Đa Diện - Hollythealien

Chương 3-2: Không biết




Đốm tàn lửa đùa giỡn với nhau trên không trung. Khi gió thổi, chúng cũng cùng gió mà bay đi, theo những tán cây cao mà lượn lên trên rồi tan biến.

"Vậy, giờ cô muốn gì?" Tôi hỏi.

Carol xé toạc thân con gà rừng nướng trên tay, đưa cho tôi miếng đùi.

"Cô muốn tôi đi tìm nhóm Rick ư? Họ ở CDC ấy. Tôi không quay lại đó lần nữa đâu." Tôi nói, từ chối miếng thịt béo ngậy trước mắt.

" 'Lần nữa'? Cháu đã đến đó gần đây ư? Để làm gì?"

"Không quan trọng." Tôi cắn nhẹ môi dưới. "Dù sao thì... tại sao tôi lại ngồi đây chứ? Tôi đi đây." Tôi đứng dậy khỏi đống lá khô, chuẩn bị rời chỗ của Carol.

"Cháu đang đi tìm gì, nhóc?" Cô hỏi.

Tìm gì ư? Tôi không biết. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại ngồi xuống với người đàn bà vô dụng này. Tôi tiếp tục bước đi.

"Nếu cô nói cô có thể trao cho cháu thứ cháu muốn thì sao?" Giọng cô quả quyết. "Cháu sẽ đồng ý chứ?"

"Thứ tôi muốn? Cô có thể cho tôi thứ gì? Một con chó poodie lông xù à? Hay búp bê Barbie?" Tôi nâng giọng mình lên như thể muốn chế giễu cô.

"Một mục đích." Carol đáp.

Một tiếng tạch nhỏ phát ra từ đống gỗ đang cháy đỏ rực. Tàn lửa bay lên nhiều hơn.

Tôi đứng nhìn Carol. Có một thứ gì đó đã níu chân tôi lại. Tôi tự hỏi ở người đàn bà tóc ngắn ấy có điều gì thú vị đến thế.

"Bánh may mắn ngon lắm, bà cô. Dù may mắn chẳng đến là bao." ( Xem lại I-6  ) Tôi ngồi xuống đống lá ban nãy. Carol đưa tôi miếng đùi gà. "Cám ơn, nhưng chiều tôi đã ăn rồi."

"Thật hả? Cháu đã ăn gì?"

Không phải tôi đâu, mà là cái con đen đen cô đã nhìn thấy bữa trước đã chén bữa tối hộ tôi đấy. Không lẽ tôi lại đáp kiểu đó?

"Linh tinh thôi. Như mọi ngày." Tôi đáp. Thứ mùi thối rữa nồng nặc mà con Đen đã nuốt lấy nuốt để đã làm tôi phát ói.

Tôi tựa đầu lên đống lá êm vừa trải gọn và thiếp đi không lâu sau đó. Trong mơ, mọi thứ vẫn lẫn lộn như thường. Cũng chẳng khá hơn hiện thực là mấy, nếu không muốn nói là tệ hơn.

Cái nóng lại đổ xuống.

"Cháu ngủ không ngon à?" Carol hỏi, cầm con dao đâm vào đầu một con xác sống đang lao tới.

"Chắc vậy." Thực tình tối qua tôi nửa tỉnh nửa mơ nên tôi cũng chẳng biết mình đã ngủ được bao lâu.

Chúng tôi đi qua con đường rừng lấp ló những vạt nắng. Tôi nhớ lại lần đầu gặp Enid và Carl, đôi tình nhân đã tươi cười với nhau dưới nắng. Giờ họ đang ở căn cứ, an toàn dưới sự chỉ huy của "hạt dẻ". Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nhận trách nhiệm đó. Chỉ tổ thiệt thân. Tôi đã nghĩ cái quái gì khi đó chứ?

Trên con đường nhựa xuyên qua khu rừng, Carol kiếm được một chiếc ô tô nhìn khá sạch sẽ. Tôi mở cốp xe, và một mùi hôi thối nồng nặc xộc lên mũi làm tôi ho sặc sụa, lùi lại.

"Có gì ở đó à?" Carol, người đang kiểm tra động cơ ở mui xe, hỏi.

"Không. Không có gì cả."

Mà cũng đúng thôi, chẳng còn gì trong cốp xe nữa.

Carol đi đến chỗ tôi, ho một hồi. Cô ấy có vẻ thắc mắc về nguồn gốc của thứ mùi lạ. Tôi ra vẻ không biết rồi sập cốp xe lại.

Carol cầm lái. Do mùi thối còn phảng phất trong xe nên chúng tôi mở cửa sổ ô tô cho gió lùa vào. Carol vẫn chăm chú làm việc của mình nãy giờ. Có vẻ cô ấy không để tâm đến cái "hồ xác" bất thường, nơi mà cô tìm ra tôi.

"Cháu vẫn chưa gặp nhóm Rick kể từ khi họ rời chỗ của cháu à?"
Carol hỏi.

Chỗ của cháu, phải rồi. Đã từng là thế.

"Chưa."

Carol im lặng một hồi. Cô quay sang nhìn tôi trong chốc lát rồi tiếp tục để ý con đường trước mắt.

"Cô đã từng có một đứa con gái." Cô nói.

"Rồi sao?" Tôi tỏ ra chán nản.

"Con bé bị nhiễm bệnh. Rồi cô chứng kiến nó bị chuyển đổi và chết. Chết thực sự ấy." Cô chậm rãi kể, nhưng dựa vào nhịp điệu của lời nói thì dường như cô đang cố gắng gượng để hoàn thành câu từ. 

"Rất tiếc về cái chết của con bé." Tôi đáp. "Cô đang nói về ý nghĩa của cuộc sống, hẳn rồi."

"Không!" Carol phì cười. "Cô không nói về ý nghĩa của cuộc sống cho một đứa trẻ hiểu về nó đến quá mức cần thiết như cháu."

Một quãng im lặng.

"Chúng ta đều có những định kiến khác nhau về cuộc sống. Điều quan trọng là cháu chọn hành động theo định kiến nào." Cô chậm rãi nói như muốn tôi thấu hiểu điều gì.

"Theo định kiến của tôi, dĩ nhiên rồi." Tôi thẳng thắn đáp.

"Định kiến nào của cháu cơ?"

Tôi im bặt. Vì một lí do nào đấy, tôi không thể bật ra được thêm một lời nào. Cô ta lại làm thế nữa rồi. Có chuyện gì với người đàn bà này vậy?

"Sao cô lại nói với tôi nhưng điều này? Nó có thay đổi được gì đâu chứ?" Tông giọng của tôi vẫn khá bình thường, nhưng theo một cách nào đó tôi cứ như đang gắt lên.

"Bởi nếu con gái cô còn sống, sau những gì hai mẹ con cô đã có thể trải qua, thì rất có thể con bé sẽ trở thành một người như cháu." Carol nói. "Hoặc kiểu kiểu như vậy."

Một người mẹ mất con. Nỗi đau khi mất con của bà ấy hẳn là lớn lắm. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa đủ sâu sắc để hiểu dù chỉ một phần nỗi đau đó.

"Con gái cô đang rất hạnh phúc ở một nơi nào đó khác. Cô sẽ không muốn con bé trở thành người giống như tôi đâu." Tôi cười khểnh. "Nếu như con bé còn sống."

"Đương nhiên rồi." Carol công nhận. "Và cháu cũng không nên trở thành như vậy."

Carol biết, tôi chắc mẩm. Tôi kéo cổ tay áo xuống thấp hơn.

Chúng tôi nhanh chóng xuyên qua cánh rừng và vào thị trấn, đường dẫn đến CDC. Mấy con xác sống trông có vẻ còn khá mới. Hẳn là "hạt dẻ" đã cho quét sạch chỗ này.

"Khoan..." Tôi lên tiếng khi nhìn thấy vài cái chấm lạ xuất hiện trên tường của một ngôi nhà. "Là mã Morse."

"Hửm?" Carol cho dừng xe lại. "Cháu đọc được mấy dấu chấm đó hả?"

"Có ai trong nhóm cô biết mã Morse không?" Tôi sốt sắng.

"Cô nghe nói Daryl từng là cảnh sát chìm. Lúc đó cô cứ nghĩ đó là một trò đùa."

"Vậy, cùng xác minh nó nào."

(Còn nữa)





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.