Cho Phép Anh Thích Em

Chương 118




Edit: Tà đẹp chinh + Huyên xinh đẹp

Beta: Huyên xinh đẹp

Bọn Lâm Lung ở khách sạn xem thi đấu, lúc vừa mới bắt đầu, mọi người còn gọi coca cola và đồ ăn vặt, chuẩn bị vừa ăn vừa xem trận đấu. Nhưng sau khi kết thúc trận đầu tiên, tất cả mọi người đều chán nản nhìn TV to lớn trên vách tường.

Trên màn hình, thanh âm bình luận viên vẫn hang chí như cũ, rất lạc quan an ủi fan tại hiện trường và trước TV.

Không sao, chúng ta còn cơ hội, đây chỉ là ván đầu tiên mà thôi.

Nhưng tới ván thứ hai, tiếp tục thua ở thời điểm tương tự.

Trong phòng huấn luyện hầu như không còn ai nói chuyện, Lâm Lung cuộn cả người trên ghế, hai chân để trên ghế, cánh tay ôm chân, dường như thế mới làm cô dễ chịu hơn chút.

Trong màn hình lần này, nụ cười bình luận viên đã bắt đầu không giữ được nữa.

Biết cảm giác dao cùn cắt thịt* không? Thực ra dù là trạng thái thi đấu hay là chiến thuật hai đội, đối phương đều hoàn toàn chèn ép, rõ ràng chưa kết thúc trận đấu mà dường như đã không còn nhìn thấy hy vọng chiến thắng.

(*) Dao cùn cắt thịt: Thành ngữ TQ ẩn dụ cách làm việc một chầm chậm từ từ, không giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Mãi cho đến giây phút kết thúc trận đấu này, toàn bộ phòng huấn luyện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống mặt đất.

Cho dù là người bình thường hay phởn thích nói đùa nhất, lúc này cũng chỉ ngẩng đầu nhìn TV.

Ngây ngốc.

Hoàn toàn bị ép đến ngây ngốc.

Không ai đồng ý tiếp nhận kết quả này, rồi lại bị ép buộc, không thể không tiếp nhận.

Đội đầu tiên của LPL bị knock out rồi.

Đêm đó không lòng ai dễ chịu. Đặc biệt nhìn thấy fans chiến đội TT đứng bên ngoài trường đấu chậm chạp không rời đi, tới lúc toàn bộ đội viên chiến đội TT đi ra, cúi chào fans còn chờ ở bên ngoài thì toàn bộ hiện trường khóc ầm lên.

Không biết là ai hô một câu cố lên.

Sau đó, tiếng cố lên vang bốn phía, mang theo tiếng khóc nức nở, bất đắc dĩ, không muốn, khổ sở, đau lòng.

Tuổi đời cái nghề thi đấu eSport có lúc ngắn đến đáng sợ, ba năm, bốn năm, thậm chí còn ngắn hơn. Mỗi năm đều vào tới vòng đấu quốc tế nhưng lại thất bại ở bán kết, hoặc có số ít tuyển thủ sau lần này liền từ biệt thế giới sân khấu.

Không ai để ý, thì sẽ không có tiếc nuối.

Sau khi đội viên TT trở về khách sạn, đội viên hai đội khác đều không đi quấy rầy họ.

Mọi người đều yên lặng làm việc của mình.

Lâm Lung hiếm khi yếu đuối trước mặt mọi người, yên lặng ngả xuống bả vai Từ Ứng Hàn. Cô rất may mắn, vừa vào nghề đã có đồng đội rất mạnh bên mình, một đường đạt quán quân.

Dường như đã quên cảm giác thất bại.

Vừa nãy trên Weibo cô nhìn thấy video của đội TT, dù là buổi tối, xung quanh rất tối tăm nhưng mỗi biểu cảm buồn bã trên gương mặt tuyển thủ đều khiến người ta đau lòng.

“Đội trưởng, chúng ta đừng thua nhé.” Lâm Lung kéo tay anh, nhẹ giọng nói một câu.

Từ Ứng Hàn dùng một bàn tay khác xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng như ngâm nước, anh nói: “Ừ.”

Ngày hôm sau, chiến đội TT đã chuẩn bị về Thượng Hải.

Khi bọn họ tiến hành trả phòng, hai đội trưởng hai đội khác xuống tầng ăn cơm, lúc này đã khoảng hơn 11 giờ rồi.

Hôm nay hai đội Hàn Quốc thi đấu bán kết, ngược ai cho dù ai thua thì cũng là một đội Hàn Quốc về nước.

Từ Ứng Hàn tới chào hỏi Tạ Ý, anh vỗ vai Tạ Ý, trái lại Tạ Ý mở miệng nói trước: “Nhớ kỹ, dù về Thượng Hải cũng là về để đấu tứ kết. Đừng học theo bọn tôi.”

Năm nay thi đấu tứ kết Chung kết Thế giới tổ chức tại Thượng Hải.

Mặc dù mọi người đều phải về Thượng Hải, nhưng một là về trước khi bắt đầu bán kết, một là về tham gia tứ kết.

Ai ngờ, đội được đi sớm nhất.

Lại bởi vì thua.

Từ Ứng Hàn trầm mặc gật đầu.

Cuối cùng đội TT về Thượng Hải trước bọn họ. Buổi chiều hai đội Hàn Quốc thi đấu, hai đội Hàn Quốc đội GT và đội KSV nội chiến, đánh đủ năm trận mới thôi.

Cuối cùng, quán quân Chung kết Thế giới hai lần, mỉm cười đến cuối cùng.

Bọn họ xem ván đấu thứ năm, đánh tới trận thứ năm, đội KSV vốn chiếm ưu thế. Mọi người ở đây cho rằng, đội KSV sắp tạo ra kỳ tích, cho anh tài GT về thẳng quê nhà từ trận bán kết.

Không ngờ cuối cùng vẫn là đội GT nắm chắc tình hình.

Thời điểm cuối cướp Rồng ngàn tuổi (Rồng viễn cổ/Braum), JG đội GT dùng trừng phạt, cướp được Rồng ngàn tuổi. Năm tuyển thủ GT thao tác mạnh mẽ, tắm máu rồng vàng, hoàn toàn tiêu diệt KSV.

Bọn họ phát động combat ở khu vực gần Rồng nguyên tố, kết quả tốt đẹp một đổi bốn.

Trận đấu này đưa họ vào chung kết.

“Cái đội KSV này thật là làm người ta mất công vui vẻ suốt năm tiếng.” Giản Dịch thở dài một hơi.

Lời này thu hút được không ít người đồng ý.

Tuy ba đội Hàn Quốc đội nào cũng không phải đội yếu, nhưng so với đội GT mạnh mẽ, mọi người đều cầu may trong lòng, cảm thấy có thể có cơ hội đánh bại hai đội kia.

Trái lại Chu Nghiêu tỉnh táo, trừng mắt với Giản Dịch, nói: “Đợi đến chung kết muốn tránh Hàn Quốc mà được à. Tỉnh táo lên tôi tôi, đừng mơ hão nữa.”

Kết quả, quản lí đội Vạn Nguyên cách đó không xa nhìn anh ta một chút, cười nói: “Không sao đâu, các cậu khỏi lo lắng chuyện chung kết, cứ giao cho chúng tôi là được.”

Mọi người cười ha ha, chỉ là cười cho qua, rồi trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Cho dù là đội I.W hay Vạn Nguyên, đối thủ bán kết của họ là một đội châu Âu, một đội Bắc Mĩ. Nói thật, chỉ cần bọn họ đánh đúng thực lực, dù có bị loại thì các fans cũng không có vấn đề gì.

Như vậy vấn đề sau đó là, bọn họ sẽ phải đối mặt nhau trong tứ kết.

Đúng, bọn họ cùng bị phân vào khu vực thi đấu trên trung gian, chỉ cần cùng thắng bán kết thì sẽ chạm trán nhau trong thi đấu tứ kết.

Lúc vừa bắt đầu thì mọi người còn tự an ủi mình, đừng nghĩ trước chuyện tứ kết, cứ đánh bán kết cho tốt đã.

Nhưng ngày thi đấu thứ ba, đội I.W giết sạch đối thủ lấy chiến tích 3:0 trọn vẹn. Bình luận viên hiện trường bình luận trong toàn bộ tiếng hoan hô của tất cả fans, khu LPL cuối cùng cũng có một đội tuyển vào tứ kết.

Khi Lâm Lung ở trên sân đấu cúi chào fans bên dưới, liền nghe thấy giọng Từ Ứng Hàn ở bên cạnh.

Anh nói: “Bây giờ chúng ta có thể về Thượng Hải rồi.”

Đêm đó, Lâm Lung thu dọn đồ đạc, cô đang chuẩn bị cất bàn phím dùng để thi đấu vào vali thì đột nhiên cầm bàn phím đứng lên.

Lúc cô ra cửa, vừa vặn gặp đồng đội chuẩn bị đi ăn khuya.

Giản Dịch thấy cô mở cửa đi ra, cười nói: “Đang định đi tìm em nè, bọn anh định ra ngoài ăn khuya, cùng đi đi.”

“Em không đi đâu.” Lâm Lung đáp lại.

Giản Dịch sửng sốt một chút, lập tức quay đầu nhìn Từ Ứng Hàn, nhưng Lâm Lung đã chạy về phía thang máy, lại trực tiếp ấn thang máy xuống rồi.

Vương Ngọc Đàn kỳ quái hỏi: “Đêm khuya Lâm Lung ôm bàn phím định làm gì vậy?”

“Chắc là đi gặp người kia.” Từ Ứng Hàn lạnh nhạt nói.

Bốn người khác lập tức quay đầu nhìn anh, vẻ mặt ngu ngơ.

Lam Cảnh Trình chậc chậc hai tiếng, nói: “Cậu biết em ấy đi gặp người khác mà còn bình tĩnh thế à?”

Giản Dịch giơ ngón cái lên: “Hàn ca quả nhiên là Hàn ca, thật vĩ đại.”

Từ Ứng Hàn mặt không cảm xúc nhìn bọn họ, giọng nói lạnh lùng: “Mấy cậu cảm thấy cái khách sạn này còn có ai đáng để cô ấy quan tâm trừ tôi ra?”

Không biết xấu hổ.

Tuy trong lòng bọn họ cùng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm phật ý đội trưởng.

So với đội I.W bắt đầu thong dong ra ngoài ăn khuya, đội Vạn Nguyên ngày mai có trận đấu nên toàn bộ tuyển thủ đều ở trong phòng huấn luyện.

Đoàn trợ giúp tuyển thủ cũng ở đây, vừa đặt ra kế hoạch thi đấu nhóm nhỏ.

Không ngờ ba đội đều lấy thành tích tốt như vậy xông vào bán kết, lôi thẳng một đám người đến Quảng Châu.

Khi Lâm Lung xuất hiện ở cửa, đúng lúc có người đi ra, nhìn thấy cô còn khó hiểu hỏi: “Em không ra ngoài ăn khuya hả? Vừa nãy anh thấy đội em ra ngoài hết rồi đấy.”

“Em đến tìm anh trai.” Lâm Lung cười, giải thích.

Lâm Diệc Nhượng ngồi quay lưng lại phía cô, rõ ràng lúc này màn hình máy tính của anh hiện ra hình ảnh trong game, nhưng như cảm ứng được, anh quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Lung đứng ở cửa.

Anh đẩy bàn phím ra, gọi đồng đội đang uống nước bên cạnh chơi giúp anh trước.

Hai anh em ra ngoài hành lang, Lâm Diệc Nhượng đưa tay xoa mái tóc dài của cô, hỏi: “Em dọn đồ xong chưa? Chắc mai các em về Thượng Hải rồi nhỉ.”

“Vâng, bay mười giờ sáng.” Lâm Lung gật đầu.

Lâm Diệc Nhượng cau mày, có chút khó hiểu: “Sớm vậy à?”

Mười giờ bay, như vậy có lẽ bảy, tám giờ sáng phải rời giường đến sân bay, thực sự rất sớm.

Lâm Lung nói: “Tiểu Nghiêu muốn bọn em về Thượng Hải sớm để nghỉ ngơi.”

À, Lâm Diệc Nhượng gật đầu.

Anh thấy thiếu nữ mím miệng, dáng vẻ nghiêm túc rồi nghiêm túc, trái lại mình cười trước. Anh nói: “Về Thượng Hải trước rồi chờ anh.”

Anh vừa dứt lời, Lâm Lung nhét một cái bàn phím vào trong ngực anh.

Lâm Diệc Nhượng đỡ lấy, cúi đầu liếc mắt nhìn.

“Đây là bàn phím em dùng trong thi đấu hôm nay.” Lâm Lung mở miệng nói, giọng nói vo ve như đang kìm nén điều gì, thấy Lâm Diệc Nhượng không lên tiếng, cô nói tiếp: “Anh đừng coi thường cái bàn phím này, giúp em đạt hai giải quán quân rồi, hơn nữa còn thắng thi đấu bán kết hôm nay.”

“Ồ.” Lâm Diệc Nhượng đáp một tiếng, nhưng trên mặt lại nghi ngờ, dường như muốn hỏi, vậy em còn đưa anh làm gì.

Giọng điệu Lâm Lung cứng rắn nói: “Cho nên em tặng anh, anh cầm cái bàn phím này, giết chết đội FN đi.”

Trên hành lang, giọng nói của thiếu nữ có một loại sức mạnh kiên định.

Lâm Diệc Nhượng cúi đầu nhìn bàn phím trong lồng ngực, thấp giọng cười nói: “Các anh thắng bọn họ, phải vào tranh ghế chung kết với em đấy, không sợ à?”

Dựa theo quy tắc thi đấu, nếu như đội Vạn Nguyên thắng, bọn họ sẽ gặp đội I.W ở bán kết.

Lâm Lung muốn anh thắng, nhất định phải giữ ghế bán kết, chuẩn bị gặp anh.

Thiếu nữ lắc đầu một cái: “Không sợ, anh vào bán kết đi, em biết mùa hè anh thua chúng em không phục lắm, lần này em sẽ cho anh tâm phục khẩu phục.”

Khi cần cho anh động lực, em sẽ cố gắng châm dầu.

Nhưng khi cần đánh bại anh, em cũng sẽ dốc hết lực đối phó.

Đây chính là Lâm Lung, đây chính là một game thủ eSport.

*

Ngày hôm sau, đội I.W trở lại căn cứ Thượng Hải, đã lâu rồi không quay về, ngay cả dì nấu cơm thấy bọn họ cũng có cảm giác lệ nóng quanh tròng.

Lúc Lâm Lung ăn cơm, lấy điện thoại di động ra, vừa ăn vừa chờ trận đấu bắt đầu.

Bây giờ hai đội mới vừa vào trận, đang ở giai đoạn đầu Ban&Pick.

“Cơm nước xong hẵng xem.” Từ Ứng Hàn đưa tay, cầm thẳng điện thoại của cô đi.

Lâm Lung trừng anh, kết quả Từ Ứng Hàn đưa tay kéo khóe mắt cô, mang theo ý cười: “Biết là mắt em to rồi, ngoan, ăn cơm đi.”

Hiện giờ anh hoàn toàn có biện pháp đối phó Lâm Lung.

Đợi Lâm Lung bị Từ Ứng Hàn áp ăn cơm xong, trận đấu đầu tiên đã kết thúc, đội Vạn Nguyên đẩy trụ của đối phương ở phút thứ 27.

Sau khi Từ Ứng Hàn trả điện thoại lại cho cô, còn đặc biệt được tiện nghi còn ra vẻ, nói: “Em thấy chưa, cho dù em không xem thì họ cũng không thua.”

Lúc này Lâm Lung mới không nói gì nữa.

Thật ra đội Vạn Nguyên đấu với đội FN cũng bị mọi người nghiêng về một phía.

Tất cả mọi người đều cảm thấy Vạn Nguyên có thể thắng trận đấu này.

Nhưng ván thứ hai, đội FN nhanh chóng đánh trả, thắng hoàn toàn ván tiếp theo, dường như muốn nói cho tất cả mọi người, bọn họ thật sự nhắm vào bán kết.

“Yên tâm đi.” Từ Ứng Hàn thấy sắc mặt Lâm Lung khó coi, an ủi.

Vương Ngọc Đàn lập tức nói: “Hay là chúng ta đánh cược…”

Từ Ứng Hàn lập tức nhìn cậu, mặt không cảm xúc: “Im miệng.”

Uy lực có độc của người này, có lẽ mỗi thành viên trong đội I.W đều thể nghiệm qua rồi.

Cũng may cuối cùng đúng như Từ Ứng Hàn dự đoán, đội Vạn Nguyên thắng trận đấu với tỷ số 3:1.

Lâm Lung yên lặng nhìn màn hình.

Hồi lâu sau, cô nói: “Trận bán kết, em muốn đánh cho Lâm Diệc Nhượng phát khóc.”

Lúc này, thiếu niên đạt MVP trên màn hình đang cười thỏa mãn.

Từ Ứng Hàn đưa tay xoa mạnh mái tóc đen của cô, “Ừm, anh đánh cậu ta phát khóc cùng với em nhé.”

*

Thi đấu bán kết Chung kết Thế giới, hai đội Hàn Quốc, hai đội Trung Quốc.

Trước giờ chưa từng có chuyện này ở khu Trung Quốc. Hơn nữa đối thủ bán kết cũng đã định, đội AST Hàn Quốc VS. đội GT Hàn Quốc, đội I.W Trung Quốc VS. đội Vạn Nguyên Trung Quốc.

Còn chưa bắt đầu bán kết đã có một đội Trung Quốc xác định vị trí vào chung kết.

Chủ đề ai có thể thắng đã sớm được thảo luận sôi sùng sục một tuần nay.

“Cái gì gọi là môi hở răng lạnh, bây giờ xem như là hoàn toàn rõ ràng rồi. Tại sao lại không gặp nhau ở chung kết cơ chứ.”

“Không nói nhiều, tôi bên đội I.W, bởi vì ít ra họ đánh với đội Hàn Quốc còn có chút hy vọng.”

“Tôi là người qua đường, tôi ủng hộ đội Vạn Nguyên, một đội thăng hạng, mới vừa tham gia vào giải mùa hè đã có thể đạt được thành tích như thế, có lý do gì chúng ta không ủng hộ chứ.”

“Lầu trên đừng cosplay người qua đường nữa đê, có mà là fans đội Vạn Nguyên thì có.”

“Nói thật ấy, chung kết I.W treo Vạn Nguyên lên đánh hả, trong lòng mấy người nông cạn vừa thôi chứ?”

“Woah, có thể thấy bố Đậu Đỏ và Nhượng thần quyết đấu rồi. Anh em nhà này cứ gặp đi gặp lại nhau ý nhỉ?”

Nhắc tới hai anh em này, thậm chí ngay cả thời điểm phỏng vấn trước khi tham gia họp của họ cũng không được phóng viên buông tha.

Đội Vạn Nguyên phỏng vấn trước, nên phóng viên tự nhiên hỏi Lâm Diệc Nhượng trước.

Phóng viên nói: “Fox, đây là lần thứ hai anh gặp tuyển thủ Piano trong giải đấu, lần này anh có lời gì muốn nói với cô ấy không?”

Lâm Diệc Nhượng nhận mic từ tay đồng đội, nghiêng đầu nghĩ một lúc: “Lâm Lung, cho dù em thua cũng đừng khóc nhé. Anh không muốn để người khác thấy anh đánh em gái ruột của mình phát khóc đâu.”

Hiện trường cười ngả nghiêng.

Đến lúc đội I.W phỏng vấn, phóng viên lại vứt câu hỏi này cho Lâm Lung.

Nghe thấy Lâm Diệc Nhượng muốn đánh cô khóc, thiếu nữ đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười.

Cô nghiêng mặt nghĩ, có chút vui mừng nói: “Xem ra hai chúng tôi có cùng suy nghĩ rồi.”

Trái lại phóng viên sững sờ, hiển nhiên còn chưa tiêu hóa được ý tứ trong lời cô nói.

Ai ngờ Từ Ứng Hàn bên cạnh cầm microphone, nhàn nhạt nói một câu: “Ý của cô ấy là, trùng hợp cô ấy cũng có suy nghĩ đánh Fox phát khóc.”

Vãi luyện!!!

Đánh đối thủ khóc, đây đại khái là lần phỏng vấn rối loạn nhất trong Chung kết Thế giới lần này.

Nhưng cũng may hai người này là anh em, cho nên có nói tàn nhẫn như thế, fans hai bên vẫn cười vui vẻ, căn bản không tuyên chiến.

Hai đội Hàn Quốc thi đấu vào thứ Bảy, ngoài ra một trận khác vào cuối tuần.

Tuy rằng đội AST mang đến không ít phiền toái cho GT, nhưng đội AST giống như đội KSV, chưa từng có kỳ tích soán ngôi.

Đội GT trở thành đội đầu tiên đi vào chung kết.

Bọn họ vào tổ chim* ở Bắc Kinh, yên lặng chờ một đội ngũ khác.

(*) chỉ Sân vận động quốc gia.

Lúc trước, Lâm Lung từng muốn lấy mấy tấm vé vào cửa cho người nhà, sau đó biết Lâm Diệc Nhượng đã lấy nên cô cũng không cần nữa.

Khi bọn họ ngồi xe bus tới đấu trường, xa xa đã thấy đội ngũ của chiến đội I.W chuẩn bị phân phát 1000 quà tặng cho fans tại hiện trường đang xếp thành hàng dài.

Rất nhiều fans đến từ sáng để có thể sớm nhận được đồ.

Bọn họ cũng đến sớm hai tiếng, toàn bộ công nhân viên của đội đều đến đông đủ.

Lần này ngay cả những tuyển thủ nhà khác đều bay đến Thượng Hải, em gái Vương Ngọc Đàn quả thực là một bản sao của cậu ấy, cho nên tất cả mọi người nhìn em gái nhỏ tóc dài nhà họ Vương đều dồn dập bày tỏ muốn chụp ảnh chung.

Nhà Lam Cảnh Trình ở Thượng Hải, mẹ của anh ấy đưa theo em gái đến đây.

Em gái Lam vừa đến đã hỏi: “Anh, anh có thể thắng trận đấu hôm nay không?”

Hỏi câu này khiến Lam thần hơi có chút dở khóc dở cười.

Người nhà Giản Dịch và Ngô Địch cũng đều đến rồi. Em trai Ngô Địch nhỏ hơn anh ta ba tuổi, đang học đại học Nam Kinh, cậu ta vẫn ở cùng bọn họ chụp ảnh chung và muốn ký tên.

Chờ tất cả mọi người ký tên xong xuôi, cậu ta còn hơi tức giận nói: “Bạn học của em cũng không tin em là em ruột của anh trai em. Đợi lần này em mang chữ ký và ảnh chụp chung về, xem còn nói gì được nữa.”

Ai ngờ Giản Dịch ở bên nhổ nước bọt nói: “Bọn họ chỉ có thể nói, hóa ra Địch thần lại có một đứa em trai chơi game gà như vậy.”

Ha ha ha ha ha.

Khi mọi người cười vang, Giản Dịch bị chị gái mình tàn nhẫn đập cho một cái.

Chị gái Giản Dịch vóc dáng rất cao gầy, tóc dài môi đỏ, trang điểm vô cùng đẹp, lúc chị ấy vừa đi vào còn khiến Chu Nghiêu nói lắp luôn.

Tất cả mọi người đều biết anh trai ruột của Lâm Lung đang ở phòng nghỉ ngơi cách đó không xa, cho nên không ai hỏi bao giờ người nhà cô đến.

Mãi đến khi Kiều Y cầm túi vội vàng đi vào.

Bà ôm lấy con gái nhỏ, nhẹ giọng nói: “Chờ mẹ có sốt ruột lắm không.”

Lâm Lung biết bà bị kẹt xe trên đường nên cũng không nôn nóng, trái lại cô biết là bà sẽ tới.

Kiều Y cúi đầu nhìn thiếu nữ mặc đồng phục đội, thấp giọng nói: “Ba và anh trai con thực sự không đến được buổi sáng, nhưng họ sẽ tới sau.”

“Thực ra hai người không tới cũng không sao đâu ạ.” Lâm Lung thấp giọng nói.

Chung kết lần trước, Kiều Y từng nói với cô, tim bà không yên nguyên trận đấu, khi I.W dẫn trước thì sợ Vạn Nguyên thua, nhưng khi Vạn Nguyên sắp thắng lại lo lắng cho I.W.

Nói thật là, cảm giác này thật sự không tốt.

Kiều Y đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, “Lần đầu tiên ba tới xem các con thi đấu mà, không đến sao được.”

Lâm Lung gật đầu, hỏi tiếp: “Mẹ gặp anh nhỏ chưa ạ?”

“Vẫn chưa, mẹ mới tới không lâu.” Kiều Y có chút khó khăn nói.

Cuối cùng thì cũng là bà cưng chiều con gái nhỏ hơn một chút, luôn cảm thấy cô là một cô gái, chuyện như vậy dùng sao cũng nên ưu tiên hơn chút. Lâm Lung vừa nghe xong, lập tức nói: “Mẹ mau đi đi, có lẽ anh nhỏ cũng đang đợi mẹ đó.”

“Con yêu, cố lên nhé.” Kiều Y ôm Lâm Lung, hôn lên trán cô một cái.

Không ngờ bà vừa mới buông Lâm Lung ra, quay đầu thấy Từ Ứng Hàn cách đó không xa, ngoắc nói: “Tới đây tới đây, chụp chung một bức.”

Có lẽ Từ Ứng Hàn không ngờ bố mẹ vợ tương lai sẽ chủ động gọi anh chụp ảnh cùng.

Người duy nhất không có người nhà đến lần này là Từ Ứng Hàn cô đơn, bởi vì nhà anh ở Bắc Kinh, nên lần trước anh đã nói, vào tổ chim sẽ mời bố mẹ tới.

Kiều Y thấy bên cạnh anh không có người nhà, còn thân thiết hỏi một câu: “Bố mẹ con bận việc quá à?”

“Đội trưởng đã nói là vào được tổ chim mới mời người nhà đến đó mẹ.” Lâm Lung nói thay anh, nói xong, trên mặt là vẻ kiêu ngạo.

Kiều Y nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, tuy rằng ba người đàn ông trong nhà ngậm miệng không nhắc tới Từ Ứng Hàn nhưng bà cảm thấy anh xứng với Đậu Đỏ biết bao.

Cuối cùng Chu Nghiêu gọi nhiếp ảnh gia chụp ảnh tập thể cho mọi người, lúc này Kiều Y mới rời đi.

Nửa tiếng trước khi thi đấu, người nhà tuyển thủ đều đồng loạt ra ngoài, đến khán phòng.

Trước mười phút, Kiều Y nhắn một tin cho cô, nói là ba và anh trai tới muộn chút.

Mãi đến cuối cùng, nhân viên tới gọi bọn họ ra sân.

Trước khi lên sân khấu, Từ Ứng Hàn nhìn tất cả mọi người nói: “Chúng ta có thể thắng bọn họ một lần ở đấu mùa hè, thì hôm nay có thể thắng bọn họ lần thứ hai.”

Thắng, chỉ có thắng mới có cơ hội vào chung kết.

Không ai đồng ý sau khi đi xa như vậy lại dừng bước tại đây.

Sau khi chính thức bắt đầu trận đấu, tuyển thủ trên sân đấu đeo tai nghe, nhưng tiếng hoan hô của khán giả dưới sân vẫn to như cũ. Mỗi người đều cổ vũ đội của mình, mong ước bọn họ trở thành đội tiến vào chung kết.

Kiều Y yên tĩnh ngồi trên ghế, hai ghế ngồi bên cạnh trống không.

Hai bên đánh rất gắt gao, mỗi lần giết đối phương đều đi kèm tiếng hoan hô của khán giả, mỗi lần mở combat cũng làm trái tim tất cả mọi người tại hiện trường thắt lại.

Khi Kiều Y ôm mặt lần thứ hai, cảm thấy có một bàn tay phủ lên trên bả vai mình.

Bà quay đầu, thấy Lâm Lập Khâm ổn định chỗ ngồi cạnh mình.

Lâm Diệc Hoài cũng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn màn hình, nhẹ giọng nói: “Đã ván thứ ba rồi.”

Lúc này đã đánh tới trận thứ ba, hơn nữa tình cảnh đều là đội Vạn Nguyên vững vàng chiếm thế chủ động. Hiện giờ Lâm Lung có số liệu giết 1 chết 3, hiển nhiên đã tụt hậu hơn đà phát triển của Lâm Diệc Nhượng đối diện.

Ở đường dưới, hôm nay King bùng nổ trạng thái, mặc dù là Từ Ứng Hàn cũng có chút cảm giác gắng gượng chống đỡ.

Cuối cùng, trụ thủy tinh phe mình nổ tung.

Giọng Từ Ứng Hàn truyền ra từ tai nghe, anh nói: “Đừng cuống, chúng ta có thể thắng.”

Chúng ta có thể thắng, năm chữ đơn giản như thế, nhưng dường như chỉ cần là Từ Ứng Hàn nói liền có ma chú khác biệt.

Trận thứ tư, đội I.W không chút do dự phái Lam Cảnh Trình ra. Lập ra chế độ thay phiên đi rừng quả không sai. Cho nên sau khi Lam Cảnh Trình ra trận, fans I.W rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên, Lam Cảnh Trình lên sân khấu thay đổi nhịp điệu của đội I.W.

Một ván này, I.W lại chiếm được ưu thế.

Mười phút trước khi trụ thủy tinh bị phá, Lâm Diệc Nhượng nói: “Phải đánh đến trận thứ năm.”

Lúc này Kiều Y vẫn dám xem, dù sao vẫn chưa thật sự đến thời khắc sống còn.

Nhưng khi trận thứ năm vừa bắt đầu, bà liền thực sự hận không thể che mặt mình. Đặc biệt là giai đoạn hai bên chọn tướng, màn hình lớn cố ý quay Lâm Lung và Lâm Diệc Nhượng.

Một thiếu nữ mặt nghiêm túc, một thiếu niên mặt không cảm xúc.

Đánh tới năm ván, không chỉ tiêu hao năng lực mạnh mà hơn hết là tâm lý và thể lực. Khoảng cách từ lúc bắt đầu thi đấu cho tới giờ đã hơn năm tiếng, chuyện thi đấu cường độ cao như thế, đừng nói con gái, ngay cả mấy thanh niên đều có chút lực bất tòng tâm.

Vương Ngọc Đàn nhìn màn hình, đột nhiên nói: “Nếu như em nói tay em đau thì mọi người có mắng em không?”

Lâm Lung trừng mắt nhìn màn hình, đang để Ngư ca chọn tướng cho cô. Cô nói: “Không đâu, vì cổ tay em cũng đau.”

Không ngờ cô vừa dứt lời, Từ Ứng Hàn bên cạnh lại trực tiếp túm lấy tay trái của cô, đầu tiên là bóp hai lần, lại xoay vài lần. Anh nói: “Nếu mệt thì thả lỏng ra nhé.”

Nói xong, anh quay đầu lại nhìn Lâm Lung, giọng nói dịu dàng: “Kiên trì một chút nữa.”

Bạn trai mạnh mẽ lại dịu dàng như vậy, Lâm Lung ngây ngẩn đỏ mặt không có khí phách.

Hiển nhiên không ít fans dưới sân đều phát hiện bọn họ tương tác với nhau, lại thét chói tai. Còn ba người ăn chậu thức ăn cho chó ngay tại chỗ thì yên lặng không nói gì nhìn màn hình chằm chằm.

Thôi, ai bảo là chó FA làm gì.

Qua 15 phút, đội Vạn Nguyên khởi động Baron, Lâm Lung nhìn màn hình của mình, chỉ cảm thấy khô mắt khó chịu, nhưng cô vẫn nhanh chóng qua giúp, ngăn cản Vạn Nguyên cướp Baron.

Nhưng sau khi đội Vạn Nguyên mất đi hai người, vẫn chiếm được con Baron này.

Phút thứ năm mươi, đội I.W bắt đầu đánh Rồng ngàn tuổi.

Phút thứ năm mươi hai, hai bên combat ở đường giữa. Đội I.W có bùa Rồng ngàn tuổi, đánh đội Vạn Nguyên khô máu, sau đó đẩy sạch đường giữa.

Lúc này, cả ba đường của đội Vạn Nguyên đều bị đẩy sạch.

Phút thứ năm mươi bảy, đội Vạn Nguyên tìm được cơ hội, đẩy sạch đường dưới của I.W.

Lúc này, hai bên không còn trụ ngoài nào nữa, chỉ còn trụ thủy tinh nhà chính đang chầm chậm hồi phục.

Dưới sân đấu, hai người đàn ông nhà họ Lâm còn có thể bình tĩnh nhìn màn hình lớn, thế nhưng Kiều Y đã sớm không dám nhìn rồi.

Mãi đến khi bà nghe được toàn đấu trường điên cuồng kêu to, đột nhiên che mặt.

Sau đó, bình luận viên trên sân điên cuồng hô: “Chúc mừng đội I.W, chúc mừng bọn họ thành công tiến vào chung kết, tiến vào tổ chim.”

Thắng, đội I.W chiến thắng.

Khi Lâm Lung bỏ tai nghe xuống, dùng sức xoa hai má mình, cô cũng không để ý mặt mình còn trang điểm nhẹ.

Những người khác xung quanh đều đứng dậy ôm nhau.

Lâm Lung ngồi trên ghế, ngẩng đẩu nhìn sang.

Toàn bộ tuyển thủ Vạn Nguyên đối diện còn ngồi trên ghế, biểu hiện trên mặt không giống nhau, có không phục, có buồn bã, cũng có thất vọng tột cùng. Nhưng cô không nhìn thấy vẻ mặt Lâm Diệc Nhượng vì mặt anh vừa vặn bị máy tính che mất.

Đây là lần đầu tiên Lâm Lung lại sợ bắt tay đối thủ như vậy.

Thời khắc vinh quang vốn nên thuộc về cô mà cô lại lo sợ đi đến.

Cuối cùng, dưới sự nhắc nhở của Từ Ứng Hàn, Lâm Lung đứng lên. Bọn họ cần đi ra bắt tay đối thủ, đây là tôn trọng cũng là lễ nghi thi đấu.

Khán giả dưới sân đấu còn tiếp tục hoan hô.

Nhưng cũng có thiếu nữ bắt đầu gào khóc, trên mặt bọn họ dán logo đội Vạn Nguyên, cầm bảng đèn cổ vũ trong tay, nước mắt không ngừng chuyển động trong viền mắt.

Tuyển thủ hai bên lần lượt bắt tay, Lâm Lung đi cuối cùng, theo kịp bắt tay tuyển thủ Mid, JG.

Đến khi cô đi ra giữa, cúi thấp đầu, không nhìn thấy mặt Lâm Diệc Nhượng, chỉ nhìn thấy giày của anh.

Cô đưa tay ra, nắm chặt bàn tay anh.

Khi cô buông tay ra, nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới tiếng nói của anh: “Em cúi đầu làm gì.”

Một câu, nước mắt Lâm Lung giấu ở viền mắt suýt nữa tràn mi.

Cô bước nhanh rời khỏi chỗ anh, tiếp tục bắt tay hai tuyển thủ phía sau. Khi cô buông tay SP ra, chuẩn bị rời đi, Lâm Lung liếc mắt nhìn đằng sau.

Nơi đó, Lâm Diệc Nhượng đang cúi thấp đầu, thu dọn bàn phím.

Đó là chiếc bàn phím cô đưa.

Sau đó, khi MC trên sân đang đợi tất cả mọi người đội I.W lên sân khấu phỏng vấn thì Lâm Lung xoay người trở lại. Cô ôm cổ Lâm Diệc Nhượng, nước mắt dán vào cổ anh, không thể ngừng rơi xuống.

Thiếu nữ trên sân đấu, khóc tan nát cõi lòng.

Fans dưới sân cố nén, cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Đầu tiên Lâm Diệc Nhượng sửng sốt, sau đó dịu dàng ôm cô gái nhỏ. Lúc lâu sau, anh mới bất đắc dĩ nói: “Không phải em nói muốn đánh anh khóc à, sao lại thành bị anh đánh khóc rồi.”



Nếu như nói chuyện khiến người khác khắc sâu ấn tượng nhất trong bán kết Chung kết Thế giới, có lẽ toàn bộ người xem thi đấu đều sẽ nói là cảnh tượng Piano ôm Fox khóc lớn trên sân đấu.

Mãi đến khi năm người đội I.W đứng trên san đấu, nước mắt thiếu nữ vẫn còn chưa khô.

Khi phóng viên cố gắng truy hỏi tại sao cô lại khóc như thế, mọi người đều nghĩ cô sẽ không trả lời thì cô nhìn màn hình với đôi mắt to sưng đỏ.

Cô nói: “Tôi đi theo bước anh trai mình, trở thành một tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Giấc mơ của tôi giống như những tuyển thủ chuyên nghiệp khác, muốn giành được quán quân. Nhưng khi đánh bại anh trai mình, phá vỡ giấc mơ của anh ấy, tôi mới phát hiện thời khắc này thật khó khăn đối với mình.”

Bởi vì phá vỡ giấc mơ của anh, nên em mới khó chịu như vậy

**

Lâm Lung bay đến Bắc Kinh với đôi mắt sưng đỏ.

Tối qua sau khi thi đấu xong, đội I.W đặt trước tiệc chúc mừng, tất cả mọi người đều tham dự, dĩ nhiên cô không thể vắng mặt. Nhưng sau khi nhận được tấm ảnh chụp Lâm Diệc Nhượng ở nhà uống rượu do Lâm Diệc Hoài gửi tới, cô lại khóc nữa.

Lần này, hình như ngay cả anh cả cũng đau lòng cho Lâm Diệc Nhượng.

Tấm hình thuần khiết này lại khiến cho Lâm Lung áy náy.

Ban đêm thiếu nữ đã khóc lóc ngủ mất trong lồng ngực Từ Ứng Hàn, thế nên khi Chu Nghiêu tới tìm người liền bắt gặp. Nhưng mà trước mắt trong giai đoạn thi đấu, xác thật Từ Ứng Hàn cũng không làm chuyện gì khác, anh ta mới miễn cưỡng nhịn xuống.

Bọn họ đến Bắc Kinh trước để thích ứng hoàn cảnh.

Nhắc đến chuyện này, so với khi bọn họ thi đấu giải mùa hè, lần này trở lại, bọn họ đã phải mặc áo khoác dày. Khi xuống phi cơ, một đám quấn chặt áo lông trên người, lúc này mới phát hiện tháng 11 Bắc Kinh lạnh thật sự không phải nói chơi.

Khi đi trên đường, Giản Dịch còn lo lắng: “Em nghe nói lần này thi đấu ở tổ chim, thời tiết Bắc Kinh như thế này, đến lúc đó chúng ta ra sân còn không bị chết cóng ư?”

“Yên tâm đi, đến lúc đó thi đấu ở phòng cách âm, không lạnh chết cậu được.” Chu Nghiêu lành lạnh nói.

Bọn họ tới trước thời hạn, còn quay phim quảng cáo.

Chưa đến mấy ngày sau, Tô Hiểu Đàm hề hề gửi cho Lâm Lung một bức ảnh. Lâm Lung mở Wechat ra, thấy là một tấm ảnh mơ hồ chụp một cái cúp thật lớn.

Sau đó Tô Hiểu Đàm gửi tin nhắn tới.

“Tổ chim đã yên tĩnh chờ các cậu, cố gắng lên, Bố Đậu Đỏ.”

Lâm Lung nhìn điện thoại, chợt cười rộ lên.

Thật ra bọn họ còn thấy nơi thi đấu sớm hơn khán giả bình thường, bởi vì hai đội cần phải diễn tập trước. Riot games đã dốc hết sức lực chuẩn bị sân thi đấu trận chung kết, muốn tặng cho fans ở hiện trường một buổi khai mạc ấn tượng.

Khi thấy cái cúp lớn kia, Vương Ngọc Đàn trợn mắt há mồm nói: “Đến lúc đó chúng ta phải giơ lên cái này á?”

Giọng nói của cậu ta hơi lớn, tuyển thủ chiến đội GT cũng nhìn qua.

Cũng may đối phương là người Hàn, phỏng chừng nghe cũng không hiểu.

Ngược lại Giản Dịch hiếm khi không dội cho cậu ta cốc nước lạnh, gật đầu nói: “Tôi cũng cảm thấy quá lớn, tôi còn chuẩn bị giơ cúp chụp hình chứ.”

Từ Ứng Hàn: “Bây giờ cậu giơ thử trước xem?”

Nghe câu này, Lâm Lung đột nhiên thấy nhức đầu, sao đội trưởng lại cũng ấu trĩ giống họ thế.

Vì vậy, toàn bộ quá trình diễn tập bọn họ đều thảo luận, nếu cúp thật sự vừa lớn vừa nặng, đến lúc đó phải làm thế nào hoa lệ mà lại không mất khí chất nâng lên.

Đại khái bọn họ đều quên, muốn thắng trận đấu này, trước mặt còn một đối thủ cường hãn đang đợi mình.

Trận đấu ở tổ chim, bởi vì có đội Trung Quốc nên vé vào cửa vừa mới mở bán đã bị giành mua không còn một mống. Thậm chí ngay cả trang web bán vé bởi vì quá lag còn bị fans LoL mắng ầm ầm đến mức lên hotsearch.

Cho nên ngày 6 tháng 22, những người có thể vào sân thi đấu đã là tuyệt đối may mắn.

Hôm nay thời tiết không tồi, bầu trời xanh thăm thẳm, tỏa ra cảm giác thoải mái. Khi trận đấu sắp bắt đầu, khán đài ở tổ chim đã sớm được lấp đầy, đám người đông đúc còn cầm trên tay vật dụng tiếp ứng. Lần này chiến đội I.W xem như bỏ vốn gốc, ở bên ngoài sân thi đấu phát 5000 lightstick có logo màu đỏ của chiến đội.

Nhưng vẫn cung không đủ cầu.

Sau đó khán giả dứt khoát tự mua đồ bán bên ngoài tổ chim.

Tuy rằng tất cả mọi người đều đoán được Riot Games sẽ bày ra nhiều thứ mới mẻ ở lễ khai mạc, nhưng khi bọn họ thấy hình ảnh thực tế ảo của con rồng ngàn tuổi bay lượn trên không trung phía trên sân thi đấu, tiếng hét chói tai và âm thanh thán phục, không thể tin được nổ tung trong tổ chim.

Một màn này sẽ vĩnh viễn ghi dấu trong lòng tất cả mọi người.

Ngay cả khi bọn Lâm Lung lên sân đấu rồi vẫn còn kinh ngạc cảm thán nghi thức khai mạc vừa diễn ra.

Giản Dịch vừa đeo tai nghe vừa nói: “Tôi thật sự cần phải quỳ xuống trước bố Riot, nói thật, cái này quá ảo diệu.”

“Đâu chỉ ảo diệu, quả thực là kỳ tích.” Vương Ngọc Đàn gật đầu.

Cho dù lần này đối thủ là chiến đội GT cường đại, nhưng bọn họ vẫn mang thần sắc ung dung lên sân thi đấu, vẫn có thể chuyện trò vui vẻ như cũ.

“Mấy nhóc, nghiêm túc một chút.” Vẫn là Ngư ca không nhịn được, đập vào notebook trong tay, nói.

Vì vậy, cuối cùng mọi người cũng nghiêm túc bắt đầu cân nhắc chuyện Ban&pick.

Khu vực bình luận viên hôm nay đặc biệt mời một vị minh tinh tới, còn có hai bình luận viên của LPL là Dương Liễu và Kỳ Tập. Vị minh tinh đang bạo hồng này nhân khí không thấp, cho nên khi anh ta vừa xuất hiện, trên khung bình luận đều là fans của anh ta spam tên.

Dương Liễu nhìn khán đài, cảm khái: “Nói thật, tuy bình luận nhiều trận chung kết của Chung kết Thế giới như vậy, lần này cảm giác rất khác.”

Kỳ Tập gật đầu: “Dù sao cũng là trận chung kết đầu tiên ở sân nhà, trước kia ngẩng đầu đều là anh em ở châu Âu châu Mỹ. Lần này vừa ngẩng đầu thấy đều là người một nhà, an lòng.”

Bình luận viên minh tinh Kiều Trí cũng cười ha ha.

Dương Liễu lại nghiêm túc nói: “Anh đừng có cười, trước kia khi bình luận, trên khán đài là khán giả Âu Mỹ, chỗ thi đấu là hai đội Hàn Quốc. Nói thật, mặc dù chúng tôi tham dự nhưng luôn có một loại cảm giác nặng nề. Lần này không giống, ngẩng đầu là khán giả nhà mình, cúi đầu trên sân đấu chính là tuyển thủ của chúng ta.”

Cảm giác này, thoải mái.

Khung bình luận cũng bị hai người một xướng một họa chọc cười.

Cũng may rất nhanh đã bắt đầu thi đấu chính thức.

Ván đầu tiên, mọi người vẫn còn ở trạng thái mới mẻ, cho nên hai bên đánh rất nóng vội, mãi cho đến phút thứ hai mươi cũng chưa phát triển kinh tế.

Chẳng qua JG đối phương quá mức già dặn, lại ở bụi cỏ tam giác đường MID ngồi gank Lâm Lung.

Vì vậy Baron đầu tiên bị chiếm mất.

Sai lầm của Lâm Lung không tính là nhỏ, nhưng mọi người vẫn an ủi cô không sao cả. Mặc dù ván đầu tiên thua nhưng sắc mặt mọi người vẫn còn tốt.

Dù sao cũng là BO5, trận đầu tiên chỉ coi như thử sức.

Lúc này, dù là bình luận trực tiếp hay Tieba cũng đều có thái độ khoan dung.

Chẳng qua là khi trận thứ hai thua một lần nữa, biểu tình của tất cả mọi người liền ngưng trọng. Hôm nay, đừng nói tới mấy chục ngàn fans đến sân thi đấu, ngay cả người thân của tuyển thủ có thể tới cũng đều tới.

Khi bọn họ xuống sân đấu, nói tâm trạng không nặng nề đều là gạt người.

Thậm chí ngay cả Lâm Lung cũng suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ muốn thua trận với tỉ số 0:3?

Nếu như trong Chung kết Thế giới lần này, bọn họ vẫn luôn xuôi chèo mát mái vậy thì bây giờ chính là thời điểm khó khăn nhất của bọn họ. Bọn họ đã từng vô số lần ép người khác vào đường cùng, lúc này đây, rốt cuộc họ cũng bị người khác ép đến đường cùng.

Khi Lâm Lung bước xuống bậc thang liền suy nghĩ, vừa rồi rốt cuộc là thua ở chỗ nào.

Là combat ở phút thứ mười sao? MID đối phương rõ ràng đã cạn máu, cô lại bởi vì không đủ sát thương mà đế hắn chạy thoát. Bởi vì hắn là thần, là Tank ư?

Sau một lần nữa giao thủ với Tank, Lâm Lung mới hiểu được BO1 và BO5 quả nhiên khác nhau một trời một vực.

Bọn họ có thể đánh bại GT ở BO1, BO5 lại không được yw?

Lâm Lung không nhịn được ôm dạ dày, không biết có phải quá mức căng thẳng hay không, dạ dày của cô vẫn luôn co thắt, cả người thoạt nhìn lảo đảo sắp ngã.

Cho đến khi một bàn tay đỡ lấy cô.

Cô cho là Từ Ứng Hàn, vừa mới cầm lấy, ai ngờ liền nghe được thanh âm trên đỉnh đầu nói: “Không đi được nữa à?”

“Anh nhỏ?” Lâm Lung chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Lâm Diệc Nhượng trước mặt.

Trận đấu lần này, trong nhà trừ bỏ Lâm Diệc Nhượng đều tới.

Cô biết Lâm Diệc Nhượng không tới, mặc dù thất vọng nhưng cũng có thể hiểu được. Dẫu sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, không thể thi đấu trên sân, chỉ có thể ở dưới khán đài nhìn người khác tranh giải, cảm giác này quá đau khổ.

Nếu anh lựa chọn ở nhà ủng hộ mình, Lâm Lung dĩ nhiên đồng ý.

Cô cười một tiếng, chỉ là dạ dày càng co thắt dữ dội hơn.

Lâm Diệc Nhượng đứng trước mặt cô, nói: “Lên đi.”

Hậu trường lúc này người đến người đi, nhân viên vẫn luôn ở đây. Nhưng Lâm Diệc Nhượng không thèm để ý chút nào, đứng trước người cô, lại một lần nữa quay đầu nhìn cô nói: “Lên đi, anh cõng em.”

Lâm Lung từ từ tới gần, nằm trên lưng anh.

Trong trí nhớ, cô được Lâm Diệc Hoài cõng nhiều hơn. Bởi vì Lâm Diệc Hoài là anh cả, lớn tuổi hơn cô rất nhiều, có thể dễ dàng cõng cô chạy tới chạy lui.

Lâm Diệc Nhượng thật ra cũng muốn cõng cô, nhưng luôn bị cô chê không có đủ sức lực.

Nhưng từ khi nào, anh nhỏ của cô đã khỏe như vậy.

Cô nằm trên lưng anh, cảm thấy ấm áp lại có lực.

Lâm Diệc Nhượng đi từng bước một đến phòng nghỉ, khi sắp tới nơi, anh rốt cuộc mở miệng: “Đậu Đỏ, em nói em phá vỡ ước mơ của anh.”

Nói rồi, anh hơi ngừng lại, hiển nhiên mặc dù chuyện đã qua nhưng nỗi khổ sở khi thất bại ở bán kết vẫn quanh quẩn trong lòng anh.

Anh nói: “Không nên phá vỡ ước mơ của chính mình, cố lên, anh trai tin tưởng em.”

Không nên phá vỡ ước mơ của chính mình, phải thắng, giơ lên cái cúp kia, giơ lên thứ mà cả LPL đều mong chờ.

Khi Lâm Diệc Nhượng buông cô xuống, Lâm Lung đã nhìn thấy Từ Ứng Hàn chờ ở cửa phòng nghỉ.

Anh đưa tay cầm lấy tay cô.

Lâm Lung quay đầu nhìn về phía Lâm Diệc Nhượng, nghiêm túc nói: “Vậy anh hãy ngồi ở dưới khán đài nhìn em chiến thắng.”

Nói xong, cô kéo tay Từ Ứng Hàn, xoay người vào phòng nghỉ.

Huấn luyện viên còn phải an bài chiến thuật cho bọn họ.

Lúc này, trên mạng sớm đã kêu gào.

“Quả nhiên LPL cũng chỉ bán giấc mơ, thôi xong.”

“Đậu má, sẽ không thật sự thua 3:0 chứ, dù gì cũng nên thắng một trận, đừng thua khó coi như vậy.”

“Vào được chung kết vốn do vận khí tốt, giờ cuối cùng cũng để cho các người biết trò chơi này ai định đoạt.”

“Chiến đội GT thật thật sự làm người ta tuyệt vọng quá.”

Khi đám Lâm Lung lần nữa ngồi vào sân đấu, tiếng hoan hô trên khán đài vẫn rung động như cũ.

Hiển nhiên, mọi người đều không từ bỏ.

Bọn họ không muốn thua, khán giả cũng không muốn nhìn bọn họ thua ở đây.

Vì vậy trận này, khi đến lượt chọn tướng, chiến đội I.W trực tiếp từ bỏ các tướng mang trang bị lư hương ưu việt nhất phiên bản này, ở vị trí SP bọn họ không chọn tướng bảo vệ mà chọn tướng có tính tấn công – Blitzcrank.

Sau khi đường BOT chọn được tướng ưu việt, còn lại MID Lâm Lung cầm tướng Malzahar.

Đây là lần đầu tiên cô sử dụng tướng này thi đấu.

Khi chiến đội I.W chọn tướng này, khung bình luận đều tuyệt vọng.

“Được rồi, tắt máy tính, đội hình này sẽ dẫn đầu chiến thắng đấy.”

“Mẹ nó, quái lư hương, các người muốn làm gì.”

“Chờ 3:0.”

Nhưng khi trận đấu diễn ra được ba mươi phút, chiến đội I.W dẫn trước mười ngàn vàng, tất cả mọi người đều phát hiện không phải bọn họ buông tha mà là tự cứu mình.

Blitzcrank của Vương Ngọc Đàn giống như được thần tiên giúp đỡ, Tank nhiều lần bị cậu ta câu trúng. Chỉ cần câu trúng, Lâm Lung nhất định sẽ đi lên đánh chết hắn trước.

Sau khi thắng trận đấu này.

Có một fan tên Yên Lặng viết trên weibo của mình.

“Yên Lặng chờ tỉ số 2:3, thành tích đã đạt 1/3.”

Một tiếng sau, fan này lại đăng trên weibo bài thứ hai.

“Yên Lặng chờ tỉ số 2:3, thành tích đã đạt 2/3.”

Hai giờ sau, fan này lại một lần nữa update weibo.

“Yên Lặng chờ tỉ số 2:3, thành tích đã đạt 3/3.”

Mà giờ khắc này, cả tổ chim đều rơi vào trạng thái điên cuồng. Tất cả mọi người đều nhìn màn hình, trên đó là hình ảnh trụ thủy tinh nổ.

Ngay cả bình luận viên cũng nức nở hô: “Chúc mừng chiến đội I.W, chúc mừng LPL, chúc mừng tất cả những fans quan tâm và bầu bạn cùng với Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc đi tới ngày hôm nay, chúc mừng mọi người…”

Tiếng chúc mừng này đã phải chờ rất lâu rồi.

Tiếng chúc mừng này khiến mọi người chờ mong quá lâu rồi.

Lúc này, Lâm Lung bị người kéo đi, bên tai là tiếng cười như điên và tiếng thét chói tai. Cửa phòng cách âm bị đẩy ra, huấn luyện viên và Chu Nghiêu và Giản Dịch đều vọt vào, điên cuồng kêu gào, thét chói tai. Giờ phút này thật giống như mơ.

Cho tới giờ, Lâm Lung vẫn không dám tin cô thật sự chiến thắng.

Bọn họ đối mặt với đội Hàn Quốc cường đại, hoàn thành 2:3, hoàn thành giết thần.

Bọn họ trở thành vị vua mới.

Vua cũ thối vị, vua mới lên ngôi, vinh quang của bọn họ danh xứng với thực.

Từ Ứng Hàn vẫn luôn kéo tay cô, bọn họ cúi người với khán giả trước sân đấu. Bọn họ bắt tay đội Hàn Quốc, bọn họ trở lại sân đấu lần nữa để ôm lấy chiếc cúp triệu hoán sư kia.

Pháo hoa bắn lên bốn phía, tia lửa nổ tung.

Mấy chục ngàn người hô to tên của bọn họ.

"Phoenix."

"Piano."

"Key."

"Wudi."

"Zero."

"Kent."

Mỗi người đều đang gọi tên bọn họ, những ID có thể hô mưa gọi gió ở khe nứt triệu hoán sư.

Giờ khắc này, dù là người đã từng mắng chửi hay chỉ trích bọn họ cũng đều chân thành hoan hô, bọn họ đã giành quán quân.

Giống bình luận viên khi nãy đã hô to vậy.

Chức quán quân này thuộc về chiến đội I.W, thuộc về LPL, thuộc về tất cả fans của E-Sports.

Những thiếu niên khi mà E-Sports vẫn còn chưa được phổ biến, vẫn luôn yên lặng kiên trì. Những thiếu niên ở thời đại chơi game được coi là sa đọa vẫn luôn cố gắng. Chính là các bạn đã dùng máu và nước mắt đạp lên đường, dẫn bọn họ cùng nhau đi về phía trước.

Có lẽ các bạn đã giải ngũ, đã kết hôn sinh con, đã rời võ đài này.

Nhưng ở hôm nay, giờ khắc này, vinh quang đều thuộc về các bạn.

Cả đời về sau, sáu người đứng trên sân đấu cũng sẽ nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Cho dù là khi đã đến tuổi già, khi con họ hỏi, cả đời này thời khắc khó quên nhất là gì, sáu người cũng đều trả lời là hôm nay, là giờ khắc này.

Fans mang vào lá cờ đỏ năm ngôi sao, truyền tới phía trước, cuối cùng ném cho bọn họ.

Mấy tuyển thủ cầm lấy lá cờ, mặc dù bọn họ vẫn không quên được những lời ác độc trước trận đấu.

Nhưng vào lúc này, lá cờ lại khắc ghi vinh quang của bọn họ.

Tất cả mọi người giơ lên thật cao, quay xung quanh sân thi đấu, hướng về bốn phía.

Mỗi một lần xoay người, tất cả mọi người đều vững vàng nắm lấy lá cờ trước mặt, tiếng hoan hô ở hiện trường chấn động tít chân trời.

Lâm Lung quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, mặt mũi anh luôn anh tuấn kiên nghị như vậy.

Mãi cho đến khi anh quay đầu nhìn cô.

Khi tất cả mọi người hưởng thụ vinh quang trong tiếng hoan hô, anh nở nụ cười.

“Lâm Lung, đến tuổi hợp pháp, chúng mình kết hôn nhé.”

“Được ạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.