Công Chúa Mạnh Mẽ Ở Dân Quốc

Chương 33: Lâm Tri Ngải: Ủa? Sao anh không khóc?




Lâm Tri Ngải đọc sách được một lúc thì đột nhiên cảm thấy bụng của mình đau vô cùng, giống hệt như có rất nhiều chú kiến đang gặm nhấm thịt của cô vậy. Nói chuyện cũng trở nên run rẩy: "Tôi... Tôi đau bụng quá!"

Tống Chu Thành cũng hoang mang, tiến lên trước sờ lên trán của Lâm Tri Ngải, rồi lại sờ lên trán của mình và vội cau mày nói: "Đâu có sốt đâu!"

Lâm Tri Ngải toát cả mồ hôi lạnh, ôm lấy bụng nằm cuộn người trên ghế. Nhớ lại những thứ mà mình đã ăn lúc sáng, bỗng hừ lên một tiếng: "Chắc chắn là do Vương Cảnh Văn đã hạ độc vào kem và nước ngọt của tôi rồi!"

Tống Chu Thành cũng dở khóc dở cười, khoan hẵng nói đến việc Vương Cảnh Văn hoàn toàn không thể hạ độc, cứ cho là cậu làm thế thật thì cũng không thể nghĩ ra cách vụng về vậy được.

Còn Lâm Tri Ngải nói mãi nói mãi thì đột nhiên cảm thấy vùng bên dưới của mình có thứ gì đó ấm nóng chảy ra, đột nhiên Lâm Tri Ngải bừng đỏ hết cả mặt, đôi mắt nhìn Tống Chu Thành cũng trở nên ngượng ngùng.

"À cái đó... Anh kêu Tiểu Hoà qua đây giúp tôi đi!"

Tống Chu Thành bất giác chau mày: "Gọi Tiểu Hoà làm gì, Tiểu Hoà cũng không thể khám bệnh, tôi gọi đại phu cho em nha!"

Nhìn thấy Tống Chu Thành bảo đi là đi, Lâm Tri Ngải nhanh chóng đứng yên tại chỗ, gọi Tống Chu Thành đứng lại: "Tôi không sao, chỉ là tôi bị đau bụng thôi!"

Đau bụng mới phải gọi đại phu đấy, Tống Chu Thành khó hiểu, kết quả vừa quay đầu thì bèn nhìn thấy một vũng màu đỏ đậm trên ghế.

Giờ thì đến lượt Tống Chu Thành đỏ mặt rồi, nói chuyện cũng lắp bắp: "Ờ cái đó... Để tôi gọi Tiểu Hoà giúp em. Em có cần gì nữa không, tôi lấy mang qua luôn một thể!"

Nhìn thấy Tống Chu Thành hoảng hốt, Lâm Tri Ngải cũng hiểu rằng Tống Chu Thành đã nhìn ra được cô đang đến tháng. Nên chỉ có thể đỏ mặt nói với anh: "Giúp tôi chuẩn bị một ít nước ấm đi!"

Lần đến tháng này của Lâm Tri Ngải ra rất nhiều, khiến cho cả người cô đều uể oải, ôm lấy bụng nằm lên trên giường, không nói năng một câu nào.

Cuối cùng Tống Chu Thành vẫn giúp Lâm Tri Ngải mời một đại phu, bởi vì dáng vẻ mệt mỏi như đổ bệnh của Lâm Tri Ngải khiến anh nhìn rất sợ hãi.

"Đây là do phu nhân ăn đồ lạnh nên bị kí,ch thích dạ dày. Có thể uống nhiều trà gừng đường đỏ, làm ấm một chút."

Sau khi đại phu rời đi, Tống Chu Thành nhanh chóng căn dặn nhà bếp nấu trà gừng đường đỏ cho Lâm Tri Ngải, còn Lâm Tri Ngải thì ngửi được mùi của gừng, gương mặt cô đột nhiên trông rất chán ghét: "Không, tôi không muốn uống thứ này!"

Tống Chu Thành chỉ có thể xoa đầu của Lâm Tri Ngải rồi thở dài: "Ngoan, nghe lời đi, uống vào thì không khó chịu nữa."

Bụng cô cứ liên tục âm ỉ cảm giác châm chích, đôi mắt Lâm Tri Ngải bỗng đỏ hoe: "Cái này hôi lắm, tôi không muốn nghe lời đâu!"

Tống Chu Thành chau mày nhìn về phía Lâm Tri Ngải, trầm tư một lúc lâu: "Hay vậy đi, lúc trước có nói rằng nếu em đọc xong "Ba mươi sáu kế" sẽ tặng chiếc váy xếp dài màu đỏ đó cho em nhỉ, bây giờ chỉ cần em uống cái này thì tôi sẽ tặng nó cho em ngay."

Lâm Tri Ngải khẽ chớp mắt, hoài nghi nói: "Thật không?"

Sau khi nhìn thấy Tống Chu Thành gật đầu, Lâm Tri Ngải vội cầm lấy trà gừng đường đỏ, bóp mũi rồi đổ vào miệng.

Uống trà gừng đường đỏ chẳng qua chỉ là đau đớn nhất thời. Nhưng đọc sách là nỗi đau đớn cả một đời đó!

Lâm Tri Ngải uống một cách rất dứt khoát, Tống Chu Thành còn không dám tin, anh nghĩ bản thân sẽ phải nói thêm mấy câu nữa cơ.

Đợi đến khi Lâm Tri Ngải uống hết trà gừng đường đỏ, Tống Chu Thành bèn lấy ra một chiếc túi ở trên cùng của tủ quần áo, bên trong đó chính là chiếc váy xếp dài mà Lâm Tri Ngải hằng mong ước.

Vì tránh để Lâm Tri Ngải phát hiện nên Tống Chu Thành đã cố ý đặt nó ở trên nóc của tủ quần áo, còn dùng một miếng vải màu đen để che đi nữa.

Nhìn thấy chiếc váy xếp dài màu đỏ trong tay Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải vô cùng phấn khích, nóng lòng muốn thử nó ngay lập tức.

Nhưng bụng của cô thật sự rất đau, cô đành phải đưa ánh mắt ướt lệ nhìn Tống Chu Thành: "Anh treo trong tủ áo giúp tôi đi!"

Chỉ có điều đôi mắt của cô vẫn luôn chăm chăm nhìn vào tay của Tống Chu Thành, không nỡ chút nào.

Buổi tối đến khi đi ngủ vào, Lâm Tri Ngải nhìn Tống Chu Thành, gương mặt nghiêm túc nói: "Tối hôm nay anh không thể ngủ cùng tôi được rồi!"

Tống Chu Thành chau mày, hỏi cô: "Tại sao vậy?"

Lâm Tri Ngải đành giải thích rằng: "Ma ma đã từng nói, con gái bẩn nhất khi đến tháng, không thể để con trai lên giường!"

Tống Chu Thành vừa nghe vậy như thể đang đuổi anh đi. Cũng chẳng quan tâm, anh chỉ lo thay quần áo của mình ra: "Tối mịt thế này, tôi không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu được!"

Lâm Tri Ngải liếc nhìn sắc mặt của Tống Chu Thành, dò hỏi anh: "Hay là anh ngủ dưới đất?"

Tống Chu Thành vội hừ một tiếng, quay người nằm lên giường còn ôm cả Lâm Tri Ngải vào trong lòng: "Quan tâm nhiều thế làm gì, mau ngủ đi!"

Tống Chu Thành một tay ôm lấy eo của Tri Ngải, một tay đặt lên trên bụng của cô, nhẹ nhàng xoa bụng cho cô. Đây là do anh cố tình hỏi đại phu mới biết được đấy.

Cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Tống Chu Thành, Lâm Tri Ngải cảm thấy bụng của mình không còn đau như vậy nữa. Tri Ngải cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ, nếu như Tống Chu Thành không để ý vậy thì cô cũng chẳng để ý làm gì.

Vì Lâm Tri Ngải đến tháng nên thời gian vệ sinh cá nhân buổi sáng cũng dài hơn, Tống Chu Thành đứng bên ngoài cửa vô cùng buồn chán, anh quyết định đi dạo quanh sân, đi một lúc thì đến sân luyện võ.

Vừa hay nhìn thấy Tống Trạch đang đánh võ trong sân luyện võ, Tống Chu Thành đứng yên tại chỗ nghĩ ngợi một lúc, anh vẫn tiến lên phía trước và lớn tiếng gọi Tống Trạch: "Ba, ba dạy con đánh võ đi!"

Bây giờ anh chẳng biết thứ gì cả, cứ cảm thấy rằng bản thân mình cũng phải thành thạo một thứ gì đó! Để sau này Lâm Tri Ngải muốn đánh anh thì ít nhất anh cũng phải có chút khả năng tự vệ chứ!

Tống Trạch dừng động tác đang đánh lại, đưa mắt nhìn Tống Chu Thành ở gần đó, ánh mắt sắc bén, không giận dữ nhưng vẫn cảm nhận được sự đe doạ. Cũng không hỏi tại sao Tống Chu Thành đột nhiên muốn học đánh võ, ông chỉ khẽ gật đầu với Tống Chu Thành.

"Được, qua đây!"

Khi Lâm Tri Ngải rửa mặt xong, cô mở cửa ra thì nhìn thấy trên chiếc ghế nằm ở trong sân của mình có một sinh vật kỳ lạ nằm lên!

Lâm Tri Ngải tiến lên trước nhìn, mới nhìn thấy người nằm trên đó là Tống Chu Thành trong bộ quần áo rách rưới mồ hôi nhễ nhại.

"Anh... Anh ổn không!"

Lâm Tri Ngải khẽ chớp mắt, cô có chút hoang mang, không hiểu tại sao chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi Tống Chu Thành rốt cuộc đã trải qua những gì mới có thể biến thành hình dạng như thế này.

Tống Chu Thành chống hai tay lên ghế, khó khăn lắm mới trở người được, anh gào thét lên một tiếng với trời cao: "A~ Tôi sẽ không bao giờ muốn đánh võ nữa!"

Rõ ràng là đi học đánh võ nhưng đến cuối cùng lại biến thành đánh anh. Anh bị Tống Trạch đánh một tiếng đồng hồ không nương tay, toàn thân trên dưới không có nơi nào là lành lặn cả!

Lâm Tri Ngải bịt tai mình lại, lùi về phía sau một bước, vốn dĩ cô còn muốn vỗ vai an ủi Tống Chu Thành một chút.

Thế nhưng lại phát hiện người của Tống Chu Thành không phải chỗ này đỏ bầm thì là chỗ kia sưng tấy, sớm đã chẳng còn nơi nào để cho cô có thể vỗ được nữa.

Lâm Tri Ngải chỉ có thể đổi từ vỗ sang chọt nhẹ, cô đưa một ngón tay ra chọt nhẹ vào trán Tống Chu Thành, gượng cười: "Không sao, không học thì không học thôi, cùng lắm sau này tôi bảo vệ anh mà!"

Tống Chu Thành ngẩng đầu nhìn Lâm Tri Ngải, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi: "Vẫn là em đối xử tốt với tôi!"

Vẫn là vợ là người tốt nhất, vợ sẽ quan tâm rằng anh có vui vẻ hay không. Còn ba của anh chỉ quan tâm rằng anh còn sống hay không thôi!

Mặc dù Tống Chu Thành đã tặng váy cho cô rồi, thế nhưng Lâm Tri Ngải ăn cơm xong thì vẫn theo thói quen đọc "Ba mươi sáu kế".

Chỉ có điều lần này cô học được cách kết hợp giữ nghỉ ngơi và làm việc, cứ mỗi nửa tiếng đọc "Ba mươi sáu kế" thì cô sẽ khích lệ bản thân mình bằng cách đọc truyện một tiếng.

Còn Tống Chu Thành chỉ có thể nằm dài trên chiếc ghế nằm bên cạnh, khẽ tiếng kêu rên.

Khi anh nhìn thấy Tri Ngải đọc truyện thì dáng vẻ vui vẻ lắm, trong lòng Tống Chu Thành cũng không dễ chịu là mấy. Bản thân mình đang còn ở đây chịu cực chịu khổ mà sao Lâm Tri Ngải lại vui vẻ đến như vậy!

Tống Chu Thành ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng "a!" xé toạc tầng mây, làm kinh động cả mấy chú chim nhỏ đang nghỉ ngơi trên sách, cũng làm kinh động luôn Tri Ngải đang chuyên tâm đọc truyện.

Lâm Tri Ngải bị giật mình, cô vội đưa tầm mắt sang nhìn Tống Chu Thành, quan tâm nói: "Anh làm sao vậy?"

Tống Chu Thành lắc đầu: "Chả sao, chỉ là hơi chán thôi."

Lâm Tri Ngải gật đầu xong thì lại cầm quyển truyện lên, đang đọc say sưa thì lại nghe thấy tiếng hét của Tống Chu Thành: "A!"

Lâm Tri Ngải chau mày, vội đi đến trước mặt Tống Chu Thành, ép hỏi anh: "Rốt cuộc anh bị làm sao?"

Tống Chu Thành nghĩ ngợi: "Tôi chán quá đi, hay là em đọc truyện thành tiếng để tôi nghe chung với!"

Lâm Tri Ngải liếc nhìn Tống Chu Thành rồi cũng đành thoả hiệp. Tống Chu Thành còn hét như vậy cũng không biết khi nào mới chịu thôi. Cô đọc truyện cũng không thể chú tâm được.

"Thư sinh gõ cửa, người mở cửa là một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy dài màu đỏ..."

Nhưng truyện chỉ thích hợp với việc xem, khi Lâm Tri Ngải đọc nó lên thành tiếng xong thì cứ cảm thấy thiếu đi thứ cảm giác gì đó. Lâm Tri Ngải cũng đọc lên tầm mười phút bèn vứt quyển truyện vào người Tống Chu Thành.

"Tôi không muốn đọc nữa, anh tự mà xem đi!"

Quyển truyện vừa hay đập vào ngay vết thương của Tống Chu Thành, Tống Chu Thành suýt xoa lên một tiếng. Nhưng Lâm Tri Ngải hoàn toàn không quan tâm, quay đầu đọc quyển "Ba mươi sáu kế".

Vì Tống Chu Thành mà cô cảm thấy quyển truyện vừa xem lúc nãy như bị huỷ rồi đấy, đọc ra thành tiếng thì hoàn toàn chẳng thể xem tiếp được nữa!

Còn Tống Chu Thành thì không thấy như vậy, anh nhặt quyển truyện lên rồi hí hửng đọc. Anh vẫn còn muốn biết rằng con hồ yêu đó đến cuối cùng có ăn tên thư sinh kia không!

Ngoài mặt Tống Chu Thành cứ nói là sẽ không bao giờ tập đánh võ nữa nhưng đến hôm sau, anh vẫn đi từ lúc sáng sớm.

Sau khi Lâm Tri Ngải thức dậy, mãi không thấy bóng dáng của Tống Chu Thành, cô dạo quanh sân tìm một vòng mới nhìn thấy Tống Chu Thành ở sân luyện võ.

Lâm Tri Ngải đứng cách đó không xa nhìn Tống Chu Thành và Tống Trạch đánh võ. Vừa mới bắt đầu Tống Chu Thành vẫn rất thông minh, ít nhất là Lâm Tri Ngải nghĩ như vậy.

Tống Chu Thành dựa vào tốc độ nhanh chóng của mình, liên tục xoay vòng quanh sân luyện võ. Tống Trạch hoàn toàn là bắt không được Tống Chu thành, còn Tống Chu Thành thì lắm lúc lại đánh úp Tống Trạch.

Nhưng đến phút cuối, Tống Chu Thành lại tỏ ra lực bất tòng tâm. Tốc độ tránh né cũng dần chậm lại, tận mấy lần bị Tống Trạch ép vào góc chết.

Đợi sau khi Tống Chu Thành hoàn toàn mất hết sức lực, sân luyện võ bèn trở thành sân khấu của Tống Trạch. Nhìn thấy Tống Trạch ra đòn mạnh tay như vậy, không hề suy nghĩ đến việc đây là con trai ruột của mình.

Thời gian đánh võ của Tống Trạch là sáu giờ sáng đến bảy giờ sáng. Hễ đến bảy giờ, Tống Trạch sẽ nghỉ tay, chuẩn bị đến phòng ăn để ăn sáng.

Còn Tống Chu Thành sau khi Tống Trạch rời đi thì nằm thẳng xuống nền đất chẳng hề động đậy, không biết còn tưởng là anh chết rồi đấy.

Cuối cùng vẫn là Lâm Tri Ngải tiến lên phía trước dìu anh dậy: "Anh ổn đó chứ!"

Tống Chu Thành huơ tay với Lâm Tri Ngải, yếu ớt nói: "Tôi không sao, để tôi đi nằm một lúc đã!"

Sau khi Lâm Tri Ngải nhìn thấy mặt của Tống Chu Thành, bèn khúc khích cười thành tiếng.

"Cục u trên đầu của anh sao càng ngày càng sưng to vậy, trên đó còn có một cục u nhỏ, giống hệt như sừng dê ấy."

Tống Chu Thành sờ lên trán của mình, rồi liếc nhìn đăm đăm bóng lưng của Tống Trạch. Đã nói là đánh người không đánh mặt, ba của anh bị làm sao ấy!

Đừng nói là trán, phần mặt bên phải của Tống Chu Thành cũng sưng lên rồi, thời gian ăn sáng là thời gian chịu tội nhiều nhất, hễ nhúc nhích thì đau, chỉ có thể húp cháo trắng thôi.

Khi hai người họ trở về sân của mình, Tống Chu Thành bèn hô lên với Lâm Tri Ngải: "A~ Tôi đau quá đi mất!"

Lâm Tri Ngải thở dài, đành học theo dáng vẻ mà lúc trước ma ma đã an ủi cô, cô đưa tay xoa đầu Tống Chu Thành, an ủi nói: "Xoa xoa đầu thì sẽ không đau nữa!"

Nhưng anh vẫn cảm thấy tất cả các khớp xương trên người đều bị trật hết rồi, Tống Chu Thành bĩu môi rồi lại gào lên: "A~ Tôi muốn khóc quá!"

Lâm Tri Ngải chỉ có thể ôm lấy Tống Chu Thành, nhẹ nhàng nói: "Vậy anh khóc đi, có tôi ở đây nè!"

Qua một lúc lâu sau, Lâm Tri Ngải mới nhìn mặt của Tống Chu thành, cô lộ vẻ hoài nghi: "Ủa? Sao anh không khóc?"

Tống Chu Thành: "..."

Anh chỉ nói vậy thôi, cô còn hi vọng anh khóc thật đấy à! Thế mất mặt chết được!

Tống Chu Thành đành thở dài nói với Tri Ngải: "Ông già không nói không có nghĩa là tôi không biết. Điều đầu tiên cần phải luyện khi tập võ đó chính là khả năng chịu đòn, đợi tôi sống sót qua cái quãng thời gian này sẽ ổn thôi."

Lâm Tri Ngải có chút gì đó đăm chiêu khẽ gật đầu: "Chịu đòn? Tôi thích đánh người lắm đó! Cần tôi giúp anh không?"

Khoé môi Tống Chu Thành bất giác co giật, sau đó thì ra sức lắc đầy: "Thôi khỏi, tôi không cần."

Mỗi đòn đánh của ba anh đánh ra đều đã được khống chế lực bộc phát, nhìn thì thấy mạnh nhưng không tổn thương đến gân cốt.

Nhưng Lâm Tri Ngải mà đánh thì mạnh thật đó! Anh không muốn mình còn trẻ như vậy mà đã ngủm sớm đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.