Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 12




Việc nuôi dưỡng địa long càng ngày càng hoàn thiện, trải qua một tuần thí nghiệm, địa long bây giờ đã đủ cung cấp cho 11 con gà ăn, hơn nữa còn có thể dư thừa. Dần dần đã không cần phải ra ngoài đi tìm sâu côn trùng các loại nữa. Tôn Duẫn bớt đi được rất nhiều thời gian đi tìm sâu, vì vậy có thể dành nhiều thời giờ đến sau núi đốn củi, buộc thành một bó trói phủ lấy xe trâu kéo trên trấn bán. Kiếm được thêm mấy đồng tiền khổ cực, tích góp lại.

Tôn Huệ nhìn đệ đệ như vậy, trong lòng ê ẩm, đệ đệ mới bao lớn mà đã phải làm lụng vất vả, nhưng nàng không có cách nào khác, nàng chỉ có bản lãnh lớn mức này, không thể giúp đệ đệ khỏi phải làm việc nặng, đệ đệ của nàng kiếm tiền là để chuẩn bị cho con đường sau này. Nàng chỉ có thể ở một bên, cố gắng hết sức trợ giúp hắn.

Tôn Duẫn mỗi ngày đi sớm về tối, gánh củi bán, một ngày cũng thu vào được bảy tám văn, mười mấy văn, ở vào độ tuổi như hắn, hết sức hiếm thấy. Thấy hắn kiếm tiền như vậy không phải là không có ai đỏ mắt, nhưng Tôn Duẫn làm người chân thật, mỗi bó củi được bó chặt chẽ, củi cũng khô ráo, còn thường xuyên giúp những người đến mua củi một tay. Có mấy gia đình rất ưa thích người thành thực như hắn, đều mua củi của hắn.

"Huệ tử có ở đây không?" Ngoài cửa, Chu Đồng ngó vào hỏi. Chỗ khung dệt trong đình viện không có người, cửa viện lại đóng, Chu Đồng đoán Tôn Huệ hẳn là ở trong phòng nàng, nên tới đây tìm.

Tôn Huệ đang ngủ trong phòng lơ mơ mở mắt ra, nàng luôn luôn ngủ không sâu giấc, vừa có động tĩnh sẽ tỉnh dậy, nghe thấy có người gọi, chầm chậm ngồi dậy, đầu trống rỗng một lát, giật mình một cái, mặc quần áo vào đi xuống giường: "Chu Đồng tỷ, ở đây, vào đi." Hôm qua ban đêm ngủ không ngon, mới nãy mệt quá, thu khung dệt trở về phòng ngủ một hồi.

Đẩy cửa ra đi vào, Chu Đồng nhìn thấy Tôn Huệ đang xếp chăn, biết mình vừa mới đánh thức nàng, hơi ngượng ngùng nói: "Thật đúng là ta không phải. Lại đi quấy rầy giấc mộng của ngươi, sớm biết sẽ không nên tới."

Cất kỹ chăn, Tôn Huệ quay đầu nhìn Chu Đồng cười nói: "Chu Đồng tỷ nói đùa, ta còn chưa tạ ơn tỷ đây, nếu không ban đêm lại khó ngủ."

Ngừng lại một chút, bởi vì chưa rửa mặt, Tôn Huệ cảm thấy cả người không thoải mái. Thật sự chịu không được, nàng nhìn đối phương tỏ vẻ xin lỗi, Tôn Huệ nói: "Chu Đồng tỷ ngồi trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại." Vừa nói liền ra khỏi phòng chạy đến miệng giếng ngoài đình viện, múc nước súc miệng, lại rửa mặt.

Trở lại trong nhà mới hỏi: "Chu Đồng tỷ, tỷ tớitìm ta có chuyện gì vậy?" Không có chuyện gì, Chu Đồng bình thường sẽ không cố ý tới đây.

"À, là như vậy, buổi sáng hôm nay nghe Lưu Tam muội nói, phía sau núi nở rất nhiều cúc dại, trước đây không phải muội nói muốn làm gối hoa cúc sao, ta nghĩ không bằng hôm nay đi hái về phơi, mấy ngày nữa là có thể làm gối rồi." Chu Đồng nói.

"Vậy sao? Ta sớm đã chuẩn bị làm gối hoa cúc rồi! Như vậy, ta đi kêu Đại đệ, để cho hắn trông nhà và hai đứa nhỏ , chúng ta lên núi đi." Tôn Huệ đã đợi không kịp, nghe thấy đi hái hoa cúc, liền vội vàng kêu Đại đệ giữ nhà, cùng Chu Đồng xách giỏ đi ra sau núi.

Lúc này mùa thu đã đi hơn nửa, trong đất ngoại trừ lúa mạch đang nhú mầm, ngay cả cây cỏ cũng đã sắp héo tàn, lá vàng theo gió thu rơi xuống. Phía sau, ngọn núi nhỏ diện tích chưa được trăm mét vuông này là một trong hơn 300 ngọn núi của dãy Cáp Nhĩ chạy dài quanh quận Thanh Nguyên, cây rừng tương đối tươi tốt, bên phía gần thôn là vùng đồi núi đã được khai phá, xuyên qua khe sâu đi vào bên trong là một chỗ đất trũng, bởi vì đá tảng rải rác khắp nơi không thích hợp để khai phá, nơi này phần lớn là hoa dại, cỏ dại.

Mà mùa này chính là mùa hoa cúc dại đua nhau nở rộ, nơi đất trũng này, hoa cúc dại màu vàng óng chỉ to bằng ngón tay cái tràn ngập khắp các ngóc ngách, mùi thơm nồng nàn tỏa ra bốn phía, nơi này thoạt nhìn tươi đẹp như vậy, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của mùa thu. Tôn Huệ say mê trước cảnh đẹp của thiên nhiên, chỉ hận mình không biết vẽ, nếu không có thể vẽ cảnh này lên tranh, treo trên tường, vậy thì thực là hoàn mỹ biết bao!

Thấy Tôn Huệ ngẩn người, Chu Đồng khẽ đẩy nàng ngồi xuống, thúc giục: "Mau mau hái đi, chúng ta còn phải nhanh trở về nữa! Trong nhà có mấy con khỉ nghịch ngợm, không ai trông coi, ta thật sợ bọn họ sẽ lật tung nóc nhà lên mất." Tôn Duẫn cũng tốt, hay là Chu Sơn cũng tốt, cũng đều là hài tử tương đối nghe lời, cũng rất là hiểu chuyện, nhưng bọn chúng là nam hài, hơn nữa đang vào độ tuổi bướng bỉnh nhất, gom lại một chỗ không ai trông coi, quả thậtkhông biết có gây chuyện không. Chu Đồng quá lo lắng cũng có thể lý giải.

Thử nghĩ đến tính tình đệ đệ mình, Tôn Huệ trong lòng cũng bồn chồn, căn bản không thể đảm bảo bọn họ sẽ ngoan ngoãn đợi ở nhà, tỏ vẻ tiếp thu, nói: "Được, chúng ta nhanh lên đi, sớm hái xong rồi trở về." Ai, làm một tỷ tỷ có hai nhóc đệ đệ nghịch ngợm thật sự không dễ dàng! Tôn Huệ thở dài thầm nghĩ.

Ngắt hoa cúc dại, Tôn Huệ đều lựa chọn những bông hoa đã nở bung, một giỏ hoa cúc dại chẳng mấy chốc đã đầy, thấy Chu Đồng vẫn còn đang hái, bèn tùy tiện chọn một chỗ trống thả khăn xuống ngồi lên. Mới nãy ngồi xổm lâu như vậy cũng mệt mỏi, Tôn Huệ ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Gió thu thổi qua hơi lạnh lẽo, Tôn Huệ mới phát hiện thời gian không còn sớm, đứng dậy nhìn Chu Đồng cách đó không xa, hô lên: "Chu Đồng tỷ, ta đây hái đủ rồi, còn tỷ, muốn ta giúp tỷ hái không?" Trong lòng suy nghĩ, hái như thế nào mà lại lâu như vậy, mình cũng hái xong được một lúc rồi mà?

Xách giỏ hoa, Tôn Huệ đi đến chỗ Chu Đồng. Đi xem một chút xemrốt cuộc là thế nào.

Chu Đồng nghe Tôn Huệ nói, tay hơi ngừng lại, ngẩng đầu, nhìn Tôn Huệ đang đi về phía nàng, vội vàng phất tay: "Ta cũng sắp xong rồi, không cần tới đâu, xong ngay giờ đây." Vội mở miệng từ chối, tránh cho Tôn Huệ phải đi một chuyến.

Nhìn hoa cúc chất đầy trong giỏ, ước chừng cũng đủ rồi, Chu Đồng vội vàng trở về.

Thấy Chu Đồng đứng dậy đi về, Tôn Huệ cũng đứng lại, chờ Chu Đồng đến trước mặt, nhìn giỏ của nàng hỏi: "Hái được bao nhiêu, làm sao lại lâu như vậy?" Nhìn một giỏ đầy chặt hoa, Tôn Huệ tròn mắt, kinh sợ nói: "Sao tỷ lại hái nhiều như vậy! Quá dọa người đi, nhiều hoa thế này làm ba gối cũng dư dả rồi." Phải biết rằng chiếc giỏ mà các nàng mang theo, cũng không phải chiếc giỏ nhỏ mà các tiểu thư hay dùng để hái hoa tươi trong lúc đi du ngoạn, giỏ mà các nàng mang, là thường dùng khi lao động, kích thước rất lớn! Khó trách Chu Đồng hái lâu như vậy, đấy là tốc độ của nàng cũng không chậm, nếu không còn phải một lúc lâu nữa mới xong.

Liếc nhìn một giỏ hoa cúc ít ỏi của Tôn Huệ, quả thật không nhiều bằng của mình, Chu Đồng mở miệng giải thích: "Ta chuẩn bị làm hơn mấy gối, cho gia gia nãi nãi mỗi người một chiếc, nhiều hoa cúc thế này, nhưng ta còn lo lắng đến lúc đó không đủ dùng." Nàng, cộng thêm đệ đệ, còn có gia gia nãi nãi, tổng cộng bốn, một giỏ hoa cúc này quả thậtkhông quá đủ. Đây là bởi vì phụ thân và Tôn mẫu đã có gối hoa cúc gối rồi, nếu không còn phải nhiều hơn nữa.

"Không sao đâu, hoa trong giỏ của ta làm hai chiếc gối cũng hơi nhiều, đến lúc đó san ra chút ít cho tỷ là được." Tôn Huệ hái được một giỏ như vậy, làm hai gối quả thực hơi dày, san ra bớt một chút cũng có thể chấp nhận được.

Chu Đồng thấy hoa trong giỏ quả thật hơi thiếu, nàng cũng không định đi hái lần nữa, nghe Tôn Huệ nói muốn san ra chút ít cho nàng, vội nói cám ơn: "Thế thì thực cám ơn muội, nếu không ta lại phải khó khăn rồi." Bánh ít đi, bánh quy lại, Chu Đồng nói với nàng: "Muội làm áo gối xong lát nữa đưa cho ta, thừa dịp nhàn nhã, ta thêu cho muội vài thứ."

Tôn Huệ cũng không khách khí, cười nói: "Được, vậy làm phiền tỷ." Chu Đồng thêu đồ quả thực rất đẹp mắt, trong lòng Tôn Huệ ngứa ngáy đã lâu rồi. Hiện tại nàng chủ động nói tới, bèn biết thời biết thế mà đáp ứng.

Hái hoa cúc dại xong, thừa dịp trời còn chưa tối, hai người vội vàng trở về, còn phải nhanh nhanh nấu cơm tối nữa.

Đến nhà, cửa viện vẫn khóa chặt, hai người thở phào một hơi, chỉ sợ lúc trở lại, ba con khỉ trong nhà đã chạy ra ngoài chơi.

Chẳng qua các nàng không ngờ rằng, thật ra thì ba nhóc cũng lén chạy ra ngoài chơi, nhưng biết ước chừng thời gian mà trở lại, vả lại các nàng ra sau núi cũng hơi lâu, không bắt được quả tang, thế là ba nhóc tránh thoát một kiếp. Mãi đến một tháng sau, Chu Sơn nói lỡ miệng, mới biết bọn họ lại đi bờ sông, mò củ ấu ăn. Ba người, ngay cả Chu Thụ nhỏ nhất cũng không thoát, bị một trận đòn ra trò. Phải thật nghiêm khắc, bởi con sông nuôi người một phương này, cách mấy năm sẽ cắn nuốt vài người, người lớn sợ nhất là trẻ nhỏ ngã xuống sông chết đuối. Thế mà mấy nhóc này lại lớn gan dám ra bờ sông chơi đùa, đương nhiên phải dùng gậy gộc để cho bọn chúng biết hậu quả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.