Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 15: Chương 15





Hai người Tề Thương và Sở Hốt là cộng sự nhiều năm, bình quân ba ngày một trận đánh nhỏ năm ngày một trận đánh lớn.

Trước mặt Bùi Chất hai người còn biết điều dè dặt, nhưng vừa rời khỏi tầm mắt, chỉ cần hơi không vừa ý là lại muốn rút kiếm.
Sở Hốt nhỏ hơn Tề Thương mấy tuổi, nhưng võ công hai người không phân cao thấp, thường xuyên đánh nhau không phân thắng bại.

Ngươi không phục ta ta không phục ngươi, được, nếu đã không phục, vậy thì đánh tới khi nào phục thì thôi.
Nha hoàn và sai vặt trong viện sớm đã quen với tình hình này.

Dù xung quanh đao kiếm chiếu vào vào mặt loang lổ dọa người, họ cũng bình tĩnh, kiên định làm tốt nhiệm vụ của mình.

Kỹ thuật của Tề thị vệ và Sở thị vệ cũng không rồi, không cần lo lắng trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.
Ninh Hồi đồng ý với Thanh Đan ra ngoài đi dạo nhân tiện mang tới cho Bùi Chất một chung canh cảm tạ.

Có tiền lệ nàng đánh trống bỏ dùi ở thôn trang lần trước, dù nàng có nói gì Thanh Đan Thanh Miêu cũng sống chết muốn đi theo, bất đắc dĩ chỉ đành dẫn họ cùng đi.
Ninh Hồi cũng đã đi dạo qua gần hết phủ Quốc công rồi, nhưng thư phòng của Bùi Chất lại chưa tới lần nào.

Không chỉ nàng, ngay cả nguyên chủ cũng chưa bao giờ đặt chân tới nơi này.
Thư phòng của Bùi Chất cũng được lên sàn rất nhiều trong truyện gốc, cũng ngang hàng với thư phòng của nam chính Lục Giác, mỗi khi hai thế lực hai bên muốn làm gì là sẽ đặc tả mỗi bên một lần.
Khi Ninh Hồi đi tới bên ngoài còn rất có cảm xúc, trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân cũng sẽ có mặt trong đó.

Hiếm thấy nhân sinh thả nàng ra khỏi sổ đen, cho nàng cơ hội tự hỏi chính mình.

Trong lòng nàng thở ngắn than dài, ai ngờ vừa bước vào viện đã bị một cái lá cây to rớt xuống đầu, nàng ngây ngốc đứng ở cửa, nửa ngày trời cũng chưa phản ứng lại.
Thanh Đan Thanh Miêu bị cái lá cây từ trên trời rớt xuống này làm cho sợ hãi, hô lớn lên: “Thiếu phu nhân!”
Hai kẻ đầu sỏ nghe thấy tiếng hô như vậy liếc mắt nhìn nhau, dứt khoát cắm kiếm vào vỏ, lần lượt dừng lại.

Trên đầu Ninh Hồi rụng khá nhiều lá cây, y phục cũng dính không ít, đều do trường kiếm của hai người chém xuống, không nói có bao nhiêu chật vật, nhìn cũng không được hay ho cho lắm.
Thanh Đan vội phủi lá cây trên đầu Ninh Hồi đi, Sở Hốt và Tề Thương tự biến bản thân thất lễ, khom người thỉnh tội: “Ta rảnh rỗi không biết làm gì khiến thiếu phu nhân sợ hãi, xin thiếu phu nhân thứ tội.”
Ninh Hồi nhìn lá xanh đầy đất, nghiêm mặt mím môi nhìn hai người: “Hai ngươi…”
Sở Hốt và Tề Thương cúi đầu, chuyện này là do họ sai, nghe nàng lên tiếng tưởng nàng muốn răn dạy, không ngờ nàng lại nói: “Nếu đánh nhau thì vẫn nên tìm một chỗ rộng rãi trống trải thì hơn.”
Sở Hốt và Tề Thương kinh ngạc ngẩng đầu: “Hả?”
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, ta đau lòng quá!” Lá cây xanh mượt trên mặt đất này khiến nàng nhìn thôi đã thấy thở cũng khó khăn!
Thanh Thanh Thảo Nguyên ôm lấy trái tim nhỏ của nó, giọng nói ai oán: “Ký chú, lòng ta cũng đau quá!” Đây không phải hoa cỏ, đây rõ ràng là giá trị xanh hóa, là sinh mệnh!
Cửa viện tụ tập một đống người, Bùi Chu thị và Đồng Diệp tới thấy náo nhiệt như vậy quả thật có chút bất ngờ, đặc biệt là còn nhìn thấy Ninh Hồi, càng thêm kinh ngạc, bà nói: “Các ngươi tụ tập ở đây làm gì thế?”
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Bùi Chu thị mặc áo sam màu xanh lam sẫm, đầu cài trâm phỉ thúy, trên tay cầm chuỗi ngọc mười tám viên, nhíu mày nhìn bọn họ.
Bùi Chu thị vừa tới, Sở Hốt và Tề Thương lập tức đứng sang một bên, Ninh Hồi cũng không nói gì chỉ dựa theo lễ tiết gọi một tiếng mẫu thân.
Ánh mắt Bùi Chu thị dừng ở hộp đồ ăn trên tay Thanh Miêu: “Con cũng tới mang đồ cho Chất Nhi à?”
Cũng? Ninh Hồi nhìn về phía sau, tiểu nha đầu đi theo Bùi Chu thị cũng xách một hộp đồ ăn, nàng có chút xấu hổ gật đầu: “Vâng ạ.” Đúng là trùng hợp.
Trong khi hai người nói chuyện, Tề Thương đã vào bên trong bẩm báo với Bùi Chất rồi ra ngoài mới họ vào.

Bùi phu nhân dẫn đầu đi trước, Ninh Hồi đi theo phía sau nhìn bóng dáng bà, trong đầu đột nhiên có gì đó lóe qua.
“Thiếu phu nhân, cẩn thận bậc cửa.”
Giọng Thanh Đan vang lên, Ninh Hồi lấy lại tinh thần, mỉm cười với nàng ấy, nhấc chân đi vào.
Ninh Hồi và Bùi Chu thị cùng tới khiến Bùi Chất có chút kinh ngạc, hắn cầm sách trên tay, nghe thấy động tĩnh thì ngước mắt lên nhìn, sau đó rất nhanh lại thu hồi ánh mắt: “Có chuyện gì?”
Đáng lý ra Bùi Chu thị là trưởng bối, hắn không hành lễ không chào hỏi mà còn ngồi trên ghế không nhúc nhích, thái độ cũng cực kỳ qua loa, thật sự là vô cùng thất lễ.

Nhưng Bùi Chu thị lại làm như không thấy, đi tới ngồi xuống, sai nha hoàn lấy chung canh và chén sứ trong hộp đồ ăn ra, vẻ mặt chất chứa ý cười: “Hôm nay nhà bếp hầm chút canh nóng ích khí bổ thần, mang tới cho con nếm thử.”
Đồng Diệp múc một chén canh đặt lên bàn, Bùi Chất vẫn không nhúc nhích, Ninh Hồi nhìn trái nhìn phải, biết điều duy trì im lặng.
“Thế tử…” Đồng Diệp có lòng muốn lên tiếng nói giúp Bùi Chu thị vài câu, Bùi Chất buông quyển sách trong tay xuống lạnh lẽo nhìn nàng ta, ánh mắt trước sau như một lạnh như băng, khiến lời nói tới bên miệng của nàng ấy lại nuốt trở về bụng, lùi sang một bên.
Bùi Chu thị có chút xấu hổ, nắm chặt tay, hiện giờ lại có chút hối hận vì nhất thời xúc động tới đây.

Nhưng tới cũng tới rồi, bèn há miệng thở dốc nói: “Ta có chút việc muốn nói với con.”
Bà nhìn thoáng qua Ninh Hồi, muốn bảo nàng lui ra một lát, nhưng Bùi Chất lại lên tiếng: “Bà muốn nói thì cứ nói, không thì đi sớm đi.”
Đối mặt với con riêng của chồng và con dâu, Bùi Chu thị quả thật có chút khó mở lời, bà nhíu mày thật chặt, một lúc sau mới nói thẳng: “Phụ thân con là một tên cặn bã, hôm nay về một chuyến, quyết tâm muốn đưa người ở Ngọc Xuân Lâu vào phủ, ta khuyên không được, muốn con tới nói vài câu.”
Hiển Quốc công đều không quá thân thiết với các nhi tử dưới gối mình, nhưng người có thể khiến ông ta nghe lọt tai vài câu cũng chỉ có Bùi Chất.

Bùi Chu thị cũng là lúc đầu óc hoảng loạn mới nghĩ tới điểm này, ban ngày lại bị Bùi Kính làm cho tức giận nên mới mu muội tìm tới đây.
Hiện giờ lại nói ra chuyện này, mồi lửa nhen nhóm trong lòng lại bừng bừng lên khí thế: “Ông ta làm việc không biết suy nghĩ, chuyện này không phải sẽ khiến người ta chê cười hay sao? Tổ mẫu của con lại chuyện gì cũng nghe theo ông ta, ta cũng không còn cách nào nên mới tới đây tìm con.”
“Chê cười thì chê cười, có liên quan gì tới ta?” Bùi Chất khẽ cười một tiếng, vừa nói ra đã lập tức dập tắt toàn bộ lửa giận của Bùi Chu thị.


Trong lòng bà lạnh lẽo, đầu óc bị Hiển Quốc công làm cho tức đến mê muội cũng minh mẫn trở lại.
Sau khi lấy lại lý trí, Bùi Chu thị trầm mặc, đầu ngón tay nắm chuỗi ngọc trắng bệch, Ninh Hồi nhìn vẻ mặt bà biến hóa mấy lần, sau đó mới chậm rãi đứng lên: “Là ta suy nghĩ thiếu chu toàn, chuyện này sao có thể nói với con được.”
Bùi Chu thị xoay người muốn đi, Bùi Chất dựa người vào ghế phía sau, giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng: “Con người ai mà chẳng muốn bò lên trên, là của nàng ta thì sẽ thuộc về nàng ta, không phải của nàng ta, có cố gắng lấy về cuối cùng cũng chẳng thuộc về nàng ta.” Cuối cùng lại tùy ý thêm vào một câu: “Một ca kỹ trong Ngọc Xuân Lâu thôi mà, bà hà tất phải tốn tâm tư lo lắng.”
Cũng không biết là câu nào lay động Bùi Chu thị, nghe vậy cả người bà ta cứng đờ, hô hấp dồn dập, bước nhanh ra cửa vòng ra sân, bên ngoài không có ai, bà ta chậm rãi dừng bước chân, nghiêng người chống tay vào bức tường.
Đồng Diệp thấy bà ta không được tốt cho lắm, vội la lên: “Phu nhân, phu nhân?”
Bùi Chu thị chống tay lên trán, một lúc sau mới đứng thẳng lưng hỏi: “Đô Nhi có ở trong phòng không?”
“Nhị công tử đi uống rượu cùng đồng liêu chắc là nửa khắc sau vẫn chưa về, nô ty cho người tới đợi, ngài ấy vừa về sẽ lập tức mời tới nhé ạ?” Đồng Diệp hỏi.
“Thôi bỏ đi bỏ đi.” Bùi Chu thị nhắm mắt: “Ta thấy hơi mệt, đỡ ta về nghỉ ngơi đi.”
Đồng Diệp vội vàng đáp lại, dìu người về chính viện.
...
Bùi Chu thị vừa đi thư phòng lập tức lâm vào trạng thái im lặng đến quỷ dị.

Bùi Chất nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng không biết đang cân nhắc điều gì.

Ninh Hồi nghịch tay áo của mình, nhưng thật ra đang nói đủ thứ chuyện với Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong đầu, đám người Tề Thương Thanh Đan cũng đều cụp mi mắt.
Ánh nến lung linh trên giá gỗ có khắc hình đôi chim công, rất nhanh đã có thị nữ tháo đèn chụp xuống thay đuốc mới.

Bùi Chất lúc này đã không còn tâm tư đọc sách, quay đầu nhìn về phía Ninh Hồi đang tự mình chơi với mình: “Ngươi tới làm gì?”
Thanh Đan đẩy đẩy người đang ngồi, Ninh Hồi chậm rãi hoàn hồn “a” một tiếng, vẫn chưa nghe rõ hắn nói gì, Tề Thương đáp: “Thiếu phu nhân cũng mang canh tới.”
Bùi Chất nhướng mày: “Ngươi cũng tới đưa canh?”
Ninh Hồi cười xua tay: “Không phải không phải.”

Nàng mở hộp đồ ăn trong tay Thanh Miêu rồi lại lấy chung canh bên trong ra, hai tay chỉ chỉ về phía sau: “Canh này không liên quan gì tới ra, là hai người Thanh Đan Thanh Miêu muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi nên đặc biệt hầm canh đầu cá.

Là họ nói muốn mang tới, có điều chắc là không tiện nên mới mời ta đi cùng tới.”
Canh không phải nàng nấu, đến xách cũng không phải nàng xách tới, nàng cũng chỉ có mặt thôi, đâu thế nói là nàng tự mình mang tới.
Thanh Đan Thanh Miêu: “...” Người muốn làm chúng nô tỳ chết hay sao?
Bùi Chất vân vê cổ tay áo: “ồ” một tiếng: “Vậy sao?”
Ninh Hồi gật đầu: “Đúng vậy, đồ đã mang tới rồi, vậy chúng ta đi trước đây.”
Ninh Hồi mỉm cười với hắn một cái, sau đấy lập tức dẫn Thanh Đan Thanh Miêu rời đi.

Bùi Chất cũng không nói gì, khuỷu tay đang chống trên thành ghế vươn tới mở chung canh ra.
“Còn rất thơm.” Mùi hương phả vào mũi khiến Tề Thương nuốt nước miếng, sờ sờ vạt áo một lúc, lấy ra một ngân châm trong ống trúc.
Sở Hốt nhíu mày nhìn hắn: “Ngươi làm gì thế?”
Tề Thương không để ý tới nàng, nhúng ngân châm vào canh rồi rọi vào ánh sáng nhìn nhìn, bên trên cũng không biến sắc, hắn yên tâm nói: “Thế tử, thiếu phu nhân không hạ độc, yên tâm uống.”
Sở Hốt: “...” Phát bệnh gì vậy, thiếu phu nhân dại dột thế nào mới hạ độc chứ?
Tề Thương múc muôi canh, Bùi Chất chống đầu không nói gì, cũng chưa uống, chỉ lạnh lùng nhìn bát canh Bùi Chu thị đưa tới.

Sở Hốt ngầm hiểu mà thu dọn đồ, lui ra ngoài cùng Tề Thương.
Bùi Chất tới giá sách tìm một cuốn sách, hắn đứng dựa vào trước án thư lật vài trang rồi trở về vị trí, đến gần chung canh, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy, chén canh cá thơm nồng hấp dẫn.

Hắn đặt sách xuống, giơ tay nắm lấy muỗng sứ múc vài cái.
Hắn cúi đầu, lông mi rũ xuống, nếm thử một ngụm, hương vị cũng không tồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.