Cô Nhiên Tùy Phong

Chương 15: Gian trá cùng thuần khiết




Thói quen mỗi ngày làm Cô Nhiên từ trong giấc ngủ tỉnh lại nhưng vẫn không nhúc nhích nhìn tấm ngực đang phập phồng trước mắt, Cô Nhiên vui vẻ cười, cho tới bây giờ cũng không nghĩ có thể cùng cha ngủ chung, hơn nữa còn được cha ôm, Cô Nhiên nghĩ mình đang nằm mơ, một giấc mơ thực ngọt thực ngọt.

” Nhiên nhi thực vui vẻ?” Ngay lúc Cô Nhiên cười đến mắt híp cả lại, đột nhiên nghe được thanh âm của cha, Cô Nhiên ngẩng đầu nhìn lại thì thấy cha chẳng biết đã tỉnh từ khi nào.

” Cha, sớm (thay cho câu chào buổi sáng).” Lúc nói ra lời này, ý cười trên mặt Cô Nhiên tỏ ra càng đậm, có thể cùng phụ thân nói một tiếng sớm khiến tâm hắn càng thêm ngọt ngào.

” Thực vui vẻ?” tâm tình Cô Nhiên vui sướng cũng làm Phong Khiếu Nhiên trong mắt hiện lên một tia du duyệt(cao hứng), thanh âm cũng không còn lạnh lùng như ngày xưa.

” Ân, thực vui vẻ. Có thể cùng cha ngủ, cùng cha nói sớm, Nhiên nhi thực vui vẻ.” Cô Nhiên cười cười nhìn cha, nói ra nguyên nhân khiến mình thích ý.

Sờ lên đôi mắt đang mang ý cười nồng đậm, ánh mắt Phong Khiếu Nhiên thoáng trầm hạ, tiếp đó xoay người ôm lấy Cô Nhiên, để Cô Nhiên tựa vào người hắn: “Một khi ngươi đã vui vẻ thế này, vậy về sau mỗi ngày đều cùng cha ngủ đi.”

” Có thể sao? qua hai năm nữa thì Nhiên nhi đã mười lăm, là người lớn rồi.” Cô Nhiên vừa nghe thật cao hứng nhưng lại nghĩ thấy không ổn, hắn lớn ôồi sao còn có thể cùng cha ngủ chung.

” Có gì không thể?” Phong Khiếu Nhiên nhíu nhíu mi,” ngươi dù lớn thế nào cũng vẫn là Nhiên nhi của cha. Hay là Nhiên nhi nghĩ thấy không ổn?”

” Cũng không phải….” Cô Nhiên có chút bối rối, khẽ thu hồi nụ cười, thật sự lo lắng ,” chính là nghĩ thấy lớn rồi cũng không nên tiếp tục dán dính vào cha. Lúc ta mười tuổi lão cha cũng không ôm ta ngủ nữa, nói ta là đứa nhỏ lớn xác.” Cô Nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

” Nhiên nhi từ trước mười tuổi đến nay đều cùng lão cha ngủ sao?” Phong Khiếu Nhiên sờ lên hàng mi dày của Cô Nhiên, lơ đãng hỏi.

” Ân…lão cha sợ ta buổi tối phát bệnh nên mới đến ôm ta ngủ, về sau thân mình tốt hơn rất nhiều, qua vài năm sau lão cha mới để ta tự mình ngủ.” Cô Nhiên nghiêm túc trả lời nghi vấn của cha.

“…..Nhiên nhi…cha thực hối hận đã đem ngươi đơn độc bỏ lại hậu sơn.” Nghe được lời nói của Cô Nhiên, sắc mặt Phong Khiếu Nhiên có chút không tốt, tay cũng nhẹ nhàng sờ lên vết thương của Cô Nhiên, nếu không phải tại hắn… Nhiên nhi sẽ không chịu phải nỗi đau đớn này, sẽ không thiếu chút nữa phải mất mạng.

” Cha…cho tới bây giờ Nhiên nhi cũng chưa từng trách cha.” Cô Nhiên ôm lấy cổ cha vội vàng nói, hắn sợ nhất y bởi vì sự kiện kia mà khó chịu,” hơn nữa, nếu Nhiên nhi không bị bỏ lại hậu sơn cũng sẽ không gặp được lão cha…lão cha đối với Nhiên nhi tốt lắm ni.”

Nhìn vào đôi mắt Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên đem thân mình nhỏ gầy tiến vào trong lồng ngực, thấp trầm nói:” Vậy Nhiên nhi từ nay về sau phải cùng ở chung với cha , mặc kệ ngươi lớn thế nào, chỉ cần ngươi nguyện ý đều có thể đến ở trong phòng cha.” Nói xong từ trong ánh mắt Phong Khiếu Nhiên loé ra một đạo linh quang,” Cha thực nguyện ý ở cùng Nhiên nhi .”

” Cha?!” Sau khi nghe xong câu nói của cha , Cô Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới cha không chỉ không oán mình lừa gạt hắn, ngược lại còn đối với mình tốt thế này, vui sướng cùng cảm động tự tận đáy lòng Cô Nhiên từng chút từng chút một trở nên hỗn loạn, càng ngày càng nhiều.

” Như thế nào?” lau đi nước mắt chảy ra từ đôi mắt ôn nhuận, Phong Khiếu Nhiên nhàn nhạt hỏi, trong lòng đã là tuyệt đối nắm chắc

” Được!” Cô Nhiên cười gật gật đầu,” Nhiên nhi cùng ở với cha.”

” Vừa lúc đêm qua sau khi ngươi ngủ , cha đã sai người đem mấy thứ đồ của ngươi chuyển qua đây rồi ” Phong Khiếu Nhiên nói ra quyết định hắn đã sớm làm xong.

Cô Nhiên thật cao hứng với quyết định của cha, căn bản không phát hiện có chỗ gì không đúng . Một khi cha đã hỏi ý của hắn lại như thế nào dọn đồ của hắn tới trước rồi.

” Cha..có thể cho tiểu Quai cũng đến ở được không?” Nghĩ nghĩ, Cô Nhiên vẫn còn một chuyện phải quan tâm, tiểu Quai mà hắn phi thường thích thì phải làm sao.

” Đương nhiên có thể… nó là thú nuôi của ngươi, muốn làm gì thì tùy ngươi quyết định.” Đối với loại việc nhỏ nhặt này, Phong Khiếu Nhiên sẽ không phí quá nhiều tâm tư .

” Cám ơn cha…” ánh mắt Cô Nhiên lại híp lại, thanh âm đều là vui sướng.

” Ngủ tiếp đi… giờ còn sớm…” Đem Cô Nhiên thả lại bên người, Phong Khiếu Nhiên xoay người đem người trở lại lâu nhập vào trong lồng ngực.

” Cha…ngươi không phải nên đứng dậy sao?” Đối với hành động của cha, Cô Nhiên có chút khó hiểu, vào giờ này mỗi ngày không phải là lúc cha thức dậy sao?

” Thân mình của ngươi ít nhất phải cần điều dưỡng một tháng. Hảo hảo nằm xuống, cha cùng ngươi ngủ.” nâng tay che đi đôi mắt của Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên nhắm mắt thấp giọng ra lệnh.

Biết tính cha kiên trì, đáy lòng Cô Nhiên  lại là một trận cảm động, đem tay cha kéo về dưới cẩn thận cầm lấy, thấy cha không có bỏ tay mình ra, Cô Nhiên an tâm nằm ở trong lồng ngực cha……một lát sau lại lâm vào mộng đẹp.

Phong Khiếu Nhiên vốn ra là đang ngủ, sau khi thấy người trong lồng ngực  phát ra tiếng hít thở đều đều thì liền mở mắt ra, trong tay cảm thụ được một bàn tay nhỏ bé mịn màng như tơ lụa, nhìn đôi môi trước mặt có chút khẽ mở ra, Phong Khiếu Nhiên cúi đầu về phía trước….

………….

” Tiểu Nhiên.” Nghe được tiếng kêu, Cô Nhiên đang ôm tiểu Quai nửa nằm trên y thượng đọc sách lập tức ngẩng đầu nhìn lại, vui vẻ cười rộ lên,” Âu Dương đại ca…”

Đem  tiểu Nhiên đang muốn ngồi dậy ấn trở về, Âu Dương Húc ngồi ở bên cạnh Cô Nhiên rồi mới đưa qua một cái bình sứ :” Đây là dược ta giúp ngươi chế thành, ngươi xem xem đúng hay không?” Nhìn sắc mặt Cô Nhiên rõ ràng hồng nhuận lên không ít, Âu Dương Húc cũng thoáng yên lòng.

Cô Nhiên lấy lại ngửi ngửi, mỉm cười nhìn về trước,” Cám ơn Âu Dương đại ca, không có vấn đề gì.”

” Vậy được.” Âu Dương Húc cũng cười lên, sờ sờ đầu Cô Nhiên,” Ta đã giúp ngươi làm một ít cũng đủ dùng cho mấy ngày , tuy nhiên cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không dùng tới.” Âu Dương Húc chưa nói tới: Ai biết cái tên cha Tử nhân kiểm của ngươi có thể tiếp tục làm bị thương ngươi hay không.

“…. vậy cám ơn Âu Dương đại ca…” Nắm chặt dược, Cô Nhiên cảm kích nhìn Âu Dương Húc, hắn nghĩ thấy bản thân mình thực may mắn, không chỉ vừa nhận được cha mà còn có nhiều người yêu thương mình.

” Ngươi nếu còn khách khí với Âu Dương đại ca như thế, đại ca nhất định sẽ mất hứng.” Âu Dương Húc trưng ra vẻ mặt giả vờ sinh khí niết niết (xoa nắn) khuôn mặt nhỏ nhắn của Cô Nhiên, lập tức cảm nhận được một đạo tầm mắt lạnh như băng từ xa phóng tới người mình, Âu Dương Húc càng thừa dịp nhu nhu đầu Cô Nhiên, nghĩ thầm: Ta chính là muốn làm ngươi tức chết.

” Nhiên nhi..”  Phong Khiếu Nhiên từ thư phòng trở về đi đến trước mặt Cô Nhiên, đem tay Âu Dương Húc bỏ ra sau đó đem cả thân người Cô Nhiên kéo tới rồi mới nửa nằm trên y thượng, thuận thế đem người ôm vào trong lồng ngực, tiểu Quai cũng nhảy đến lồng ngực chủ nhân tiếp tục cuộn người .

” Cha… Âu Dương đại ca đem dược giúp ta làm rất tốt .” Cô Nhiên đem cái bình trên tay bỏ vào trong tay cha, hắn mơ hồ nghĩ thấy cha có chút mất hứng nhưng không biết vì sao, cho nên chỉ có thể mềm nhẹ cười, nhu hòa nhìn cha.

” Âu Dương… Văn Triết bọn họ đang chờ ngươi dùng bữa…” Lấy qua dược trong tay Cô Nhiên, Phong Khiếu Nhiên lạnh lùng nhìn Âu Dương Húc, một tay vẫn vuốt ve hai má Cô Nhiên vừa rồi đã bị niết qua.

” Tử nhân kiểm…. tiểu Nhiên tuy cần điều dưỡng nhưng cũng không yếu nhược đến mức mỗi ngày cứ ở Khiếu Nhiên cư, cho hắn đi ra ngoài tản bộ đối với thân mình của hắn mới có lợi.” Âu Dương Húc biết Phong Khiếu Nhiên vì sao mất hứng, chẳng qua hắn cũng không để ý, có thể nhìn thấy bộ dáng Tử nhân kiểm ăn dấm chua, Âu Dương Húc cũng tương đối vừa lòng.

” Nhiên nhi cần tĩnh dưỡng, đợi qua một tháng ta sẽ cho hắn đi ra ngoài thư giãn.” Đối với đề nghị của Âu Dương Húc, Phong Khiếu Nhiên cũng không thỏa hiệp.

” Cha… Âu Dương đại ca…” Cô Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, hắn thấy không khí giữa hai người trong lúc đó có chút không đúng .

” Tử nhân kiểm, ta thấy ngươi không chỉ là điều dưỡng tiểu Nhiên a… ta nghĩ sao cũng thấy ngươi có mục đích khác a…” Điều dưỡng là cái cớ đem bọn họ cùng tiểu Nhiên cách rời đi sao? Âu Dương Húc hoài nghi nhìn Phong Khiếu Nhiên.

“……” Nhìn Âu Dương Húc, Phong Khiếu Nhiên vẫn không trả lời vấn đề của hắn, chính là càng lạnh lùng nói:” Âu Dương… ngươi nên đi dùng bữa, Nhiên nhi là con của ta, cho dù ta có mục đích gì cũng sẽ không làm ra chuyện tổn thương hắn.”

” Tử nhân kiểm.. Nhiên nhi vẫn còn nhỏ… ngươi không thể sớm xuống tay với hắn như vậy a… nói sao cũng phải đợi bảy tám năm.” trong giọng điệu Âu Dương Húc hàm chứa thâm ý, rồi mới đứng dậy ly khai Khiếu Nhiên cư, chính là lúc vừa xoay người thì khóe miệng lại lộ ra một nụ cười không chút hảo ý. Phong Khiếu Nhiên híp mắt lại nhìn Âu Dương Húc rời đi, sắc mặt có chút âm trầm.

” Cha?” Cô Nhiên sờ sờ tay cha, khinh hảm một tiếng…” Âu Dương đại ca hắn..” trong lòng Cô Nhiên có chút không rõ, cha muốn đối với hắn hạ thủ cái gì… hơn nữa phải đợi bảy tám năm để làm chi ..

” Nhiên nhi… ngươi tin tưởng cha không?” Đem đầu Cô Nhiên chuyển tới, Phong Khiếu Nhiên phủ lên đôi môi mềm vẫn không có chút máu , trầm thanh hỏi.

” Ân, tin tưởng.” Cô Nhiên không chút do dự gật gật đầu, trên mặt vốn có chút bất an lại khôi phục tươi cười.

” Vậy được… ngươi chỉ cần biết cha vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi…”  ánh mắt Phong Khiếu Nhiên có chút nóng rực..thanh âm cũng thấp vài phần.

” Ân.” Cô Nhiên vui vẻ trả lời.

……………

” Chào buổi sáng Long đại ca, Lục đại ca, Âu Dương đại ca, Phong đại ca, Phong Nhị ca …” Cô Nhiên tiến vào thiên thính hướng mấy người bên cạnh bàn chào hỏi.

” Tiểu Nhiên?!” nhìn thấy hai người đang đi vào liền kinh ngạc hô lên, rồi mới không hẹn mà cùng nhìn về phía một người vẻ mặt không chút thay đổi: Người này sao có thể đem tiểu Nhiên thả ra.

” Ta đã không có việc gì,… Tiêu.. nói ta hôm nay có thể đi ra tản bộ rồi.” Cô Nhiên bị cha kéo ngồi xuống, một bên giải thích một bên để tiểu Quai nằm bên chân mình, người hầu lập tức đem thức ăn được chuẩn bị trước đặt ở trước mặt tiểu Quai.

” Phốc!… khụ khụ….” Cô Nhiên vừa mới nói xong, trà trong miệng Âu Dương Húc liền một ngụm phun ra tiếp đó ho khan lên.

” Âu Dương đại ca?… ngươi sao vậy?”  Cô Nhiên ngồi ở bên cạnh Âu Dương Húc vuốt vuốt lưng Âu Dương đại ca, lo lắng hỏi, lại không phát hiện mấy người khác ở bên cạnh bàn vẻ mặt cũng đồng dạng kinh ngạc cùng biểu tình muốn ngất xỉu.

” Khụ khụ… không… ta không có việc gì…” Âu Dương Húc qua nửa ngày mới có thể lên tiếng, rồi mới nhìn về phía Cô Nhiên,” Tiểu Nhiên… ngươi.. ân..gọi hắn..là gì?”

Cô Nhiên thấy Âu Dương đại ca vô sự mới yên lòng, cười cười nhìn cha,” Ân… lâu chủ bảo ta gọi hắn là Tiêu…” Rồi mới xoay đầu nhìn thấy vẻ mặt Âu Dương đại ca có chút kinh ngạc thì lộ vẻ nghi hoặc,” có cái gì không đúng sao?”

” Tiểu Nhiên… nên dùng bữa…” Phong Khiếu Nhiên không để ý tới ánh mắt phức tạp của mọi người, tự múc thêm bát cháo cho mình cùng tiểu Nhiên , thấp trầm nói .

” Khiếu Nhiên… xem ra chúng ta không cần lo lắng cho ngươi…” Lục Văn Triết tuy là nói với Phong Khiếu Nhiên nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn Cô Nhiên.

“….” Nhìn mọi người nhìn mình có chút đáng thương , Cô Nhiên có chút không rõ, hắn nghi hoặc nhìn về phía cha.

” Tiểu Nhiên a…” Âu Dương Húc thở dài một tiếng ôm lấy Cô Nhiên,” đem ngươi đơn thuần thế này để ở đây là sai lầm của Âu Dương đại ca !” Vẻ mặt bi thống khác thường.

” Tiểu Nhiên…ngươi.. khụ khụ…  ngươi trải qua mười ba năm này như thế nào vậy a…” Long Thiên Hành đối với một Cô Nhiên đơn thuần cảm thấy phi thường bất khả tư nghị.

“… là cùng lão cha trải qua a…” Cô Nhiên hiện tại càng ngày càng hồ đồ, ánh mắt ôn nhuận tràn ngập sương mù.

” Tiểu Nhiên… ngươi phải kiên trì trụ a… không thể cho..tên gia khỏa này như ý a..” Âu Dương Húc tiếp tục nói những lời Cô Nhiên nghe không hiểu, hắn đối với quyết định ngày trước của mình đem Cô Nhiên mang đến dị thường hối hận, tiểu Nhiên thuần bạch như thế làm sao là đối thủ của cái tên gia khỏa âm hiểm kia a.

” Âu Dương đại ca?” Cô Nhiên vẻ mặt khó hiểu cầu cứu nhìn về phía cha.

Phong Khiếu Nhiên buông bát đứng lên, tiếp đó một tay đem Cô Nhiên kéo lên hướng ra phía ngoài mà đi:” Đem đồ ăn sáng đưa đến thư phòng.”

” Tiêu?” Đối với hành động của cha, Cô Nhiên có chút bất an, rốt cuộc phát sinh chuyện gì?

” Nhiên nhi…” Đi được vài bước Phong Khiếu Nhiên liền mạnh mẽ ôm Cô Nhiên lên, tiếp theo chực hướng thư phòng đi đến,” Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn ngươi. ”

“….” Nhìn cha một hồi, Cô Nhiên lại lộ ra tươi cười nhàn nhạt , gật gật đầu, thấp giọng nói:” Ta biết ..” Nghe được thanh âm đáp lại, sắc mặt Phong Khiếu Nhiên giãn nở ra ôm Cô Nhiên tiếp tục tăng cước bộ.

” Tiểu Nhiên…hảo đáng thương…” Âu Dương Húc giọng điệu ai oán.

” Không biết Khiếu Nhiên khi nào sẽ xuống tay.” Lục Văn Triết thần sắc nghiêm túc.

” Ta thấy…cùng lắm là sang năm…” Long Thiên Hành khẳng định mở miệng.

“……….” Phong Hải cùng Phong Nham cùng đồng thời liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục yên lặng cúi đầu ăn cơm, hai người chỉ có một ý niệm trong đầu: Có lẽ bọn họ nên  đi ra ngoài lánh nạn trước….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.