Chó Ngáp Phải Ruồi - Nam Mệnh Vũ

Chương 69: Đại kết cục




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Thời gian ngày ngày trôi qua, cuộc sống cũng theo từng ngày mà thay đổi.

Chuyện kinh doanh của trường học ngôn ngữ Tô Úc bây giờ còn tốt hơn trước đây, mắt thấy học sinh đăng ký học ngày càng nhiều, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu thương lượng chuyện tuyển thêm hai giáo viên dạy học, để Tiểu Tống làm tiểu lãnh đạo quản lý hộ các cô. Giáo viên mới tới rồi, Bạch Mạn Nhu cũng không còn dạy tiếng Anh cho những bé học trò nhỏ nữa, mỗi ngày đều ở bên cạnh Tô Úc xem cô dạy nhiều loại ngôn ngữ khác nhau cho những người trưởng thành khác. Đôi khi cũng có người nhờ cô giúp phiên dịch tài liệu, tiền kiếm được từ việc này cũng xấp xỉ với giá ở trong công ty phiên dịch trước đây cô làm.

Trường học ngày càng có chiều hướng tốt hơn, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đều cảm thấy đây cũng đã đến thời điểm nên mua một chiếc xe, để sau này về nhà ở cũng tốt hơn. Ngủ ở trường học lâu thế này, chiếc giường nhỏ kia càng ngày càng không chịu nổi hai người các cô nhiều lần bận rộn, với lại có một hôm hai người các cô đang làm việc, chiếc giường lại kêu lạch cạch sau đó sập xuống, làm Tô Úc và Bạch Mạn Nhu sợ hết hồn, nói sao cũng không định ngủ ở trong trường học nữa. Thừa dịp thứ hai cô không có lớp, Tô Úc cùng với Bạch Mạn Nhu đến cửa hàng ô tô mua một chiếc xe Nissan, yêu cầu của các cô không cao, nhãn hiệu gì đó cũng không quan trọng, quan trọng là tính năng, và có thoải mái khi ngồi hay không thôi. Mua xe xong, lại chờ những chuyện lặt vặt như đăng ký biển số xe xong hết, Tô Úc liền trực tiếp lái xe mang theo Bạch Mạn Nhu về nhà của họ.

Tuy rằng chuyện mua xe khiến Tiền Thục Mai đem Tô Úc mắng một trận, nói cô lãng phí tiền, không biết xài tiết kiệm, sống xa hoa bla bla.. Nhưng vừa nghe các cô bảo sau này mỗi ngày buổi tối đều về nhà ăn cơm, khuôn mặt có chút nếp nhăn của Tiền Thục Mai rốt cục hiện lên một nụ cười tươi rói. Làm bố mẹ vốn không để ý lỗi phải của con gái mình, cũng chẳng quan tâm con gái có tiền đồ thế nào, có nhiều tiền ra sao, chỉ cần trong lòng con gái còn có bố mẹ, có thể thỉnh thoảng trở về thăm bậc người lớn, trong lòng có lẽ còn vui vẻ hơn so với trúng vé số 5 triệu NDT nữa.

Chẳng mấy chốc lại đến Tết, tuy rằng tết bây giờ càng ngày càng nhạt so với năm trước, thế nhưng ở chỗ thị trấn cổ dân phong thuần phác này, niềm hân hoan của tết năm mới vẫn nồng đậm như trước. Bởi vì đã có xe rồi, Tô Úc và Bạch Mạn Nhu ở trước năm mới liền lái xe đến thành phố T mua hoa quả khô về. Trường học ngôn ngữ của các cô cho nghỉ học sớm nhất, vì thế Tiểu Tống còn đùa cợt bảo rằng: "Ai làm việc ở đây thật là được thượng đế đãi ngộ mà, tuyệt quá đi!"

Ba ngày đầu của năm mới, Tiền Thục Mai bận bịu ở nhà bếp rán khoai lang, cắt củ cải, lưu trữ những thức ăn để mùng một ăn với thờ cúng tổ tiên; còn Bạch Bách Tùng thì lại bận bịu ở phòng khách viết câu đối Tết. Còn chuyện buôn bán của siêu thị, vì Tô Úc và Bạch Mạn Nhu trở về sớm, nên để cho các cô tự mình quản lý. Gọi điện thoại yêu cầu thêm một ít hàng hóa, đến khi nhân viên giao hàng tới, Bạch Mạn Nhu bất đắc dĩ phát hiện bọn họ lại vô lương tâm như trước, đem hàng hóa đều chất đống ở cửa siêu thị. Lúc này Tô Úc cũng chẳng nhiều lời gì, tự giác di chuyển hàng hóa, cùng Bạch Mạn Nhu đem hàng hóa mới nhập vào đều sắp xếp xong. Bây giờ cô đã trưởng thành hơn rồi, cho dù tính tình vẫn hay thích chơi đùa như trước, nhưng cũng biết lúc nào nên chơi lúc nào nên làm cả.

"Tiểu Úc, em còn nhớ Tết năm ngoái không? Bảo em bày hàng, kết quả thì em lại bày thành công trình xếp gỗ đấy!" Thu dọn xong hàng hóa, Bạch Mạn Nhu lấy giấy ăn ra thay Tô Úc lau chùi mồ hôi chảy ra trên trán. Hồi tưởng lại lần đầu gặp gỡ Tô Úc, lúc ấy cô thật là một cô gái rất thích hay đùa giỡn, tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ dịu dàng ít nói, nhưng làm chuyện gì cũng đều hấp ta hấp tấp cả.

"Sao mà không nhớ được, khi đó còn hại chị bày hàng lại lần nữa ý. Chị nói xem, khi đấy chúng ta làm gì nghĩ đến bây giờ chúng ta lại sống chung một chỗ theo kiểu quan hệ người yêu, đúng không?" Tô Úc ôm lấy vòng eo của chị, âm thanh có hơi trầm, tựa như đang kể ra một chuyện cũ đã qua cực kỳ lâu.

"Ai cũng sẽ không nghĩ đến như vậy, nhưng mà Tô Úc.... từ khi em nào lại thích chị vậy?"

"Chuyện này, chị Mạn Nhu.... sao gần đây chị hay thích hỏi mấy câu hỏi có hơi khó trả lời đấy nhỉ?" Tô Úc dùng cằm cọ qua cổ Bạch Mạn Nhu, suy tư một lúc, nói: "Có thể là từ khi chị cùng em ở chỗ nhà trọ lúc em còn đi học; có thể là từ khi chị mở rộng lòng chị nói chuyện lúc trước của chị với em; có thể là từ buổi tối hôm ấy chị gọi điện thoại cho em, bảo có người theo dõi chị, rồi gọi em hãy đến đấy nhanh lên một chút; cũng có thể là khi Tết năm ngoái chị đưa cho em móc khóa con heo nhỏ....."

"Sao mà nhiều có thể vậy, em nói nhiều thế.... chị sao biết được rốt cục em từ khi nào thích chị?"

"Đừng để ý chuyện em thích chị khi nào, chị chỉ cần biết tình yêu của em đối với chị sẽ mãi mãi không thay đổi, là đủ rồi." Tô Úc quay cơ thể của Bạch Mạn Nhu về phía mình, nâng khuôn mặt chị lên hôn xuống môi của chị. Mấy ngày nay cô hình như đã cao hơn một chút, khi hôn Bạch Mạn Nhu cần phải hơi cúi đầu xuống mới hôn được, nhưng mà chuyện này thì có sao đâu? Hai người các cô ngay cả giới tính và tuổi tác cũng không quan tâm, làm sao lại quan tâm chuyện chiều cao bé nhỏ không đáng kể này được?

Một tiếng ho khan đột nhiên vang lên ở cửa, Bạch Bách Tùng thật không hiểu, sao mỗi lần ông vào siêu thị thì hầu như đều gặp hai đứa trẻ đang hôn môi thế này? Tuy rằng ông đồng ý chuyện của Tô Úc và Bạch Mạn Nhu, nhưng mà thật sự không chịu được khi tận mắt thấy hai cô hôn môi nha! "Tiểu Úc, Mạn Nhu... đi đóng cửa siêu thị đi, chúng ta đến tiệm chụp hình."

"Bố!"

"Chú Bạch!" Tô Úc và Bạch Mạn Nhu đang chìm đắm ở bên trong cảm xúc liền tỉnh lại, mặt xấu hổ đến đỏ chót. Các cô cúi đầu hồi lâu mới phản ứng lại Bạch Bách Tùng, cũng không hỏi tại sao, chỉ gật đầu bảo vâng, hai người đem sổ kế toán xử lí sơ sơ một chút rồi khóa cửa siêu thị, lái xe mang theo Tiền Thục Mai và Bạch Bách Tùng cùng nhau đến chỗ tiệm chụp hình ở thị trấn cổ.

Thị trấn cổ này chỉ có một tiệm chụp hình duy nhất, mà tiệm này cũng coi như có hơi hiện đại, chủ tiệm là một ông lão, tay nghề chụp ảnh cũng không tệ, người lại vô cùng hiền lành. Ông ấy rất thích chụp ảnh theo kiểu trắng đen, trong tình huống bình thường, khách hàng nếu không có yêu cầu chụp hình màu, ông sẽ chụp cho bọn họ theo kiểu trắng đen. Đối với ông mà nói, ảnh trắng đen càng có thêm ý nghĩa kỷ niệm, cũng có thể chống lại được năm tháng thời gian.

Đi vào tiệm chụp hình, Tiền Thục Mai dường như biết ông ta, đơn giản trò chuyện vài câu với ông lão, nói: "Năm mới rồi, định cùng người nhà chụp một tấm ảnh gia đình, coi như giữ một chút kỷ niệm."

"Ồ, có phải có mùa xuân mới rồi phải không? Cả người bà thật tràn đầy sinh lực đấy. Hai cô này đều là con gái bà?" Ông lão chỉ vào Tô Úc và Bạch Mạn Nhu, lúc cười lên lộ ra một nửa hàm răng.

"Đúng vậy, đều là con gái của tôi." Tiền Thục Mai cười đáp.

"Chưa có người yêu hay đối tượng gì sao? Nếu có thì gọi người yêu đến đây đi. Bức tranh cả gia đình là phải đầy đủ đấy."

"Đủ rồi, chúng tôi đây còn không phải là người một nhà sao?" Tiền Thục Mai chỉ tay qua Tô Úc và Bạch Mạn Nhu. Sao mà không có người yêu được? Hai tụi nó vốn dĩ là người yêu của nhau.

"Được được được, vậy chúng ta liền bắt đầu chụp đi. Mọi người ngồi xuống đây nhé." Ông lão mang hai cái ghế đến phía trước ống kính, để Bạch Bách Tùng và Tiền Thục Mai ngồi xuống, cho Bạch Mạn Nhu và Tô Úc đứng ở phía sau hai người già. Lúc sắp đặt tư thế, Tô Úc không kìm lòng được nắm chặt lấy tay bạch Mạn Nhu, dùng ánh mắt hỏi: "Chị Mạn Nhu, bây giờ chị hạnh phúc sao?"

"Hạnh phúc, có bố, có mẹ, còn có em... Chị còn lý do gì mà không hạnh phúc được?" Đôi mắt Bạch Mạn Nhu híp thành trăng lưỡi liềm, nắm lại tay Tô Úc, so với trước đây càng kiên định càng mạnh mẽ hơn.

"Rồi rồi rồi, nhìn ống kính hết đi nhé! Nghĩ chuyện gì vui trong lòng đi, rồi cười một cái..... Đúng đúng đúng, rồi rồi rồi, giữ nguyên thế đi nha! Ôi chao, nụ cười của mọi người thật là tự nhiên! Rồi rồi rồi, thêm một tấm nữa!" Theo âm thanh răng rắc của camera, ông lão liên tục chụp bốn tấm cho gia đình Tô Úc. Ông rất hài lòng với vẻ mặt của họ, rất tự nhiên, là vui vẻ hạnh phúc phát ra từ trong nội tâm.

Chờ đến khi rửa những tấm ảnh ra xong, ông lại theo thói quen chuyển bức ảnh thành màu trắng đen. Trong hình, Bạch Bách Tùng và Tiền Thục Mai hai người không biết từ khi nào đã nắm chặt tay nhau, mà Tô Úc và Bạch Mạn Nhu thì lại dựa sát vào nhau, dù cho không nhìn thấy bàn tay nắm chặt lấy nhau của các cô, nhưng có thể thấy sự thân mật khi dựa vào nhau của hai người. Bốn người đều cười rất tươi, ngay cả con mắt cũng híp thành một đường cong đẹp đẽ.

Bốn người, một gia đình, một tấm ảnh gia đình thể hiện lên tất cả hạnh phúc của họ, mặc kệ trải qua bao nhiêu năm tháng, nụ cười của họ trong ảnh chụp sẽ không bao giờ thay đổi.

~ Hoàn ~

_______

160401 - 160724

Editor: Haha, thế là xong bộ này rồi, chân thành cám ơn các cậu đã theo dõi, ủng hộ cho mình và tác phẩm.

Vì đây là bộ đầu tiên mình edit, nên có lẽ vẫn còn nhiều sai sót lắm, tương lai mình sẽ cố nâng tay và edit những tác phẩm hay hơn cho các bạn đọc, cám ơn các bạn~

Chào tạm biệt Tô Úc và Bạch Mạn Nhu~~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.