Chỉ Cần Em Thôi

Chương 66: Công Khai




Editor: Saki

Diện tích từ đường lớn, mãi cho đến chiều tối, công việc đo đạc vẫn tiếp tục.

Đoàn người phân tán ở các góc giữa, có người dựa vào trên bảng vẽ, tỉ mỉ vẽ phác thảo bằng thước chữ T, có người thì ôm máy tính bắt đầu vẽ mô hình cơ sở, phân công ngay ngắn trật tự.

Chu Phù cầm một phần giấy axit vừa mới vẽ xong từ chỗ ngồi của mình đứng lên, tầm mắt vẫn dừng lại trên bản vẽ, dưới chân lại không nhàn rỗi, lập tức đi về phía lão Dư.

Chu Phù hỏi chút vấn đề, lão Dư cúi đầu, kiên nhẫn dùng bút đỏ vẽ cho cô mấy nét làm mẫu trên bản vẽ.

Từ đường nằm ở vùng ngoại thành chưa khai phá, mặc dù thường xuyên có người đến tiến hành quét dọn bảo vệ đơn giản, nhưng hoàn cảnh vẫn bình thường như cũ. Nơi đây không được người ta yêu mến nên cỏ dại mọc nhanh, cành khô lá rụng cũng không ít, cho dù là vào mùa đông nhiệt độ hơi thấp, cũng không thiếu muỗi làm loạn.

Hai người đứng bên hồ hoa đục ngầu một lát, Chu Phù vừa chăm chú nghe giảng, vừa bất giác gãi lên cái cổ trắng nõn không có cổ áo bao bọc.

Làn da cô trắng cũng mỏng, đầu ngón tay chỉ chạm vào vài cái liền mơ hồ đỏ lên một mảng.

Dường như còn có tư thế càng gãi càng ngứa.

Lão Dư cũng không khá hơn cô chỗ nào, mặc dù người đàn ông lớn chắc chắn còn không cẩn thận so với cô gái nhỏ, nhưng vừa giảng giải, vừa giống vậy nhịn không được lấy tay gãi lên vị trí bị sâu cắn.

Tầm mắt Trần Kỵ rời khỏi màn hình máy tính trước mặt, khi nhìn qua người Chu Phù lần thứ ba cách đó không xa, bình tĩnh liếc nhìn cô vài giây, nhận ra giờ phút này cô không thoải mái, anh gần như đứng dậy khỏi chỗ ngồi theo bản năng, khi đi về hướng đó, tư thế vẫn thờ ơ như cũ.

Tay phải từ trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ. Khi đến gần Chu Phù, cô gái nhỏ cảm giác được động tĩnh quay đầu lại.

Trong không khí mang theo mùi gỗ nhạt đặc trưng trên người anh, còn trộn lẫn một loại mùi hương đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái tỉnh thần.

Đợi đến khi Trần Kỵ đứng lại bên cạnh cô, Chu Phù bất giác ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Ở góc độ này, ngược lại vừa vặn lộ ra cái cổ cô vừa gãi không sót gì, đỏ lên vài chỗ.

Trần Kỵ cau mày, giọng nói bình thản nhưng khó kiềm được sự gần gũi: “Cằm ngẩng cao lên một chút.”

Anh dứt khoát xem như bên cạnh không có ai mà yêu cầu một câu.

Bình thường Chu Phù ở nhà có thói quen mọi chuyện ỷ lại vào anh và được anh chăm sóc, cho nên bất giác liền nghe lời làm theo.

Ngay sau đó, một tay Trần Kỵ vặn nắp nhôm trên bình nhỏ trong tay, ngón tay rõ ràng khớp xương nhẹ nhàng chạm vào cằm trơn bóng của Chu Phù trước, hơi nâng lên một chút, sau đó cẩn thận nhỏ vài giọt nước thuốc lên mấy vị trí cô vừa gãi qua.

Lão Dư đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn, ngay cả hô hấp cũng nhịn không được ngừng lại, tròng mắt cũng sắp từ trong hốc mắt rơi ra.

Một người kiên nhẫn cẩn thận, một người dựa dẫm nghe theo.

Tư thế động tác của hai người trước mặt có thể nói là ăn ý lại thân mật.

Không có vài năm tình cảm ngầm là bồi dưỡng không được.

Đối với Trần Kỵ, lão Dư khâm phục sùng bái, đối với Chu Phù, lão Dư từ lúc cô còn là thực tập tay mơ, vẫn giống như những đồng nghiệp khác trong bộ phận thiết kế, coi cô là người được cưng chiều trong phòng làm việc mà còn chăm sóc.

Nếu nam chưa kết hôn nữ chưa gả, vậy thì anh ấy nhất định ồn ào kêu người vây xem.

Nhưng hai vị trước mắt này rõ ràng đều đã kết hôn!

Nội tâm lão Dư nhất thời lâm vào giằng co đạo đức tàn khốc.

Sau một lúc lâu, cảm giác đạo đức yếu ớt của anh ấy thua trận, chỉ coi như hết thảy phát sinh trong mấy ngày nay đều chưa từng thấy qua, không được tự nhiên thanh thanh cổ họng.

Trần Kỵ thay Chu Phù nhỏ nước thuốc xong, tùy ý lui về phía sau một bước. Sau khi hai người hơi cách nhau một chút, lúc này anh mới lười biếng nhấc mí mắt nhìn lướt qua bóng đèn hơn hai trăm cân bên cạnh, thản nhiên mở miệng: “Không nói được à?”

Lão Dư: “…”

Anh ấy suy nghĩ một chút, hắng giọng nói: “Sếp, chỗ tôi cũng bị cắn, giúp tôi nhỏ hai giọt với.”

Trần Kỵ: “…”

Mặt người đàn ông không chút thay đổi vặn nắp lại, tiện tay ném bình thuốc vào lòng lão Dư, mặc kệ: “Anh tự làm đi.”

Chậc, thái độ này chênh lệch quá lớn rồi.

Lão Dư vô cùng đau đớn lắc đầu, vẫn nhịn không được thay Trần Kỵ tìm câu bổ sung: “Sếp, sếp trọng nữ… Trọng nhỏ khinh già, trọng gầy khinh béo!”

Trần Kỵ khẽ nhướng mày, không hiểu anh ấy bỗng nhiên giật mình: “Anh có bệnh à?”

Lão Dư: “…”

Cũng chỉ có thể giúp hai người trọn vẹn đến nơi này!

Sau khi kết thúc năm ngày điều tra nghiên cứu, đoàn người di chuyển vị trí và trở về công ty.

Tuần thứ hai tốn gần ba ngày làm việc, hai nhóm đều tự căn cứ vào tư liệu giai đoạn đầu tổng hợp tốt để tiến hành thảo luận và xác định phương án, sau khi định ra đại khái, sáng thứ sáu nghênh đón báo cáo đầu tiên về dự án sửa chữa tư đường.

Thời gian báo cáo là thông báo trước, các nhóm đều bố trí nhiệm vụ vào sáng thứ sáu.

Hai nhóm tách ra tiến hành thảo luận và suy nghĩ, mục đích là để mọi người có nhiều ý tưởng hơn về dự án.

Kết quả cũng tương đối như ý muốn, phương hướng trọng điểm của hai nhóm có sự khác biệt lớn.

Nhóm Lão Dư lấy phòng bị cháy ở phía Tây làm điểm bắt đầu, phương hướng trọng điểm sửa chữa lần thứ hai đặt ở việc gia cố phòng cháy chữa cháy kiến trúc bằng gỗ cổ đại.

Còn nhóm Phương Hân thì chú trọng vào việc bảo tồn và làm nổi bật ý vị mang màu sắc cổ xưa của các mặt tiền từ đường.

Vì cho người mới một ít cơ hội rèn luyện, lão Dư và Phương Hân đều nhường cơ hội phát biểu báo cáo nội bộ lần đầu tiên.

Nhóm Lão Dư quyết định Chu Phù.

Nhóm Phương Hân vốn định để Lý Thuận phát biểu, kết quả Chu Gia Hân vừa nghe Chu Phù muốn báo cáo, liền nhịn không được xung phong nhận việc.

Có người chủ động, đương nhiên cũng không có lý gì mà không cho, cuối cùng liền quyết định Chu Gia Hân.

Buổi trưa một ngày trước khi báo cáo, hai nhóm tụ tập cùng nhau ăn cơm, thật ra trong lúc đó không tồn tại quan hệ cạnh tranh gì. Giai đoạn đầu tách ra phương án, giai đoạn giữa sẽ lấy ưu điểm của mình hòa hợp lại với nhau, hợp thành một nhóm tiếp tục, quan hệ mọi người cũng không tệ, cho nên miệng lưỡi cũng không chặt, ăn một lát liền tán gẫu ý tưởng của mình.

Phương Hân nghe xong suy nghĩ của nhóm lão Dư, giọng điệu dịu dàng mà khen ngợi: “Khối phòng cháy này quả thật rất quan trọng, lúc đó chúng tôi tưởng tượng, chỉ là cảm giác không thể kết hợp tốt công nghệ phòng cháy hiện đại với cấu trúc gỗ cổ đại, mới chuyển hướng suy nghĩ sang bảo lưu và xây dựng mặt tiền đặc sắc, nhưng sếp vẫn luôn nắm chặt việc phòng cháy này, phỏng chừng ngày mai sếp sẽ nghiêng về phương án của các anh hơn đấy.”

Lão Dư nghe vậy, cũng cười lấy ra ưu điểm của nhóm đối phương khen vài câu.

Không khí bữa cơm vô cùng hòa hợp.

Chỉ có sắc mặt Chu Gia Hân là không tốt lắm.

Người phát ngôn báo cáo của hai nhóm ngày mai là cô và Chu Phù, ngoài mặt là đại diện cho mỗi nhóm phát biểu, nhưng trong lòng cô ta, đây chính là cuộc đọ sức giữa hai cô gái cùng cha khác mẹ.

Chu Gia Hân thường ngày mặc dù kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không để Chu Phù vào mắt, nhưng cũng chỉ có cô ta hiểu được, từ nhỏ cô ta đã biết được sự tồn tại của em gái Chu Phù này, khắp nơi không tự giác muốn so sánh với cô. Thậm chí trước đây mình rõ ràng thích kéo đàn violon hơn, nhưng bởi vì nghe nói Chu Phù học đàn dương cầm tốt nên liền mạnh mẽ năn nỉ mẹ để đổi cô ta sang học đàn dương cầm giữa chừng.

Sau đó biết được Chu Phù không học đàn dương cầm mà học chuyên ngành kiến trúc, cô ta lại đi theo.

Cuộc đọ sức âm thầm này chưa bao giờ dừng lại trong lòng cô ta.

Vừa rồi nghe Phương Hân khen như vậy, liền cảm thấy phần thắng báo cáo ngày mai không lớn cho nên tâm sự nặng nề, ngay cả cơm cũng ăn không vô.

Thời gian nghỉ trưa chiều thứ năm vừa qua, hai nhóm thành viên tổng hợp nội dung nhiệm vụ được giao cho người phát ngôn, do hai người là Chu Phù và Chu Gia Hân làm ppt báo cáo cuối cùng.

Chu Phù cả buổi chiều nhìn chằm chằm màn hình máy tính không chớp mắt, hai tay không ngừng hoán đổi giữa chuột và bàn phím, ngay cả thời gian uống nước cũng không có.

Thật vất vả mới kịp làm xong ppt báo cáo vài phút trước khi tan ca.

Cô gái nhỏ cuối cùng cũng rảnh rỗi vươn vai xoa xoa cổ, cầm ly đi lấy chút nước chanh uống.

Thuận tay lưu tài liệu, Chu Phù cầm điện thoại đi toilet một chuyến.

Trong lúc đó, tin nhắn của Trần Kỵ đúng giờ gửi đến:【Buổi tối muốn ăn gì?】

Chu Phù lựa chọn khó khăn, dứt khoát để vấn đề lại cho anh:【Anh làm gì em ăn cái đó.】

Trần Kỵ cũng trả lời rất nhanh:【Vậy anh làm đậu hũ.】

Khuôn mặt nhỏ của Chu Phù nhíu lại:【Ngoại trừ đậu hũ!】

Cô gái nhỏ từ toilet đi ra, ôm điện thoại cúi đầu trò chuyện với anh một câu không một câu (*). Lúc trên đường chậm rãi trở lại phòng làm việc, tất cả mọi người đã tan làm không thấy bóng dáng.

(*) Một câu không một câu (有一句没一句): Nói chuyện hai câu không có logic, không có trọng điểm, nói bừa mà thôi, nói chuyện không đáng tin.

Cô bước nhanh hơn trở về vị trí của mình, cũng đang muốn thu dọn đồ đạc rồi tắt máy tính về nhà ăn cơm tối thì ánh mắt liếc nhìn thư mục tài liệu trống rỗng trên mặt bàn máy tính, lông mày nhịn không được nhíu lại.

Tài liệu báo cáo cô vừa mới làm xong trước khi đi toilet đã không thấy bóng dáng.

Vốn tưởng rằng mình lưu sai vị trí, kết quả tìm qua toàn bộ thư mục một lần, ngay cả thùng rác cũng làm mới vô số lần, cô sửng sốt không tìm được phần ppt cần dùng đến vào buổi sáng ngày mai.

Chu Phù chỉ cảm thấy cả người mình trong nháy mắt đều nóng lên, trong lòng chỉ còn lại có sốt ruột.

Đây không chỉ là thành quả của một mình cô mà liên quan đến nỗ lực của cả nhóm trong hai tuần qua.

Cô gái nhỏ ngồi lại trước máy tính một lần nữa, cố gắng đè nén tâm trạng lo âu xuống trước, cố gắng tranh thủ thời gian làm lại một phần.

Mười phút sau, Trần Kỵ từ trong nhà gọi điện thoại tới: “Sao còn chưa về, lại bị Hứa Tư Điềm bắt cóc à?”

“Không phải…” Chu Phù không biết nên nói thế nào.

“Ông đây đã làm xong cơm cho em rồi, em còn không nỡ về nhà sao.”

Chu Phù cắn môi dưới, kiên trì nói: “Em… Ppt còn một chút chưa làm xong, có thể phải làm thêm một lát.”

“Lúc sắp tan làm không phải thấy em làm gần xong rồi sao?” Đầu kia Trần Kỵ trầm mặc vài giây, sau đó lại thản nhiên nói, “Lưu lại đi, ăn cơm trước, buổi tối ở nhà tăng ca.”

Một bữa tối, Chu Phù ăn đến không yên lòng, vội vã ăn tạm vài miếng rồi lao đầu vào phòng làm việc.

Trần Kỵ nhíu mày, mặc dù biết cô nhất định có chuyện gì không muốn nói với mình, nhưng vẫn không nỡ để cô chịu đói. Sau khi thu dọn bàn ăn xong, anh lại đến nhà bếp thay cô nướng mấy cái bánh ngọt rồi đưa đến phòng làm việc.

Bởi vì khối tài liệu thực tế mình phụ trách cũng bị xóa bỏ, làm lại phải tốn không ít công phu.

Đêm nay, Chu Phù chịu đựng đến gần một giờ mới có thể làm xong ppt.

Đây là lần đầu tiên sau khi cô vào Phù Trầm, vì công việc mà thức đêm tăng ca đến giờ này.

Trong lúc đó, Trần Kỵ cầm tập tài liệu, tùy ý dựa vào sô pha phòng làm việc.

Cả đêm, mặt người đàn ông không chút thay đổi không nói một lời, cũng không đi xem rốt cuộc cô đang tăng ca làm công việc gì.

Cứ như vậy im lặng ở bên cô đến khi kết thúc mới thôi.

Sáng sớm hôm sau, Chu Phù suýt chút nữa dậy không nổi, cuối cùng vẫn bị Trần Kỵ nửa kéo nửa ôm vớt từ trong chăn ra.

Buổi sáng hôm đó báo cáo, Chu Phù trong dự đoán bị phê bình.

Vì qua loa và đẩy nhanh tốc độ nên chất lượng không tốt, trong lòng cô biết rõ ràng.

Cho dù trước mặt mọi người bị Trần Kỵ phê bình, cô cũng không có một chút uất ức, chỉ cảm thấy có lỗi với bọn lão Dư.

Sau khi báo cáo kết thúc, Chu Phù lặng lẽ tìm lão Dư nói lời xin lỗi.

Thật ra lão Dư còn rất kinh ngạc, dù sao anh ấy đã biết quan hệ giữa Chu Phù và Trần Kỵ không tầm thường, không ngờ cô lại bị phê bình trước mặt mọi người.

Nhưng việc này nói cho cùng cũng không đổ lên đầu Chu Phù, nguyên nhân Trần Kỵ lựa chọn hai phương án cuối cùng nghiêng về một nhóm khác, chủ yếu là một nhóm khác chú trọng giữ lại đặc sắc nguyên thủy của kiến trúc cổ xưa.

Giống như Trần Kỵ đã nói trong buổi báo báo, nếu đối phương chỉ muốn tìm một loạt thủ pháp hiện đại như bê tông cốt thép để xử lý và gia cố phòng cháy chữa cháy, như vậy không nhất thiết phải tìm một công trình xây dựng Phù Trầm rất có đóng góp cho kiến trúc cổ điển, tùy ý đến công trường thuê vài công nhân, vài ngày là có thể thoải mái xong việc.

Việc này không sai ở Chu Phù, liền cũng không có lý do để cô xin lỗi, lão Dư vội vàng an ủi vài câu, còn nhân tiện nói thay Trần Kỵ một câu, nói: “Sếp mắng người ác hơn hôm nay nhiều. Em này, tính tình sếp xem như nhẫn nại không ít, em đừng để trong lòng, anh ấy nhìn việc không nhìn người.”

Chu Phù gật đầu, cô đương nhiên hiểu rõ Trần Kỵ hơn ai hết.

Sau khi lão Dư an ủi xong, mới bất chợt nhớ tới mình có thể lo lắng nhiều, dù sao hai người này có mối quan hệ nào đó, ban ngày phê bình xong, buổi tối trở về phỏng chừng còn phải dỗ dành.

Buổi tối ăn cơm xong, Chu Phù đi tắm.

Thay xong áo ngủ đi ra, phòng ngủ phòng khách và nhà bếp đều không thấy Trần Kỵ.

Cuối cùng Chu Phù tìm được anh ở phòng làm việc.

Mặt người đàn ông không chút thay đổi tựa vào ghế máy tính, một tay cầm chuột, ánh mắt liếc nhìn màn hình máy tính, ánh sáng bạc yếu ớt chiếu vào khuôn mặt có đường cong cằm rõ ràng của anh, tư thế rảnh rỗi.

Chu Phù cũng không biết ban ngày anh đã hết giận chưa, lén lút thò đầu ra cửa, không dám trực tiếp đi vào.

Trần Kỵ đầu kia dường như nhận ra động tĩnh của cô, lười biếng nhấc mí mắt lên, ánh mắt nhìn về phía cô, sau khi bình tĩnh liếc nhìn hai giây, ngón tay thon dài ngoắc hai cái về phía cô, giọng nói không nghe ra cảm xúc gì: “Lại đây.”

Chu Phù nghe lời làm theo, mang dép lê chạy chậm vào phòng làm việc.

Khi đến bên cạnh Trần Kỵ, người đàn ông hơi đẩy ghế ra sau một chút, dọn ra một không gian có thể chứa được người tiếp theo, sau đó bàn tay to ôm đến bên eo cô gái nhỏ, hơi dùng chút sức, liền thoải mái đưa người vào trong lòng mình.

Chu Phù ngồi trên đùi Trần Kỵ, ngửi được hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người anh, cô tự giác đưa tay vòng qua cổ anh, sau đó nghiêng người, dán gò má lên ngực anh.

Ý tứ dựa dẫm rất mạnh mẽ.

Hai người cứ như vậy im lặng ôm một lát, cằm Trần Kỵ để ở đỉnh đầu cô, một tay ôm cô, một tay nhấp chuột không liên tục.

Sau một lúc lâu, ánh mắt Chu Phù tùy ý nhìn qua màn hình máy tính cách đó không xa, thấy nội dung trên trang web là lúc hai nhóm vừa mới báo cáo phương án ban ngày, không tự chủ đứng dậy.

Trần Kỵ thuận tay nghiêng người cầm lấy ly, đưa tới tay Chu Phù: “Bây giờ nhiệt độ vừa lúc.”

Là một ly sữa ấm.

Chu Phù ngoan ngoãn nhận lấy, uống vài hớp sau nhỏ giọng hỏi anh: “Phương án của nhóm chúng em có tệ lắm không?”

“Cũng không phải.” Trần Kỵ mở hai phần ppt, thái độ bình thản giảng giải lại cho cô.

Chu Phù nghiêm túc nghe xong nói: “Buổi sáng anh cũng nói mấy chỗ này, nhưng có nhiều chỗ em nghe không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi.”

“Xem ra buổi sáng vẫn còn chăm chú nghe nhỉ.” Trần Kỵ nhếch khóe môi, “Anh tưởng phê bình xong, em liền uất ức cũng không nghe lọt cái gì, còn đặc biệt nói lại cho em nghe một lần nữa.”

Hai má Chu Phù nóng lên: “Em không có uất ức.”

Trần Kỵ nhướng mày, tiếp tục hỏi: “Vậy có tức giận không?”

Chu Phù nghe vậy hỏi ngược lại: “Tại sao phải tức giận chứ?”

Trần Kỵ đương nhiên nói: “Không có bênh vực em.”

Chu Phù chớp mắt: “Chuyện này rất bình thường, chuyện này vốn phải khách quan, không mang theo tình cảm cá nhân.”

Trần Kỵ cười khẽ một tiếng: “Được, tỉnh ngộ cao hơn anh nhiều.”

“Hả?”

“Tình cảm cá nhân của hai chúng ta phức tạp như vậy, muốn nói một chút không xen vào, còn rất khó. Lúc phê bình em đều phải dịu dàng một chút, không nỡ cũng không dám nói quá nặng, nếu không sợ buổi tối về nhà không tiện ăn nói không dễ dỗ em.”

Chu Phù cười trừng mắt liếc anh một cái: “Em nào có?”

“Không có?” Trần Kỵ khẽ véo má cô, “Lúc cơm nước xong cũng không nói một câu với ông đây.”

Chu Phù nhớ lại: “Đó không phải là em sợ anh còn đang nổi giận sao…”

Trần Kỵ hôn một vòng màu trắng sữa trên môi cô một hồi lâu mới buông ra: “Anh dám không?”

Chu Phù: “…”

Không khí yên tĩnh một lát, Trần Kỵ đột nhiên lại mở miệng nói: “Tài liệu bị người ta xóa, tại sao không nói với anh?”

“A?” Bước ngoặt này quá đột ngột, Chu Phù nhất thời không kịp phản ứng, một lát sau phồng má nói, “Em lại không biết là ai xóa, em cũng không muốn lấy chuyện này ra làm cớ không hoàn thành nhiệm vụ, sợ anh khó xử.”

Trần Kỵ nắm cằm cô: “Chưa từng thấy ai ngốc hơn em cả.”

Chu Phù: “…”

Trần Kỵ: “Có cái gì không dám nói với anh chứ?”

“Ôi chao, em biết rồi.” Chu Phù leo lên người anh mềm nhũn làm nũng, lại hỏi, “Sao anh biết vậy?”

“Anh cái gì mà không biết?”

“…”

Cuối cùng, phương án đại khái của dự án từ đường vẫn lấy nhóm Phương Hân làm chủ, hòa hợp một ít ưu điểm tư duy của nhóm lão Dư.

Lúc công bố kết quả, hai nhóm đều vui vẻ tiếp nhận, không có bất kì dị nghị gì.

Vốn hai nhóm trong nháy mắt lại hòa làm một, không khí hòa hợp tiến hành phân công giai đoạn hai.

Vài phút sau, Chu Gia Hân bị Trần Kỵ gọi vào phòng làm việc.

Trước khi vào phòng làm việc, Chu Gia Hân còn tưởng rằng Trần Kỵ muốn tiến hành khen ngợi biểu hiện ưu tú của cô ta trong vòng báo cáo đầu tiên. Khi đi qua Chu Phù, ánh mắt có chút đắc ý liếc nhìn cô một cái.

Nào ngờ vừa vào văn phòng, Trần Kỵ giận tái mặt, tiện tay ném USB lên bàn làm việc.

Sức lực dường như còn không nhỏ, USB đập vào trên bàn, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Trần Kỵ từ lúc sinh ra đã mang theo sự áp bức, tuy rằng chưa tức giận nhưng vẫn có khí chất uy nghiêm, huống chi giờ phút này biểu cảm nghiêm túc, chỉ liếc mắt một cái đã khiến người ta nhìn mà sợ.

Chu Gia Hân hoảng sợ, trái tim không thể khống chế tăng tốc.

“Đàn, đàn ——” Tiếng “Đàn anh” kia của Chu Gia Hân còn chưa hô ra khỏi miệng, Trần Kỵ liền trực tiếp đem nàng lời nói cắt ngang.

“Tài liệu trong máy tính của Chu Phù là cô xóa đúng không?”

“Hả?” Chu Gia Hân mở to mắt.

Đầu lưỡi Trần Kỵ đẩy đẩy gò má, cằm hất về phía USB trên bàn: “Đừng uổng phí tâm tư phủ nhận, trong camera đều quay lại hết rồi, có cần tôi chiếu một lần cho cô xem không?”

Chu Gia Hân cắn môi, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm của Trần Kỵ đột nhiên vang lên: “Muốn khóc thì cút ra ngoài khóc, con mẹ nó tôi ghét nhất là nhìn người ta khóc, không chịu được bộ dạng này.”

Nghe vậy, Chu Gia Hân cố nén nước mắt lại, cẩn thận từng li từng tí lại mang theo chút không cam lòng: “Nếu không phải bởi vì anh thiên vị cô ta, đối với nhóm chúng em không công bằng thì làm sao em làm chuyện này được chứ?”

“Thừa nhận rồi? Được.” Trần Kỵ cười nhạo một tiếng, lười nói nhiều với cô ta, cũng không muốn hiểu rõ lý do và tâm trạng của cô ta, không chút chần chừ, “Thu dọn đồ đạc rồi cút đi, vốn nể mặt cô ấy mới giữ cô lại vài ngày, mẹ nó kết quả là cô còn dám gây khó dễ cho cô ấy.”

Chu Gia Hân bởi vì câu nói “Thừa nhận rồi?” kia của anh, đột nhiên tỉnh táo lại: “Không đúng, lúc trước em nghe bọn họ nói qua, Phù Trọng chú trọng nhất là sự riêng tư của nhân viên, tất cả hoàn toàn dựa vào tự giác, cơ bản là trong phòng làm việc không có lắp đặt camera.”

Chu Gia Hân vừa dứt lời, Trần Kỵ liền “Ừ” một tiếng: “Quả thật, cô nói đúng.”

“Cho nên anh không có bằng chứng em đã làm việc này, dựa vào cái gì mà úp nồi lên đầu em?!”

Trần Kỵ bình tĩnh nhấn điện thoại trên bàn: “Dựa vào cái này.”

Một giây sau, Chu Gia Hân liền nghe thấy trong điện thoại truyền ra thanh âm vừa rồi của mình.

“Nếu không phải bởi vì anh thiên vị cô ta, đối với nhóm chúng em không công bằng thì làm sao em làm chuyện này được chứ?”

“…”

Trần Kỵ: “Nghe đủ chưa? Mau cút đi, cút chậm rồi, ngay cả cha cô tôi cũng trừng trị.”

Chu Gia Hân á khẩu không trả lời được. Lúc đi ra cửa phòng làm việc, Chu Phù đang và Phương Hân, Đơn Đình Đình không biết đang nói chuyện gì mà vẻ mặt tươi cười.

Cô ta được nâng niu lớn lên, làm gì có sự tức giận này.

Tức giận rất nhiều, trong đầu bỗng nhiên hiện lên mấy tấm ảnh chụp lén mấy ngày trước ở cổ trấn.

Cô ta liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Phù, lạnh lùng nhếch khóe môi.

Chu Gia Hân cô ta không có cách nào ở lại, như vậy thì Chu Phù cũng đừng nghĩ tiếp tục ở lại đây.

Một phút sau, hòm thư làm việc của một nhóm người trong bộ phận thiết kế gần như đồng thời nhận được một email ẩn danh.

Vốn tưởng rằng là thông báo mới về công việc gì đó, đợi đến khi mở ra, nụ cười trên mặt mọi người bỗng nhiên đọng lại.

Trong email là mấy tấm ảnh chụp lén trong khách sạn Cổ Trấn.

Trong mấy tấm ảnh, có ảnh Chu Phù bị Trần Kỵ ngăn ở cửa thang máy ngửa đầu nhìn anh, có ảnh Trần Kỵ dùng áo khoác bọc cô vào lòng hôn, còn có ảnh Chu Phù đẩy eo anh chạy về thang máy.

Độ phân giải rõ ràng và bố cục hoàn hảo.

Nếu không nhận ra hai người trong tấm ảnh này, có lẽ còn tưởng là poster tuyên truyền của bộ phim ngôn tình nào đó.

Chỉ là hai người hết lần này tới lần khác là cấp trên dưới khác giới đã kết hôn trong công ty.

Trong lúc nhất thời, không ai dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Chu Phù.

Không tới vài giây, Trần Kỵ gửi tin bảo Chu Phù đến phòng làm việc anh một chuyến.

Sau khi cô gái nhỏ đứng dậy rời đi, im lặng một lúc lâu mới dần dần có chút xì xào bàn tán.

Vẻ mặt Đơn Đình Đình có chút uể oải và bối rối: “Làm sao bây giờ, em rất thích Chúc Chúc, thật ra em cảm thấy hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi, em thậm chí nhìn mấy tấm chụp trộm này cũng nhịn không được mà ship cp, em biết em như vậy không đúng, nhưng không khống chế được…”

Lão Dư thở dài: “Ai mà không phải chứ, tôi đã vật lộn đạo đức này mấy ngày rồi…”

Phương Hân cũng bao che khuyết điểm, ngay từ đầu liền thích Chu Phù, lúc này cũng không nói được gì khác, chỉ nói: “Quên đi, cuộc sống riêng của người ta không tới lượt chúng ta nói này nói kia…”

Nào biết giây tiếp theo, Lý Thuận đột nhiên giơ điện thoại rống lên: “Đm đm đm, mọi người nhanh lên vòng bạn bè của sếp xem đi!”

“Cái gì mà giật mình thế.”

“Đm, sếp đăng giấy chứng nhận kết hôn?”

“Vãi! Nhà gái lại là Chúc Chúc?!”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Kỵ: Rốt cuộc có thể nhờ đám người này hỗ trợ kiểm tra trên giấy chứng nhận kết hôn có sai chính tả không.

Mọi người: Không xứng đáng với mọi người, chúng tôi chỉ là một đám đồng nghiệp chỉ biết bao che khuyết điểm, đồng nghiệp không có giới hạn đạo đức!

Chu Gia Hân: Tôi thật sự không biết nói gì.

Chu Phù: Trần Kỵ, anh theo dõi chiêu đó học với ai vậy?

Trần Kỵ: Không phải anh dạy em tám năm trước sao?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.