Chỉ Cần Em Thôi

Chương 23: Yên Tâm




Editor: Mao | Beta-er: Saki

Bạn trai…?

Anh bất chợt hỏi chuyện này, làm Chu Phù trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

Anh ấy chỉ…đơn giản là Thân Thành Dương.

Sau khi Trần Kỵ buột miệng thốt ra thì cũng có chút hối hận, khoảnh khắc vừa rồi trong tiềm thức của anh chỉ muốn biết trạng thái tình cảm của cô.

Nhưng chỉ sau một cái chớp mắt thì bỗng nhiên lại không muốn biết nữa.

Ít nhất vào giờ phút này, anh cũng không muốn nghe bất cứ điều gì về người đàn ông khác từ miệng cô.

“Trước tiên tạm chấp nhận đi.” Chu Phù trầm mặc, Trần Kỵ chỉ đơn giản lập tức bỏ qua vấn đề mà bản thân vừa mới hỏi, cũng không tính cho cô có cơ hội mở miệng: “Chờ sau sáng mai, tôi sẽ nhờ Lục Minh Bạc tra xem chỗ nào còn trống, đoán chừng cậu ta bị đánh thức vào nửa đêm, không suy nghĩ kĩ ——”

“Tôi không có bạn trai.” Chu Phù cúi đầu, tầm mắt nhìn về thằng nhóc đang ở trên mặt đất cọ cọ bên người mình.

Giọng nói của cô cực kỳ nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng vào lúc ba giờ sáng.

Trần Kỵ tinh ý nắm bắt chính xác từng từ một.

Ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra rằng ngay khi Chu Phù vừa nói xong, anh không phát hiện bản thân đã thở phào nhẹ nhõm.

Trong nháy mắt vẻ mặt anh đã trở về lúc bình thường nhất, không để ý mà nhếch khóe môi lên: “Lại đá người?”

Chu Phù: “…”

Cô tự động bỏ qua từ “lại” trong miệng Trần Kỵ.

Thấy cô không nói lời nào, người đàn ông lại lẩm bẩm: “Cũng đúng, người khó chăm sóc như cô, cũng không phải ai cũng có thể chăm sóc cho tốt được.”

Chu Phù: “…”

Cô không biết nên nói chuyện này với anh như thế nào, đành giả vờ như không nghe thấy. Cô ngồi xổm xuống, ôm thằng nhóc nằm trên mặt đất vào trong lòng, hỏi: “Cô Lỗ?…Bây giờ vẫn gọi nó bằng tên này sao?”

Trần Kỵ gật gật đầu: “Vẫn là cái tên này.”

Chu Phù nhướng mi: “Còn nhũ danh thì sao?”

“Tính tình nóng nảy, khó chăm sóc y như cô vậy, được bọn Lục Minh Bạc tôn xưng là anh Lỗ.” Trần Kỵ nghiêm túc nói.

“…”

Chu Phù mím môi dưới, vốn định nhịn xuống, kết quả là không nhịn được nữa đành bật cười thành tiếng.

Trần Kỵ liếc mắt nhìn cô một cái, không hiểu sao tâm tình lại trở nên tốt hơn, chẳng qua là anh vẫn đang che giấu biểu cảm rất tốt, sau đó vẻ mặt vẫn không chút thay đổi mà nhìn cô: “Còn cười được à.”

“Khó chăm sóc như vậy, phủi tay liền ném nó cho tôi, rời bỏ tám năm, cuối cùng thì còn thay người khác nuôi một con mèo.”

Không biết tại sao, Chu Phù lại cảm thấy trong bầu không khí này, cổ họng dâng lên sự chua xót mà không hề có lý do.

“Thay người khác nuôi mèo?” Cô nghi hoặc mà lặp lại câu vừa rồi, sau đó mới nhớ lại chuyện Tiêu Kỳ nhờ cô giúp đưa mèo đi tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Giữa trưa hôm đó, là bạn trai Tiêu Kỳ tới đón.

Nhưng mà làm sao Trần Kỵ lại biết được chứ…

“Buổi trưa hôm đó anh cũng ở gần bệnh viện thú y sao?” Chu Phù thuận miệng hỏi.

Thần sắc Trần Kỵ đột nhiên có chút không được tự nhiên, lạnh lùng nói: “Chỉ đi ngang qua thôi.”

Đang nói chuyện thì Cô Lỗ thuần thục mà dựa vào trước ngực cô, đưa cái đầu xù xù đầy lông của nó vào chiếc cổ trắng và mảnh khảnh của Chu Phù, một tay cô để ở đỉnh, một tay mềm mại không ngừng xoa nhẹ nó.

Đãi ngộ này, Trần Kỵ tận tình chăm sóc nó tám năm vậy mà chưa bao giờ thấy nó đối xử với mình như thế.

Vậy mà ở chỗ Chu Phù, anh cũng không có đãi ngộ như mèo con này…

Nuôi hai “kẻ vong ơn bội nghĩa”, thiệt tức chết được.

(*) Từ gốc là Sói mắt trắng (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa.

Trần Kỵ liếc nhìn bộ dạng thân mật của một người một mèo trước mặt một lát, nhìn không quen mà “chậc” một tiếng, không hiểu sao mà anh vươn tay ra, một tay xách thứ lấy lòng kia đến khuỷu tay mình, lời nói có ẩn ý: “Cọ cái rắm, cũng chưa từng thấy mày với ông đây thân thiết như vậy, thật sự đau lòng.”

Chu Phù: “…”

“Lại đây.” Anh tiện tay thả Cô Lỗ trên mặt đất ngay ở huyền quan, để nó đi về phòng trước. Anh quay đầu gọi Chu Phù một tiếng, rồi sau đó tầm mắt trở lại trên khóa vân tay trên chốt cửa một lần nữa, đầu ngón tay không nhanh không chậm mà nhấn vài cái trên khóa điện tử, “Đưa tay cho tôi.”

Chu Phù nghe vậy, nghe lời làm theo.

Giây tiếp theo, bàn tay to của người đàn ông đã bao trùm lấy mu bàn tay cô và nắm chặt lấy nó.

Chu Phù nắm thật chặt lòng bàn tay trong vô thức, không biết vì điều gì mà tim đập nhanh hơn vài phần.

Trần Kỵ: “Nắm chặt như vậy làm gì? Giơ ngón tay ra.”

Chu Phù “A” một tiếng, tay cô bị anh nắm lấy, sau đó giữ ngón tay nhiều lần trên nút cảm biến để lấy dấu vân tay.

Rõ ràng…cô cũng có thể đánh mất chính mình.

Trong nháy mắt khi vừa vào cửa, đèn đuốc sáng trưng.

Không thể phủ nhận không gian và đồ đạc trong nhà đều bày biện sang trọng, có thể thấy sau khi Trần Kỵ rời Kim Đường cũng hăng hái lên không kém.

Chẳng qua là đã tám năm trôi qua, dù đã đến một nơi nhân tài hội ngộ như Bắc Lâm thì trong trí nhớ của cô, anh dường như vẫn giống như xưa, không có gì không thể làm được.

Chu Phù cụp mắt xuống, cố gắng hết sức để tạm thời không nghĩ về điều đó, hiện giờ khoảng cách giữa hai người có sự chênh lệch rất lớn.

Cho dù bây giờ đã khác nhau một trời một vực, nhưng đêm nay lại khiến cô nghĩ đến giấc mộng tám năm ngắn ngủi đó.

Cô Lỗ dường như biết đây là lần đầu tiên Chu Phù về nhà, vì vậy nó chăm chú xoay người quanh chân cô, cố ý cắn vào gấu quần ống rộng của cô, kéo cô vào bên trong.

Chu Phù quay đầu lại nhìn Trần Kỵ, cô liếc mắt một cái, thấy anh vẫn im lặng, dường như mặc kệ Cô Lỗ lăn lộn, chỉ đơn giản hiên ngang đi theo phía sau thằng nhóc này, một người một mèo một trước một sau bước vào trong.

Cuối cùng thằng nhóc cũng đứng yên trước cửa phòng màu trắng ngà, ngoe nguẩy cái đuôi, ngửa đầu nhìn về phía Chu Phù.

Cô gái nhỏ liếm liếm môi, lại xoay người ngước mắt nhìn Trần Kỵ.

Người sau xách theo vali hành lý của cô, không nhanh không chậm đi về phía cô, cuối cùng đưa tay mở cửa trước mắt cô: “Nhóc này được việc thế nhỉ, cái gì cũng biết.”

Chu Phù ngây người chớp chớp mắt, đi theo phía sau anh rồi cùng nhau vào phòng.

Lúc đập vào mắt là màu hồng nhạt trong phòng ngủ, cô không khỏi sửng sốt trong chốc lát.

Căn phòng này rõ ràng là được chuẩn bị cho một cô gái dựa trên thẩm mỹ của một trai thẳng như Trần Kỵ.

Ánh mắt Chu Phù có chút ảm đạm.

Trần Kỵ tiện tay ném đôi dép lê xuống bên chân cô, chắc là lấy từ chỗ cửa mang lại đây. Sau khi cô vừa vào cửa cởi giày ra, chỉ lo đuổi theo Cô Lỗ đang chạy nên cũng không nghĩ quá nhiều.

“Mang vào.” Anh hờ hững nói, “Mấy tuổi rồi mà còn thích chạy chân trần?”

Toàn bộ phòng ở chưa từng có dấu vết của nữ chủ nhân.

Chu Phù liếc đôi dép cũng có màu hồng dưới chân, rầu rĩ mà đáp “Ừ”.

Trần Kỵ tiện tay xách vali của cô đến sát tường cất đi: “Ga giường và chăn mền đều mới giặt xong phơi khô, khá sạch sẽ, buổi tối cô cũng không cần thay lại, tắm rửa xong rồi thì đi ngủ đi, còn những chuyện khác thì qua hôm sau nói.”

Chu Phù gật đầu.

Anh lười biếng đi ra ngoài: “Cô nhớ khóa cửa kĩ đấy.”

“Được.”

“Nhân phẩm tôi thì vẫn ổn, nhưng con mèo này thì ý thức không ổn, tôi không đảm bảo là nó sẽ không tự cậy cửa chui vào đâu.”

Chu Phù bất giác cong môi dưới: “Tôi biết rồi.”

Bởi vì câu trêu chọc hờ hững của anh trước khi rời đi đã khiến tâm tình Chu Phù tốt lên một chút.

Trong phòng ngủ có một phòng tắm. Sau khi cô lấy bộ đồ ngủ trong vali ra, động tác nhanh nhẹn đi vào tắm rửa.

Trong phòng tắm nên có đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ những đồ vệ sinh cá nhân thường xuyên sử dụng nhất, trong tủ còn có một bộ mỹ phẩm chăm sóc da đơn giản, thậm chí bên cạnh còn có cả bịch bông tẩy trang và băng vệ sinh mà con gái hay dùng.

Chu Phù nhìn chằm chằm, ngoại trừ dầu gội đầu và sữa tắm, cô không dám chạm vào bất cứ thứ gì khác.

Sấy tóc xong, Chu Phù nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường mềm như bông.

Trong phòng có mở điều hòa, cả người cô rúc vào trong ổ chăn, chiếc chăn bông mới tinh áp vào mũi, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi thơm sau khi phơi dưới ánh mặt trời.

Cô không nhớ đã bao lâu rồi mình không được ngủ trên chiếc giường và ngửi thấy mùi thơm dễ chịu, thoải mái như vậy.

Một lúc sau, mùi thơm của chăn ga dần bị mùi sữa tắm thoang thoảng mà cô vừa tắm xong lấn át.

Chu Phù nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, giống hệt với mùi hương trên người của Trần Kỵ.

Cô chợt nhớ đến thứ mình nhìn thấy trong phòng tắm vừa rồi, một ngăn tủ chất đầy băng vệ sinh mà chỉ có con gái mới cần.

Rồi sau đó, dòng hồi ức không nhịn được mà trở lại năm ở Kim Đường. Lúc kỳ kinh nguyệt tới bất ngờ khi cô ở trường học, mặt mũi Trần Kỵ xám xịt, bộ dạng căng da đầu thay cô đi đến căn tin ở trường học mua băng vệ sinh.

Khi đó, giọng điệu của chàng thiếu niên trong điện thoại ghét bỏ và bất đắc dĩ. Chỉ cần nghe giọng nói, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra động tác và biểu cảm của anh khi đứng trước kệ hàng.

Chu Phù bất giác cong lên môi, một lúc sau mím thành một đường thẳng.

Tám năm trôi qua nhưng dường như anh vẫn làm những việc săn sóc tỉ mỉ như vậy, chỉ là cô không biết, là vì ai.

Những suy nghĩ trong đầu không ngừng lẩng quẩng, cuối cùng trở thành một mớ hỗn độn khiến người ta đau đầu.

Chu Phù ôm chăn trằn trọc, giống như đang trải qua mỗi đêm trong tám năm qua, dù cố gắng thế nào cô cũng không thể đi vào giấc ngủ lần nữa.

Cô nhìn trần nhà, không biết nằm bao lâu. Trong lúc ngẩn ngơ, hình như cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa truyền đến.

Lúc trước cô từng rất sợ hãi, trong mấy năm nay, mặc kệ hoàn cảnh như thế nào cô đều chống đỡ vượt qua, nhưng thật ra đối với ban đêm như thế này thì vẫn sợ hãi không ít.

Cô vô cùng chán vảnh tai nằm nghe một lát, đại khái biết được là Cô Lỗ đang cào cửa.

Thằng nhóc này dường như rất đúng như lời trong miệng Trần Kỵ nói, ý thức nó không ổn lắm.

Đầu tiên là cào cửa, tiếp theo là nhảy lên trên tay nắm cửa.

Bản lĩnh của Cô Lỗ không tồi, việc mở cửa dường như cũng khá thành thạo, Chu Phù cũng rất yên tâm về Trần Kỵ, tắm rửa xong cũng không nhớ tới việc khóa cửa. Trong chốc lát, cửa đã bị nó mở hẳn ra.

Khả năng cách âm yếu đi rất nhiều, giọng nói rầu rĩ nặng nề của Trần Kỵ từ bên ngoài truyền vào, giống như đang giáo dục thằng con nghịch ngợm: “Có thể để mẹ mày ngủ ngon một giấc được không?”

“Cửa phòng con gái mà mày cũng có thể mở tùy tiện vậy à?”

“Ý thức của mày cũng thật là thấp quá mức rồi đấy.”

“Ông đây còn chưa dám mở.”

“…”

Chu Phù nín thở theo bản năng, lòng bàn tay nắm chặt chăn hơn một chút.

Vừa dứt lời, Cô Lỗ bị Trần Kỵ bắt được. Trước khi đi, anh còn đóng cửa lại cho cô.

Trong bóng tối, Chu Phù mở to hai mắt, tim vô thức đập nhanh, hoàn toàn không buồn ngủ.

Nằm hồi lâu, nghĩ đến sáng sớm còn phải đi làm, cô giãy giụa một lúc rồi bò dậy khỏi giường, ấn mở đèn đầu giường, chạy đến vali hành lý vươn tay mò tìm cả buổi, cuối cùng móc ra một lọ thuốc nhỏ.

Khoảng thời gian trước, vì phải đề phòng bạn trai của Tiêu Kỳ vào ban đêm nên cô không dám uống thuốc.

Mà tối nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, cô rất yên tâm về hành động của Trần Kỵ, cho nên không cần suy nghĩ nhiều liền đổ hai viên vào lòng bàn tay.

Viên thuốc to quá không nuốt nổi nên cô mở cửa đi ra ngoài, định vào bếp kiếm nước pha để dễ uống.

Không ngờ vừa mở cửa ra, ngọn đèn vàng ấm áp ngoài hành lang đã sáng lên.

Người đàn ông nằm trên sô pha dường như nghe thấy tiếng động, uể oải quay đầu nhìn cô: “Cô làm gì vậy?”

Giọng của Trần Kỵ khàn khàn vào nửa đêm.

Chu Phù bị anh nhìn chằm chằm, ít nhiều có chút chột dạ: “Tôi muốn rót một ly nước…”

“Buổi tối không ngủ, xuống uống nước sao?” Anh nhướng mày hỏi, “Ngủ không được à?”

Chu Phù tự động bỏ qua câu hỏi của anh, thay vào đó hỏi ngược lại: “Sao anh còn chưa ngủ?”

Trần Kỵ ghét bỏ Cô Lỗ trong lòng ngực mình, không chút để ý nói: “Dạy lại con của cô đi.”

Chu Phù: “…”

Nói xong, anh tiện tay đặt Cô Lỗ lên chiếc ghế sô pha bên cạnh, uể oải đứng dậy, đi trước cô một bước vào bếp rồi bật đèn lên.

Chu Phù vô thức đi theo.

Thấy anh không nhanh không chậm lấy trong tủ lạnh ra một thùng sữa, hình như còn mới, chưa mở nắp.

Sau đó anh giơ tay, lấy ra hai cái ly sứ từ ngăn tủ trên đỉnh đầu, đổ đầy sữa bò vào trong rồi cho vào lò vi sóng quay nửa phút.

Chu Phù bình tĩnh đứng yên bên bàn ăn, nhìn anh đặt chiếc ly màu hồng nhạt trước mặt cô, sau đó uống cạn chiếc ly màu xanh nhạt.

Uống được vài ngụm, Trần Kỵ vươn tay về phía cô.

Chu Phù sửng sốt: “?”

Người đàn ông cong lòng bàn tay, khẽ nhíu mày: “Đưa thuốc cho tôi, uống sữa đi, loại thuốc này uống ít thôi, chả có ích lợi gì.”

Chu Phù không nói gì, Trần Kỵ cũng không tiếp tục nán lại chủ đề này. Anh vừa uống sữa vừa đưa mắt nhìn về phía Cô Lỗ đang đến chậm, thuận miệng nói: “Lúc ngủ nhớ khóa cửa lại, nếu không ngày mai tôi lại mua hai ổ khóa rồi khóa thay cô để cô an tâm nhé?”

Chu Phù nhìn chằm chằm chiếc ly sứ màu hồng nhạt trong tay, trong lòng rầu rĩ nói: “Không cần đâu.”

Trần Kỵ nhướng mày, thần sắc càng lúc cà lơ phất phơ: “Cô yên tâm về tôi vậy sao?”

Người đàn ông “chậc” một tiếng: “Không phải là cô có ý đồ gì với tôi đấy chứ?”

Chu Phù: “…”

Trần Kỵ hoàn toàn không đứng đắn mà nhếch khóe môi: “Bây giờ tôi có nên suy xét đến việc khóa cửa phòng hai chúng ta lại không nhỉ?”

Chu Phù: “…”

Chu Phù yên lặng uống một hớp sữa bò. Một lúc lâu sau, cô thật sự cũng không thắng nổi sự dày vò của giới hạn đạo đức trong lòng, nhịn không được đành nhướng mi nhìn về phía Trần Kỵ, nghiêm túc hỏi: “Trần Kỵ…hiện tại anh vẫn đang độc thân sao?”

“Ý tôi là, rốt cuộc thì hiện tai anh có bạn gái chưa?”

——

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Kỵ: Cô ấy tìm hiểu trạng thái tình cảm của tôi sao? Chắc cô ấy muốn cưới tôi.

Chu Phù:?

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.