Chói Mắt

Chương 37




Ngay sau đó, điện thoại của Tình Dã đổ chuông, cô thấy là Hình Võ gọi tới, không hiểu sao lại chẳng muốn nghe, không muốn nghe giọng của anh, thậm chí còn muốn đập luôn điện thoại đi cho rồi. Vì vậy… Cô đã tắt máy.

Thật ra, Tình Dã cũng chẳng nghĩ nhiều, cô chỉ muốn ở một mình một lúc để điều chỉnh lại tâm trạng, cô cảm thấy bản thân như vậy là không ổn, cô không phải là người kém tự chủ và tự tin rằng mình sẽ điều chỉnh lại được trạng thái hiện tại, nhưng tiền đề là lúc này Hình Võ phải không được đến làm phiền cô.

Hình Võ ra khỏi tiệm Huyễn Đảo liền lao lên xe máy, anh đã tìm dọc những con đường có thể đi từ đình Trát Trát cho đến trường học, nhưng đều không thấy Tình Dã. Thường ngày, Tình Dã rất ít khi ra ngoài, phạm vi di chuyển không lớn, những nơi xa hơn thì cô không thân thuộc nên có lẽ sẽ không chạy lung tung.

Hình Võ đứng ở cổng trường An Trung, cổng lớn đóng chặt, bên trong tối đen như mực, nhưng đôi mắt đầy lo lắng của anh lại như đang lửa đốt, con đường phía sau cổng trường phản chiếu lại qua gương chiếu hậu, như thể Tình Dã với khí thế ngút trời, đứng trên chiếc xe thăng bằng đang ở ngay trước mặt anh vậy.

Anh siết chặt tay, chợt nghĩ đến phố Điện tử, ngoài đình Trát Trát ra, thì nơi duy nhất mà Tình Dã từng đến một mình là phố Điện tử, anh lập tức quay đầu xe phóng về phía đó. 

Hình Võ không biết mình đã tìm bao lâu, thậm chí còn nghĩ đến việc nếu vẫn tìm không ra, thì anh sẽ gọi tất cả anh em của mình đến để đi quanh Thị trấn giúp anh tìm người.

Mãi cho đến khi rẽ vào một góc đường, khi trông thấy bóng dáng nhỏ bé ngồi dưới ngọn đèn đường đằng xa, anh đã phải phanh gấp lại vì cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng ngay sau đó, sau khi phát hiện đây quả thật là Tình Dã thì cả người anh lại như phát điên.

Anh quay đầu phòng về hướng có bóng người, càng đến gần lại càng thấy rõ dáng vẻ cô đơn của cô, cứ như vậy ẩn hiện trong ánh sáng thưa thớt của đèn đường, trông cô như thể đang được bao phủ bởi một tầng u sầu, lúc này đang cúi thấp đầu ngẩn ngơ nhìn xuống cái bóng của mình.

Anh lớn tiếng gọi: “Tình Dã.”

Tình Dã còn tưởng mình gặp ảo giác khi đột ngột nghe thấy giọng của Hình Võ, cô từ từ quay đầu sang một bên, chiếc xe máy lao nhanh trong đêm tối, rồi phanh gấp trước mặt cô, bề mặt lốp xe ma sát xuống đường phát ra âm thanh chói tai. Hình Võ cứ thế nhìn cô, đôi mắt anh sáng đến mức như thể ngôi sao sáng nhất đã rơi vào mắt anh và phát ra thứ ánh sáng chói lọi.

Giọng nói của anh mang theo vẻ tức giận không thể kìm nén: “Thích đi thì đi, đ!t mẹ, coi nhà tôi là khách sạn đấy hả? Muộn thế này rồi, chạy ra ngoài cũng không biết đường nói một tiếng à? Gọi điện tại sao lại không nghe? Có biết tôi tìm cô bao lâu rồi không? Con mẹ nó, chỉ thiếu nước lật luôn cả cái Huyện An tử này lên thôi đấy, nói gì đi chứ!”

Vừa nói anh vừa xuống xe, đôi chân dài bước đến đứng trước mặt Tình Dã, bóng hình cao lớn như một bức tường vô cùng vững chắc.

Tình Dã từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh sáng mờ ảo chiếu vào đôi mắt bất an của cô, cứ thế quét thẳng vào trái tim Hình Võ, cô chậm rãi đứng dậy từ quả cầu đá, cau mày nói: “Tôi…”

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô lập tức ngã vào lòng Hình Võ, bất ngờ và chẳng hề được báo trước, thậm chí còn không có chút chuẩn bị. Hình Võ kéo thẳng cô vào vòng tay mình, hai cánh tay anh siết chặt, hơi thở ấm áp phả bên tai cô: “Chị Thư có ơn với tôi, việc này tôi sẽ nghĩ cách báo đáp lại, nhưng sẽ không hẹn hò với chị ta.”

Hai tay Tình Dã áp sát người, cơ thể như tờ giấy mỏng bị anh ôm chặt, tim cô đập càng lúc càng nhanh, đầu óc trống rỗng, như thể đang không suy nghĩ mà chỉ bất giác lên tiếng: “Tại sao?”

Hình Võ buông cô ra, anh cúi đầu kiên định nhìn vào mắt cô, hơi thở nóng rực: “Cô bị cận thị hả?”

“Không.”

“Không cận thị, vậy tại sao lại không nhìn ra?”

Tình Dã rũ mắt, cắn chặt môi, hai tay buông thõng bên người khẽ run, chóp mũi cay cay, quay đầu sang một bên: “Anh giải thích với tôi làm gì, tôi cũng đâu có phải vì anh mà chạy ra khỏi nhà, chỉ là… Tôi muốn ra ngoài ăn kem…”

Hình Võ cúi đầu, anh mắt hiện lên chút ý tứ dung túng: “Vậy đã ăn chưa?”

Hốc mắt Tình Dã đột nhiên đỏ hoe, cô cúi xuống lắc đầu, có chút thất vọng: “Không tìm thấy.”

Hình Võ thấy dáng vẻ của cô như vậy, trông giống cô nhóc sắp khóc vì không được ăn kẹo, nên chẳng thể làm gì cô, anh đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tình Dã đứng yên không nhúc nhích, ngoan ngoãn tựa chú cừu nhỏ, khiến trái tim Hình Võ cảm thấy ngứa ngáy, anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nóng rực: “Về nhà được chưa?”

Tình Dã sụt sịt không đáp lại, Hình Võ quay người lên xe máy, Tình Dã cũng đi về phía anh, đột nhiên anh lại ngồi lùi ra sau và nói với cô: “Tôi vội ra ngoài nên không mặc áo khoác, cô ngồi phía trước chắn gió cho tôi đi.”

“Tại sao?”

“Tại vì tôi lạnh.”

Tình Dã bất ngờ nheo mắt lại nhìn anh với vẻ không hài lòng, nhưng Hình Võ lại mỉm cười với cô, tuỳ ý một cách công khai.

Tình Dã đi đến phía trước xe rồi ngồi lên, ngay sau đó, Hình Võ vòng qua cô, nhẹ nhàng lái xe bằng hai tay. Chiếc xe máy lao qua những con đường cũ kỹ, lưng Tình Dã dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc của Hình Võ, trước giờ cô chưa từng biết rằng ngực của một thiếu niên lại có thể kiên định và ấm áp đến thế. Bên tai là tiếng gió thổi, nhưng hai má của Tình Dã lại mỗi lúc một đỏ.

Hình Võ hơi cúi đầu, hơi thở của anh phả vào giữa những lọn tóc cô, giọng nói khàn khàn: “Có lạnh không?”

Tình Dã chao đảo đầu óc ừm một tiếng, Hình Võ lại siết chặt vòng tay, thu gọn cô vào trong lồng ngực, Tình Dã cứ thế nép vào người anh, không dám cử động. Cô cảm thấy mình xong rồi, mấy phút trước còn đang có ý đồ điều chỉnh tâm trạng còn bây giờ thì tâm trạng đã hoàn toàn tan nát luôn rồi.

Chiếc xe cúp dừng lại ở cửa tiệm Huyễn Đảo, Tình Dã đỏ mặt tía tai bước xuống xe, hai má dường như bỏng rát, Hình Võ khoá xe, còn cô thì đứng bên cạnh đợi anh.

Hình Võ khoá xe xong, quay lại chạm vào tay cô một cái, thấy nó lạnh như cục đá bèn cứ thế kéo tay cô bỏ vào túi áo. Quả thực là hai tay của Tình Dã bị gió lạnh thổi đến chẳng còn cảm giác nữa rồi, lúc này được Hình Võ cho vào túi thì cô mới cảm thấy là nó lạnh.

Hai người vừa mới bước vào tiệm Huyễn Đảo, nhóm Đại Hắc nghe thấy tiếng động vừa hay cũng đang chạy ra ngoài, đồng thời lên tiếng hỏi: “Tìm được người rồi à?”

Dứt lời bèn cùng nhau bước ra, Tình Dã đảo mắt nhìn Thư Hàn rồi rút tay ra khỏi túi áo Hình Võ, Hình Võ lại cứ thế nắm lấy tay cô. Bàn tay to lớn ấm áp của anh nắm chặt bàn tay cô, hoàn toàn không cho cô có cơ hội trốn thoát.

Anh nửa đùa nửa thật nói với bọn họ: “Thèm ăn, nên chạy ra ngoài kiếm đồ.”

Răng nanh liếc nhìn hai người đang nắm tay nhau, rồi lại quay sang nhìn Thư Hàn, Thư Hàn khẽ mỉm cười: “Tìm được là tốt rồi, Vương Mẫn tìm tôi có việc nên tôi đi trước đây, Đại Hắc tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn.”

“Được.” Dứt lời, Đại Hắc trèo lên xe của anh ta, sau đó đưa Thư Hàn rời đi.

Cứ thế cho đến khi hai người họ rẽ vào góc phố thì Răng nanh mới ném điếu thuốc trên tay đi và nói với Hình Võ: “Đến Thuận Dịch nói chuyện.”

Xăm hoa khoanh tay trước ngực, đứng một bên không lên tiếng, Hình Võ thả Tình Dã ra sau đó quay sang nói với cô: “Vào trong, khoá cửa cẩn thận rồi ngủ trước đi nhé, tối nay đừng đợi tôi về.”

Răng nanh và Xăm hoa tự giác sang bên kia đường đợi Hình Võ, Tình Dã có chút lo lắng nhìn theo bọn họ, Hình Võ lại mỉm cười với cô: “Không sao đâu, vào nhà đi.”

Hình Võ nhìn Tình Dã vào trong, sau đó kéo cửa cuốn xuống rồi mới quay người lại nhìn mấy anh em bên phía đối diện của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.