Công Chúa Tại Thượng

Chương 5: Chương 5:




Muốn ở lại qua đêm thì mang đủ tiền rồi hẵng đến.
 
Quý Thính thực sự không thể tin được chính miệng Thân Đồ Xuyên đã nói ra câu này. Suy nghĩ một chút, nhớ tới thái độ kiếp trước của hắn đối với mình, một cơn tức giận vụt bốc lên.
 
“Trái lại Thân Đồ công tử cũng rất biết cách thích ứng, mới có mấy ngày mà ngươi đã có thể thích ứng với thân phận kỹ nữ rồi sao?” Nàng mở miệng giễu cợt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thân Đồ Xuyên nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới bày ra vẻ mặt khác: “Không thích ứng được.”
 
“Ồ?”
 
“Cho nên mong người hãy nhanh chóng dẫn ta đi.” Thân Đồ Xuyên im lặng một lúc lâu rồi nhìn về phía nàng lần nữa.
 
Quý Thính: “…” Ngay cả những lời nịnh nọt như thế mà cũng có thể nói ra khỏi miệng, quả nhiên là nàng đã xem thường hắn.
 
Mục đích ban đầu đến Phong Nguyệt Lâu là muốn nói ra những lời ác ý để trút giận, không ngờ rằng người này hoàn toàn không có ranh giới cuối cùng, bản thân mình đã không thể trút giận, mà còn vô duyên vô cớ bị chọc tức thêm, ngay lập tức Quý Thính chẳng có chút tâm trạng vui vẻ nào.
 
“Ngươi ra ngoài đi.” Quý Thính không nhịn được, nói.
 
Thân Đồ Xuyên rũ mắt xuống, đứng bất động giống như một khối đá ở đó.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Thính dừng một chút, dùng ánh mắt kỳ quái hỏi hắn: “Tại sao ngươi còn chưa đi?”
 
“Chưa tới canh giờ.” Thân Đồ Xuyên trả lời đơn giản.
 
Quý Thính ỷ vào màn lụa che mặt mà liếc mắt không chút kiêng dè: “Vậy ngươi đi tới cửa mà đứng, đừng đến quấy rầy ta.”
 
“Được.”
 
Trả lời xong, Thân Đồ Xuyên lập tức xoay người bước ra cửa, chỉ có điều, từ đầu đến cuối, đôi mắt hắn đều nhìn về hướng Quý Thính. Bình thường, đôi mắt hắn vốn lạnh lùng, người bình thường bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cuối cùng chắc hẳn sẽ cảm thấy chột dạ ít nhiều, vậy nhưng Quý Thính lại không có phản ứng gì, chỉ là chiếc mũ xếp nếp trên đầu có phần hơi nặng, ép cổ nàng tới mức bị đau.
 
Lại nói tiếp, từ lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ ở kiếp trước, sau khi nàng đoạt lấy vật trang trí bằng vàng mà tiên hoàng ban cho hắn thì hắn luôn thích dùng ánh mắt như thế này để nhìn chằm chằm nàng, mới đầu nàng còn tưởng rằng hắn thích mình, sau này lại phát hiện ánh mắt hắn nhìn những phạm nhân ở Đại Lý Tự* cũng như vậy, nhất thời trong lòng chết lặng.
 
* Đại Lý Tự: tương đương với tòa án tối cao bây giờ.
 
Bây giờ hắn lại dùng ánh mắt như vậy, nhìn chằm chằm vào thân phận ngụy trang của nàng, rõ ràng là hắn cũng không thích cái gọi là nữ nhân xa lạ này... Nếu đã không thích, còn muốn nịnh nọt lấy lòng, quả thật là đáng giận!
 
Quý Thính giận tái mặt, mở miệng đầy vẻ không vui: “Quay người đi.”
 
Thân Đồ Xuyên liếc nhìn nàng một cái thật sâu rồi nghe theo, quay lưng lại, mặt hướng về phía cánh cửa. Lúc này tâm tình Quý Thính mới tốt hơn, nàng cầm chén rượu tự rót tự uống, đầu óc vừa tỉnh táo được không lâu lại mê man đi rất nhanh.

 
Mùi rượu bốc lên, toàn thân đều khát khô đến cuống cuồng, Quý Thính thấy Thân Đồ Xuyên vẫn đứng đợi đầy trung thực, dứt khoát tháo mũ xếp nếp, chân tay mềm nhũn dựa vào giường nhỏ êm ái. Quả là đất phong lưu bậc nhất Kinh Đô, độ chênh lệch về sự thoải mái dễ chịu của chiếc giường êm ái này so sánh với phủ công chúa không kém là bao, Quý Thính nằm trên giường, rất nhanh đã mơ hồ mà ngủ thiếp đi.
 
Nói là ngủ nhưng thực ra nàng ngủ cũng không quá sâu, còn mơ hồ cảm thấy có một hình bóng bước tới, đứng trước chiếc giường êm ái nhìn nàng chằm chằm. Tầm mắt của đối phương dường như có chứa ngọn lửa, muốn khiến nàng hoàn toàn bị thiêu thành tro, Quý Thính cực kì không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm như thế này, không khỏi hừ nhẹ một tiếng.
 
Sau đó, cảm giác nóng rực kia lập tức biến mất, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của nàng rốt cuộc cũng được xoa dịu, nàng thực sự đã ngủ một giấc.
 
“Quý khách, quý khách?”
 
Bên tai truyền đến âm thanh nho nhỏ của nữ nhân, Quý Thính nhíu mày, đầy vẻ không kiên nhẫn nhưng cuối cùng cũng không cam lòng mà mở mắt.
 
Đập vào mắt nàng chính là một lớp màn lụa mỏng, sau đó chính là gương mặt tú bà cách lớp màn lụa, nàng hơi ngẩn người, nhíu mày ngồi dậy: “Ngươi đội mũ xếp nếp giúp ta sao?”
 
“Thưa quý khách, là ta đã đội lên giúp ngài.” Tú bà ân cần nói: “Lúc đi vào, ta gặp Thân Đồ công tử đang đứng tại cửa ra vào, ngài lại đang ngủ, đoán rằng có lẽ ngài cũng không muốn bị người ta trông thấy nhan sắc cao quý, mới nói Thân Đồ công tử quay mặt vào tường, sau đó tự ý đội lên giúp ngài.”
 
Quý Thính nhìn lướt qua Thân Đồ Xuyên sau lưng nàng ta, vẻ mặt trầm tĩnh lại: “Được, ngươi làm rất tốt, sẽ có thưởng.”
 
“Đa tạ quý khách.” Tú bà vô cùng vui vẻ, rối rít chìa tay.
 
Bình thường khi Quý Thính nói xong câu đó, người bên cạnh sẽ thay nàng trực tiếp ban thưởng, cho dù không có gì thì cũng không ai dám thẳng thắn đòi hỏi với nàng, cho nên lúc tú bà chìa tay ra, nàng nhất thời không kịp phản ứng, còn tú bà thì vẫn ở đó trông mong chờ thưởng.
 
Quý Thính: “?”
 
Tú bà: “?”
 
Đang lúc hai người gần như muốn lâm vào giằng co, Thân Đồ Xuyên tiến lên phía trước, móc ra một thỏi bạc, đặt vào bàn tay tú bà. Tú bà nhìn hắn một cái đầy kỳ quái, sau đó vẻ mặt lại trở nên đầy vui vẻ, nói lời cảm tạ với Quý Thính: “Đa tạ quý khách, đa tạ quý khách! Người kia... Vậy Thân Đồ công tử lại tiếp ngài thêm một canh giờ nữa nhé, hai vị trò chuyện vui vẻ, một lúc sau ta lại đến.”
 
Dứt lời liền vô cùng vui vẻ rời đi.
 
“A…” Bây giờ Quý Thính mới hiểu được vừa rồi tú bà đang chờ mong cái gì, không khỏi có chút xấu hổ, ngẩng đầu hỏi Thân Đồ Xuyên: “Ngươi lấy ở đâu ra nhiều bạc như vậy?”
 
“Hoa hồng.” Thân Đồ Xuyên chỉ nói hai chữ.
 
Nghĩ đến thỏi bạc hoa hồng này của hắn, Quý Thính không nói gì, chỉ chớp mắt một cái: “Ngươi... Trái lại cũng rất có mắt nhìn, đợi lúc nữa sẽ thưởng gấp đôi cho ngươi.”
 
“Không cần, đến giờ giới nghiêm ban đêm rồi, ngươi để lại tư phí đêm nay, nhanh chóng trở về đi.” Nói xong, Thân Đồ Xuyên dừng lại một chút: “Nếu thật sự muốn cho ta thì hôm khác lại đến.”
 
“Không cần hôm khác, Phong Nguyệt Lâu này không có gì vui vẻ nữa, tới một lần này là đủ rồi.” Quý Thính không thể trút giận như mong muốn, lập tức mất hứng thú đối với nơi này.
 
Thân Đồ Xuyên nhìn thẳng về phía nàng: “Ngươi không tới nữa?”
 

“Không tới, không có gì thú vị.” Nói xong, Quý Thính quét mắt nhìn hắn một lượt, phút cuối cùng cũng không quên đâm hắn thêm một cái: “Phong Nguyệt Lâu không thú vị, ngươi cũng không thú vị.”
 
Sắc mặt Thân Đồ Xuyên trầm xuống, đáy mắt dường như có sương lạnh ngưng tụ lại.
 
Quý Thính nhìn hắn một cái, cảm thấy khi nhìn hắn với thân phận khác, hắn cũng vẫn là một người rất kỳ quái. Nàng công kích hắn từ trong ra ngoài một lượt cũng không thấy hắn có cảm xúc gì, ngược lại bây giờ nói một câu không đâu vào đâu, hắn lại bắt đầu bộc lộ vẻ không vui... Không phải là làm nghề này đến nghiện rồi chứ, hắn nghĩ nàng đang nghi ngờ năng lực của hắn?
 
Quý Thính bị lý do thiếu suy nghĩ này của mình làm cho kích động, cả người nổi da gà. Nàng lắc đầu, xua đuổi toàn bộ ý nghĩ lộn xộn này đi rồi đưa tay lấy ra túi tiền, lấy ra túi tiền…
 
Hầu bao của nàng đâu?
 
Quý Thính nhớ tới Phù Vân đã đi ra ngoài chơi, chợt bối rối.
 
Sắc mặt ban đầu của Thân Đồ Xuyên vẫn rất lạnh lùng, sau khi thấy nàng một lúc lâu vẫn cứng đờ không nhúc nhích, mặt mày chợt giãn ra không ít. Hắn vươn tay, nghiêm túc nói: “Nếu ngươi đã kiên trì muốn trả lại, vậy hãy trả đi.”
 
Quý Thính: “…”
 
“Nhớ kĩ, tư phí đêm nay còn thiếu một vạn lượng.” Thân Đồ Xuyên bổ sung thêm một câu.
 
Quý Thính có cảm giác như thể lồng ngực đang bị bắn trúng bởi hai mũi tên, lần đầu tiên cảm nhận được không có tiền sẽ khó khăn đến thế nào.
 
Khóe môi Thân Đồ Xuyên hiện lên một độ cong không rõ ràng, nhưng lại rất nhanh trở lại bình thường, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục duỗi tay về phía trước: “Thật sự là quên mang tiền bạc?”
 
Quý Thính vỗ một cái vào bàn tay hắn: “Nực cười, ta đường đường... Làm sao lại quên mang theo nữ phiếu tư được chứ!”
 
“Vậy mau trả thù lao đi.” Thân Đồ Xuyên xụ mặt
 
Quý Thính: “Vội vàng làm gì... Bây giờ ta cũng chưa đi, chẳng nhẽ chỗ này của các ngươi lại lấy tiền giữa chừng?”
 
“Cũng không phải là thu tiền giữa chừng, chỉ là hôm nay ta đã phục vụ ở đây, nên phải thu tiền.” Thân Đồ Xuyên mở miệng không nhanh không chậm, bàn tay khó ưa kia từ đầu đến cuối vẫn luôn đưa ra trước mặt nàng.
 
Quý Thính im lặng nhìn tay hắn, nghĩ xem nên giải quyết chuyện này như thế nào để giữ lại thể diện. Tên khốn Phù Vân kia không biết đã chạy đến chỗ điên khùng nào rồi, trước đó nàng cũng không định canh giờ trở về cho y, cho nên muốn dự đoán cũng không dễ, nhưng bất kể nói thế nào, trước khi trời hửng đông rạng sáng y nhất định sẽ đến đón nàng.
 
Trong khi Quý Thính đang suy tư, Thân Đồ Xuyên chỉ nhìn chằm chằm nàng, nhìn đủ rồi mới nói chậm rãi: “Nếu đã không có tiền, ngược lại tại đây ta có thể…”
 
“Ngươi ra ngoài đi, gọi cho ta mấy người tướng mạo anh tuấn có thể qua đêm đến đây, đêm nay ta sẽ ngủ lại đây.” Quý Thính lười biếng ngồi xuống.
 
Thân Đồ Xuyên dừng một chút: “Có ý gì?”
 
“... Còn có thể có ý gì nữa, chính là ý đó đó.” Quý Thính nhìn hắn một cái đầy kì quái, cảm thấy hắn có phần không nghe hiểu tiếng người, cũng không biết tại sao lúc trước mình có thể coi trọng hắn như vậy: “Nhớ kĩ, gọi thêm hai người nữa, lời lẽ tâm tình ngon ngọt lại càng tốt.”

 
Dù sao tạm thời cũng không thể quay về được, vậy rõ ràng là nàng nên hưởng thụ một chút, nàng phải xem xem, rốt cuộc Phong Nguyệt Lâu này kỳ diệu ở chỗ nào mà lại có thể dẫn dụ vương tôn quý tộc chạy theo như vịt.
 
Quý Thính thảnh thơi chờ đợi, thế nhưng vừa nghiêng đầu, nàng phát hiện Thân Đồ Xuyên vẫn còn đứng đó, nhất thời cảm thấy không biết nên nói gì: “Ngươi còn ngây người ở đấy làm gì, còn không mau đi đi?”
 
Đôi mắt Thân Đồ Xuyên tối đen, thái dương thoáng ẩn thoáng hiện gân xanh. Sau một lát, hắn rũ đôi mắt xuống: “Bây giờ thì chỉ sợ người tướng mạo anh tuấn đã có chủ cả, ngược lại là còn mấy vị nam nhân là diễn viên tuồng kép hơn hai trăm cân eo thô chân ngắn, mặc dù bộ dạng có hơi kém một chút nhưng lại cực kỳ biết cách lấy lòng, ngươi có muốn không?”
 
“... Ta không xem tuồng kép, muốn người hơn hai trăm cân làm cái gì?” Quý Thính im lặng, suy nghĩ lập tức lại chuyển đến nơi khác: “Hơn hai trăm cân, cho dù có cao hơn bảy thước cũng không thể tính là gầy, thực sự cũng có người thích sao?”
 
“Củ cải rau xanh, tất cả đều có điểm đáng yêu.” Thân Đồ Xuyên gằn từng chữ.
 
Quý Thính khoát khoát tay: “Coi như bỏ qua chuyện này đi, ta ăn thịt không ăn chay.” Mặc dù là vì chờ Phù Vân, nên nàng mới muốn gọi mấy người đến vui chơi mục đích chỉ để giết thời gian, nhưng ít nhiều thì nàng vẫn kén chọn.
 
Vậy phải làm sao bây giờ, không có diễn viên tuồng kép làm bạn, Phù Vân lại chậm chạp mãi không đến, chẳng lẽ nàng phải tiếp tục đợi?
 
“Nếu không có tiền, ta có thể ra mặt cứu vãn bên tú bà giúp ngươi.” Thân Đồ Xuyên còn chưa kịp nói xong.
 
Quý Thính cười lạnh một tiếng: “Nực cười, của cải nhà ta giàu có như vậy, còn phải cần ngươi thay ta cứu vãn sao?”
 
“Nếu đã như vậy, mau trả thù lao đi.” Nói xong, Thân Đồ Xuyên lại vươn tay lần nữa.
 
Quý Thính: “... Cứu vãn như thế nào?”
 
“Lập một chứng từ, mấy ngày nữa ngươi quay lại đây, mang bạc trả lại.” Thân Đồ Xuyên nhẹ nhàng nói.
 
Quý Thính nghiêm mặt: “Cũng không phải là ta không có tiền, chỉ là chưa từng có cảm giác thiếu bạc, cảm thấy rất thú vị nên mới muốn thử xem ghi nợ là cảm giác như thế nào.”
 
“Tự nhiên.” Thân Đồ Xuyên trôi chảy đáp lời.
 
Quý Thính im lặng một lát, trong lòng như bị kẹt lại, nói: “Ngươi lấy giấy bút đi, ta viết giấy nợ luôn.”
 
“Được.” Thân Đồ Xuyên rũ đôi mắt xuống, che đậy cảm xúc chân thực bên trong đó.
 
Trong lúc chờ đợi, Quý Thính buông tiếng thở dài, chờ tới khi hắn mang giấy bút tới, vừa định cầm lấy bút, đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó: “Chữ ta to không nhìn được, hay là ngươi viết đi, ta cho phép.”
 
“Được.”
 
Nàng nói cái gì là Thân Đồ Xuyên làm đúng cái đó, hắn trực tiếp bày sẵn giấy ra rồi bắt đầu viết chứng từ. Quý Thính nhìn dáng vẻ nghe lời của hắn, trong lòng càng thêm buồn bực, tên khốn này tốt với người xa lạ như vậy, sao lúc trước lại bắt nạt nàng hết lần này tới lần khác? Thật sự là không thể tiếp tục chịu nhẫn nhục, nàng nhất định phải...
 
“Viết xong rồi.” Thân Đồ Xuyên lên tiếng.
 
Quý Thính gật nhẹ đầu: “Đa tạ.” Chuyện trả thù để sau này nói sau, bây giờ trước tiên là bước qua được cửa ải khó khăn này, chờ đến khi nàng trở về, nhất định phải trói tên Phù Vân ranh con kia lên mà đánh.
 
Nàng hung dữ ấn lấy dấu vân tay, vừa định đứng dậy, ngoài cửa đã nhanh chóng truyền đến một loạt tiếng bước chân, trong nháy mắt, Phù Vân đã lập tức xuất hiện: “Điện... A, đây không phải Thân Đồ công tử sao, thần sắc cũng không tệ nhỉ, xem ra rất phù hợp với Phong Nguyệt Lâu này.”
 
“Cũng tạm ổn.” Thái độ của Thân Đồ Xuyên đối với y cũng không có gì tốt.
 

Phù Vân nãi hung* trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mới đi tới bên cạnh Quý Thính, còn chưa kịp mở miệng gọi nàng thì đã bị Quý Thính cắt ngang: “Tiểu thiếu gia Phù Vân đến rất đúng lúc, hôm nay ta ra ngoài quên mang bạc, có thể thay ta thanh toán trước hay không?”
 
*Nãi hung: vẻ tức giận không có tác dụng răn đe mà ngược lại khiến mọi người cảm thấy đáng yêu.
 
Phù Vân theo nàng nhiều năm, vừa thấy nàng thay đổi giọng nói, lại gọi tên y như vậy, lập tức hiểu ra ý của nàng, liền móc ra hai tấm ngân phiếu từ trong ngực áo, đập lên trên mặt bàn đối diện với Thân Đồ Xuyên nói: “Hiếm khi bạn tốt của ta đến dạo chơi Phong Nguyệt Lâu, lại còn được Thân Đồ công tử phục vụ, ngân phiếu này ngươi cứ lấy đi, chỗ còn thừa chính là phần thưởng cho ngươi.”
 
Quý Thính yên lặng nhìn ngân phiếu, phát hiện có một tờ một vạn lượng và một tờ năm ngàn lượng, lập tức cảm thấy đau lòng. Phù Vân tiêu tiền như nước, vậy mà trước đó còn không biết xấu hổ nói nàng tán gia bại sản?
 
“Cầm về, đừng lãng phí.” Quý Thính nắm lấy cánh tay Phù Vân, đè thấp âm thanh nói.
 
Phù Vân dừng một chút, giọng nói cũng nho nhỏ như vậy: “Ta lỡ nói ra rồi, cho ta chút mặt mũi đi.”
 
Quý Thính: “…” Mặt mũi chết tiệt này cũng thật đúng là đáng giá quá đấy.
 
Thân Đồ Xuyên hờ hững nhìn lướt qua ngân phiếu trên bàn, ánh mắt sau đó dừng lại trên cánh tay Quý Thính đang nắm lấy tay Phù Vân, ánh mắt lạnh thêm vài phần, nói: “Chứng từ đã viết xong rồi, mấy ngày nữa quay lại trả đi.” Nói xong, hắn không cho hai người có cơ hội phản bác, xoay người lập tức rời đi.
 
“Chứng từ? Điện hạ, chứng từ gì vậy?” Hắn vừa rời đi, Phù Vân lập tức nói chuyện không còn một chút che đậy.
 
Quý Thính buồn rầu tháo mũ xếp nếp xuống, sau khi hít thở đủ không khí trong lành mới nói: “Phiếu ghi nợ.”
 
“Nợ... Điện hạ! Ngài đường đường là Lẫm Khánh trưởng công chúa, sao lại có thể viết ra loại phiếu hạ lưu kia!” Phù Vân vô cùng đau lòng.
 
Quý Thính yếu ớt nhìn về phía y: “Đúng vậy, tại sao ta lại phải viết vậy?”
 
Phù Vân sững sờ, đi về phía sau giúp nàng đội mũ xếp nếp lên: “Điện, điện hạ, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về đi, để tránh bị Chử Yến phát hiện.”
 
Quý Thính khẽ xùy một tiếng, uể oải ngáp một cái, lúc này mới không thèm tính sổ với y nữa.
 
Lúc hai người đi ra từ Phong Nguyệt Lâu, trên con đường dài đã không còn một bóng người, chỉ có cảnh xuân tươi đẹp, đèn lồng vẫn sáng, ánh nến rơi trên mặt đất, tạo nên từng chùm sáng loang lổ, cũng có mấy phần sức sống.
 
Cuối mùa xuân, đầu mùa hè, gió nhẹ thổi, tấm lụa mỏng trên mũ xếp nếp khẽ bị thổi bay, Quý Thính hít sâu một cái, hít theo cả không khí mang hương thơm của son phấn, cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo được một chút.
 
“Điện hạ, ban đêm trời tối, để Phù Vân đỡ ngài.” Lòng bàn tay Phù Vân hạ thấp, vươn về phía nàng.
 
Quý Thính đưa tay nắm lấy mu bàn tay y, hai người chậm rãi đi về phía trước. Khi đi đến chỗ xe ngựa, Quý Thính đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tấm bảng hiệu Phong Nguyệt Lâu trên tầng ba.
 
Chỉ thấy ở nơi đó có một bóng người đứng đấy, như gió như trăng , như trúc như tùng, tuy rằng đã bị khuất bóng, không thể thấy rõ được mặt hắn nhưng dáng người đó là của nam nhân, tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
 
Quý Thính nhớ tới mười mấy năm đau khổ theo đuổi hắn ở kiếp trước, đáy mắt hiện lên một tia dao động.
 
Ầm!
 
Cửa sổ đóng lại.
 
Quý Thính: “…”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.