Cuộc Sống Của Thiên Thần Chán Đời Tại Dị Giới

Chương 42: C42: Nói Về Kai Và Rắc Rối




Sáng này đang ngủ, tác mơ thấy mình nhảy dù, mà nhảy rồi thì dù không mở thế là đầu đập thẳng xuống đất.

Tác hết hồn luôn tưởng mình chết ai ngờ đang ngủ mà lăn xuống giường, thế là ôm nền đất ngủ.

Tác lấy tay vớ lấy điện thoại của ba thấy mới 4h13 nên nằm đó viết truyện đến hơn 6h đến khi ba cục cựa rồi nhanh tay tắt điện thoại, tưởng bị phát hiện rồi chứ.

Vì không kịp nên phải chờ đến bây giờ tác mới đăng được nè.

Vui không, ai đó thương cho 2 tiếng tác dành để thức đêm đi.

____ Pov main ____

Huh...nặng quá...sao cơ thể lại nặng thế này, tôi nhớ hôm qua có làm gì quá sức đâu mà giờ cơ thể nhất không lên.

Tôi mở mắt nhìn thấy cái trần nhà xa lạ, đúng rồi, hôm qua chúng tôi thuê trọ ở đây.

Tôi bất giác nhìn sang bên phải, El vẫn nằm ở đó như thường lệ, dù cho nhóc đó có lớn rồi nhưng nhóc vẫn thích ôm tôi ngủ.

Nằm ngửa lại...Huh...sao Kai lại nằm trên người tôi, không phải chỗ thường trực của em ấy là ở bên trái à.

Tôi bất ngờ nhìn về phía bên trái...Airi?

Sao cô ấy lại nằm ở đây, không phải cô ấy thuê phòng kế bên à.

Không lẽ sau khi tôi ngủ cô ấy lẻn qua, cướp chỗ của Kai khiến nhóc đó phải nằm đè lên tôi.

Loạn lắm rồi nha, khi không lại bị đè bị ôm cứng, thế thì làm sao tôi làm bữa sáng được.

"Airi, Kai, El dậy ngay cho tôi"

Tôi quát lên, ba người họ cũng bắt đầu cục cựa, Kai tỉnh dậy sớm nhất, đưa tay lên mắt mình dụi dụi.

"Chào buổi sáng Nico-nii"-Kai

"Chào buổi sáng, Kai em có thể xuống giùm anh được không, em nặng quá"

Tất nhiên là Kai nặng rồi, em ấy cao hơn tôi tận một cái đầu, nhưng thân hình không được gọi vạm vỡ, chỉ cứng chắc thôi, nhìn vào thì em ấy cũng chẳng khác một học sinh trung học là mấy, nhưng em ấy cao tới gần 1m70 đó, dậy thì sớm thật đáng sợ. (Tác : hãy để trí tưởng tượng bay cao và xa nhưng làm ơn đừng xa quá, biết học sinh trung học hay cao trung trong anime không, hãy lấy một hình mẫu nào đó là bác thích nhất làm ngoại hình cho Kai, riêng tác thì tác thích Shuu trong Diabolik Lovers nhất, và làm ơn Kai không có cơ bắp chỉ là cơ thể cứng rắn thôi)

Rồi Airi cũng dậy, nói,

"Chào buổi sáng Nico, em gọi chị dậy sớm thế này làm gì, chỉ mới 7 giờ thôi đó."-Airi

"Chính vì thế nên tôi mới kêu cô dậy, cô tránh ra giùm tôi cho Kai dậy nào, em ấy đè tôi sắp ngạt thở rồi đây này."

"Tí nữa đi, còn sớm mà"-Airi

"Đúng rồi đó anh Nico cho em ngủ thêm tí nữa đi"-El

Chết rồi, cô nàng còn ngái ngủ, làm sao gọi cô ấy dậy đây, cả El cũng nữa.

Không còn cách nào khác, thôi thì đành ngủ luôn vậy.

"Kai em có thể nấu bữa sáng một mình được không? Nếu không có nguyên liệu thì em đi chợ đi."

"Vâng"-Kai


Kai ngoan ngoãn bò khỏi người tôi, em ấy không thấy ngại khi hai thằng đàn ông ôm nhau ngủ à.

Sau này phải dạy Kai lại từ đầu thôi, em ấy quá trong sáng rồi.

Thử nghĩ đi, nếu Kai cứ như vầy thì lỡ đâu mai mốt em ấy bị phụ nữ "tấn công" thì sao, tôi sẽ lo cho tinh thần của Kai và tính mạng của mấy người đó, El sẽ giết hết bọn họ đó.

El bị Bro-con, khác với Kai"mẹ mode" chỉ là trạng thái quan tâm người mà người bị bệnh yêu quý quá mức bình thường, trường hợp của El thì em ấy chỉ quan tâm Kai thôi, tất nhiên là có tôi và Alice nữa nhưng không bằng Kai. Em ấy sẵn sàng giết hết tất cả mọi thứ làm hại đến Kai với phương thức tàn nhẫn nhất.

"Kai à, em đem theo cái này luôn đi, anh muốn quan sát vài thứ"

Tôi đưa cho Kai phân thân máu trước khi em ấy rời khỏi.

Không biết làm sao mà hồi đó tôi quên mất nó cái từ khi mà Bahamuth đòi đi theo tôi tôi chợt nhớ ra nó.

Mà phải công nhận phân thân máu rất tiện dụng, tôi có thể thấy Kai đang đi xuống lầu, chào quản lí rồi xin hỏi mượn nhà bếp.

Rất may là quản lí cho mượn và nguyên liệu Kai có thể lấy và sử dụng, vậy là em ấy khỏi phải đi chợ rồi.

Kai lấy cái tạp dề ra khỏi túi không gian, mang vào và bắt đầu nấu ăn.

Ôi trời ơi, Kai à, anh đã dạy em là phải cẩn trọng trong mọi việc chưa, anh bảo em là một người đẹp trai tuấn tú như em vào bếp làm cái gì cũng vô cùng thuần thục rất dễ để cho chị em phụ nữ phải đổ gục đó.

Ấy thế mà em ấy không thèm lấy cái gì đó che lại khiến cho nhân viên và cô quản lí dán đôi mắt thèm thuồng vào em kìa, không biết là thèm em hay thèm đồ ăn ngon nữa.

Cầu trời phù hộ là Kai không làm thêm gì để vô tình câu gái nữa nếu không tác nó vô táng sml vì gato, crush nó không biết nấu ăn.

Kai đã nấu xong, mùi thức ăn bay khắp gian bếp khiến cho càng ngày càng nhiều người xúm lại trong đó có cả nhân viên lẫn khách hàng.

Kai tháo cái tạp dề ra, lau mồ hôi trên trán, rồi để ý thấy mọi người ở bên cửa và cửa sổ gian bếp, em ấy cười một nụ cười có sức sát thương mạnh cho chị em phụ nữ.

"Mọi người có muốn ăn không, nếu muốn thì chờ em một tí."-Kai

Thôi rồi, chị em phụ nữ hiện đang muốn bắt Kai về làm vợ lắm rồi, tôi có thể thấy được suy nghĩ của họ qua khuôn mặt đó.

"Trời ạ, sinh vật gì mà dễ thương thế này"

"Khuôn mặt đã tuấn tú tính cách lại dễ thương như thục nữ ấy"

"Ăn nói rất khéo, tài nghệ nấu ăn rất giỏi"

"Người này không thích hợp để làm chồng nhưng bắt về làm vợ là tốt nhất"

"Hy vọng em ấy không phải là hoa đã có chủ"

...

Sai quá sai rồi Kai ạ.

Anh đã cố gắng làm sao cho em man hơn, ngoại hình thì giống đàn ông rồi đấy nhưng tính cách thì quá...giống con gái. 

Bởi thế nên em mới trở thành một sinh vật rất dễ thương, kèm theo tính tình ôn nhu hoà thuận, yếu thế trước phụ nữ, rất trong sáng, Kai rất dễ bị bắt mất.

À quên nói, dù cho Kai có khuôn mặt rất tuấn tú nhưng theo một góc độ nào đó Kai vẫn có nét dễ thương của một đứa trẻ 14 tuổi. Dù gì thì vẫn thì Kai vẫn là một thằng nhóc 14 tuổi. Chờ đến khi Kai đủ 18 tuổi đi khi đó không biết em ấy có còn dễ thương như vầy không nữa.


Em ấy thậm chí không biết mình là một kẻ sát gái bẩm sinh, và thậm chí còn không để ý đến những đôi mắt sói đói đó.

Ôi trời ạ.

"El...El...Dậy đi, Kai sắp bị người ta bắt về làm vợ rồi kìa."

"Kai...Kai-kun...ai dám bắt Kai của em"-El

El bật người dậy, dùng chút nguyên tố Quang để làm bản thân tỉnh táo rồi chạy thẳng xuống lầu.

El vừa xuống tới căn bếp là đã chạy thẳng vào chỗ Kai, hướng ánh mắt hình viên đạn vào nhóm phụ nữ kia.

"Nee-chan, chị dậy rồi à, nếu rồi thì nếm thử cái này đi"-Kai

Kai vừa cười vừa gắp cho El một miếng thịt.

"Ngon quá nhưng nếu mặn thêm một chút thì sẽ ngon hơn"-El

El vừa ăn xong là trở lại bình thường, em ấy cười vui vẻ với Kai vừa nếm...ăn vụng đồ ăn làm cho đám con gái ngoài cửa gato hết sức.

Hai nhóc đó nấu ăn xong xuôi thì tôi cũng gọi Airi dậy, cô nàng ưỡn ẹo không chịu nên tôi đành phải dùng biện pháp mạnh.

"Airi nếu cô không dậy thì tôi sẽ...không nói chuyện  với cô luôn"

Đòn damage mạnh nhất với người bị bệnh "mẹ mode" là bị người mình yêu quý ngó lơ, Airi bật dậy cầu xin.

"Nico chị dậy rồi, em làm ơn đừng ghét chị nha, chị khóc thật đó"-Airi

Cô nàng rươm rướm nước mắt, không biết dáng vẻ lạnh lùng khi ở với người khác của cô nàng đi đâu mất rồi.

"Thôi được rồi, tôi không giận, cô đi rửa mặt đi rồi chúng ta gọi Noel và Noah với Alice xuống ăn sáng."

"Vâng"-Airi

Từ bao giờ mà tôi nói gì người khác cũng hưởng ứng một cách tích cực như thế.

Có ai để ý thấy là dù tôi nói gì đi chăng nữa, bất cứ ai trong cái nhóm này đều làm theo hay không. Họ gần như không bao giờ từ chối bất kì cái gì tôi đề nghị.

Tôi thấy mình cứ như là ông chủ độc quyền vậy đó nên ít khi nào mở miệng lên nhờ vả hay yêu cầu gì, chỉ trừ trường hợp bất đắc dĩ thôi.

Sau đó tôi qua phòng kế bên, quả nhiên là Alice đang ngủ ở đây với cặp sinh đôi mà.

Chắc em ấy thấy Airi lẻn qua phòng tôi tối hôm qua nên mới qua đây ngủ cho bớt phiền phức về sau, công nhận Alice thông minh thật.

"Nào nào mọi người dậy đi, 8 giờ rồi kìa, nếu ai không dậy thì tôi không cho ăn đâu đấy"

Nghe đến ăn ai ai cũng nhảy khỏi giường, sửa soạn tươm tất rồi đứng trước mặt tôi điểm danh.

"Em dậy rồi"-Alice


"Chào buổi sáng"-Noel

"Sáng nay ăn gì vậy"-Noah

Chúng chỉ muốn ăn thôi nhỉ, đúng là đám ham ăn.

"Thôi chúng ta xuống ăn thôi, Airi đang chờ ngoài cửa kìa."

"Vâng"-ba người họ

Tôi có cảm giác kể từ khi gặp Airi và cặp sinh đôi tôi nói nhiều hẳn ra.

Chúng tôi ra khỏi phòng, Airi đang đứng chờ ở cửa, chúng tôi xuống lầu thì Kai đã dọn bàn ăn ra với sự giúp đỡ của El.

"Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng mọi người"-Kai

"Chào buổi sáng"-El

Tôi chào buổi sáng với hai nhóc rồi ngồi xuống bàn ăn.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ rồi El đột nhiên than phiền.

"Anh Nico biết không, có rất nhiều con sói hăm he Kai-kun đó"-El

"Sói à, phải nhỉ, Kai có rất tuấn tú mà"

"Nhưng em ấy vẫn còn là trẻ con, hơn nữa khi em nói với bọn sói đó Kai-kun chỉ mới 14 tuôi thì họ bỏ đi mất"-El

"Đúng ha, Kai còn quá trẻ mà, không Kai mà lớn lên không biết gái theo như thế nào nữa"

"Dù có bao nhiêu sói em sẽ đá hết chúng"-El

"Cố gắng lên"

Kai nghe cuộc hội thoại của chúng tôi hiện đang đặt một dấu chấm hỏi lớn trên đầu kìa, em ấy trong sáng quá quá mức cần thiết rồi đó.

Dù sao thì đời còn dài, tôi sẽ tìm cách để Kai nam tính thêm một tí.

Sau bữa sáng, chúng tôi đi dạo rồi mua thêm tư trang cho ngày nhập học.

Trong lúc đó, tại một căn phòng nào đó ở học viện Bahamuth đang thảo luận về cái gì đó với những người khác trông có vẻ là giáo viên.

____ Pov Bahamuth ____

9 giờ sáng, tôi tập hợp toàn bộ giáo viên để họp về việc phân lớp và số học sinh trong từng lớp.

Vấn đề này lúc nào cũng nảy sinh xích mích cả nên phải làm cho thật kĩ càng.

"Ngài hiệu trưởng, chúng ta nên phân 3 thần đồng này vào lớp nào đây"-giáo viên

"Hỏi gì kì vậy tất nhiên là lớp S rồi."-Bahamuth

"Nhưng giáo viên chủ nhiệm sẽ là ai, trong đề thi ngài đã lỡ tay cho một câu hỏi rất khó đến nổi giáo viên không thể giải được nó."-giáo viên

"Chuyện đó thì dễ rồi, bổ nhiệm giáo viên mới đậu kì thi vừa rồi lên là được"-Bahamuth

"Làm sao mà được, đó chỉ là giáo viên mới thôi thưa ngài"-giáo viên

"Được chứ...bởi vì 3 thần đồng mà mọi người nói là học trò của giáo viên mới đó đấy"-Bahamuth

"Không thể nào có chuyện đó được"-giáo viên


"Có chứ... ta có thể đảm bảo thông tin này là thật"-Bahamuth

"Nhưng...vẫn không được, ngài không thể để cho một á nhân phụ trách lớp S có công chúa là học sinh được, như vậy không hợp quy củ. Theo tôi nên để tôi..."-giáo viên

"Không có ngoại lệ, ta nói trường học này không phân biệt chủng tộc, tất cả đều bình đẳng, nếu ngươi không muốn thì biến đi"-Bahamuth

Hắn ta dám nói chủ nhân chỉ là một á nhân...chủ nhân là á nhân ôm thoải mái nhất.

"Nhưng thưa ngài..."-giáo viên

"Vậy nếu ta nói người đã dạy phép thuật cho ta là á nhân đó thì sao. Người đó sống lâu gần bằng ta và là người dạy rất nhiều thứ cho ta vậy thì người đó đã đủ tư cách chưa."-Bahamuth

"Làm sao có ai có thể sống lâu hơn loài cổ long được, chỉ trừ...thiên thần và ác ma"-Giáo viên

"Đúng vậy, người đó là một bán thiên thần nên thừa hưởng tuổi thọ của thiên thần, vì thế nên người đó mới bị thiên thần xua đuổi"-Bahamuth

"..."-giáo viên

"Đây là một bí mật...nếu ai trong các ngươi nói ra hay đối xử với người đó khác với bình thường ta sẽ liền tiền và tru di tam tộc các ngươi. [Trói buộc]"-Bahamuth

Tôi tỏa áp lực và thi triển ma pháp phi nguyên tố để ép mọi người nghe theo. Cái ma pháp này giống như boom nổ chậm vậy, nếu có ai phạm vào điều này thì lập tức đầu họ sẽ nổ tung. Vì thế họ chỉ có thể sống để bụng, chết mang theo.

"Bây giờ cuộc họp kết thúc, giải tán"-Bahamuth

Mọi người ra ngoài với một bầu không khí nặng nề.

Tôi cũng nên báo cáo với chủ nhân nhỉ. 

Tôi kết nối ma lực với phân thân máu mà chủ nhân đã cho tôi để nói chuyện với ngài.

"Chủ nhân tôi làm tốt không"-Bahamuth

"Tốt cái gì mà tốt, ngươi có biết là ngươi vừa gây họa cho ta không"

"Hyyyy...ngài giận gì ạ"-Bahamuth

Chủ nhân rất giận rồi.

"Ta đã giữ bí mật này rất rất lâu rồi mà ngươi lại nói ra với người ngoài là sao"

"Chủ nhân tôi biết lỗi rồi lần sau sẽ không tái phạm nữa"-Bahamuth

"Còn có lần sau?"

"Không có lần sau, ngài tha lỗi cho tôi đi"-Bahamuth

"Haizzz...nể tình ngươi đã sắp xếp cho ta vào dạy lớp của hai nhóc, ta tha lỗi cho đó...nhưng nếu còn tái phạm thì ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ không có lần sau" (Tác : Nico đang dọa giết người đó)

"Vâng, tôi cảm ơn chủ nhân"-Bahamuth

"Ngươi trở lại với công việc đi, ta còn phải đi xách đồ cho nhóm con gái"

"A...ha...ha"-Bahamuth

Tôi cười khổ, đường đường là đại thiên thần mà lại đi xách đồ cho nhóm con gái...thật là.

Nhưng tốt là chủ nhân đã tha lỗi cho tôi.

Vậy là hôm nay yên bình rồi.

Tôi ngước nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh rất thích hợp để đi dã ngoại, nhưng công việc đang chất đống, đành để lại cho một ngày khác thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.