Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 43: Chương 43





Trời còn chưa sáng Tề Thương đã một tay cầm kiếm, một tay cầm đèn, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.
Đại yến hôm qua kết thúc muộn, hắn phải vội vàng khóa cửa cung, tiễn Thế tử đến viện phía Tây rồi mới có thể trở về chỗ của chỗ của mình.

Đến khi hắn rửa mặt xong xuôi, lên giường thì đã gần giờ Tý, cuối cùng cũng ngủ được tổng cộng hai ba canh giờ gì đấy.
Mấy ngày gần đây hắn phải liên tục lo lễ mừng thọ của Thánh thượng, yến tiệc chiêu đãi sứ thần Nam La, còn cả chuyện của Đốc Ngự ti nữa, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày đều không ngủ đủ giấc, thật sự rất buồn ngủ.
Vào lúc Tề Thương đến viện phía Tây thì tình cờ gặp được Sở Hốt đang đi tới từ một hướng khác, thấy tinh thần nàng thư thái, tràn đầy năng lượng, hắn không khỏi hâm mộ: “Ngươi tới sớm thế.”
Hắn quơ cái đèn lồng trong tay: “Ta thật sự muốn đổi việc với ngươi.”
Sở Hốt mặt mày hờ hững, vắt kiếm qua vai, đi vào sân trước.

Tề Thương đã sớm quen với bộ dạng này của nàng, chỉ tấm tắc hai tiếng rồi cũng đi theo.
Mùi hoa cúc quanh quẩn mãi ở chóp mũi không tan.

Tề Thương xách theo đèn lồng bước vào sân, bừa đi vừa rọi đường, cười nói: “Thế tử đúng là càng ngày càng có tình thú, lại nghĩ được việc gọi người đến đây để trồng nhiều hoa như vậy.” Hắn nhấc khuỷu tay chạm vào người bên cạnh: “Này, nãy giờ ta nói nhiều như vậy, tốt xấu gì ngươi cũng nói lại vài câu đi chứ.”
Sở Hốt: “Mới sáng sớm ngươi không thể nói bớt vài lời lại sao?”
Tề Thương trợn trắng mắt, lên tiếng hỏi tiểu nha hoàn đã thức dậy: “Tại sao trong phòng lại không thắp đèn? Giờ này mà Thế tử còn chưa dậy sao? Trễ một chút nữa là không kịp giờ lâm triều mất.”
Tiểu nha hoàn có hơi kinh ngạc: “Thế tử không có ở đây, Tề thị vệ đi đến viện Tây Cầm đi, tối qua Thế tử nghỉ ngơi ở chỗ thiếu phu nhân.

Hôm qua Thanh Miêu tỷ tỷ, người của thiếu phu nhân đã qua đây lấy triều phục rồi.

Canh giờ này chắc là cũng chuẩn bị gần xong rồi, giờ Tề thị vệ qua đó là vừa kịp lúc.”
Tề Thương: “?”
Không phải...
Không phải tối qua hắn tự mình đưa Thế tử vào viện rồi mới đi sao? Không phải đêm qua Thế tử đau đầu sao? Không phải không muốn nhúc nhích tí nào sao? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại chạy đến viện Tây Cẩm?
Có chuyện gì đặc biệt xảy ra mà hắn không biết à?
Sở Hốt chán ghét đảo mắt nhìn Tề Thương, dứt khoát xoay người, kéo giãn khoảng cách với hắn: “Còn chưa đi nữa à?”
Tề Thương ngơ ngác “ừ ừ” hai tiếng, rồi không hiểu sao mà đi đến viện Tây Cẩm cùng Sở Hốt.

Bùi Chất đã dậy được một lúc, đang đứng chỉnh quan phục ở mép giường, nhìn chằm chằm bộ dạng ngủ ngon lành của Ninh Hồi, không biết nên nói gì, sau đó mặc áo choàng vào.
Hắn thật sự không hiểu nổi, trên đời sao lại có người vô tư như nàng vậy?
Một giây trước còn hoảng muốn chết, giây tiếp theo đã có thể ngủ như heo.

Còn không biết xấu hổ mắng hắn là heo nữa?
Hừ! Lập trường ở đâu ra vậy?
“Thế tử?” Thanh Đan liếc mắt nhìn đồng hồ nước trong phòng, thấy đã sắp trễ nên phải vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Bùi Chất trầm mặt gật đầu, đi nhanh ra ngoài.

Trong không gian, Thanh Thanh Thảo Nguyên nhìn hắn chằm chằm cả đêm có cảm giác quầng thâm mắt mình hình như lại đậm thêm rồi.

Nó ôm đầu thống khổ ngồi xổm trong hồ nước nhỏ, nửa ngày sau mới bắt đầu vào tắm.
Tắm được một nửa thật sự thấy buồn không chịu được nữa, nó liền điều chỉnh tăng nhiệt độ nước trong hồ, dựa vào thành hồ rồi từ từ thiếp đi.
Bùi Chất đang ăn sáng ở gian ngoài thì Tề Thương và Sở Hốt đến.

Tề Thương nhìn thấy đồ ăn trên bàn lập tức lấy kim bạc ra thử độc theo phản xạ.

Vừa rút kim bạc ra từ trong ống tay áo thì đã bị một ánh mắt sắc bén có vẻ không vui khóa chặt lại.
Tề Thương vô tội thu tay về.
Trước đây chẳng phải mỗi lần có đồ ăn từ chỗ thiếu phu nhân gửi đến Thế từ đều bảo phải thử độc sao? Hắn làm vậy là do thói quen thôi...
Bùi Chất luôn ăn rất ít vào buổi sáng nên chưa được một lúc hắn đã buông đũa súc miệng, sau đó trực tiếp đi vòng qua tấm bình phòng bước ra ngoài sân.

Tề Thương nhìn Sở Hốt bị Thanh Miêu lôi kéo, thân mật gọi tỷ tỷ, trong tay còn cầm theo đĩa điểm tâm thì cực kỳ ganh tị đi ra ngoài theo Bùi Chất.
Thời tiết mỗi ngày lại càng lạnh hơn.
Bên ngoài sương che đầy trời, dưới chân cũng có sương, Bùi Chất dừng lại, nghỉ chân ở thềm đá.
Trong góc tường có một cây non cao bằng nửa người, trên cành có hai chiếc lá vàng yếu ớt đung đưa trong gió.


Bùi Chất đi qua chợt dừng lại đứng nhìn một lát.

Cánh tay thò ra từ dưới chiếc áo choàng, duỗi ngón tay đốt xương rõ ràng bứt lá vứt xuống đất.
“Thế tử?” Tề Thương tò mò đi tới: “Hả, đây không phải là cái cây lần trước Trưởng công chúa đưa qua sao?”
Hắn thấy nghi hoặc: “Thuộc hạ nhớ rõ lá trên cây đều đã rụng hết rồi mà?”
Bùi Chất xoay người đi: “Đúng là đã rụng hết lá rồi.”
Tề Thương: “Nhưng sao vừa rồi thuộc hạ lại thấy trên cây vẫn còn lá vàng chứ?”
Bùi Chất hơi dừng bước, xoay mặt lại lạnh nhạt nhìn hắn, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: “Mắt mù.”
Tề Thương: “...!” Không thể nào, là do hắn chưa tỉnh ngủ sao? Công kích cá nhân thế này cũng được à?
...
Đêm nay Ninh Hồi ngủ tương đối yên ổn.

Vốn dĩ nàng cho rằng bản thân sẽ không ngủ được.

Xem ra nàng quá coi thường bản lĩnh của mình rồi.
Ngủ một giấc tự tỉnh không nói, buổi tối còn nằm mơ giấc mơ đẹp được hoa tươi đè chết, được cây xanh vùi lấp.

Ninh Hồi ôm chăn ngồi trên giường, thở dài.
“Thiếu phu nhân, hôm nay trời rất đẹp, bên ngoài đã có nắng lên rồi.” Thanh Đan chuẩn bị y phục cho nàng: “Người mau thức dậy đi, còn không ăn sáng nữa là đến giờ ăn trưa luôn đó.”
Ninh Hồi bị Thanh Đan kiên quyết lôi dậy, rửa mặt chải tóc xong đã tới giờ Tỵ một khắc.
Đêm hôm qua nàng ngủ rất ngon, nhưng bây giờ tỉnh lại cũng thấy không thoải mái lắm.

Ninh Hồi buồn bực không vui, Thanh Đan, Thanh Miêu cũng không biết nàng đang bị làm sao, gọi người đưa ghế dựa dài ra bên ngoài rồi lôi nàng ra đó phơi nắng.

Ninh Hồi ngồi trong sân, ánh nắng không quá chói nhưng đủ ấm áp, dễ chịu, nàng chống đầu nhìn ánh nắng ngập trong chậu lưu ly, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn.
Quên đi, giặc tới binh chặn, nước lên đất ngăn.
“Thiếu phu nhân, người nhìn cây giống kia xem...” Thanh Đan tìm cách làm nàng vui.

Biết nàng thích cây lê giống đã nhiều ngày rồi bèn cười mở đầu câu truyện: “Hình như nó mới cao thêm một tí rồi, người xem có phải hay không.”
Khóe miệng Ninh Hồi vừa nhếch lên lại hạ xuống: “...” Nàng không muốn nói đến chuyện này, nghe tới là thấy buồn rồi!
Nàng gục đầu, không hứng thú với chuyện này cho lắm.

Thanh Đan phẩy tay với Thanh Miêu.

Thanh Miêu bất lực, lắc đầu, sau đó hai người cùng im lặng
Lúc này Xuân Đào đi vào từ bên ngoài: “Thiếu phu nhân, Dung Xuân tỷ tỷ tới.”
Ninh Hồi nghe tới hai chữ Dung Xuân liền nhớ tới đống sổ sách quyển nào cũng dày cộp trong phòng, vậy là liền trở lại trong phòng nghiêm túc ngồi trước bàn, đối diện với đống sổ sách.
Không sao.

Hiện giờ nàng còn muốn đào được càng nhiều hố càng tốt, trồng loại cây tốt nhất, tích cóp đủ giá trị xanh hoá, cống hiến vì Thủy Lam Tinh.

Nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng GO DIE!!
...
Thời điểm Bùi Chất đến Tử Thần điện vừa đúng lúc Thái tử Lục Giác cũng bước ra từ bên trong: “Bây giờ tâm trạng phụ hoàng không tốt lắm.”
Bùi Chất gật đầu tỏ vẻ mình đã biết, đi vào trong cùng Trương công công mang khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng.
Chiêu Nguyên Đế đang ngồi trước chồng ngự án, dáng vẻ nặng nề.

Người hầu trong điện ai cũng nơm nớp lo lắng, đề phòng.

Hôm nay trong buổi lâm triều Bùi Chất đã phát hiện thấy điều bất ổn, chính xác hơn là từ hôm qua tâm trạng Thánh thượng đã không tốt rồi.

Nếu không phải bởi vì sứ thần Nam La đang có mặt tại đại yến nên cần phải giữ mặt mũi thì hôm qua đã có vẻ mặt này.
“Bệ hạ.” Bùi Chất thỉnh an, Chiêu Nguyên Đế xua tay bảo hắn miễn lễ: “Đứng lên đi.”
Bùi Chất cung kính hỏi: “Bệ hạ gọi vi thần tới là do có việc gì gấp sao?”

Chiêu Nguyên Đế trầm ngâm một lát rồi trầm giọng nói: “Đúng là có việc.”
Bùi Chất không nói gì, bình tĩnh chờ sai bảo.

Chiêu Nguyên Đế gõ tay lên bàn, trong lòng rất tức giận, ngưng một lúc mới lạnh lùng nói: “Chuyện này chắc ngươi cũng đã nghe nói rồi.

Ngươi đích thân dẫn người đến phủ An Lăng ở phố Tranh Nam đi.”
Nghe được hai chữ An Lăng Bùi Chất liền nhíu mày.

Hắn không nói gì cả, chỉ đợi Chiêu Nguyên Đế sẽ nói gì tiếp theo.
Hắn cũng có biết chút chuyện, hôm qua đáng lẽ Quận chúa An Lăng phải trở về Giang Đô, nhưng kết quả vừa ra khỏi cửa thành chưa được bao lâu thì đoàn người đi cùng Ngụy Thành Vãn đều xảy ra chuyện.

Ngô thái y trong cung chẩn đoán là trúng độc, nhưng độc chưa xâm nhập vào sâu, vì được cứu chữa kịp thời nên ngoại trừ một hai người hầu xui xẻo thì còn lại đều không có chuyện gì.
Quận chúa đương triều gặp chuyện như vậy ngay trong kinh thành, lại liên quan đến việc Văn ma ma sợ tội nên tự uống thuốc độc hư thực không rõ.

Chiêu Nguyên Đế nghĩ đến chuyện này không khỏi tức giận.
Chuyện này phải tra, tra cho ra lẽ!
“Ngươi điều tra thật rõ cho trẫm!” Chiêu Nguyên Đế kiềm lại cơn giận trong lòng: “Trẫm muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện này là do kẻ yêu ma nào dám làm ra.”
Dưới chân Thiên tử mà dám làm ra chuyện này, bất luận là ai cũng tuyệt đối không thể dung túng!
Chiêu Nguyên Đế cụp mắt che lại vẻ tàn nhẫn trong mắt, nếu...!nếu vì muốn ở lại kinh thành mà An Lăng tự biên tự diễn thì việc có thể xảy ra một hai lần nhưng không thể làm mãi, sự nhẫn nại của ông cũng có giới hạn.
Bùi Chất chắp tay nhận lệnh rồi cáo lui.
Hắn đứng ở ngoài Tử Thần điện, nhướng mày nở nụ cười lạnh.

Hắn đoán chuyện này mười phần thì có tám chín phần là do Ngụy Thành Vãn làm.

Nhưng mọi việc đều cần chứng cứ, chỉ có điều với sự cảnh giác của Ngụy Thành Vãn thì chắc chắn nàng ta sẽ dọn sạch sẽ, chứng cứ không dễ tìm.
Không sao, trên đời này chứng cứ khó tìm, nhưng ngụy tạo chứng cứ lại rất đơn giản.
Bùi Chất chậm rãi bước xuống cầu thang, ở thiên lao hắn đã xem trăm ngàn lần cảnh kẻ điên diễn kịch, nhàm chán, nhạt nhẽo, hắn không hề có chút hứng thú nào.
Một kẻ điên căn bản sẽ không hiểu tiếng người, cũng sẽ không biết điều là gì.
Nếu không biết dừng lại thì để hắn tốt bụng giúp đỡ thôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.