Cùng Trợ Thủ Đắc Lực Đếm Ngược

Chương 6-1




Tối qua, sau khi trở về từ tỉnh lỵ, Phó Xung xin phép đi sang nhà Nhã Na, hai người ngồi nói chuyện chuẩn bị hôn lễ đến tận 11 giờ đêm, Phó Xung lúc đó mới về khách sạn. Đến lúc lên phòng, thấy phòng Lâm Nguyên đã tắt đèn. 

Hôm nay Lâm Nguyên phải đi ăn cơm cùng mấy vị lãnh đạo, vì cấp bậc khá cao, không cần thiết phải mang theo quá nhiều người nên Phó Xung tự về khách sạn trước. Trong hoàn cảnh như vậy, Lâm Nguyên lúc về sẽ phải ăn đêm. Phó Xung nhìn căn bếp hết nửa ngày, có chút chần chừ không biết có nên nấu cho hắn một bữa không. 

Anh rót một cốc nước, uống thuốc bác sĩ cấp, miệng vết thương tuy rằng đã lành kha khá rồi, nhưng vì vẫn còn đang trong giai đoạn mọc da non, thỉnh thoảng tư thế ngồi sai sẽ thình lình đau nhói một chút. Nhìn cốc nước trong tay, cảm nhận hương vị nồng đậm của thuốc trong miệng, mày Phó Xung chậm rãi nhíu lại. Trước mắt anh lại lóe lên hình ảnh ngày đó Lâm Nguyên như kẻ điên, cầm đèn bàn nện ngất anh, sau đó… Anh lắc đầu, muốn xóa bỏ cảnh tượng đó ra khỏi tâm trí. Một thoáng nhục nhã chợt đập vào tim anh, nóng cháy như một cục sắt đỏ rực, xúc cảm bén nhọn đó là một nỗi đau không thể diễn tả. 

Khi Lâm Nguyên trở về phòng, một mùi hương quen thuộc từ phòng bếp truyền đến, đó là mùi hương cháo quả Phó Xung đặc biệt am hiểu. Hắn hít vào một hơi thật sâu, một dòng nước ấm mang theo sự kinh hỉ và áy náy từ đáy lòng nổi lên. Phó Xung đang quay lưng với hắn làm món gì đó, Lâm Nguyên nhìn bóng lưng anh dưới ánh đèn vàng ấm áp, lại có cảm giác như đang ở nhà vậy. 

Ở một khắc đó, lực hấp dẫn của thanh niên xinh đẹp mà hắn đã gặp trong thang máy kia bị hòa tan. Vốn lúc rời khỏi thang máy, hắn còn tính buổi tối sẽ đi quán bar kia tán tỉnh cậu ta. Thế nhưng hiện tại, hắn bỗng mất đi hứng thú với nơi đó, chỉ nghĩ muốn uống một chén cháo nóng mà thôi. 

Sau khi ăn xong bữa tối, Phó Xung dọn dẹp bếp một lát, nói với Lâm Nguyên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, lật xem tạp chí: “Nếu ngài không có việc gì cần làm nữa, tôi sẽ đi tập thể dục một chút. Phòng tập ở bên cạnh. Số điện thoại nội tuyến là 3608.”

“Không có việc gì nữa rồi, cậu đi tập thể dục đi. Chờ đến lúc chúng ta khỏe hẳn, sáng ra lại cùng đi chạy bộ.” Lâm Nguyên biết Phó Xung thích vận động, cũng hiểu anh hiện tại là đang muốn thoát khỏi không khí ngượng nghịu khi ở cạnh hắn. Nhìn Phó Xung mang giày thể thao ra khỏi phòng, Lâm Nguyên buông tạp chí trong tay xuống, trong danh bạ điện thoại tìm số một người bạn học cũ ở Bắc Kinh. 

Phó Xung cố gắng khống chế bản thân hết mức có thể, dù sao cơ thể cũng vừa mới hồi phục, nên phần lớn cũng chỉ tập thân trên và cánh tay. Tập luyện gần một giờ, áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi. Trong phòng tập có không ít đồ uống, Phó Xung uống hết nửa chai nước, cảm thấy sảng khoái khó tả. 

Anh nhìn đồng hồ, ước chừng lúc này Lâm Nguyên chắc hẳn đã đi nghỉ ngơi, vì vậy anh không vội trở về phòng. Ngồi một lát, anh lại nhớ tới chuyện Nhã Na muốn mua căn hộ, nên anh gọi cho một người bạn bên Ủy ban Xây dựng, Hữu Khâu Lâm, để nhờ đối phương hỗ trợ gặp sếp tổng Huệ Đông của Đông Thăng Development, xem có thể kiếm cái giá hời hơn so với giá thị trường không. Khâu Lâm trước mắt đồng ý giúp anh liên lạc, nói quan hệ cậu ta với bên kia cũng khá tốt, hẳn là có hy vọng nên anh cứ chờ tin tốt đi là vừa. Phó Xung biết Khâu Lâm cũng không phải người mạnh miệng, đã nói vậy thì chuyện này hẳn là cũng có phần nắm chắc, khiến tâm trạng ủ dột của anh trở nên tốt lên không ít. 

Anh nghĩ nghĩ, quyết định đợi khi nào có tin chính xác thì sẽ nói lại cho Nhã Na, tặng cô một bất ngờ. 

Lúc Phó Xung quay lại, Lâm Nguyên đã về phòng mình, đóng cửa, đang nằm trên giường lướt mạng.

Hắn nghe thấy tiếng Phó Xung quay lại, không khỏi vô thức giấu Ipad trên đùi đi. Nhưng khi nghĩ rằng nếu không có yêu cầu của chính mình, Phó Xung sẽ không bao giờ tùy tiện vào phòng, Lâm Nguyên lại bình tĩnh lại.

Trang web mở ra trên Ipad tràn ngập quảng cáo bán thuốc kích dục, bên dưới còn có không ít hướng dẫn chỉ cho người mua biết cách dùng thuốc, văn bản và hình ảnh đều khá hấp dẫn. Lâm Nguyên đọc một lúc lâu, cảm giác bên dưới cũng bắt đầu có chút rục rịch. 

Hắn ném Ipad qua một bên, tắt đèn, chui vào chăn, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng ngày đó trên ghế sô pha cùng Phó Xung, Lâm Nguyên thò tay xuống phía dưới, nhắm hai mắt lại……

Vài phút sau, Lâm Nguyên căm tức đá văng chăn ra, ngồi dậy hút thuốc. Từ khi biết đến loại chuyện này, hắn đã không thích cảm giác tự mình làm, rất ít khi tự làm, nhưng giờ lửa nóng lại ập đến khiến hắn bồn chồn, khó chịu. Sau khi hút vài điếu thuốc, Lâm Nguyên nheo mắt kiểm tra đồng hồ, đã 10 rưỡi. Giờ này có lẽ đã có nhiều người đi ngủ rồi, nhưng đối với những người sống về đêm, cuộc vui mới chỉ bắt đầu thôi. 

Phó Xung đi tắm, đọc tin tức tài chính và đọc một số blog được viết bởi các nhà đầu cơ chứng khoán nổi tiếng. Anh vẫn luôn quan tâm đến chứng khoán. Khi thị trường chứng khoán Trung Quốc bất ngờ được đầu cơ lên ​​mức 6124 điểm vào năm 2007, anh cũng như nhiều người xung quanh, những người không hiểu gì về chứng khoán, vội vàng nghĩ rằng tiền sẽ do người khác kiếm được, bắt đầu rót tiền, tham gia thị trường. Kết quả là đã hơn một năm, thị trường chứng khoán giảm hơn một nửa, số tiền anh đầu tư cũng mất hơn 60%. May mắn là anh cũng không đầu tư nhiều, coi như chỉ là học tập. 

Anh đột nhiên nghe thấy tiếng Lâm Nguyên từ trong phòng đi ra, mặc dù cửa phòng anh đã khóa, nhưng trong tiềm thức Phó Xung vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Anh vểnh tai lắng nghe cẩn thận, hai chân căng lên, duỗi thẳng dưới tấm chăn.

Lâm Nguyên đi giày, cầm lấy thẻ phòng phụ trên tủ giày ở cửa, đi ra ngoài.

Phó Xung có chút ngạc nhiên, đã 10 rưỡi rồi, liệu có phải trong thành phố có việc gấp không? Thế nhưng hắn không tìm anh, anh cũng không thể đuổi theo mà hỏi. 

Lâm Nguyên cứ vậy mà ra khỏi cửa khiến sự mệt mỏi của Phó Xung như bị cuốn trôi. Sau khi đọc blog chứng khoán, anh tùy ý lướt qua các trang blog khác, đột nhiên dòng chữ “Chuyện tình của hai người đàn ông” trên blog nổi tiếng của Sina đập vào mắt anh. Trái tim của Phó Xung rung động. Một điều anh thường nghĩ đến những ngày này là tại sao Lâm Nguyên lại nảy sinh hứng thú với anh. Lúc trước anh không quan tâm đến mấy bài viết loại này, hôm nay lại rất muốn xem bên trong viết gì. Không suy nghĩ nhiều, Phó Xung mở trang blog ra. 

Trang blog này viết về hành trình tâm tư của một nam thanh niên trôi dạt ở phương Bắc, bên trong có rất nhiều bài viết, về cơ bản chúng đều là viết về câu chuyện cậu ta và một người đàn ông đã có gia đình đi từ xa lạ đến quen biết rồi cuối cùng là yêu nhau. Phó Xung đọc từng phần một, thanh niên này hành văn rất tốt, viết về tình yêu và những vướng mắc khác nhau của hai người đàn ông không được thế giới bao dung rất sống động. 

Phó Xung không ngờ rằng mình đã vô tình đọc hết câu chuyện tình yêu 4 năm trời mà blogger viết ra, anh dụi đôi mắt có phần chua xót, trong đầu vẫn nghĩ đến một trong những bài viết. Là việc sau khi gia đình người đàn ông đã kết hôn kia phát hiện mối quan hệ của họ, người vợ mang theo một đám người bắt nhốt cậu ta trong phòng trọ của mình, đánh đập hành hung một ngày. Phó Xung nhớ rõ cuối bài, thanh niên đó còn viết một câu, “Cho dù vợ anh ấy có đánh tôi không ra người, thì trong lòng cô cũng biết rõ, người anh ấy yêu lại là kẻ không ra người không ra ngợm như tôi.”

Phó Xung trầm tư, hóa ra ngoài những người nổi tiếng như Trương Quốc Vinh, những người đàn ông bình thường trên thế giới này cũng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm và chìm đắm như vậy. Trong đầu hiện lên vẻ mặt của Lâm Nguyên, những người như Lâm Nguyên hẳn chỉ có dục vọng như cầm thú mà thôi. 

Anh liếc nhìn đồng hồ, đã 12 rưỡi, không biết có phải anh đã xem lâu như vậy không.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Phó Xung nghe thấy Lâm Nguyên dùng thanh âm rất nhẹ cởi giày, đóng cửa phòng ngủ, trở về là tốt. 

Lâm Nguyên vốn dĩ muốn tắm một cái rồi ngủ, nhưng hắn thật sự đã kiệt sức, ngẫm lại lúc cùng cậu Ethan kia làm tình… hắn dứt khoát cởi quần áo, lên giường. Trước mặt hiện lên bóng đèn dưới khe cửa của Phó Xung, Lâm Nguyên không biết sao trong ngực lại ùa lên một sự buồn bực khó tả, khiến hắn không biết tại sao bỗng nhiên sinh ra một nỗi hối hận với chuyện hoan ái vừa rồi. 

Khi hắn xuất hiện tại quán bar trong bộ vest giản dị, không ít người đang tìm kiếm con mồi đều đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông cao ráo, điển trai và gợi cảm này.

Lâm Nguyên dựa vào trước quầy bar kêu một ly rượu, với thân phận của hắn, những  nơi này rất hiếm khi hắn lui tới. Đêm nay, có lẽ là do hình ảnh kia không ngừng mạnh mẽ tràn vào tâm trí khiến hắn có chút mất kiểm soát. Hắn cần phải tránh xa Phó Xung một chút. Tất nhiên, ánh mắt của hắn chạm lên người đang ngồi biểu diễn trên sân khấu nhỏ trong quán bar. 

Sau một bài hát, chàng trai cầm ly rượu, đến bên cạnh Lâm Nguyên. 

“Em gọi là Ethan.” Đôi mắt xinh đẹp của thanh niên như ẩn chứa một tia lửa, cậu cụng nhẹ vào ly rượu của Lâm Nguyên.

“Lâm Xung.” Không biết vì cái gì, Lâm Nguyên trôi chảy nói ra cái tên như vậy. 

“Ha, vậy để em đổi tên đi, em tên là Trí Thâm*.” Khóe miệng tươi cười của thanh niên vạch ra một đường vòng cung cực kỳ hấp dẫn.

“Hoa hòa thượng* sao? Có bao nhiêu hoa?” Lâm Nguyên cùng cậu chạm một ly, trong mắt hiện lên một tia khát vọng không thể che giấu.

(*) Trí Thâm là một nhân vật kinh điển trong Thủy Hử, xuống tóc đi tu, lấy tự là Hoa hòa thượng. 

“Anh thử rồi sẽ biết. Em hát xong rồi. Vừa rồi nhìn thang máy anh lên tầng 36, anh ở trên đó sao? 

“Tôi không ở một mình, cậu ở phòng nào?” Lâm Nguyên thích sự bộc trực của thanh niên này, lửa tràn khắp người, giờ hắn không còn kiên nhẫn để tà lưa với ai nữa.

“Tầng 21, ở một mình. Này nọ đều đầy đủ. Go?” Thanh niên đặt ly rượu xuống, hai mắt hơi híp lại, khẽ cười với Lâm Nguyên rồi xoay người đi ra ngoài trước.

Lâm Nguyên đặt ly rượu lên quầy bar, hai người phục vụ bên trong đang xì xào bàn tán sau khi đóng cửa một chút sẽ đi ăn cháo. Không hiểu vì sao, hắn chợt nhớ đến mùi vị của bát cháo kia, một cảm giác rất lạ khiến trái tim Lâm Nguyên run lên. Ethan ở cửa quay đầu nhìn hắn, thân hình mảnh khảnh được bọc trong một bộ y phục bó sát với những đường nét đẹp đẽ. Lâm Nguyên bước đến chỗ cậu, một mùi nước hoa bí ẩn thoảng qua khiến tim hắn lại nhói lên.

Hai người nhanh chóng tắm rửa qua loa, tấm chăn lớn trắng như tuyết phủ trên giường bị lật một góc, như mời gọi người ta. 

“Anh thật lợi hại, ngài Lâm.” Ethan mặt còn ửng hồng, nằm trong chăn, nhìn Lâm Nguyên mặc quần áo.

“Ừm, tàm tạm.” Lâm Nguyên cúi đầu mặc quần áo, lúc này hắn hoàn toàn không muốn làm gì, thậm chí không muốn nói.

“Đây là danh thiếp của em, mọi chi tiết liên lạc đều ở trên đó.” Ethan rút danh thiếp từ trong ví trên đầu giường ra và đưa cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên gật đầu, cất vào túi trong.

“Hiện tại em đều biểu diễn ở đây, nếu anh muốn…” 

“Tôi đi, khi nào tiện thì liên hệ.” Lâm Nguyên không đợi cậu nói xong, gật gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài.

Ethan nghiến chặt răng, tên đàn ông này cũng thật mẹ nó khốn nạn, vừa kéo quần đã trở mặt không nhận người quen. Thế nhưng người này đẹp trai, dáng chuẩn, kỹ năng cực đỉnh, uy nghiêm khó tả, quả là hấp dẫn. Cậu nhớ tới vừa rồi hỏi hắn có phải ở trên tầng 36 không, đối phương không trả lời. Nghe nói tầng 36 là phòng tổng thống, người bình thường ở không nổi, e là người đàn ông này cũng là một nhân vật giàu có, cao quý rồi. 

Ethan lắc đầu, dù sao cũng chỉ là 419, thích là được, hắn là ai quan trọng gì đâu. 

Sáng sớm trên đường đi làm, Lâm Nguyên nhìn về phía sau của ghế trước Phó Xung, không biết tại sao lại cảm thấy áy náy. Chính hắn cũng cảm thấy lạ, mình lên giường với người khác, liên quan gì đến Phó Xung. Dẫu vậy, trong lòng Lâm Nguyên lại có chút sốt ruột, tính toán một lát, quyết định đến văn phòng sẽ gọi điện hỏi chuyện liên hệ với chuyên gia bệnh tim của đồng học ở Bắc Kinh xem như nào. 

Bộ phận Bí thư Thành ủy gọi điện cho Phó Xung, yêu cầu anh thông báo cho thị trưởng Lâm rằng Bí thư Cố có một số vấn đề chuẩn bị gửi cho Ban Thường vụ Ủy ban, phải thảo luận trước với thị trưởng Lâm. Phó Xung quay đầu báo lại cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên biết Cố Tử Dã lo lắng hắn có việc gì không vừa lòng với hắn nên muốn thăm dò, hắn cũng muốn xem tên cáo già này tính làm cái gì. Hắn trong lòng suy nghĩ, trên mặt vẫn là nét mặt thờ ơ khi Phó Xung quay xuống. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.