Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 7: 7: Quân Sư Của Ta Là Kẻ Mù7





Tân Lương đã được ta che chở rồi
Hôm sau Lục Thận Hành mới cảm thấy có điểm không đúng, vì cái gì hắn lúc nào vừa nói xong Tân Lương cũng xoay người tìm cớ bỏ chạy.

Đồng Nghĩa tìm được thời cơ để hỏi, “Tướng quân, ngài cãi nhau với Quân sư rồi?”
Lục Thận Hành buồn bực nghĩ, ta nào có, “Hắn hình như chưa ăn gì, ngươi đem hai khối bánh qua đó đi.”
Vừa nghe hai mắt Đồng Nghĩa liền trợn ngược, trước khi rời đi còn ở trên người Lục Thận Hành bối rối quét mắt nhìn từ trên xuống dưới.

“Quân sư, Tướng quân bảo ta đem bánh qua cho ngài.”
Khi Tân Lương sờ đến miếng bánh, biểu tình trên mặt trở nên khó tả.

Mặt Đồng Nghĩa co rút, cái này là giận rồi? Không giống lắm mà?
Dọc đường đi Lục Thận Hành cũng không nói thêm lời nào với Tân Lương.

Hắn nghĩ muốn đau hết xương sọ để xem mình đắc tội thanh niên này chỗ nào.

Không lẽ tỏ ra thiện chí cũng có tội à?
Thương Nguyệt là thành phố phồn hoa nhất phía nam ở kinh thành.

Trời nước đều cùng một màu, sống ở đây thật làm người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Ở trong khách điếm, Lục Thận Hành còn rào trước đón sau sợ Cảnh Vương giở trò, để cho an toàn, hắn quyết ở chung một phòng với Tân Lương.

Cảnh Vương cầm quạt giấy phe phẩy, cười nói, “ Tình cảm của Thường tướng quân và Quân sư thật làm ta hâm mộ.”
Vậy thì cứ từ từ hâm mộ đi, Lục Thận Hành liền mang Tân Lương lên lầu trước khi anh kịp từ chối.

Đứng trong phòng, Lục Thận Hành nhìn đăm đăm thanh niên đang trước mặt, nhíu mày, “Tân Lương, em trốn tránh tôi.”
Sau lần trò chuyện cuối cùng đó, xưng hô giữa hai người đã thay đổi.


Tân Lương nghiêng đầu, “Không có.”
Lục Thận Hành đóng hết cửa nẻo, ngữ khí cường ngạnh, không cho Tân Lương đường nào để cự tuyệt, “Đêm nay em phải ngủ với tôi.”
Tân Lương nhíu mày, “Không.”
Lục Thận Hành đã sớm cởi bỏ áo ngoài.

Lấy đi cây gậy trúc trên tay Tân Lương, như ra hiệu rằng bây giờ cái gì anh cũng không làm được.

“Đều là đàn ông, có gì mà phải sợ?” Lục Thận Hành dùng khăn ướt lau mặt, cười nhạo, “Chẳng lẽ sợ tôi ăn em?”
Tân Lương vẫn như cũ nhíu mày, toàn thân tỏa ra hơi thở kháng nghị.

Lục Thận Hành đã cởi hết giày vớ leo lên giường, nhướng mày, "Ta đếm đến ba, em còn không lên nữa, ta liền ôm em lên."
Ngón tay đang rũ xuống của Tân Lương nhẹ nhàng run lên.

Lục Thận Hành một tay chống đầu, không thèm để ý lên tiếng, "Ba, hai,...một rưỡi..."
Khóe môi Tân Lương như có như không nâng lên, nhả ra hai chữ, "Ấu trĩ."
Biểu tình Lục Thận Hành co giật.

Ngọn đèn dầu bị tắt, căn phòng tối om, ngoài cửa sổ là sông Tam Tư, thuyền ô bồng trên sông lay động hòa cùng tiếng cười đùa của trẻ con.

Đây là lần đầu tiên Lục Thận Hành ngủ chung giường cùng một người đàn ông.

Hắn không quen, xoay trái xoay phải mấy cái mới tìm được tư thế dễ chịu.

"Em có tâm nguyện nào không?"
Sau một hồi, thanh âm của Tân Lương mới vang lên.

"Không."
Nói nhảm! Ai mà lại không có một hai cái tâm nguyện, Lục Thận Hành nằm gối tay dưới đầu lười biếng ngáp, "Chừng nào có thì nói ta nghe."
Tân Lương ngủ ở phía bên trong, thân nhiệt đằng sau cho anh cảm giác xa lạ chưa từng có, anh gần như dán người vào bức tường.


"Không được gác chân lên người ta, còn có, không được ngáy, không được đánh rắm, không được..."
Tân Lương nhéo nhéo ấn đường, " Ta ra ngoài ngủ."
Lục Thận Hành quay đầu, giọng nói bá đạo, "Không được!"
Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng ngáy ro ro, có đôi chân đem gác lên người anh, người Tân Lương căng cứng, đến cả thở ra cũng nhẹ nhàng.

"Tân Lương, em có ta rồi...ta ở đây rồi..."
Người nói vô tình còn đang say ngủ, người nghe lại tâm phiền ý loạn, rốt cuộc không tài nào nhắm mắt được.

Suốt một đêm, Tân Lương cứng đờ thành khúc gỗ, Lục Thận Hành nằm kế bên ngáy như sấm.

"Tối qua em ngủ ngon không?"
Tân Lương không nói chuyện, từ đầu đến chân cho là một bộ tâm trạng không tốt.

Lục Thận Hành đi giày và vớ vào rồi đứng kế bên Tân Lương đang sửa sang lại quần áo, mắt hắn quét lên gương mặt trắng bệch của thanh niên.

"Em nên ngủ nhiều một chút."
Tân Lương cầm lấy gậy trúc, mở cửa đi ra ngoài không đáp lời nào.

Lục Thận Hành rối rắm xoắn mày, "...Tưởng rằng chỉ có lòng dạ phụ nữ mới như mò kim đáy biển thôi chứ, nhóc con này làm sao cũng khó hiểu như vậy?"
Hắn vừa ra ngoài đã bị mời đến tầng thượng.

Cảnh Vương đã ngồi chờ sẵn kế bên cửa sổ, trước mặt là một bàn rượu ngon đồ thơm, nhiệt tình vừa cười vừa vẫy tay, " Thường tướng quân, mau lại đây ngồi đi."
Mỹ nhân vừa cười, vịt trên sông cũng muốn vỗ cánh bay lên hết.

Lục Thận Hành ngồi xuống, đồ ăn còn chưa lên đến miệng đã nghe Cảnh Vương nói.

"Thường tướng quân, bổn vương muốn xin một người của ngươi."

Đáy mắt Lục Thận Hành trầm xuống, hắn đặt đũa xuống rồi làm như không biết hỏi, " Ồ, ta lại không biết Vương gia đang chỉ ai."
Cảnh Vương xoay chén rượu, " Quân sư của ngươi, Tân Lương."
Lục Thận Hành tỏ vẻ khó xử, “ Chỉ sợ Vương gia chưa biết, Quân sư tính tình thất thường, phải xem hắn có nguyện ý hay không.”
“Chuyện này không khó.” Cảnh Vương như đã lường trước việc này, y hướng ra cửa hô, “Đi truyền quân sư đến đây.”
Tân Lương dựa theo âm thanh của y, gõ gậy trúc đi qua, nghe được đề nghị của Cảnh Vương liền trầm mặc.

Một bên là biên cương cát vàng đầy trời, bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào hiểm cảnh, bên còn lại là tam hoàng tử tiền đồ vô lượng.

Ai nhìn vào không cần nghĩ cũng chọn cái sau.

Lục Thận Hành trong lòng bực bội, nghe được câu trả lời của Tân Lương khóe môi hắn lại không tự chủ vểnh lên.

Nụ cười trên mặt Cảnh Vương nhạt dần.

Không khí giằng co.

“Thật đáng tiếc.

Nhưng nếu Quân sư đã không nguyện ý, chuyện đành dở dang vậy.” Cảnh Vương cầm bầu rượu, cầm lên chén thứ ba được đặt kế bên.

Y đặt chén rượu trước mặt Tân Lương, chiếc nhẫn ban chỉ trên tay xoay một chút.

Đây là một động tác bình thường nhưng lại khiến Lục THận Hành nheo mắt, diễn biến lại đúng theo nguyên tác.

“Đến đây, Quân sư, chúng ta cùng nhau dùng bữa.”
Tân Lương quay đầu, đôi mắt dẫu bị vải đen che đậy xong Lục Thận Hành vẫn biết được anh là đang nhìn lại chính mình.

“Quạ đen trên cái cây kia sao lại có mỏ màu xanh?”
Cảnh Vương ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang, y cười to, “ Đấy rõ ràng là một con bồ câu mào.”
“Vậy là do ánh mắt mạt tướng kém rồi.”
Trong một giây Cảnh Vương quay đầu đi, Lục Thận Hành bất động thanh sắc đánh tráo chén rượu của y với Tân Lương.

Lục Thận Hành cười nói, “Vương gia, mạt tướng kính ngài.”

Như nhận được một tín hiệu, Tân Lương bất động từ đầu đến cuối bỗng cầm chén rượu lên, khi đặt xuống rượu bên trong cũng đã tới đáy.

Ánh mắt Cảnh Vương tối sầm, nụ cười trên mặt mang ý vị không rõ, “Ta không ngờ Quân sư tửu lượng tốt như vậy.”
Y xoay chén rượu, ngửa đầu uống cạn, “Rượu này hương vị không tồi.”
Lục Thận Hành trong lòng cười lạnh, sắp tới là chuyện ngươi tự mình chuốc lấy,
Uống rượu được một nửa, gò má Cảnh Vương đã đỏ ửng, bụng dưới nóng bỏng.

Y cho rằng cũng chỉ là do men rượu thấm vào, cũng có thể do y hưng phấn vì sắp nắm được Tân Lương trong tay.

Lục Thận Hành thấy thời cơ đã đến liền đứng bật dậy, “Vương gia, mạt tướng còn chuyện muốn xử lý, mạt tướng xin cáo lui.”
Cảnh Vương lắc lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ hồ, “Được.”
Ra đến cửa, Lục thận Hành thấp giọng nói bên tai Tân Lương, “Em ở lại, ta ra ngoài trước.

Nhớ kỹ, chốc nữa dù có nghe được cái gì cũng đừng lo lắng.”
Tân Lương đứng tại chỗ gật đầu.
Hắc y nhân ở bên ngoài trông thấy Lục Thận Hành một mình đi ra.

Hắc y nhân không đi ngay mà ôm tay đứng dựa vào tường nghe ngóng động tĩnh bên trong.

Giống như nhận được tín hiệu xác nhận gì đó, lúc này mới xoay mình chạy lấy người.

Khi Lục Thận Hành quay trở lại, lỗ tai hắn tràn ngập tiếng rên rỉ.

Hắn nhìn Tân Lương với vẻ mặt hờ hững, “Ra ngoài chờ ta.”
Tân Lương đột nhiên ngẩng đầu, “Dược hắn hạ cho ta, là ngươi đổi đi.”
“Nếu em có gì muốn nói thì giữ đến lát nữa nói, bây giờ đi ra ngoài.” Lục Thận Hành cường ngạnh đẩy anh ra khỏi cửa, “Tin ta.”
Khi quay trở lại mặt Lục thượng Hành liền trở nên lạnh lùng, Tân Lương nói không sai, Cảnh Vương đã nổi lên lòng nghi ngờ, hắn không thể bị động.

“Nếu ngươi yêu Tân Vĩ Trần đến vậy, sao không hỏi thăm gốc rễ hắn đi? Sao cứ nhất quyết thèm muốn hoa cúc của Tân Lương?” Lục Thận Hành đè lại cái kẻ đang cọ cọ trên người hắn, “Xin lỗi người anh em, Tân Lương đã được ta che chở rồi.”
Nhìn thấy ba đôi đũa trên bàn ăn, ánh mắt Lục Thận Hành nhảy lên nét nghiền ngẫm, hắn vỗ mặt Cảnh Vương, “Vương Gia, ngươi thích số bốn hay số năm?”
“Số sáu càng tốt, số sáu may mắn, Vương Gia, ngươi không nói thì coi như đồng ý đi.”
Lục Thận Thành cười cười, gom sáu cây đũa lại, “Vương Gia, chúng ta bắt đầu thôi.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.