Cấm Hôn Môi

Chương 4: 4: Đạt Được Thỏa Thuận





Trong giấc mơ, Lạc Vũ mơ về những ngày còn bé khi cậu còn ở nước ngoài, ông nội của cậu là người Bắc Âu, trong khu lạnh lẽo có một gian nhà gỗ, xa xa là những ngọn núi trùng điệp, rừng rậm và những dải cực quang.*
“Cháu ngoan, cháu thử sờ nó đi.” Bàn tay ấm áp của ông nội phủ lên tay của Lạc Vũ bé nhỏ, ông nâng một khẩu súng săn cũ kỹ, vuốt ve những vết trầy xước trên báng súng, “Đừng sợ, cháu là một đứa trẻ thiện lương, dũng cảm, cháu phải tin tưởng chính mình, cháu có dũng khí để đối mặt với tất thảy.”
“Giống ông ạ?”
“Ừ.” Ông nội cầm súng trong tay, “Giữ chặt lấy nó, dùng lòng can đảm của cháu để bảo vệ tất cả mọi người.”
……
Buổi sáng tỉnh dậy, toàn thân Lạc Vũ đau nhức, giường đã cứng sẵn lại thêm tối qua có Doãn Trừng ngủ bên cạnh nên cậu không dám lộn xộn.
Lạc Vũ dụi mắt, cậu ngẩng đầu nhìn Doãn Trừng, Doãn Trừng đang mở mắt nhìn cậu ngủ lập tức nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.
“…”
Vì phối hợp diễn với anh, Lạc Vũ vừa xoa bóp lưng vừa xuống giường, lúc này mới quay đầu lại nhìn Doãn Trừng, cánh tay chống bên hông bỗng khựng lại.
Tấm chăn mỏng chỉ đắp đến eo anh, để lộ sống lưng gầy gò chằng chịt vết sẹo, những vết sẹo kia có mới có cũ, để lại những dấu vết trên làn da tái nhợt của anh, trong đó còn có những vết có vảy màu đỏ sậm.
Lạc Vũ đứng ngây ra tại chỗ vài giây rồi đi dép lê ra khỏi phòng giám sát.
Cửa kính đã vỡ nhưng cửa cuốn đã được kéo xuống.

Lạc vũ đi vòng qua đám thi thể ngã ngang ngã dọc, lấy một cái khăn mặt từ trên kệ hàng xuống, cậu lại nghĩ mặc đồ màu sáng chút thì trông da sẽ bớt tái, vì vậy Lạc Vũ lấy thêm một cái áo chui đầu màu đỏ.
Lúc đi ngang khu bán đồ nội thất, Lạc Vũ dừng chân trước một cái giường đôi rộng 2m.
Nếu có thể chuyển cái giường này vào phòng giám sát thì tốt nhỉ.

Cậu bóp eo mấy cái, khoa tay múa chân một hồi thì nhận ra mình không bê nổi nên đành bỏ qua.
Khi cậu quay lại phòng giám sát, Doãn Trừng đã “tỉnh dậy”, anh đang ngồi ngẩn người trên giường.

Mấy vết thương trước ngực hình như chưa được xử lý nhưng đã khép lại hết rồi.
Khả năng tự chữa lành của những người bị nhiễm bệnh thực sự tốt hơn những người khỏe mạnh rất nhiều.


Lạc Vũ nghĩ bụng rồi vào phòng tắm làm ướt khăn để lau cho Doãn Trừng.
Hai người một ngồi trên giường, một người ngồi xổm, Doãn Trừng tựa như một con hổ lớn ngoan ngoãn ngẩng mặt để cậu lau cho mình.
Lạc Vũ nắm lấy cằm anh, cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Nhược điểm của người sống chính là khi xấu hổ tim sẽ đập nhanh hơn, tay sẽ run, mặt sẽ đỏ.
Doãn Trừng đúng là một soái ca với khuôn mặt đẹp đẽ góc cạnh, Lạc Vũ cầm khăn ướt lau bụi bẩn trên mặt anh lại có cảm giác như mình đang lau bụi cho một bức tượng điêu khắc phủ đầy bụi.
Bàn tay cầm khăn lau từ trán đến cằm, vẽ ra đường nét khuôn mặt của người dịu dàng trước kia.
Khăn ướt lau đến cánh tay Doãn Trừng, trên đó có một vết sẹo to bằng bàn tay, trông rất đáng sợ.
Đó là vết thương đã khiến anh nhiễm bệnh lúc đó, đúng không?
Lạc Vũ thoáng sững sờ, tim đột nhiên như thắt chặt lại.
Cậu cảm thấy tay mình như dính đầy máu.
Suy nghĩ vừa trôi đi đã bị động tác kéo tay của Doãn Trừng kéo trở lại.

Doãn Trừng nắm lấy cổ tay cậu, chậm rãi đẩy khăn mặt ra xa. 
“… Học trưởng?”
Lạc Vũ khó hiểu, cậu cứ mặc anh hành động, Doãn Trừng cầm được cổ tay cậu rồi đặt lên ngực mình.
Thân thể anh lạnh lẽo gầy gò, Lạc Vũ còn chưa kịp đỏ mặt vì động tác kỳ quái này thì Doãn Trừng đã trúc trắc mở miệng: “Lạc Vũ, em đừng lo.”
“Ở lại… với anh đi.”
Mãi đến khi nghe Doãn Trừng nói những lời này thì Lạc Vũ mới nhớ ra, chỉ còn 6 ngày nữa là thành phố Thụy Thường sẽ bị đánh bom.
“Không được!” Lạc Vũ vội rụt tay thoát khỏi bàn tay của Doãn Trừng, cậu vừa nói vừa đi ra khỏi phòng giám sát, “Em phải về ngay! … Có cái xe nào có thể lái được ở quanh đây không? Hoặc phương tiện giao thông khác…”
Lạc Vũ định kéo cửa cuốn lên nhưng cậu không đủ khỏe, gồng đến nỗi mặt đỏ bừng.

Những hành động ấy rơi vào mắt Doãn Trừng lại như hình ảnh con mồi đã vào tay lại muốn chạy trốn.
“Không…”
Doãn Trừng ôm lấy Lạc Vũ từ phía sau, thân trên trần trụi của anh như một tảng băng, nháy mắt khiến Lạc Vũ cứng người.
Lạc Vũ bị đóng băng quay ra thử giải thích với anh nhưng cậu không biết nên mở miệng thế nào, cuối cùng chỉ đành giãy khỏi tay Doãn Trừng rồi mở cửa đi ra ngoài.
Ngoài đường yên tĩnh mà lộn xộn, Doãn Trừng bị cự tuyệt, buông thõng tay đứng cạnh một cái thùng rác bị đạp đổ nhìn Lạc Vũ với vẻ đáng thương.
“…”
Lạc Vũ quay đầu nhìn Doãn Trừng một cái, cậu thở dài rồi quay ngược trở về.
“Em đi về tìm bác sĩ.” Lạc Vũ vừa nói vừa khua tay, “Bọn họ định cho nơi này nổ tung, nhưng nếu anh có thể được chữa khỏi thì họ có thể sẽ thay đổi kế hoạch.”
Ánh mắt vô thần của Doãn Trừng đảo quanh, anh đang cố gắng suy nghĩ.
“… Em hứa em sẽ sớm quay lại với anh thôi!” Lạc Vũ nắm tay anh, “Thật đó.”
Khó lắm mới tìm được bạn trai sau một năm không gặp, Doãn Trừng thật sự không muốn để cậu đi, Lạc Vũ nhìn gương mặt lạnh lùng của anh đang tiến lại gần, ngũ quan đẹp đẽ dần được phóng đại trước tầm mắt.
Ngay khi Doãn Trừng sắp hôn cậu, Lạc Vũ đã giật mình như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cậu tránh về phía sau. 
Hôn một người bị nhiễm bệnh á? Như vậy thì sau khi được Đan Hi Thanh ghi chép lại vào hồ sơ, bọn họ sẽ trở thành trường hợp thực tế đầu tiên của “virus tang thi lây truyền qua đường nước bọt”.
Tay Lạc Vũ hẵng còn bị Doãn Trừng nắm chặt, cậu lúng túng gãi đầu, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Doãn Trừng, “Không được đâu… sẽ bị nhiễm bệnh mất, người khỏe mạnh và người nhiễm bệnh không thể…”
Cậu không thể nói hai chữ “hôn nhau” ra khỏi miệng, Lạc Vũ giải thích mơ hồ, không biết Doãn Trừng có hiểu được hay không.
“Làm thế nào để… mới có thể…” Doãn Trừng áp sát lại gần cậu thêm một chút, lời anh đứt quãng, “… hôn em?”
Giọng nói trầm thấp lọt vào tai Lạc Vũ kèm theo cảm giác dính dính, giống như một sợi lông vũ mềm mại.

Lạc Vũ đỏ mặt nhưng vẫn không quên nắm chắc cơ hội rời đi, cậu nắm lấy tay Doãn Trừng lắc lắc, “Đợi đến khi bọn họ chữa khỏi cho anh là được, để em trở về tìm bác sĩ nha?”
Cậu cảm thấy mình như đang dỗ dành một đứa bé phải xa mẹ lần đầu vào ngày đầu tiên đi học mẫu giáo.
Doãn Trừng suy nghĩ một chút rồi gật đầu thuận theo, hắn cứng ngắc cúi người xuống để chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi của Lạc Vũ.
“Vậy… đợi anh khỏi, hãy để anh hôn em nhé.”

Đường phố thời mạt thế đầy mùi bụi bặm nhưng cảm giác trên chóp mũi lại khiến Lạc Vũ liên tưởng đến một mùi hoa, là mùi hoa từng có trong khuôn viên trường đại học.
Cậu có thể chữa được bệnh cho Doãn Trừng không? Lạc Vũ nhìn học trưởng tang thi lạnh lùng nhưng vẫn mang theo ý cười của mình, trong lòng tràn ngập nỗi bất an.
Thỏa thuận về việc hôn nhau được lập ra, Doãn Trừng đứng ven đường nhìn Lạc Vũ lái một chiếc xe bám đầy bụi rời đi.

Lạc Vũ nhìn Doãn Trừng qua gương chiếu hậu, lưng anh hơi cong, giơ một bàn tay có móng nhọn lên nhẹ nhàng vẫy mấy cái một cách vô lực về phía xa xa.
Đường từ nội thành đến căn cứ không ngắn lắm, Lạc Vũ vừa lái xe vừa cố gắng trau chuốt suy nghĩ trong đầu, nhưng cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách để giải thích chuyện này với quân đội thì xe đã băng qua cầu rồi dừng trước cổng căn cứ rồi.
Bấy giờ Lạc Vũ mới để ý thấy rằng dọc đường đi cậu không gặp một con tang thi nào, nhưng càng như vậy cậu lại càng thấy bất an, nó giống như sóng ngầm cuồn cuộn dưới mặt biển tĩnh lặng vậy. 
Thủ vệ gác cổng vốn đang cõng súng trên lưng ngáp ngắn ngáp dài, miệng đang há ra giữa chừng thì nhìn thấy Lạc Vũ bước xuống khỏi xe, vẻ mặt anh ta lập tức cứng lại.
“… Tài xế tóc vàng? Là cậu!” Người canh cửa là cậu trai trẻ đi tuần tra cùng họ ngày hôm ấy, nhìn thấy Lạc Vũ thì như nhìn thấy quỷ, “Thế mà cậu còn sống! Đậu má! Cậu là người chết hay người sống?” Cậu ta nói xong thì chạy vào trong, vừa chạy vừa hét vào bộ đàm, “Chị Đan! Tài xế tóc vàng trở lại rồi!” 
“Tài xế tóc vàng” cạn lời, ngoan ngoãn đứng ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ với người gác cổng còn lại. 
Vài phút sau, Đan Hi Thanh dẫn theo mấy người mặc quân phục bước nhanh tới, trên người Đan Hi Thanh vẫn còn mặc áo blu trắng, xem ra mới nãy chị còn đang bận việc ở viện nghiên cứu.
“Lạc Vũ!” Đan Hi Thanh gọi một tiếng từ đằng xa, cô ra lệnh cho người canh cửa, “Để cậu ấy vào đi.”
Người canh cửa không nhúc nhích mà chỉ nói: “Trước hết phải kiểm tra xem có bị nhiễm bệnh không đã.”
“Tôi biết!” Đan Hi Thanh không kiên nhẫn tiến lên giữ chặt lấy cánh tay của Lạc Vũ đẩy cậu vào phòng bảo vệ.

Nhân viên cởi áo cậu kiểm tra một lượt rồi lấy đèn pin kiểm tra đồng tử của cậu, “Không bị nhiễm bệnh, có thể vào.”
“Mẹ kiếp!” Đan Hi Thanh vỗ đầu Lạc Vũ một cái rõ mạnh, vỗ xong chị lại ôm cậu vào lòng, “Nếu cậu chết thì chị còn mặt mũi nào gặp mẹ cậu nữa.”
Lạc Vũ ngửi thấy mùi thuốc thử thì hắt hơi giãy ra, cậu nóng lòng muốn kể cho Đan Hi Thanh tình huống của Doãn Trừng, không có thời gian để tâm sự tỉ tê.
“Chị Đan, chị còn nhớ học trưởng đã đưa em lên sân thượng mà em đã kể với chị không?”
“Nhớ, sao thế?”
“Em tìm được anh ấy rồi.”
Trước khi căn cứ này trở thành nơi trú ẩn an toàn trong thời mạt thế đã là một thành phố mới được xây dựng trên đảo, nhà cao tầng mới được xây mọc khắp nơi, quân đội đã phải tiêu tốn rất nhiều nhân lực và tài lực để dọn sạch thành phố này.

Sau khi thông qua doanh trại quân đội ở lối vào thì cảm giác tràn ngập nguy cơ của tận thế cũng chậm rãi giảm bớt, sinh hoạt bên trong căn cứ hết thảy đều như thường.
Lạc Vũ lái xe đến viện nghiên cứu, vừa lái cậu vừa kể lại chuyện mình đã trải qua cho Đan Hi Thanh nghe.
“Còn ý thức?” Đan Hi Thanh cau mày, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc cùng với sự điên cuồng của một nhà khoa học khi gặp được điều mới mẻ.

“Đúng vậy, ngoài tốc độ và hành động ra thì có thể nói là không khác gì người khỏe mạnh bình thường.”
“Đấy là vì cậu ta chưa nhìn thấy máu tươi, khi tang thi không ở trong trạng thái nóng nảy thì khá chậm chạp, năng lượng cần tiêu hao cũng rất thấp.”
“Người nhiễm bệnh như anh ấy, còn có thể được chữa khỏi không ạ?”
Đan Hi Thanh không đáp lời, cô suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ lên lưng ghế lái, “Đừng đi viện nghiên cứu nữa, đi trung tâm chỉ huy của quân bộ.”
“Đến bảo họ đình chỉ kế hoạch đánh bom thành phố ạ?” Lạc Vũ hỏi.
“Đúng.” Đan Hi Thanh mở laptop ra bắt đầu gõ chữ, “Trước hết chị sẽ báo chuyện này cho mẹ cậu ở căn cứ bên kia.”
Quân đội sử dụng tòa nhà hành chính trước đây làm trung tâm chỉ huy, viện nghiên cứu ở ngay đối diện.
Lạc Vũ đi phía sau Đan Hi Thanh, nhìn cô quẹt thẻ chứng thực thân phận rồi xuyên qua những nhân viên bận rộn để vào thang máy.
Thang máy mở ra khi đến tầng 20, Lạc Vũ liếc mắt một cái đã thấy binh lính cầm súng canh ở cửa các văn phòng, trong lòng cậu thấy hơi căng thẳng.
“Chúng ta đi gặp ai thế ạ?”
“Trình Xuân Sinh, tổng chỉ huy của nơi này.” Đan Hi Thanh đi thẳng về phía cuối hành lang mà không chớp mắt, “Cậu chưa từng gặp ông ta nhỉ, tên kia ngồi trong văn phòng chỉ huy mọi việc, chưa bao giờ thấy ông ta xông ra tiền tuyến.”
Chỉ huy Trình, Lạc Vũ từng nhìn thấy ông ấy rồi, thông qua màn hình công cộng trên tòa chỉ huy.

Người đàn ông trung niên cường tráng mang theo khí chất uy nghiêm không thể nghi ngờ đối diện với ống kính, ông trấn an những người sống sót vừa đến nhà mới, bảo họ phải đối mặt với hiện thực, trong lòng phải có hy vọng, đoàn kết cố gắng sống sót.

Bài phái biểu của ông ấy mang lại cho người ta một cảm giác an tâm vô tận, mọi người có thể nhìn thấy lực lượng quân đội khổng lồ bảo vệ cho người dân thông qua ánh mắt của ông.
Đúng như lời ông hứa, trong một năm qua, trên thế giới liên tục có những căn cứ của người sống sót bị xâm chiếm và phá hủy nhưng căn cứ trên đảo ở phía Đông này chưa từng bị xâm chiếm.
“Cho tôi gặp chỉ huy.” Đan Hi Thanh giơ giấy chứng nhận thân phận ra trước mặt người canh cửa, “Viện trưởng viện nghiên cứu, người phụ trách kế hoạch điều chế vắc-xin, Đan Hi Thanh.” rồi cô chỉ về phía Lạc Vũ, “và trợ lý của tôi.”
Trợ lý nhỏ Lạc Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cố bày ra dáng vẻ mà một nhà nghiên cứu nên có.
“Mời cô đợi một chút, chỉ huy Trình đang tiếp đãi khách quý.”
“Tôi có việc gấp.” Đan Hi Thanh có chút nóng nảy, uy hiếp: “Anh có cho tôi vào không?”
Cô và người gác cửa nhìn nhau ba giây, sau đó cô hít sâu một hơi, khi Lạ Vũ còn chưa kịp hiểu cô định làm gì thì giọng của Đan Hi Thanh đã vang lên như tiếng sấm đâm vào màng nhĩ cậu.
“Trình – Xuân – Sinh! Ông ra đây cho tôi!” Đan Hi Thanh vừa hô lên thì thủ vệ của cả tầng đã bao vây họ, cô cũng chẳng thèm liếc nhìn họng súng đang chĩa về phía mình mà vẫn căng họng tiếp tục hô, “Tiếp khách quý cái đ*o gì! Không đi ra thì tôi sẽ phá banh chỗ này của ông…”
Két một tiếng, cửa phòng mở ra..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.