Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 37




Cuộc sống cứ thế trôi đi, chẳng qua từ khi bầy gà và cây ăn quả trong nhà tăng lên, Tôn Huệ đương nhiên cũng bận rộn hơn, phải lo nghĩ nhiều chuyện hơn. Những thứ này toàn là tiền cả, mỗi một con gà hoặc một cây ăn quả chết đi cũng đều là tổn thất. Nàng thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, cũng may nàng biết cách sắp xếp thời gian hợp lý cho nên không đến nỗi mệt bở hơi tai, không có thời giờ nghỉ ngơi.

Nàng mất nhiều công sức chăm nom, cho nên tỷ lệ gà con sống sót cũng không tệ lắm, chỉ chết đi mấy con, nhìn tám con gà đi theo sau mẹ mổ lá cây, Tôn Huệ rất là vui mừng.

Lúc trước trồng cây ăn quả xong, Tôn Huệ lấy đất vàng nện chắc chỗ hàng rào, người khác khó có thể đi vào từ bên ngoài, nàng sẽ chuyển ổ gà đến sau nhà, thả dưới gốc cây ăn quả, như vậy vừa có thể trừ sâu, mà gà bài tiết ra phân cũng có thể tăng dinh dưỡng cho đất, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.

So với gà con, tỷ lệ sống sót của cây ăn quả lại không lạc quan như vậy, táo đỏ chỉ còn sống được hai gốc, nho may mắn không chết cây nào, cam hai gốc, lựu còn một gốc, đào ba gốc, cây dẻ cũng không chết, tổng cộng chỉ sống mười mấy gốc. Đây chính là tổn thất vô cùng lớn, Tôn Huệ biết mẹ mình rất đau lòng, còn lén lau nước mắt.

Những cây ăn quả chết đi không nói, đám cây còn sống sót trải qua một thời gian ngắn thích ứng, lá cây vốn khô vàng cũng biến thành xanh lục, không ít mầm non nhú lên, mỗi ngày một lớn. Không bao lâu sau, cây cối xanh um tươi tốt hơn, cả hậu viện trở nên tràn đầy sức sống.

Sáng sớm một ngày kia, Tôn Duẫn đang súc miệng dưới giàn nho, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên chợt vui mừng phát hiện cây nho mới trồng được hai tháng đã bắt đầu nở hoa rồi. Đi xem khắp một lượt, cẩn thận đếm thử, có bảy tám chùm nụ, hầu hết vẫn còn rất nhỏ, y nguyên một màu xanh biếc, chưa có một nụ hoa tím nào.

Tôn Duẫn vội phun ngụm nước trong miệng ra, lớn tiếng ồn ào: "Tỷ, tỷ mau ra đây! Cây nho nở hoa rồi!" Hắn cực kỳ hưng phấn, cũng mặc kệ tỷ mình có thể ra khỏi phòng bếp hay không, chỉ biết gào thét kêu nàng tới đây xem. Tôn Huệ vừa mới ném rơm rạ vào trong bếp, bịch một tiếng chạy ra, thoáng cái đã chui xuống dưới giàn nho, nhìn quanh quất: "Chỗ nào cơ, mau chỉ cho tỷ nhìn thử!" Bởi vì gần đây lần lượt chết đi rất nhiều cây ăn quả, mấy ngày qua Tôn Huệ vẫn không vui, bây giờ nghe thấy nho đã nở hoa, có vẻ như năm nay sẽ ra quả, điều này khiến nàng được an ủi một chút, tất nhiên nàng hy vọng có thể chính mắt nhìn thấy.

"Chỗ này có hai chùm, đệ đếm rồi, hai gốc nho tổng cộng có mười mấy chùm nụ." Tôn Duẫn nói.

Mùa này có lẽ chỉ có thể ra thêm mấy chùm nữa mà thôi, cho dù năm nay nho ra quả không nhiều, nhưng chắc hẳn vẫn thu hoạch được một ít. Không thể lấy ra bán, nhưng nhà mình được ăn hoa quả tươi, cũng có thể biết nho của Tống gia có ngon hơn của nhà khác hay không. Tóm lại là chuyện tốt.

Tôn Huệ thấy những chùm nụ này rất đáng yêu, nàng say sưa ngắm mãi, ngắm một lúc lâu mới quay sang nói với đệ đệ: "Không tệ, nếu đã nở hoa, vậy lát nữa chúng ta bón thêm ít phân, để cây nho kết lớn chút." Tôn Duẫn không hiểu những thứ này, cười nói: "Nghe tỷ tỷ, ăn sáng xong đệ sẽ ra bón phân cho chúng nó." Tôn Huệ thấy nho đã ra nụ, bèn nghĩ tới những cây ăn quả khác: "Cũng không biết mấy cây cam với táo kia đã sắp ra hoa ra quả gì hay chưa." Cây táo ta phải năm nay mới có thể kết quả, tục ngữ đã nói "Đào ba hạnh bốn lê năm, táo thì trong năm", cũng không biết có thể kết bao nhiêu trái. Có nhiều thì phơi khô, bất kể pha trà hay làm đồ ăn vặt đều là lựa chọn không tồi.

"Đệ đi tìm xem." Tôn Duẫn chạy nhanh như làn khói ra sau nhà, xem xét từng gốc cây một, kiểm tra rất cẩn thận, có lẽ năm nay sẽ không kết quả, cũng có thể là thời gian không đúng, trừ hai gốc nho, những cây khác chưa nở một bông nào. Háo hức chạy đi, ỉu xìu quay về, sau đó Tôn Duẫn cũng không có tinh thần ăn cơm. Tôn Huệ ngồi bên cạnh nhìn thấy vội an ủi: "Đây là chuyện bình thường, sang năm đại khái sẽ kết quả thôi, đệ thích ăn trái cây, đợi thêm một năm nữa là có thể tha hồ hái ăn rồi."

Rầu rĩ gật đầu, được tỷ tỷ an ủi như vậy, Tôn Duẫn cũng không mở miệng giải thích, lúc này hắn hận không thể làm cho mấy gốc cây lập tức ra quả, bán được thêm chút tiền, mẹ cũng sẽ không đau lòng như vậy nữa. Hắn nhìn thấy mẹ lau nước mắt, cũng biết nguyên nhân, cho nên hắn mới khát vọng như vậy.

Tuy nhiên, Tôn Duẫn cũng không hay để tâm đến những chuyện vụn vặt, biết đây là việc mà sức người không thể làm được, cho nên hắn cũng bỏ qua. Bón phân cho cây nho xong, hắn cầm dao bổ củi đi lên núi, hắn định chặt nhiều củi một chút, thử xem có thêm nhà nào muốn mua củi của hắn nữa hay không.

Thấy đệ đệ dắt xe lừa chuẩn bị đi, Tôn Huệ dặn hắn cẩn thận một chút, nhưng không đi theo. Không chỉ vì ở nhà nhiều việc, còn có nguyên nhân sợ trộm tới nhà. Hiện ở nhà có mười mấy con gà, cộng thêm một con bò đã nuôi rất tốt, bốn con la la, còn có nhiều cây ăn quả như vậy, nếu như bị bọn trộm thừa dịp trong nhà không có người lẻn vào lấy đi, khóc cũng không có chỗ để mà khóc!

Hơn nữa cho dù Tôn Huệ ở nhà trông, cũng không thật sự an toàn, nàng mới bao lớn, sức lực cũng nhỏ, nếu như bị đám lưu manh du côn tới đây cứng rắn cướp đoạt, nàng cũng không phản kích được! Thật ra ngay từ ngày đầu tiên đến đây, Tôn Huệ đã bắt đầu tính toán, nhất định phải tìm dịp nào đó mua một con chó lanh lợi thông minh đem về nhà nuôi. Không những có thể giữ nhà, mà có nó cũng đỡ buồn.

Đồ giá trị trong nhà ngày càng nhiều, thì ý nghĩ này của Tôn Huệ lại càng thêm mãnh liệt, đến khi tìm được Ngô Thải Điệp, nàng bèn nhờ nàng ấy hỏi giúp. Nhà ai có chó con, quan trọng nhất là phải dũng cảm mạnh mẽ, đừng có nhũn như con chi chi, người khác hù dọa một cái liền cụp đuôi lại. Nuôi mà như thế thì chẳng khác nào uổng công, hoàn toàn là cống nạp thêm món ăn cho đám du côn!

Nghe Tôn Huệ nói vậy, trong chốc lát Ngô Thải Điệp không biết trả lời thế nào, nhiều ngày nay nàng chẳng đi đâu cả, toàn ở nhà trông cháu nàng. Không biết chó nhà ai mới sinh chó con, cũng không rõ ở đâu có chó con lợi hại như Tôn Huệ vừa đề cập. Suy nghĩ một chút, Ngô Thải Điệp chỉ có thể nói: "Như vậy đi, muội chờ một thời gian, ta sẽ tìm hiểu cho muội. Không chỉ thôn chúng ta, thôn xóm xung quanh cũng nhìn một chút, nhất định tìm cho muội chó con đủ yêu cầu." Biết Tôn Huệ muốn nuôi chó để giữ nhà cho nên Ngô Thải Điệp bảo đảm: "Tỷ sẽ nhờ người hỏi thăm ngay, sẽ tìm sớm cho muội."

"Tỷ bận rộn như vậy, còn mang thêm phiền toái cho tỷ, thật ngại quá."

"Đã sớm nói giữa chúng ta đừng có khách khí như vậy. Muội còn xa lạ như vậy, tỷ sẽ mất hứng!"

Rồi nàng nở nụ cười.

Tôn Huệ thấy sắc mặt Ngô Thải Điệp không tốt, quầng thâm dưới mắt cũng đậm, quan tâm nói: "Trông hài tử mệt chết đi ?" Tiếp đó lại truyền thụ kinh nghiệm: "Tỷ phải tranh thủ thời gian nhắm mắt một chút, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi." Lúc nàng trông tiểu đệ cũng như vậy, tiểu đệ ra đời vào ngày mùa bận rộn, lúc mẹ sinh hắn chưa được nghỉ ngơi đủ tháng đã phải xuống ruộnglàm việc, toàn là mình và Chu Đồng trông, thế là mệt gần chết, ngày đêm đảo lộn, nếu không tranh thủ chợp mắt một hồi thì sẽ không chịu nổi.

" Ngủ sao được chứ ? Chị dâu kia của tỷ hoàn toàn không biết làm thế nào để trông hài tử, mẹ bận rộn nhiều việc, cũng không thể để cho ca ca tỷ chăm sóc đúng không? Cho nên cuối cùng toàn đặt ở trên người của tỷ, hiện tại ban ngày tỷ phải trông, ban đêm cũng theo giúp, hiện tại đại ca tỷ ngủ cùng nhị ca, ban đêm ta ở chỗ chị dâu, mệt chết luôn."

Chuyện này Tôn Huệ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể chọn ưu điểm mà nói: "Việc này cũng không tồi, coi như luyện tập trước đi vậy, dù sao nữ tử chúng ta rồi sẽ có một ngày như thế. Hiện tại quen thuộc, sau này cũng không bị luống cuống tay chân nữa."

‘Xì’, Ngô Thải Điệp cười vui vẻ, chỉ vào Tôn Huệ nói: "Huệ tử muội giỏi thật! Người khác đều nói tính cách tỷ giống như nam giới, mặt dầy da dầy, xem muội nói kìa, mấy lời này một cô nương sao có thể nói toạc ra thế hả? Bá mẫu mà biết nhất định sẽ xé miệng của muội ra." Lời này vô cùng trắng trợn, phần lớn các cô nương đều xấu hổ, chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, chỉ có Huệ tử mới có thể nói trước mặt người ngoài một cách tự nhiên như vậy.

"Còn chê cười muội sao, tỷ xem chính tỷ ấy! Tỷ mà xấu hổ, sao không tự bịt tai lại." Tôn Huệ vui vẻ cười đùa với Ngô Thải Điệp. Dù sao trong mắt người khác, hai người bọn họ cũng không phải kiểu thục nữ dịu dàng, trái lại đều là người phóng khoáng cởi mở.

"Được rồi, không nói với muội nữa, tỷ phải về đây." Ra ngoài cũng khá lâu rồi, đến giờ phải về, Ngô Thải Điệp nói: "Chuyện của muội tỷ sẽ nhớ ở trong lòng, nhất định sẽ giúp muội, muội ở nhà đợi là được, lâu nhất là ba ngày sẽ có tin tức nói cho muội." Bản thân nàng thì không có thời gian, chỉ có thể nhờ nhị ca hỏi thăm cho, hắn hay qua lại nhiều nơi, bằng hữu cũng nhiều, nhờ hắn giúp là thích hợp nhất.

"Vậy nhờ tỷ."

Trên đường trở về, Tôn Huệ thầm tính toán, chờ kiếm được chó con về nuôi, nàng sẽ đi lên chợ một chuyến, nàng nghĩ kỹ rồi, thừa dịp này mua thêm mấy con vịt, nuôi ở sau nhà. Đến mùa hè, vịt cũng trưởng thành, còn có thể đẻ trứng, trứng vịt muối ăn rất ngon. Lúc nào thèm thì dậy lấy đi luộc, tốt hơn bất cứ thứ gì.

Hơn nữa món ăn sở trường nhất của nàng đời trước chính là vịt mẹ hầm canh, nước canh trắng sữa béo ngậy, còn thịt vịt cực kỳ nhiều chất ! Đến lễ mừng năm mới sẽ lấy món này làm món ăn chính.

Hiện tại chỉ nghĩ thôi đã chảy cả nước miếng.

Tôn Huệ vừa mới trở về thì đã nghe thấy một tin tức bất ngờ "Cái gì? Chu thúc phụ đưa Chu Sơn đi tư thục học?" “Chẳng lẽ Chu thúc phụ định truyền nghề thợ mộc cho Chu Sơn, mà lại để Chu Sơn học chữ sau đó đi làm tiên sinh phòng thu chi?" Nàng rất ngạc nhiên, không biết Chu thúc phụ nghĩ thế nào. Làm ở phòng thu chi, một năm không kiếm được bao nhiêu tiền, không thể bằng Chu Hải được, chỉ nhẹ nhàng hơn một chút mà thôi. Tôn Huệ nghĩ mãi cũng không ra, rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho Chu Hải quyết định đưa Chu Sơn đi tư thục.

Ở nông thôn, các gia đình cho hài tử đi học cũng không định để hài tử đi thi khoa cử. Đại đa số chỉ là nhận thức mấy chữ, biết cách gẩy bàn tính, hoặc là làm ở phòng thu chi, đầu óc tốt sẽ được thăng lên làm chưởng quỹ, kiếm nhiều tiền một chút, không phải vất vả.

Tôn mẫu giận không có chỗ phát tiết, châm chọc: "Người khác chỉ khen hai câu liền không biết mình có bao nhiêu cân nặng, lập tức đưa học phí(1) cho tiên sinh, ta ngăn thế nào cũng không được! Nói tám trăm câu cũng vô dụng, cố chấp để Sơn tử đi học." Trong lòng hết sức không thoải mái, nói quá lên: "Tận một xâu tiền luôn đó, không phải là số lượng nhỏ!"

Tôn Huệ không hiểu mẹ nàng bóng gió chuyện gì, nói mãi vẫn chưa giải thích nguyên nhân, bèn hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẹ nói con nghe một chút đi?"

Sau đó Tôn mẫu tức giận nói một trận, nói ba câu thì có một nửa là mắng Chu Hải, Tôn Huệ tự động loại bỏ xong, cuối cùng cũng hiểu rõ đầu đuôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.