Chẳng Đắm Chìm - Giác Giác Kim Thiên Dã Tưởng Thụy Giác

Chương 29




29.

Khéo vậy sao

Cành lá bị gió thổi vang lên xào xạc, tiếng gọi thứ nhất của Từ Ý Bạch xen lẫn trong tiếng nổ máy, có chút biến dạng, làm cho Thẩm Yểu tưởng là ảo thanh.

Cậu theo bản năng đưa mắt nhìn vị trí xe của Quan Thù, xe việt dã đã lái đi xa, biến mất trong tầm nhìn của cậu.

“Yểu Yểu.”

Âm thanh quen thuộc này cậu đã nghe qua điện thoại bao lâu nay, lần đầu tiên lại nghe thấy gọn gàng, chân thật đến thế.

Thẩm Yểu chầm chậm xoay người, thấy Từ Ý Bạch dưới ánh trăng.

Anh mặc áo ngắn tay cùng quần bò sạch sẽ, không biết đã đi đường mệt nhọc bao lâu, khuôn mặt hơi mang theo nét mỏi mệt, nhưng ánh mắt nhìn đến lại cực kỳ sáng rõ.

Thẩm Yểu hoàn toàn không dự đoán được anh sẽ bất chợt xuất hiện, trống ngực lặng lẽ đập dồn mấy nhịp. Sau khi nhớ ra Quan Thù đã không còn ở đây, trong nháy mắt cậu lộ ra nụ cười mừng rõ, đôi mắt còn lấp lánh hơn cả sao: “Sao anh đã về rồi thế?”

Từ Ý Bạch vô cớ nhẹ nhàng thở ra, tay đặt lên cửa xe, quay sang thấp giọng nói vài câu với chị Lê bên trong.

Chị Lê đã có sự tò mò bao lâu nay đối với bạn trai nhỏ của Từ Ý Bạch, chị không nén nổi muốn nhìn trộm, thò đầu ra nhìn một hồi.

Đáng tiếc Thẩm Yểu đứng dưới đèn đường, chị không nhìn được quá rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra Omega cực xinh đẹp.

Chị Lê thu hồi tầm mắt, đành phải tạm biệt Từ Ý Bạch. thời điểm rời khỏi chị quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền chứng kiến Từ Ý Bạch sải bước tiến về phía Omega.

Từ Ý Bạch bước đến trước mặt Thẩm Yểu, tầm mắt anh vẫn thường xuyên liếc nhìn về hướng xe việt dã vừa mới đỗ. Anh theo thói quen muốn cầm lấy chiếc túi lớn trên tay Thẩm Yểu, hỏi: “Yểu Yểu, muộn vậy mà em đi đâu thế, anh nhắn tin cũng không thấy đáp lại.”

“Đến nhà giáo viên hướng dẫn lấy mấy thứ.” Thẩm Yểu không để Từ Ý Bạch xách túi trong tay mình, cậu lấy di động ra đưa cho Từ Ý Bạch xem, “Di động hết pin, không nhìn thấy ạ.”

Cậu chú ý đến hộp quà tặng Từ Ý Bạch xách trong tay, rất tự nhiên chuyển đề tài nói: “Đây là quà anh mang về cho em ư?”

Từ Ý Bạch cúi đầu “Ừ” một tiếng, nếu như bình thường, anh đã cười với Thẩm Yểu kể cho cậu nghe mình đã mang món quà gì về. Hiện tại Từ Ý Bạch lại có chút bất an, cuối cùng vẫn khẽ mím môi hỏi: “Ai đưa em về vậy, Yểu Yểu?”

Anh không muốn ngờ vực, song tại thời gian này, Thẩm Yểu xuống khỏi một chiếc xe xa lạ, anh vẫn là không nhịn được muốn hỏi thêm một câu.

Từ Ý Bạch không che giấu cảm xúc, Thẩm Yểu vừa nhìn đã có thể thấy được sự bất thường, anh quả nhiên đã nhìn thấy.

“Bạn thôi.” Thẩm Yểu nói ra đáp án đã sớm chuẩn bị tốt trong lòng, cậu ngẫm nghĩ, lại bổ sung nói, “Là bạn hồi cấp ba đã lâu không gặp.”

Từ Ý Bạch đã sớm ngửi được hương pheromone trên người Thẩm Yểu, không phải hương hoa hạnh ngọt ngào, mà là pheromone của Alpha xa lạ.

Rất nhạt, nhưng lại như âm hồn không tan quấn quít lấy Thẩm Yểu.

Từ Ý Bạch lặng thinh phóng ra hương hoa chuông xanh của mình, nắm tay Thẩm Yểu, hỏi: “Alpha à?”

“Chẳng phải anh đã ngửi ra rồi sao?” Thẩm Yểu cười rất vô tư, nhẹ nhàng mà gãi vào lòng bàn tay Từ Ý Bạch, “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là bạn học trước kia quan hệ không tệ lắm, hôm nay đi ăn ngoài với đoàn múa vừa vặn đụng phải, cậu ấy tiện đường đưa em về.”

Thẩm Yểu tự cảm thấy bản thân không nói dối, Quan Thù quả thật là bạn học trước đây có quan hệ không tệ, hiện tại đưa về cũng quả thật là tiện đường, cho dù Quan Thù là bởi muốn đưa cậu đi nên mới ra ngoài.

Từ Ý Bạch nghe giải thích xong, im lặng không nói gì. Khi Thẩm Yểu qua lại với anh chưa bao giờ đến gần Alpha khác, anh biết bản thân hẳn phải tin tưởng Thẩm Yểu.

Giả như trước đây, trước lúc Thẩm Yểu đề nghị chia tay với anh, anh sẽ tin tưởng chẳng chút do dự.

“Anh ơi” Thẩm Yểu lắc lắc tay anh, nhẹ nhàng mà hỏi, “Anh không tin em sao?”

Cậu tựa như rất thất vọng vì Từ Ý Bạch ngờ vực vô căn cứ, quay mặt đi muốn buông bàn tay đang nắm với anh. Cảm thấy bàn tay trống rỗng, Từ Ý Bạch bất giác trở tay giữ lại.

“Anh đâu có không tin.”

Từ Ý Bạch sợ Thẩm Yểu lại buông ra, nắm thật sự chặt.

Hai tháng nay anh nhung nhớ như thế, không có lúc nào là không nhớ đến cậu, thậm chí thường xuyên hiện lên ý nghĩ đặt vé máy bay trở về. Anh ngàn dặm xa xôi vội vã quay về gặp Thẩm Yểu, là muốn mang niềm vui cho Thẩm Yểu, chứ không phải muốn cãi nhau.

Gió đêm thổi từng trận, khóe môi kéo căng của Từ Ý Bạch chậm rãi buông lỏng. Nhung nhớ hóa thành thực thể, anh ôm lấy Omega ngày nhớ đêm mong, trong ngực rốt cuộc cũng ấm áp.

Cảm giác được cánh tay Omega ôm chặt bên hông, Từ Ý Bạch khom eo xuống. Đêm khuya vắng người trước cổng khu nhà, anh nhẹ nhàng mà hôn lên làn môi Thẩm Yểu.

Anh rất nhớ Thẩm Yểu, khi hôn cũng chẳng nỡ nhắm mắt.

Đôi tình nhân ôm ấp nhau hôn, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ, vào trong mắt Quan Thù lại không còn như vậy.

Hắn siết chặt bánh lái, điếu thuốc cắn trên môi còn chưa châm, ánh mắt tràn ngập ý lạnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thu vào hết thảy động tĩnh đến rõ rành rành.

Quan Thù vẫn chưa đi, hắn chỉ đỗ xe lại tại vị trí góc chết Thẩm Yểu không nhìn thấy được, muốn ngắm Thẩm Yểu đi vào trong khu nhà. Giả như đã đi mất, thì sao có thể chứng kiến một màn đặc sắc như hiện tại chứ.

Thời điểm còn ở đây hắn đã bóng gió hỏi Thẩm Yểu, hiện tại cậu đã có bạn trai chưa, sắc mặt Thẩm Yểu bất biến đáp “Không có”.

Hắn đã sớm biết Thẩm Yểu là đồ lừa đảo, lần này cậu gạt người, Quan Thù thiếu chút nữa lại mắc mưu.

Yến Tri Hành là đồng bọn giao dịch, hắn là nhân tình, vậy người hiện đang ôm hôn với cậu là ai?

Là nhân tình thứ hai? Hay là bạn trai?

Hình ảnh rất quen thuộc, quen thuộc đến mức Quan Thù không kiềm chế nổi cảm xúc bức bối.

Có một việc cả đời này hắn cũng sẽ không để Thẩm Yểu biết.

Từng có lần, vào năm nhất đại học, Quan Thù trốn khỏi trường quân đội, chỉ là vì muốn nhìn Thẩm Yểu một lần. Hắn muốn biết Thẩm Yểu đang sống thế nào, hắn muốn biết Thẩm Yểu có phải thật sự đi xóa ký hiệu hay không, xóa xong thì liệu có ảnh hưởng gì với thân thể cậu không.

Hắn vượt qua hàng rào lưới điện của trường học, thay một bộ trang phục không bắt mắt, đứng dưới tầng phòng dạy múa của đại học A suốt cả một buổi chiều.

Quan Thù được toại nguyện nhìn thấy Thẩm Yểu, nhưng lại không chỉ có mình Thẩm Yểu.

Vừa khéo hôm đó cũng là một tối ve sầu kêu râm ran như thế này. Thẩm Yểu bước xuống cầu thang, không chú ý đến người bí ẩn đứng bên góc tường, cậu đầy mặt tươi cười nhào vào ngực một Alpha.

Đèn đường bên dưới khu phòng học bị hỏng, ánh sáng mờ mịt, Quan Thù có thể liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Yểu, nhưng không thấy rõ mặt Alpha kia.

Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Yểu ôm hôn với Alpha kia, vô số lần muốn xông đến tách hai bọn họ ra, sau đó dùng lực đấm một cái vào mặt Alpha, rồi chất vấn Thẩm Yểu: “Đây là không phải là gian phu lần trước của cậu đấy chứ? Tôi đi chưa được bao lâu mà cậu với gã đã đến với nhau rồi à?”

Nhưng mãi cho đến tận lúc Thẩm Yểu cùng Alpha kia rời đi, Quan Thù cũng không hề thực hiện như tưởng tượng.

Hắn đứng trong góc, mỗi một lần muốn cất bước, đồng hồ đeo trên cổ tay lại phát ra vô số dòng điện, dữ dội xông thẳng đến huyệt Thái Dương, kiềm chế hết thảy kích động.

Quan Thù đau đến mức đổ mồ hôi toàn thân, quần áo ướt sũng nước.

Sau đó không đợi người khác tìm đến, đêm đó hắn chủ động trở về trường quân đội, chỉ dùng thời gian chưa đến hai tư tiếng, nhưng vẫn là một lỗi nghiêm trọng.

Thời điểm hắn mang thương tích đầy người, nằm trong phòng tạm giam của trường học, Quan Thù thề, hắn sẽ không thích Thẩm Yểu nữa.

Khung cảnh đêm hè ngột ngạt tương tự kia chồng khít lên, hắn không thấy rõ mặt Alpha kia, nhưng trực giác nói cho hắn, người hiện tại đang hôn môi Thẩm Yểu chính là Alpha của năm đó, vóc dáng thân thể cơ hồ là giống hệt nhau.

Mặt Quan Thù lạnh tanh hạ mí mắt xuống, sau đó đập một quyền thật mạnh vào bánh lái, phát ra tiếng còi chói tai.

Hắn sầm mặt lại, nghiến mạnh xuống chân ga, xe việt dã xe phát ra tiếng gầm rú dữ dội, lao ầm ầm về hướng hai người kia, phần nhiều là lệch về phía Từ Ý Bạch.

Tính ra Thẩm Yểu đã ở bên Alpha kia đến bốn năm, dựa vào cái gì chứ? Thẩm Yểu ở bên hắn có ba năm đã chán ghét, bên Alpha kia những bốn năm mà vẫn chẳng hề muốn chia tay sao?

Chân Quan Thù càng lúc càng dồn sức vào chân ga,  kim đồng hồ đo tốc độ rung lên kịch liệt.

Thân xe đen nhánh phá tan bóng đêm, đèn pha sáng ngời rực rỡ lóa mắt, hung hãn lao thẳng đến. Từ Ý Bạch theo bản năng dừng động tác lại, nhìn về phía đường, là chiếc xe đưa Thẩm Yểu về mà anh đã thấy.

Anh chứng kiến chếc xe việt dã quân dụng xông đến như báo săn mồi, tốc độ chẳng hề giảm, tiếng gầm rú ngược lại càng lúc càng nặng, tựa như muốn nổ tung khí quản.

Động tĩnh như vậy ai cũng phát hiện được, Thẩm Yểu rõ ràng cũng đã thấy, cậu tóm lấy vạt áo Từ Ý Bạch mở miệng nhắc nhở nói: “Từ......”

Đã không còn kịp né tránh, trong chớp mắt đó, Từ Ý Bạch kéo Thẩm Yểu ra phía sau theo bản năng, sau đó ôm chặt bảo vệ cậu kín kẽ trong ngực mình.

Khoảng cách càng lúc càng gần, vẻ mặt Quan Thù lại chẳng chút biến hóa, hắn bình tĩnh nâng mắt, nhìn chằm chằm hai người bị đèn rọi sáng đang ôm chặt nhau trước mặt.

“Két ——”

Thời điểm chỉ còn cách trong gang tấc, Quan Thù mới chợt đánh bánh lái làm lốp xe ma sát trên mặt đất phát ra tiếng rít khiến kẻ khác nhức nhối, trên mặt đất cũng lưu lại vệt lốp xe rõ ràng.

Tử thần cầm lưỡi hái lướt qua đầu bọn họ, Từ Ý Bạch ôm Thẩm Yểu chỉ nghe được một tiếng “Rầm” chát chúa.

Khi anh ngẩng đầu lên, xe việt dã đã đâm vào thân cây, thân xe chất lượng cực tốt không bị tổn hại quá nhiều, chỉ có đầu xe bị đâm hơi móp vào, tựa như vì mất khống chế mới dẫn đến kết quả như vậy.

Từ Ý Bạch cảm thấy không ổn, cánh tay ôm chặt Thẩm Yểu không hề buông lỏng. Anh vẫn vững vàng bảo vệ Thẩm Yểu ở phía sau, không dám buông tay, hiếm khi giận dữ mà sa sầm mặt xuống.

Anh lo Thẩm Yểu sợ hãi, mở miệng trấn an nói: “Đừng sợ...... Yểu Yểu.”

Cửa kính xe việt dã hạ xuống, Quan Thù ngồi bên trong khôi ngô tuấn tú, miệng ngậm thuốc, trên mặt chẳng có lấy một chút áy náy vì suýt đâm vào người khác.

Nương nhờ đèn đường cùng đèn xe, diện mạo Alpha hôn môi cùng Thẩm Yểu dần dần trở nên rõ ràng, Quan Thù rốt cuộc cũng thấy rõ mặt anh.

Gân xanh cánh tay vịn trên bánh lái gồ lên, Quan Thù nhìn chòng chọc, đột nhiên không nhịn nổi mà nhếch khóe miệng cười. Hắn không khỏi muốn cảm khái một chút, Thẩm Yểu quả rất biết chọn đàn ông.

“Đã lâu không gặp, Từ Ý Bạch.” Khuỷu tay Quan Thù chống bên cửa kính, “Không ngờ là anh cũng biết yêu đương đấy.”

Hắn rốt cuộc cũng châm điếu thuốc cắn bên miệng, tàn lửa trong bóng tối lấp lóe. Quan Thù nâng mắt, tầm nhìn lướt qua Từ Ý Bạch, nhìn khóa vào Thẩm Yểu không thấy rõ vẻ mặt ở sau lưng anh.

Đôi mắt của Quan Thù đen ngòm, nói ra lời đùa giỡn, trong ngữ điệu lại ngập tràn sự đối chọi:

“Lại còn với bạn trai cũ của tôi nữa chứ.”

“Cậu nói thử xem, sao lại có chuyện khéo đến vậy chứ, Thẩm Yểu?”
Mồm nói không yêu nhưng lại tị lòi mắt =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.