Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 22: 22: Mỗi Ngày Đều Bị Bảo Chủ Chưởng Bay





Cảnh xuân rung động, gió nhẹ phất phơ.

Trong núi Tam Thạch, hắc y thiếu niên không nhanh không chậm mà đi bộ đến.
Thiếu niên không ai khác chính là Lục Thận Hành đã gần bị hệ thống quên mất.
Hắn ở hai bên trái phải một sườn cây tùng đùa nghịch vài cái, một bậc thềm đá liền bại lộ ra trước mắt.

Tầng tầng lớp lớp, liếc mắt một cái không thấy điểm bắt đầu.
Ngưng Hương trợn tròn mắt, công tử làm sao biết phá giải trận pháp của U Long Bảo? Không phải nói trận pháp này cực kỳ khủng bố sao? Nhưng bộ dáng công tử lại nhìn rất tùy tiện...
"Đừng ngây ngốc chứ."
Lục Thận Hành bước lên thềm đá.
Đi chưa quá nửa đường, chóp mũi Ngưng Hương đã chảy mồ hôi tinh mịn.

Nàng dùng tay chống đầu gối, thở dốc nói, "Công tử, dùng khinh công thật sự sẽ kích hoạt cơ quan sao?"
"Giả." Lục Thận Hành bước đi nhẹ nhàng.
Ngưng Hương cứng họng.
Bước chân dừng lại, Lục Thận Hành đứng thẳng người, "Tới rồi."
Ngưng Hương vừa định hỏi cái gì tới, nàng đã thấy một nam tử cao lớn có tuyệt thế dung nhan, thanh tuyệt như tuyết, cả người một thân hỉ phục đỏ thẫm đầy tà mị.
Sau khi biết được thân phận người vừa đến, nàng khẩn trương mà bày tư thế phòng bị, lại phát giác nam tử kia vẫn luôn dừng mắt trên người thiếu niên bên cạnh.

Băng lãnh trong mắt y tiêu tán, thay thế là một cảm xúc cực kỳ nhỏ, như kích động, nóng rực.
Hai năm, Hoa bá luôn ở bên tai hắn lặp đi lặp lại tên Thẩm Thành, Lục Thận Hành bị bắt phải nhìn rõ một sự thật, hắn không xem Thẩm Thành như Bảo chủ, đối phương cũng không hoàn toàn đối xữ với hắn như một đứa sai vặt.
"Ta đã trở về."

"Ừ."
Đối thoại vừa trực tiếp vừa đơn giản, miệng lưỡi quen thuộc.
Thân mình Ngưng Hương buông lỏng, trộm đem giấu Bạch Lan đao giữa hai ngón tay đi.

Nàng bỗng nhiên minh bạch chuyện Hoa bá luôn không muốn nói với mình.
Mặt trời về tây, U Long Bảo trong ngoài đều trang hoàng đèn lồng đỏ thẫm, dán hỉ tự, khắp nơi chốn đều tràn ngập không khí vui mừng nồng nhiệt.
Tất cả mọi người đều cười với Lục Thận Hành, cái loại ánh mắt nóng bỏng này làm trong lòng hắn rợn lên.
Xuyên qua hành lang khúc chiết kéo dài là lễ đường được chuẩn bị tỉ mỉ, Lưu Hỏa Vị Ương cùng đám người phân trái phải nghiêm túc đứng thẳng, đều không hẹn mà hướng mắt nhìn thiếu niên luôn đi theo Bảo chủ.
Lễ đường, tân lang, mọi thứ đều được chuẩn bị, chỉ thiếu tân nương.
Thình lình có dự cảm không xong rất dị thường, Lục Thận Hành liền quay đầu chạy, vừa lắc mình lên phía trước, huyệt vị đã bị phong bế.
Ngưng Hương đứng tại chỗ, cứu hay không cứu? Nàng cắn môi, xem ra cũng không có gì khác nhau, chỉ nhìn ánh mắt của nam tử kia, hôm nay công tử khó thoát.
“Công...Công tử, người phải làm tân nương.”
Lời này như mở ra một cái công tắc, một đại sóng chúc mừng Lục Thận Hành kéo đến, hắn giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh(1).
Lưu Hỏa cười ha ha nói, "Tiểu Thập Nhất, hai năm không thấy ngươi, cao lên không ít rồi."
Cơ bắp trên người hắn co giật, Lục Thận Hành mang biểu tình khó coi đến cực điểm, ánh mắt hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén hướng về phía Thẩm Thành.
Thị nữ bưng khay gổ tiến đến, "Bảo chủ."
Trước đám đông đang trợn mắt há mồm, Thẩm Thành cầm lấy điệp phóng hỉ phục mặc vào người Lục Thận Hành.

Y đem tóc đen dài của hắn vén ra sau vai, lại cầm dây buộc màu đỏ buộc lên.
Hồng y to rộng khoác lên dáng người thon dài anh đĩnh, trong mắt hắn giăng đầy mây đen, giận dữ cuồn cuộn làm người ta sợ hãi.
Ngưng Hương trốn qua một bên lẩm bẩm, "Công tử đẹp quá đi..."
Đột nhiên, một ánh mắt sắc bén đánh tới.


Huyết sắc trên mặt nàng liền rút đi, vội vàng thu hồi tầm mắt, cúi đầu ngậm miệng không nói.
Một mảnh vải đỏ trùm lên đầu, gân xanh trên thái dương Lục Thận Hành đập dữ dội, trước tầm mắt hắn chỉ còn một màu đơn sắc.
"Giờ lành đã đến--" Đường chủ lớn tuổi nhất kích động ngẩng cổ hô, "Cho mời tân lang tân nương!"
Tiếng nhạc vừa nổi, Thẩm Thành đem Lục Thận Hành bế lên, cất bước đi vào lễ đường.

Vạt áo đỏ thẫm theo gió lay động.
Chuyện diễn ra sau đó cứ như một vở kịch, xuất sắc ngoạn mục, Lục Thận Hành nghe lời chúc phúc trùng điệp thế mà trở vô vị, một người sợ hôn nhân như hắn thế mà lại thật sự kết hôn.
Quần chúng U Long Bảo đều quỳ xuống, đồng loạt hô lên, "Chúc mừng Bảo chủ, chúc mừng phu nhân."
Vị Ương cung kính nói, "“Chúc bảo chủ phu nhân vĩnh viễn kết đồng tâm.”
Thẩm Thành gật đầu, "Thưởng."
Lưu Hỏa cũng bước lên kiếm thưởng, “Chúc bảo chủ cùng phu nhân sớm sinh quý tử, bách niên hảo hợp.”
Không khí đột nhiên biến đổi, người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, sau đó lại nhìn về nơi khác, muốn đem cảm giác tồn tại của bản thân đè thấp xuống, không cẩn thận lại bị liên lụy.
Biết mình nói sai, Lưu Hỏa xấu hổ sờ sờ mũi, "Thuộc hạ liền đi lãnh phạt."
"Lần này thôi." Dứt lời, Thẩm Thành ôm Lục Thận Hành từ tại chỗ biến mất.
Lưu lại là đám đông đáy lòng mang kinh ngạc, Bảo chủ là thật sự thay đổi.
Thúy Trúc Viên, hoa cỏ cây cối vẫn là dáng hình năm xưa, chẳng qua nhiều thêm một gốc đào, rực rỡ đơm hoa.
Phòng ngủ đầy ánh nến đỏ, đầu giường cũng treo màn trướng đỏ thẫm, thêu long phụng song hỉ, sinh động như thật.

Trên giường thả rất nhiều táo, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, ở góc chăn để một đoạn vải trắng.
Rượu hợp cẩn là Thẩm Thành đút cho Lục Thận Hành uống, vị tinh khiết thơm ngọt từ trong miệng tản ra.
Một khắc huyệt vị được đả thông kia, Lục Thận Hành liền nhào lên người Thẩm Thành, chế trụ tay chân, phẫn nộ làm sắc mặt hắn phi thường đáng sợ, "Ngươi điên rồi có phải không?"

Thẩm Thành khẽ nhấp môi thành một độ cong, bất đồng với lãnh khốc ngày thường là sự dung túng khó nhận ra.
Chỉ cần y sống một ngày, y liền muốn đem đứa nhỏ này đặt dưới mí mắt mình, muốn cùng đối phương bái thiên địa, chết cùng huyệt.

Cái loại ý niệm này quá mãnh liệt, mãnh liệt đến phảng phất như là tiếc nuối lưu lại từ kiếp trước, kiếp này liền mặc kệ mọi thứ, rốt cuộc cũng như ý nguyện.
Đánh thì không lại, mắng thì bất động, Lục Thận Hành bỗng muốn rít một điếu thuốc.

Hắn bực bội mà đạp giường, trong đầu không có dự liệu mà vang lên âm thanh máy móc vốn đã biến mất hai năm.
"Ting, chúc mừng Lục tiên sinh."
Phảng phất như bị hắt một gáo nước lạnh, lửa giận trong người tắt ngúm, băn khoăn hai năm trước hôm nay bị lôi ra trước mắt, bức thiết muốn biết sự thật.
"Cho ta xem chân của người."
Đối mặt với thỉnh cầu vừa vô lí lại kỳ quái này, Thẩm Thành chỉ nhẹ nhàng hạ mắt.
Lục Thận Hành nắm mắt cá chân của Thẩm Thành trong lòng bàn tay, dọc theo đường cong một tấc lại một tấc, lòng như suy nghĩ gì đó.
Thẩm Thành mi mắt bán đắp, hô hấp hỗn loạn với tốc độ đáng sợ.
Trên mặt y chậm rãi nổi lên một tầng ám trầm, cổ chân đang bị nắm được buông ra, nhiệt độ ấm áp không còn, trong lòng thế nhưng có chút mất mát.
Lục Thận Hành hung hăng chà mặt, tầm mắt ngừng ở trên đôi môi Thẩm Thành, cảm xúc không thể nói rõ nảy sinh, xáo trộn tâm trí hắn.
Hai giây sau, Lục Thận Hành nắm vạt áo Thẩm Thành, mạnh mẽ đem y kéo lại gần.
Thẩm Thành vị ép cúi đầu, trên môi đau xót, rũ xuống đáy mắt y là khiếp sợ khó nén lẫn mê hoặc, giống như ký ức đã sớm khắc vào tiềm thức, đầy mê luyến.
Từ thăm dò miệng lưỡi, đến day cắn mạnh bạo lại nặng nề mút mát, vừa sít sao lại vừa thân mật.

Lục Thận Hành vẫn luôn nhìn Thẩm Thành, trong mắt nhảy lên ngọn lửa mãnh liệt.
Cảm giác này phi thường mỹ diệu, cũng vô cùng thân thuộc, không sai được.
Ngực Thẩm Thành phập phồng, hô hấp hơi suy yếu, khô nóng.

Người luyện Phá phong quyết vốn có thể tùy ý khống chế dục vọng, thứ này cũng dần dần bị quên đi, không biết đã bao lâu rồi.
Thân thể mạnh mẽ kêu gào, trống rỗng, khao khát, khô nóng, nhưng biểu tình của y vẫn lạnh nhạt, "Vì sao làm như vậy?"
Đang tuổi huyết khí phương cương, phản ứng của Lục Thận Hành càng lớn hơn nữa, hắn hít sâu một hơi, giật nhẹ quần áo đỏ thẫm trên người, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Thẩm Thành im lặng, tuy đây không phải đáp án mình muốn nghe, nhưng vẫn như cũ làm y vô cùng sung sướng.
Hai người đối diện nhau, hơi thở quấn quýt mang đầy hương vị đối phương, bầu không khí xung quanh không một tiếng động mà dần ám màu ái muội.
Lục Thận Hành híp mắt, hai người chỉ cách một tấc, nam tử mặc hồng y nằm dưới thân hắn vẫn như cũ mang lại cảm giác cao lãnh.

Từ đầu chân tóc đến ngón chân đều tản ra hơi thở cấm dục, xong đai lưng lại xộc xệch, gò má đỏ ửng, khóe mắt ướt át, trên môi ánh nước.
Dụ hoặc muốn đòi mạng.
Không biết có phải do rượu hay không, Lục Thận Hành càng cứng, hắn nuốt khan, ghé vào bên tay Thẩm Thành, dùng tông giọng như ma quỷ hỏi chuyện xưa, "Đã nghe nói qua 222 chưa?"
Thẩm Thành lắc đầu, "Chưa từng."
"000? 111? 333? Hoặc là cùng loại như vậy?" Lục Thận Hành thấp giọng, lấy biểu tình như quỷ tới hỏi, "Biết hệ thống không?"
Thẩm Thành hoang mang, "Không biết."
Lục Thận Hành nhìn chằm chằm y trong nháy mắt, lát sau lại nhíu chặt mày, thần chí hắn vô cùng rõ ràng, không điên không ngốc cũng không có khả năng nhầm lẫn.
"Cho ta nhìn cái vườn phía sau (*) của người."
(*): này chắc ai cũng hiểu, từ nguyên qt ra t không muốn đổi chữ khác=)) nôm na là anh ta đòi đi xem hoa cúc của Thẩm Thành.
Thẩm Thành không rõ nguyên do, lúc vạt áo bị vén lên, đôi tai bị sợi tóc giấu đi của y đã đỏ ửng, y nhíu mày, cảm xúc đau đớn lại không thoải mái.
Có lẽ cảm thấy ánh nến chướng mắt, hay là không được tự nhiên, Thẩm Thành phất tay áo, Lục Thận Hành bị chưởng bay vài lần liền phản xạ có điều kiện mà né tránh.
"..."
"Đừng sợ." Thẩm Thành phủ tay lên lưng Lục Thận Hành, khẽ vuốt lên xuống, một bộ tư thế bình tĩnh "Ta không làm gì hết, tất thảy tùy ý em." "Ta không làm gì hết, tất thảy tùy ý em."
Lục Thận Hành khóe miệng co rút, giống như người bị thăm hỏi mặt sau mới là hắn vậy.
Nến đỏ đã tắt, đậu phộng và táo đỏ trên giường đều bị cuốn đến một góc.

Thẩm Thành khép mắt, hô hấp kiềm chế nhẹ nhàng, ẩn ẩn có loại ảo giác như đã trải qua chuyện này.
"Tìm được rồi."
Lục Thận Hành duỗi tay sờ sờ, dùng một ngón tay đi đo lường đường kính.
So với Tân Lương thì cái cửa này còn nhỏ hơn.
Kiểm tra xong, suy đoán đã được chứng thực Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, quá đau, đau đến trứng Lục Thận Hành cũng muốn mềm ra, hắn ha hả cười lạnh hai tiếng, cũng không quay đầu lại, “Ta đi qua cách vách ngủ.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.