Chủ Tử Xấu Xa

Chương 24




“Ta nghĩ đến việc muốn cầu thân với nàng, ta biết ta luôn luôn thật bá đạo đối với nàng, có lẽ nàng không nhất định phải cùng ý nghĩ với ta, nhưng cuối cùng ta lại quyết định dùng phương thức ra lệnh, bởi vì......” Hắn hít một hơi thật sâu, rồi mới tiếp tục nói: “bởi vì ta chỉ có thể gắt gao nắm lấy thật chặt lời hứa hẹn ‘lấy thân báo đáp’ của nàng để ép buộc nàng theo ta cùng một chỗ, trừ cái đó ra, ta không biết liệu mình có năng lực gì để có thể giữ lại nàng?”

“Ý chàng nói là...... trước giờ chàng bá đạo như vậy, không phân rõ phải trái mà bắt nạt ta, tất cả đều là vì chàng yêu ta?”

“Đúng! Chết tiệt, ta càng mãnh liệt không nói thì có nghĩa là ta càng yêu nàng.”

Nàng giật mình, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, rồi mới lẳng lặng thầm thì, “Nào có người nào yêu như vậy đâu?”

Hình như hắn có chút ngượng ngùng, chật vật gầm nhẹ lên, “Ta biết biện pháp nào đâu? Trước kia ta chưa từng yêu ai mà.”

“Ta là người đầu tiên?”

Hắn gật gật đầu.

“Cũng sẽ là người cuối cùng?”

Hắn mặc dù có điểm không tình nguyện cho lắm, bởi vì biểu hiện tình cảm ra một cách trắng trợn như vậy thật là làm khó cho hắn, nhưng hắn vẫn dùng sức gật gật đầu.

“Sẽ là người duy nhất chứ?”

“Vô nghĩa!”

Hắn nói xong, nàng liền liều lĩnh chạy vội qua hướng hắn, hắn cũng vội vàng giang hai tay đem nàng ôm vào trong lòng, gắt gao chặt chẽ như thể muốn đem nàng dung nhập thật sâu vào thân thể của chính hắn.

“Đáp ứng ta, vĩnh viễn cũng không để ta rời khỏi chàng.”

“Ta đáp ứng, ta vĩnh viễn cũng sẽ không để nàng lại rời khỏi ta.” Hắn biểu thị công khai thâm tình chân thành của mình, rồi cúi đầu hôn nàng thật sâu.

Hồng Liên cũng nhiệt tình đáp lại, hai người như là hai người yêu xa cách lâu ngày gặp lại nên hôn nhau say mê đến quên cả đất trời.

Cũng trong lúc này, ở một góc sáng sủa không xa có vài người đang ngồi, mọi người đều bị một màn cảm động này mà nước mắt sụt sùi -- thật ra chỉ có một người trong đó khóc thôi.

“Ngải cô nương, đừng khóc.”

“Một màn cảm động như vậy, không khóc thật không phải là người.” Mộ Quân hít hít cái mũi, dùng cánh tay xinh đẹp bậc nhất kia mà lau đi nước mắt của mình.

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức nghênh đón ba đôi mắt liếc xéo nàng. Nhưng mà bên cạnh nàng cũng có đôi mắt không cam lòng yếu thế trừng ngược lại, như kiểu sư tử đực bảo hộ sư tử cái của mình vậy, hung ác vô cùng.

“Bất quá ngươi nói cũng đúng! Chúng ta quá lắm thì được xem như phân nửa là người thôi.” Phượng Lãnh Điệp chậm rãi nói, tỏ vẻ cam chịu, hai người này, đừng có quá đáng nha.

Bởi vì Mộ Quân lo lắng Nguyệt Hiên Hoa bị kích động, sợ sẽ thiếu suy nghĩ mà làm ra chuyện gì khủng bố, cho nên nàng khẩn cấp dùng bồ câu đưa tin thông tri cho Phi Ngọc, vừa may hắn với nhị ca đang đến làm khách ở dược thần cốc, nên ngay khi nhận được tin tức liền lập tức chạy lại đây.

“Các ngươi cũng thật nghĩa khí đầy mình nha, vừa nghe đến tiểu đệ gặp nạn, liền lập tức chạy tới.” Mộ Quân thật sự hâm mộ loại huynh đệ tình thâm này, thật không giống với hai muội muội kia của nàng, cả hai đều là nha đầu ngu ngốc “ăn cây táo, rào cây sung” không à, có thế mới có thể đem hành tung của nàng mà tiết lộ cho tên nam nhân thối đang ngồi bên cạnh nàng đây biết.

“Chả phải.” Phi Ngọc lạnh lùng mở miệng phản bác.

“Chúng ta chờ để được xem tên tiểu tử thối kia bị tình yêu tra tấn, cũng đã chờ muốn đủ lâu rồi a.” Đan Thanh tức giận đến nghiến răng giương vuốt. Cứ hễ nhớ tới tên tiểu tử thối kia cư nhiên muốn bỏ độc chết người mà hắn yêu nhất, hắn liền hận không thể chộp lấy tên kia mà dần cho một trận.

Chỉ tiếc là võ công lại không bằng tên kia, không thì hắn biết tay.

“Thì ra các ngươi không phải đến để quan tâm hắn.” Mộ Quân trừng mắt nhìn ba người.

“Đương nhiên không phải, chúng ta tới để xem kịch vui.” Phượng Lãnh Điệp vui vẻ nói, “Đúng rồi, có mang cái gì đến không?”

Chỉ thấy hai người kia mỗi người đều lôi ra mỹ thực tự mình mang đến, có rượu ngon và điểm tâm, còn có một con gà nướng đang bốc hương thơm ngào ngạt, tất cả ngay tại chỗ chuẩn bị soạn bàn nâng ly.

“Nào!”

“Ngải cô nương, cô với nam nhân của cô cũng cùng ngồi xuống ăn đi! Chờ một chút tuyệt đối đảm bảo sẽ có thêm hình ảnh đẹp mắt cho chúng ta xem đó.”

Xem tiểu đệ thân thiết của mình diễn, hơi quá đáng à nha! Ba vị đại ca.

Phượng Lãnh Điệp cùng hai vị đệ đệ của hắn mỗi người bưng lên cái chén, kính mời đối phương một chút, rồi cùng nhau nhấm nháp rượu tốt món ngon, ánh mắt đều dừng lại trên hai người đang còn ôm nhau ở cách đó không xa, trong lòng vẫn còn cảm thấy cao hứng dùm cho tiểu đệ của mình.

Tuy rằng thường thường vẫn hay bị tiểu đệ này ‘chỉnh đốn’ đến nỗi sống dở chết dở, nhưng bởi vì họ đều là huyết mạch tương liên, mà hắn lại là đệ đệ nhỏ nhất, cho nên họ nhẫn nại chờ đợi, tuyệt đối sẽ không thừa nhận là tại vì võ công không bằng hắn.

Mộ Quân còn muốn mở miệng nói gì đó, bàn tay nhỏ bé lại bị ấn một cái đùi gà vào, nàng trừng mắt nhìn nam nhân vừa nhét đồ cho nàng liếc trắng mắt một cái, “Ngay cả ngươi cũng muốn vô giúp vui?”

Còn cướp một cái đùi gà, thật là.

“Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi thứ tốt nhất trên khắp thiên hạ.”

Lời này vừa nói ra, lập tức được ba nam nhân kia chú mục (= đưa mắt nhìn chăm chú), rồi bọn họ cười hề hề đến vô cùng thần bí, cùng nhau nâng chén hướng đến nam nhân bên người Mộ Quân, trong mắt lóe ra ánh đồng cảm của những kẻ lưu lạc chân trời góc biển.

Tuy rằng tình yêu là một thứ vô chừng rất khó nắm bắt, nhưng nếu gặp được một tiểu nữ nhân đáng yêu, thì một góc ngọt ngào này cũng có thể kéo dài cả đời.

Huynh đệ bọn họ đã trải qua trăm cay ngàn đắng, cuối cùng mỗi người cũng đã tìm được người mà mình yêu nhất, tiếp theo, nam nhân tuấn tú trước mặt này cũng phải chăm chỉ cố lên.

Dù sao yêu thương một nữ nhân ham làm giàu, so ra vất vả hơn nhiều với yêu thương một nữ nhân bình thường, tội nghiệp nhất là túi tiền nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.