Cậu Chủ Đợi Một Chút

Chương 49: Khắc sâu vào tận tim




Tuệ Đường cứ thế bị Tiêu Đình cầm tay kéo đi, mặc dù trong lòng vô cùng ngạc nhiên vì sự thay đổi này của anh nhưng nhiều hơn cô cảm thấy rất vui.

Ít nhất anh không thờ ơ với cô nữa.

Hai người xuống bãi đỗ xe, Tiêu Đình im lặng lái xe hoàn toàn không nói chuyện, được một lúc Tuệ Đường bỗng cảm thấy con đường phía trước rất lạ, quay sang hỏi:

” Chúng ta đi đâu vậy?”

Tiêu Đình không trả lời, đổi tay lái rẽ vào một khu phố khá yên tĩnh rồi dừng xe trước cổng một căn biệt thự, anh mở khoá tự động rồi lái xe thẳng vào bên trong.

Tuệ Đường thấy Tiêu Đình đã mở cửa xe bước xuống cũng vội tháo dây an toàn đi ra, cô tròn mắt nhìn toà biệt thự, không hiểu ra sao.

” Nơi này là Hoạ Bích Hiên. ” Tiêu Đình đột nhiên nói.

” Hoạ Bích Hiên?” Tuệ Đường nghe thấy tên gọi này có chút tò mò.

” Là nơi ở của tôi.” Tiêu Đình giải thích đơn giản.

Tuệ Đường khẽ ” ồ ” một tiếng sau đó lại thắc mắc:

” Anh không phải ở biệt thự kia sao?” Nơi là Tuệ Đường nói chính là Tiêu gia.

Tiêu Đình quay sang liếc nhìn cô, nói:

” Tôi thích chỗ này, vào đi” Sau đó liền bước vào cửa.

Vừa bước chân đến ngưỡng cửa, một người phụ nữ trung niên liền chạy ra cúi chào:

” Giám đốc đã về ”

Bà đang định nói gì đó thì nhìn thấy phía sau Tiêu Đình xuất hiện một cô gái, bà kinh ngạc hỏi:

” Vị này là….”

Tiêu Đình không giải thích nghi vấn của bà, trực tiếp mở miệng:

” Dì Vân, cơm đã nấu chưa?”

Người phụ nữ gọi ” dì Vân” lập tức trả lời:

” Đều đã xong, tôi lập tức dọn bữa.” Nói rồi bà liền chạy vào trong bếp, trước khi đi bà còn tò mò nhìn Tuệ Đường một lần nữa.

Tuệ Đường nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ cũng đoán được dì Vân là giúp việc ở đây, cô nhanh chóng thay dép vào nhà.

Cô nghe Tiêu Đình nói:

” Phòng tắm ở đằng kia, rửa tay chân rồi ra ăn cơm”

Sau khi Tuệ Đường bước vào phòng bếp liền thấy Tiêu Đình đã ngồi chờ ở đó, dì Vân đang dọn đồ ăn ra, thấy cô vào, bà liền cười nói:

” Lại đây ngồi đi”

Tuệ Đường nhìn bà nghĩ nghĩ một lát liền hướng bà nói:

” Chào dì Vân, cháu là Tuệ Đường”

Dì Vân hơi kinh ngạc, cô ấy bắt chước giám đốc gọi bà là dì Vân sao?

” Ừ, Tuệ Đường ngồi xuống dùng cơm.” Bà vui vẻ cười, trong lòng lại không biết cô gái này với giám đốc có quan hệ gì, bà không tiện hỏi nhưng từ lúc tới Hoạ Bích Hiên làm việc đây là lần đầu tiên bà thấy giám đốc mang một cô gái về nhà.

Tiêu Đình đang im lặng xem báo liền gấp lại, quay sang dì Vân nói:

” Không còn việc gì nữa, dì có thể về trước ”

Bình thường dì Vân tuần ba lần tới đây dọn dẹp, Tiêu Đình rất ít về đây ăn cơm nên chỉ khi nào được gọi đến nấu nướng bà mới xuất hiện, hôm nay chính là một ngày như thế.

” Vâng, chúc giám đốc ngon miệng.”

Sau khi dì Vân dời đi bầu không khí có phần tĩnh lặng, hai người không ai động đũa, đang lúc Tuệ Đường định nói chuyện thì điện thoại vang lên, cô vội lấy ra xem, là mẹ gọi, Tuệ Đường khẽ nhìn về phía Tiêu Đình rồi nhấn nghe

” Alo, con nghe ạ?”

” Cũng sắp tối rồi, sao con còn chưa về, rất bận sao?” Giọng bà Lâm truyền tới từ điện thoại.

Tuệ Đường không biết trả lời ra sao, cô ấp úng mở miệng:

” Mẹ à, con…con đang ở nhà một người bạn.”

Tiêu Đình ở đối diện nghe cô nói, khẽ nhíu mày.

” Nhà bạn? Ai vậy?” Bà Lâm nghi ngờ hỏi.

Tuệ Đường cuống quýt, cắn răng đáp:

” Là Ngọc Hân, con đang ở đó, mẹ à hôm nay con ăn ở đó chắc sẽ không về dùng bữa.”

Lông mày Tiêu Đình nhíu càng sâu.

Bà Lâm cười nói: ” Ừ, lần sau ăn ở ngoài thì báo trước với mẹ”, bà nói thêm vài câu rồi cúp máy.

Tuệ Đường khẽ thở ra một hơi, nhưng cô còn chưa kịp vui mừng thì nghe thấy Tiêu Đình cười lạnh:

” Tôi thành bạn của em từ bao giờ?”

Tuệ Đường run một cái, mở miệng giải thích:

” Em không cố ý, lúc đó hơi gấp nên… nên mới…”

” Được rồi, ăn cơm đi” Tiêu Đình không tiếp tục truy vấn, cầm đũa lên chuyên tâm ăn.

Sau khi ăn xong, Tuệ Đường đứng dậy định rửa bát đĩa thì Tiêu Đình ngăn cản:

” Để đó đi, mai dì Vân sẽ đến dọn”

” Không cần đâu, thu dọn cũng không mất nhiều thời gian mà”

Tiêu Đình thấy vậy cũng không tiếp tục can ngăn, đi lên lầu, trước khi đi bỏ lại một câu:

” Thu dọn xong thì mang cà phê lên phòng cho tôi”

Tuệ Đường rửa bát xong cũng là nửa tiếng sau, cô lấy tách định pha cà phê nhưng tìm mãi không biết cà phê ở chỗ nào, cô chạy lên lầu thấy cửa phòng làm việc của Tiêu Đình chỉ hơi khép thì đẩy vào, định hỏi anh nơi để cà phê.

” Em không tìm thấy cà phê ” Cô áy náy đứng ở cửa, thấy anh đang ngồi trước bàn chuyên tâm làm việc nên không dám lại gần, sợ quấy rầy công việc của anh.

Tiêu Đình nghe thấy giọng nói của cô, hơi ngẩng đầu liếc nhìn rồi trầm thấp nói:

” Ngăn thứ ba tủ kính bên phải lọ màu xanh”

Tuệ Đường đáp một tiếng rồi rời đi, một lát sau đã quay lại đem theo tách cà phê còn bốc khói.

Cô cẩn thận bưng đến chỗ Tiêu Đình, đặt cà phê lên bàn, nói:

” Cà phê của anh”

Tiêu Đình cũng không bưng cà phê lên uống, nhàn nhạt bảo Tuệ Đường:

” Đồ ở trong phòng tắm, mau đi tắm”

Tuệ Đường mở to mắt, không hiểu tại sao Tiêu Đình lại bảo cô đi tắm, nhưng cũng không dám hỏi quay đầu bước ra ngoài.

Cô ở trong bồn tắm ngâm người một lát, sau đó lấy bộ đồ ngủ trong ngăn tủ mặc vào rồi chần chừ đứng trước gương, cô đột nhiên nhớ đến buổi sáng Tiêu Đình có nói qua tối nay cô đến chỗ anh vì vậy nên anh mới đưa cô đến Hoạ Bích Hiên, như vậy có phải sau đó bọn họ sẽ phát sinh chuyện kia?

Nghĩ đến đó, gương mặt Tuệ Đường bỗng trở nên phiếm hồng, nếu là năm mười bảy tuổi cô chắc chắn sẽ không hiểu những chuyện này nhưng giờ cô cũng đã ở độ tuổi trưởng thành, chuyện gì nên biết cũng phải biết.

Nhưng những lời nói lạnh lẽo của Tiêu Đình bỗng văng vẳng bên tai Tuệ Đường, cô chợt thấy buồn bã, thật sự anh chỉ muốn đùa giỡn với cô thôi ư?

Tuệ Đường lắc lắc đầu, bước ra khỏi phòng tắm, gần đây cô hay suy nghĩ nhiều, tâm đều không an ổn, có lẽ cô không nên nghĩ lung tung nữa, chấp nhận hiện tại là tốt rồi.

Tuệ Đường vừa bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Tiêu Đình đã tắm xong đang ngồi ở bên giường, mặc áo ngủ màu xanh đen,hai tay đan vào nhau không biết đang suy nghĩ gì.

Nghe thấy tiếng động, anh khẽ quay đầu lại, thấy Tuệ Đường mặc áo ngủ cổ bẻ thắt eo rủ xuống đầu gối, gương mặt vừa mới tắm nước nóng hơi ửng hồng, da thịt lộ ra trắng nõn, vô tình toả ra hơi thở ngây thơ gợi cảm.

Trong chốc lát đáy mắt Tiêu Đình liền xuất hiện dục niệm, anh hoảng hốt nhận ra ngoại trừ cô gái làm tổn thương anh sâu sắc này chưa một người nào có thể khơi lên trong cơ thể anh ham muốn mãnh liệt đến như vậy.

Tiêu Đình cảm thấy giọng nói của mình cũng trở nên khàn đục:

” Lại đây!”

Anh dùng ngữ khí gần như ra lệnh với Tuệ Đường nhưng trong lòng lại giống như chờ đợi cô đến bên cạnh mình.

Tuệ Đường hơi căng thẳng, cô từng bước đi về mép giường, đến trước mặt Tiêu Đình.

Dường như cảm thấy cô quá chậm chạp, Tiêu Đình không đợi được vươn tay đem cô ôm ngồi lên đùi, áp sát lồng ngực vào người cô.

Tuệ Đường đột nhiên bị ôm lấy, cô sợ bị ngã theo bản năng dùng hai tay tóm chặt lấy áo ngủ của Tiêu Đình, cả người đều run nhè nhẹ.

Tiêu Đình cúi mắt nhìn cô gái đang ngồi trong lòng mình, giọng nói trầm khàn ẩn chứ sự kích động

” Nói với tôi em thích tôi!” Tiêu Đình một tay ôm lấy cơ thể Tuệ Đường, tay còn lại khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô.

Tuệ Đường có cảm giác miệng lưỡi khô cứng, không thốt lên lời.

Thấy Tuệ Đường chần chừ không mở miệng, đáy lòng Tiêu Đình thoáng hiện lên sự thất vọng.

” Không phải buổi sáng còn nói rất trơn tru mà, sao giờ lại không nói được?” Bàn tay để ở eo cô càng dùng sức siết chặt.

Tuệ Đường cảm giác thắt lưng đau đến khó thở, cô nắm chặt góc áo trước ngực, không lên tiếng, Tiêu Đình không tin cô cho dù có nói cũng sẽ không tin!

Chờ đợi một lúc lâu cũng không đợi được lời muốn nghe, đáy lòng Tiêu Đình chợt lạnh lẽo ngay cả lồng ngực cũng đau đớn, khuôn mặt anh tràn ngập nộ khí, khẽ gằn từng chữ:

” Hừ, cô là kẻ lừa đảo!”

Nói dứt lời liền cúi đầu ngậm lấy đôi môi Tuệ Đường, tuỳ ý xâm chiếm, nụ hôn nhiệt liệt dần dần rơi xuống cổ cô, ở đó gặm cắn, Tiêu Đình xoay người đem Tuệ Đường đặt dưới thân, quần áo của cả hai dần trở nên xộc xệch, từng thứ một rơi xuống nền đất, ánh trăng ngoài cửa nhè nhẹ phủ lên hai người thứ ánh sáng dịu dàng.

Loại tiếp xúc da thịt này Tuệ Đường chưa từng trải qua, người cô càng ngày càng nóng lên, đôi mắt đẹp như phủ một tầng sương, dần rơi vào trầm mê ngay cả hơi thở cũng hỗn loạn.

” Ưm…” Toàn thân Tuệ Đường đều run run, không tự chủ được phát ra thanh âm rên khẽ.

Nghe được âm thanh rung động kia, Tiêu Đình ngẩng đầu nhìn cô, rồi cúi xuống hôn thật sâu, dục vọng ẩn nhẫn trong cơ thể như cung đã lên tên chỉ đợi bùng nổ, anh hơi nâng thắt lưng của cô lên dùng sức nhấn xuống…

Tuệ Đường đang mê mang đột nhiên mở to mắt, đau đớn xâm nhập thần kinh cô khiến cô không chịu nổi thét lên, nước mắt bỗng chốc rơi xuống, cả người đều co rúm lại, bàn tay đang để ở lưng Tiêu Đình bậm sâu xuống.

Nghe thấy tiếng thét đau đớn của cô, người đàn ông chợt dừng lại động tác, mồ hôi từng giọt rơi xuống, Tiêu Đình đưa tay khẽ vỗ nhè nhẹ lưng cô, tuy muốn chờ cho cô hết đau nhưng khoái cảm mất hồn cùng niềm vui khi Tuệ Đường đã thực sự thuộc về mình khiến Tiêu Đình không thể ngừng lại được, anh bắt đầu di động hạ thân, dùng sức chiếm đoạt cô…

Đau lòng, phẫn nộ, yêu thương cùng hận ý đan xen dày vò Tiêu Đình, anh ôm chặt lấy cô triền miên không dứt, thậm chí trong một khoảnh khắc còn có ý muốn cùng cô cứ như vậy trải qua cả một đời, quên hết mọi chuyện trong quá khứ cùng cô bắt đầu lại mọi thứ

Hơi thở mỗi lúc càng trở nên dồn dập, Tiêu Đình ở bên tai cô thấp giọng thủ thỉ:

” Tuệ Đường, em thật sự thích tôi phải không, nói đi, tôi muốn nghe!”

Cho dù là lời nói dối, chỉ cần em nói, anh cũng tự huyễn hoặc bản thân tin đó là sự thật.

Tuệ Đường vốn thần trí đã tan rã, đau đớn ban đầu dần thay thế bằng cảm giác tê dại kích thích khiến cô thở hổn hển không ngừng, nghe được lời nói của Tiêu Đình cô dựa vào bản năng nói theo:

” Thích…..em thích anh…A…” Cô run run nói, cảm giác được cơ thể chợt căng cứng rồi mềm nhũn vô lực.

Tiêu Đình nghe được những lời kia, toàn thân chấn động rốt cuộc không thể khống chế được nữa phóng thích dục vọng.

Anh đưa tay vuốt tóc cô, hơi thở dần ổn định xoay người nằm sang một bên, đem Tuệ Đường kéo sát vào người mình, khẽ hôn lên tóc cô.

Tuệ Đường sớm đã mệt mỏi nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng người đàn ông mới lần đầu biết đến mùi vị hoan ái, chưa được thoả mãn hoàn toàn, không ngần ngại đem cô ôm lấy đè xuống tiếp tục…

Sau khi kết thúc, Tuệ Đường gần như kiệt sức, rất nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng người đàn ông bên cạnh cô lại hoàn toàn tỉnh táo, anh ngắm gương mặt ửng hồng đang trong mộng đẹp của cô, miệng nhỏ nhắn còn hơi cong cong, an tĩnh lại mang một vẻ mị hoặc khó nói lên lời.

Đáy mắt Tiêu Đình thoáng lộ ra sự ưu tư, thâm trầm khó đoán biết nhưng lại ẩn dấu sự kiên định.

Cô gái này từ năm chính tuổi đã được định xuất hiện trong số mệnh của anh, vẫn biết gặp lại chỉ mang lại đau khổ, nhưng vừa nghĩ đến buông tay cõi lòng lại tan nát.

Một đêm nay đã khiến Tiêu Đình thực sự nhìn nhận lại tình cảm của bản thân, anh không thể không thừa nhận ý niệm giữ lấy cô không những không giảm mà càng ngày càng kiên định, lớp vỏ bọc lạnh lùng vô tình không kiên cố được thêm nữa, chậm rãi tan rã.

Tiêu Đình thời khắc này chỉ tồn tại duy nhất ý nguyện đem cô gái trong lòng chặt chẽ khắc sâu vào tận tim, mặc kệ sau này phải nhận đắng cay khổ sở bao nhiêu cũng không hối hận.

Tiêu Đình dịu dàng ôm lấy Tuệ Đường, nhắm mắt cùng cô tiến vào giấc mộng

Tia nắng chói chang xuyên qua tán lá cây chiếu vào ô cửa sổ, đánh thức cô gái vẫn đang ngủ say trên giường

Tuệ Đường khẽ dụi mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa tiêu tán hết, cô hơi mở mắt thấy căn phòng bài trí rất lạ lẫm mới hoảng hốt ngồi dậy, vừa cử động thì phát hiện thắt lưng đau nhức ê ẩm, nơi nào đó trong cơ thể hơi đau đớn, cuối cùng cô hồi tâm nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cô cùng Tiêu Đình ở trên giường lăn lộn.

Gương mặt trắng nõn của cô khẽ đỏ, cô phát hiện bản thân còn chưa mặc đồ, Tuệ Đường đang định xuống gường tìm quần áo ném lộn xộn ở nền đất nhưng mặt đất rất gọn gàng không hề có gì, sau đó Tuệ Đường chú ý đến túi giấy lớn đặt ở kệ tủ cạnh giường, cô hiếu kì mở ra xem thì thấy trong đó là quần áo của nữ, cô nghĩ có lẽ quần áo này chuẩn bị cho cô vì thế nhanh chóng cầm quần áo đi thay.

Từ lúc tỉnh dậy cho đến giờ cô chưa hề nhìn thấy Tiêu Đình, nghĩ có lẽ anh đã tỉnh từ sớm, cô mở cửa xuống lầu, lúc ngang qua nhà bếp dì Vân từ bên trong chạy ra, mỉm cười với cô:

” Tuệ Đường tỉnh rồi? Lại đây ăn sáng đi, dì Vân đều dọn ra cả rồi”

Tuy biết dì Vân là người giúp việc ở Hoạ Bích Hiên nhưng Tuệ Đường vẫn hơi bối rối do không quen thuộc lắm, cô ngập ngừng hỏi:

” Dì Vân, anh ấy đi đâu rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.