Chỉ Yêu Cây Kẹo Bông Nhỏ

Chương 60: Em muốn chúng ta mãi bên nhau




Kiều Ân hạnh phúc đã trở lại, bởi cô biết có một người đàn ông ở phương xa cũng đang nhớ về cô.

Cô đã trở nên hoạt bát, tập thể dục cũng không bị gián đoạn nữa, cô nhất định sẽ vì anh mà giảm béo.

Những thay đổi từ từ đang diễn ra.

Và một số người sẽ còn gặp lại, dù tâm trạng trước sau không giống nhau.

Kiều Ân ngồi đọc sách trong vườn trường. Dạo này mới có thời gian rảnh để bình tâm đọc một vài truyện ngắn tiếng Anh, mọi thứ không còn nhàm chán như trước nữa.

Đọc mệt rồi, cô nhìn lên cây phía xa, cha từng nói, nhìn vào màu xanh của lá cây là cách thư giãn mắt tốt nhất.

Tuy vậy nhìn một hồi, lại cảm giác mắt bỗng mờ đi. Cô nghĩ nhìn tiếp một lúc sẽ hết, nhưng trong mơ hồ cô cảm thấy con đường nhỏ gần đó có người đi qua, nhưng cô cũng chẳng để tâm lắm.

Ánh sáng của mặt trời chiếu trước mặt cô bất ngờ bị chắn, cô mới phát hiện có ai đó đang đứng trước mặt mình.

Kiều Ân đưa mắt nhìn bóng người phía trước, hơi bất ngờ, Nhan Trinh Tịch!

Nhan Trinh Tịch im lặng, chăm chú nhìn Kiều Ân với ánh mắt dò xét. Cô cũng không chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu ta nhưng nỗi buồn đau chua xót trong mắt Nhan Trinh Tịch bỗng khiên khóe mắt cô ngấn lệ. Không được, không được nhắm mắt! Cô thầm nhủ.

"Cậu... tối mình sẽ tìm gặp cậu, bây giờ không tiện", Nhan Trinh Tịch nói vẻ quan tâm.

Cậu ta quay đầu bước đi. Còn cô vẫn ngẩn người nhìn theo bóng lưng đó, thấy không xa là một cô gái đang đứng, chăm chú nhìn họ.

Kiều Ân mở to mắt, nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười khích lệ.

Nhan Trinh Tịch cố kìm nén nỗi buồn, rồi bước đi cùng cô gái đó.

Lặng lẽ nhìn họ sóng bước bên nhau đi xa, Kiều Ân hơi nhắm mắt lại, dòng lệ ấm áp từ đôi mắt trào ra. Chỉ cần nghĩ về hình ảnh lúc nãy, những lời không thể nói ra trong đôi mắt Nhan Trinh Tịch, Kiều Ân đột nhiên bật cười.

Cậu ấy lo lắng gì chứ? Lẽ nào cậu ấy nghĩ rằng cô vì nhìn thấy cậu đi cùng cô gái khác nên mới ngồi đây buồn bã, ha ha, buồn cười, Kiều Ân không thể không cười to hơn, tựa hẳn vào cái cây bên cạnh.

Nhan Trinh Tịch thật dễ thương! Làm sao cô có thể chứ, nhìn thấy cậu ấy có người mới như thế cũng khiến mặc cảm tội lỗi trong cô vơi đi, cuối cùng không còn lo lắng cậu ấy vẫn đau khổ vì cô nữa.

Cô hạnh phúc, và hy vọng mọi người có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình!

Sau đó, Kiều Ân đã làm quen với cô gái hôm ấy, là do Nhan Trinh Tịch giới thiệu. Cô ấy là cựu sinh viên mà Nhan Trinh Tịch quen khi ở Bắc Kinh. Hóa ra cô ấy cũng có ý định ra nước ngoài, cha mẹ cô ấy đều là giáo sư của trường, xác suất được ra nước ngoài là tương đối cao. Còn Nhan Trinh Tịch có vẻ cũng rất hạnh phúc khi cuối cùng cũng tìm được một người bạn cùng chí hướng. Thế là chuyến đi Bắc Kinh của cậu ấy cũng khá bổ ích!

Xem ra cậu ấy đã tìm được cô gái mà mình hằng mơ ước và điều đó mới giúp được cậu ấy theo đuổi ước mơ của mình, còn cô, cô không phải là người đó!

Thời gian giống như tên trộm tài ba, lặng lẽ lấy đi mọi thứ mà bạn không hay biết, chẳng hạn như sự cô đơn, suy nghĩ và chờ đợi.

Sắp đên Tết rồi, quãng thời gian mà Thiệu Minh Vỹ đang mong ngóng từng ngày. Anh sắp được về bên Ân Ân. Nghĩ như thế khiến anh làm việc hăng say và hiệu quả hơn.

Biết anh sắp về, Uông Kính cũng vui vẻ nhắc anh nhất định phải hỏi thăm Kiều Ân hộ mình.

Anh đã bắt đầu thu dọn hành lý, chỉ còn đợi công ty ra thông báo nghỉ lễ là anh sẽ về ngay lập tức.

Tan can, anh từ chối mọi lời mời của đồng nghiệp, chỉ muốn về nhà thật sớm. Càng đến gần ngày nghỉ anh càng thấy bồn chồn, chỉ mong gặp Ân Ân ngay, không biết giờ trông cô thế nào. Cô khoe với anh trên điện thoại là đã gầy rồi, nhưng nhất quyết không chịu chat video, nói muốn dành cho anh sự bất ngờ.

Điện thoại reo, là của Ân Ân.

"Ân Ân, tan học chưa?" Đên giờ cơm rồi.

"Vẫn chưa, đói quá đi", giọng cô mệt mỏi.

"Sao em vẫn chưa ăn cơm?"

"À, hôm nay có người mời em nhưng tiếc là người ta chưa đến", Kiều Ân cũng biết làm nũng rồi.

“Ồ, ai có vinh dự được mời kẹo bông của anh bữa tối thế?", anh cố ra vẻ điềm nhiên.

"Không nói cho anh biết", cô cười khúc khích.

"Nên mời các bạn trong ký túc xá của em nữa, sao có thể bỏ rơi họ được", anh cố thả lỏng người.

"À, chỉ mời mình em thôi, được rồi, không nói vói anh nữa, sắp đến giờ rồi. 88! Tối em gọi lại cho anh nhé", không đợi anh trả lời, cô đã gác máy.

Thiệu Minh Vỹ thở mạnh, cố nặn ra nụ cười, chả sao cả, chỉ một bữa ăn thôi mà, không sao đâu. Nhưng những lời đó vẫn khiến anh thật khó chịu.

Thiệu Minh Vỹ trở về nhà trọ, bực bội quăng cặp lên bàn làm việc, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chẳng muốn nấu cầu kỳ, ăn gì cũng được. Nhưng chợt phát hiện ra mỳ đã ăn hết, ừ, anh ngập ngừng một lúc, quyết định ra ngoài mua mỳ. Tiện thể mua thêm đồ ăn ngon, dù tâm trạng không tốt nhưng vẫn phải ăn.

Thiệu Minh Vỹ xách theo một túi thức ăn về, trèo lên tầng, nhìn thấy bóng một phụ nữ đứng ngoài hành lang nhà mình, trông dáng lưng, không giống người ở trong tòa nhà, hay là đến tìm hàng xóm. Trời lạnh thế này mà chỉ mặc một chiếc áo gió, đúng là thời trang đánh tan thời tiết.

Thiệu Minh Vỹ đến trước cửa phòng mình, lấy chìa khóa khẽ mở cửa, thậm chí không thèm nhìn cô gái đó, dù sao anh cũng không muốn quen với phụ nữ lạ.

Chỉ khi anh bước vào phòng, cô gái bên cạnh nói.

"Cho em ăn mỳ được không?", cô dè dặt đề nghị.

Thiệu Minh Vỹ giật bắn mình. Khi đối diện với đôi mắt mà anh nhớ trăm nghìn lần tại sao anh lại sốc thế này chứ.

"Sao nào? Hóa ra anh nói nhớ em đều là lừa em à?", cô ấy cười.

Người này là Kiều Ân! Người mà anh nghĩ không thể xuất hiện lúc này, thế mà lại đang đứng trước mặt anh, ngạc nhiên, xúc động tất cả bỗng khiên đầu óc anh như quay cuồng.

"Ân Ân?" Tại sao, sao anh cảm thấy mơ hồ thế chứ, đôi mắt này chính là của cô, khuôn mặt này cũng là của cô, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không giống.

"Mệt quá, anh còn bắt em đứng bao lâu nữa", Kiều Ân dậm chân, anh lại bắt nạt em.

Thiệu Minh Vỹ nắm lấy túi xách trong tay Kiều Ân, kéo cô vào nhà, khẽ đóng cửa.

Đặt đồ xuống, anh mới dám từ từ quay người lại nhìn cô thật kỹ. Cuối cùng, anh đã biết sự khác nhau ở đâu, Ân Ân gầy đi rồi. Trước đây Ân Ân của anh chưa bao giờ mặc váy, thế mà giờ cô đang mặc một chiêc váy, đeo đôi bốt đen, nửa trên mặc một chiếc áo len màu sáng, trên cổ là một dải lụa, bên ngoài là chiêc áo khoác trắng, càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô.

Dáng vẻ này của Ân Ân, anh chưa bao giờ nghĩ đến. Đôi chân thon thả lộ ra dưới chiếc váy, mặc dù không thật mảnh khảnh, nhưng có thể nói là rất phù hợp. Cô mặc váy nên đã có thể thấy eo rồi, Ân Ân rốt cuộc đã gầy đi bao nhiêu?

Cuối cùng anh ngước mắt nhìn khuôn mặt cô, đã thấy khuôn mặt đó ửng hồng nở nụ cười dễ thương. Đúng, đây là Ân Ân mà anh vô cùng quen thuộc, vẫn nhút nhát như vậy, cuối cùng anh cũng tin Ân Ân đã xuất hiện trước mặt anh một cách kỳ diệu.

"Ân Ân, chuyện gì thế này? Sao em lại đến đây, sao có mình em thế này? Làm thế nào em đến được tận đây?" Những dấu chấm hỏi trong lòng không thể chờ đợi được giải đáp.

"... Em nhớ anh nên đến. Em hỏi một đàn anh, chính anh ấy đã đưa em tới đây đây." Từ lâu cô đã muốn cho anh một bất ngờ.

Thiệu Minh Vỹ nghe xong, ánh mắt lo lắng, nghi ngờ khi nãy cũng đã được thay thế bởi niềm vui. Ân Ân của anh đã lớn, thực sự không cần anh đi cùng, một mình có thể vượt ngàn dặm xa xôi đến đây.

Thiệu Minh Vỹ bước chầm chậm về phía cô, nụ cười trên khuôn mặt ửng đỏ kia bỗng trở nên gượng gạo. Cô sợ, đúng rồi, Ân Ân vẫn cần anh, chỉ mình anh có thể xóa bỏ những nỗi lo lắng, sợ hãi trong cô.

Kiều Ân đứng im, chân run lên, nhịp tìm dần dần đập nhanh hơn. Tại sao cô phải sợ, cô vẫn luôn mong sớm gặp anh, chính mong muốn đó đã thôi thúc cô bất chấp lời khuyên của bọn A Nhã, muốn tự mình sang thăm anh, cô không thể chờ đến ngày anh trở về. Cô đã đợi hai tháng rồi, cô không muốn một mình mình tiếp tục chờ đợi mỏi mòn như vậy nữa.

Nhưng thấy anh từ từ đến gần, trái tim của cô bỗng hoảng sợ. Mọi suy nghĩ trước giờ hình như đều bị gió thổi bay, tất cả biến mất, chỉ còn lại nỗi lo lắng không thể giải thích.

Đứng trước cô, Thiệu Minh Vỹ nhìn thẳng vào khuôn mặt tuyệt vời đó. Kiều Ân lúc này có một vẻ đẹp khác, là sự trưởng thành của một thiếu nữ khiến trái tim anh cơ hồ như ngừng đập, chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp của cô.

Kiều Ân càng lúc càng căng thẳng, muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thốt được nên lời. Lại bị anh nhìn chăm chú như thế khiến cô chẳng dám thở mạnh. Có thể nhận thấy từ trong mắt anh có một nỗi khao khát không thể diễn đạt bằng lời, nỗi niềm đó như ôm chặt lấy cô.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xích lại gần, đưa tay ra rồi từ từ ôm cô vào lòng!

Cái ôm mới ấm áp, quen thuộc làm sao, cảm giác này khiên cô rất muốn khóc! Cuối cùng Kiều Ân đã không kiềm chế được, thả cho mình bị cuốn vào bởi mùi hương độc đáo riêng của anh! Lâu lắm rồi không được thưởng thức cảm giác đó, cô chỉ muốn lặng lẽ tận hưởng.

Thiệu Minh Vỹ siết chặt vòng tay, Ân Ân, Ân Ân của anh, cô vẫn là Kiều Ân chỉ thuộc về anh.

Hai người quấn lấy nhau thật chặt, tựa như cái ôm này bù lại cho bằng hết những tháng ngày xa cách trước kia...

Mãi lâu sau, anh mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, nói với cô: "Em gầy rồi!".

Kiều Ân nở nụ cười, gật đầu: "Cuối cùng em cũng gầy rồi. Bây giờ chỉ còn năm mươi cân thôi!".

Thiệu Minh Vỹ hơi nhíu mày, giọng nhẹ tênh: "Nhưng anh thích kẹo bông của anh béo một chút cơ".

Kiều Ân chột dạ, anh không thích cô hiện tại, mà thích cô mập mạp của ngày xưa ư? Cô biết làm sao đây? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chợt nhăn nhó, mũi cũng chun lại trông thật đáng yêu.

Thiệu Minh Vỹ cười như chưa bao giờ vui hơn thế không cần biết cô mập hay gầy, cô vẫn là Ân Ân, vĩnh viễn vẫn là Ân Ân đáng yêu.

Anh kìm nén niềm hạnh phúc trong lòng, vờ thất vọng cúi gằm xuống. "Ôm em mà tay chả cảm thấy gì." Nhưng ánh mắt lại không giâu nổi niềm vui vẻ.

"Hả? Thếlàm sao giờ? Đúng là không có cảm giác gì sao?", Ân Ân rối rít như sắp khóc, cô cứ tưởng anh sẽ rất vui, sao có thể tưởng tượng nổi phản ứng này của anh chứ.

Thiệu Minh Vỹ ôm chặt cô vào lòng, như vẫn ôm chưa đủ, anh nghiêm mặt nói: "Ây da, gầy đên nỗi chả có cảm giác kẹo bông gì cả. Có điều...".

Ân Ân trong lòng càng hoang mang, hóa ra anh thật sự không thích cô gầy, ôi, thất bại thảm hại rồi.

"Có điều...", anh vươn tay ra, khẽ nâng cằm nhìn khuôn mặt tràn ngập nôi thất vọng của cô, cuối cùng không kìm lòng nổi mà trêu cô. "Có phải là kẹo bông ngày xưa hay không, phải thử một chút mới biết được."

Ân Ân ngước mắt lên nhìn anh, thử thế nào? Mà cô cũng có phải là kẹo bông thật đâu! Với lại, anh cũng chả thích cô gầy.

Ôi, đừng trách anh sao lại nóng ruột, từ giây phút gặp cô đến giờ, anh chỉ khát khao làm một việc, bây giờ anh không thể nào đợi thêm được nữa.

Thiệu Minh Vỹ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đôi môi kiều diễm kia, vẫn mềm mại, ngọt ngào như ngày nào, cảm giác đó thật tuyệt, anh mải mê thưởng thức kẹo bông của mình, cảm giác ngọt ngào vô cùng.

"Nhắm mắt lại", anh chạm vào môi cô, nhẹ giọng nói, mắt cô như bị thôi miên, từ từ khép lại.

Nhớ cô, yêu cô, hơn sáu mươi ngày xa cách, từng giây từng phút đều nhớ cô. Anh muốn hôn đê hồi tưởng lại tất cả. Nụ hôn càng lúc càng nồng nhiệt, anh chỉ muốn nuốt trọn cô với nụ hôn nồng cháy đó, làm cô cũng trào dâng niềm xúc cảm, ngọn lửa tình yêu trong giây phút trùng phùng đã bùng cháy lên.

Trời đất quanh Kiều Ân như quay cuồng, sự mê đắm đã ngập tràn.

Thiệu Minh Vỹ nhẹ nhàng liếm môi cô, vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ, anh chỉ muốn cứ tiếp tục hôn mãi như thế.

Kiều Ân mặt đỏ bừng để mặc anh muốn làm gì thì làm, nỗi quyến luyến khiến cô hạnh phúc biết bao. Thì ra... tất cả dũng khí của cô đều vì theo đuổi tình yêu ngọt ngào này, cuối cùng cô đã hiểu.

Thiệu Minh Vỹ rốt cuộc cũng dừng lại, ôm cô thật chặt, kéo mặt cô áp vào ngực mình, trái tim nóng bỏng đập liên hồi. "Anh rất vui, thật đấy, anh hạnh phúc lắm. Dù em có thế nào, anh cũng yêu, Ân Ân, anh càng yêu em của bây giờ hơn, bởi vì trong mắt em cuối cùng cũng chỉ có anh."

Nghe những lời này của anh, Kiều Ân bỗng cảm động, tay siết chặt lưng anh, cô vừa biết rằng anh càng yêu cô hơn trước.

"Thiệu Minh Vỹ, em yêu anh!", giọng nói rõ ràng, rành mạch của cô truyền đến tai anh.

Anh nâng mặt cô lên, cười cười nhìn cô âu yếm: "Em nói gì cơ?".

"Em yêu anh, Minh Vỹ!", cô không muốn gọi anh là anh trai nữa, anh là Minh Vỹ của cô, Minh Vỹ yêu dấu, Minh Vỹ mà cô chỉ muốn nói to những lời yêu thương với anh.

Thiệu Minh Vỹ hưng phấn hét lên, ôm Kiều Ân hạnh phúc xoay một vòng. Anh muốn nói yêu em, chỉ muốn nói với em rằng, anh rất yêu em.

Căn phòng tràn ngập tình yêu, mọi tâm tình như vỡ òa trong không gian nhỏ bé ngập tràn tiếng cười hạnh phúc này.

Kẹo bông đã thay đổi, mà lại thay đổi đến mức hiểu được tình yêu, cũng nhờ vậy mà cô đã tìm được hạnh phúc chân chính của riêng mình!

Hết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.