Cảnh Xuân Lãng Phí

Chương 6: Chương 6




Đàm Thiếu Tông lại khó ngủ cả đêm.

Ban đầu là do lo lắng chuyện Phó Thế Vân. 5 giờ chiều anh gọi Phó Thế Vân, điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng, lát sau gọi lại vẫn không ai nghe máy. Qua một tiếng, anh chết trong lòng nhiều chút reload mấy trang tin tức nổi tiếng mấy lần, thậm chí còn tra cứu tên mình, thế nhưng chẳng có tin gì liên quan đến quấy rối tình d*c hiện lên.

Cuối cùng anh vẫn gọi cho Tống Từ. Tống Từ biết nguyên nhân anh gọi nên không nói nhiều, chỉ bảo cần chút thời gian.

Đến 10 giờ Tống Từ mới trả lời điện thoại, báo rằng sự tình hẳn đã được giải quyết, tạm thời không cần lo lắng, tuy rằng không rõ ai ra tay.

Lòng Đàm Thiếu Tông đã chọn ra một người. Anh ngồi chờ trên sofa, ấy thế mà người kia mãi không về. Anh định gọi điện thoại, nhưng lại nghĩ bình thường anh và Kỷ Ức Dương chẳng bao giờ gọi cho nhau vì chuyện đi đêm không về. 2 giờ sáng, Đàm Thiếu Tông quyết định không đợi nữa, về phòng trằn trọc mãi không ngủ được, 6 giờ nhắm mắt 8 rưỡi đã tỉnh, Kỷ Ức Dương cả đêm không về.

Lúc đánh răng Đàm Thiếu Tông ngơ ngẩn nhìn mình trong gương, cuối tuổi hai mươi, mới khó ngủ hai ngày đôi mắt đã mệt mỏi rõ ràng. Kỷ Ức Dương quả là đầu sỏ thúc đẩy quá trình lão hóa của anh, đêm hôm kia say rượu, đêm hôm qua không về, nếu đêm nay Kỷ Ức Dương lại nhắc chuyện ly hôn, sợ rằng anh sẽ có ba đêm mất ngủ liên tiếp.

Nhắc tới ly hôn lại nhớ ngày mai có hẹn với cố vấn hôn nhân, vừa đến giờ hành chính, Đàm Thiếu Tông đã gọi cho tổng đài, gửi lời xin lỗi và yêu cầu đổi giờ hẹn vì bận đi công tác mấy ngày.

9 giờ 15 phút, Đàm Thiếu Tông thu dọn hành lý xuống tầng, vừa lúc gặp Kỷ Ức Dương đi lên.

Kỷ Ức Dương nhìn người dừng lại giữa cầu thang, cảm thấy đầu càng thêm đau, đêm qua gần như không ngủ, cộng với gió lạnh khiến cơ thể kiệt sức. 7 giờ sáng y tắm rửa qua loa, tài xế tới rất nhanh, Kỷ Ức Dương thực sự không khỏe, quyết định về nhà không đến công ty nữa. Giờ cao điểm người đông như mắc cửi, y lại thấy may mắn vì có lẽ về nhà giờ này sẽ không gặp Đàm Thiếu Tông.

Kỷ Ức Dương thực sự chưa nghĩ ra nên nói gì với Đàm Thiếu Tông. Y ngẩng đầu nhìn Đàm Thiếu Tông, nhìn từ dưới lên người ta thường không được đẹp lắm, nhưng Đàm Thiếu Tông lúc nào cũng không tì vết, cổ anh quàng khăn ấm, dù không cận trên mặt vẫn đeo cặp kính gọng kim loại, nhìn qua thực sự chẳng có khuyết điểm nào.

Kỷ Ức Dương không nói gì, Đàm Thiếu Tông chủ động lên tiếng trước: “Trông sắc mặt anh không tốt lắm, tối hôm qua ngủ không ngon hả?”

Kỷ Ức Dương cực kỳ ghét kiểu quan tâm lỗi thời này của Đàm Thiếu Tông. Y không trả lời, cau mày định tránh Đàm Thiếu Tông để lên cầu thang, nào ngờ động tác của Đàm Thiếu Tông nhanh hơn, mau chóng chuyển sang cùng bên chặn đường y.

Đàm Thiếu Tông nói: “Anh không vui cũng đúng. Tôi biết anh biết chuyện rồi, cũng biết là anh ra tay giải quyết, nói một câu cảm ơn thì nhẹ nhàng quá, nhưng tôi chỉ có thể nói cảm ơn. Thực ra anh không cần thiết phải vội vàng can thiệp như vậy, tôi hiểu anh làm thế sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến Hựu Chỉ và tập đoàn nhà họ Kỷ, hơn nữa tôi cũng có quen vài người bạn, tuy rằng thủ đoạn không minh bạch lắm nhưng hẳn có thể cấp cứu tạm thời.”

Kỷ Ức Dương bỗng ngẩng đầu nhìn anh, đáp lời liền một mạch bằng giọng lạnh lẽo: “Cậu định nhờ ai giúp? Tống Từ? Hay là người trước đó nữa?”


Đàm Thiếu Tông không ngờ Kỷ Ức Dương biết Tống Từ, trong phút chốc không kịp trở tay.

Bao bực bội của Kỷ Ức Dương dần tan biến trong sự im lặng đó, khi y cất tiếng lần nữa, âm thanh toàn là thất vọng và mỏi mệt: “Đàm Thiếu Tông, có phải là cậu mãi mãi không bao giờ hiểu được ý nghĩa của hôn nhân? Người ngoài không liên quan còn hiểu rõ hơn cậu, chụp ảnh tin xấu của cậu là vì muốn moi tiền tôi.”

Đàm Thiếu Tông rất nhạy bén, anh nhận ra có lẽ Kỷ Ức Dương không chỉ nhắc tới chuyện hôm qua, hẳn là ảnh chụp anh đã nhiều lần được gửi cho Kỷ Ức Dương nhằm trao đổi lợi ích. Sau khi kết hôn, tin đồn về anh toàn là chuyện cũ bị đào lại, Kỷ Ức Dương ngăn chặn tất cả tin liên quan đến anh, nhưng tin y nắm tay nam diễn viên lại tuôn ra dễ như bỡn, chắc là chuyện mặt mũi thể diện nhỉ, xưa nay người thành công đều đi theo con đường “thà ta phụ người trong thiên hạ”*.

Đàm Thiếu Tông bỗng cảm thấy cuộc đối thoại này thật vô nghĩa, kể cả là chuyện cần truy hỏi hay chuyện cần thảo luận lại cũng không nên nói vào lúc này, hai người đang đứng giữa cầu thang, sơ sẩy một cái là đe dọa tính mạng, thực sự lợi bất cập hại. Anh chủ động nhượng bộ: “Tôi biết, tôi rất xin lỗi, lúc nào cũng gây phiền phức cho anh. Thực ra anh làm tôi cảm thấy mình thất bại lắm, dường như chẳng việc gì có thể làm khó được anh. Anh có thể giải quyết chuyện tôi lo lắng suốt đêm thật dễ dàng. Nhớ hồi đi học, tôi từng bồn chồn cả giờ nghỉ trưa vì buổi chiều có bài kiểm tra toán, 12 câu trắc nghiệm tôi sợ chẳng làm nổi một nửa. Đúng lúc ấy đài phát thanh trường đưa tin anh đạt huy chương vàng IOI, tôi còn chẳng hiểu IOI là gì, phải hỏi bạn cùng bàn mới biết.”

Kỷ Ức Dương không đáp lời, y không lên tiếng được, giờ phút này điều khó khăn nhất trên đời đang đứng trước mặt y.

Đàm Thiếu Tông muốn xoa dịu bầu không khí nên mới kể chuyện thời đi học, người thường hẳn sẽ vui vẻ khi được khen, nhưng Kỷ Ức Dương giải nghĩa theo cách khác: “Đó là lý do cậu không thích tôi à? Vì cuộc đời tôi thuận lợi quá?”

Đàm Thiếu Tông lắc đầu: “Không phải thế. Lúc anh đứng trên bục nhận thưởng, tôi ngồi dưới cổ vũ dữ lắm đó.”

Đàm Thiếu Tông dịch sang phía bên kia, nhường đường cho Kỷ Ức Dương: “Tôi đi công tác, chiều nay bay.”

Lúc lướt qua nhau, Đàm Thiếu Tông nhẹ nhàng nắm tay Kỷ Ức Dương trong thoáng chốc rồi buông ra: “Hôn tạm biệt không hợp với chúng ta lắm, nhưng cứ tỏ ý một chút đi.”

Đề cương phỏng vấn Kỷ Ức Dương tại talkshow sắp tới được các phòng ban khác nhau xét duyệt ba lần, hai ngày trước trợ lý Sở đã đóng dấu phiên bản cuối cùng rồi đặt lên bàn y. Thế nhưng Kỷ Ức Dương chỉ đọc qua vài lần trong lúc ngồi xe đến đài truyền hình, dường như y không định trả lời theo đáp án bộ phận quan hệ công chúng soạn sẵn.

Trước khi ghi hình khoảng 15 phút, cửa phòng chờ bỗng bật mở, người vào không gõ cửa, trợ lý Sở đứng dậy định ngăn cản nhưng trông thấy mặt người kia thì lại ngồi xuống. Kỷ Ức Dương nhìn hành động khác thường của anh ta, thoáng quay đầu ra cửa rồi bảo trợ lý Sở ra ngoài trước.

Thoạt nhìn Tôn Ngật có vẻ đã chuẩn bị xong, để lên hình đẹp, phần trang điểm và làm tóc của cậu ta khá chăm chút, gầy hơn ấn tượng của Kỷ Ức Dương một ít.

Kỷ Ức Dương không đứng dậy, Tôn Ngật tự giác ngồi xuống sofa đối diện y, nhìn y một lát rồi lên tiếng hỏi: “Anh biết chúng ta không gặp nhau bao lâu rồi không?”

Thấy Kỷ Ức Dương không định trả lời vấn đề này, Tôn Ngật cười: “Chắc chắn là anh không biết, nhưng không sao, anh chỉ cần nhớ anh đã kết hôn bao lâu là được. Khéo quá đi, anh kết hôn bao lâu thì chúng ta không gặp nhau bấy lâu. Em ngẫm lại thấy chắc tầm một năm nhỉ. Một năm qua em không ổn lắm, còn anh có vẻ không tệ, chẳng biết một năm nay ngài Đàm ra sao.”


Kỷ Ức Dương cau mày ở câu cuối cậu ta nói, giữ nguyên biểu cảm lên tiếng: “Tôi đã nói rồi, không liên quan đến em ấy.”

Đúng là từng nói, Tôn Ngật muốn quên nhưng không quên nổi, cứ nhớ mãi lần trước gặp Kỷ Ức Dương.

Hôm trước cậu ta còn đang nghĩ nên hẹn Kỷ Ức Dương đi đâu chơi nhân dịp Giáng sinh, hôm sau đã bùng tin Kỷ Ức Dương và Đàm Thiếu Tông chuẩn bị kết hôn. Lúc đầu Tôn Ngật chẳng để trong lòng, dẫu sao Đàm Thiếu Tông cũng không giống kiểu người Kỷ Ức Dương thường giao lưu. Huống chi dạo này cậu ta và Kỷ Ức Dương không mâu thuẫn gì, đâu thể đang yêu đương yên lành lại đùng cái thay lòng đổi dạ cưới người khác. Lúc đó cậu ta khá bận, thấy Kỷ Ức Dương không lên tiếng thanh minh cũng giận dỗi đôi chút nên không thèm liên lạc, sau đó trợ lý của Kỷ Ức Dương gọi điện hỏi lúc nào cậu ta tiện gặp Kỷ Ức Dương.

Tôn Ngật những tưởng Kỷ Ức Dương hẹn gặp để giải thích hiểu lầm và tặng quà Giáng sinh, cậu ta mang tâm tư như thế đến nơi, nhưng đồ ăn chưa dọn lên hết Kỷ Ức Dương đã nói thẳng tin đồn là thật.

Đại não Tôn Ngật trống rỗng, đưa tay lấy khăn bất cẩn làm rơi dao nĩa, Kỷ Ức Dương vẫy tay gọi phục vụ đến thay rồi nói tiếp, sau khi kết hôn phải một lòng chung thủy với nửa kia, nên chuyện hai người họ cần dừng ở đó, về sau không gặp lại. Việc kết hôn và không gặp lại đều do y quyết định, không hề liên quan đến đối tượng kết hôn, mong Tôn Ngật đừng làm chuyện dư thừa.

Tôn Ngật không kịp hốt hoảng hay đau lòng, phản ứng đầu tiên của cậu ta là níu kéo, hoàn toàn quên mất dáng vẻ rụt rè thường ngày, lúc Kỷ Ức Dương đứng dậy cậu ta còn giữ tay áo y. Kỷ Ức Dương thoáng dùng sức rút ra, khách sáo nói vài lời trân trọng và ngày sau sẵn lòng hỗ trợ gì gì đó, chẳng chút lưu luyến rời đi.

Hai tháng trước cậu ta nhận chủ trì talkshow trên kênh tin tức tổng hợp này, rating cao, người xem nhiều nhưng không chuyên nghiệp lắm, khi thấy tên Kỷ Ức Dương trên bản kế hoạch, cậu ta cho rằng Kỷ Ức Dương sẽ không tới.

Nhưng giờ phút này Kỷ Ức Dương đang ngồi đối diện cậu ta, trừ việc cau mày khi nhắc tới Đàm Thiếu Tông, y chỉ nhìn cậu ta như nhìn một người qua đường không can hệ. Tôn Ngật hỏi: “Lúc trước nói không giờ gặp lại, tại sao anh lại đồng ý tham gia chương trình này?”

Lần này Kỷ Ức Dương trả lời rất nhanh, như thể đây chẳng được tính là một vấn đề: “Tôi đồng ý tham gia từ bốn tháng trước, lý do là tháng này công ty tôi đưa bốn sản phẩm ra thị trường, trong đó có một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Tất cả mọi người đều coi trọng hạng mục này và không muốn thất bại, MC chương trình thay đổi sau lúc đó, tôi không có quyền can thiệp vào phân công nhân sự của đài truyền hình. Còn về chuyện gặp nhau có thích hợp hay không, tôi và cậu chỉ đang làm việc mà thôi, tôi không rạch ròi công tư đến mức ấy.”

Tôn Ngật nhìn Kỷ Ức Dương, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ mình chưa bao giờ thấy rõ người này.

Tôn Ngật biết kể từ thời khắc cậu ta bước vào phòng chờ, cho tới mọi câu nói qua lại sau đó, Kỷ Ức Dương luôn mất kiên nhẫn, nhưng y không để lộ sự mất kiên nhẫn đó, bởi vì không cần thiết. Cậu ta nhớ tới lúc còn ở bên nhau, hình như Kỷ Ức Dương là một người khác hẳn, y luôn luôn quan tâm, thỉnh thoảng lãng mạn, thâm chí còn thực hiện mong muốn hẹn hò ở công viên giải trí nhân dịp sinh nhật cậu ta. Ngày trong tuần công viên vắng vẻ, cậu ta kéo Kỷ Ức Dương chơi tàu lượn siêu tốc ba lần, lúc nhào lộn mất trọng lực, Kỷ Ức Dương nắm chặt tay cậu ta.

Kỷ Ức Dương ngồi phía đối diện, lịch sự nhìn Tôn Ngật theo phép tắc xã giao. Tôn Ngật thoát khỏi hồi ức, miễn cưỡng cười cười: “Em rất hâm mộ anh, thật sự đó, hoặc có thể nói là ngưỡng mộ. Em tưởng em giống anh, chia tay xong là dứt khoát không ngoái đầu, nhưng hôm nay em không làm được. Lần cuối gặp nhau anh nói có thể giúp đỡ chuyện công việc, vậy anh giúp em một việc cuối đi.”

“Việc gì?”


ư

“Lát nữa hỏi gì đáp đó.” Tôn Ngật nói, “Yên tâm, em không hỏi chuyện gì quá đáng đâu, hỏi mấy câu hay hỏi khách mời khác thôi. Anh cũng biết chương trình này không đi theo hướng kiến thức chuyên sâu, người xem cố định toàn muốn hóng hớt đời tư người có danh tiếng. Team anh làm việc chẳng nể nang ai, xóa sạch mấy câu về đời tư rồi, để lại một hai câu cho em giữ rating nhé?”

Kỷ Ức Dương không tỏ ý kiến, Tôn Ngật cũng chẳng chờ y trả lời, đứng dậy định rời đi bỗng nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, tin tức nói bão tuyết ở Moskva còn kéo dài hai ngày nữa.”

“Moskva?”

“Chẳng phải ngài Đàm đang ở Moskva à?” Tôn Ngật lấy điện thoại mở một trang mạng xã hội, lướt tìm đôi lát rồi giơ máy cho Kỷ Ức Dương xem: “Em không nhận sai chứ? Anh đừng hiểu lầm, chuyên viên trang điểm từng làm việc với em đăng ảnh, em vô tình thấy thôi.”

Ảnh chụp một nhóm người, hẳn là ảnh chụp tập thể sau khi hoàn thành quay chụp, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ. Đàm Thiếu Tông không ở vị trí trung tâm nhưng Kỷ Ức Dương vẫn tìm ra anh ngay tức khắc. Định vị bài đăng đúng là một nhà hàng tại Moskva, Kỷ Ức Dương nhận ra cô gái mặc váy đỏ kéo tay Đàm Thiếu Tông là một diễn viên rất nổi tiếng…

“Chuyến bay bị hủy, chắc họ chưa về được đâu, em tưởng anh biết,” Tôn Ngật cất điện thoại, “…thì ra đúng là không liên quan gì đến ngài Đàm.”

Đèn trong trường quay rất sáng, Kỷ Ức Dương không kịp thích ứng. Đạo diễn chỉ y các vị trí máy quay khác nhau, chuyên viên trang điểm đứng bên cạnh chỉnh tóc cho y, Tôn Ngật ngồi đối diện, ngược lại bầu không khí ở phòng chờ, tâm trạng Tôn Ngật thoải mái hơn y nhiều.

Trước khi chính thức ghi hình, Kỷ Ức Dương chỉnh chỉnh cà vạt, cúi đầu nhìn đồng hồ theo thói quen.

Đàm Thiếu Tông xem đoạn phỏng vấn này đúng hôm về nước.

Anh phải đổi lịch bay hai lần vì lý do thời tiết, vừa hạ cánh đã lao về văn phòng ngủ một giấc ngắn, buổi trưa đồng ý đi ăn với Đường Ký.

Đàm Thiếu Tông ăn không ngon miệng, động đũa vài lần rồi thôi. Đường Ký mặc kệ anh, ung dung thong thả ăn một mình, thấy anh ủ rũ cậu ta lấy điện thoại ấn ấn mấy cái rồi đưa qua: “Tỉnh táo lại đi, Kỷ Ức Dương có phỏng vấn hot nè, từ lúc đổi MC đây là tập có rating cao nhất chương trình. Có khi người bên gối là mày cũng chưa từng nghe chuyện này đâu.”

Đàm Thiếu Tông nhớ láng máng Kỷ Ức Dương từng nhắc tới buổi phỏng vấn truyền hình, còn lấy cớ mượn đồng hồ của anh.

Mở đầu video là cảnh cận mặt Kỷ Ức Dương, Đàm Thiếu Tông nhìn cà vạt y đầu tiên, đúng là cùng màu mặt đồng hồ.

Các phần khác đã bị cắt bỏ, video chỉ còn câu trả lời của Kỷ Ức Dương: “Nụ hôn đầu của tôi? Rất đúng tiêu chuẩn, năm 18 tuổi.”

Góc quay thay đổi, MC và Kỷ Ức Dương cùng xuất hiện trên màn hình, hai người mặc com-lê cùng màu, bầu không khí thoải mái, MC hỏi: “Có thể tiết lộ địa điểm không?”


Kỷ Ức Dương nhìn thẳng vào ống kính cận cảnh, không giống trả lời MC mà như đang trò chuyện với người xem: “Ở rạp chiếu phim.”

Đàm Thiếu Tông – có thể coi là một nửa chuyên gia, thầm đánh giá Kỷ Ức Dương bắt nhầm máy quay rồi, có lẽ do nội dung hấp dẫn người xem nên phần cuối này không bị cắt mất.

Video phát xong, Đường Ký buông đũa bình luận: “Câu hỏi nhàm chán vậy mà Kỷ Ức Dương cũng phối hợp. Đừng nói là nhớ mãi không quên người hôn ấy nhé?”

Bộ phận quan hệ công chúng của Kỷ Ức Dương từng nặc danh lan truyền rộng rãi một tin đồn, hai năm trước Kỷ Ức Dương và Đàm Thiếu Tông tình cờ gặp nhau trong một triển lãm tranh, sau đó nhận ra người kia trùng hợp là hàng xóm sát vách từ tấm bé. Tuy trước kia không thân thiết và xa cách đã lâu, nhưng nhân cơ hội tình cờ gặp gỡ hai người đã thuận theo tự nhiên,tình cảm được vun đắp và đơm hoa kết trái. Dù là khán giả hóng chuyện hay Đường Ký tự nhận hiểu rõ câu chuyện đều có thể suy đoán: Đàm Thiếu không phải người Kỷ Ức Dương trao nụ hôn đầu ở rạp chiếu phim năm 18 tuổi.

Đàm Thiếu Tông vô cùng bình tĩnh, thực ra không hẳn là bình tĩnh mà giống như thả hồn đi nơi khác.

Đường Ký phất phất tay trước mặt anh hỏi bốn câu liên tiếp: “Mày ngơ ngác cái gì? Trong lòng Kỷ Ức Dương có ánh trăng sáng thật à? Đã như thế rồi còn không biết xấu hổ ép mày cưới? Mày biết người anh ta nhắc đến là ai không?”

Đàm Thiếu Tông cầm ống hút chọc chọc bọt khí trong cốc nước mơ, “Chắc là tao.”

Đường Ký lập tức cười mắng: “Mẹ kiếp, tao quen mày từ năm 15 tuổi, hồi đó mày còn hẹn hò với mấy đứa con gái mà. Sao tao không biết mày đi xem phim với anh ta?”

Đàm Thiếu Tông hỏi không đầu không đuôi: “MC chương trình là Tôn Ngật à?”

“Hình như mới nãy có đề tên đấy? Dáng vẻ không tệ nhỉ, nghe nói vừa vào nghề đã có người nâng đỡ.”

Giọng Đàm Thiếu Tông nhỏ như lẩm bẩm một mình: “Quả là người sinh ra để làm nghề này, lên hình còn đẹp hơn ngoài đời.”

Đường Ký không nghe rõ, định hỏi thêm nhưng Đàm Thiếu Tông đã đứng dậy: “Tao đi trước, chiều gặp sau.”

———————————

Chú thích:

1) “Thà ta phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta.” – câu nói nổi tiếng của Tào Tháo

2) IOI: International Olympiad in Informatics – Olympics Tin học Quốc tế (Cuộc thi có thật dành cho học sinh trên toàn thế giới, thỉnh thoảng nước mình cũng giành huy chương.)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.