Đa Diện - Hollythealien

Chương 2-2: Màu đen giữa nền đen




____________________________

"Con yêu, đây là mẹ con, Sara. Con hãy chào mẹ đi."

"Con chào mẹ."

Đứa bé nhỏ nhắn với một chiếc giỏ táo đỏ trên tay. Một người đàn bà đang chậm rãi quấy cái nồi súp to tướng đặt trên bếp. Một người đàn ông đứng yên, tay chạm vào lưng cô con gái nhỏ và mong đợi một điều gì đó.

Nhưng, đã chẳng có gì diễn ra như mong đợi cả. Bà liếc nhìn cô bé và làm vẻ mặt lạnh tanh, nếu không muốn nói là khó chịu.

"Có chuyện quái gì với bà vậy?" Con bé hất cằm lên nhìn bà với cái vẻ kệch cỡm không thường thấy ở một đứa trẻ.

"Rosie, không được nói thế!" Người bố mắng nhẹ. "Đây là mẹ con mà!"

"Người mù cũng nhận ra là bà ta không muốn nhận con. Giờ thì con hiểu tại sao con lại được sinh ra ở cái nơi đó. Ngoài này cũng toàn là rác rưởi, chẳng khác gì nơi ở cũ." Vừa nói, con bé vừa tỏ thái độ khinh miệt với người mẹ đang câm nín của nó.

"Hỗn láo! Cút khỏi nhà tao!" Bà ta hét vào mặt cô bé. "Addison, con yêu, xuống ăn trưa nào!" Bà dùng tay ấn mạnh nút tắt trên bếp, không quên ném cho cô cái nhìn ghẻ lạnh.

Người bố thở dài, xoa đầu cô bé với bàn tay ấm áp của mình. Ông nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh cô và nói:

"Con yêu, đừng để ý đến những lời bà ấy nói nhé. Chỉ là mẹ con rất dễ xúc động thôi. Con muốn là đứa trẻ ngoan mà, đúng không?" Ông nở nụ cười rạng rỡ khiến trái tim cô bé thắt lại.

"Vâng ạ, thưa bố!"

_________________________________

"Không đâu, bố ơi, con không làm được đâu..."

Tôi thu mình trong góc phòng và tự nói với chính mình. Chiếc chăn đã gần rơi xuống đất bởi tôi đã vội quăng nó ra và ngay lập tức lê đến cái góc tối ấy. Tôi gục xuống hai bên đầu gối, hai tay đan lấy nhau, quàng qua chân. Tóc tôi đã che hết hầu như mọi thứ xung quanh, những thứ vốn đã chẳng rõ ràng gì dưới ánh sáng của những ngọn đuốc. Ác mộng. Những cơn ác mộng hàng đêm vẫn ập đến với tôi, khiến tôi không tài nào có được một giấc ngủ ngon. À không, thực ra lúc nào tôi cũng sống trong cơn ác mộng do chính mình tạo ra. Hình ảnh những người bị tôi giết hại vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí, họ thường kéo tôi xuống một cái hố đen trong những giấc mơ. Tôi cảm thấy sức nóng. Dưới đó chắc hẳn là Địa Ngục.

Cộc, cộc, cộc.

"Lại gặp ác mộng à? Tớ vào nhé?" Cậu hỏi qua cánh cửa.

"Không, Matt đừng vào! Nếu cậu vào tớ sẽ tiếp tục nhận ra rằng mình bất lực và vô dụng đến chừng nào mất!"

Đó là suy nghĩ thật của tôi. Nhưng giờ đây, tôi đã nằm trên đùi cậu. Tôi hít cái mùi máu thoang thoảng trên người cậu, tay tóm lấy cái áo sơ mi trắng lấm lấm đỏ của cậu. Tôi tự thấy mình thật đáng thương.

"Cậu vừa đi tuần về à?" Tôi hỏi cậu bằng cái giọng bé như con muỗi của mình.

"Ừ. Mọi thứ vẫn ổn." Những ngón tay của cậu luồn vào tóc tôi, qua cả những giọt máu khô đang đọng lại trên đó. "Sáng mai tớ sẽ chuẩn bị nước tắm cho cậu."

"Ừ. Cám ơn đã ở bên tớ." Tôi ngoan ngoãn đáp lại.

Tôi nằm trong lòng cậu như một chú cún con đang được vỗ về. Tôi thèm muốn sự quan tâm của cậu, tôi khát khao tình yêu của cậu. Hơn cả tình yêu cho một món đồ chơi. Cậu ta không hoàn hảo, tốt tính như vẻ bề ngoài. Nhưng tôi vui vì tôi là người duy nhất nắm được bí mật ấy. Một chàng Hoàng tử Hoàn Hảo không hoàn hảo. Một chàng trai luôn tỏ ra hoàn hảo trước mặt bạn gái nhưng lại là một kẻ chỉ biết lợi dụng trước mặt "món đồ" của cậu ta. Ấy chết, sao tôi lại ví mình với một món đồ thế này? Tôi đã mất kiểm soát lúc nào không hay, và rồi để trái tim lấn át lí trí. Không, lí trí luôn phải thắng.

"Bố tớ vẫn thường vuốt tóc tớ như thế." Tôi nói.

"Ừ?" Cậu mỉm cười đáp lại. Một nụ cười giả tạo.

"Nhưng bàn tay ông ấy ấm lắm, Matt ạ."

"Ông ta đâu có ở đây vì cậu, đúng chứ?"

"Cậu là thằng khốn, Matt."

Đó là câu cuối cùng tôi nói với cậu trước khi cậu tắt bặt nụ cười và ngay lập tức tự giác đứng dậy, ra khỏi cửa. Đừng có ngồi đó mà ra vẻ cậu quan tâm tôi như vậy. Đừng làm vậy, bởi nếu vậy tôi càng thấy bản thân tệ hại hơn.

Vẫn trong góc tối ấy, tôi mở rộng hai con mắt ra và nhìn.

Một thứ kì quái đang bám ở góc tường bên kia.

Tôi...

Không rõ nó là cái gì.

"Tôi muốn được quan tâm." Một giọng nói run rẩy vang lên.

"Mày... là cái quái gì thế?" Tôi lắp bắp nói, chân tay như bị đóng băng. Tôi có thể cảm thấy sự sợ hãi đang rân rân trong người, cùng với dòng máu truyền đi khắp cơ thể. Mắt tôi trợn tròn nhìn nó. Tôi vẫn không biết nó là cái gì.

Hai cái tay và chân của nó bám vào tường như những chùm rễ dài, tỏa ra cả sàn, trần nhà và hai bên tường. Nó không có mặt. Tôi chỉ thấy một màu đen kịt trên mặt của nó. Đột nhiên trong không gian lại vang lên một vài hồi chuông nho nhỏ.

Tôi... không thể hét được. Thậm chí mở miệng cũng không.

Và rồi nó quay ngoắc cái đầu 180 độ, rồi khẽ rung rung cái đầu. Những cái rễ trên tường bắt đầu chuyển động.

"Bố ơi, bố đang ở đâu...?" Nó nghiêng nghiêng cái đầu và rên rỉ bằng cái giọng như giọng của 100 người trộn lại.

Tiếng chuông tiếp tục vang lên.

Những cái rẽ ngoằn ngoèo bay đến chỗ tôi và bắt đầu quấn lấy tay tôi. Chúng cuộn chặt như những con rắn, một khi chúng đã quấn vào thì khó có thể gỡ ra. Trong trường hợp này, dù có vũ khí nào đó đi chăng nữa thì chống lại những cái rễ là điều không thể. Nói chi đến việc tôi còn chẳng thể cử động được một đầu ngón tay.

"Không, không, thả tao ra!" Tôi hét lên và dùng hết sức bình sinh tháo những cái rễ ra, mà trong trường hợp này thì tôi chỉ có thể tự nói với bản thân những câu vô nghĩa ở trong đầu được thôi. Nhưng kinh khủng thay, chúng đã bắt đầu ăn sâu vào trong da của tôi. Từng mạch máu đáng thương bị bóp nghẹt khiến hai cánh tay của tôi trở nên vô dụng. Chúng chuyển đỏ và bắt đầu biến đổi thành một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó...

Những cái rễ bắt đầu quấn lấy tôi nhanh hơn. Rễ con chợt xuất hiện từ rễ chính, tự quăng mình khắp mọi nơi. Tôi vô vọng nhìn thứ kì dị ấy nuốt chửng tôi với bộ mặt tái mét, tay chân dần mất hết cảm giác. Thôi xong, tôi không còn cảm nhận được cái cảm giác rân rân sợ hãi của chân tay nữa. Chẳng bao lâu sau, nó đã thắt đến tận phổi của tôi. Hai bên phổi bị bóp nghẹt khiến tôi khó lòng mà thở được, liền nằm vật ra sàn. Và rồi nó lan đến cổ tôi. Miệng tôi.

Tôi đảo mắt điên cuồng trong vô vọng. Tôi kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe thấy. Ngọn lửa trên sàn cứ nhảy cái điệu Hawaii như muốn giễu tôi.

Khi cơ thể tôi chỉ còn hai con mắt và bộ não là còn hoạt động, nó mở cái miệng rộng hoác bằng cả cái mặt của nó ra và bay thẳng đến chỗ tôi. Cả người nó được treo bằng đống rễ loằng ngoằng, cứ thế bay đến gần con mắt đang trợn tròn vì sợ hãi của tôi...

"Tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu."

Một giọng nói thoáng qua khiến tôi bừng tỉnh giấc. Tôi vẫn đamg nằm trên giường của mình, trong phòng mình, và đây không phải giấc mơ.

"A, cậu dậy rồi à?" Matt tươi cười nói với tôi, trên tay là một tập tài liệu. "Đội Do Thám đã tìm được một số manh mối. Có lẽ cậu sẽ muốn xem qua."

"Sao? Gì cơ?" Tôi vẫn còn thắc mắc về cái thứ tối qua.

"Hửm? Cậu sao thế? Dạo này tớ thấy cậu bất ổn đấy nhé." Cậu nhướng mày ngạc nhiên.

"C... cái con tối qua đâu?" Tôi hốt hoảng đảo mắt quanh phòng.

"Hả? Con gì cơ? Đừng để tớ tống cậu xuống phòng 10 nhé, Sếp Trưởng." Matt đáp và nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.

"Thôi, không có gì... Đưa cho tớ tập tài liệu." Tôi nói với Matt và tự trấn an mình.

Lần đầu tiên trong tuần, tôi đã có manh mối về vị trí của nhóm Rick. Cách 6 km về phía đông bắc của Alexandria, thông điệp của họ đã được viết lên một thân xe bus. "Rick, chúng tôi đang hướng tới CDC."

"CDC? Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh?" Tôi đứng dậy, vuốt qua mái tóc rối bời, trên tay vẫn cầm báo cáo của đội Do Thám.

"Phải. Có lẽ nào họ đã gặp..." Matt nhìn tôi với vẻ lo âu.

Tôi chỉ im lặng.

Một lúc sau, tôi ngâm mình trong bồn nước nóng và nghịch những cánh hoa trên mặt nước. Chúng tôi trồng cả một vườn hoa dưới một vòm cây lớn trên mặt đất, kín và an toàn, nên thi thoảng chúng tôi dùng những cánh hoa ấy để tắm. Rồi đôi khi những bông hoa lại được cắm vào những chiếc lọ được làm bằng đất nung và đặt xung quanh nơi làm việc của chúng tôi, tỏa hương thơm ngào ngạt, át đi những bộn bè cuộc sống. Violet là người chăm những cây hoa của chúng tôi. Cô là một cô bé 14 tuổi, luôn tươi cười và đôi khi lại rầu rĩ ngồi ngắm những cánh hoa mỗi khi đêm về.

Tôi bước ra khỏi bồn tắm và dùng khăn lau người. Những vệt máu khô trên tóc đã biến mất, thay vào đó là mùi hoa hồng thơm phức tỏa ra từ thân thể của tôi. Tôi cười tiếc nuối khi biết rằng một khi ra ngoài kia, tôi sẽ phải tắm một lớp máu hôi và dày đè lên cái hương thơm quyến rũ này.

"Ừm, có chuyện gì không?" Tôi hỏi khi thấy Matt đứng sừng sững trước cửa phòng tắm.

"Đã có thông tin về..." Cậu im lặng một hồi, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên kì quái rồi lại quay lại cái mặt cười giả tạo như thường, "... về nhóm của Rick ở ngoài kia. Có vẻ họ đang kẹt ở một khu dân cư gần CDC, nhưng đội Do Thám không thể xác định rõ vị trí của họ."

"Vậy đi thôi." Tôi nói, khoác lên mình chiếc áo da màu đen. "Gọi nhóm Rick đi. Chuẩn bị đàn chó. Và đem theo Lena, Violet và tên đần Alert."

"Khoan... Tớ có thể đi thay cậu. Tớ có thể đảm nhận chuyện này." Matt nói. "Nếu có chuyện gì..."

"Sao tự nhiên lo lắng thế?" Tôi hỏi và cột tóc ra đằng sau. "Cậu lạ lắm đấy biết không? Bình thường cậu đâu có quan tâm thái quá như vậy?"

"A... Xin lỗi, chỉ là lâu lắm cậu mới về nhà nên mọi người sẽ lo cho cậu."

"Đừng nghĩ tớ yếu đuối như thế chứ." Tôi mở chốt cửa ra vào. "Cậu nghĩ ai là người đã giết tất cả bọn họ?"

"Cậu."

Nói rồi, tôi tiến thẳng đến cửa ra. Lúc sau, nhóm Rick đến điểm hẹn, nhưng không có Carl, Enid và Judith. Họ đã nhận lại được vũ khí và có vẻ đã đỡ thù hằn với tôi. Rick, với quả đầu còn bù xù hơn trước, đến chỗ tôi và nói.

"Chú mong đây không phải một cái bẫy do cháu bày ra." Rick, vẫn với cái giọng khàn khàn đáng sợ ấy, đe dọa tôi.

"Không đâu. Cháu luôn giữ lời hứa. Giờ ta đi thôi." Tôi đáp và ra hiệu cho tất cả cùng đi.

Lena, với đôi chân nhanh nhạy và cặp mắt tinh ranh, luôn chạy trước cả nhóm để quan sát tình hình và báo lại nếu có chuyện gì xảy ra. Alert với cái sẹo to trên mặt và khẩu súng trường sau lưng luôn đi cạnh tôi. Violet hát rêu rao, nhảy chân sáo ở sau cả nhóm với cái áo khoác dài màu xanh nhạt. Nhóm Rick có vẻ cảnh giác hơn sau vụ lần trước, luôn ngoái đi ngoái lại nhìn những đồng đội của tôi.

"Con bé bị gì thế?" Maggie hỏi.

"Lúc nào em ấy cũng vậy cả." Tôi đáp, chân giẫm lên đám cỏ dại mọc tùm lum trong rừng.

"Con bé còn nhỏ mà, liệu có ổn không?" Cô ấy nói với vẻ lo lắng.

"Vậy sao? Còn em thì lo em ấy sẽ giết nhầm đồng đội đấy." Tôi nhìn Maggie cười lém lỉnh khiến cô tỏ ra hơi đề phòng.

Từ nơi tôi trú ẩn đến CDC cách khoảng 7 cây số. Do hết nhiên liệu cho xe ô tô, chúng tôi sẽ phải cuốc bộ 2 cây ruỡi để đến đường cái nơi có phương tiện đi lại và hướng thẳng đến CDC. Trở ngại duy nhất ở đây là lũ xác sống. Dù đã có đàn chó vây quanh bảo vệ, tôi vẫn không khỏi lo lắng. Người tôi lo nhất ở đây là Lena, bởi cô ấy là người dẫn đầu. Nếu có gì nguy hiểm, 90% cô ấy sẽ là người đầu tiên phải hứng chịu.

"Lena, ở đó sao rồi?" Tôi hỏi cô trên bộ đàm.

"Vẫn ổn, thưa Ngài. Tôi chưa thấy gì khả nghi. Có lẽ đây sẽ là một cuộc đi bộ bình thường và nhàm chán." Cô đáp. Bên kia đầu dây, tôi nghe thấy tiếng gào của xác sống và tiếng "xoẹt" sắc lẹm của lưỡi dao.

"Đừng để dây máu nhiều quá, khó giặt lắm." Tôi nói tiếp và đợi câu trả lời từ cô.

Xẹt, xẹt, xẹt.

"Đ... kh... d... r..."

Xẹt, xẹt, xẹt.

Và đó là những tiếng cuối cùng tôi nghe được từ cô ấy.

"Khỉ thật... Gì thế này..." Tôi lẩm nhẩm, nhíu mày khó hiểu.

Alert nhìn xuống chiếc bộ đàm trên tay tôi. Cái sẹo của anh đỏ ửng lên.

"New Nation."

Câu nói chắc nịch của anh khiến tôi lạnh gáy.

(Còn nữa)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.