Đa Diện - Hollythealien

Chương 3-11: Hắn




"Cậu đã bất tỉnh vài hôm rồi đấy, hãy coi chừng con Đen." Matt bồi thêm trước khi sập cửa lại.

Tôi vén tay áo lên- những mạch đen đã biến mất.

"Vras Te Gjithe?" Tôi nói. Nó hiện ra, một thân hình đồ sộ với những cái gai nhọn hoắt. "Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?"

"Không nhiều." Nó đáp.

"Hãy đảm bảo rằng trước đó mọi thứ sẽ kết thúc. Hoàn thành ước muốn của mọi người. Còn giờ mi có thể đi."

Một làn sương tan biến vào khoảng không, để lại một vị đắng khó chịu.

Tôi vào nhà vệ sinh và rửa mặt cho tỉnh người. Mắt tôi đã trở lại màu mắt gốc, màu xanh lá, khác với màu mắt xanh nước biển khi tôi bị ảnh hưởng bởi Matt trong lúc chúng tôi chuyển giao sức mạnh. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt mình, tự hỏi có phải những thứ nó thấy là thật, hay tôi chỉ đang dối lòng mình. Hoặc có lẽ tôi chỉ đang cảm thấy thế bởi có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đầu tôi, giống như một siêu máy tính vậy.

Tôi đã gặp hắn bảy năm về trước. Một anh chàng tóc đỏ với đôi mắt nâu sáng trong trẻo hút hồn người đối diện, tên bệnh nhân mà mọi bác sĩ đều mê mệt bất kể giới tính của họ là gì. Số lần hắn trốn khỏi khu giam giữ của CDC lên đến tận năm lần, cả năm lần đều do những tay bác sĩ đó ra tay giúp đỡ. Đương nhiên là sau đó không ai buồn thuê bác sĩ để chữa trị cho hắn nữa. Họ bịt miệng hắn lại và cứ để cho đôi mắt nâu tròn xoe ấy nhìn chăm chăm vào bóng tối trong cái phòng giam bẩn thỉu, hôi hám mà họ xếp cho hắn.

Tôi gặp hắn khi lên mười. Bố dẫn tôi vào một căn phòng trắng với tấm kính theo dõi được gắn trên tường, cùng một chiếc bàn, hai chiếc ghế đặt ngay ngắn ở giữa phòng. Ông chỉ nói ngắn gọn với tôi:

"Quan sát, đừng cảm nhận."

Nói rồi, ông bước ra khỏi phòng và sập cửa lại. Tôi ngồi đó với ý nghĩ rằng họ sẽ cố đe dọa tôi bằng một tên tù nhân to lớn, đáng sợ nào đó. Người đầy hình xăm, đầu trọc lốc, vài vết sẹo to và dài, hàm răng bằng sắt, có lẽ vậy. Cũng ổn thôi, tôi sẽ không tỏ ra sợ hãi, tôi đã quá quen với những người như vậy. Chừng năm phút sau, người ta dẫn hắn vào. Ấn tượng đầu của tôi về hắn không mấy sâu sắc. Hắn ta cao tầm một mét bảy, một chiều cao khá khiêm tốn so với người Mĩ nói chung. Mái tóc đỏ bết lại, cằm chẻ đôi. Mắt và miệng hắn bị khống chế, nhìn hắn chẳng khác nào chú chó đáng thương vừa bị chủ gọi người cho đem đi vì tội cắn người vô lí.

Hắn được người ta đưa tới ghế, người hắn đặt xuống ghế nhẹ nhàng. Người ta tháo còng cho hắn. Dáng người hắn thẳng, chân để vuông góc dưới gầm bàn. Người ta nhanh chóng tháo bịt mắt ra, và đó là lúc tôi nhận ra rằng thật là một điều đáng tiếc khi một đôi mắt nâu đẹp và cuốn hút kia lại bị che đi, dù nó đang đỏ lên vì bị đã bị bịt quá chặt. Rồi người ta tháo cùm miệng ra. Hắn di chuyển môi một hồi rồi mỉm cười.

Hắn nhìn theo người đã giải hắn đến đến đây cho đến khi cánh cửa đóng sập lại, để lại chúng tôi trong phòng.

Có một thứ mùi lan tỏa trong không khí. Mùi bụi và gián. Bộ quần áo rách rưới của hắn hẳn là nơi nó xuất phát.

"Xin lỗi về mùi hôi." Hắn nhoẻn miệng cười, và tôi phải công nhận rằng nụ cười của hắn rất đẹp. "Chỗ tôi ở không được sạch sẽ cho lắm, dù tôi đã dọn dẹp khá nhiều."

"Không vấn đề, tôi cũng không phải loại tiểu thư đài các gì." Vừa nói, tôi vừa cố không nhìn chăm chăm vào cặp mắt của hắn.

Hắn tựa lưng vào ghế và vắt chéo chân, đặt tay lên đùi. Một dáng ngồi khá sang trọng, đặc biệt là đối với một tù nhân, trước đây hắn hẳn là người có vị thế. Tôi có thể tưởng tượng hắn mặc một bộ lễ phục và ngồi trong tư thế đó cùng với cái ba toong bên cạnh- hẳn hắn sẽ trông rất hợp thời và được theo đuổi bởi hàng ngàn cô gái kiều diễm.

"Tất cả đều hiện rõ qua dáng vẻ, đúng không?"

"Sao?"

"Em đã bị cầm tù bao lâu rồi?"

"Cái qu... "

"Em có bao nhiêu vết sẹo? Kẻ nào đã làm vậy với em? Thế giới đầy những kẻ đáng sợ nhỉ?"

"Không phải việc của anh." Tôi cẩn trọng khi bị hắn lấn át.

"Im lặng. Lảng tránh. Đó là những gì con người thích làm từ xưa đến nay. Thiếu những người như vậy, con người sẽ chẳng bao giờ phát triển được." Hắn bắt đầu mở lời như một kẻ thông thái.

"Và anh lợi dụng họ. Không, anh chính là họ. Nếu không anh đã chẳng ngồi đây." Tôi mạnh miệng hơn.

"Và đó cũng là lí do tại sao thế giới lại có những người như chúng ta, những người có thể di chuyển cả thế giới." Hắn nhoài người lên trước, ấp hai bàn tay vào nhau. "Đó là điều mà hầu như ai cũng mong muốn. Không phải vậy sao, cô bé?"

Ánh mắt của hắn như có một tia điện xẹt qua. Trong giây lát, tôi đột ngột cảm thấy giật mình. Hắn nói đúng, tôi nghĩ.

"Nhưng đó không phải điều mà ai cũng làm được. Chắc chắn không phải chúng ta."

"Tại sao?" Hắn ngả mình vào ghế.

"Chúng ta không đủ tốt. Con người hướng đến những điều mà hầu hết họ đã quên đi từ thuở sinh ra: lòng tốt. Con người cần có lòng tốt để cảm nhận được hạnh phúc."

"Nhưng?" Hắn chăm chú nhìn tôi.

"Nhưng dường như nó không phải sự thật. Theo như những gì tôi đã trải qua thì không." Tôi cười nhẹ.

"Vậy theo em, con người muốn gì?"

"Những gì lòng tham cần. Tiền, quyền lực, kiến thức..."

"Tình yêu, tình dục. Bất cứ cái gì làm họ thỏa mãn." Hắn vui vẻ tiếp lời.

"Anh là một tên khủng bố. Anh đã giết tổng cộng 976 người, công khai và không công khai. Đó có phải là cách anh giải thích hành động của mình?"

"Lũ người đó xứng đáng phải chết."

"Anh không có quyền phán xét ai là người được sống hay chết."

"Ồ, có đấy. Tất cả mọi người đều thế. Tất cả chúng ta đều phán xét nhau và có quyền phán xét nhau. Nhưng chỉ có những kẻ có quyền lực mới có thể thực hiện những hình phạt. Pháp luật được xem như tiêu chuẩn đánh giá cho những hành động của con người. Đằng sau pháp luật là những gã lắm tiền nhiều của, hàng đêm đi chơi gái và thuốc xịn với li rượu vang đắt tiền. Ai sẽ đánh giá họ?" Hắn hất cằm hỏi.

"Mọi người. Nhưng gần như không ai phát hiện ra."

"Chính xác. Đó cũng là chính xác những gì chúng đang làm. Lũ người đang canh giữ, làm nhục chúng ta." Hắn gõ ngón tay xuống mặt bàn. "Em không muốn thay đổi sao? Cuộc sống của em ấy?"

Tôi nhoài người đến gần hắn hơn.

"Đừng cố gắng đạt được những gì anh muốn bằng cách áp đặt nhũng suy nghĩ bẩn thỉu ấy lên tôi." Tôi cứng cỏi đáp.

"Suy nghĩ bẩn thỉu? Không phải em cũng có nó sao? Bất cứ ai trong chúng ta cũng có nó."

"Điều đó không khiến tôi thành một kẻ như anh. Tôi không nhận rằng mình khá hơn là bao nhưng anh, anh là đồ ngu ngốc và tự cao tự đại."

"Điều đó làm anh trở nên quyền lực."

"Điều đó làm anh trở thành một con chó theo chủ như hiện tại."

Hắn đứng phắt dậy, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn.

"Có chuyện gì với mi thế?" Mặt hắn đỏ bừng lên vì tức giận. "Mi không có lòng tự trọng ư? Bị đối xử như một con chuột bạch, mi không cảm thấy gì sao? Mi đâu khác gì tao là mấy, oắt con?"

"Có chứ. Tôi thấy cuộc đời thật bất công, tức giận, buồn bã. Tôi cũng có những suy nghĩ bẩn thỉu, nhưng chúng là những suy nghĩ của riêng tôi." Tôi cũng đứng dậy, mặt đối mặt với hắn. "Tôi không cần một gã tóc đỏ lạ mặt nào nói rõ cho tôi điều đó. Anh có thể mục rữa ở đây với sự vô dụng của mình. Còn tôi, tôi sẽ sống. Tôi sẽ sống mà không cần một thằng đốn mạt mặc áo trắng hay một tên điên tóc đỏ nào bảo tôi phải làm gì!"

Ánh đèn nhấp nháy. Con Đen có động tĩnh. Cánh cửa bật mở, và lũ y bác sĩ đâm một mũi tiêm thuốc mê vào cổ tôi. Lờ mờ trong cơn mê, tôi thấy bộ lễ phục của hắn dần biến mất.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.