Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 41: Series tạp kỉ rẻ tiền




CHƯƠNG 41

Series tạp kỉ rẻ tiền_ thượng: Làm màu, trò mèo, đồng bọn, bắt khỉ, phản ứng, người lớn, tiền bối và chuyện kinh dị

( đây đích thị là em gái thứ n của tựa truyện và tôi mặc kệ thứ tự có đúng hay không)

(Ta ta đan. XEM!! Hôm nay tôi sẽ mang đến cho... ừm... người đọc... ây. Tôi sẽ lôi ra một thể loại trình bày khác. Tôi có nghĩ tới chuyện mỗi chương nhiều nhất là 1000 chữ kèm #1 rồi n# trên đầu chương. Nhưng thôi, càng dài càng vui mà. Viết kiểu đó mau hết vốn nữa chứ. 1 trang 4000, tôi sẽ viết ra cái chết âm thầm mất... dù chỉ có ừm..chắc vài chương. Trình bày khác, cũng có nghĩa là nội dung đương nhiên không khác. Ừ tôi biết mà. Chắc không ai để ý tựa đâu, nó là mở đầu motip tổ hợp tôi sắp viết đây)

* : nền

*bóng tối cùng không khí lạnh lẽo*

'Reeng, reeng....'

(Beep, nhá hàng thôi, đừng tưởng thật)

Bắt đầu trailer *nhạc gây cấn pha nguy hiểm*

Những cuộc gọi điện tưởng chừng như thân mật.

Những cuộc gặp mặt thường xuyên tưởng như đã thấu hiểu nhau trong từng cử chỉ cho đến biểu cảm nhỏ nhất.

Những trò đùa cùng những câu chuyện phiếm tưởng như sẽ mang chúng ta trở thành người một nhà thật sự.

Nhưng sự thật sẽ là gì? Sẽ có thể cùng nhau nắm tay đi hết con đường?

Sẽ là một người thức tỉnh để giành lại chiến thắng cho tập thể hay chỉ đơn giản là cho một cá thể nhất định

Hay là não bộ được khai thông của một đám người khi mọi việc trông có vẻ đã quá muộn, không thể cứu vãn thêm giây phút nào.

Hay là cho đến cuối cùng đều sẽ có cái kết bi thảm do chính sự ngu ngốc của mỗi người?? Đâu sẽ là hồi kết cho những hành động ngu ngốc dẫn đến những kết quả man rợ này?!

Chỉ có đến kết, ngẫm ra, ta mới biết đâu là thật đâu là dối lừa. Chỉ mong, đừng quá muộn.

"Cậu nhất định phải đi, nó tốt cho cậu"

"Tôi không mắc bẫy nữa đâu"

"Chúng ta đang vui vẻ mà"

"Chào chị"

"Haha, một đám nhóc. Sự ngu ngốc của chúng đang giết chết não bộ của tôi"

"Tớ thấy lo lắng"

"Tớ ở đây"

"Oh my men, cái beep gì thế này, lừa tôi à?!?"

"Tôi sẽ chết...!!!"

'SẦM'

(Và tôi, thật sự nghiêm túc.)

#1

Bầu không khí với mùi hoa nhẹ thoang thoảng cùng tiếng nhạc nhỏ du dương, êm ả

*không có người*

(Tôi cũng khâm phục cái chú thích nền này lắm)

Màn hình điện thoại đặt trên bàn gỗ bỗng dưng sáng đèn, sau đó rung lên và cuối cùng là âm thanh của bài nhạc hành quân dồn dập không lời cũng vang lên hòa cùng ánh đèn và độ rung. Chỉ là... số điện thoại... 504... còn lại thì toàn XO và mặc nhiên, tên người gọi chính là bỏ trống, một khoảng trống trông thật lạnh lẽo

*đèn mờ xuống, tiếng bước chân*

'cộp, cộp cộp, cộp... n cộp'

Một bàn tay vươn đến cầm lên điện thoại, kề đến bên tai và ánh đèn thần thánh cũng chỉ để lộ được nữa khuôn mặt của người quan trọng và cũng là người duy nhất trong cảnh nền này. Người đó áp điện thoại đến bên tai nhưng một lời mở đầu hay tiếp chuyện cũng không thoát ra khỏi miệng

<Đi không??>

Chờ bên kia lên tiếng, người đó mới chậm chap, mang chút lười nhát trong lời nói mà đáp lại_ "Đi đâu?"

<Đảm bảo cậu sẽ thích>

*Đèn bật sáng, khung cảnh... bình thường như bao ngày*

<....>_nữ nhân nghi ngờ đảo mắt, sau đó vẻ mặt khó tin chuyển điện thoại ra trước mặt, thoát khỏi màn hình gọi mà nẩng đầu nhìn lên trần nhà, chau mày ra chiều khó hiểu

Bên kia điện thoại đợi lâu không nhận được hồi đáp liền lên tiếng_<Này, im lặng là đi đúng không?>

Nữ chính chậm rãi mang điện thoại đến bên tai, rất thận trọng nói ra từng chữ_"Cá tháng tư đã qua, hiện tại cũng sắp hè nhưng trời vẫn mát... cậu đi châu Phi nướng não hả?!?"

<Tớ từ khi nào nói giỡn, không phải mới đây còn rủ cậu đi phược sao? Cậu mới là gởi não đi châu Phi!!>

"Chuyến đi kinh hoàng. Có đứa ngốc mới đi nữa"

<Tôi không rủ cậu đi cùng thì cậu ca cẩm tôi keo kiệt, rủ cậu đi xong lần nào cậu cũng bảo là bị chấn động tâm lý. Vào lần sau thì lại tiếp tục ca cẩm. Có tin tôi lật ngược nhà cậu lên không>

"Thôi, làm biếng, không muốn đi"

<Đứng dậy, đi ngay cho tôi, lần này nhất định phải đi, nó tốt cho cậu"

"Lần nào cậu chẳng nói thế, thôi, để tớ ngủ"

<Đi!>

"Không được, tớ còn sổ sách. Cậu có biết hôm nay mấy giờ tớ ngủ không?"

<Chín giờ>

"Cô hai à, tớ ở nhà chính, không có ở nhà chung cư"

<Cái gì, tới giờ vẫn chưa chịu rời nhà, bỗng nhiên yêu mến em gái nhỏ nhà cậu à?>

"Hừ, nó vào trại rồi. Chán thật, một nhánh nhỏ họ hàng bắt đầu có chiều hướng không muốn thuận theo nữa. Tớ phải đi xem"

<Cô hai của tôi, cô chết rồi thì đi không sợ lộ sao?>

"Nếu sợ lộ thì đã không cần đi. Không nghĩ tới hai phụ huynh chỉ cho bà già cùng nhà của bác ba biết. Còn lại đều bị bưng kín hết"_nữ nhân đưa tay vò rối mái tóc, thở dài mệt mỏi_"Nghe bảo họ cố ý lộ chuyện buôn người ra ngoài"

<Cái gì!>

"Ờ"

<Bẫy!>

"Bẫy ai? Minh Thanh nếu theo dan nghĩa cũng còn hoàng thượng nhà tớ chống lưng"

<Là vu oan!>

"Vậy thì tiện thể dọn luôn một lần, công khai thu về hết tất cả"

<Không, ý tớ là cậu nên suy nghĩ kĩ! Không phải cậu bảo phải cân bằng mọi thứ sao?>

Nữ nhân day hai bên thái dương_"Tớ nói chỉ để cậu biết lý do tớ không đi, không phải để cãi tay đôi hay biện chứng lý do. Anh xã cậu làm gì cậu cũng hiểu"_cô thả mình lên sopha, nhắm mắt ngả ra ghế_"Cho nên, tớ đi ngủ đây. Tớ chỉ còn hai tiếng để ngủ thôi đó"

<Ê!>

Nữ nhân thở dài, đưa tay che lại đôi mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu_"À, mà sẵn tiện cũng nghĩ ra một chuyện"

<Chưa ngủ à, được, tớ cho phép cậu nói chuyện. Sao nào?>

"Hay là muốn cùng tớ đến đó, một lần nữa tận mắt xem không?"

<Không, tớ không muốn lại mắc bẫy của cậu>

"Được thôi, vậy để tớ ngủ"

Pong

#2 (này thì #)

"Chúng ta làm trò mèo gì ở đây"_nữ nhân dùng vẻ mặt thờ ơ cùng đôi mắt biểu tình cá chết chắp lại hai tay di nhẹ lên một bước đỡ lấy trái banh chuyền khiến nó bật nảy sang hướng khác

Hiểu Mai lùi lại, nhẹ nhàng đỡ lấy trái banh, khéo léo nghiêng nó trở về hướng của nữ nhân_"Cậu mới đúng là người ở Châu phi còn đi nhuộm da" "

"Chúng ta làm trò mèo gì ở đây?"_nữ nhân một lần nữa lặp lại câu hỏi của chính mình một cách máy móc

Minh Quỳnh xong đợt bật bóng của mình, ngây thơ nghiêng đầu nhìn nữ chính_"Chúng ta đang cùng nhau vui vẻ mà"

Nữ nhân vừa đỡ bóng qua cho Hiểu Mai liền quay qua trừng Minh Quỳnh luôn thích đóng vai ngốc_"Đừng có mà nói chuyện gây hiểu lầm như vậy. Còn nữa, không ngờ cậu cũng chơi được trò mèo này"

Cô bị mắng nhưng cũng không để tâm nhiều, chạy lên vài bước, khụy gối đỡ bóng_"Có sao, thấy vui mà, cậu đừng có mà mãi cau có như vậy"

Nữ chính nghe vậy liền buông xuôi tư thế chuẩn bị, khó tin nhìn bạn mình rồi sau đó đưa tay sờ mặt_"Không phải bình thường a..."

"Hahahahaha, xem cái mặt ngốc kia xem, hahahahahha"

Bởi ngạc nhiên vì khuôn mặt cau có của mình qua sự nhắc nhở của Minh Quỳnh mà nữ chính bỏ qua trái bóng vẫn đang được tiếp tục chuyền giữ bọn họ mà đưa tay sờ mặt. Và Minh Quỳnh thì không để ý nhiều, cứ như vậy mà bật bóng sang, không nghĩ tới lúc nữ nhân đang thẫn thờ sờ mặt mình, thậm chí còn đang ngây ngô đáp lời chưa xong đã bị ăn bóng vào đầu. Hiểu Mai thấy được bộ dạng không biết gì xảy ra rồi lại ngu ngốc nhìn quanh tìm thứ gì vừa tông phải mình của nữ nhân mà ôm bụng lăn ra sân cỏ, tay đập lên mặt đất haha cười to

Kế sau đó thì như hiểu ra được sự việc, nữ nhân liền bày ra bộ mặt hung ác, quay về phía Minh Quỳnh, cô thấy bản thân bị bắn tỉa liền không cần nghĩ nhiều, quay đầu bỏ chạy còn nữ nhân thì bắt đầu rượt theo theo phía sau_"Cậu mà để tôi bắt được, tôi nhất định quăng cậu đi châu Phi!"

Hiểu Mai ôm bụng cười, vừa ngồi dậy được liền thấy hai người kia rượt nhau chạy vòng vòng sân, lại nhìn qua trái bóng lặng lẽ nằm yên đó trong cô đọc thì liền hít sâu, rướn người lăn banh lại gần mình sau đó đứng lên, vừa haha cười, vừa ôm bóng chạy theo phía sau hai người kia.

Đến lúc cảm thấy khoảng cách là đủ thì Hiểu Mai liền gọi to_"Minh Quỳnh, chụp bóng!"_vừa dứt lời thì cô liền dùng sức ném bóng theo vòng cung hướng về phía Minh Quỳnh đang chạy dẫn đầu

Nữ nhân theo phản ứng quay đầu nhìn xem thứ gì được hai người này lén lút ném cho nhau thì cũng là lúc trái banh kia đi ngang qua tầm mắt của cô, ngay lập tức liền nhả lên muốn ắt lấy và trong đầu liền hiện lên hình ảnh bắt được bóng liền xoay người một cú thật đẹp sao đó dùng hết sức quăng bóng về phía Minh Quỳnh mặc kệ hậu quả.

Nhưng chỉ là, phản ứng không kịp là một tội mà lùn lại là tội nặng hơn, và hiển nhiên, cô ta làm gì bắt được bóng. Minh Quỳnh như được luyện tập trừ trước một cách vô cùng nhuần nhuyễn, rất điệu nghệ xoay người lại, đồng thời lấy đà đạp chân, ngâng cơ thể nhảy lên khỏi mặt đất, vươn tay bắt bóng sau đó ngay trước khi chân đáp đất liền xoay nhẹ người để lấy đà vừa tiếp đất liền thuận theo hướng kia xoay người chạy tiếp

Chạy được một lúc thì Minh Quỳnh lại ném ngược banh về, nữ nhân lại như mèo nhỏ bị trêu đùa, nhìn theo quả banh, sau đó thật sự chạy về hướng của Hiểu Mai, nói lớn_"Đừng có mà để tôi chạm bóng, không là các cậu chết chắc với tôi!!"

(Tôi chỉ xin lỗi một điều, thực ra nói chạy thì hơi quá...khoa trương về sức khỏe của nữ chính. Thực sự thì bọn họ trông như đi bộ vậy. Haizz. Tôi khổ với cô ta lắm!)

#3

*Sự nhiệm màu của công nghệ*

Chế độ tương tác : on

Địa điểm : Cách vách

Trạng thái : Liên lạc tốt

Vật dụng : Đầy đủ

Khó khăn : Thời gian, không gian cùng số phòng hạn chế

Không khí : Trong lành

Diễn!

"Tớ cảm thấy, chúng ta nhảy cảnh hơi nhanh!"_Nữ chính cách vách ngẩng mặt nhìn lưới thông gió trên trần nhà

Minh Quỳnh vẫn như cũ, vỡ bài không suy nghĩ mà đọc lên_"Tớ thấy hay mà"

Nữ nhân đánh hơi thở dài, cuối đầu nhìn chân mình, lắc nhẹ đầu biểu cảm đầy thấu hiểu_"Xem như tôi hỏi lầm người. Thật có lỗi với nhân gian, với thiên hạ, với ba má mà"

*Tiếng bước chân vào làm cho cả phòng vệ sinh yên lặng*

'két'_*Tiếng đẩy cửa không ngại ngần*

*Hai mắt nhìn nhau, không khí một nữa đình trệ*

"Aaaaaa ơ ơ ơ ợ.... muốn vào ngồi cùng không???"

'Rầm'

"Dẹp đi!!!"

Nữ nhân ngóng cao cổ, hướng về phía tiếng bước chân định rời đi của Hiểu Mai nói_"Dỗi cái gì, ai bảo vào nhà vệ sinh không rà dưới sàn nhà cơ chứ! Người ta mời đàng hoàng thế mà cứ thích phũ phàng. Thiệt là uổng công"

"Cậu cũng mặt dầy quá mức rồi!"

"Phải nói tớ là một người con gái không thích ngại ngùng!!"

(Cô hai, cô là nhà văn sao??)

#4

"Cái gì đây?"

"Này, cậu thật sự không phân biệt được đâu là người đâu là cái à??"

"Người, cái"_nữ nhân nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó tròn xoe mắt nhìn sang cô bạn bác sĩ nhà mình_"Female!!!"

(Cô là chuẩn nữ chính rồi!! Thiệt!!! Tôi hứa bằng cả chân tình!!)

Hiểu Mai chau mày, vẻ mặt kì thị của tri thức bày ra rõ rệt nhìn nữ nhân_"Thực tập sinh kì này!"

Vậy là cô liền nhướn mày, vẻ mặt rất hiển nhiên, tay chỉ vào bản thân mình_"Liên quan gì tớ?"

"Không phải bảo tìm tư liệu sao?"

"Ừ, nhưng hiện tại cảm thấy nên nói không là tốt nhất nên chung quy là tớ muốn về!!"

"Được rồi, đi thôi, hôm nay trực đêm nhà xác và giải phẩu vài thứ!"_Hiểu Mai mỉm cười nụ cười của người bề trên nhìn đến đám thực tập sinh đang âm thầm đá mắt cho nhau kia, sau đó cô hiên ngang bước đi dẫn đầu

Nữ nhân vẫn không ngừng công tác, vội đi nhanh lên trước, xoay người đi giật lùi, đối mặt với Hiểu Mai_"Chót tồ mát tề, cậu bảo một người tối ngày chỉ nói chuyện chém giết và một người chỉ học về thần kinh tâm lý cùng ngôn ngữ con người đến xem nhà xác sao??"_Nữ nhân bắt chéo tay trước ngực, lắc lắc đầu_"Không hề liên quan đâu"

*Thực tập sinh phía sau liền quay lại bàn tán nho nhỏ với nhau*

Hiểu Mai bởi vì cao hơn nữ chính nhà ta nên liền ở trạng thái hạ mắt nhìn người trước mặt_"Hôm nay da mặt cậu mới được cấy bê tông vào sao?"

Nữ nhân dừng chân, vỗ vỗ má mình_"Đâu, mỏng lắm mà"

Bác sĩ vĩ đại nhìn đến cô bạn mình, sau đó liền giơ tay đánh vào vai nữ nhân_"Đi thôi, tớ dẫn cậu đến dây không phải để cậu nêu lý do biện chứng"

"Ể?!"

#5

"Chào chị"_một nam sinh viên mỉm cười nhẹ với nữ nhân, sau đó di chuyển sang đứng cạnh, lưng cũng tựa vào tường như cô

"…"

"Chị làm bác sĩ khoa gì??"

Nữ nhân vẫn với vẻ mặt ngây ngô, mang chút thờ ơ bất cần, nghiêng mặt, mắt nhìn trần nhà, ậm ừ một lúc_"Ừm, chấn thương đa chỉnh hình..chăng?"_sau đó khẽ bĩu môi nhún vai nhìn đi nơi khác

"Hay thật, em cũng đang định vào khoa đấy, chị thấy ra sao?"

Nữ nhân rất nghiêm túc khoanh tay, vẻ mặt đăm đăm suy nghĩ, mưu tính gì đó, tay cũng xoa xoa cằm_"Cũng không tệ, so với các khoa khác thì độ biến dạng cùng dị tật của cơ thể do tác động tự bên ngoài hoặc biến đổi từ bên trong trong ít trường hợp có lẽ là nhiều hơn đôi chút. Nếu cậu thấy hứng thú với việc đó, cậu có thể vào. Đối với tôi, đó thật sự là niềm vui"

Cậu sinh viên nghe xong, vẻ mặt liền có chút cứng nhắc_"Chị, làm ở khoa đó được bao lâu?"

Nữ chính cô lại một lần nữa nhìn trần nhà, chỉ khác một việc tay đã cho vào túi áo bác sĩ của mình, chân khẽ nhịp_"Tính ra thì...tám hay mười năm gì đó. Cậu có thể suy nghĩ kĩ, còn nếu cậu có hứng với não bổ của con người hay việc con người vẫn còn động đậy hoặc nói ra cảm giác của họ trong khi cậu đang cắt vỏ não hoặc đang tham quan nữa phần não trên đầy sống động của họ thì cậu có thể tìm đến cô gái đằng kia, tôi nghĩ nó tuyệt đấy, não bộ, trung tâm của mọi vấn đề cần được quan tâm. Nếu nó không gây bệnh thì nó cũng là nơi chịu ảnh hưởng của bệnh. Thậm chí đối với vài người, chỉ cần giữ suy nghĩ tiêu cực lâu ngày cũng có thể sinh bệnh. Không tệ chứ!"

"Nếu như theo tôi nhớ, cậu đã hoàn thành xong hai năm cơ bản, qua được bài thi đầu vào hiện tại chính là lúc cậu chọn khoa muốn vào mà nhỉ. Thôi"_nữ nhân vỗ vai chàng sinh viên, thở dài mãn nguyện_" Tốt nhất cứ là ung thư đi há, may ra cậu còn thấy được tôinếu cậu làm ở bệnh viện này và là trợ lý hoặc cộng sự của người hướng dẫn cậu trong khóa nà. Này Minh Quỳnh!"_cô quay đầu vào trong phòng, gọi ra cô bạn giáo viên tâm lý rồi bản thân cũng không nói gì thêm, xoay người vào trong

Hiểu Mai đang nghiêm túc nói gì đó với đám thực tập cùng vũ khí sắc nhọn trên tay, nữ nhân vui vẻ bỏ lại người bạn tâm lý của mình bên ngoài cùng cậu sinh viên với lời giới thiệu_"Não, là cô ấy!"_rồi sau đó quay vào trong, đi đến bên cạnh của cô bạn bác sĩ_"Trông vui nhỉ?, à, cậu trai tên Khoa kia trốn thực hành, lá tự mà đánh giá, cho điểm"

Hiểu Mai liếc nhìn qua cô bạn nhà mình, thở dài buông xuống dao cùng kẹp gấp, quay qua nói với âm giọng vừa đủ cho cuộc trò chuyện nhỏ_"Nói mới nhớ, kết quả khám của cậu không ổn đâu, chỉ số đang tặng đó, cậu trốn uống thuốc à?"

"Có đâu"

"Không lẽ bắt đầu kháng thuốc?!"

"À, lúc đi chơi, tớ không có mang theo"

Cô dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn người bên cạnh_"Làm sao làm, hiện tại cậu chỉ dừng ở vệc đau bên trong xương khớp, thỉnh thoảng đầu thường đau, sức khỏe cũng không tốt, còn có dễ bị bầm hoặc chảy máu. Lúc này tớ còn ngăn chặn được, nếu đến bước phù lên ấy thứ bên trong của cậu thì tự xác định đi, dao kéo sẽ là bạn của cậu chứ không phải tớ đâu. Hiển nhiên, cậu vẫn chưa đến bước thứ hai nhưng không cẩn thận thì bước thứ ba thăm cậu sớm hơn bình thường với kiểu sinh hoạt cuồng công việc của cậu"

"Haiz, nói gì thì nói, tớ cũng mệt lắm chứ"_cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt thấu hiểu, nữ nhân mỉm cười_"Tớ về nha"

"Đứng lại! Cậu phải ở đây, sự ngây thơ của các em nhỏ này khiến tớ mệt mỏi"

"Gì, việc của cậu, tớ thì làm gì được chứ?"

"Làm việc cậu thường làm"

"Được hả??"

"Ừ"

"Ok ma'am"_ngay lập tức nữ chính liền đi quanh phòng, quay đầu trái phải liên tục nhìn quanh tìm kiếm gì đó, sau đó, như tìm được đúng thứ mình cần, rất vui vẻ quay lại hướng Hiểu Mai_"Tớ đi ngủ ở đây là tốt rồi, đừng lo lắng"

Hiểu Mai thở dài, vuốt mặt nhìn đến những bác sĩ tương lại trước mặt đang thì thầm với nhau ánh mắt thì hướng về con người đang co rúc trong góc tìm chỗ ngủ ấm áp kia mà bàn tán thì lại một lần nữa thở dài nhưng lại mỉm cười

#6

"Không phải bảo có đứa ngốc mới đi đợt này sao?"_Hiểu Mai khoanh tay, cao cao tại thượng hướng về phía nữ nhân mị mắt nhìn xuống

"Ừ, hai cậu là đồ ngốc"_nữ nhân vòng tay qua hai chân, thu lại vai, mặt chôn vào một nữa nhìn lên Hiểu Mai bằng đôi mắt tròn to nhưng đuôi mắt lại dài của mình

"Cái gì"

"Còn tôi là đại ngốc"

"Tốt"_Hiểu Mai vừa lòng gật đầu, lật tiếp trang sách, thỉnh thoảng nhìn lên hoặc đi tới bàn của hai nhóm xem họ thực hiện trên xác nhân tạo

#7

"Đừng có gọi tôi chị này chị nó, tôi lớn tuổi hơn cậu. Cho nên, các cô cậu tốt nhất nên gọi cô ta bằng tiền bối!"_nữ nhân khoanh tay hất mặt về phía Hiểu Mai đang ân cần nêu ra vấn đề với đường thở cùng cơ chế hoạt động, tầm quan trọng cùng vấn đề phát sinh của phổi trong phần trăm của ung thư hiện nay với khoảng sáu bảy sinh viên khác

Cậu sinh viên cùng hai người khác đứng trước mặt của nữ nhân vẻ mặt có chút ngây dại, cô liền quay đi, tay cho vào túi quần, tay kia bới rối tóc_"Hừ, đám nhóc ngày nay, chả biết lễ phép là gì"_sau đó như nhớ ra điều gì, quay lại nhìn, ngón trỏ nhịp trong không khí hướng về phía bọn họ, nét mặt chau lại, cố nhớ ra vài thứ_"Tôi nhớ không lầm, tiền bối, người hướng dẫn các cậu hiện tại, rất thích đánh rớt học trò của chính cô ta. Tốt nhất nên cẩn thận nếu không muốn có vài dòng không tốt trong thành tích đánh giá đâu nhé"_rồi cô quay vào một căn phòng, tay vỗ vào cánh cửa, ngoắc ngoắc ngón tay, quay đầu về phía Hiểu Mai cũng đang nhìn cô_"Đi ăn thôi mấy đứa"

Sau đó thì tung chạy và Hiểu Mai cùng Minh Quỳnh lần lượt chạy theo rượt ở phía sau

#8

"Này, xã hội đen là buôn người sao?"_Minh Quỳnh vẻ mặt ngây ngô ngồi ôm gối, chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh

"Ừ, mà ể, sao cậu biết? Thằng nhóc kia không lẽ liều đến mức nói huyện này cho cậu biết?"_nữ nhân thở dài một hơi, trán đặt lên đầu gối

"Không, lúc mà Hiểu Mai gọi cho cậu, tớ ngay bên cạnh, cậu ấy cũng để chế độ loa ngoài, vừa nghe cậu nhắc đến buôn người liền vội vã điều chỉnh lại loa trong. Mà tớ không tin đâu"

"Cô hai à, cậu nghĩ xã hội đen ngoài hình ảnh văn miêu tả đẹp trai, ngầu lòi, lạnh lùng, máu lạnh, giết người như ngóe, kinh doanh lặt vặt vài thứ bất hợp pháp như vũ khí, thuốc phiện thì còn gì nữa?"

"Có người diện mạo đâu đẹp"

"Vai chính với nam phụ đều đẹp đến đau lòng"

"Vậy sự thật?"

"Kiếm tiền bằng mọi cách, như hiện tại, thay vì phải đi vào bar sex để kiểm tra thì giờ tớ lại phải cùng cậu ngồi chết trong góc phòng xác cùng tên cầm đầu kia, thấy không"

*Màn hình xoay hình tròn, đèn sáng*

Hai người ngồi thu lu trong góc phòng trong khi Hiểu Mai đang cẩn thận kiểm tra xác chết lạnh lẽo trên chiếc bàn lạnh lùng kia

"Này, giờ này, hoàn cảnh này thích hợp để kể chuyện kinh dị nhỉ?"_nữ nhân nhướn nhướn mày, nhếch môi với người ngồi cạnh

"Vài hôm trước"

Câu nói của mình vừa dứt thì Hiểu Mai liền nối tiếp, ý muốn kể chuyện. Chỉ là nữ nhân nghe người kia lên tiếng trong hoàn cảnh này, không gian này thì liền giơ thẳng bàn tay, xòe ra cả năm ngón ý muốn ngăn chặn_"Khoan, cậu cứ làm việc của cậu, không cần tham gia trò nhảm nhí của bọn tớ"

"Tớ có tham gia vào việc phân tích cùng với mổ cho một bệnh nhân"_mặc kệ việc bị cản trở, Hiểu Mai vẫn lạnh lùng vừa mổ xác vừa kể chuyện bằng âm giọng ít thanh sắc của mình

"Cô hai, tôi xin cô"

"Người đó không có thân thích gì cả"

"Hiểu Mai à"

"Tớ thấy hay mà, kể tiếp đi"_Minh Quỳnh vẫn ngây ngô lật tập mặc kệ ánh mắt bắn tỉa bên cạnh

Còn Hiểu Mai thì rất nhập tâm, vừa mổ xác, vừa điềm tĩnh tiếp tục dùng tông giọng ngang mà kể chuyện_"Cũng không có gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp, một cá thể cô độc"

"…"_chỉ còn một người âm thầm dùng hai ngón trỏ, cố che kín tai mình

"Bởi vì là một tên cuồng công việc cho nên đến khi bởi vì hộc máu mà bất tỉnh được đồng nghiệp đưa vào, nhưng đến lúc đăng kí giấy tờ thì lại biến mất không thấy ai, di động cũng không có số nào gọi được thì mới phát hiện ra bản thân bị ung thư, tình trạng phù gan, lá lách, cổ họng có hiện tượng xuất huyết, tế bào ung thư cũng đã di căn chạy lên phổi, mới chết hôm qua"

*Không khí căng thẳng*

"…"

"Vài hôm sau, có người đến gặp tớ bảo là mẹ của anh ta, muốn đến nhận xác. Tớ cảm thấy không ổn, lấy thông tin cá nhân từ người đàn bà đó, bảo bà ta chờ trong khi tớ đến cục cảnh sát tìm xem thông tin. Quả thật bà ta là mẹ"

Cả hai cùng thở phào

*Không khí nhẹ nhàng*

"Nhưng chết cùng lúc với con trai ngay tại bệnh viện này"

*Không khí căng thẳng, đông lại*

"…."

"Bọn tớ cần tủy, rồi bà ta chạy đến bảo lấy của bà ấy. Kiểm tra xong thì khớp. Lúc tiến hành mổ, vì tuổi tác cùng sức khỏe mà cứu không kịp. Tủy được lắp vào nhưng ngày hôm sau anh ta xuất hiện biến chứng. Tủy không kịp tạo hồng cầu trong khi tế bào ung thư lành tính ở vùng khác của anh ta bỗng nhiên bùng phát đối kháng lại với hồng cầu mới khiến anh ta bị sốc mà chết. Chắc các cậu không hiểu vụ thông tin. Tớ chỉ là người thẩm định và là người trong coi ca mổ cho nên thông tin người cho tủy tớ cũng không hề biết. Đến lúc ra khỏi phòng thì có người đến đưa, nhưng tớ cũng để qua một bên. Anh chàng kia đã bốn mươi chín, cùng với thuyết di truyền của mẹ và con trai thì chắc chắn mẹ của anh ta đã chết từ lâu rồi. Qủa thật bà ấy còn sống là điều rất hay."

Hiểu Mai mỉm cười nhìn qua hai người bạn của mình thì lại thấy họ đang cố mở cửa, cô chau mày rồi cũng là lúc nữ chính vẻ mặt mếu máo trông rất buồn cười quay lại nhìn cổ_"Bà mẹ đó khóa cửa rồi!"

*Tim đập dồn dập*

Nữ chính là người đầu tiên buông tha cố gắng, rất bình tĩnh quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục bó gối. Kế đến là Minh Quỳnh với khuôn mặt thảm thương

"Tớ thấy lo lắng"

"Đừng lo còn có hai người bọn tớ và một đống xác ở đây luôn túc trực cạnh cậu"

Minh Quỳnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nữ nhân kèm theo câu nói như bàn chuyện thời tiết ngày mai mà khẽ rùng mình_"Sao cậu thấy được bà ta? Sao cậu biết là bà ta??"

"Gì! Bộ cậu không thấy à, bà ấy đi vào, đứng lắc hông trước mặt cậu vài lần rồi sau đó đi đến cửa, hướng về phía của Hiểu Mai le lưỡi xong rồi kéo cửa lại đó"

"Cậu ta là bị dọa cho phát ngốc rồi"_Hiểu Mai một bên thở dài, trực tiếp buông dao kéo xuống, chậm rãi thong thả đi đến cửa, sau đó vươn tay, vặn....

"Cậu nói xem, thể loại gì đây?"_nữ chính một bên bình tĩnh châm dầu vào lửa

*Tiếng điện thoại hoạt động*

"Xem, là ai bị dọa cho ngốc ra. Ngay từ đầu trước khi chúng ta vào thì ngoài cửa đã dán bảng cấm dùng điện thoại, giờ cậu mở lên thì được gì. Cậu là bác sĩ ở đây đó hả?!?"_nữ nhân vẫn một bên buồn tình lãi nhãi không ngừng_"Oh my men, cái beep gì thế này, lừa tôi à?!? Bà ta xuyên người trở vào kìa!!!"

"Này, cậu không sợ hả?"_Minh Quỳnh một bên nho nhỏ kéo tay áo nữ nhân

"Không, thấy riết quen rồi. haha tớ sẽ chết nếu cứ thấy mấy cảnh này mất"_nữ nhân ôm tim, chỉ về phía Hiểu Mai_"Bà ta ở phía sau cậu làm trò kìa, hahaha"

"Cậu nói thấy quen là sao??"_Minh Quỳnh ở một bên vẻ mặt lo lắng nhìn nữ chính

Cô liền phẩy tay_"Ây, đừng quan trọng"_nói đến đây bỗng dưng cô liền bày ra vẻ mặt kinh ngạc, sao đó có chút hốt hoảng_"Sao tự nhiên bà ta nhìn chằm chằm về hướng này vậy?!?"

'SẦM'

(Xin lỗi vì tôi chỉ thích làm màu. Đừng mong cô ta nghiêm túc, bạn chắc chắn sẽ thua)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.