Chu Nhan

Chương 20




“Không tiễn”. Thanh Vương lạnh nhạt, không tỏ vẻ gì.

Đợi người đi lâu rồi, ông im lặng một hồi, tiện tay ném chiếc lệnh bài chim cánh vàng hai đầu vào ngăn kéo, không thèm nhìn lại nữa.

Nhưng tên người Băng tộc càn rỡ này không biết moi tin tức từ đâu lại biết rõ tình hình chính trị nội bộ của Không Tang như thế, lại có thể mượn chuyện này đến áp chế ông. Hôm nay mặc dù nói Thời Ảnh bên kia có hành động khác thường, nhưng Thanh tộc vẫn còn nắm quyền, có thể nào đi đồng ý yêu cầu kỳ quái kia của đối phương chứ?

Nhưng mà, khi Thanh Ngọc cho rằng mình là người đầu tiên biết được bí mật của Thời Ảnh, thì cũng không ngờ rằng Bạch Vương ở tận bên kia rất xa cũng biết được bí mật tương tự bằng một cách thức khác.

Mà người để lộ ra bí mật này lại chính là bản thân Đại Ti Mệnh.

“Cái gì? Thời Ảnh quyết định từ bỏ thần chức?”. Ở một bên thủy kính, Bạch Vương cũng không nén được chấn kinh: “Nó, nó muốn làm cái gì? Lẽ nào nó đã nghĩ thông suốt, muốn trở về Đế đô đoạt lại thứ thuộc về nó sao?”.

Bạch Vương là anh ruột của Bạch Yên hoàng hậu, tuy rằng trên danh nghĩa Bạch Vương là cậu của Thời Ảnh, nhưng Thời Ảnh từ nhỏ đã bị đưa đi thần miếu, hai người cũng không tiếp xúc với nhau nhiều, cho nên ông hoàn toàn không thể nắm được suy nghĩ sâu trong lòng thiếu niên cô độc ấy, lúc này đột nhiên biết chuyện thì khó nén nổi nỗi khiếp sợ.

“Không… khụ khụ, cậu ấy tâm trong như nước, không hề ham muốn hưởng thụ vật chất”. Đại Ti Mệnh ho khan trong thần miếu, đưa tay cầm lấy chén rượu, men say ngà ngà lắc đầu: “Tôi nghĩ cậu ấy làm vậy là vì chuyện khác…”.

Bạch Vương có chút ngạc nhiên: “Vì chuyện gì?”.

“Vì…”. Đại Ti Mệnh lắc đầu, muốn nói lại thôi: “Bỏ đi. Nói chung khiến cho người khác vô cùng bất ngờ”.

“Trên đời cũng có chuyện mà Đại Ti Mệnh ông không tính tới sao?”. Bạch Vương cười khổ một tiếng, trầm ngâm lắc đầu: “Giờ có nói cái gì cũng muộn rồi, ông cũng biết mà, tính cách Thời Ảnh giống mẹ nó như đúc”.

“…” Đại Ti Mệnh đột nhiên yên lặng, tay cầm chén rượu hơi run.

“Tôi cũng không mong cuộc đời của nó giống như A Yên, bị một người nhầm lẫn làm cho trễ nải”. Hồi lâu, ông lão mới ngửa đầu uống một hơi cạn rượu trong ly, thì thào: “Không, phải nói là, tôi phải dốc hết sức không để cuộc đời nó giống như A Yên được”.

Giọng điệu của ông cương quyết, sắc như dao.

“Đa tạ”. Tựa như biết mình chạm tới điều cấm kỵ không nên, Bạch Vương thở dài một cái: “Mặc dù tôi là cậu của nó, nhưng lại không thể hiểu nó bằng ông được. Mấy năm nay ông vẫn coi nó như con, chăm sóc chu đáo, ngay cả pháp thuật cũng dốc lòng truyền thụ, tại hạ mang ơn ông sâu sắc”.

“Khụ… nên làm mà…”. Giọng nói của Đại Ti Mệnh già nua khô khốc, bỗng nhiên uống một hơi cạn sạch rượu trong tay, thì thào: “Nên làm mà…”.

“Thế nhưng, không cần biết Thời Ảnh là vì cái gì từ bỏ thần chức, một khi nó cởi bỏ ào bào trắng, phía Thanh Vương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ đâu nhỉ?”. Bạch Vương thấp giọng, giọng nói thoáng gay gắt: “Ông cũng biết thủ đoạn của huynh muội bọn họ mà, năm đó chúng ta còn không thể cứu được A Yên, lúc này đây, vô luận thế nào cũng không thể để dám người Thanh Vương đạt được ý đồ nữa”.

“…”. Đại Ti Mệnh im lặng thật lâu, ngón tay khô gầy run rẩy kịch liệt.

“Tôi lại cứ nghĩ ông sẽ kết minh với Thanh Vương”. Đột nhiên, ông lão thấp giọng nói một câu: “Không phải ông định gả quận chúa Tuyết Oanh cho Thời Vũ hay sao?”.

“Đó là trước đây. Hiện tại Thời Ảnh đã muốn trở về rồi, không phải sao?”. Bạch Vương hơi ngừng lại, ánh mắt biến đổi, nhìn lãnh tụ tôn giáo đứng đầu Vân Hoang phía bên kia thủy kính: “Mấu chốt là, Đại Ti Mệnh ngài thấy thế nào?”.

Đại Ti Mệnh lặng yên thở dài, ngẩng đầu nhìn vòm trời trên đỉnh tháp, ông suốt đời cô quạnh, rời xa đấu tranh chính trị, cống hiến sinh mệnh cho thần. Thế nhưng lúc này đây…

“Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương Thời Ảnh”. Hồi lâu, ông rốt cuộc cũng đặt ly rượu xuống, thấp giọng phun ra lời hứa chắc nịch: “Cũng sẽ không để bất luận kẻ nào tổn hại Vân Hoang”.

“Nói như vậy, chúng ta chính là đồng minh rồi?”. Ánh mắt Bạch Vương sáng quắc, lộ ra một tia nóng bỏng.

“Không, chúng ta không phải đồng minh”. Đại Ti Mệnh thì thào: “Các ông muốn tranh quyền đoạt lợi, tôi thì không có hứng thú”.

Bạch Vương có chút ngoài ý muốn: “Đại Ti Mệnh muốn thứ gì?”.

“Tôi mong muốn vận mệnh Không Tang lâu dài. Thế nhưng sức mạnh một người nhỏ bé, làm thế nào có thể đối kháng với trời chứ?”. Ông lão ngẩng đầu nhìn vòm trời đầy sao, hồi lâu chỉ lắc đầu, cúi đầu nói: “Thôi bỏ đi, thật ra tôi chỉ muốn hoàn thành lời hứa với A Yên, bảo vệ đứa bé này cho tốt mà thôi”.

“Vậy ít nhất ở điểm này, chúng ta là đồng minh”. Bạch Vương nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: “Chúng ta đều ủng hộ đích trưởng tử kế vị, không phải sao? Còn có thằng nhãi con nhà Thanh Vương kia chặn đường nữa”.

“Nhãi con đó không đáng nhắc tới, cái khó là hai huynh muội Thanh Vương”. Đại Ti Mệnh lắc đầu, uống một chén rượu: “Cần đối phó bọn họ, chỉ dựa vào một mình Bạch tộc sợ rằng không đủ, ông cần một người trợ giúp…”.

Bạch Vương nghiêm nghị: “Phải, tại hạ vẫn luôn mở rộng quan hệ, tận lực giành lấy sự ủng hộ của lục tộc”.

Đại Ti Mệnh bỗng hỏi: “Nghe nói trưởng tử nhà ông còn chưa lấy vợ?”.

Bạch Vương hơi sửng sốt một chút, không rõ vì sao đột nhiên Đại Ti Mệnh lại nhắc đến vấn đề này thì gật đầu: “Phải. Phong Lân tiêu chuẩn cao, đã hai mươi mấy rồi còn chưa định chuyện hôn nhân. Tôi cũng không tiện ép nó”.

“Bạch Phong Lân xem như là người nổi bật trong Bạch tộc rồi, không chỉ là trưởng tử của ông, là tổng đốc Diệp Thành, sau này còn kế thừa tước vị Bạch Vương”. Đại Ti Mệnh lắc đầu, nhìn Bạch Vương, ánh mắt như hiểu rõ: “Chuyện này quan trọng, cho nên ông cũng không chịu cho nó tùy tiện lấy vợ đúng không?”.

Bạch Vương không ngờ tới một người nhìn như cao nhân thế ngoại kia lại đột nhiên quan tâm đến mấy chuyện cưới xin thế tục này thì không khỏi ngẩn ra, nhưng trong lòng cũng biết Đại Ti Mệnh bỗng nhiên nhắc đến đương nhiên là có lý do, không khỏi nghiêm nghị ngồi ngay ngắn, kính cẩn hỏi: “Không biết Đại Ti Mệnh có cao kiến gì?”.

“Cao kiến thì không có”. Đại Ti Mệnh khẽ vuốt cằm, lộ ra nụ cười đầy ý vị: “Xích Vương sắp sửa vào kinh yết kiến, hơn nữa còn mang theo cô con gái duy nhất”. Ông nhìn Bạch Vương bên kia thủy kính, giọng nói sâu không thấy đáy: “Theo tôi thấy, nếu có thể kết thành cuộc hôn nhân này, sẽ giúp ích lớn cho ông”.

“Đây là tiên đoán của ngài à”. Bạch Vương ngẩn ra, có chút do dự: “Thế nhưng, không phải con gái duy nhất của Xích Vương vừa mất chồng hay sao? Cái này không lành lắm…”.

Đại Ti Mệnh không nói nữa, chỉ cười: “Vậy Bạch Vương tự ông quyết định đi”.

Bạch Vương không nói gì, ánh mắt ngẫm nghĩ hồi lâu, rốt cuộc gật đầu: “Nếu quả thật như Đại Ti Mệnh nói, thì tại hạ sẽ an bài xem. Dù sao trong lục bộ phiên vương, quan hệ của chúng tôi với Xích Vương cũng không tệ, tôi cũng đã tính đi gặp ông ấy lâu rồi”.

“Đi đi”. Đại Ti Mệnh lại rót một chén rượu, chúc người phía bên kia thủy kính: “Bất luận thế nào, ở một phương diện khác, chúng ta có chung mục đích, không phải sao? Tôi sẽ không hại ông đâu”.

Bạch Vương gật đầu, không nói gì nữa.

Bên này Đế đô mưa gió sắp nổi lên, tình hình rắc rối phức tạp, người ngoài lại hoàn toàn không hay biết gì.

Tháng ba, khi Minh Thứ Phong nổi lên, Chu Nhan đã đang trên đường đi đến Đế đô, gió màu xanh từ phương Nam mang đến hơi thở mùa xuân tươi mới, ướt át lành lạnh, cứ vờn quanh hai má nàng.

“Ôi, nơi này cả gió cũng thoải mái dễ chịu hơn Tây Hoang nữa”. Nàng ghé đầu vào cửa sổ xe, nhìn trước ngó sau, ngắm trọn đại địa xanh mơn mởn, có chút gấp gáp: “Ma ma à, Diệp Thành còn xa nữa không vậy?”.

“Không xa đâu, trước khi trời vào đêm sẽ tới thôi… tiểu tổ tông ơi, mau xuống đây cho ta”. Thịnh ma ma lẩm bẩm, giơ tay kéo nàng từ trên cửa sổ xuống: “Không thấy dọc đường tất cả mọi người đều nhìn sao? Thiên kim phủ Xích Vương, quận chúa trong lục bộ, làm sao có thể tùy tiện thò đầu ra như thế chứ?”.

Chu Nhan thở dài, ngoan ngoãn trở vào bên trong xe ngựa, không có cãi thêm.

Bà lão đến từ Trung châu này đã làm ma ma bốn mươi mấy năm ở phủ Xích Vương, trước sau đã từng hầu hạ bốn đời Xích Vương rồi, ngay cả Chu Nhan cũng do bà một tay nuôi nấng, cho nên tuy rằng nàng từ nhỏ không sợ trời không sợ đất, nhưng vẫn khá là kính nể vị ma ma này.

Sau khi Xích Vương điều Vân Man và Ngọc Phi đi, thì đã mời bà lão vốn đã mặc kệ sự đời này lại, để bà cùng Chu Nhan đến đế đô, dọc đường cai quản nàng cho kỹ.

Thịnh ma ma đã sắp sáu mươi rồi, vốn đang ở phủ Xích Vương yên ổn an dưỡng tuổi già, nếu không phải lo lắng cho nàng, thì Xích Vương cũng sẽ không liều mạng để một bà lão già yếu phải đường xa mệt nhọc đâu. Mặc dù Chu Nhan tính tình nhảy nhót suốt ngày, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện, dọc đường quả nhiên đã biết điều hơn rất nhiều.

“Nào, uống chút canh dê nào”. Thịnh ma ma đưa bữa điểm tâm lên: “Còn có chè mật hạnh nhân đấy”.

“Hự”. Nàng ngán muốn chết, cắn một viên ngậm trong miệng, mơ hồ không rõ: “Phụ vương… phụ vương ông ấy có phải đã đến Diệp Thành trước rồi hay không ạ?”.

“Có lẽ vậy”. Thịnh ma ma nói: “Vương gia bảo có chuyện quan trọng phải đi thương lượng với Bạch Vương trước”.

“Có… có chuyện gì quan trọng?”. Chu Nhan hơi lắp bắp bất mãn: “Lại tranh thủ đêm hôm khuya khoắt đi trước, bỏ lại mình ở chỗ này! Hừ… nếu như mình dùng pháp thuật, một lát là đuổi kịp cha ngay!”.

“Không được xằng bậy!”. Thịnh ma ma nhíu mày: “Lần này vào kinh con phải nghiêm chỉnh đàng hoàng, đừng tùy tiện sử dụng pháp thuật… Thiên gia uy nghiêm, quy định nghiêm khắc, ngay cả lục bộ vương cũng không dám ở Đế đô tùy ý làm bậy, một đứa bé như con sẽ gặp rắc rối đấy”.

“Hừ”. Nàng nhịn không được phản bác: “Con không phải đứa bé đâu! Con đã chết mất một ông chồng rồi đấy!”.

“Con…”.

Thịnh ma ma bị cái miệng luyến thoắng của nàng làm cho choáng váng, một lát vẫn chưa hồi hồn.

Xe ngựa chạy băng băng trên đường cái, ban đầu người đi đường cũng không nhiều. Nhưng mà đến khi qua sa mạc Gobi thì đường lại chật chội vô cùng, dọc đường rất nhiều đoàn ngựa thồ, chen chúc đi lên, hầu như chật ních cả đường, chở đầy hàng hóa, xe này tới xe khác lỉnh kỉnh hòm xiểng.

“Ủa, náo nhiệt vậy?”. Chu Nhan nhịn không được lại ngồi dậy, vạch màn nhìn ra ngoài, nhưng mà nhìn qua sắc mặt của Thịnh ma ma thì nàng lại thả mành trở lại, chỉ cẩn thận hé có một tí xíu, len lén ngồi trong xe ngó nhìn đoàn ngựa thồ.

Những đoàn xe này hiển nhiên là thương đội đến từ Tây Hoang, trên xe ngựa in huy chương của bốn bộ lạc lớn, có Tát Kỷ Bộ, có Mạn Nhĩ Qua Bộ, cũng có Đạt Thản Bộ và Hoắc Đồ Bộ. Những thương đội này đi từ các phương hướng đến, lúc này đều tập trung ở trên cùng một con đường, hướng về cùng một đích đến: Diệp Thành.

Diệp Thành là cửa ngõ ra biển của Kính Hồ phía Nam, cũng là trung tâm thương mại của Vân Hoang. Không cần biết là thương nhân đến từ bản địa Vân Hoang hay thất hải Trung Châu, nếu muốn bán hàng được giá thì đều phải không ngại đường xa chạy đến nơi này buôn bán, trải quan một mùa đông nghỉ ngơi, những thương đội Tây Hoang này đã dự trữ một số lượng lớn dê bò loan đao thiết khí, đi qua đại mạc xa xôi, rong ruổi đoàn ngựa thồ, đi tới Diệp Thành trao đổi muối, lá trà và vải vóc.

Đoàn xe của nàng cắm cờ Xích Vương, lại có thám báo ở phía trước giục ngựa mở đường, cho nên các thương đội dọc đường này đều ghìm cương lại, nhanh chóng dạt vào ven đường, kính cẩn nhường đường cho xe qua. Nhưng xe của nàng muốn đi nhanh thì cũng khó.

“Ôi, ma ma, người xem kìa”. Chu Nhan ở sau mành thò đầu ra nhìn, vừa hiếu kỳ vừa hứng thú kêu lên: “Trời ạ! Ma ma xem! Cả một xe chở đầy chim ưng Tát Lãng!”.

Nàng chỉ vào một chiếc xe ngựa ở ven đường kéo bởi con ngựa trắng trên trán gắn sao vàng, trên xe có một cái lồng sắt to, bên trong có rất nhiều then gỗ to bằng cánh tay nhốt đầy những chú chim ưng trắng như tuyết, khoảng chừng phải trên trăm con. Mỗi một con đều bị người ta dùng vòng thiết khóa mỏ và móng vuốt lại, chỉ có đôi mắt là chuyển động nhanh như chớp, có vẻ tức giận nhưng không làm gì được.

Chu Nhan không khỏi kinh ngạc vô cùng: Bọn họ kiếm đâu ra nhiều chim ưng Tát Lãng như vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.