Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 26: Đợi Đến Ngày Em Hiểu Được Tình Yêu




【 Kỳ Lưu Hỏa: Diệp Thành, đừng có suy nghĩ lung tung, cậu biết ý của tôi không phải như vậy mà. 】

【 Diệp Thành: Không thú vị tí nào, tuổi trẻ của cậu thật không thú vị, da mặt quá mỏng, nhưng không sao cả, tớ có thể chờ. 】

【 Diệp Thành: Tớ chờ ngày cậu động tâm với tớ, chờ ngày cậu hiểu được tình yêu, chờ cậu kể cho tớ nghe mọi câu chuyện cười chứa nội hàm mà cậu đã đọc. 】

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

【 Kỳ Lưu Hỏa: Không có việc gì thì đừng nói nữa. 】

【 Diệp Thành: Được, cậu vô tình, cậu lạnh nhạt, là tớ gây chuyện vô cớ. 】

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Cô tin chắc rằng, trước kia Diệp Thành còn học ở Thường Hưng nhất định đều trưng ra bộ dạng người sống chớ gần, nếu không với khí chất nam thần vỡ nát thành như vậy, thật sự còn có người nguyện ý coi trọng anh sao.

Kỳ Lưu Hỏa có lý do tin tưởng. Cho dù là xem xét từ phương diện nào, quan hệ giữa cô và Diệp Thành đều vô cùng thân thiết, chỉ có cô mới biết được…… đến một mặt không muốn để người khác này của Diệp Thành.

Diệp Thành vẫn còn đang không ngừng nói chuyện với Kỳ Lưu Hỏa, có vẻ anh đang vô cùng nhàm chán. Cuối cùng, Kỳ Lưu Hỏa nghe thấy mẹ gọi cô ra ăn cơm.

【 Kỳ Lưu Hỏa: Nhà tớ đến giờ ăn cơm rồi. 】

【 Diệp Thành: [ vô cùng đáng thương.jpg]】

【 Kỳ Lưu Hỏa: [ xoa xoa đầu chó.jpg]】

【 Diệp Thành: Được sờ đầu rồi, đi đi, đợi đến tối sẽ hẹn cậu thời gian gặp mặt ngày mai sau. 】

【 Kỳ Lưu Hỏa: Được. 】

Lại còn hẹn cậu……

Làm như đang hẹn hò không bằng, rõ ràng là hai người rủ nhau nghiêm túc học tập.

Diệp Thành nhét điện thoại vào túi quần, quay sang nói với tài xế, “Con gái thật là phiền toái, còn chưa ở bên nhau đã suốt ngày quấn lấy tôi, đòi tôi phải nói chuyện phiếm cùng, trả lời tin nhắn chậm một giây thôi cũng sẽ cảm thấy tôi đang không nghiêm túc.”

“Vậy cậu là một người bạn trai…… Rất tốt.”

Chú tài xế sống trên đời bao nhiêu năm, tuy rằng vẫn luôn cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Nhưng Diệp Thành là đại thiếu gia, anh nói cái gì thì chính là cái đó, anh giả bộ người khác cũng không thể chọc phá, phải nhắm mắt khen ngợi, chỉ lo một lần sơ ý liền đi đời

Quả nhiên, Diệp Thành vừa lòng gật gật đầu, “Chú nói rất đúng, chỉ là hiện tại cô ấy vẫn chưa ý thức được chuyện này. Chờ thời gian lâu rồi, cô ấy nhất định sẽ cảm nhận được sự may mắn của bản thân, được ngồi cùng bàn với tôi…… Rất muốn vui mừng thay cô ấy.”

“Cái này thế nào?” Tài xế chỉ vào một chiếc xe đạp địa hình màu trắng hỏi Diệp Thành.

Diệp Thành lắc đầu, “Quá chói mắt.”

Tài xế lại chỉ một chiếc khác, “Cái kia thì sao?”

“Đó là màu xanh huỳnh quang, càng chói mắt hơn đó. Tôi muốn một chiếc xe quý giá xa hoa, vừa không làm hạ thấp thân phận vừa có bề ngoài khiêm tốn một chút, loại mà khiêm tốn nhưng vẫn phô ra được sự xa hoa.” Diệp Thành nói yêu cầu của bản thân.

Người phục vụ nhíu mày nói, “Chiếc màu đen kia thì sao? Đây là mẫu mới nhất của chúng tôi, có ghế sau, chuyên dùng cho nam sinh có bạn gái. Đúng, chính là kiểu dáng cố ý khiêm tốn nhưng vẫn không làm mất đi vẻ xa hoa dành riêng cho nam sinh…… Hơn nữa ghế sau đã được gia cố thêm, tuyệt đối an toàn.”

Hai mắt Diệp Thành sáng rực, đi qua vỗ vỗ lên yên xe, “Chiếc này đi.”

Tài xế thở phào nhẹ nhõm, chọn lâu như vậy, rốt cuộc cũng chọn được rồi. Tại sao người bán hàng không nói sớm một chút…… Bản thân ông nói đến mức miệng cũng không nhấc lên nổi, nói một thôi một hồi mà không thấy vị thiếu gia này nổi lên hứng thú.

Diệp Thành lấy xe ra đạp thử một lúc, cảm giác không tồi, dứt khoát trả tiền vác xe đạp nhét vào trong cốp xe.

Tài xế lái xe chở Diệp Thành về nhà, “Về nhà ba cậu bên kia hay là……”

Diệp Thành nghĩ nghĩ, “Về nhà ba tôi đi.”

Hôm nay đến rồi, ngày mai đi cũng đỡ bị oán hận, nếu hôm nay không đến ngày mai bị ông ta cưỡng chế gọi về nhà thì hỏng rồi.

Anh không muốn thấy Kỳ Lưu Hỏa không vui vì anh rời đi.

Dù rằng anh đang suy nghĩ hơi nhiều.

“Ngày mai…… Cậu định đón bạn gái kiểu gì?” Tài xế hỏi.

Hai chữ “Bạn gái” làm Diệp Thành rất hưởng thụ. Anh thả lưng dựa vào ghế nhắm hai mắt lại, “Đương nhiên là đạp xe rồi, chú à, tình yêu xe đạp của người trẻ tuổi rất đẹp.”

“……” Tài xế nghĩ nghĩ, vẫn phải hỏi, “Đến lúc đó có cần tôi lái xe ở phía trước dẫn đường cho không

Diệp Thành đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, “Không.”

Anh xua tay, “Không cần, cô ấy biết xe của chú rồi…… Hơn nữa, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất như tôi lại còn có thể không tìm được nhà của cô ấy sao. Tôi thấy trạm xe buýt chỗ nhà cô ấy ở gần chỗ tôi ở.”

“Ừ, cũng khá gần.”

Tài xế thầm nghĩ, tôi hiểu biết cậu hơn cậu nhiều. Nếu cậu có thể tìm được đúng đường, sẽ không đến mức mỗi lần ra khỏi cửa đều phải có tài xế đưa đi.

Nhưng chú tài xế tri kỷ cũng không nói ra thành lời.

Người trẻ tuổi yêu đương, không thể tránh khỏi những chuyện ngoài ý muốn, kỳ thật cũng rất tốt đẹp.

Kỳ Lưu Hỏa cũng không phải đang nói cho có lệ với Diệp Thành, mà là cô thật sự phải đi ăn cơm.

Trên bàn cơm ba của Hạ Ngữ Mộng hỏi Hạ Ngữ Mộng, “Có phải thi xong rồi hay không?”

“Vâng, vẫn ở trong top 3, chênh lệch rất nhỏ, chỉ cách nhau một vài điểm, con nghĩ lần sau có thể đạt được hạng nhất,” Hạ Ngữ Mộng gật đầu, coi chuyện lấy hạng nhất chỉ đơn giản như uống một cốc nước mà thôi. Cô ta gắp cho ba mình một miếng thịt, “Ba, ba nếm thử cái này xem có ngon không.”

Món thịt này là Hạ Ngữ Mộng tự tay làm.

Kỳ Lưu Hỏa vẫn luôn rất bội phục cô ta, giống như một nữ sinh toàn năng, lại nhấn mạnh thêm một lần nữa, ngoại trừ…… EQ ra, các phương diện khác thật sự đều cực kỳ ưu tú.

Quả nhiên sau khi ba cô ta nếm thử một miếng liền không ngớt tán dương, “Không tồi, khả năng nấu ăn lại có tiến bộ.”

Kỳ Lưu Hỏa liếc thấy mẹ cô đang nhìn chằm chằm cô, sắc mặt không được tốt, ý tứ là con học hành chẳng ra sao đã đành, đến cả nấu cơm cũng không chịu học.

Kỳ Lưu Hỏa không biết tại sao bản thân lại không biết nấu cơm…… Dù sao chính là từ nhỏ đã không nấu rồi. Trước kia là ba cô nấu cơm, sau này ba mẹ ly hôn, cô và mẹ đều đặn ăn cơm hộp qua ngày. Đến khi vào nhà họ Hạ ở thì lại do hai ba con nhà họ Hạ thay nhau nấu cơm.

Đột nhiên nghĩ đến Diệp Thành chân tay vụng về như vậy có lẽ cũng không biết nấu cơm, về sau vẫn nên học một chút mới được. Đương nhiên phải với điều kiện Hạ Ngữ Mộng không biết, cô không thể gia tăng mức độ nguy hiểm đối với cô ta nữa.

Nhưng mà…… Lý do Hạ Ngữ Mộng phải nấu cơm là gì, chẳng lẽ mẹ cô không biết sao?

Đây chẳng qua chỉ là cách để Hạ Ngữ Mộng gây sự chú ý tạo cảm giác tồn tại với ba mình mà thôi.

Còn cô vô duyên vô cớ xâm nhập gia đình của người khác, ít nhất cũng sẽ không mất đi cái gì, những gì đang có được đều là nhờ may mắn. Nhưng Hạ Ngữ Mộng có khả năng sẽ mất đi hết thảy những gì mà cô ta xứng đáng có được. Cô ta chỉ có một người ba, nhưng có lẽ sẽ bị người khác lấy đi một phần tình yêu thương của ba mà lẽ ra phải thuộc về một mình cô ta.

Hạ Ngữ Mộng có thể nói là không có một chút tật xấu nào.

Kỳ Lưu Hỏa không để ý đến ánh mắt của mẹ mình nữa.

Hạ Ngữ Mộng nhét thêm một thìa cơm vào miệng, “Chị Lưu Hỏa thi thế nào rồi? Chắc là bên trường chị cũng thi rồi chứ.”

“Chẳng thế nào cả……” Trước kia Kỳ Lưu Hỏa vô cùng phản cảm việc Hạ Ngữ Mộng năm lần bảy lượt cố tình dẫm đạp thành tích của cô. nhưng hiện giờ lại cảm thấy…… Dù sao lâu rồi mới về nhà được một lần, muốn dẫm liền dẫm đi. Bản thân cô đúng thật là học không giỏi.

“Kỳ Lưu Hỏa, con nói chuyện kiểu gì đấy?” Mẹ của Kỳ Lưu Hỏa lại bắt đầu nóng nảy, “Chưa bao giờ coi trọng chuyện học tập hả? Con định trông cậy vào cái gì để thi đại học? Trong nhà có nhiều tiền thừa như vậy để mua cho con một suất vào đại học sao?”

Kỳ Lưu Hỏa cúi đầu, chỉ chăm chú ăn không nói chuyện. Dù sao bị mắng nhiều lần như vậy, cũng thành quen rồi.

Học tra, không phải sợ hãi gì hết.

“Chị Lưu Hỏa, không phải lần này chị lại là hạng nhất đếm ngược đấy chứ.” Hạ Ngữ Mộng lại bắt đầu quá trình sụt giảm EQ định kỳ hằng ngày EQ.

“Không,” Kỳ Lưu Hỏa ăn cực nhanh, “Tiến bộ.”

Hạ Ngữ Mộng bị cô làm cho nghẹn lời.

Mẹ của Kỳ Lưu Hỏa nghe vậy liền kinh ngạc vô cùng, “Tiến bộ? Như nào?”

Chỉ mải đấu trí đấu dũng với Hạ Ngữ Mộng mà quên mất vẫn còn người khác quan tâm đ ến thành tích của mình, thật mất mặt. Kỳ Lưu Hỏa ấp a ấp úng, “Vẫn như vậy thôi…… Không có gì……”

“Tiến bộ nhiều không?” Mẹ của Kỳ Lưu Hỏa vui vẻ gắp đồ ăn cho cô, “Ăn nhiều một chút đi, chỉ cần có thể tiến bộ là tốt rồi, lần này tiến thêm mười bậc, lần sau lại tiến thêm mười bậc nữa, dần dần sẽ lên hạng thôi.”

Kỳ Lưu Hỏa thầm nghĩ, không phải tiến bộ…… Là do Diệp Thành thật sự quá ngu ngốc nên mới xếp sau cô, “Vâng ạ.”

Hạ Ngữ Mộng nhìn Kỳ Lưu Hỏa, tựa hồ là nghĩ tới cái gì đó, trên mặt càng tỏ vẻ khinh thường.

Hạ Ngữ Mộng nấu cơm, Kỳ Lưu Hỏa chịu trách nhiệm rửa bát. Lúc cô đang ở phòng bếp rửa bát, Hạ Ngữ Mộng đột nhiên đi tới sau lưng cô, “Này, cậu học tập kém như vậy, Diệp Thành thật sự sẽ thích cậu ư?”

“Thích, vì không muốn để tôi phải làm hạng nhất đếm ngược, cậu ấy cố ý thi kém tôi ba điểm để được xếp hạng sau tôi.”

Dù sao Diệp Thành cũng sẽ không biết mình nói gì. Hơn nữa, nói anh thành vĩ đại như vậy, chắc là đám người này sẽ càng thích anh hơn.

Hạ Ngữ Mộng nhìn thấy Kỳ Lưu Hỏa làm rơi bọt vào tay cô ta liền tránh ra xa hơn một chút. Nước rửa bát ăn mòn da tay, cô ta sẽ không bao giờ rửa bát.

Nhưng lời Kỳ Lưu Hỏa nói cô ta lại tin.

Hạ Ngữ Mộng: “Trước kia Diệp Thành chính là học sinh top đầu, tuy rằng sau này không để ý đến chuyện học hành nữa…… Cô đừng tưởng rằng được ngồi cùng bàn với cậu ấy là có thể không để ý gì mà kéo người ta xuống hố.”

“Cô cũng thật quan tâm cậu ta. Nhưng đây lại là chuyện cậu ta tình nguyện làm, tôi không hề bắt ép. Cậu ấy cũng vậy, hy vọng đám người Thường Hưng các cậu cũng vậy, chỉ cần chăm chỉ học hành quản chuyện của chính mình.”

“Không được,” Giọng điệu của Hạ Ngữ Mộng đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Đây là chuyện cậu ấy nợ Sơ Đồng. Nếu ngay từ đầu cậu đã không liên quan đến chuyện này thì đừng có dây vào.” 

“Hạ Ngữ Mộng, cô hãy nghe cho kỹ, tôi không hề đi phá hoại chuyện tình cảm của bất kỳ ai trong thế giới này, tôi vẫn luôn sinh hoạt trong cuộc sống của chính mình. Không cần phải ra lệnh cho tôi làm cái gì…… Tôi vẫn ở trên con đường của chính mình, không liên quan đến ai hết.” Ngoại trừ mẹ cô ra, Kỳ Lưu Hỏa không sợ người khác.

Không thích phản kháng không có nghĩa là không thể phản kháng.

Hạ Ngữ Mộng biết, tính tình của Kỳ Lưu Hỏa cũng được coi như là tốt, ngày thường có nói như thế nào cô cũng không đáp trả lại, vừa nhún nhường vừa trốn tránh, học tập cũng chẳng ra gì, ở nhà cũng ẩn mình đến mức…… Ngay cả ưu điểm lớn nhất là vẻ ngoài xinh đẹp cũng không thể hiện ra.

Nhưng hiện giờ cô lại đột nhiên trở nên sắc bén.

Hạ Ngữ Mộng tiến lên hai bước, “Kỳ Lưu Hỏa, có phải cô thích Diệp Thành rồi không.”

“……”

“Cô đang sợ hãi đúng không? Mấy chuyện xấu liên quan đến cậu ấy ở Thường Hưng…… Sắp quấy rầy đến cuộc sống yên bình của hai người. Nhưng cô sợ hãi cũng không phải không có lý do gì, Tuyên Sơ Đồng chính là người ưu tú như vậy. Người cô ấy thích, không bao giờ có chuyện không chiếm được.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Có phải thích Diệp Thành hay không…… Đây chỉ là vấn đề thời gian, nóng lòng nhất thời chứng thực thường sẽ không thể đạt được kết quả thỏa đáng nhất, nhưng đúng là Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy bất an.

Từ cô biết Hạ Ngữ Mộng quen biết Diệp Thành, biết được nữ sinh mà Hạ Ngữ Mộng vô cùng yêu quý cũng thích Diệp Thành.

Tên là Tuyên Sơ Đồng đúng không?

Là nữ sinh lần trước đứng ở ngoài cửa phòng học gọi Diệp Thành đi ra rồi gọi người đánh anh một trận đó sao?

Có lẽ đúng là Diệp Thành nợ cô ta thật. Nếu không với tính cách của anh sao có thể ngoan ngoãn cam chịu cho người ta đánh……

“Tôi đúng là để ý đến quá khứ của Diệp Thành, hơn nữa còn là một đoạn quá khứ không được sạch sẽ cho lắm. Nhưng bây giờ cậu ấy đang ở bên cạnh tôi. Hạ Ngữ Mộng, giữ lấy thứ bản thân cô muốn có là được rồi, đừng quản nhiều chuyện như vậy. Tuyên Sơ Đồng muốn đoạt lại cậu ấy, vậy thì cũng phải có bản lĩnh mới được.”

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hỏa có gai đó, lúc cần thiết sẽ cởi bỏ nhẫn nhịn để bảo vệ Diệp Thành ở sau lưng mình…… Thực vất vả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.