Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 17: Chương 17





Từ sau lần gặp mặt ở hoa viên ngày hôm ấy, Liên di nương vài ba ngày lại tới viện Tây Cẩm nơi Ninh Hồi sống, lần nào tới nàng ta cũng thích mang chút điểm tâm mình tự làm hoặc là túi tiền khăn tay mình tự thêu, nửa tháng nay Ninh Hồi nhận không ít đồ.
“Mời Liên di nương dùng trà.”
Liên Tang uống một ngụm trà, mỉm cười, chỉ nhìn dáng người, khuôn mặt và động tác này, không cần biết trong lòng có tâm tư gì, nói tóm lại vẫn là người khiến cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Ninh Hồi chống đầu ngồi trên ghế, hiện giờ cuối cùng cũng hiểu rõ, cảnh đẹp ý vui đến đâu đi nữa, nhìn mãi cũng thấy mỏi mắt.
Nàng cũng không biết Liên Tang lấy đâu ra nhiều lời thế, nói bao nhiêu cũng không hết, quan trọng là cũng không phải chuyện gì thú vị hấp dẫn, lúc thì nói gảy đàn, lúc lại nói vẽ tranh, rõ ràng nàng vừa mới tỉnh ngủ, nghe mà lại thấy buồn ngủ tiếp.
Nàng híp đôi mắt đang cực kỳ buồn ngủ, Thanh Miêu đi từ bên ngoài vào nói: “Thiếu phu nhân, Nhị tiểu thư cho người chuyển lời tới, mời người ra ngoài đi dạo.”
Nghe được hai chữ ra ngoài, Ninh Hồi lấy lại tinh thần: “Đi đâu?”
Thanh Miêu thấy vẻ mặt nàng sáng lên, không khỏi cười nói: “Nói là đi dạo khắp nơi, mời người tới Bách Vị Lâu trước, Nhị tiểu thư đang chờ.”
Nhị tiểu thư này đương nhiên không phải Bùi Trân mà là Ninh Tương, đường muội của nguyên chủ, con gái ruột của Lộ Lăng hầu chân chính.
Ninh Tương chỉ sinh sau nguyên chủ có nửa ngày, đầu năm cũng đã thành thân trước một bước, nhà chồng là Giang gia có tiếng ở Thịnh Châu.
Ninh Hồi muốn đi ra ngoài, Liên di nương liền đứng dậy cáo từ.

Nàng ta mỉm cười, ra khỏi viện nhưng lại không muốn trở lại nơi ở buồn tẻ của mình, thế nên rẽ trái đi tới đình lục giác bên cạnh nhà nổi.

Đi được vài bước, nàng ta chợt dừng lại quay đầu nhìn Bội Nhi bên cạnh, dịu dàng nói: “Mấy ngày nay ta luôn thèm bánh mứt hoa quả của Cát Tường trai, ngươi giúp ta đi một chuyến mua chút về đi.”

Chưởng quản ở Cát Tường trai là ngự trù chuyên làm điểm tâm trong cung, tay nghề rất lợi hại, mấy tiểu thư trong phủ thường thích sai người tới đó mua đồ về, Bội Nhi nghe Liên di nương phân phó, vội vàng đáp lại, vui vẻ rời đi.
Nếu đã muốn ra ngoài, Thanh Đan Thanh Miêu lại một lần nữa chải đầu rửa mặt lại cho Ninh Hồi, đợi thu xếp thỏa đáng xong mới ngồi lên xe ngựa tới tửu lâu nổi tiếng ở kinh thành.
Vạn thọ của Hoàng đế sắp tới, người ngựa mừng thọ khắp nơi lần lượt nhập kinh, kinh đô trở nên náo nhiệt chưa từng thấy.

Ninh Hồi ngồi trong xe ngựa cũng cảm nhận được không khí hoàn toàn bất đồng so với mấy lần ra ngoài trước đây.
Bách Vị Lâu cách phủ Quốc công mấy con phố, đi một đoạn đường dài xe ngựa mới dần dần chậm lại, Ninh Hồi đi theo tiểu nhị từ cửa vào đã thấy đại đường đầy khách, vòng qua bên trái đi lên cầu thang, cuối cùng dừng ở trước cửa nhã gian treo túi phúc.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền tới, nữ tử ngồi bên cửa sổ đặt chung trà trên tay xuống, hất cằm với nha hoàn.

Nha đầu kia búi tóc hai bên, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt tròn xoe, bước đi nhẹ nhàng, nàng ấy kéo cửa ra mỉm cười với người bên ngoài nói: “Đại tiểu thư, cuối cùng người cũng tới rồi, tiểu thư đợi người đã uống gần ba chén trà rồi đấy ạ.”
Ninh Hồi bị nụ cười xán lạn kia làm cho có chút hoảng hốt, Thanh Đan tiếp lời nàng ấy nói: “Cách đây hơi xa, Quế Nha ngươi nên cho người truyền tin tới sớm chút mới phải.”
Quế Nha vẫn mỉm cười: “Là ta không đúng, là ta không đúng.”
Quế Nha đón Ninh Hồi vào, cả người nàng ấy nghiêng sang, nhìn thấy người ngồi ở bên trong, nàng mặc váy dài tay rộng màu hồng trắng, lông mày lá liễu, mắt phượng cực kỳ giống Ninh phu nhân, chỉ là lông mi cong vút, khí thế phong tình Ninh phu nhân không thể so được.
“Tỷ ngốc rồi sao, nhìn chằm chằm ta làm gì thế? Ngồi đi.” Giọng nói Ninh Tương vốn dĩ đã kiều mị, mang theo hương vị quyến rũ như có như không, mấy năm nay dưới sự huấn luyện đặc biệt của Ninh phu nhân mà giảm bớt không ít, nhưng lọt vào tai vẫn rất mê người.
Ninh Tương ghét nhất là giọng nói của mình, ai nghe cũng cảm thấy có người ở phía sau lưng xì xào ba chữ “không an phận”, vì vậy mà mấy năm nay ngày càng nói ít đi, có thể không cần nói thì sẽ không lên tiếng, cũng chỉ trước mặt người nhà mới nói thêm vài câu.
Ninh Hồi ngồi xuống hỏi: “Mấy ngày nay bá phụ bá mẫu vẫn khỏe chứ?”

Ninh Tương hừ lạnh một tiếng với nàng: “Nếu tỷ yên ổn sống thì đương nhiên phụ thân mẫu thân cũng khỏe mạnh.

Cũng giỏi lắm đấy, vì một nam nhân mà đòi sống đòi chết đến mạng mình cũng không cần.”
Vị đường muội này trước nay mồm mép luôn lợi hại, nhưng cũng không có ý xấu, cũng rất quan tâm nguyên chủ, Ninh Hồi nghe vậy chỉ cong khóe miệng, trong lòng thầm nghĩ cũng may bảo Sở Hốt đợi ở bên ngoài.
“Có một số việc dù sao cũng phải cho ta thời gian nghĩ thông.” Ninh Hồi đáp.
Ninh Tương nghe vậy cũng không nói gì nhiều, lại bưng chén trà lên nhấp ngụm trà, uống xong lại thất thần.

Ninh Hồi biết nàng đang nghĩ gì đó cũng không lên tiếng làm phiền, ngược lại là tỳ nữ Quế Nha khuyên nhủ nói: “Phu nhân người đừng uống nữa, đây đã là chén thứ tư rồi.” Nói thế nào thì cũng không thể uống nhiều đến vậy chứ.
Ninh Tương hoàn hồn, nhíu mày nói: “Quế Nha, ngươi và Thanh Đan Thanh Miêu ra ngoài đợi một lát, ta và Ninh Hồi có vài lời muốn nói.”
Mấy người Quế Nha lần lượt lui ra ngoài, căn phòng riêng lập tức trở nên yên ắng, sau một lúc Ninh Tương mới lên tiếng nói: “Nhẫn nhịn đã lâu, ta luôn muốn tìm một người nói chuyện.”
Hơn nửa năm nay nàng ấy luôn nhẫn nhịn tới nỗi ngực phát đau, nhưng lại không tìm được ai để giải tỏa vài câu.

Khi bị đè nén đến cực điểm, hận không thể hòa ly với Giang Hòe An, rời khỏi gia đình đó cho thoải mái.
“Muội nói đi, ta nghe đây.”

Ninh Tương lại ngửa cổ uống nửa chén trà, đặt phịch cái chén xuống bàn, cắn răng nói: “Nữ nhân trong Giang gia thật sự quá khó hầu hạ.”
Ninh gia nguyên quán ở Thịnh Châu, có qua lại với Giang gia, hai nhà giao hảo nhiều năm, Ninh Tương từ nhỏ đã có hôn ước với công tử Giang Hòe An của Giang gia ở Thịnh Châu, hai người cũng xem như là thanh mai trúc mã.

Chỉ là sau này Ninh Tương tới kinh đô, một năm về Thịnh Châu không được mấy lần, tuy không còn thân thiết như hồi nhỏ nhưng cũng có vài phần tình nghĩa.
Hôn sự của Giang Hòe An và Ninh Tương được mọi người xung quanh xem là duyên trời tác hợp, đương nhiên, nếu không có đám người đó của Giang gia, hai người đúng là rất thích hợp.
Giang gia nhiều con nối dõi, dưới gối Giang lão thái gia có tổng cộng sáu nhi tử năm nữ nhi, sáu đứa con trai lại sinh cho ông ta mười hai cháu trai, mười cháu gái, thật sự là còn lợi hại hơn cả hoàng gia mấy phần, cũng may của cải Giang gia phong phú nếu không thì nhất định sẽ nghèo kiết xác.
Giang Hòe An là con thứ chứ không phải con trường, phía trước có ba ca ca ruột, một tỷ tỷ ruột, hai đường ca và hai đường tỷ, phía sau có sáu đường đệ bảy đường muội, cả nhà này chỉ nói thôi cũng rất đáng sợ.
Dựa vào thân phận của Ninh Tương tuyệt đối có thể tìm được một nam nhân tốt hơn Giang Hòe An.

Không nói những thứ khác, ít nhất cũng không có nhiều bá bá thím cùng một đống em trai em gái chồng như vậy, cuộc sống chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều.
Đáng tiếc, năm đó Giang lão thái gia và Ninh lão thái gia định ra giao tình này, hôn sự là người già định, hơn nữa Ninh Tương quả thật rất vừa ý Giang Hòe An, từ nhỏ trong lòng đã nhận định mình chính là thê tử Giang Hòe An, tính cách Giang Hòe An quả thật cũng không tồi.
Hơn nữa vì con nối dõi quá nhiều, để Giang gia không trở thành thế gia đầu tiên vì miếng ăn mà nghèo, Giang lão thái gia rút kinh nghiệm xương máu, cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy, thế nên lập ra quy định nam nhi Giang gia chưa ba mươi lăm tuổi không được nạp thiếp, triệt tận từ gốc.
Ninh phu nhân là người phản đối hôn sự này nhất, thấy như vậy cũng thuận theo tự nhiên, dù sao thì chưa ba mươi lăm tuổi không được nạp thiếp cũng đủ để khiến người ta dao động.
Trước đây Ninh Tương nghĩ bản thân gả cho Giang Hòe An, mấy đệ đệ muội muội ca ca tỷ tỷ của hắn không có liên quan gì tới nàng ấy, đóng cửa lại sống là được.

Tới nay gả qua đó nửa năm, nàng mới biết cuộc sống không phải muốn là có thể đóng cửa lại.
Giang gia chẳng khác gì một cái sân khấu, ngày nào cũng hát xướng, ngày nào cũng như ngày nào, nhà khác phải ứng phó với một cô em chồng thôi, Giang gia lại có tẩu tử đệ muội dùng mười ngón tay đếm cũng không hết, đã thế ai cũng không vừa, mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn đã đành, chị dâu em chồng em dâu mâu thuẫn thôi cũng đủ để uống mấy chục hũ.
Ninh Tương chống đầu: “Ta sắp phát điên rồi.” Nếu không phải có Giang Hòe An, dựa vào tính khí nóng nảy của nàng ấy sớm đã bỏ gánh giữa chừng, sống như vậy không phải mệt người sao?

Ninh Hồi yên lặng nhét miếng mứt hoa quả vào miệng, haiz, loại chua xót trong ngọt ngào, ngọt ngào trong chua xót này nàng cũng không hiểu cho lắm.
Có điều trong tiểu thuyết gốc, kết cục của Ninh Tương cũng không tệ, dù sao thì nàng ấy đang ở Thịnh Châu, mấy chuyện xảy ra trong kinh đô căn bản không dính tới nàng ấy.
Hơn nữa Giang Hòe An là một người có bản lĩnh, tuy thuộc phe Thái tử, sau khi nam chính Định Vương Lục Giác lên ngôi vẫn có thể dựa vào bản lĩnh của mình bảo vệ cho cả nhà từ già tới trẻ, ngay cả phủ Lộ Lăng Hầu cũng được yên ổn theo.
Nói thật lòng, mắt nhìn đàn ông của tỷ muội Ninh gia cũng rất không tồi, dù là nguyên chủ thích Bùi Đô hay là Ninh Tương thích Giang Hòe An, đều là nhân vật chính nhân quân tử, dịu dàng hòa nhã, phẩm hạnh đoan trang.
Ninh Hồi chống mặt, trong miệng chất chứa vị ngọt, có chút khao khát: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, thật ra ta cũng thích kiểu vậy.” Người như gió mát trăng thanh luôn khiến người ta yêu thích.
Thanh Thanh Thảo Nguyên nâng móng vuốt, hận không thể tát nàng một cái cho tỉnh: “Người mới bao nhiêu tuổi? Không được yêu sớm! Tiểu cô nương ngày ngày ở nhà biết cái gì là thích không?”
Trái tim gấu trúc của Thanh Thanh Thảo Nguyên cũng lo lắng không thô.

Từ nhỏ Ninh Hồi đã ở trong căn cứ thực nghiệm, hầu như chưa từng tiếp xúc với người ngoài, sau đó ba mẹ lại hy sinh vì nhiệm vụ, nàng liền đi theo làm trợ thủ bên cạnh các nhà khoa học ở căn cứ thực nghiệm, một lòng đi theo mọi người kiến thiết, tuổi nàng còn nhỏ, đầu óc cũng đơn giản, Thanh Thanh Thảo Nguyên luôn rất chú trọng bảo vệ tư tưởng nàng.
Lúc trước rời khỏi căn cứ thực nghiệm tới xó xỉnh khắp nơi trên thế giới tìm cây xanh, nó cũng từ chối cho ký chủ xem mấy tiểu thuyết yêu đương não tàn này, thế nên ban đầu quyển nó chọn là mấy tác phẩm tương đối có chiều sâu như “Thời gian giản sử”: “Tương lai của thời không”: “Tóm gọn vũ trụ”: “Đại thiết kế”, vv...
Nếu không phải Ninh Hồi nói càng nghe càng không có sức lực, càng nghe càng muốn ngủ, đánh chết gấu trúc cũng sẽ không đọc cho nàng cái gì mà “Tà mị vương gia khuynh thành phi”: “Nước mắt bảy màu của Mary Sue”, tuy gấu trúc nó cũng thừa nhận quả thật rất hay, rất thú vị, rất giải trí.
Ninh Hồi chép miệng: “Ngạn ngữ nói rất đúng, tình yêu không liên quan tới giới tính và tuổi tác.

Mà không cho ta yêu sớm cái gì, hiện giờ ta đã kết hôn luôn rồi nhé.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên: “...!Dù đã kết hôn cũng không cho yêu sớm!”
Ninh Hồi: “Lêu lêu lêu…”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.