Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 19: Đẹp Trai, Mê Người




Lão Vương lại hỏi, “Có cảm tưởng gì?”

Diệp Thành lắc đầu, “Thật sự không có cảm tưởng gì cả…… Em đoán được rồi.”

Tiếng Anh cơ bản của anh rất tốt, không có cái gì đáng ngạc nhiên cả.

Nếu là môn khác đạt được điểm tốt như vậy, Diệp Thành sẽ lập tức có cảm tưởng: Chắc là mình trúng tà rồi.

Kỳ Lưu Hỏa đứng tại chỗ đọc sách, cứ lắp ba lắp bắp, từ khi Diệp Thành đi khỏi liền không thể đọc tiếp được nữa. Mãi cho đến lúc chuông hết tiết vang lên, cả lớp phải chuẩn bị chạy thể dục rồi, vẫn chưa thấy Diệp Thành quay trở lại.

Triệu Nhược kéo tay cô cùng đi xuống dưới lầu.

“Tiểu Hỏa, tớ thấy quan hệ của cậu và Diệp Thành không tồi, hôm qua có nữ sinh tới tìm cậu ấy, liệu cậu ấy có nói cho cậu biết quan hệ giữa hai người bọn họ là gì không?”

Lúc này, người đi cầu thang cực kỳ đông, bởi vì thời gian tập hợp bị hạn chế, nếu xếp hàng quá chậm sẽ liên lụy cả lớp đều bị mắng. Kỳ Lưu Hỏa và Triệu Nhược đứng ở cầu thang chật kín người còn phải kéo tay nhau mà đi, hành trình đi lại liền trở nên vô cùng gian nan.

Không biết giày của Kỳ Lưu Hỏa bị ai dẫm rớt, chỉ có thể cúi người xách giày lên rồi tiếp tục đi.

“Tiểu Hỏa, tớ đang hỏi cậu đó.” Triệu Nhược điên cuồng lắc lắc cánh tay của cô.

Triệu Nhược không cao như Kỳ Lưu Hỏa, cũng không gầy bằng cô. Lúc lôi lôi kéo kéo Kỳ Lưu Hỏa đứng cùng một chỗ với mình quả thật là tự dìm bản thân.

Kỳ Lưu Hỏa: “Cậu thấy quan hệ của tớ và Diệp Thành không tồi, tớ thấy quan hệ của cậu và Thẩm Nhã cũng không tồi đâu.”

“Cái gì vậy……”

“Cậu bảo Thẩm Nhã tự mình đi hỏi Diệp Thành đi. Cậu ấy hỏi cậu, cậu hỏi tớ, tớ hỏi Diệp Thành, có cần phiền toái đến vậy không hả?” Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy có chút tức giận.

Cô bị phạt trong tiết đọc bài buổi sớm, Triệu Nhược không hỏi han được một câu, chỉ biết lôi kéo cô để giúp Thẩm Nhã hỏi thăm tin tức.

Cô khó chịu vì lòng Triệu Nhược hướng về Thẩm Nhã, cũng tức giận vì Thẩm Nhã có ý với Diệp Thành.

Triệu Nhược đột nhiên nói không nên lời. Vẫn luôn cho rằng Kỳ Lưu Hỏa là một người cực kỳ dịu dàng ôn nhu, cho dù có không tình nguyện nhưng vẫn sẽ chậm rãi làm việc, cho dù có những lời bản thân không muốn nói, nhưng sợ người ta bỏ rơi mình, cuối cùng đều sẽ chậm rãi nói ra.

Nhưng từ sau khi Diệp Thành xuất hiện, Kỳ Lưu Hỏa liền thay đổi.

Triệu Nhược cảm thấy cô trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn.

Triệu Nhược: “Không phải tớ có ý vậy đâu…… Chỉ là tớ tò mò, mọi người cũng đều tò mò không biết Diệp Thành có bạn gái chưa…… Vốn dĩ đây là chuyện mọi người đều quan tâm, không phải từ sau khi nữ sinh hôm qua đến tìm Diệp Thành, mọi người đều đang hỏi thăm tin tức đấy sao……”

Kỳ Lưu Hỏa: “Nhưng bản thân tớ cũng không biết.”

Triệu Nhược chậm rãi buông tay Kỳ Lưu Hỏa ra.

Rõ ràng Diệp Thành lúc nào cũng đi cùng cô, ở gần nhau như vậy, thoạt nhìn còn thân thiết hơn cả con gái chơi với nhau, sao có thể không nói cho Kỳ Lưu Hỏa biết được?

Kỳ Lưu Hỏa thật sự không biết Diệp Thành có quan hệ gì với nữ sinh trường Thường Hưng kia. Diệp Thành chỉ nói…… Anh nợ cô ta…… Mặc dù vẫn chưa trả hết, nhưng sẽ rất nhanh thôi…… Ai biết được quan hệ giữa bọn họ là thế nào?

Diệp Thành còn nói, chờ sau khi anh trả hết nợ, anh sẽ nghiêm túc theo đuổi cô.

Thẩm Nhã nhìn thấy Triệu Nhược đang đi cùng Kỳ Lưu Hỏa, lập tức đuổi theo từ phía sau, chen lên phía bên phải Triệu Nhược nghiêng đầu nhìn về phía Kỳ Lưu Hỏa, “Tiểu Hỏa, từ sau khi chia lớp đến nay, chúng ta đã lâu chưa nói chuyện với nhau.”

“Ừ.” Kỳ Lưu Hỏa nhẹ giọng nói.

Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ chạy tới nắm tay của Thẩm Nhã ngay lập tức để duy trì tình bạn khó khăn lắm mới có được này.

Nhưng bây giờ cô đã biết, Thẩm Nhã chịu tiếp xúc với cô tuyệt đối không phải bởi vì giữa hai người bọn họ có tình chị em thân thiết gì đó, mà là bởi vì Diệp Thành, cô ta vì Diệp Thành nên mới chịu tiếp cận cô

Nhưng Diệp Thành người này rất hài hước, cho dù ở bất kì phương diện nào, chỉ làm bạn bè bình thường cũng rất thú vị. Kỳ Lưu Hỏa sẽ không còn cô đơn như trước đây.

Hơn nữa, làm bạn với Thẩm Nhã trong lòng cô sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Thẩm Nhã học tập rất tốt, nếu so trên phương diện học tập cô không có khả năng sánh bằng cô ta. Nhưng chơi được một thời gian, Thẩm Nhã sẽ âm thầm tự so sánh mình với cô đủ kiểu, tỷ như chân ai thon hơn, tóc ai dài hơn, mặt ai trắng hơn……

Cũng đúng, nếu là nữ sinh bình thường đều sẽ không tự so sánh mình với Kỳ Lưu Hỏa như vậy, bởi vì bọn họ quả thật không xinh đẹp bằng Kỳ Lưu Hỏa.

Thẩm Nhã tốt xấu gì cũng là hoa khôi của lớp, có thể tranh đua một phen.

Nhưng Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy như vậy quá mệt mỏi, đã là bạn bè thì phải thành thật chơi với nhau.…

Thẩm Nhã từ phía bên người Triệu Nhược dịch đến gần Kỳ Lưu Hỏa, cầm lấy tay cô nói, “Hôm nào cùng nhau đi ăn cơm đi. Đợi đến cuối tuần này cùng đến quán mì cá trước kia chúng ta từng đi được không?”

Kỳ Lưu Hỏa đúng là rất muốn ăn mì cá, nhưng cô lại không muốn cùng ăn với Thẩm Nhã, “Cậu làm vậy là muốn hỏi tớ về chuyện của Diệp Thành sao?”

“……” Thẩm Nhã bị làm cho sửng sốt, Kỳ Lưu Hỏa cũng thật là thẳng thắn, thảo nào lại ít bạn bè như vậy. Lúc còn chơi với nhau còn hỏi tâm cơ tốt hơn, hay là nghĩ gì nói nấy tốt hơn.

Kỳ Lưu Hỏa vừa nhìn thấy vẻ mặt này của cô ta liền biết mình nói trúng rồi, “Thẩm Nhã, tớ thật sự không biết gì đâu, quan hệ của cậu ấy với nữ sinh kia như nào tớ cũng không biết.”

Nhưng có lẽ đúng là anh thật sự không có bạn gái.

Thẩm Nhã không cam lòng, “Vậy cậu có thể nói cho tớ biết cậu ấy thích ăn gì không? Tớ thấy các cậu thường đi ăn cơm với nhau.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Diệp Thành thích cái gì?

Có lẽ chính là tất cả mấy thực phẩm rác kia đi.

“Hả?” Thẩm Nhã gặng hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa không chắc chắn nói, “Chắc là que cay đi……”

Thẩm Nhã rõ ràng là không tin: “……”

Anh là nam thần cơ mà, sao có thể thích ăn que cay được?

Nói cả nửa ngày trời, cuối cùng chẳng có kết quả gì.

Lúc xếp hàng cô vẫn đứng cùng chỗ với đám người Triệu Nhược, nhưng chạy được một lúc Kỳ Lưu Hỏa liền rơi xuống phía cuối hàng. Lớp trưởng là một nam sinh cao lớn, tùy tay liền đẩy cô chạy lên phía trước.

Kỳ Lưu Hỏa mệt giống như chó chết, may mà có trợ lực ở đằng sau nên mới cố gắng kéo dài được hơi tàn, quay đầu nói, “Cảm ơn…… Lớp trưởng……”

Lớp trưởng rời mắt khỏi bộ ngực đang bị chiếc áo đồng phục che đi của Kỳ Lưu Hỏa, “Không…… Không cần cảm ơn, nên, nên làm……”

Kỳ Lưu Hỏa là người được đám nam sinh trong lớp bầu ra là người xinh đẹp nhất, dáng người tốt nhất, chiều cao thích hợp nhất, nữ sinh mà bọn họ muốn theo đuổi nhất……

Thế nhưng, thoạt nhìn có vẻ tâm lý của cô có chút vấn đề, thành tích không tốt, cũng không giống như những nữ sinh khác cả ngày chỉ muốn bôi son trát phấn trên mặt trang điểm thành yêu tinh, cả người cô mềm mại vô cùng, khiến người ta không kìm nổi lòng mình muốn xoa bóp cho thỏa thích.

Trước khi lớp trưởng đẩy Kỳ Lưu Hỏa chạy về phía trước đã suy nghĩ thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không dám duỗi tay. Lần trước thấy Diệp Thành trực tiếp đặt tay lên người cô, trong lòng rất hâm mộ, hôm nay…… Đã được như ý nguyện.

Kỳ Lưu Hỏa không biết lớp trưởng đang suy nghĩ cái gì. Giây phút lớp trưởng giúp cô, khi ấy trong đầu cô còn tưởng là Diệp Thành đã quay trở về, hai mắt tràn đầy chờ mong quay lại nhìn thử. Kết quả là không phải, đành phải chán nản nói câu cảm ơn.

Sau khi giải tán đội ngũ, Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy Diệp Thành đang đứng ở cửa sân thể dục.

Thân hình cao gầy, quần áo ở nhà anh đang mặc trên người khác biệt với những người xung quanh. Anh đang cúi đầu nghiêm túc…… Cắn móng tay, trên tay còn cầm mấy cái túi căng phồng.

Kỳ Lưu Hỏa đi lướt qua người anh, lại bị anh nắm tóc kéo lại.

“Cậu làm gì đấy……” Kỳ Lưu Hỏa bị kéo phải lùi về phía sau hai bước.

Diệp Thành giơ đồ ăn trong tay lên, “Đồ không có lương tâm, tớ đã cố ý đi đến nhà ăn trước mua cơm chờ người, thế mà cậu lại ngó lơ tớ.”

Kỳ Lưu Hỏa chột dạ nhận cơm, kỳ thật vừa rồi lúc nhìn thấy anh cô đã định đứng lại rồi, nhưng lại sợ là tự mình đa tình, cho nên mới cố ý đi chậm lại một chút. Thế mà lại bị thằng nhãi này túm chặt tóc……  Thật là một chút ga lăng cũng không có.

“Thưởng cho cậu vì đã đọc được hẳn một bài.”

Kỳ Lưu Hỏa nhìn anh, “Sao cậu biết?”

“Nghe thấy được.”

Những người khác đều đi về phía nhà ăn, Diệp Thành và Kỳ Lưu Hỏa lại vừa ăn vừa quay về phòng học.

Ở nơi xa xa, Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy Triệu Nhược và Thẩm Nhã đang kéo tay nhau nhìn cô. Nhưng hai bên vừa chạm phải tầm mắt nhau, hai người kia liền dời tầm mắt.

Kỳ Lưu Hỏa biết, tình chị em thắm thiết của cô sắp không còn nữa rồi.

“Cậu làm sao vậy?” Diệp Thành cũng quay ra xem thử, kết quả nhìn thấy Thẩm Nhã.

Toàn thân nổi lên một trận da gà nhanh chóng quay đầu lại.

“Cậu và cái người tên Thẩm Nhã kia là bạn tốt à?” Diệp Thành hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa gật gật đầu, xong lại lắc đầu, cô coi người ta là bạn bè, người ta lại coi cô như…… Nhân viên tình báo, không sai, chính là như vậy.

“Rốt cuộc có phải hay không hả?”

“Coi như là bạn bè bình thường đi.”

Diệp Thành đi theo gật đầu, “Cũng đúng, hai ngươi đều biến thành tình địch của nhau rồi, còn làm bạn thế nào được nữa.”

Kỳ Lưu Hỏa: “Sao tớ lại là tình địch với cô ấy?”

“Đúng mà,” Diệp Thành khẽ nhếch khóe miệng, giơ tay chỉ vào ngực mình, “Tớ đó, các cậu vì tớ mà trở mặt thành thù.”

“Mặt mũi của cậu cũng đủ lớn đó.” Nhưng Thẩm Nhã vì Diệp Thành mà mạnh mẽ hủy đi tình chị em bạn bè thân thiết giữa bọn họ là sự thật.

Diệp Thành vừa ăn bánh vừa hỏi Kỳ Lưu Hỏa, “Chủ nhiệm lớp bảo tớ làm lớp phó phụ trách môn tiếng Anh…… Cậu cảm thấy tớ có được không?”

“Cái gì?” Kỳ Lưu Hỏa kinh ngạc, quay đầu nhìn thấy bánh của Diệp Thành có que cay, của mình không có, “Tại sao cậu lại có thể làm lớp phó phụ trách môn tiếng Anh?”

“Để tớ làm gương cho cậu đó.”

“…… Tiếng Anh của cậu được bao nhiêu điểm?”

“149.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Làm sao vậy?”

“Vậy các môn khác của cậu đều thi được 0 điểm hết sao?” Kỳ Lưu Hỏa chỉ biết Diệp Thành là hạng nhất đếm ngược chứ không biết cụ thể điểm mỗi môn của anh là bao nhiêu.

“Cũng không phải…… Nhiều ít đều có.”

Kỳ Lưu Hỏa lại hỏi: “Không phải nói điểm cao nhất cậu từng đạt được là hơn 70 điểm sao?”

“Tớ quên mất môn tiếng Anh.” Diệp Thành thật sự là quên mất. Bởi vì anh vẫn luôn cảm thấy tiếng Anh không phải là một môn học để thi cử. Tiếng Anh từ nhỏ đến lớn đều rất tốt…… Có lẽ những môn không biết có quá nhiều, nên đã quên mất sự tồn tại của môn tiếng Anh.

Kỳ Lưu Hỏa thở phào một hơi, môn cô học tốt  nhất có lẽ chính là ngữ văn, nhưng ngữ văn…… Thành tích của cô không có chênh lệch quá lớn so với các bạn học khác. Cho dù bình thường học thế nào, thì điểm ngữ văn của cô cũng chỉ ở mức độ đại chúng. Hơn nữa binh thường cô đều chỉ so điểm ngữ văn với điểm các môn khác của chính mình, chữ của cô cũng cực kỳ xấu……

Không giống như Diệp Thành, còn có một môn tiếng Anh để có thể kiêu ngạo.

Diệp Thành thấy ánh mắt Kỳ Lưu Hỏa nhìn mình chậm rãi trở nên nóng cháy. Cô nói, “Cậu dạy tớ…… Tiếng Anh đi, tớ giúp cậu môn ngữ văn.”

“Không tốt lắm đâu……” Diệp Thành lắc đầu, “Chữ của cậu xấu như vậy, dạy hư cả tớ thì làm sao bây giờ.”

“……” Kỳ Lưu Hỏa lập tức quay ngoắt đầu bỏ đi.

Diệp Thành cười hì hì giữ chặt tay cô lại, “Giỡn thôi mà, dạy cậu được chưa, cậu cũng phải dạy tớ.”

Nói còn chưa dứt lời, chân Diệp Thành bị vấp vào một thứ gì đó, chiếc bánh đang cầm trong tay bị xóc nảy vài cái, cuối cùng hai sợi que cay ở trong bánh…… Đã bị rớt ra ngoài……

Diệp Thành sững sờ đứng ở chỗ đó, mất nửa ngày sau mới đau lòng lên tiếng: “…… Mẹ nó, còn mỗi hai que cuối cùng……”

Đây là lần đầu tiên Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy Diệp Thành bị dọa đến chân tay luống cuống, vẻ mặt ngơ ngác mờ mịt.

Thế nhưng lại là bởi vì que cay bị rớt.

Nam thần trong mắt mọi người…… Có phong cách khiến người ta vô cùng cay mắt……

Kỳ Lưu Hỏa và Diệp Thành trở lại phòng học, những người khác vẫn chưa về. Diệp Thành đưa cho Lưu Hỏa xem bài thi tiếng Anh của mình.

Kỳ Lưu Hỏa: “……”

Nếu không phải biết Diệp Thành thật sự chính là hạng nhất đếm ngược, cô nhất định sẽ không tin anh chính là chủ nhân của bài thi điểm thấp đến nỗi không nỡ nhìn kia.

Chữ của Diệp Thành rất đẹp, viết chữ tiếng Anh còn viết đẹp hơn cả bảng chữ mẫu in trong sách. Kỳ Lưu Hỏa đưa tay sờ lên, Diệp Thành thấy vậy liền lấy tay ôm chặt ngực mình nói, “Được…… Tớ nhất định phải chăm chỉ học tập…… Tớ cảm thấy nếu môn nào tớ cũng giỏi như vậy thì cậu nhất định có thể yêu tớ đến chết đi sống lại.”

“Cậu muốn tớ bảo tồn bài thi này sao?” Kỳ Lưu Hỏa quay đầu lại hỏi.

Làm bài thi phải dùng bút mực xanh để viết, đây là quy định của trường học, bởi vì sợ bài thi dày đặc chữ đen sẽ khiến thầy cô hỏng mắt mất……

Diệp Thành lắc đầu, “Cậu cứ dùng bút đen mô phỏng lại một lần, trước tiên luyện chữ trước đã. Nhìn thấy mặt cậu và chữ cậu viết ra, lần đầu tiên tớ biết được câu nói nét chữ nết người là sai đó.”

Việc này không nên chậm trễ, Kỳ Lưu Hỏa lập tức lấy bút đen ra, tô theo từng chữ Diệp Thành viết trong bài kiểm tra đạt điểm tối đa, vừa viết vừa cố gắng khắc sâu.

Về sau, mỗi lần Kỳ Lưu Hỏa thất thần học không vào đều sẽ tô lại chữ của Diệp Thành, chép lại tất cả những gì Diệp Thành từng viết…… Thế nên rất lâu sau này,  nhiều người không thể phân biệt nổi chữ là do ai trong hai người bọn họ viết ra.

Nhưng hiện tại Kỳ Lưu Hỏa hiển nhiên không đạt được đến đẳng cấp của Diệp Thành

“Ai da mẹ nó, cậu có mắc chứng động kinh không vậy? Tại sao chỉ mỗi việc tô lại thôi mà cũng tô chệch nét được vậy hả?”

Người mắc chứng động kinh Kỳ Lưu Hỏa: “……”

“Tư thế cầm bút của cậu đã không đúng rồi,” Diệp Thành ra vẻ rất tức giận, một tay nắm lấy tay của Kỳ Lưu Hỏa, “Như vậy, dùng sức, ngón cái dịch lên trên một chút.”

Nửa cánh tay của Diệp Thành đều che ở cằm của Kỳ Lưu Hỏa.

Kỳ Lưu Hỏa nhìn thấy sườn mặt của anh ở cự ly gần như vậy, không thể không thừa nhận, tên nhóc này quả thực rất đẹp trai.

Diệp Thành quay đầu lại nhìn cô, “Luyện chữ đi, không cần mỗi giây mỗi phút đều si mê nhìn tớ như vậy. Đợi đến khi cậu luyện được rồi, tớ sẽ thưởng cho cậu một bức chân dung độc nhất vô nhị của tớ.”

“Khỏa thân sao?” Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy bản thân bị điên rồi, bằng không chính là ăn chưa no. Tại sao cô…… lại có thể hỏi đến chuyện này?

Đẹp trai | mê người?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.