Cô Nhiên Tùy Phong

Chương 7: Tâm tư Cô Nhiên




Đi vào rừng cây ở ngoài Thích Nhiên Lâu, Cô Nhiên ngửa đầu nhìn theo bóng cây đang lúc lộ ra ánh sáng, trong rừng thật mát mẻ, Cô Nhiên có chút thỏa mãn. Mạc Quản Gia lúc đầu phái mã xa đưa hắn đến chợ, nhưng chỉ đi nửa đường thì hắn kêu mã xa trở về, vốn là không có gì muốn mua, nên muốn đi dạo trong rừng một lát, xem ra chỗ bạc lĩnh ở chỗ phòng thu chi của Trương thúc không có chỗ dùng rồi.

Vuốt thân cây to lớn, bàn tay Cô Nhiên cảm giác được những đường thô ráp, bùn đất cũng mùi lá cây thơm ngát làm hắn cảm thấy thoải mái dị thường, dường như hắn vẫn còn ở trong cốc, dường như cha vẫn còn đang bên cạnh mình. Nhớ lại mỗi lần mình ngủ trên cây, cha bay đến ôm mình trở về phòng, sau khi hắn tỉnh đều giáo huấn hắn một trận. Những lúc thế này, hắn chỉ cần vào trong rừng hái chút nấm hương tươi, nấu cho cha một nồi thái tâm cô khuẩn thang(*), cha sẽ cười cười mà vuốt đầu của hắn, nói hắn là hài tử ngoan nhất trên đời.

Chuyển hướng chạm bên kia, sờ lên trên lớp vỏ cây lồi lõm, Cô Nhiên lại cười ngọt ngào. Nhớ tới mấy năm đầu thân thể bị thương không ngủ được, cha lúc nào cũng dùng người làm võng sau đó ôm lấy hắn nhẹ nhàng xoa bóp cho đến khi đau đớn qua đi, chỉ còn sót lại hương vị ngọt ngào trong giấc mộng đẹp. Cha đã từng có một hài tử, năm tám tuổi thì chết trong tay cừu gia, sau khi báo thù cha đã đến cốc sống một mình, cho đến hai mươi năm sau thì gặp hắn. Hắn biết cha vẫn luôn coi mình là con trai ruột, luôn yêu thương, nhất là tại hai năm cuối đời, từng giây từng phút đều quan tâm hắn, sợ hắn mệt mỏi, lạnh, sợ hắn sau này không ai chiếu cố, sợ những khoảng thời gian đau đớn thì không ai ở bên cạnh ….

" Cha. . ."

Cúi đầu tựa trên thân cây, Cô Nhiên cắn môi, tiếng nói có chút run, – " Nhiên Nhi hiện tại rất tốt, Người không cần lo lắng cho ta, ở trên trời phải sống tốt nga. Không nên tùy tiện phát giận, không nên kiêng ăn, phải ăn nhiều, rượu cũng phải uống ít, nếu như gặp được ca ca, ngươi phải nói với hắn, hắn có một đệ đệ là Cô Nhiên. " – Theo thanh âm nhỏ dần, giọt nước mắt trong suốt rơi xuống trên mặt đất . . . .

" Nhiên Nhi. . . Rất nhớ Người. . Rất nhớ rất nhớ. . ."

... ...... ...

Nằm ở bên dòng suối, Cô Nhiên từ từ nhắm hai mắt ngửi hương thơm cỏ xanh xung quanh, bên tai là tiếng gió thổi, tiếng những cành cây xào xạc cùng tiếng chim nhỏ kêu xuyên qua khu rừng. Ngâm chân ở giữa dòng nước suối trong xanh, Cô Nhiên nhẹ nhàng khuấy động nước, cười nhẹ vài tiếng, hắn nguyên lai cũng không biết trong rừng còn có một con suối nước trong suốt như vậy, thấy thật giống như thời gian hắn còn ở trong cốc. Nếu như thực sự hôm nay hắn vào thành thì sẽ bỏ lỡ mất, thật là may quá, trong lòng Cô Nhiên cảm thấy vạn phần may mắn.

Ngay lúc Cô Nhiên sắp sửa ngủ dưới ánh dương ấm áp, đột nhiên bị vài tiếng chim hót dị thường làm giật mình. Hắn ngồi dậy, dùng vạt áo lau khô chân sau đó vội đi hài vào, hướng âm thanh kia mà tìm kiếm.

"A!" – Nhìn cảnh trước mắt, Cô Nhiên kêu lên, vội vã chạy đến. Chỉ thấy trên mặt đất là một tổ chim, bên cạnh là ba chú chim non vừa mới sinh, do bản thân đến mà hoảng sợ bay lên phía trên đầu của hắn xoay quanh kêu to.

Ngồi xổm xuống sờ sờ trên mặt ba chú chim non, hắn thở nhẹ, tốt quá, đều còn sống, đem ba chú chim chim non nhẹ nhàng mà đặt lại trong tổ chim, Cô Nhiên ngẩng đầu nhìn, xem ra là do từ trên cây rớt xuống, thật may trên mặt đất lá cây rất nhiều, nếu không ba chú chim nhỏ này chỉ sợ đã mất mạng.

" Không phải sợ nga, ta sẽ đem ngươi về tổ. " – Cô Nhiên sờ sờ chú chim non có chút sợ hãi, sau đó đứng dậy thắt lại vạt áo, đặt ba chú chim non vào trong vạt áo của mình. Hai tay lại đặt lên thân cây, Cô Nhiên thầm hít một hơi, sau đó bò lên phía trước, lúc ở trong cốc thích nhất là trèo cây, bây giờ cũng có thể ôn lại, ha hả, nếu như có cha ở đây nhất định sẽ lại giáo huấn hắn.

Bò lên phía trên, Cô Nhiên dẫm lên một cành cây thô chìa ra ngoài, tựa vào, sau đó cẩn thận đem những chú chim non từ trong vạt áo mình ra, tuy rằng chúng nó có chút sợ hãi, nhưng hắn vẫn tìm một chỗ vững chắc trên cây, nhẹ nhàng thả những chú chim non vào đó, sau đó xé ra một mảnh vải làm thành một cái ổ, lại bẻ tiếp những nhánh cây nhỏ, Cô Nhiên đem ba chú chim non đặt xuống chỗ cố định , – " Cài này thì tốt rồi, sau này sẽ không bị rơi xuống nữa. " – Cô Nhiên cúi đầu vuốt lũ chim khiến chúng liên tục kêu lên – " Ha hả, chớ sợ chớ sợ. "

Nhìn hai tử ly đang kêu cách mình không xa , Cô Nhiên hiểu rõ mà cười cười, sau đó lui lại mấy bước nhìn chúng nó. Tử ly sau khi kêu to một trận, một chút một chút hướng chim non bay đi, cuối cùng bay vào tổ, lại nhìn hắn một hồi, rồi cúi đầu trấn an những đứa con của mình.

Nhìn hai tử ly dùng đầu ma sát những chú chim non, tự nhiên tâm lý Cô Nhiên phi thường hài lòng, xem ra chim bố và mẹ sợ hãi, bất quá những chú chim non cũng không giống như vừa nãy kêu thê thảm, lại càng giống như đang làm nũng với cha mẹ. Đúng, rất giống với bộ dạng lúc hắn làm cha tức giận. Không biết làm nũng với nương sẽ là thế nào ni, nương cũng sẽ giống cha đánh nhẹ mình vài cái, sau đó vuốt ve mặt mình sao ?

Thật tốt, những chú chim non có cha mẹ bên cạnh, ngày hôm nay xem như là hữu kinh vô hiểm. Bán tựa ở trên cây, Cô Nhiên hài lòng mà nhìn gia đình trước mặt ấm áp vui sướng, con mắt dần dần chìm xuống, hắn tìm một vị trí thư thái, chậm rãi nhắm hai mắt ….

=== ====== ======

" Xì xào, xì xào. . ." Thanh âm liên tục bên tai, Cô Nhiên khẽ nhúc nhích vài cái, sau đó chậm rãi mở to mắt, ý thức có chút trống rỗng, hắn nhất thời không kịp phản ứng. Mình đang ở đâu, sau đó lại nghe thấy vài tiếng chim hót, hắn quay đầu nhìn thì phát hiện một con tử ly đang kêu bên cạnh mình. Cô Nhiên chớp mắt mấy cái, một lát sau mới ý thức được đây là nơi nào, chậm rãi ngồi dậy hắn mới phát hiện sắc trời đã có chút tối, hắn thở dài một tiếng, nguy rồi, đệm chăn của phụ thân còn phơi nắng ở bên ngoài, vừa nãy ngủ say quá.

Nhìn xung quanh, trong tổ ba chú chim non đang được ăn, tử ly vừa kêu xong đã bay vào trong tổ – " Đa tạ ngươi đã đánh thức ta " – Cô Nhiên cảm kích mà cười cười với tử ly kia, sau đó đứng dậy nhảy xuống cây. Xuống đến mặt đất, Cô Nhiên chỉnh lại y phục, sau đó vận công chạy về Thích Nhiên Lâu, không biết phụ thân đã trở về chưa, mong là còn kịp.

Trở lại trong lâu, Cô Nhiên một bên chào hỏi mọi người, một bên bước nhanh đến Khiếu Nhiên cư, nhìn đệm chăn vẫn như cũ ở bên ngoài hắn thở phào nhẹ nhõm, xem ra phụ thân còn chưa trở về. Lấy tay đập một cái, Cô Nhiên đem chăn đệm còn mùi nắng ấm đến bên giường phụ thân, chỉnh lại cho tốt rồi lấy tay đè xuống, ân … Mềm quá a, ngày mai cũng phải đem chăn đệm của mình phơi nắng một chút.

Nhìn trời đã tối, Cô Nhiên xông huân thảo để xua đuổi muỗi, sau đó đi vòng quanh gian phòng phụ thân, mùa hè nhiều muỗi hơn nên hắn phải hảo hảo huân hương. Hắn giơ huân thảo trên giường phụ thân một lúc, sau đó rất nhanh buông sa trướng trên giường xuống, phụ thân vốn sợ nóng nếu như buổi tối còn có muỗi nữa nhất định sẽ ngủ không ngon. Loại cây cỏ này là cha trước đây phối cho mình, mùi thơm cũng là tự nhiên, không quá nồng cũng không làm cho người ta ngửi thấy khó chịu, lúc ở trong cốc cha nhìn thấy hắn bị muỗi cắn đã phối ra loại huân thảo lợi hại này, sau này hắn cũng không bị muỗi cắn nữa. 

Nhìn huân đã được xông xong, Cô Nhiên đem sa liêm trên giường buông xuống, sau đó đóng cửa phòng của phụ thân, trở lại phòng mình. Đốt ánh nến, Cô Nhiên có chút đờ ra, bây giờ phụ thân vẫn chưa trở về, không biết sẽ ăn cơm tối bên ngoài hay trở về mới ăn. Bất quá trước khi phụ thân ra ngoài đã nói với mình không cần chờ hắn về ăn, đứng dậy đi đến trù phòng phía sau Khiếu Nhiên Cư, Cô Nhiên tùy tiện lấy chút gì đó ăn để lấp đầy cái bụng. Nhân lúc phụ thân chưa về, hắn tắm rửa một chút rồi sẽ đi thiên thính dùng bữa. 

………….

Sau khi gội đầu xong, Cô Nhiên ngâm mình trong nước, thoải mái mà thở ra, mỗi ngày sau khi tắm cho phụ thân xong, vì để hôm sau có thể dậy đúng giờ, hắn đều tắm rửa rất nhanh, đã lâu không có hảo hảo ngâm mình trong nước như vậy. Nhìn thân thể chính mình, Cô Nhiên trong mắt có chút bất mãn, lúc nào mới có thể giống như phụ thân ni, hắn quá gầy, ấn ấn cánh tay không có tráng kiện được như của phụ thân, lại xoa bóp chân, mềm quá a, dường như màu da cũng không khỏe mạnh như phụ thân, quá trắng. Sau đó nhìn vết dẹo trên người mình, Cô Nhiên mới có một tia thỏa mãn, điểm ấy rất giống phụ thân. Tuy rằng đã được cha làm mờ đi không ít, bất quá mấy chỗ bị thương nặng vết sẹo vẫn còn rõ ràng, và nhìn không được uy mãnh như phụ thân …. Mong là khi mình bằng tuổi phụ thân có thể cường tráng một chút, cũng hy vọng cha nói hắn cả đời cũng không thể cường tráng là lời nói dối.

Tỉ mỉ chà lau thân thể, đột nhiên Cô Nhiên nghe bên ngoài có chút động tĩnh, đứng dậy rời khỏi thùng gỗ … mới vừa mặc xong nội sam, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.

" Lâu Chủ? Ngài. . . Ngài đã trở về? " – Cô Nhiên nắm lấy vạt áo trước, có chút xấu hổ, cư nhiên để phụ thân thấy bộ dạng quần áo bất chỉnh của mình, hắn ….. hắn còn chưa có mặc quần ni ….

Phong Khiếu Nhiên không nói, chỉ nhìn bộ bạch sắc nội y xộc xệch của Cô Nhiên một hồi, sau đó xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi lưu lại một câu :

" Chuẩn bị cho tốt rồi đến phòng ta "

Nghe âm thanh đóng cửa của phụ thân, Cô Nhiên hai gò má nóng bừng, tại sao có thể như vậy … Cô Nhiên có chút ai oán …. Nhìn lại bộ dạng của bản thân, Cô Nhiên che mặt lại, này … này hắn phải gặp phụ thân thế nào đây

…... ....

" Cộc cộc . . ." 

Nhẹ gõ vài cái lên cửa, Cô Nhiên từ ngoài cửa nói : 

" Lâu Chủ. . ."

" Vào đi. "

Nghe được thanh âm phụ thân, Cô Nhiên do dự một chút, sau đó đẩy cửa đi vào. Cúi đầu, Cô Nhiên đi tới phía trước bàn của phụ thân, vẻ mặt so với vừa rồi càng thêm đỏ, Cô Nhiên nắm chặt hai tay, không dám ngẩng đầu nhìn phụ thân.

" Mộc dục(*). "

Sau một khắc, Phong Khiếu Nhiên mới lên tiếng, Cô Nhiên vừa nghe vội vàng gật đầu, sau đó lui ra ngoài, vừa rồi không biết có phải là phụ thân tức giận không, vì sao ngữ điệu có chút không giống với ngày thường ? Thanh âm có chút thấp ni.

Sau khi đổ nước vào thùng gỗ, Cô Nhiên vén tay áo lên thử nhiệt độ của nước – " Lâu chủ , được rồi " – Lau khô tay, Cô Nhiên đi tới trước người giúp phụ thân cởi quần áo, đột nhiên tay hắn bị phụ thân nắm lấy.

" Lâu Chủ? " – Cô Nhiên khó hiểu nhìn phụ thân.

" Sau nửa canh giờ nữa tới thu dọn, người đi xuống trước đi. " – Buông tay Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên nói, đưa lưng về phía Cô Nhiên . 

"... ." – Cô Nhiên sửng sốt một hồi, sau đó cấp tốc phản ứng, – " Vâng, Lâu Chủ. " – Lập tức rời khỏi, cũng đóng kỹ cánh cửa lại. 

Nghe âm thanh, Phong Khiếu Nhiên chậm rãi cởi y phục của mình, sau đó ngồi vào giữa dục thùng,nhìn lên trần nhà, vẫn không nhúc nhích...

……………

Ngồi ở trên giường, Cô Nhiên có chút uể oải, đêm nay vì sao phụ thân không cần hắn hầu hạ tắm rửa …. Có phải hắn đã làm sai chỗ nào hay không hoặc làm việc gì không tốt khiến phụ thân không hài lòng. Nắm lấy ra giường, Cô Nhiên suy nghĩ , nhưng rốt cuộc cũng không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào. Một lát sau, đột nhiên Cô Nhiên bình yên trở lại, sờ sờ qua chỗ tay vừa bị phụ thân nắm, Cô Nhiên hơi nở nụ cười. Có cái gì thật là khổ sở ni, hắn đụng tay phụ thân, chẳng bao giờ nghĩ tới có thể gặp được phụ thân, càng chẳng bao giờ nghĩ tới có thể cùng phụ thân ở chung, hắn nhớ lại mấy ngày nay, còn có gì không biết đủ ni? Cô Nhiên, lòng ngươi càng ngày càng tham, như vậy cũng không tốt. Nếu như phụ thân thực sự không cần mình, cũng là chuyện thường tình a, hắn không có khả năng cả đời ở bên cạnh phụ thân. Bây giờ phụ thân đuổi hắn so với việc sau này phụ thân phát hiện thân phận hắn, mà đem hắn đuổi đi hoặc đem hắn nhốt lại trên núi thì tốt nhiều lắm. Nếu thật có một ngày phụ thân không cần mình, hắn sẽ cười và rời khỏi đây …. Sau đó quay về trong cốc bồi cha, cũng nói cho cha những việc xảy ra mấy ngày nay.

=== ====== =========

(*)thái tâm cô khuẩn thang : tên một món canh

(*)Mộc dục: tắm rửa 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.