Cắn Ánh Trăng

Chương 5: "Cậu Sẽ Đi Chứ?"




Quán thịt nướng Hỏa Tướng Quân.

Kỷ Khê Bạch nhìn tên quán rồi lâm vào trầm mặc. Hiện tại là giờ ăn cơm, xung quanh người mang cả nhà đến ăn không ít. Khách đến đầy nhà, náo nhiệt vô cùng.

Thời Nguyệt dẫn đường ở phía trước, sau khi vào quán thì đi đến một vị trí mình thường lui tới.

"Chút nữa Hướng Húc Dương mới tới, mình ngồi trước đi." Cô đưa thực đơn qua "Muốn uống gì, tao lấy cho."

Quan Vân Vi nhanh nhảu đáp: "Tao muốn uống Coca."

Thời Nguyệt ok, rồi nhìn sang Kỷ Khê Bạch: "Cậu muốn uống gì?"

Kỷ Khê Bạch cũng không biết sao bản thân lại đi theo tới, cậu nhấp môi nói: "Không cần, bây giờ tôi sẽ về nhà."

Thời Nguyệt vừa nghe đã tức, cô thấy Hướng Húc Dương đang đi đến thì nói ngay: "Hướng Húc Dương, mày giúp tao đè Kỷ Khê Bạch lại, cậu ấy lại muốn chạy!"

Hướng Húc Dương nhìn Kỷ Khê Bạch đeo sẵn cặp chuẩn bị đi, nhanh chóng duỗi tay ngăn cậu: "Cậu vừa tới Ninh Thành nên chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi không quen thuộc, ở lại đi, có gì không hiểu có thể hỏi chúng tôi."

Thời Nguyệt thấy Hướng Húc Dương giúp ngăn người thì mới yên tâm đi lấy đồ uống. Khi cô cầm theo bốn lon Coca về, Kỷ Khê Bạch vẫn ngoan ngoãn ngồi ở kia.

Cô nhìn Kỷ Khê Bạch nở một nụ cười thành công, rồi đưa ba lon Coca cho mọi người: "Chúng ta uống Coca trước, đợi tí ba mẹ tao có thời gian thì mình có thể ăn thịt nướng."

Ít lâu sau, mẹ Thời để đồ ăn lên bàn của họ. Hướng Húc Dương và Quan Vân Vi thì bà đều biết rồi, hôm nay chợt xuất hiện thêm một thiếu niên đẹp trai, bà đoán có lẽ là bạn cùng bàn mới mà con gái đã kể giữa trưa.

"Con tên Kỷ Khê Bạch đúng không? Hôm nay đừng khách sáo nhé, muốn ăn gì thì cứ ăn." Mẹ Thời trải giấy nướng BBQ ra, tiếp theo, bà để thịt ba chỉ được chế biến độc quyền lên.

Kỷ Khê Bạch có hơi ngượng ngùng gật đầu: "Cám ơn dì ạ."

Mẹ Thời để đồ ăn còn lại sang một bên, nói với Thời Nguyệt: "Con lo bạn mới cho tốt đấy, thiếu gì tự mình lấy."

Thời Nguyệt đưa tay làm kí hiệu Ok, sau đó nhận đũa bắt đầu nướng thịt.

Thịt ba chỉ bọc nước sốt sôi lên trên giấy bạc, mùi hương lập tức lan ra khiến người ta ứa nước miếng.

Nướng xong bàn thịt nướng đầu tiên, Thời Nguyệt gắp cho Kỷ Khê Bạch trước tiên, nói với giọng điệu khoe khoang: "Cậu nếm thử đi, hương vị thịt nướng của quán nhà tôi là tuyệt nhất, không thể ăn được thì tôi tặng cậu cái đầu tôi luôn."

Kỷ Khê Bạch: "..."

Quan Vân Vi bật cười: "Nguyệt Nguyệt, mày nói vậy người ta không dám ăn."

"Tao đây không nói nữa." Thời Nguyệt ngoan ngoãn câm miệng, nhưng ánh mắt nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm Kỷ Khê Bạch, hy vọng cậu có thể cho một đánh giá tốt.

Kỷ Khê Bạch gắp một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, ngay sau đó ánh mắt lộ ra sự ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu ăn thịt nướng ở ngoài, không ngờ nó ngon cực.

"Ăn rất ngon." Cậu gật gật đầu.

Thời Nguyệt mặt mày hớn hở liền, cô kiêu ngạo hếch cằm: "Tôi nói mà."

***

Miếng thịt nướng cuối cùng cũng bị chén sạch, mặt bàn đầy lộn xộn.

Đã đến lúc bốn người nói lời tạm biệt, Thời Nguyệt tiễn ba người đi, rồi quay về trong tiệm.

Quán thịt nướng không có khách mới tới, Thời Nguyệt không muốn để ba mẹ quá mệt nên tự mình dọn bàn của mình.

Bỗng chốc, bên cạnh cô xuất hiện thêm một người, cướp lấy cái mâm cô đang cầm.

Vẻ mặt cô ngạc nhiên nhìn người xuất hiện: "Sao cậu còn ở đây?"

Kỷ Khê Bạch cười khẽ nói: "Tôi ăn cơm miễn phí, tất nhiên phải giúp đỡ chứ."

Thời Nguyệt định cướp lại mâm từ trong tay cậu: "Không cần giúp đâu, cậu về đi."

"Dù sao buổi tối cũng rảnh, coi như tiêu thực." Kỷ Khê Bạch kiên trì nói.

Đúng lúc này, mẹ Thời đi tới, lấy luôn cái mâm Kỷ Khê Bạch cầm "Cần gì các con giúp, về học tập hết đi!"

Thời Nguyệt: "..."

Sau khi bị mẹ Thời đuổi, hai người sóng vai đi đến khu nhà.

Vì buổi tối này nên Thời Nguyệt cũng có bước đầu hiểu biết về Kỷ Khê Bạch, biết cậu là do chuyện công việc của mẹ nên mới chuyển tới Ninh Thành, biết được cậu là con trong một gia đình đơn thân, cũng biết rằng cậu đã thay tới ba trường khi học Trung học.

"Vậy cậu sẽ còn đi thành phố khác à?" Tuy rằng đây mới ngày đầu, nhưng Thời Nguyệt vẫn rất lo lắng vấn đề này.

Vẻ mặt cô khẩn trương nhìn chằm chằm Kỷ Khê Bạch, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của cậu, cũng sợ phải nghe được đáp án khẳng định từ miệng cậu.

Kỷ Khê Bạch hơi cong môi, đáy mắt có một tia hài hước: "Rất có khả năng đấy."

Mặt Thời Nguyệt suy sụp ngay.

Tác giả có lời muốn nói: Đi giả hay thật đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.