Chỉ Cần Em Thôi

Chương 11: Uống Thuốc




“Đau lắm không?” Trần Kỵ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, cậu khẽ cụp đôi mắt, môi mím chặt, nương theo ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mà cẩn thận kiểm tra lại một lượt.


Chỉ là không hề tìm ra được một vết thương nào.


Người thiếu niên nhìn cô, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, sau đó khàn giọng mà nói: “Đau ở chỗ nào?”


Hốc mắt của Chu Phù ửng hồng tựa như phải kìm nén lắm thì nước mắt mới không rơi xuống: “Không còn đau nữa rồi.”


“Rốt cuộc là ở đâu?” Trần Kỵ có chút nóng nảy mà hỏi.


Đến khi cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt cô mới đột nhiên phản ứng lại.


Một hồi lâu sau, cậu mở miệng nói một cách lạnh lùng: “Về nhà thôi.”


Chu Phù cúi thấp đầu, chỉ đáp lại một câu: “Được.”


Dọc theo con đường trở về nhà, Chu Phù lại trở lại dáng vẻ ôn hòa kia, bước đi cũng vội vã hơn.


Trần Kỵ mím chặt môi mỏng, không hề nói một tiếng nào.


Con đường dài miên man, xung quanh tựa như yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi, bầu không khí giữa hai người kì lạ chưa từng có.


Tới khi về đến nhà thì bà Tô đã ngủ say, Trần Kỵ nhẹ nhàng đóng cổng lại, sau đó Chu Phù cũng không đợi cậu nữa mà ngay lập tức đi lên tầng hai.


Thiếu niên lùi lại phía sau, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người con gái, hàng lông mày khẽ nhíu lại.


Khi cậu đến tầng hai thì thấy Chu Phù mở cửa phòng sau đó cởi giày rồi nhanh chóng bước vào trong.


Dẫu biết rằng cậu vẫn luôn ở phía sau nhưng toàn bộ quá trình đều không một ai lên tiếng.


Thiếu niên nghiến chặt hàm răng, ánh mắt thâm trầm, lạnh mặt trở về phòng ngủ.


Dưới mái tóc đen rối bời là một dòng máu tươi vẫn còn chưa kịp đông lại chậm rãi chảy dọc theo xương trán rồi dừng lại ở xương hàm dưới sắc bén.


Trần Kỵ hoàn toàn không để tâm mà đưa tay lên lau, cũng không thèm kiểm soát lực, hành động thô bạo hết sức như thể vết thương ấy không phải là vết thương của cậu nên căn bản cũng không cảm nhận được sự đau đớn.


Đến lúc cậu cụp mắt nhìn xuống thấy trên mu bàn tay xuất hiện một vết màu đỏ sẫm, lúc này cậu mới nhớ lại, ban nãy đối phương có nhân lúc hỗn loạn mà tiện tay nhặt một hòn đá ven đường ném trúng trán cậu.


Thiếu niên mặt vô cảm rút một tờ giấy ra, cậu lau sạch vết máu giống như chưa từng có chuyện gì. Chỉ có điều tâm tư của cậu giờ đây dường như không hề đặt ở bản thân mình.


Không biết tại sao cái người ở sát vách kia suốt cả quãng đường đều không chịu nói với cậu một câu nào, chẳng lẽ cái đồ vong ơn bội nghĩa(*) kia đã bị cậu dọa sợ.


(*) Từ gốc là Sói mắt trắng (bạch nhãn lang) là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa.


Một lúc sau, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.


Trần Kỵ lười biếng mà nâng mí mắt, động tác lau vết máu bỗng cứng đờ, còn chưa kịp bước tới thì cánh cửa gỗ bỗng kêu “ầm” một tiếng, rồi được đẩy vào từ bên ngoài ngay tức thì.


Thiếu niên hơi nhướng mày, cười nhạo nói: “Cô cũng rất ngang ngược đấy.”


Chu Phù không nói một lời.


Trần Kỵ cụp mắt không nhìn nữa, lạnh lùng giễu cợt cô: “Không uổng công ông đây dẫn theo nửa năm trời.”


“…”


“Tìm tôi có việc gì?” Giọng nói của cậu không còn mang sự thô bạo như nửa giờ trước nữa mà đã trở về trạng thái mà cô quen thuộc nhất, “Vừa rồi còn không phải không chịu nói lời nào sao, sao giờ lại tìm đến tận cửa ——”


Không đợi cậu nói hết lời, Chu Phù liền bước tới, con người cô thường ngày vẫn hết sức ngoan ngoãn nay lại dám ép Trần Kỵ đứng thẳng tựa vào chiếc bàn dài.


Thiếu niên sững sờ mà ngẩn người trong giây lát.


Dáng người Chu Phù nhỏ nhắn, chỉ cao tới ngực cậu, mài tóc xù xù của cô kề sát vào cổ cậu, khiến cậu không tự chủ được mà khẽ nâng cằm, theo bản năng ngưng thở.


Giây tiếp theo Chu Phù nhón mũi chân tiến gần hơn tới khuôn mặt cậu.


Yếu hầu của Trần Kỵ bất giác khẽ nâng lên hạ xuống, tới khi cảm nhận được ngón tay lành lạnh của cô lướt nhẹ qua hàng lông mày của mình, thiếu niên mới lúng túng mà nghiêng đầu tránh khỏi, giả bộ cà lơ phất phơ mà nhẹ nhàng nói: “Cô bị làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm chạy đến phòng đàn ông con trai còn chưa nói, lại còn dám sờ mó người ta nữa?”


“Cô không thấy có gì không đúng hay sao?”


“…”


Chu Phù mím môi không nói gì, khẽ cụp mắt rồi mở hòm thuốc mà mình vừa mang qua, lấy ra tăm bông cùng với iodophor, sau đó nghiêm túc nói: “Cúi đầu xuống.”


Cái loại khẩu khí này, thế nhưng lại rất giống với giọng điệu thường ngày của Trần Kỵ.


Thiếu niên nhướng mày: “Cô đối với ông thật hung dữ.”


Chu Phù chỉ đơn giản là ngước mắt trừng cậu.


Bốn mắt nhìn nhau vài giây, sau đó Trần Kỵ không nhanh không chậm mà cúi đầu xuống vị trí của cô.


Chu Phù cầm chiếc tăm bông, theo bản năng thổi nhẹ vào nó, động tác bôi thuốc của cô hết sức cẩn thận, sức lực cũng cực kì nhẹ.


Trần Kỵ lười biếng mà ngửa cổ, một lúc lâu sau, bỗng nhiên có một tiếng cười khẽ: “Quả nhiên là bị thương cũng không hẳn là vô ích.”


Chu Phù dừng tay lại, cho rằng lời vừa nãy của cậu là nói vết thương không đủ đau nên hạ quyết tâm, cố ý tăng thêm sức lực.


“Shhh ——” Trần Kỵ hít vào một hơi, “Tôi vừa mới khen là không uổng công cứu cô, ai ngờ đâu cô còn cố ý tăng thêm lực.”


“Lá gan của cô càng ngày càng lớn đấy.” Thiếu niên đứng thẳng người dậy, véo lấy má của cô, “A, con mẹ nó thật là mềm.”


Cô gái nhỏ ngước mắt lên nhìn cậu, không hề khiếp sợ mà nói: “Anh.”


Lần này đổi lại đến lượt Trần Kỵ dừng lại.


“Không biết xấu hổ.”


Sau khi xử lý xong miệng vết thương trên mặt, ánh mắt Chu Phù đảo qua đảo lại trên người cậu thêm vài lần nữa.


Cô nhớ lại khung cảnh hỗn loạn ban nãy, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy tên lưu manh tóm lấy anh chàng này.


Bởi vậy nên chắc hẳn sẽ không chỉ có một vết thương kia.


Cô gái nhỏ đột nhiên vươn tay nắm lấy vạt áo của cậu, giống như là muốn vén lớp vải dệt này lên.


Thấy vậy sắc mặt Trần Kỵ liền thay đổi, hơi mất bình tĩnh, khẽ cau mày: “Cô cũng không khác tôi là mấy.”


Chu Phù không để ý, tiếp tục vén áo lên.

 “Lại muốn nhân cơ hội này mà chiếm hời à?” Thiếu niên bắt được đôi tay đang làm càn của cô, vẫn không chút đứng đắn mà nói, “Hành động đừng lộ liễu như vậy chứ ——”


Không đợi cậu nói xong, hai lớp vải dệt hơi mỏng kia bị Chu Phù kéo lên tận trên hông, để lộ ra một mảng eo thon rắn chắc.


Phần bụng phía trên, có hai vết máu trông rợn người.


Hai tay của cô gái nhỏ không tự chủ được mà siết chặt lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, mắt thường dường như cũng có thể thấy được hốc mắt của cô đỏ hơn nhiều so với ban nãy khi mới bước vào cửa.


“Đừng khóc.” Trần Kỵ thu lại vẻ không đứng đắn của mình: “Mới có thể này thôi mà đã rơi nước mắt? Ngủ một giấc là khỏi liền.”


Chu Phù đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó sau khi bị tạt nước vào người, cũng ngay trong đêm hôm ấy trên mí mắt của cậu lại có thêm một vết thương, lại cách một hôm nữa liền có người tới xin lỗi.


Chuyện này làm sao lại có thể trùng hợp tới như vậy, đến bây giờ nghĩ lại mới thấy, cậu ấy nhất định là đã đi đòi lại công bằng cho mình.


Trần Kỵ vừa kiêu ngạo lại vừa có quy tắc làm việc riêng của mình, chắc chắn cậu sẽ không làm ra những việc không đâu vào đâu với các cô gái, nếu có đánh nhau thì ắt hẳn cũng vì bảo vệ bọn họ mà đánh.


“Là do tôi liên lụy tới anh.” Cô vừa nhanh chóng xử lý vết thương cho cậu lại không nén được mà rơi nước mắt.


“Liên quan gì tới cô?” Trần Kỵ cho dù là dỗ người ta cũng sẽ không làm theo lẽ thường, “Đừng có tự dát vàng lên mặt mình.”


Cuối cùng cậu vẫn thành thật mà đứng đó, tùy ý để cho cô quấn từng lớp băng gạc lên phần eo của mình thì mới có thể khiến người kia ngừng rơi nước mắt.


Chu Phù còn cẩn thận thắt một cái nơ hình con bướm ở trên để cố định băng gạc, Trần Kỵ bất đắc dĩ mà lên tiếng: “Cô quấn thành thế này thì ông đây làm sao mà còn dám đi gặp người khác?”


Cô nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cậu.


Trần Kỵ không chịu được ánh mắt cô nhìn như vậy nên đành thỏa hiệp: “Được, được, được, đều để cô băng bó.”


Suốt ba ngày nghỉ tết nguyên đán, Trần Kỵ đều bị Chu Phù bắt ở yên trên giường mà dưỡng thương.


Rõ ràng chỉ là vài vết thương nhỏ ngoài da, trước đây cậu chỉ cần rửa qua chúng bằng nước là được, còn đối với cô thì vài vết thương này tựa như là một chuyện vô cùng lớn.


Đây là lần đầu tiên Trần Kỵ được nếm trải hương vị khi có người phục vụ.


Thế nhưng, cũng không tệ lắm.



Ngày đi học trở lại cuối cùng cũng tới, vào giữa tiết tự học, trước cửa lớp học đột nhiên xuất hiện một bạn học sinh lớp khác: “Thông báo đến với bạn học Trần Kỵ, giáo viên chủ nhiệm muốn gặp cậu.”


Chu Phù nhìn chằm chằm bóng dáng thiếu niên từ từ rời đi, trong lòng đột nhiên có một chút hoảng sợ không thể giải thích.


Cô theo bản năng nhìn về phía hai nam sinh đã gây sự với cô vào bữa tiệc tối hôm trước, chỗ ngồi cũng trống không.


Chu Phù bất giác nhíu mày, trong lòng mơ hồ có sự lo lắng.


Không lâu sau tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết tự học vang lên, Lục Minh Bạc hoảng hốt quay lại lớp khiến cho suy đoán của cô ngày một trở nên chắc chắn.


“Mẹ kiếp, hai thằng cha khốn kiếp kia, hôm qua rõ ràng tôi còn gặp bọn chúng tung tăng nhảy nhót trên bàn bi-a, hôm nay chân chúng nó lại bó bột còn ngồi xe lăn tới trường, khác gì vu oan giá họa lên người anh Kỵ.”


“Trần Kỵ giờ đang ở đâu?” Chu Phù chỉ quan tâm tới việc tại sao cậu vẫn còn chưa trở lại.


“Bỏ học, cũng đi luôn rồi.” Lục Minh Bạc tức giận tới mức muốn đổ bệnh: “Từ trước đến nay thanh danh của A Kỵ vẫn không tốt, hai tên khốn kia lại giỏi giả vờ, vừa nghe tới chuyện này nhà trường tin tưởng bọn chúng vô điều kiện. Cũng chẳng thèm điều tra, ngay lập tức đình chỉ học anh ấy.”


“Anh Kỵ vốn có lòng tự trọng rất lớn, từ trước tới giờ rất lười cãi nhau với kẻ ngốc vậy nên anh ấy liền quay người bỏ đi.”



Lục Minh Bạc nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi con mẹ nó không thể nghe lọt tai cái giọng điệu đó, chỉ có điều thanh danh của tôi cũng kém, có nói thì bên trường học cũng chẳng tin.”


Chưa kịp dứt lời thì hai nam sinh bó thạch cao, cợt nhả đẩy xe lăn trở về lớp.


Việc đó hiển nhiên là không phải do Trần Kỵ làm.


Đêm hôm đó cô đã bảo cậu ngừng tay tha cho bọn họ, vài người trong số bọn họ còn nhanh chân bỏ trốn hơn bất kì ai khác.


Chỉ là bây giờ Chu Phù tạm thời không quan tâm đến vấn đề đó, cô lúc này chỉ muốn biết Trần Kỵ hiện tại có ổn không.


Cô nhìn về phía Lục Minh Bạc: “Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại để gọi điện cho anh ấy có được không?”


Lục Minh Bạc rất hào phóng mà đưa điện thoại cho cô: “Chỉ có điều lúc này chắc hẳn anh ấy sẽ không bắt máy đâu, nếu là số điện thoại của cậu thì may ra còn có cơ hội.”


Sự thật chứng minh Lục Minh Bạc quả thực rất hiểu Trần Kỵ, gọi mấy cuộc đều không có người bắt máy.


Cũng trong buổi sáng ngày hôm đó, lần đầu tiên Chu Phù trốn học.


Cô chạy thật nhanh về căn nhà cũ của bà Tô, nhưng cả căn nhà đều trống rỗng, cũng không thấy cậu đâu cả.


Cô trở về phòng lấy điện thoại của mình ra, liên tục gọi cho Trần Kỵ, chỉ là vẫn không có ai bắt máy.


Không nản lòng, Chu Phù liền gửi cho cậu một tin nhắn: 【Anh đang ở đâu, tôi vừa trở về nhà nhưng vẫn không thấy anh.】


Một lúc sau điện thoại liền vang lên một tiếng, cuối cùng cũng có hồi âm:【Chạy lung tung đi đâu đó, về lớp học đi!】


Chu Phù vội vã nhắn lại: 【Anh không có lỗi gì hết, tôi không muốn để anh một mình chịu tủi thân.】


Đúng như dự đoán, không có hồi âm nữa.


Chu Phù ôm điện thoại ngồi trên nền đất của phòng ngủ, im lặng suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định đăng nhập vào tài khoản wechat mà cô đã không sử dụng kể từ ngày đặt chân tới đảo Kim Đường.


Trước khi cô tới đây, mẹ cô cũng đã đổi cho cô một số điện thoại mới, danh bạ trống rỗng, tài khoản wechat cũ cũng không đăng nhập được.


Chu Phù thử khiếu nại một hồi lâu mới vào lại được.


Đối với tài khoản nửa năm không có người sử dụng, khi click vào sẽ thấy một dầu chấm đỏ nhắc nhở.


Giờ phút này cô không có tâm tư quản những thứ khác, lập tức tìm được một nhóm nhỏ ba người, gọi hai người khác bên trong ra.


Lăng Lộ Vũ: 【Đm?!】


Thân Thành Dương: 【Trời má, bà cô của tôi cuối cùng cũng chịu trò chuyện với chúng mình.】


Lăng Lộ Vũ: 【Tớ còn tưởng rằng cậu đã xuyên thời gian đi tìm hạnh phúc.】


Chu Phù: 【…】


Bây giờ cô hoàn toàn không có thời gian để nói giỡn, vội vàng nói trọng tâm vấn đề với Thân Thành Dương:【Có thể tìm giúp tớ vài đoạn video giám sát được không?】


Thân Thành Dương là con nhà giàu, tiền nhiều tới mức không có chỗ để mà tiêu, bạn nhiều mà bè cũng nhiều bởi vậy nên biết được nhiều chiêu trò mánh khóe.


Nghe xong yêu cầu của cô liền trả lời: 【Việc này quá dễ dàng, nhưng nó cũng chỉ có thể hù dọa mấy người bình thường thôi, còn nếu phải ra tòa thì hoàn toàn vô dụng.]


Chu Phù: 【Có thể hù dọa người là tốt rồi.】


Thân Thành Dương bên kia rất nhanh đã gửi video cho cô, Chu Phù xem qua một hồi cảm thấy không còn vấn đề gì nữa, nhanh chóng trở về trường.


Vừa tới lớp cô ngay lập tức đi về chỗ hai kẻ gây sự rồi đi thẳng luôn vào vấn đề: “Mau đi giải thích rõ với nhà trường rằng vụ việc kia không có liên quan tới Trần Kỵ.”


Hai người kia khẽ sửng sốt rồi bật cười: “Cậu cho rằng cậu là ai, đừng tưởng rằng cậu có Trần Kỵ che chở liền nghĩ mình là trời là đất, cậu ta hiện giờ đến thân mình còn đang chẳng tự lo được.”


Chu Phù nhếch môi: “Các cậu không muốn đi cũng không sao, dù sao thì tôi vẫn có bằng chứng ở hậu trường, chính xác là video giám sát.”


“Cái quái gì cơ, chỗ quỷ quái kia mà cũng có camera giám sát?”


“Nhất định là cậu muốn lừa chúng tôi.”


Nghe vậy Chu Phù thản nhiên đặt chiếc điện thoại vẫn đang phát đoạn video kia lên bàn: “Nhìn xem, quen chứ? Còn nữa, nếu các cậu vẫn không muốn đứng ra giải thích cho Trần Kỵ thì cũng không sao, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát, hơn nữa bố mẹ tôi ở bên Bắc Lâm cũng sẽ mời luật sư tới đây một chuyến.”


Hai người kia vừa nghe tới đây, lại nhìn về video đang phát, lập tức hoảng sợ: “Đừng mà em gái, bớt giận bớt giận, chúng tôi là nhất thời không tỉnh táo nên mới nói năng bậy bạ… Chuyện đó bọn tôi còn phải trách Chu Chi Tình, nếu không phải do cậu ta…”


Dưới tình thế cấp bách, hai người kia mỗi người một câu đem toàn bộ câu chuyện kể ra sạch sẽ.


Tới khi nói xong mới nhận ra có gì đó không thích hợp.


“Không đúng, càng nghĩ càng thấy video giám sát đó có gì không đúng lắm? Không phải là giả chứ?”


“Cậu đợi tôi một lát.” Người nọ đột nhiên từ trên xe lăn đứng dậy, “Tôi muốn quay lại chỗ kia nhìn xem rốt cuộc là có video giám sát hay không, con mẹ nó tốt nhất là đừng dọa ông.”


“Không cần phải đi.” Chu Phù cười một cái: “Tôi đúng là đã lừa cậu.”


“Cái mẹ gì vậy!” Đối phương lập tức thở phào nhẹ nhõm.


Không ngờ Chu Phù lại lấy ra một đoạn video mà cô vừa quay được: “Nhưng bây giờ thì tôi có cái này.”


“Hai người các cậu tưởng rằng có thể biện minh với tôi hay sao? Tôi mang video này tới trước mặt nhà trường khóc lóc mấy tiếng thì bọn họ còn có thể tin tưởng các cậu sao, vẫn là tin tôi có đúng không?”


Vấn đề dường như được giải quyết thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng.


Chỉ có điều Trần Kỵ vẫn không nhận điện thoại, tất cả tin nhắn đều như đá chìm xuống đáy biển.


Mãi cho đến khi tan học, Kim Đường lâu rồi mới có một cơn mưa lớn như vậy.


Những hạt mưa va vào chiếc ô tạo thành những giọt sương mù dày đặc tựa như lông ngỗng.


Hứa Tư Điềm không mang theo ô, còn Chu Phù thì có.


Sức khỏe của cô vốn không tốt bởi vậy nên không thể bị dính mưa, do đó bất kể là trời nắng hay mưa, mỗi sáng trước khi cô ra khỏi nhà thì Trần Kỵ đều để ở trong cặp cô một bình giữ nhiệt và một chiếc ô.


Nhưng hôm nay cô không nói nhiều lời liền nhét chiếc ô vào trong ngực Hứa Tư Điềm.


Sau đó lẳng lặng ngồi trở lại ghế, cầm điện thoại gửi cho Trần Kỵ một dòng tin nhắn khác: 【Trần Kỵ, hôm nay tôi ra ngoài mà không mang theo ô, mưa cũng thật lớn.】


【Các bạn học cũng đều đã về hết cả rồi, không ai tiện đường cả, giờ chỉ còn mình tôi ngồi trong phòng học.】


【Trần Kỵ, tôi lạnh quá.】


Một lát sau, chiếc điện thoại cuối cùng cũng có động tĩnh, Chu Phù click mở tin nhắn, nhịn không được mà cong khóe môi.


Chỉ có mấy chữ đơn giản, nhưng Chu Phù có thể tưởng tượng ra được biểu cảm của cậu lúc này: 【Được rồi, chờ tôi.】


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.