Con Gái Của Nữ Phụ Độc Ác

Chương 8




10.

Tôi đoán, Cố Gia Vinh không sợ gì hết là vì trước kia ông ấy sống rất tốt, chuyện gì cũng xuôi nước.

Bởi vì đẹp trai nên việc nổi tiếng của ông ấy rất đơn giản.

Ông ấy có thiên phú diễn xuất, nhận được giải thưởng ảnh đế những năm còn trẻ.

Tác giả cho ông ấy những điểm tốt của nam chính.

Nhưng tính cách và nhân phẩm của ông ấy lại rất tệ.

Bên ngoài có fan bảo vệ, đằng sau có tình yêu của Tiếu Nhu.

Ông ấy chắc cũng phải biết trên đời có hai chữ ‘từ chối’ này mà nhỉ?

Cho nên ông ấy mới tức giận vì Thẩm Mộng Ảnh đã giấu sự tồn tại của tôi trong sáu năm, thậm chí còn có lòng háo thắng nữa.

Cho nên mới không ngại ngoại tình, bởi vì ông ấy cảm thấy fan và Tiếu Nhu sẽ luôn ở bên ủng hộ ổng.

Cho nên mới tức giận khi nghe quản lý bảo ông ấy mất rất nhiều fan vì không còn trạng thái tốt như trước nữa.

Nhưng ông trời sẽ không thiên vị Cố Gia Vinh mãi đâu, nhất là ở tình huống ông ấy không biết quý trọng mọi thứ.

Tiếu Nhu bình tĩnh hơn tôi nghĩ.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ dì ấy không nhận được tin cơ.

Cho đến một hôm tôi tình cờ thấy dì ấy không cẩn thận đổ ớt vào đồ ăn của Cố Gia Vinh.

Cố Gia Vinh không thể ăn cay, bởi vậy Tiếu Nhu chưa bao giờ bỏ ớt cả.

Dù cho dì ấy thích ăn cay.

Nhưng hôm nay nhìn dì ấy bỏ ớt không ngừng, sau đó bưng đến trước mặt Cô Gia Vinh.

Lúc này tôi mới chắc chắn dì ấy đã đọc được tin nhắn.

Không phải dì ấy không có phản ứng.

Cố Gia Vinh không để ý mà ăn luôn, cay tới mức sặc nước.

Tiếu Nhu không quan tâm ông ấy như trước nữa mà bình tĩnh ăn cơm.

Cố Gia Vinh thì ho không ngừng, còn dì thì chăm chú ăn món ăn bỏ rất nhiều ớt kia.

“Tiếu Nhu, em đang làm gì thế?”

Tiếu Nhu buông đũa, cười hỏi tôi:

“Nhiên Nhiên ăn no chưa? Ăn no thì về phòng chơi nhé!”

Tôi nhìn không khí kì lạ này, gật đầu.

Đợi tới chỗ khuất, tôi dừng lại.

Nói thật, tôi ăn chưa no đâu.

Cho nên tôi sẽ không về phòng, he he.

11.

Cố Gia Vinh bực bội nhìn Tiếu Nhu.

“Không phải em biết anh không ăn cay được à? Sao bỏ ớt vào đồ ăn thế?”

Tiếu Nhu không trả lời câu hỏi của ông ấy.

“Tối ngày 8 tháng 10, anh làm cái gì?”

Mặt Cố Gia Vinh cứng đờ nhưng cũng không ảnh hưởng ông ấy cứng mồm biện luận.

“Đương nhiên là ở công ty rồi.”

“Vậy đây là cái gì?”

Tiếu Nhu ném tập ảnh giường chiếu của Cố Gia Vinh lên bàn.

“Đây chỉ là một lần làm sai thôi, em đang chất vấn anh à?”

Cố Gia Vinh nói gì thế? Sao có thể nói như đúng rồi vậy?

Còn sai lầm? Là sai vì bị chụp lại đúng không?

“Trong lòng anh, em là gì? Anh có muốn cưới em không?”

Cố Gia Vinh nghe được sự mất kiên nhẫn trong lời của Tiếu Nhu.

“Em còn muốn gì nữa? Không phải nói thích anh từ bé à? Lúc trước còn nói chỉ cần ở cạnh anh cũng vui rồi còn gì? Sao giờ lại đòi hỏi nhiều thế? Anh giải thích mà em còn không tin nữa.”

Tiếu Nhu bị lời của ông ấy làm tổn thương.

“Tôi cảm thấy buồn cười, sao có thể tin rằng anh rất yêu tôi chứ? Người anh yêu chỉ có mình anh thôi. Anh có thể không thích tôi nhưng sao lại lừa tôi?”

“Sáu năm trước, anh có thể bỏ Thẩm Mộng Ảnh đang mang thai thì sáu năm sau cũng có thể bỏ tôi.”

Cố Gia Vinh cau mày.

“Sáu năm trước là Thẩm Mộng Ảnh cố tình gây chuyện, lúc trước bác sĩ bảo đứa nhỏ vốn đã không còn.”

Tiếu Nhu không ngờ Cố Gia Vinh lại nói được những lời này.

“Đó là con gái của anh đấy.”

Cố Gia Vinh không cho là đúng, ông ta đâu có quan tâm chứ?

Ngay cả người ngoài như Tiếu Nhu còn sợ tôi nghe thấy mà nói nhỏ nhưng Cố Gia Vinh thì không.

Có lẽ trong lòng ông ta, tôi nghe được cũng chẳng sao, bởi vì ông ấy không cần tôi.

“Anh có thể có rất nhiều con, không phải em cũng muốn có con à? Đợi sau khi anh xử lý xong chuyện này thì sẽ cho em một đứa, cho dù thế nào thì em vẫn là người phụ nữ anh yêu nhất.”

“Đây là món quà thưởng cho tôi vì tôi nghe lời à?”

Tiếu Nhu cười nhưng lại khóc.

Tôi ở trong góc nhìn Cố Gia Vinh, may mà lúc đầu tôi chẳng cầu mong chút tình cha của ông ta.

Tôi không muốn ở đây nữa, tôi nhớ Thẩm Mộng Ảnh.

Tôi không biết Tiếu Nhu nghĩ gì, bởi vì dì ấy chọn làm như không có gì xảy ra sau hôm ấy.

Tôi thở dài.

“Nhiên Nhiên, sao thế con? Có gì không vui à?”

Tiếu Nhu dịu dàng hỏi tôi.

Tôi nhìn Tiếu Nhu nghĩ, đúng là không vui, sao dì có thể tha thứ cho ông ta chứ? Yêu ông ấy vậy cơ à?

“Dì Tiếu, con nhớ mẹ, con muốn về.”

Tiếu Nhu không ngăn cản mà đưa tôi về đoàn phim.

Trên xe, dì sờ đầu tôi.

“Bé ngoan, may mà con không như ông ấy.”

Hả?

“Dì Tiếu nói gì thế?”

Tiếu Nhu cười nói:

“Dì bảo con là bé ngoan giống mẹ con vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.