Cắn Ánh Trăng

Chương 20: "Không Được Cố Ý Giữ Khoảng Cách Với Tớ."




Thời Nguyệt vốn tưởng Kỷ Khê Bạch nói giỡn, nhưng đúng vào sáng thứ hai, Kỷ Khê Bạch thật sự đã chạy xe đạp tới tìm cô.

"Ngẩn người gì đấy, đi thôi." Kỷ Khê Bạch chạy xe đạp ra khỏi cổng khu nhà trước.

Thời Nguyệt chạy xe đạp theo phía sau, trong lòng hơi lộn xộn.

Thật ra cô cảm thấy mình có vấn đề rất lớn, rõ ràng người quấn lấy Kỷ Khê Bạch đòi đi học chung là cô, vậy mà giờ cô lại là người thay đổi.

Nhưng mỗi lần nghĩ lại những lời đồn đó, đầu cô lại đau hết cả lên.

"Dì đi công tác nữa à? Vậy bữa sáng của cậu tính sao?" Thời Nguyệt chạy xe theo sau hỏi.

Kỷ Khê Bạch hơi nghiêng mắt: "Có bánh mì và sữa bò."

Thời Nguyệt à một tiếng, hỏi thêm: "Thế bữa trưa thì sao? Qua tiệm nhà tớ ăn cơm không?"

Kỷ Khê Bạch vừa định nói nhà mình có mời bảo mẫu làm cơm, vốn không cần phải lo. Nhưng khi nghe được nửa câu sau của Thời Nguyệt, lời nói đến bên miệng của cậu chợt sửa thành: "Vậy có phiền đến chú dì không."

"Không đâu không đâu, ba mẹ tớ cứ muốn mời cậu ăn cơm suốt mà. Dù sao thì cậu vẫn luôn giúp tớ học tốt, nên ba mẹ tớ muốn cám ơn cậu." Thời Nguyệt nói cũng không phải nói dối, đương nhiên trong lời nói cũng có một phần là thể hiện ý xin lỗi.

Sao thì chuyện mà trong lòng cô có suy nghĩ muốn giữ khoảng cách với Kỷ Khê Bạch cũng là sự thật, nên đang khá là áy náy đây nè.

Kỷ Khê Bạch cong cong mắt, gương mặt tuấn tú như toả sáng: "Chốt, để tớ đến làm phiền vậy."

Thời Nguyệt nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, áp xuống sự xao động trong tim để tập trung nhìn đường.

Cô chẳng hiểu nổi luôn, Kỷ Khê Bạch đẹp vậy là để chi!

Hai người một trước một sau vào tới sân trường, sau đó cùng đạp xe đến chỗ đỗ xe.

Vừa khoá xong xe, Hướng Húc Dương cũng vừa lúc dừng xe ngay bên cạnh.

Thời Nguyệt thấy Hướng Húc Dương  thì vui vẻ chào hỏi: "Hướng Húc Dương, hôm nay mày trễ hơn tao à nha."

Hướng Húc Dương hừ một tiếng, rõ là còn canh cánh chuyện kia.

"Sao mày còn giận nữa vậy. Vì học hành mà, chẳng lẽ mày muốn thành tích của tao thành kém hả, muốn tao không đậu đại học à." Thời Nguyệt cũng hừ một tiếng.

Ánh mắt Hướng Húc Dương dừng ở Kỷ Khê Bạch, người đang đứng phía sau Thời Nguyệt. Thấy dáng vẻ thân thiết của hai người, Hướng Húc Dương khẽ nhíu mày, sự không thoải mái trong lòng lại bốc lên.

"Tao đâu có ý như vậy, tao vô lớp trước."

Thời Nguyệt nhìn bóng dáng rời đi của Hướng Húc Dương thì cảm thấy khó hiểu, cô xoay người nhìn sang Kỷ Khê Bạch: "Dạo gần đây Hướng Húc Dương bị gì cậu có biết không? Dạo này nó kì lắm."

Mắt Kỷ Khê Bạch hơi loé, khóe môi cong lên: "Chắc đến tuổi dậy thì."

Thời Nguyệt bừng tỉnh hiểu ra: "Cậu nói có lý."

***

Bài kiểm tra tháng rất nhanh đã được các đại diện bộ môn phát ra, môn Văn và Anh của Thời Nguyệt vẫn có số điểm cao ổn định, nên khi có kết quả cũng không ngạc nhiên mấy.

Mãi đến khi nhận được bài kiểm tra Toán, cứ nghĩ là vừa đạt tiêu chuẩn đã tốt rồi, nhưng lần này bất ngờ lại được tới 122 điểm.

"Cái này không phải do mình mơ nhỉ."

Cô còn đang cảm thán thì bài kiểm tra Lý cũng được phát ra.

80 điểm môn Vật Lý suýt chút nữa đã khiến Thời Nguyệt bật thét chói tai, cô che miệng lại, nhanh chóng kéo Kỷ Khê Bạch đến xem: "Lý của tớ được tận 80 điểm nè, tổ tiên nhà họ Thời hiển linh rồi!"

Cô vừa nói xong đã thấy không đúng: "Sai rồi sai rồi, là cậu dạy quá tốt. Kỷ Khê Bạch, tớ thật sự quá biết ơn cậu!"

Quan Vân Vi ngồi sau cũng thò đầu lên, vừa trông thấy thành tích của Thời Nguyệt đã hô lên một cách ngạc nhiên: "Nguyệt Nguyệt, mày quá trâu bò luôn, tiến bộ đúng dữ."

Thời Nguyệt vẫn còn kích động nắm lấy tay Kỷ Khê Bạch, sau khi nghe Quan Vân Vi còn quơ quơ tay Kỷ Khê Bạch nói: "Vì thầy của tớ ở đây nè."

Kỷ Khê Bạch rũ mắt nhìn thoáng qua, tay thiếu nữ rất trắng đang nắm lấy tay cậu, kích thước tay của hai người có sự tương phản khá rõ ràng.

"Đúng là một người thầy tốt nhỉ." Quan Vân Vi trêu.

Thời Nguyệt đỏ bừng mặt, ánh mắt cô hơi trốn tránh, mắt đúng lúc chạm phải cái tay đang nắm lấy tay Kỷ Khê Bạch. Lòng cô bỗng căng thẳng, nhanh chóng buông ra, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt.

May mắn là, Điền Hạo bước vào lớp ngay lúc ấy.

Thời Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, may rằng không ai để ý đến việc cô vẫn luôn nắm lấy tay Kỷ Khê Bạch ban nãy.

Xúc cảm mềm mại trên cổ tay vẫn chưa biến mất hết, Kỷ Khê Bạch nhớ lại khẽ cười.

"Ở rất xa cũng nghe được tiếng cãi cọ ồn ào, sao hả? Mấy anh chị nghĩ rằng mình sẽ kiểm tra rất ổn à?" Tiếng gõ như thường ngày vang lên, phòng học trong thoáng chốc đã yên tĩnh.

"Sắp mười hai rồi, vậy mà ai cũng chỉ biết có chơi!"

"..."

"Điểm số tôi thấy hết rồi, vài người xem điểm xong không thấy mất mặt à, tôi còn thấy thẹn giùm đấy!"

"..."

Điền Hạo vỗ bàn, khó nén sự tức giận trên mặt, lát sau ông mới bình tĩnh lại: "Đương nhiên rằng cũng có một số bạn học rất đáng được khen ngợi. Các bạn học ấy đều tiến bộ rất lớn, các em nhớ học hỏi người ta đấy." Ông vừa nói vừa nhìn sang Thời Nguyệt.

Tuy Thời Nguyệt đang cúi đầu nhưng vẫn cảm giác được ánh mắt cổ vũ của thầy, tim cô vui vẻ nhảy nhót một xíu. Hoá ra đây là niềm vui của học tập.

***

Nghỉ giữa giờ, Kỷ Khê Bạch một mình đi toilet.

Vừa đến hành lang, một nam sinh trong lớp từ bên cạnh chạy tới, nhiều chuyện hỏi: "Kỷ Khê Bạch, cậu và Thời Nguyệt yêu nhau à?"

Kỷ Khê Bạch hơi híp mắt, hỏi lại: "Ai nói?"

Nam sinh thấy phản ứng của Kỷ Khê Bạch thì hơi thất vọng: "Tôi nói mà, sao cậu lại yêu đương với Thời Nguyệt được. Chậc, những người đó toàn nói bậy."

Cậu ta vừa định chạy thì bị Kỷ Khê Bạch đè vai lại, ánh mắt cậu nặng nề: "Nói cho rõ."

Nam sinh hoảng sợ, nhưng vẫn thành thật khai: "Trong và ngoài lớp đều nói, hai người vừa đi học chung vừa tan học chung, chắc chắn cậu và Thời Nguyệt là một cặp. Tôi tò mò nên hỏi chút, thật sự không có ý gì, chủ nhiệm lớp cũng không biết."

Kỷ Khê Bạch buông cậu ta ra, không biết suy nghĩ gì mà nhăn mày.

"Thật ra cũng khó trách mọi người suy đoán lung tung, tại các cậu thân thiết quá." Nam sinh ha ha cười, rồi vội quay người đi.

Tan học, Thời Nguyệt được Điền Hạo gọi đến văn phòng khen ngợi một tràng. Lúc quay lại lớp thì chỉ còn mỗi mình Kỷ Khê Bạch.

"Kỷ Khê Bạch, tớ mới được thầy khen đó. Thầy nói lần này tớ tiến bộ rất nhiều, mong tớ cứ vậy mà phát huy!" Thời Nguyệt cười tủm tỉm nói.

Cô lo dọn cặp sách, lát sau mới phát hiện Kỷ Khê Bạch nãy giờ cứ dựa vào bàn suốt, một câu cũng chưa nói.

"Cậu sao thế?" Thời Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cậu.

Nét mặt cậu hơi lạnh, nhìn Thời Nguyệt một lúc mới nói: "Nhớ vụ cậu phải đồng ý với tớ một điều không?"

Thời Nguyệt ngốc ngốc gật đầu: "Nhớ chứ. Muốn tớ làm gì nào?"

Kỷ Khê Bạch nhấp môi nói: "Không được cố ý giữ khoảng cách với tớ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.