Cuộc Sống Hằng Ngày Và Chuyện Tình Ái Của Một Tác Gia

Chương 12: 12




~~~~ Muôn màu muôn vẻ...làm sao có thể tóm gọn chỉ trong một từ??? ~~~~~

{Lưu Ly cẩn thận nhìn ngó xung quanh, mở cánh cửa tầng hầm ra ra nhẹ nhàng bước vào, khép lại cánh cửa nặng nề.

Cô khuỵ người vẽ ra ba vòng tròn bằng một loại bột xám bí ẩn, mỗi vòng đều được vây kín bởi những kí tự khác lạ, vừa xong lùi lại ba bước, tay trái mở ra một quyển sách cổ màu đỏ, bàn tay phải giơ vuông góc, lòng bàn tay hướng về phía vòng tròn, miệng bắt đầu niệm chú.

Xung quanh vòng tròn nhỏ nhất xuất hiện một làn gió đen và bắt đầu lan ra ngày càng rộng, vừa đến vòng tròn thứ ba thì một cột gió cao ở trung tâm liền vùng lên, sau đó dần yếu đi và biến mất để lộ ra một con quỷ...đáng yêu.

Nguyên một chú bò nâu đứng bằng hai chân, trên người mặt áo phông đốm bò sữa, bên sừng trái có đeo một chiếc vòng bằng vàng cẩn ngọc đỏ, hai mắt tròn to đen láy. Nhìn chung chẳng khác gì gấu bông.

“Nà ní, cài quỷ gì thế này? Sao ta lại trong hình hài của một con thú bông chứ???”_con quỷ kia ré lên đầy đau đớn, ôm đầu lăn lộn trên vòng tròn

“Xung quanh toàn nhà được bao bọc kết giới, phải chấp nhận hình hài này. Chú cứ bình tĩnh, đừng manh động”_một chú chim cánh cụt với mái tóc vàng của quý tộc anh, áo vest đuôi tôm xanh lịch lãm đến chạm vào vai bò nhỏ thì liền bị chú ta trừng mắt

“Hừ, chú em trông cũng được lắm đó, không như anh đây, mang hình hài dở hơi đầu cún với chân ngựa”_một con quỷ mini khác đi bằng hai móng ngựa của mình đến lắc lắc mông, đuôi ngoe nguẩy, đập đạp cánh liền bị bò con tán cho một phát khiến máu văng tứ tung

“Này thì đùa với bố!!!”

“Em xin nhỗi”_con quỷ đầu cún mình ngựa ngoe nguẩy cái đầu với một mắt sắp rớt ra của mình

“Nữ nhân kia, mi muốn gì?”_bò con hướng ánh nhìn nó nghĩ là nguy hiểm về phía Lưu Ly

Cô liếc nhìn xuống thú bông nho nhỏ dưới chân xoè ra tờ giấy đã có máu của mình_“Kí hợp đồng”

“Nếu không có vật hiến tế tương xứng thì mi chuẩn bị đi”

“Đương nhiên có...đây!”_vừa nói xong tay kia cũng xoè ra một đĩa cơm cà ri, chú bò liền tức giận đánh đổ phần cơm

“Ngươi...”_nhưng lời nói còn chưa xong thì đã nhìn thấy ánh mắt khủng bố của nữ nhân khiến cho bò con không tự giác từ màu nâu mà chuyển sang trắng xám

“Ăn nó”

“.....”

“Ta bảo ăn”

“....”

Nữ nhân giơ lên quyển sách lúc triệu hồi quỷ bò con, bắt đầu lật và dừng lại, tập trung đọc một phần nào đó..ngay tức thì, bò con liền nổ tung, nội tạng, máu me văng kín phòng.

~~~~~

“Muốn ta làm gì?”_bò con với khắp người toàn đường chỉ chấp vá vừa ăn đĩa cơm cà ri đã được con quỷ nào đó dùng mo hốt lại. Ăn được vài muỗng cũng xem như chấp nhận hợp đồng, nó đặt phần cơm xuống bàn,hướng nữ nhân đang bắt chéo chân đọc tài liệu trên bàn làm việc đằng kia hỏi chuyện

“Đòi nợ”

“Được”_bò con nhảy ra khỏi ghế đi theo sau Lưu Ly

~~~~

“Tụi bây tại sao cũng đi theo??”_bò con với ánh nhìn không mấy thiện cảm nhìn sang hai con quỷ nhỏ bên cạnh

“Ầy, chú em, không cần quan tâm anh như...á...”_chưa nói dứt câu liền bị Lưu Ly không nương tay đá ngược ra ngoài cửa kính văng ra giữa đường

“cô...”_chưa nói xong nó đã bị một chiếc xe tải băng ngang, bẹp ra ngay tại chỗ. Lúc họ vừa xuống đến nơi thì nó cũng cùng xe lăn vừa lăn đến miệng thì không ngừng léo nhéo nhảm nhí

~~~

Chúng nó đang đi thẳng hàng thì lại bị đụng nhau mà dừng lại, vừa định mở mồm chửi nhau thì cả lũ lại được một phen dợn sống lưng, ba đứa đồng loạt ngước nhìn lên Lưu Ly

“Cô em có chuyện gì vậy??”_con quỷ đầu cún mình ngựa leo lên vai cô, thủ thỉ

“Mày nhìn thằng kia coi, có phải cùng loại với mày không?”_cô thờ ơ hướng cuốn sách về phía một nam nhân đang đứng bên ngoài nhìn vào cửa tiệm, mặt hất nhẹ để con quỷ trên vai thôi nhìn cô mà chuyển tầm nhìn

Nó xoa xoa cằm, đưa ánh nhìn đê tiện về phía chằng trai mà nói _“Nó là giai ngon đó nha”

Lưu Ly vừa nghe xong, không chút lưu tình giờ tay xách ngược con quỷ ném xuống đất, chân đạp lên mặt cún_”Đùa bà à?!?”

“Áu áu...em xin nhỗi...áu...em đâu dám!!!”

“Hàng hiếm đó...”_cánh cụt với đôi cánh ruồi của mình bay ngang vai Lưu Ly cũng xoa cằm đánh giá giai nhà người ta

“Sao? Bắt nó khai ra sự thật được chứ?”_cô đưa gương mặt thờ ơ sang nhìn nó

“Thật sự thì...”_nó cũng nhìn cô, nhún vai_”Nó cao cấp hơn ta....nè, nhìn ta bằng ánh mắt đó là ta lấy nĩa chọc mắt ngươi đó con quỷ!!!”_nó nổi điên xách ra từ sau mông hai chiếc nĩa vàng, chĩa chĩa trong không khí về hướng mắt cô

“...”

“Nè, dẹp gương mặt thối nát đó ngay, cô là con gái đó hả?!?”_nó tiếp tục lèo nhèo, nĩa chuyển sang chọc má cô...chọc được hai ba cái nó vẫn chưa phát hiện trên trán chủ nhân nhà mình đang có sợi gì đó giật giật...và chưa được một phút sau, nó đã ăn ngay vào đầu quyển sách ma pháp của mình, mỏ cắm sâu vào tường và bắt đầu vùng vẫy....

Chưa đầy năm giây sau, như trái mìn được rút chốt và cắm ngay mông giặc, nó nở tung như pháo hoa đem giao thừa!!!

Một phút sau, con quỷ mặt cún mình ngựa vẻ mặt nham nhở, vờ thở dài, vỗ vỗ vai con tr-ym cụt cánh ruồi đang ngồi xe lăn, mình đầy băng quấn.

“Tội cho chú, anh là anh hiểu hết”

“****”_vậy là....chim cánh cụt sau lưng cánh ruồi của hoàng thất côn trùng ở ma giới đã chửi thề tận miệng.

Nó vừa chửi xong liền ăn ngay cú đá xoay người của Lưu Ly, bay đi xa không biết ngày về.

“Còn mày”_cô liếc mắt xuống nhìn chú bò con, nạn nhân cuối cùng đanh thong thả chăm chú nhìn giai

“Hắn vốn không phải dạng thường đâu”

“Hửm?”_cô nhướn mày, khoanh tay nhìn bò con đầy thách thức

“Hắn không có quyển ma pháp, là một cá thể độc lập. Ma khí dù được giấu nhưng vẫn không tránh khỏi sơ xuất...đen ngòm.!!”

Lưu Ly đẩy mắt kính hất mặt về phía giai đang ngắm tiệm bánh thì đột nhiên lại quả quyết mở cửa đi vào tiệm đồ lót bên cạnh_“Quỷ vương của tụi bây lên đây đi mua áo ngực hả?”

“Sao ngươi biết ông ta là quỷ vương??”

“Thế trúng à??”_cô bỗng nhiên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hiếm có của mình nhìn bò con bên dưới

“Không, em trai quỷ vương”

“...”

“Ta nói thật, đừng nhìn ta như vậy”_bò con như lường được hiểm nguy, liền lấy móng che lại mặt, chân bước thụt, cố tránh xa Lưu Ly một chút.

Thấy nó cứ né, cô lại bật cười, tiếp tục bước đi, tay cầm ngược quyển ma pháp lên vai_“Tốt, không liên quan, đi làm việc của chúng ta”

“Vậy sao ngươi lại thắc mắc??”_bò con đi bên cạnh vẫn không kiềm nổi mà hỏi Lưu Ly

“Thấy osin mạnh, làm việc tốt ai chả thích..nhưng mà thứ này khó kiểm soát hơn tụi bây, sống nên biết lượng sức”_vừa dứt câu, cô dùng chân đá ngang, hất bò con xuống cầu thang, cặp kinh loé sáng _“Tới nơi”}

~~~~

{Chiếc xe vẫn băng băng chạy trên đường núi trong đêm tối.

BBỗng nhiên bên đường có một gia đình nhỏ cùng hành lý, họ đang khép mình đứng dưới mưa, áo cùng nón trùm kín không thấy được mặt cùng làn da, cô khẽ rùng mình nhấn ga chạy thật nhanh qua khúc cua ấy, mắt nhìn thẳng không dám liếc ngang.

Đi được đến gần thôn thì bỗng dưng xe lại chết máy, cô loay hoay trên xe nhưng làm không dám xuống. Cứ nhấn nút khởi động liên hồi, giật mình tìm điện thoại thì lại không có sóng.

Cô có chút hoảng sợ nhìn xung quanh, từ bầu trời tối đen lúc này từ khi nào đã có một màn nước mỏng bám trên cửa kính, cô sợ hãi nhưng lại không tự chủ đưa mắt nhìn bên ngoài, dưới mặt đất chỉ thấy toàn sương trắng, xung quanh ngày càng lạnh.

Đang lúc hoảng lên thì đối diện lại có ánh đèn xe ngày càng đến gần, cô đã vô cùng mừng rỡ đưa tay nhấn hạ cửa kính. Nhưng vừa chạm đến nút thì vội dùng tay còn lại kéo tay định nhấn nút của mình về, xiết chặt, hai bàn tay ra sức đè lại ngón cái vào trong, mắt sợ hãi nhìn xuống dưới chân, cắn chặt môi, cúi đầu mắt mở lớn.

Chiếc xe kia dừng lại, cô không cử động, chỉ dám liếc mắt qua màn tóc của mình.

Cô đã thấy, họ hạ cửa xe, chăm chú nhìn sang xe cô, rồi bỗng nhiên, cổ của người đàn ông gãy đứt rồi vươn dài ra, đưa sát gương mặt của mình chạm vào cửa kính xe.

Cô đã thấy, khuôn mặt với làn da tái xanh, làn da rơi ra vài mẫu dòi bọ thay phiên nhau ra vào, mắt lại một có một không, đầu lại một bên bị móp vào, cô run rẩy đưa mắt nhìn chăm chăm chân mình, xiết chặt tay, chân cũng co lại...

Rồi thì kế đến, ông ta dùng chính khuôn mặt ghê tởm của mình đập cửa kính, đập liên hồi. Lại có thêm một người đang bắt đầu bò lên mui xe phía trước, trợn đôi mắt không có mí của mình vào cửa kính, cố gắng nhìn vào trong, đôi tay với nhưng móng dài cứ cào lấy cửa kính, thịt trên vai cứ rớt từng mảnh...

~~~~

Cô nhớ mình đã gặp một cảnh tượng khủng khiếp. Nhưng hiện tại đối diện cô lại là khuôn mặt của mẹ cùng ánh nến vàng vàng ấm áp. Nó khiến cô không thể tin vào thực tại này...

“Mơ...tôi đang mơ...sao?”

“Con gái, mau tỉnh”_bà thấy con mình tỉnh, mừng rỡ đỡ cô dậy đưa nước cho cô

“Con...thực sự...về nhà”_nước mắt cô lã chả rơi không ngừng, tay nắm chặt lấy tay mẹ mình, đầu vùi vào hõm vai bà tìm một chút hơi ấm cuối cùng trong cuộc đời mình

“Đúng vậy, đúng vậy...mẹ nghe thấy tiếng gõ cửa, mở ra thì chỉ thấy con đang ngồi dựa cửa...mẹ đã sợ”_bà cũng khóc, vuốt nhẹ tấm lưng run rẩy của con gái nhỏ

“Mẹ...không thể chịu được nữa!!!. Con...cứ gặp...không may...”_cô nói trong tiếng nấc

“Âm hôn...chỉ cần con làm âm hôn thì đều ổn...nhé”

“Con không chấp nhận!!!”

Cô liền vùng ra khỏi vòng tay, khàn giọng phản đối, người mẹ nghe vậy cũng đứng thẳng người nghiêm khắc nhìn con gái

“Con dám!!! ”

“....”

“Không nói nhiều, mẹ đã tính hết rồi....vả lại đây cũng là tục của thôn, con nhất định phải chấp nhận”

“Con không...”_cô chưa nói xong liền cả người liền lạnh ngắt, không cử động được

“Không bàn cãi, con ở yên đây, ngày mai là cử hành âm hôn, con nên biết điều mà ngoan ngoãn”

“Mẹ...làm..ơn....”_cô ngồi bệch dưới đất, cánh tay giơ ra giữa không trung không thứ cầm nắm, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa đang được chính tay mẹ ruột của mình đóng chặt và còn thêm ổ khoá....

~~~

Cô giật mình tỉnh giấc bởi cảm giác lạnh lẽo, chăn cũng ướt đẫm, nhìn sang bên cạnh thì từ lúc nào...người đàn ông kia đã nằm bên cạnh, cả người lạnh lẽo, trong phòng thì toàn sương trắng, ngay cả trên thành giường cũng có cả sương, xung quanh phòng thì được toả sáng nhờ nhiều đèn giấy trắng nhỏ

Cô sợ sệt thu người ngồi vào một góc, không dám nhúc nhích, cả người rung lên dữ dội...

Một tuần qua xảy ra rất nhiều chuyện kinh khủng.

Lúc nghe tin mình phải làm âm hôn bởi vì bát tự nhẹ, cô cũng không quan tâm mấy, chỉ như gió thoảng mây bay, từ trước đến nay vẫn luôn yên bình, không cần sợ hãi.

Nhưng là bỗng nhiên miếng ngọc cô đeo lại rơi mất, mấy ngày sao đó...gần như cô bị khủng hoảng

Người chết ngay trước mắt, đôi mắt mở to, trợn trừng nhìn cô kêu cứu, nhưng cũng không là gì, trước mặt những người gặp nạn, nếu không muốn phiền phức, tốt nhất dù chỉ là lòng thương tiếc nhỏ nhỏ, than vặt hay ánh nhìn áy náy cũng đừng nên cho họ....sẽ bị đeo bám, đeo bám dai dẵng.

Cô nhìn thấy rồi chỉ lướt qua rồi đi nơi khác thật nhanh, nhưng đến đêm thì ám ảnh

Người bạn thân trên thành phố X ở cùng khu nhà của cô cũng bị chết vì chẹt thang máy, cô đã không cầm lòng được mà hoảng sợ, bật khóc để rồi vừa nhắm mắt liền thấy cô ấy chỉ còn nữa người nằm bên giường, ánh mắt trợn lên nhìn cô miệng thì ngắt ngứ _”Cứu..tớ”

Bạn trai mới quen của cô cũng chết, chết vì xe tải tông ngay trước cửa nhà cô...rất thê thảm.

Cô đã quên điều gì đó~~

Nhìn ảnh anh, cô rơi nước mắt để rồi đến cả ban ngày, rất tỉnh táo vẫn thấy tiếng anh văng vẳng bên tai_”Anh nhớ em...em ở đâu....”

Còn có...rất nhiều...

Chỉ đôi lúc, đi đến một nơi nào đó cũng khiến cô sợ sệt vô cùng.

Cô sợ hãi nhớ lại rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, cả người anh ta một thân áo cổ màu trắng cùng hoạ tiết đen.

Cô nghĩ tất cả là do người này làm!! Bởi vì, từ sau lúc biết tin, mọi thứ đã xảy ra. Cũng từ lúc về thôn, cô không gặp lại những người kia nữa.

Bỗng nhiên anh ta mở mắt, đôi mắt trợn trắng không có tròng đen kia khiến cô giật mình, sợ hãi hơn, nhắm mắt không dám nhìn đến, rồi một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa đầu cô

“Không phải ta làm, có người hại em...”

“Tôi không tin....tôi không tin đâu....”_cô lấy tay che đi hai tai mình, đầu lắc liên tục, nước mắt từ khi nào đã rơi

“Không sao....sẽ ổn thôi...mọi chuyện sẽ ổn thôi...”_nam nhân vỗ vai cô, khó xử rồi rụt rè choàng tay ôm ngược lấy cô

“Lạnh thì nói tôi biết”

“Tôi sợ”

“Không sao, từ giờ có tôi”

“....”_cô khóc lên thảm thiết_”Tôi...mệt mỏi”....}

~~~~~

{“Trong thành sẽ có loạn quân, các người quay về đi”_cô phất tay âm thanh vừa nói liền phóng đại gấp mười để toàn quân đều có thể nghe được..

“Sao lại có chuyện đó được, ai dám làm điều đó chứ?”

“Vạn vật là vạn biến. Ta nói, các ngươi ra trận đều bị thương thì tin không?”

“Đó là đương nhiên!!!"

“Các người nghĩ bản thân ai cũng yêu quý mình không có ai ghét bỏ sao?”

“Không”

“Vậy có tạo phản là đương nhiên, đừng nhiều lời, vì tương lai sau này hay cái chết trước mắt, nghĩ đi!!!”

[Phải suy nghĩ thôi, các người đang đứng cùng hàng với đại đội được cho là tạo phản mà].

Có người yên lặng suy nghĩ hoặc đồng tình, có người phản đối, có người bất bình, có người chuẩn bị.

“Một mình ta có thể thu dẹp hết, các ngươi ở đây chỉ là gánh nặng, mau trở về bảo vệ Ma vương, lập công với Bắc phương ma giới và các ngươi sẽ được lưu danh sử sách như một người hùng”_ nàng nhanh chóng nhân cơ hồi bồi thêm chút ý tứ.

Quả nhiên liền có biến động.

Cô mỉm cười nhìn người người lần lượt cuối đầu rồi rời đi, lại có người vẫn kiên trì phản đối ở lại

“Các ngươi không đủ sức, ta thật lòng khuyên, mau trở về hợp lực cùng quân đội hoàng thất, bảo vệ Ma vương, bảo vệ gia đình, các ngươi ở đây bảo vệ biên cảnh nhưng trong nước thì suy tàn. Vậy cuối cùng các ngươi sống để bảo vệ thứ gì??. Trở về đi, thăm gia đình rồi đến bảo vệ người cho các ngươi nơi ăn chốn ở, đi với ta ngươi sẽ phải tiếc nuối!!!”_cô phất tay, lạnh lùng quay lưng, nhắm lại mắt yên lặng nghe sự chuyển động trong không gian.

Một lúc sau, quay người lại, vốn đã không quá bất ngờ, nhưng vẫn không kiềm được một chút run rẩy nơi thanh quản

“Ta cùng các người cùng sinh cùng tử nhiều trận, tự tay ta chọn ra các người, nhưng lúc này các người không giúp được nữa. Trở về đi !!! Hợp sức cùng cánh quân còn lại, bảo vệ hoàng thất, tái lập quân đội. Đến lúc đó vẫn chưa muộn!! Có thể ta lại trở về cùng các ngươi, tiếp tục như xưa!!”_cô mỉm cười một nụ cười gượng, nhưng trong mắt Hắc Đoàn, nó lại là nụ cười tang thương.

“Không, có sinh có tử, mạng là người chọn, tuỳ người chỉnh sửa”_một người can đảm đứng lên, khơi dậy lòng dũng cảm của người ở lại

“Haha, ta không chọn cũng không sửa, mạng ta còn chưa nắm chắc thì mạng các ngươi đã là gì. Nhìn xem, đã đến bước này, vẫn muốn đi theo ta sao?”

“Vẫn muốn!!!. Ngay từ đầu chúng tôi chỉ có một con đường khi chấp nhận đi cùng người”

“Triển Hi, người cũng rời đi đi, xem xét chỉ huy họ. Ta đã có người của ta, không cần người nhọc công phí sức.”_cô chuyển tầm nhìn sang phải, nhìn tấm lưng của người trước mặt...

Hắn ương bướng không xoay người lại, thẳng thừng từ chối_“Không”

“Ngươi theo Ma Vương từ bé đến lớn, vậy mà giờ phải theo ta không bực sao?”

“Đương nhiên bực”

“Vậy đấy, ta cho ngươi về nhà, về với chủ ngươi, ngươi không đồng ý sao?”

“Dù muốn nhưng ta không thích cãi lệnh của người!”

“Lệnh gì?”

“Giám...à không, theo chăm sóc ngươi”_hắn chột dạ, xoay người với điệu bộ cao ngạo nhìn cô

“Haha, ngươi sống lâu hơn ta!! Vậy mà nhìn ngươi cũng như một đứa nhóc không khác gì hắn cả!!”_nói đoạn lại khuỵ người, quỳ một chân, tay đặt lên ngực_”Lấy hết tánh mạng, lòng tự tôn, ngạo mạng từ trước đến giờ của ta thề với Ma Vương và ngươi, thề sẽ không để ngươi cùng hắn nhọc lòng bận tâm về sau!!!”

Dù rất ngạc nhiên trước hành động của con người luôn thích phá luật và bất tuân lệnh này, nhưng hắn vẫn cố chấp, nhướn mày, kích động hỏi_“Ý tứ gì?"

Cô đứng thẳng người dậy, đáp trả hắn bằng cái nhướn mày và nhếch môi_“Không hiểu à??”

“Hứ”

“Hahaha...”

“Ngươi làm gì?”_Triển Hi cố vùng vẫy nhưng lại không thể động đậy, uất ức nhìn nữ nhân cao ngạo trước mắt

“A Lạp”_cô vui vẻ nhìn hắn, gọi ra một Hắc quân của mình

“Vâng”

“Thôi miên hắn đi”

“...Được ạ”

“Được!!!”

Triển Hi bị thôi miên, không suy nghĩ quay đi, dẫn đầu đoàn quân quay trở về hợp sức cùng quân đội hoàng thất...

~~~~~~

“Một tháng rồi...”_cô ngồi bệt dưới đất, chống tay ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời ma quái đầy biến động, bên cạnh là hai người bạn thân.

“Ừ”

“Lâu ghê nhỉ?”

“Ừ”

“Hôm nay...à không, vẫn muốn kéo dài hay chấm dứt đây?”

“Càng lâu càng tốt”

“Hai đứa này”

~~~~~

Ba tháng sau

“Ma pháp kích hoạt”_vừa dứt lời, một vòng tròn ma pháp màu đỏ xuất hiện dưới chân cô, lại có thêm cột gió nổi lên, vây quanh cô rồi đột nhiên bùng lên thật mạnh, sau đó tản mác ra xung quanh, để lại cô cùng vòng tròn ma pháp đỏ và bộ giáp đen trên người.

Những người xung quanh cũng như vậy, tất cả đều bọc một thân giáp đen, chỉ khác nhau vài điểm.

Rồi một vòng ma pháp màu đỏ xuất hiện ngay trên đỉnh đầu, cô vươn tay vào trong vòng ma pháp, lôi ra một bảo kiếm đen tuyền sắc bén, uyển chuyển xoay vòng khiến mũi kiếm vẽ thành một vòng tròn dưới đất quanh mình, lại bước thêm một bước chân, áo giáp toàn thân liền xuất hiện thêm những hoạ tiết đỏ tươi hung tợn..

Những người khác thì lấy ra vũ khí của riêng mình, cũng bước thêm một bước, in lên giáp đen bằng những hoạ tiết màu đỏ sậm.

Những linh quỷ, ma, quái yếu ớt đều bị hút về phía bọn họ cùng tiếng thét đau đớn, điên cuồng của chúng..rồi biến mất như chưa từng tồn tại..

Cô lại bước thêm một bước, trước mặt lại có thêm một vòng ma pháp, tiếp tục rút ra từ đó một tấm khiên vững chãi. Bước tiếp bước chân cuối cùng, cột gió quanh cô lần nữa bùng lên cực mạnh, đôi con ngươi từ đen đặc lại thành đỏ tươi...

"Khởi động tổng hộ thân hắc ma pháp"

Ngay tức thì, trên đầu mỗi quân lính đều có vòng ma pháp đỏ chậm rãi xoay, tạo vỏ bọc trong suốt bảo vệ họ.

“Không có gì là tuyệt đối. Vinh quang chỉ là nhất thời. ”

“Còn lảm nhảm sao?”_Quỷ địch nhân hung tợn chém một nhát lên mặt đất khiến nó gãy nứt một đường dài, mặt đất cũng rung rinh

“Đã phát động thì không thể thu hồi”_bắt đầu tiến lên bằng những sải chân rộng, vững chắc rồi nhấc bước chạy tới, hét lớn_”GIẾT!!!”

Cứ như vậy, một tổ hợp được cho là đáng lẽ phải đang âm thầm gấp rút tập trung binh lực để tạo phản.

Nhưng hiện tại, đã ba tháng ròng, Hắc Đoàn một đội năm mươi người cùng nhau sinh tử chiến với quỷ ngoại bang.

Người trong cuộc đã rõ kết cục bi ai. Vậy ngoài cuộc liền biến thành trong cuộc luôn chăng..???.

Sớm thôi!!!. Cô mỉm cười nụ cười ngạo mạng cuối cùng, vươn kiếm chém giết không ngừng tay...

[Số phận thành bại đã rõ, chuyện có khả năng tất nhiên ta sẽ nhúng tay vào. Hahaha, chết một mình không vui đâu!!!. Mau đến đây, những tội nhân của kẻ phán quyết!!!]

{Nụ cười cao ngạo ấy có lẽ sẽ phải tắt đi mãi mãi....

Cùng Hắc Đoàn mãi chôn vùi dưới sử sách cùng thời gian.}_trong đầu Ma Vương bỗng nhiên lại xuất hiện ra hai câu nói khiến tim hắn đồng thời lỗi nhịp đau đớn, không kịp hiểu lý do lại phải đối mặt với biến động bên ngoài.

Và thực tại, ở chiến trường những vòng ma pháp, ma quỷ xuất hiện ở khắp nơi. Tiếng đau kiếm, gào thét hoà với nhau tạo nên bản chiến trường ca thảm khốc!! .

Ở một nơi của chiến trường, con người ấy đã đổi sang ánh mắt và khuôn miệng của kẻ cuồng sát và khát máu

Cứ đến gần mục tiêu là vòng ma pháp lại xuất hiện, cô nhanh chóng chạm nhẹ để kích hoạt chúng hoặc lại lôi ra thêm vũ khí cho mình, không chút nương tay, không chút dao động...

~~~~~

“Chinh phạt lần thứ chín trăm năm mươi bảy. Là lần cuối của ta, dứt điểm sử sách của một con người. Một đời người, đến đây có lẽ là oanh liệt, là vui vẻ rồi nhỉ??. Ta..đã hạnh phúc...sao??”_cô cuối đầu nhìn vào hai bàn tay vẫn được bọc giáp của mình, xiết chặt lấy nó rồi thả ra, buông thỏng hai tay.

Nước mắt từ khi nào biến thành máu, chảy hai hàng trên gương mặt cô, cùng nụ cười yếu ớt_"Ừ, đúng vậy...ta đã từng hạnh phúc."

Xoay lưng về phía tất cả, hít sâu ngẩng cao đầu, ưỡn cao người, vươn cao thanh kiếm trong tay lên bầu trời luôn bão tố nơi chiến trường, lớn tiếng hô vang, truyền khắp tứ phương_"“ Lần đầu tiên trong bốn tháng, chỉ với Hắc Đoàn quân lẫy lừng, tống tiễn ngoại bang, từ nay yên bình trong hiệp ước.”

Bốn mươi chín người còn lại nghe tiếng hô chấm dứt, nước mắt bất giác rơi khi thấy tấm lưng với giáp đen đơn lẻ, cô độc của nữ nhân.

Là vui mừng hay đau buồn...tất cả chỉ là thoáng chốc.

Sự thật chưa chắc vui, dối trá chưa chắc đã xấu.

Năm mươi người của Hắc Đoàn...như vậy toàn thắng.

~~~~~

“Khóc lóc cái con cóc gì!!! Các người luôn phiền phức”_ngăn lại cơn ho đang muốn xé nát cổ họng để thoát ra, cố gắng chau mày, mắng lũ người vây quanh mình.

Bọn họ nhìn cô, không hẹn cùng gặp vẫn như xưa, nghe người này mắng chỉ biết cười, nhưng lúc này họ chỉ có thể vừa cười vừa khóc_“Tại sao lại phải tốn sức để bảo vệ chúng tôi?? Chúng tôi không cần!! Chúng tôi có thể tự lo!!!”

“Đùa!!! Ta sợ mấy mụ vợ, tên chồng cùng lão bà bà, lão ông nhà các người lắm. Ta là sợ nước mắt của họ”_cô thờ ơ liếc ngang cũng như khi xưa, giọng đầy khinh bỉ

“Còn chúng tôi”_lại có người hét lớn

Cô hít sâu lấy hơi, quát_“A Khắc, ngươi lăn ra đây, đừng có đứng cuối,hét lên rồi làm như mình không biết ai hét, ngươi qua mắt ta hả?!?...Còn có các người chỉ là đồ bỏ với ta!!!. Nghĩ xem...chỉ có năm mươi người, nếu như bình thường ta sẽ bỏ mặc các ngươi tới chết!!!”

“....”_tất cả chỉ có thể cười, vừa cười nước mắt không ngừng chảy ra

Liệu có thể bỏ rơi??.

Không tin đâu!!!

Ngay từ đầu đã không thể buông tay dù chỉ là mảnh vỡ.

“Các người yên lặng cho ta!!!. Thút thít đến phát ghét.”_cô cố gắng mắng. Nhưng lại chỉ có thể yếu ớt nói, lại ngẩng đầu nhìn hai người đang dùng chân làm gối đầu cho mình mỉm cười.

Bạn thân cô vậy mà khác hẳn, đâu có khóc_“A Hạ, A Diệp....xem như các người đã trả hết nợ kiếp trước cho ta rồi đấy nhé..”

“....”

“Được rồi!! Bạn thân của ta phải như vậy ta mới thoải mái. Ta còn khế ước phải thực hiện, các người không yên lặng là chết với hai người họ đấy nhé!!!”_thấy bọn họ đồng loạt yên lặng, cô mỉm cười nhợt nhạt

”Còn nữa, cảm ơn các người...gia đình nhỏ của ta.”_ mắt dần khép lại, sử dụng sức mạnh còn lại chút ít ỏi của mình...

[Duyên số là do trời chọn

Nhưng thành bại lại trong tay người

Có lẽ tình là do em chấp niệm..

Dây tơ ấy vốn đã chẳng còn...]

Trong đại điện,lúc nguy loạn nhất, dưới chân và trên đỉnh đầu Ma Vương yếu ớt như tới tháng không đúng thời điểm lại xuất hiện hai vòng ma pháp đỏ sậm, bao bọc, che chở lấy hắn..

Phản quân nhân thời điểm hắn yếu ớt nhất trong năm, mất hết pháp lực tạo phản.

Nhưng mọi chuyện đều ổn thoả, hắn vẫn là Ma Vương.

Hai người hai nơi, hai linh hồn tồn tại hai hướng, nước mắt cả hai cùng một lúc đều rơi.

[Gởi người em yêu...chào anh.]}

Nam nhân ngước lên nhìn tác giả lúc này đang đứng bên cạnh tivi, che mất songoku còn tay thì bắt đầu xuất chưởng kamejoko huyền thoại, miệng cũng không quên đóng mở theo con chữ, gương mặt cũng nguy hiểm lắm.

Vận công đến nơi tung chưởng thì vừa lúc trong tivi songoku thật cũng xuất chiêu, nhìn thì cũng giống tác giả xuất chiêu.

“Lại lén anh xem anime với truyện kinh dị??”_nam nhân nheo mắt lại nhìn nữ nhân đang gần như dí mặt vào màn hình

“Hiện tại đang xem công khai mà”

“...”

Phải rồi, trên bàn là cái điện thoại với diễn đàn truyện cùng cái tên truyện mà tác giả đang đọc. Tất cả đều ngay trước mắt nam nhân đấy thôi!!!

“Anh xem, anh xem, dù sao cũng chỉ là phần xương sống thôi, còn chưa có viết ra. Nhưng mà truyện thứ nhất thì sẽ là bẩn bựa hài hước này, truyện thứ hai thì kinh dị, rùng rợn ấm áp này, truyện thứ ba là nước mắt như mưa, ngược của ngược. Sao sao, được không, được thì viết ra.”_tác giả vô cùng vui vẻ đề xuất không nhìn qua nam nhân vẫn đang chăm chú nhìn mình

“Coppy là sẽ bị tố!!”

“Ầy, đâu có giống đâu. Tại thấy tổng truyện quả thật khá thú vị nên...mượn có một chút mà, truyện thứ ba là tự biên ra đó. Mà nếu không được thì cũng không sao đâu...”

“Em đem đi đăng lén chứ gì?”_anh nhướn đôi mày, mắt nhìn nữ nhân vẫn đang chuẩn bị làm động tác như songoku trước mắt

“Chứ gì.... ềy đâu có đâu, trả em đây”_thấy được mùi nguy hiểm, tác giả đi đến định lấy lại bản nháp của mình

“Tịch thu”_nam nhân giơ cao rồi lách người đứng thẳng lên không cho tác giả lấy lại_”Lo mà viết bài đi, đừng có lộn xộn”

“Trả cho em”_tác giả vẫn không chịu thua, tiếp tục đeo bám, nhảy nhót cố giật lại bản thảo

“Cưới anh không?”_nam nhân liền đưa mặt đến gần tác giả, rất nghiêm túc khiến tác giả vì lo nhảy nhót mà giật mình xém té dập mông...

“Ngu à, dẹp”_tác giả thùng thẩy, lạch bạnh chạy đến phòng khách nằm úp mặt lên sopha

Nam nhân vẻ mặt ghét bỏ nhìn bản thảo, đi vào phòng, cất vào ngăn tủ đóng lại thật mạnh...

(Anh là anh bị từ chối miết mà cứ giận dỗi miết nhỉ??)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.