Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 25: Cô còn không ôm tôi




Gần tới cuối kỳ, Phan Dương cảm thấy Cố Hoài Bích là lạ.

Cậu không giống bình thường không nghe giảng bài hay ngủ trong giờ học mà bắt đầu ghi ghi chép chép lên sách vở, đủ các loại lời giải và còn đánh dấu phần quan trọng bằng ngôi sao năm cánh nữa.

Phan Dương dùng khuỷu tay chọc chọc Trần Chu, Trần Chu ngồi ở phía sau Cố Hoài Bích, cậu ta dùng điện thoại chụp trộm được nội dung cậu viết, phóng to lên cẩn thận xem kỹ, cuối cùng, sau khi nghiên cứu thì hai người họ nhất trí xác định, Cố Hoài Bích đây là đang ghi chú những phần trọng tâm cho kỳ thi cuối kỳ!

Trong mắt các bạn học Cố Hoài Bích là học thần, chỉ với mình cậu đã có thể đưa hẳn bình quân lớp 12 chuyên đội sổ lên đến top giữa.

Giáo viên vừa thương vừa ghét cậu, ghét cậu đi học không chịu nghe giảng, còn thương cậu là vì tại sao thành tích cậu có thể tốt đến vậy chứ!

Cho nên rốt cuộc học thần soạn ghi chú bài học cho ai đây?

Tan học, bọn Phan Dương trơ mắt nhìn Cố Hoài Bích xếp đống ghi chú lại cho ngay ngắn sau đó cẩn thận cất vào balo đi ra phòng học.

Bọn họ vội vàng đuổi theo và ghé vào trên ban công tầng năm rình coi.

Dưới lầu, Trần Biên Biên đang dắt xe đạp ra khỏi nhà giữ xe.

Cô mặc một chiếc áo len trắng muốt, mũ áo hình tai thỏ đung đưa trong gió, giữa một màu trắng tuyết làm tôn lên vẻ thông minh lanh lợi trên mặt cô.

Cố Hoài Bích bước vài ba bước đuổi theo cô, ném balo vào trong rổ xe cô rồi sau đó ngồi ở phía sau xe Biên Biên.

Biên Biên quay đầu lại nhìn cậu, nhíu mày: "Anh làm gì đó?"

"Chở tôi."

Biên Biên dùng hết sức lực từ lúc bú sữa mẹ tới giờ cố gắng đạp vài đạp, mệt đến thở hồng hộc: "Anh lớn rồi, tôi không chở nổi nữa."

Cố Hoài Bích vẫn ngồi yên trên xe cô như cũ, chết không biết xấu hổ mà dùng đôi chân dài chạm đất đẩy xe cho Biên Biên: "Tôi giúp cô, cố lên."

Biên Biên:......

Da mặt Cố Hoài Bích dày như vậy, dùng đủ mọi cách ăn hiếp cô, khi còn nhỏ chơi xích đu thì muốn cô đẩy, đi mua đồ thì muốn cô làm tay chạy vặt, đi xe đạp còn muốn cô chở. Biên Biên cảm thấy mình không khác gì người hầu sai vặt của thiếu gia giàu có.

"Cố Hoài Bích, tôi đi đường này mà, tôi phải về nhà nữa." Biên Biên quay đầu lại nhìn cậu: "Nhà tôi ngược đường với nhà anh."

"Ừ."

"Anh muốn đến nhà tôi à?"

"Được thôi."

"......"

Biên Biên là đang hỏi cậu chứ không phải đang mời cậu đâu! Làm gì mà đồng ý dứt khoát ghê!

Cô đứng dậy, dùng hết toàn bộ sức đạp xe, chở con quái vật khổng lồ cao 1m85, mệt đến thở hổn hển.

"Hôm nay cãi nhau với bọn Phan Dương hả?" Biên Biên thở hổn hển hỏi cậu: "Không phải thường ngày các anh đều cùng nhau chơi bóng sao?"

"Lâu rồi chưa đi chơi với Trần Biên Biên." Cố Hoài Bích thản nhiên nói: "Vũ lộ quân triêm*."

*Vũ lộ quân triêm: hiểu nôm na là hoàng đế có rất nhiều phi tần và ai cũng được sủng hạnh cả.

"......"

Biên Biên khẽ cắn môi, thầm nói cậu tự cho mình là hoàng đế sao! Còn vũ lộ quân triêm nữa! Ai thích ân sủng của cậu chứ.

Biên Biên thấy tên này thật sự muốn đến nhà cô, cô bóp phanh lại, chỉ vào đường cái phía trước, thở hổn hển nói: "Lên, lên dốc, tôi thật sự không lên nổi."

Rốt cuộc Cố Hoài Bích cũng thương hương tiếc ngọc, không cộc cằn bảo cô tiếp tục chở cậu nữa.

"Đổi đi, tôi chở cô."

Biên Biên chớp chớp mắt, có chút không tin được vào lỗ tai mình, đại thiếu gia ngày trước còn không chịu đẩy cô chơi xích đu thế mà chủ động đạp xe chở cô á?

Cố Hoài Bích giữ ghi-đông* xe đạp sau đó ngồi lên, không kiên nhẫn nói: "Nhanh lên, tôi đi đây."

*Ảnh minh họa:

"A!"

Biên Biên nhanh chóng ngồi vào phía sau xe, nắm lấy yên xe để không bị ngã.

Cố Hoài Bích đạp xe vô cùng nhẹ nhàng, không tốn sức chút nào.

Đây là lần đầu tiên Biên Biên được Cố Hoài Bích chở, có hơi thụ sủng nhược kinh*, không biết nên đặt tay ở đâu, đành nắm chặt yên xe.

*Thụ sủng nhược kinh: được yêu chiều mà lo sợ.

Cố Hoài Bích chở cô chạy qua cây ngô đồng, tránh ánh nắng chói mắt, cũng giảm xóc được xíu, cậu chạy xe khá êm.

Lúc này, có một đôi nam nữ đi chung một chiếc xe đạp chạy qua, nữ sinh nghiêng người ngồi ở phía sau nam sinh, ôm chặt lấy eo cậu nam sinh ấy và tựa đầu vào lưng cậu nam sinh, cô nữ sinh nhắm hai mắt lại trông có vẻ rất hạnh phúc.

Vừa nhìn là biết "Hành động" của yêu sớm.

Không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ, không biết tại sao Cố Hoài Bích cảm giác mặt mình có chút khô nóng, Biên Biên cũng dời ánh mắt đi chỗ khác, cứ nhìn người ta mãi thì không tốt lắm.

Lúc này, Cố Hoài Bích bóp phanh lại, chống chân dài xuống đất giữ xe.

Biên Biên khó hiểu: "Sao vậy?"

"Cô chẳng giống con gái chút nào."

Biên Biên vô tội nói: "Tôi làm sao."

"Đâu có cô gái nào ngồi như cô đâu, cô nhìn người ta kìa."

Biên Biên nhìn cô gái ở phía trước nghiêng người ngồi một bên xe, trông rất dịu dàng kín đáo trên ghế sau, còn cô thì tách hai chân ra ngồi trông chẳng dịu dàng gì hết.

"Như vậy mới thoải mái."

Hơn nữa sẽ vững như chó, không lo bị ngã.

Cố Hoài Bích không đồng ý, cậu cố kiên quyết yêu cầu Biên Biên ngồi giống những cô gái khác, dịu dàng thùy mị ngồi ở phía sau cậu.

Biên Biên không nói lại cậu, vì thế đành phải đổi tư thế, nghiêng người ngồi quay sang hẳn một bên: "Được rồi nhỉ."

Cố Hoài Bích nói: "Mấy chuyện này mà còn cần đến tôi dạy, không tự mình giác ngộ gì cả."

Biên Biên:......

Làm sao cô biết chứ! Chỉ là đạp xe đạp thôi mà, đâu phải mặc trang phục lộng lẫy tham gia tiệc tùng gì, cô cần gì làm vậy.

Biên Biên cảm thấy Cố Hoài Bích thật là càng ngày càng khó hiểu, lúc còn nhỏ cũng không có nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ sau khi con trai lớn lên đều sẽ trở nên dong dài thế à.

Cố Hoài Bích nhanh chóng phóng xe đi, lần này tốc độ rất nhanh, Biên Biên nhắc cậu mấy lần bảo chạy chậm một chút kẻo ngã, Cố Hoài Bích quay đầu lại nói: "Sợ ngã mà cô còn..."

Không ôm tôi.

Cố Hoài Bích không thể nào nói ra cụm sau, mặt cậu đỏ ửng lên, may mà nữ sinh ở phía trước cậu không nhìn thấy. Đoạn đường sau đấy, cậu cố ý chạy vào những chỗ xóc nảy mạnh, sau vài lần cuối cùng Biên Biên ngồi không vững nữa nên duỗi tay nắm lấy góc áo cậu.

Trước kia cô thường hay đụng chạm vào cậu như nắm quần áo, có đôi khi còn nắm ngón tay, Cố Hoài Bích không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có khi còn cảm thấy phiền hất tay cô ra.

Nhưng không biết vì sao, trong khoảng thời gian này, ngược lại cậu bắt đầu mong ngóng được chạm vào cô, mặc kệ là cố ý hay vô tình, cho dù là cô chỉ nắm có góc áo cậu, cảm xúc từ nếp nhăn áo truyền đến làn da nhạy cảm của cậu qua lớp quần áo, sau đó truyền tới đại não, khiến cho cậu tăng cường sản xuất hormone Dopamine*.

*Nhiều người gọi dopamine là "hormone hạnh phúc" bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người. Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng (theo Vinmec.com).

Biên Biên nào biết trong lòng Cố Hoài Bích vui mừng như con nai nhỏ chạy tung lung, cô hỏi lại lần nữa: "Anh thật sự muốn đến nhà tôi ư?"

"Ừ."

"Không đúng, anh đến nhà tôi làm gì?"

"Cùng nhau làm bài tập."

"Được rồi."

Đã lâu rồi bọn họ không cùng nhau làm bài tập, làm bài tập cùng Cố Hoài Bích thật sự siêu hạnh phúc, trên cơ bản cậu chính là một cuốn đáp án, dù đó không phải nằm trong phần bài tập về nhà, nhưng sau khi làm xong đối chiếu với đáp án, tỷ lệ chính xác là một trăm phần trăm.

Biên Biên đưa Cố Hoài Bích về nhà, đêm nay Trần Văn Quân tăng ca nên không về, Vương Linh hiếm khi thấy Biên Biên đưa bạn về nhà nên có hơi ngạc nhiên.

"Biên Biên, bạn này là..."

Không đợi Biên Biên trả lời, Trần Nhân Nhân phấn khởi chạy từ trong phòng ra, trách móc: "Cố Hoài Bích, sao anh lại tới đây!"

Tất nhiên Vương Linh đã nghe qua tên của Cố Hoài Bích, biết cậu là đại thiếu gia nhà giàu ở Giang Thành, Trần Nhân Nhân có thể học ở trường trung học Gia Đức là nhờ mẹ cậu cả.

Bà nhiệt tình đứng lên, nói với Cố Hoài Bích: "Cháu ở lại ăn cơm chiều luôn đi, muốn ăn trái cây gì, để dì gọt cho cháu quả lê."

Biên Biên hỏi Cố Hoài Bích: "Anh muốn ở lại ăn cơm chiều không?"

Cô biết khẩu vị của Cố Hoài Bích cực kỳ kén ăn, sợ là không quen ăn đồ ở nhà cô.

Trái lại Cố Hoài Bích nhún vai: "Sao cũng được."

Vương Linh cười híp mắt, vội vàng vào bếp nấu ăn, Cố gia là người thuộc tầm cỡ nào chứ, những khi chơi mạt chược thường xuyên nghe nhóm bạn bè bàn tán, nói một nửa nhà đất ở Giang Thành đều là của Cố thị, là nhà giàu trong nhà giàu, còn tòa Vương Phủ Hoa Viên nhà bọn họ, ngày xưa chính là nơi vương công quý tộc mới có thể ở.

Biên Biên kéo Cố Hoài Bích vào phòng, mang ghế dựa qua cho cậu ngồi ở bàn mình làm bài tập.

Cố Hoài Bích chở cô hết đoạn đường về nhà, cậu cởi áo khoác ra thuận tay ném vào cô: "Trần Biên Biên, tôi muốn uống nước."

Cô lập tức chạy ra đi ngoài rót nước mang vào đưa cho cậu: "Uống đi."

Cố Hoài Bích nhìn lướt qua cốc thủy tinh, nói: "Cốc này người khác uống qua rồi."

"Nhưng đã rửa sạch rồi mà." Cô biết cậu ưa sạch sẽ, nên còn dùng xà phòng rửa sạch từ trong ra ngoài.

Cố Hoài Bích vẫn ghét bỏ như cũ: "Vẫn còn mùi."

Biên Biên biết vị thiếu gia khó hầu hạ, cô khó xử nói: "Tôi đi xuống lầu mua nước khoáng cho anh."

"Không cần." Ánh mắt Cố Hoài Bích quét một vòng trên bàn cô, cầm cốc sứ hình con mèo đưa cho Biên Biên: "Dùng cái này."

Biên Biên nói: "Đây là cốc của tôi."

"Tôi biết."

Cậu biết, chiếc cốc này đều là mùi của cô.

Biên Biên đành phải dùng cái cốc con mèo nhỏ rót nước rồi đưa cho cậu, mắt thấy cậu một hơi uống hết đến thấy đáy, xem ra khát lắm rồi.

Biên Biên cầm áo khoác cậu ở trên giường lên treo trên móc, quay đầu lại thấy Cố Hoài Bích chỉ mặc một chiếc áo len màu đen, cậu mặc áo len trông cao ngất, vai rộng eo rộng, hoàn toàn có dáng vẻ đàn ông trưởng thành.

Cái người trốn trong phòng tối phá phách làm trò ma quỷ cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Cố Hoài Bích quan sát phòng, ở giữa phòng đặt một chiếc giường lớn, bên cạnh đặt thêm một chiếc giường nhỏ, trên chiếc giường nhỏ có mùi của cô.

"Cô ở cùng phòng với người khác à?"

"Đúng vậy."

"Ở đây còn không bằng dọn về Vương Phủ Hoa Viên."

Biên Biên nói thầm, ở đây đương nhiên là không thể so với ở Vương Phủ Hoa Viên nơi cô và Cố Hoài Bích hai người độc chiếm một căn nhà đâu.

"Chỗ này là nhà tôi." Biên Biên mang một chiếc ghế nhỏ khác tới, ngồi bên cạnh cậu, lấy sách giáo khoa ra: "Tôi phải ở cùng người nhà."

"Còn tôi?"

"Cái gì?"

Cố Hoài Bích hỏi cô: "Tôi không phải người nhà của cô hả?"

"Tất nhiên rồi."

Biên Biên suy nghĩ một lát, lại nói: "Cô Đỗ đối xử với tôi rất tốt, giống như mẹ của tôi vậy."

Nghe thế, Cố Hoài Bích cười nhạt, cậu nghiêng đầu, tránh ánh mắt cô, không muốn bị cô phát hiện ra vẻ mừng thầm của mình, hắng giọng nói: "Ồ, cô hy vọng bà trở thành mẹ cô sao?"

"Tôi nào có cái may mắn này." Biên Biên mở sách bài tập, chuẩn bị làm bài tập: "Hơn nữa người khác nghe thấy, sẽ cảm thấy tôi không biết trời cao đất dày, cho nên tôi chưa bao giờ dám nói với người khác."

Cố Hoài Bích thuận tay xoa đầu cô: "Biết suy nghĩ lắm."

Biên Biên cúi đầu, ngoan ngoãn cười cười.

Cậu đưa những ghi chú của mình cho cô: "Dùng cái này mà ôn tập."

"Đây là?"

"Ghi chú, không cần phải mượn người khác nữa, dùng của tôi."

Biên Biên kinh ngạc mà mở ghi chú ra, ghi chú của Cố Hoài Bích, khác với chi chít vết đánh dấu của Tiết Thanh, ghi chú của cậu vừa đơn giản lại rõ ràng, tóm lược nội dung rất kỹ luôn, chỉ cần phần cậu đánh dấu quan trọng, đảm bảo là kiến thức quan trọng trong thi.

"Oa ~~"

Biên Biên phát ra một tiếng thán phục thật dài, ôm ghi chú của Cố Hoài Bích vào lòng như châu báu: "Cho tôi thật à!"

"Thật."

"Cố Hoài Bích, anh tốt quá! Tôi có hơi không quen khi anh tốt với tôi như vậy."

Cố Hoài Bích lấy ghi chú của Tiết Thanh từ trong balo cô ra: "Cái này có thể ném rồi."

"Ây, đừng." Biên Biên còn chưa dứt lời, Cố Hoài Bích đã ném ghi chú của Tiết Thanh ra ngoài cửa sổ.

"...... Ôi! Cái người này!"

Cố Hoài Bích hất cằm, nhìn cô kiêu ngạo cười.

Cậu trước nay vẫn như thế, vô cùng ngang ngược, muốn làm cái gì sẽ không hỏi đến ý kiến của người khác đâu.

Biên Biên vội vàng ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống, ghi chú cô photo vốn dĩ chỉ dùng có một cái ghim đóng lại, giờ toàn bộ đều bong ra bay bay rơi xuống đầy đất.

Biên Biên giận dỗi đẩy cậu một cái: "Anh muốn làm gì có thể hỏi tôi trước hay không!"

Đối với Tiết Thanh, Cố Hoài Bích giống như có gì đó độc đoán cố chấp: "Cô muốn cái gì tôi cũng có thể cho cô, nhưng cô không được dùng đồ của cậu ta."

Biên Biên lười cãi nhau với cậu, vội vàng đi xuống lầu nhặt ghi chú. Lúc bước ra cửa cô nghe thấy Vương Linh nói với Trần Nhân Nhân: "Con cũng đi vào đó làm bài tập với chị đi."

"Con cũng muốn lắm nhưng mẹ thấy đó, Cố Hoài Bích có để ý tới con đâu."

"Ngu ngốc, tại sao tôi lại có đứa con gái ngu ngốc vậy chứ, chẳng ai duỗi tay không đánh gương mặt người đang tươi cười đâu, con đi tìm cậu ấy trò chuyện, cậu có thể không trò chuyện với con sao, thường xuyên qua lại không phải sẽ quen à?"

Trần Nhân Nhân bĩu môi: "Lần trước cha đánh cậu ấy, khẳng định cậu ấy sẽ không quan tâm đến con nữa."

"Nếu cậu ấy thật sự để bụng thì sẽ đến nhà của chúng ta ư?" Vương Linh chọt chọt đầu Trần Nhân Nhân: "Cố gia là gia đình như thế nào ông trời của tôi ơi, con động não đi chứ. Nhìn xem thằng bé đó vừa vào cửa, một lòng một dạ đều đặt ở trên người chị con, con học hỏi chút đi."

Biên Biên không để mấy lời nói của Vương Linh trong lòng, nhưng câu cuối cùng bà nói, nói Cố Hoài Bích một lòng một dạ đều đặt ở trên người cô, thật ra Biên Biên cảm thấy bà ta suy nghĩ nhiều rồi, tâm tư Cố Hoài Bích nào có ai đoán được.

Cố Hoài Bích lật hết tất cả đồ vật trên bàn học của Biên Biên, lúc cúi đầu nhìn thấy dưới đất có một dây buộc tóc màu đen bị rơi, trên đó còn vương một sợi tóc mềm mại quấn quanh, cậu cẩn thận nhặt dây buộc tóc lên, ngón tay thon dài quấn lấy sợi tóc, khóe miệng nhếch thành một nụ cười nhạt.

Cậu nhanh chóng đeo dây buộc tóc lên cổ tay rồi sau đó kéo ống tay áo xuống và liếc nhìn xung quanh y như một tên trộm.

Không phải là trộm, dù sao thì cô cũng không cần.

Lúc này, Trần Nhân Nhân đi vào phòng, ngồi ở mép giường, ngượng ngùng nói chuyện với Cố Hoài Bích: "Chuyện là, thật sự xin lỗi anh về chuyện hôm trước."

Cố Hoài Bích không quan tâm đến cô ta, cũng không quay đầu lại.

Trần Nhân Nhân nhìn bóng lưng đĩnh bạt của cậu, nai con chạy loạn trong lòng*, không có cô gái nào có thể ngăn cản người đàn ông như Cố Hoài Bích phát ra sức quyến rũ.

*Con nai con chạy loạn trong lòng: ý chỉ tâm trạng hồi hộp, lo lắng như khi gặp crush.

"... Thực ra chỉ là em muốn làm bạn với anh thôi, quan hệ của anh và chị em tốt như thế, quan hệ của em và chị Biên Biên cũng khá thân thiết, khi nào hai người ra ngoài chơi có thể đưa em theo với."

Cố Hoài Bích vẫn im lặng như cũ.

Mặt Trần Nhân Nhân đỏ ửng, vừa xấu hổ lại mất mặt, nước mắt chảy dài: "Cố Hoài Bích, mọi người đều nói anh là quái vật, nhưng em không cảm thấy vậy, em thấy anh chỉ là đang rất cô đơn cần có người làm bạn, em sẵn lòng làm người đó."

Cách giải bày như thế này, cho dù Cố Hoài Bích là người đá cũng phải rung động thôi!

Thế nhưng, không có chuyện đó, cậu vẫn im lặng như cũ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cửa sổ.

Trần Nhân Nhân lau nước mắt, cô ta nghiêng đầu nhìn Cố Hoài Bích, phát hiện vậy mà cậu đang đeo tai nghe màu trắng của Biên Biên.

Trần Nhân Nhân chưa bao giờ thấy mất mặt như vậy, tự mình đa tình giải thích các kiểu, hoá ra... cái gì cậu cũng không nghe thấy!

Cô ta tức giận đến dậm chân, xoay người đi ra khỏi phòng còn đóng sầm cửa phòng lại.

Lúc này, Cố Hoài Bích mới từ từ lấy tai nghe ra, sau đó ngửa ra sau dựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà đến ngẩn ngơ.

Tại sao Trần Biên Biên chưa bao giờ nói thế với cậu.

Cậu đối xử với cô tốt như vậy, phổi cô là phổi chó* đúng không?

*Kiểu người vô tâm vô phế.

Cố Hoài Bích cảm thấy buồn chán, cậu quay qua quay lại ở trong phòng, sau đó nằm trên cái giường nhỏ của Biên Biên. Cái giường này chả khác gì với giường đơn trong ký túc xá trường học, với thân hình cao lớn của Cố Hoài Bích nằm lên trông có vẻ chập chội, nhưng cậu ngủ rất thoải mái.

Quanh hơi thở cậu đều mùi cơ thể của cô, vừa nhẹ nhàng vừa hơi có mùi ngòn ngọt của cánh hoa, Cố Hoài Bích đoán sữa tắm cô dùng hẳn là mùi hoa sơn chi*.

*Còn gọi là dành dành, chi tử, mác làng cương...

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, trong đầu lại bắt đầu hiện lên cảnh tượng trong mơ ngày hôm ấy ――

Trời xanh mây trắng, giữa vùng quê mênh mang bát ngát, có một cô gái, còn có sói nữa. Trong giấc mơ cậu hình như cậu đang làm việc gì đó, nhưng cậu nghĩ mãi không ra.

Cố Hoài Bích gối đầu lên cánh tay, cảm thấy giờ khắc này đúng là cực kỳ thích ý.

Cánh tay đụng phải thứ gì đó, Cố Hoài Bích thuận tay cầm lên tới đưa tới trước mắt, phát hiện đấy là một cái áo lót của Biên Biên, áo lót màu trắng có viền ren, nhìn độ lõm này có thể đoán kích cỡ không nhỏ.

Đột nhiên Cố Hoài Bích mở to hai mắt, tim bắt đầu đập điên cuồng, tất cả máu đều chảy ngược dồn lên đầu, khiến cho mặt cậu căng ra thành màu đỏ tím.

Chợt cậu vứt đồ trong tay đi, sau vài giây bình tĩnh, lại nhịn không được tính tò mò mãnh liệt, mang theo vẻ mặt thần bí và kiêng kỵ nhặt nó lên với bàn tay run rẩy.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Biên Biên thở hồng hộc trở lại phòng: "Cố Hoài Bích, nếu như anh còn dám ném đồ lung tung, tôi sẽ ném anh... đi."

Nhìn thấy Cố Hoài Bích đang cầm áo lót của mình, ghi chú trong tay Biên Biên lại lần nữa rơi đầy đất.

Ngớ người.

"Anh đang làm gì vậy!"

__________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.