Con Thỏ Muốn Ăn Cỏ Cách Vách

Chương 38: C38: Chương 38




Đường đi từ phim trường tới chỗ ăn cơm chỉ mất hai mươi phút, sau khi tới nơi, hai người xuống xe đi về phía phòng bao đã đặt trước.

Lúc này, bên trong phòng bao, mấy chàng trai đang cố gắng kiềm chế lượng ăn vào.

"Đừng động đũa! Chờ Ngôn Chi của chúng ta!

"Mẹ nó... Tôi sắp chết đói rồi." Giản Bác Dịch ngó đầu, "Tại sao vẫn chưa đến, hai người này lề mề cái gì chứ?"

"Có lẽ là đóng phim xong muộn?"

"Sớm biết vậy không nên đi đón, không biết các cậu vội cái gì, em gái tôi mà tôi còn không nhớ, các cậu nhớ làm gì?"

Lão Dao, "Cũng đã tới chỗ này rồi, gần thế này rồi, sao có thể không gặp mặt Tiểu Ngôn Chi của chúng ta một chút chứ."

Giản Bác Dịch khinh bỉ nhìn mấy người, "Nói lại, tại sao chúng ta phải đi xa như vậy để ăn cơm chứ, bên cạnh nhà cũng có một tiệm đồ Trung ngon mà?"

Lão Dao, "Ồ... Không phải là đại ca muốn tới đây sao?"

"Các cậu không ầm ĩ đòi ăn thì tôi sẽ đến đây à?" Đúng lúc này Hà Uyên đi vào, anh liếc nhìn mấy người thèm ăn, "Đã có ăn còn đòi."

"Yeah! Đã về rồi!" Mọi người nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn về phía cửa.

Liếc thoáng qua thấy Hà Uyên đang đi vào cùng với một cô cảnh sát, Lâm Mậu sợ hết hồn, "Mẹ nó!!! Đại ca, anh phạm pháp à?!"

Cậu vừa dứt lời đã bị Giản Bác Dịch gõ vào đầu, "Mở to mắt chó của cậu ra."

Lâm Mậu tỉnh táo nhìn lại, "Tiểu Ngôn Chi! Chị, sao chị lại mặc bộ này, ai ui làm em sợ giật mình."

Giản Bác Dịch thờ ơ nói, "Thế này đã là gì, có một lần tôi về thăm mẹ tôi, cả người nó toàn máu đúng trước tủ lạnh ăn gì đó, lúc ấy suýt chút nữa tôi đã nhồi máu cơ tim, nhưng kết quả chỉ là người ta không thay trang phục đóng phim ra mà thôi."

"..."

Giản Ngôn Chi ngồi xuống, “Em vội tới gặp các anh nên chưa kịp thay quần áo.”

Mắt Lâm Mậu lấp lánh, cảm động, “Em cũng biết chị rất nhớ em.”

Vừa nói vừa bổ nhào hai tay tới.

Cậu còn chưa chạm vào người đã bị Hà Uyên ghét bỏ kéo ra, Lâm Mậu tủi thân nhìn anh, thế mà anh vẫn vô cùng bĩnh tĩnh ngồi xuống vị trí giữa hai người.

"Ăn đi, đói cả rồi." Hà Uyên dứt lời thì ngước mắt nhìn Hàng Văn Kiệt, "Dập thuốc đi."

Giản Ngôn Chi đang có hơi không thoải mái, nghe lời này xong thì liếc mắt nhìn Hà Uyên.

Hàng Văn Kiệt, "Hả? Chỗ này không được hút thuốc hả?"


Hà Uyên, "Không khí ngột ngạt, muốn hút thuốc thì ra ngoài hút."

Hàng Văn Kiệt, "Đại ca, anh, sao anh lại để ý không khí ngột ngạt?! Bình thường anh cũng không hút hả?"

Hà Uyên ngừng lại một chút, "Tôi cai rồi."

"Có không!!"

Giản Ngôn Chi trợn mắt, vừa rồi cô còn nhìn thấy anh hút thuốc trong bãi đậu xe phim trường từ đằng xa, mặc dù lúc cô đến đã dập rồi.

"Có." Hà Uyên liếc nhìn cậu ta, nghiêm túc nói, "Hút thuốc có hại cho sức khỏe, tôi làm thế này là vì nghĩ cho cậu."

Im lặng, mọi người đều nhìn anh như nhìn quỷ.

"Được, được rồi." Hàng Văn Kiệt ra vẻ sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể thấy, "Anh nói đúng, anh nói đúng, vậy em dập."

Hà Uyên, "Nhanh lên chút, đừng rề rà."

Sau khi ăn xong bữa cơm không biết gọi là bữa tối hay bữa khuya này, Hà Uyên đưa Giản Ngôn Chi về khách sạn trước.

Anh nhìn cô, tự đưa tay đẩy cửa ở nơi này ra, "Đưa em đi lên."

"À... thật ra cũng không vấn đề gì, em tự đi được."

Hà Uyên không đáp lời, chỉ nhấc chân đi tới thang máy, "Tầng mấy?"

"17..."

Thang máy tới, Hà Uyên đi vào trước, "Còn không qua đây."

"À, được."

Thang máy chậm rãi đi lên cao, Giản Ngôn Chi ngước mắt nhìn anh, nói, "Cám ơn anh đã đưa em về."

"Anh không đưa em, chẳng lẽ để bọn họ đưa em về sao?" Mắt anh nhìn phía trước, nói một cách hết sức bình tĩnh.

"Thật ra thì có thể để anh em đưa về, ban nãy anh đã qua đón em, mà bọn anh xuống máy bay muộn như vậy, lái xe tới cũng mệt mỏi lắm."

"Để người khác đưa em?" Hà Uyên hơi liếc mắt, nói tỉnh bơ, "Anh không nghĩ tới."

Giản Ngôn Chi sửng sốt.

"Ding.". Tiên Hiệp Hay

Cửa thang máy mở ra, Hà Uyên đi ra ngoài, "Phòng số mấy?"


Giản Ngôn Chi hơi mím môi, "1718"

Trong hành lang rất yên tĩnh, khi đến cửa, Giản Ngôn Chi cầm thẻ phòng quẹt vào cửa. Hà Uyên cũng đứng ở cửa nhìn cô, đến khi chắc chắn cô đã vào cửa rồi mới chuẩn bị xoay người rời đi.

"Uyên thần." Giản Ngôn Chi đứng sau cửa, suy nghĩ một chút rồi vẫn gọi anh lại.

Hà Uyên dừng lại, quay đầu, "Sao thế?"

Mắt cô hơi rũ xuống, hai lòng bàn tay nắm ngược ở sau lưng rớm mồ hôi, chợt cô hỏi, "Anh, có phải là anh thích em thật không?"

Một câu nói đơn giản lại khiến cho hành lang vốn đã yên tĩnh lại càng yên tĩnh hơn, ánh mắt Giản Ngôn Chi nhìn anh không chớp, chỉ sợ nghe được lời phủ định nào đó.

Hà Uyên tiến lên mấy bước, sắc mặt hơi trầm xuống, "Giống giả à?"

Giản Ngôn Chi gật đầu, rồi lại lập tức lắc đầu, "Cũng không phải, chỉ là cảm giác anh lại có thể thích một cô gái, có hơi thần kỳ."

Toàn tâm toàn ý chỉ có game, ngày nào cũng bị truyền scandal nam nam, à, trừ một lần của cô là nữ ra... Người này đột nhiên nói thích cô, không có bất cứ điềm báo nào, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kinh ngạc."

"Lại có thể thích con gái? Lại?" Mặt Hà Uyên tỉnh bơ, "Sao nghe từ này của em có vẻ thèm đòn như vậy?"

Giản Ngôn Chi cười một tiếng, mặt cô hơi đỏ lên.

Hà Uyên cúi mắt nhìn cô, cô gái trước mặt nhìn anh chăm chú với đôi mắt cực kỳ đẹp đẽ, trong đôi mắt ấy có nghi ngờ, có không xác định, cũng có một tia thẹn thùng.

Ngực anh hơi chuyển động, trượt tầm mắt theo xuống. Bên dưới là đôi môi nhìn có chút ướt át của cô.

Đột nhiên anh nhớ tới lần ở nhà hôm đó, anh cắn lên môi cô, trong lòng thầm tức tối cô thích người khác.

Cảm giác khi đó là kiểu gì nhỉ?

Anh không biết miêu tả, chỉ cảm thấy việc đó không giống cảm giác thi đấu thắng lợi, thắng lợi trong trận đấu làm anh cảm giác vui vẻ, yên tâm và kiêu ngạo, ván đã đóng thuyền, thắng là thắng, có kết quả cuối cùng.

Mà lúc hôn cô có cảm giác mềm mại, càng muốn tới gần nhiều hơn, muốn hôn lâu hơn chút, tim đập nhanh, nhưng lại lún xuống từng chút từng chút một, sự mềm mại ấy khiến anh không cách nào chống đỡ được.

Cảm giác đó giống như vực sâu của dục vọng, nhìn một cái không thấy đáy.

"Nếu như anh thích em, thì, thì em yên tâm rồi."

"Yên tâm?"

Giản Ngôn Chi quay lại nhìn anh, trong mắt là ý cười ngây ngô chỉ thuộc về cô thiếu nữ, "Có thể yên tâm để đi thích anh."

Hơn nữa cũng không cần sợ hãi mình không có được anh, cũng không cần sợ hãi cuối cùng mình chỉ có thể mất mát mà rút lui.


"Bộp."

Một tay Hà Uyên bất thình lình đè lên cánh cửa sắp đóng.

Giản Ngôn Chi bị dọa giật mình, lùi một bước mà Hà Uyên cũng theo khe hở này lách vào. Trong lúc Giản Ngôn Chi vẫn đang nghĩ xem cảm giác mặt mình không đỏ tim không đập nhanh nói thích anh ban nãy là cảm giác gì thì đã bị anh giữ eo đè lên cánh cửa.

Theo sức nặng của hai người cửa đóng lại rầm một tiếng, Giản Ngôn Chi sững sờ, cô vô cùng kinh ngạc ngước đầu nhìn anh. Mà anh lại nhằm đúng tư thế này, đưa tay đỡ sau gáy cô, cúi đầu hôn lên.

Anh hôn khá gấp gáp, có ý đồ xâm lược rõ ràng, vừa cắn vừa liếm, cánh môi hơi tê dại lại nóng bỏng.

Sau khi Giản Ngôn Chi phản ứng lại thì cảm giác căng thẳng và kích động ùn ùn kéo tới, cô lớn như vậy, cũng từng đóng rất nhiều phim, nhưng năm ngoái mới thành niên, đến năm nay cô cũng vẫn chưa đóng cảnh hôn.

Giản Hòa Thư nói, ông sẽ không để con gái nhà mình tiếp xúc với cảnh này sớm, bởi vì nụ hôn đầu nhất định phải để dành cho người yêu chân chính. Lúc đó cô cười bố mình đã là nghệ sĩ giàu kinh nghiệm vẫn để ý chuyện này, cô vẫn luôn thờ ơ. Nhưng đến khi Hà Uyên xuất hiện, cô mới hiểu được, thì ra hôn là cảm giác như thế này, thì ra được người mình thích ôm, hôn có thể khiến lòng người rung động như vậy.

Hơi thở quấn quýt, cuối cùng lúc Giản Ngôn Chi suýt không thở nổi nên hơi kéo khoảng cách ra, hai người chỉ còn cách mấy centimet. Hà Uyên rũ mắt nhìn dáng vẻ cô nghẹn đỏ mặt hít thở, giọng anh hơi khàn, nói, "Giản Ngôn Chi, một lần nữa đi."

Cô bất ngờ ngước mắt, ánh mắt tựa như một hồ nước trong khiến dáng vẻ cô có phần đáng thương, "Em, em không thể hít thở."

Tròng mắt anh thẫm lại, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi cô. Mà đợi đến khi anh mở miệng lần nữa, trong lời nói chỉ còn vị của sự lừa gạt, "Lần này sẽ không có khó thở nữa, thử chút nhé?"

Giản Ngôn Chi mím môi, cô cũng không gật đầu, rõ ràng là người trước mặt này đang hỏi đã tự cúi đầu xuống rồi.

Đúng là anh không nói dối, lần này, anh không gấp gáp tới chiếm lấy cô như vừa nãy, anh giống như rốt cuộc cũng tìm được cách chơi thú vị vậy, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua môi cô, cẩn thận miêu tả hình dáng cánh môi, quấn quýt nhau, tìm tòi rồi cuối cùng mới dựa theo khe hở trượt vào trong miệng cô.

Đầu lưỡi dụ dỗ cô triền miên với mình, Giản Ngôn Chi chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, cô khẽ thở hổn hển, hai tay túm chặt vạt áo mình.

Hà Uyên cũng không tốt hơn, tuổi trẻ xốc nổi, tinh lực dồi dào, miệng lưỡi quấn quýt nhau rất dễ dẫn tới ngọn lửa đang ngủ đông. Trong ngực ôm người đẹp, anh biết rõ không thể tiếp tục được nữa, nhưng mãi không biết làm thế nào thuyết phục mình dừng lại.

"Ding dong."

Căn phòng yên tĩnh đột nhiên có tiếng chuông cửa, hai người ở bên trong đều sửng sốt.

"Chị Dạng, xem ra Ngôn Chi vẫn chưa trở lại rồi." Ngoài cửa loáng thoáng truyện tới tiếng đối thoại của hai người.

"Gọi điện thoại chưa?"

"Em gọi rồi, vừa nãy còn nói đang trên đường mà, ế... sao vẫn chưa tới chứ."

"Nói là đi cùng với Hà Uyên à?"

"Dạ."

"Mẹ nó, đoán chừng là vẫn đang quyến luyến ở trong xe, đợi một lúc nữa rồi gọi điện thoại cho em ấy, em ấy mà không trở lại thì chúng ta không thể nào yên tâm ngủ được."

"Vâng."

"Về phòng trước đi, lát nữa rồi tới."

Sau đó là yên tĩnh hoàn toàn, hình như người bên ngoài cửa đã đi rồi.

Giản Ngôn Chi nuốt ngụm nước miếng, cả thể xác và tinh thần đều căng thẳng, "Uyên, Uyên thần, đợi một lát nữa hai người ấy còn trở lại..."


Hà Uyên thả lỏng tay ở sau gáy cô, quay lại chống lên cửa, "Anh biết."

"Vậy anh..."

"Anh đi luôn đây." Hà Uyên kề sát bên tai cô, để cô không nhìn thấy vẻ mặt giờ phút này, anh lặng lẽ thở ra một hơi, vừa có phần quẫn bách, lại có phần khó dằn lòng nổi, bây giờ để cô phát hiện ra phản ứng của anh thì đoán chừng rất khó thoát khỏi cảnh xấu hổ.

Nhưng bây giờ ra ngoài, cũng không tiện gặp người khác...

"Anh, anh ôm em một cái, sau đó đi luôn."

Giản Ngôn Chi nhẹ nhàng tì lên vai anh, trong mắt ngập tràn sự rung động của cô thiếu nữ đắm chìm vào tình yêu, "Dạ."

Một lúc sau, cuối cùng Hà Uyên cũng tỉnh táo hơn chút, anh thẳng người, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Anh đi đây." Anh đưa tay kéo cửa.

Giản Ngôn Chi chừa lối cho anh, "Vâng."

Hà Uyên không kéo cửa ra ngay, anh im lặng một lúc rồi đột nhiên quay đầu nhìn cô, "Giản Ngôn Chi."

"Hửm?"

"Chúng ta ở bên nhau đi."

"..."

Hà Uyên hơi nhướng chân mày, "Trên mạng có nghi ngờ anh ngủ với fan, anh không thể tự dưng bị dẫn dắt như thế được, anh phải chứng thực."

"..."

"Sao thế?"

Giản Ngôn Chi sững sờ, chợt khẽ cười một tiếng, thay anh kéo cửa ra, đẩy người ra ngoài.

"Ơ." Hà Uyên bất ngờ không kịp đề phòng, nhíu mày nhìn cô.

Giản Ngôn Chi làm mặt xấu với anh qua khe cửa, "Ở bên nhau thì ở bên nhau thôi, em cũng không sợ."

Nói xong thì cô đóng cửa lại rầm một tiếng.

Đằng sau cửa, Giản Ngôn Chi nhào lên giường, cô che khuôn mặt nóng lên, "A a a a a! Muốn chết ghê!"

Còn trước cửa, chân mày Hà Uyên hơi thả lỏng, rũ mắt cười một tiếng.

Ừm, ở bên nhau thì ở bên nhau thôi.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Đồng chí tác giả: Hold không nổi à? E hèmmmm... thanh niên, đúng là tinh lực dồi dào.

Đội trưởng ngây thơ: Mẹ nó, thiếu chút nữa nghẹn chết tôi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.