Cố Chấp Trong Lòng Anh

Chương 21: Chờ tôi khóc xong sẽ tính sổ với anh




Trần Văn Quân đi tìm một vòng khắp các khác khu gần trường học, từ phố ăn vặt, đến khu thương mại nhưng vẫn không nhìn thấy Trần Nhân Nhân.

Biên Biên thấy ông tìm một cách mù quáng như vậy cũng không phải cách, vì thế vội gọi điện thoại cho Cố Thiên Giác.

“Cục cưng, muộn rồi còn tìm tớ có chuyện gì?”

Biên Biên giữ điện thoại, cách xa cha cô ra, thấp giọng nói: “Còn không phải lúc tối Trần Nhân Nhân đi chơi với nhóm Đường Bối đó à, bây giờ chưa về nữa, định hỏi cậu một chút, bên cậu có tin tức gì không ấy mà.”

Bỗng Cố Thiên Giác cười: “Tớ đang định nói cho cậu đây, mới vừa rồi có bạn vừa nhắc tới chuyện này trong nhóm nè, không hiểu sao đám Đường Bối lại ở cùng với mấy tên bạn tốt của anh tớ, cả ngày chạy theo mông bọn họ chơi bóng rổ, còn đòi làm đội cổ động viên cho mấy tên đấy, nhưng mấy tên đó chả buồn quan tâm tới bọn họ, xem họ như người chết ấy.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vậy giờ cô ta đang ở chỗ Cố Hoài Bích ư?”

Cố Thiên Giác nhún vai: “Ai biết, dù sao thì... anh tớ cũng chưa về nữa, cậu hỏi anh ấy đi.”

Biên Biên thấy Trần Văn Quân nôn nóng không thôi nên cúi đầu soạn tin nhắn cho Cố Hoài Bích.

Từ khi “Tuyệt giao”, Biên Biên cũng từng gửi cho Cố Hoài Bích vài tin nhắn, nhưng cậu không trả lời, vì thế Biên Biên quyết định không quan tâm đến cậu nữa, nếu không đám nữ sinh đáng ghét trong lớp lại nói cô “Trần Biên Biên bị đá còn muốn quay lại.”

……

Trong quán bar ồn ào, đám nam sinh đang chơi đổ xúc xắc, ai thua thì uống rượu, các nữ sinh cũng tham gia, bọn họ chơi rất vui vẻ.

Dường như lần nào mở xúc xắc Cố Hoài Bích đều thắng, đoán đại là ra đại, đoán nhỏ là ra nhỏ. Phan Dương liên tục nói, vận may này của anh Hoài đúng là quá tuyệt, nếu đi Macao đánh bạc, đảm bảo phất lên giàu trong một đêm.

Trần Chu nói: Anh Hoài nhà này còn cần phải phất lên sao?”

“Cũng đúng, ha ha.”

Trần Nhân Nhân ngồi ở bàn đối diện nhiều lần lén nhìn trộm Cố Hoài Bích, những ngón tay thon dài của thiếu niên cầm hộp xúc xắc, ánh mắt âm trầm, miệng cười mỉa mai, khuôn mặt đẹp đến mức khiến người ta không thể nào rời mắt được.

Trần Nhân Nhân mặt bỏ tai bừng sờ lên khuôn mặt đỏ ửng của mình, tim đập thình thịch.

Cho dù là cậu nhìn thấy bất cứ cô gái nào, cậu cũng không để tâm.

Đúng lúc này, màn hình điện thoại trong tay Cố Hoài Bích đột nhiên sáng lên, tầm mắt cậu lướt nhìn bâng quơ qua màn hình di động, sau đó buông hộp xúc xắc trong tay xuống.

“Cố Hoài Bích, cho hỏi Trần Nhân Nhân có ở cùng cậu không? Cô ấy là em gái kế của tôi, đã muộn thế này rồi vẫn chưa về nhà, giờ cha tôi rất lo lắng đang tìm cô ấy ở khắp nơi.”

Cố Hoài Bích lần nữa ngồi lại trên sô pha, Phan Dương hỏi cậu: “Anh Hoài, không chơi nữa sao?”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu thở nặng nề đáp: “Ừ.”

“Ai nhắn tin cho cậu thế?” Trần Chu tò mò hỏi.

Cố Hoài Bích chưa bao giờ cho người khác thông tin liên lạc, điện thoại cũng ngàn năm không ai gọi, đến mấy anh em tốt còn chưa có được số điện thoại cậu nữa là.

Nhưng cho dù như thế, cậu vẫn thường xuyên mang điện thoại theo bên người, một phút cũng không rời.

Cố Hoài Bích tránh ánh mắt cậu ta, cúi đầu soạn tin nhắn.

Thật ra thì cũng không phải là soạn tin nhắn, cậu đây đang ngơ ngẩn nhìn cái tin nhắn kia.

Cố Hoài Bích không trả lời cô, nhưng vài giây sau đó Biên Biên gọi hẳn vào điện thoại cậu, trái tim Cố Hoài Bích đột nhiên đập mạnh, không biết tại sao khi nhìn thấy tên cô chớp chớp trên màn hình điện thoại, cậu có chút không biết làm gì mới phải.

Nhưng khi bình tĩnh lại, cậu cảm thấy mình thật buồn cười.

Cậu lập tức cúp điện thoại, sau đó ném cho cô cái địa chỉ, không nói thêm cái gì dư thừa cả.

Trần Nhân Nhân khẽ hỏi Đường Bối Bối: “Cậu ấy có bạn gái à?”

Đường Bối Bối lại hỏi Trần Chu: “Anh Hoài có bạn gái rồi?”

“Với ‘Tiếng tăm’ của anh Hoài, có ai dám làm bạn gái cậu ấy chứ, dù có tâm cũng chẳng có gan.”

“Sao vậy chứ, anh Hoài đẹp trai như thế mà.”

“Sợ bị ăn thịt, truyền thuyết trường học đồn anh Hoài ăn thịt người.”

“Ơ, đừng nói bừa, sao có thể.”

Trần Nhân Nhân thở phào nhẹ nhõm, Trần Chu cười tiếp tục nói: “Có điều lúc trước cậu ấy có một cô bạn thanh mai trúc mã, nhưng hình như không còn liên lạc nữa, chắc là do cãi nhau, trước giờ anh Hoài chưa kể chuyện tư cho chúng tôi bao giờ.”

Trần Nhân Nhân biết, Cố Hoài Bích là bạn của Biên Biên, nhũng áo váy xinh đẹp của Biên Biên đều do mẹ Cố Hoài Bích mua. Cô ta nghĩ rằng, nếu cô ta có thể trở thành bạn của Cố Hoài Bích, nói không chừng mẹ của cậu cũng sẽ mua thật nhiều váy áo xinh đẹp cho cô ta để lấy lòng đúng không?

Một tiếng sau, cuối cùng Trần Nhân Nhân cũng lấy hết can đảm đi tới, bưng ly rượu ngồi xuống bên cạnh Cố Hoài Bích: “Anh Hoài, em là Trần Nhân Nhân, em muốn mời anh một ly và làm bạn với anh.”

Cố Hoài Bích liếc cô ta, khuôn mặt cô ta đỏ bừng, tiếng tim đập thình thịch, trên mặt lại có lớp trang điểm nên mùi mỹ phẩm rất nặng.

Cậu nhướng mày hỏi: “Làm bạn cái gì.”

Trần Nhân Nhân rụt rè đáp: “Là làm bạn tốt ạ.”

Cố Hoài Bích cười nhếch méch khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Nhưng, cô quá hôi.”

Lời vừa thốt ra, mặt Trần Nhân Nhân “Xoát” một chút, xấu hổ đến đỏ bừng!

“Tránh xa tôi ra.” Cố Hoài Bích bình tĩnh nói, xong còn bịt mũi lại, giống như rất ghét mùi trên người cô ta.

Cậu thẳng thừng nói cô ta hôi, còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, khiến cho Trần Nhân Nhân bị mất mặt.

Đám nam sinh xung quanh cười mỉa nói: “Đừng để ý, mũi anh Hoài thính lắm, còn ưa sạch sẽ nữa, có thể ngửi được những mùi hương mà người khác không ngửi được.”

Không giải thích còn ổn chứ giải thích kiểu này, càng khiến Trần Nhân Nhân cảm giác vô cùng xấu hổ, giống như bọn họ đang chế giễu cô ta có mùi hôi vậy.

Hai mắt cô ta ửng đỏ, nước mắt chợt rơi xuống.

Bất thình lình cửa phòng bị mở ra, Trần Văn Quân đột ngột xông vào, nhìn thấy trong phòng có cả trai lẫn gái, trên bàn còn có bình rượu con, hộp xúc xắc và gạt tàn thuốc......

Trong hoàn cảnh không khí ngột ngạt như thế, Trần Nhân Nhân ngồi bên cạnh một nam sinh lau nước mắt.

Nháy mắt đầu Trần Văn Quân muốn nổ tung, da đầu tê dại, ông xông tới nắm lấy tay Trần Nhân Nhân, kéo cô ta ra phía sau.

“Cha! Sao cha lại tới đây!”

Trần Văn Quân nhìn thấy Trần Nhân Nhân khóc, cho rằng cô ta bị bắt nạt, xoay người đấm Cố Hoài Bích, người đứng gần ông nhất.

Trong phòng im phăng phắc.

Cố Hoài Bích hứng trọn một đấm này của Trần Văn Quân, đầu cậu hơi nghiêng, bên khóe miệng có chút máu chảy ra.

“Xoạt” một cái cậu đứng lên, lạnh lùng nhìn Trần Văn Quân, ánh mắt vô cùng tàn độc, trông rất hung hăng như mấy tên côn đồ, khiến cho Trần Văn Quân phải lui về sau.

Biên Biên vừa đuổi tới cửa phòng, nhìn thấy Cố Hoài Bích và Trần Văn Quân đang đứng đối diện nhau.

Hiện tại Cố Hoài Bích đã cao hơn Trần Văn Quân một cái đầu, cảm giác khá áp bách, Trần Văn Quân đành nắm chặt tay Trần Nhân Nhân, kéo cô ta ra phía sau.

“Có nhầm không đó, tự nhiên đi đánh anh Hoài!”

“Có phải ông ta muốn chết rồi không.”

“Đừng có nói chúng ta bắt nạt người già đấy.”

……

Mấy tên không sợ trời không sợ đất cản đường Trần Văn Quân, Trần Nhân Nhân cũng thì bật khóc thút thít, nôn nóng đẩy Trần Văn Quân một cái: “Cha, bọn họ đều là bạn con, sao cha lại đi đánh người ta thế này!”

“Không phải cậu ta bắt nạt con à!”

“Không có! Chuyện của con không cần cha lo!”

Trần Văn Quân đánh Cố Hoài Bích, sau này cô ta sẽ không bao giờ có thể chơi cùng với các thiếu gia này.

Cô ta dậm chân, tức giận xoay người chạy ra ngoài.

Trần Văn Quân cũng vội vàng đuổi theo, nhưng bị mấy nam sinh ngăn lại: “Đánh người xong còn muốn chạy hả!”

Biên Biên ghé vào cạnh cửa lo lắng nhìn Cố Hoài Bích, còn Cố Hoài Bích thì nghiêng đầu nhìn thấy cô.

Phút chốc, hắn dùng ngón tay cái lau vết máu ở khóe miệng, không so đo với Trần Văn Quân nữa, cậu xua tay, bảo cho bọn họ để ông đi.

Biết mình nhầm.

Trần Văn Quân nhanh chóng đi ra khỏi phòng, nhân tiện đưa Biên Biên đi luôn, Biên Biên lo lắng quay đầu lại nhìn Cố Hoài Bích.

Ánh mắt Cố Hoài Bích rất lạnh lùng.

**

Trần Văn Quân đưa Trần Nhân Nhân còn đang khóc sụt sùi về nhà, Vương Linh thấy thế, hoảng sợ, vội vàng ôm Trần Nhân Nhân vào trong lòng ngực: “Trời ơi, rốt cuộc con đã chạy đi đâu vậy, làm sao con khóc?”

Trần Nhân Nhân chỉ vào Trần Văn Quân giận dỗi nói: “Còn không phải tại cha, không phân biệt đúng sai đã đánh bạn con, bọn họ sẽ nghỉ chơi với con mất! Khó khăn lắm con mới làm quen được với bọn họ!”

Vương Linh trách Trần Văn Quân: “Tại sao ông làm thế, đâu thể đánh người khác được, hơn nữa còn đánh trẻ con.”

Trần Văn Quân buông tay nói: “Bà không biết đâu, lúc đó con bé ngồi ở giữa một đám côn đồ, cả người đầy mùi rượu, tôi tưởng nó bị người ta ăn hiếp, không nhịn được...”

Xong việc Trần Văn Quân cũng có chút hối hận, người đó là Cố Hoài Bích, ông biết cậu và Biên Biên là bạn bè. Hơn nữa, Trần Nhân Nhân có thể vào Gia Đức học, cũng là nhớ mẹ Cố Hoài Bích giúp đỡ, vậy mà ông đi đánh người ta, thật là... Không nên.

Vương Linh ngửi thấy mùi rượu trên người Trần Nhân Nhân, đổi sắc mặt nói: “Con uống rượu? Con vẫn còn là trẻ vị thành niên, sao có thể uống rượu được, một nữ sinh ở bên ngoài uống say, ra thể thống gì!”

Trần Nhân Nhân không nói gì cả, ngồi khóc trên sô pha, nói cái gì mà xong rồi, tất cả đều xong rồi!

Biên Biên đi vào nhà, lặng lẽ trở về phòng.

Cô lấy điện thoại ra goi cho Cố Hoài Bích, Cố Hoài Bích không bắt máy, nhưng cũng không tắt máy, cứ để điện thoại reo.

Thế là Biên Biên gửi cho cậu một cái tin nhắn, lo lắng hỏi han cậu. Tất nhiên là Cố Hoài Bích không trả lời.

Sáng sớm hôm sau, cô đi đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ, định bụng đưa cho Cố Hoài Bích.

Nếu như là lúc giờ nghỉ hay tan học thì Biên Biên đảm bảo là sẽ không tìm thấy Cố Hoài Bích, tên này có cái mũi rất thính, từ đằng xa là có thể ngửi được mùi của cô, Biên Biên còn chưa đi đến phòng học lớp 12, Cố Hoài Bích đã trốn đi mất.

Cuối cùng Biên Biên quyết định xin nghỉ một tiết thể dục, sau đó ngồi chờ Cố Hoài Bích ở trước lớp cậu, chắc chắn có thể gặp được cậu.

Tiết cuối là tiết tự học, Cố Hoài Bích nằm trên bàn ngủ ngon, còn Phan Dương ngồi cạnh thì vươn cái cổ dài ra nhìn lén đáp án trên sách luyện tập của cậu.

Đột nhiên, Cố Hoài Bích mở mắt, vừa ngẩng đầu lên đụng phải cái mũi của Phan Dương.

Phan Dương che cái mũi lại, đau đến kêu gào lên!

“Tôi đi, cậu làm gì mà hét kinh thế!”

Cố Hoài Bích lấy khẩu trang trong ngăn kéo ra đeo lên, sau đó xách balo đi ra khỏi phòng học, chuẩn bị đi.

“Anh Hoài, chưa tan học mà! Cứ vậy đi hả?”

Phan dương đuổi theo, nhưng Cố Hoài Bích đã chạy không thấy bóng đâu, không giống về sớm lắm, giống như đang trốn ai đó thì phải.

Chờ hắn đi ra khỏi khu dạy học, Biên Biên từ trong phòng học ở lầu một chạy ra, chặn cậu lại.

Cố Hoài Bích ngạc nhiên ngẩng đầu, xa xa trông thấy trên hàng lang tầng năm là Cố Thiên Giác cầm đồng phục của Biên Biên đang vẫy tay với cậu, đắc ý nói: “Hahaha, bị lừa rồi!”

Hai cô nhóc này dám chơi trò dương đông kích tây với cậu. Cố Hoài Bích lười nhác đút tay và túi quần, không nói gì cả.

Biên Biên đi xuống cầu thang, chạy tới chỗ cậu, dừng lại cách cậu tầm hai mét, thấp thỏm nhìn cậu.

Cố Hoài Bích đeo khẩu trang màu đen lên, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hẹp dài xinh đẹp.

“Tôi muốn xem anh bị thương thế nào.” Biên Biên tiến lên hai bước, nhìn cậu nói: “Ngày hôm qua sự thật xin lỗi anh, cha tôi cũng cảm thấy áy náy lắm.”

Cố Hoài Bích không nói gì cả, xoay người rời đi.

Biên Biên vội vàng đuổi theo: “Anh lạnh lùng thật, một câu cũng không thèm nói với tôi.”

Cuối cùng, thiếu niên lạnh lùng cũng “Ừm” một tiếng, xem như đã nói chuyện với cô.

Biên Biên duỗi tay muốn kéo khẩu trang của Cố Hoài Bích xuống, Cố Hoài Bích thuận thế bắt lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng bóp, Biên Biên kêu lên “A” một tiếng.

“Đau đau đau! Cố Hoài Bích, tôi đau đấy!”

Cậu đây là muốn bóp nát xương cô.

Cố Hoài Bích hơi nới lỏng tay, nhưng vẫn không có buông cô ra, mà kéo cô lại gần mình: “Trần Biên Biên, đừng chạm vào tôi.”

Biên Biên có hơi bị dọa, ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Hoài Bích buông cô ra, xoay người muốn đi, Biên Biên đi theo ở xa xa, đi đến cổng trường mới phát hiện ra giờ còn đang trong giờ học, nên cổng có mở đâu.

Bảo vệ hỏi: “Bạn học, cậu muốn làm gì?”

Cố Hoài Bích: “Không làm gì hết.”

“Cậu muốn trốn học à?”

“Hiểu lầm rồi.”

Cậu trầm mặt xoay người, ở cách đó không xa, Biên Biên đứng dưới tàng cây nhìn cậu cười.

Cố Hoài Bích đút một tay vào trong túi, đi bộ đến sân thể dục, nhảy lên bồn hoa đi cầu thăng bằng*.

*Cầu thăng bằng: Cầu thăng bằng (đôi khi cũng gọi là đòn cân bằng) là một dụng cụ thể dục của phụ nữ trong thể dục dụng cụ, cũng dùng cho các môn thi toàn năng. Dụng cụ bao gồm một đòn dài 5m và rộng 10 cm bằng gỗ (đôi khi cũng bằng các vật liệu khác), nằm trên giá đỡ cao cách mặt đất khoảng 1,2 m. Thể dục trên cầu cân bằng là một môn bộ môn Thế vận hội từ năm 1936.

Biên Biên đi theo phía sau cậu, cô cũng bước lên bồn hoa, nhưng mới đi được vài bước đã mất thăng bằng và ngã xuống.

Cố Hoài Bích đạp chân lên những thanh sắt nhọn trên cổng rào, như giẫm trên đất bằng, thậm chí không cần giang tay ra để giữ thăng bằng.

Đã lâu rồi Biên Biên chưa nhìn thấy hắn biểu diễn “Tạp kỹ”, giờ cảm thấy rất nhớ.

Cố Hoài Bích nhảy xuống đất, không kiên nhẫn quay đầu lại hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?”

Biên Biên lấy thuốc mỡ trong túi ra, đưa cho cậu: “Đây.”

Cố Hoài Bích không nhận lấy: “Không cần.”

“Dùng đi! Bôi lên thì không cần đeo khẩu trang nữa.”

Cố Hoài Bích trừng mắt, kéo khẩu trang từ bên tai trái xuống, treo lủng lẳng bên tai phải.

Biên Biên rất ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương ở khóe miệng cậu đã lành lại, đến một vết sẹo cũng không có.

“Oa!”

Cô vội chạy tới, nhảy lên bồn hoa đứng song song với, giữ mặt cậu nhìn trái nhìn phải.

Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu, làn da cậu cũng được phủ bởi một ánh sáng dịu dàng, khuôn mặt không chút tì vết của cậu dưới ánh nắng, nhưng trong suốt vậy.

Thế mà... tự lành lại y như ban đầu.

Năng lực tự chữa lành này cũng quá thần kỳ rồi.

Mặt Cố Hoài Bích bị Biên Biên niết đến đỏ lên, cậu nhíu mày, hầu kết gian nan... trượt lên trượt xuống.

Lông mi cô vừa dày vừa dài, nhẹ nhàng chớp chớp, con ngươi màu vàng cam tràn ngập kinh ngạc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở ra những hơi thở dịu dàng.

Khoảng cách hai người cách nhau xa lắm cũng không quá mấy centimet, mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên hai người gần gũi với nhau như vậy.

Trên người cô có một mùi hương tươi mát, trong nháy mắt tràn ngập hơi thở cậu, đầu óc cậu sắp nổ tung mất rồi.

Cố Hoài Bích hoàn hồn lại, đẩy Biên Biên ra.

Biên Biên hoảng sợ hét lên, mất thăng bằng ngã về phía sau!

Nhưng phía sau chính là những thanh sắc bén nhọn trên cổng rào, nếu ngã vào chắc chắn sẽ bị đâm, Cố Hoài Bích tay mắt lanh lẹ, kéo cô lại.

Vì thế Biên Biên ngã thẳng vào lòng ngực của Cố Hoài Bích.

Cô liều mạng ôm lấy cổ cậu, ôm chặt lấy cậu, thở phào nhẹ nhõm: “Hù chết tôi rồi.”

Biên Biên cũng thật sự dọa cậu sợ.

Cậu đã không còn là đứa trẻ không rành thế, bọn họ đều đã trưởng thành, cơ thể cũng thế, trái tim cũng đã không còn đơn thuần.

Cho nên bị cô ôm bất ngờ, làm cho cả người Cố Hoài Bích trở nên khô nóng và mẫn cảm hơn, mỗi một lần hô hấp cùng với mỗi một lần tim đập của cô, đều khiến cho người cậu nóng lên...

Cậu trầm giọng nói: “Trần Biên Biên, buông tay.”

“Ừm...”

Biên Biên lập tức buông lỏng cậu ra, nhảy xuống khỏi người cậu.

Đúng lúc là lúc này, tiếng chuông tan học vang lên, Cố Hoài Bích xoay người đi, thấy Biên Biên còn muốn đi theo, cậu đe dọa: “Cách xa tôi ra một chút!”

Cô hơi sửng sốt, ngồi sụp trên cỏ, ôm lấy đầu gối, hít hít cái mũi, sau đó lau nước mắt.

Cố Hoài Bích nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, vừa hoảng hốt vừa nôn nóng, hung dữ nói: “Khóc cái rắm.”

Bị cậu hung dữ quát, nước mắt Biên Biên tuôn như mưa, cô ném thuốc vào người cậu.

Thuốc dính lên áo sơ mi trắng của Cố Hoài Bích, để lại vết bẩn.

Cố Hoài Bích tức tối xoay người đi, nhưng đi được hai bước rồi quay đầu lại, thấy cô còn khóc dữ dội hơn, đôi vai cô đơn run rẩy không ngừng.

Cuối cùng cậu vẫn quay lại, trên cao nhìn xuống cô.

Cậu không biết phải làm sao, còn lồng ngực thì đau đến độ hít thở không thông.

“Trần Biên Biên, tôi đếm tới ba!”

Cậu giống khi còn nhỏ, đe dọa cô nói: “Còn khóc nữa, tôi sẽ đánh cô thật đấy.”

Biên Biên lại nắm một nắm bùn, ném cậu: “Đáng ghét!”

Cố Hoài Bích vỗ nhẹ vào đầu cô: “Tôi đánh cô!”

Biên Biên càng khóc càng to, cô ôm đầu như là thật sự bị cậu đánh vậy.

“Anh... anh thật quá đáng.” Cô vừa thở hổn hển vừa khóc lóc kể lể: “Thật quá đáng.”

Cố Hoài Bích không biết mình quá đáng chỗ nào, cô mới là người quá đáng đó, câu nào không vừa ý là khóc nhè, chẳng lẽ không quá đáng à!

Nhưng là nhìn cô lau nước mắt, Cố Hoài Bích thật sự rất khó chịu, giống như không làm sai cũng trở nên sai rồi.

Cậu kéo quần ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô thật lâu, nhìn đến cô mất tự nhiên, trừng đôi mắt ửng hồng nói: “Anh nhìn cái gì mà nhìn!”

“Mặt trời sắp xuống núi mất rồi kìa, tôi xem cô còn muốn khóc tới khi nào.”

“Anh không an ủi tôi ư?”

Cậu nhẫn nại hỏi: “Cô muốn ông đây an ủi cô như thế nào?”

Biên Biên giận dỗi mắng cậu đồ ngốc, sau đó bắt lấy cánh tay cường tráng của cậu gác lên trên vai mình, giống như cậu đang ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng vỗ.

Cố Hoài Bích nhíu mày, cái cô này... đúng là thích bám cậu.

Biên Biên cuộn người vào trong lòng ngực cậu, lau nước mắt lên áo sơ mi cậu, nức nở nói ――

“Chờ tôi khóc xong, sẽ tính sổ với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.