Cấm Hôn Môi

Chương 12: 12: Tắm Rửa





Phòng trong quán bar đều có phòng tắm riêng, diện tích không lớn lắm nhưng vòi hoa sen có thể miễn cưỡng dùng được.

Lạc Vũ mạnh tay đẩy Doãn Trừng vào phòng tắm, cậu mở vòi sen chỉnh độ ấm của nước, không lâu sau, phòng tắm nhỏ hẹp đã mờ mịt hơi nước.
Vòi sen đã được tắt đi, nằm lăn lóc trên sàn gạch men.

Lạc Vũ hơi đỏ mặt, cậu kéo Doãn Trừng đang đứng một bên qua, “Đi tắm một cái đi, trên tay anh nhiều máu như vậy chắc không được thoải mái lắm nhỉ.” Nhưng Lạc Vũ nói xong mà Doãn Trừng chỉ khó hiểu nhìn xuống.
Tự nhiên Lạc Vũ thấy chột dạ, cậu cảm thấy mình đang yêu cầu anh phải làm một việc gì đó không phù hợp, vì vậy cậu lại kéo góc áo anh, nói từng chữ một: “Tắm rửa.”
Nói vậy hẳn Doãn Trừng đã hiểu, anh vén áo định cởi ra.

Vốn Lạc Vũ đang thấy chột dạ, vừa nhìn thấy làn da lộ ra ngoài dưới lớp áo đỏ thì lập tức đóng cửa rời đi.
Cách một cánh cửa, Lạc Vũ nghe được tiếng nước vang lên rào rào, cậu yên tâm thở phào.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu ngồi lên đầu bắt đầu viết vẽ.

Máy quay đặt đầu giường vẫn đang bật, cậu liếc nó một cái nhưng không tắt đi.

Cậu cúi đầu đặt cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay lên đùi, nhanh tay viết một đoạn. 
“Người bị nhiễm có ý thức cải trang thành con người có thể trà trộn vào trong cộng đồng con người không?”
“Nếu người bị nhiễm cùng ăn ngủ nghỉ với người khỏe mạnh, có thể kiềm chế bản năng ăn thịt thì liệu giữa chúng ta còn sự khác biệt không? Có lẽ sau này họ sẽ chỉ là một người bị mắc một căn bệnh nào đó thôi…”
Lạc Vũ đang sắp xếp lại logic rối loạn của mình thì cửa phòng tắm mở ra.

Cậu ngẩng đầu nhìn, Doãn Trừng đang quấn khăn tắm quanh hông đứng ở cửa, trên người còn nước nhỏ giọt, tóc cũng hơi ướt.

Vòi hoa sen đáng thương đang nằm trên sàn phòng tắm, phun nước như cá voi.

Lạc Vũ không ngờ tới cảnh này, cậu cứng người tại chỗ, cái bút để lại trên trang giấy một cái chấm thật to.
“Anh… không biết.” Mặt Doãn Trừng vô cảm mà thỉnh cầu sự trợ giúp, “Giúp anh.”
Lạc Vũ không biết Doãn Trừng thật sự không biết hay đang giả vờ không biết.

Một người bị nhiễm có trí thông minh, biết cởi quần áo, biết mở vòi hoa sen, còn biết tự quấn khăn tắm cho bản thân mà lại không biết tắm á? Lạc Vũ đỏ mặt đi vào phòng tắm, vừa thấm ướt khăn vừa nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui lại không dám nghĩ tiếp, bởi vì cậu càng nghĩ càng thấy Doãn Trừng đang lừa mình.
Cái người vừa tự nhận “không biết” giờ đang mặt dày ngồi trong bồn tắm, thân dưới quấn khăn, hiếm khi cười cười nhìn Lạc Vũ bận bịu.
Trong phòng tắm tỏa hơi nóng, Lạc Vũ thấm ướt khăn lông, nhẹ nhàng lau vết máu trên tay Doãn Trừng.

Vòi hoa sen đã được đóng lại, căn phòng nhỏ hẹp vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng nước văng ra sàn.

Lạc Vũ đỏ mặt không nói lời nào, tầm mắt di chuyển theo cái khăn, không dám nhìn đi đâu khác.

Nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được một tầm mắt nhìn mình chằm chằm.

Cục máu đông tan ra, trôi theo dòng nước xuống sàn rồi biến mất khi đến cống thoát nước.

Đợi đến khi tay Doãn Trừng lộ ra làn da trơn bóng cùng những vết sẹo nhỏ, cuối cùng Lạc Vũ cũng bị nhìn chằm chằm đến độ không biết nên để tay ở đâu, cậu ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của anh.

Doãn Trừng không nói gì, cặp mắt chăm chú nhìn cậu, Lạc Vũ giật thót, vội vàng cúi đầu lau vai cho anh.

Doãn Trừng vẫn không có động tác gì, chỉ yên lặng ngồi trong bồn tắm, dù Lạc Vũ cúi đầu lau người cho anh hay đứng dậy thay khăn thì ánh mắt anh vẫn không rời cậu nửa bước.
Cuối cùng Lạc Vũ không chịu nổi nữa, cậu rũ mắt nhỏ giọng lầm bẩm: “Đừng nhìn chằm chằm vào em nữa.” Doãn Trừng chớp chớp mắt, anh đưa tay lên lấy ngón cái cọ lên mí mắt cậu, lông mi xinh đẹp vương giọt nước.
“…… Đừng nhúc nhích.” Tai Lạc Vũ đỏ lên, cậu đưa tay bắt lấy cái tay đang chọc tới chọc lui trên mặt mình của Doãn Trừng, rửa sạch móng tay bẩn của anh từng chút một, đồng thời nói, “Lát nữa anh cắt móng tay đi, dài quá dễ làm mình bị thương.”
“…… Ừm.” Doãn Trừng cho rằng mình bị Lạc Vũ ghét bỏ, anh giơ tay kia lên nhìn hồi lâu.
Ở căn cứ cậu đã làm tài xế miễn phí một năm trời, nhưng tắm cho người khác thì vẫn là lần đầu tiên.

Lạc Vũ đỏ mặt giúp Doãn Trừng lau bả vai và cổ xong thì không thể xuống tay tiếp được nữa.

Cậu thừa nhận mình từng có khát khao đáng xấu hổ với thân thể của học trưởng, nhưng khi cơ hội đến cậu lại không dám nhìn nhiều.

Tóc Doãn Trừng ướt nhẹp vắt trên vai, nước dính trên xương lông mày cùng sống mũi cao thẳng lạnh lùng của anh, chảy xuống xương quai xanh đẹp đẽ đang phập phồng, rồi lại chuyển hướng xuống cơ ngực căng chặt.

Có những vết sẹo rất nhỏ bợt màu trên người anh không thể nào biến mất được, dài dài ngắn ngắn, rất giống ấn ký phép thuật.
Lúc này Lạc Vũ cũng muốn biến thành một người nhiễm bệnh mặt không đro, tim không đập, đỡ cho mình phải lộ ra cái dáng vẻ thiếu oxy như thế này, còn có thể học được cách dùng khuôn mặt không đổi sắc để lừa người khác nữa.
Không được không được rồi, bỏ đi thôi.

Lạc Vũ ngừng tay, đưa khăn cho Doãn Trừng.


Doãn Trừng đang định xoay người sang chỗ khác để Lạc Vũ chà lưng cho mình thì đột nhiên tay có thêm một cái khăn, anh khó hiểu quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cửa phòng tắm bị đá mở rồi đóng lại, giọng của Lạc Vũ từ bên ngoài truyền vào.
“Anh tự tắm đi!”
Sự thật chứng minh rằng Doãn Trừng là một người bị nhiễm có thể tự lực cánh sinh, mười phút sau, Doãn Trừng đi ra khỏi phòng tắm thì đã là một anh đẹp trai sạch sẽ với mái tóc dài.

Anh nhìn Lạc Vũ đang ngồi bên mép giường, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng như một con hồ ly đắc ý.

Lần đầu tiên Lạc Vũ mới thấy giận đến độ ngứa cả răng với tính cách thích trêu chọc người khác này của Doãn Trừng, cậu giận dỗi trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không dám thực sự tức giận.
Dù tắm xong rồi nhưng da Doãn Trừng cũng không hồng hào lên chút nào, môi vẫn tím tái như người chết.

Lạc Vũ thầm cân nhắc xem làm thế nào để anh trông giống một người khỏe mạnh hơn nên không để ý thấy ánh mắt của Doãn Trừng khi anh đi từ cửa phòng tắm ra.

Cậu thất thần nghĩ ngợi, cậu nhớ vừa nãy ngoài quầy bar có một cô gái, trên mặt đánh phấn kẻ mắt, tóc đỏ buộc đuôi ngựa.

Tuy phấn trang điểm khiến cô càng thêm trắng nhưng nó chứng minh rằng cô có đồ trang điểm.
Doãn Trừng không biết cậu đang suy nghĩ gì, giơ tay muốn véo nhẹ lên mặt cậu một cái.

Tay mới giơ lên nửa đường thì Lạc Vũ đã đứng dậy ra khỏi phòng.
Hành lang của quán bar vẫn không có người, Lạc Vũ đi qua một cái gương thì khựng lại rồi rụt chân về.
Cậu đến gần gương, dưới ánh đèn mờ, cậu nhìn vào mặt mình, chỗ bị Doãn Trừng liếm đã trắng hơn, cậu đưa tay chạm vào rồi xé ra một mảng da nhỏ.
Lạc Vũ hơi sợ, cậu dí sát mặt vào gương nhìn lại, sau khi xác nhận không có gì đáng ngại mới yên lòng.

Virus trong nước bọt chạm vào da, da cậu đã hy sinh để bảo vệ cậu.


Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức mạnh của virus trên người những người bị nhiễm bệnh một cách rõ ràng đến vậy, vốn Lạc Vũ định cho Doãn Trừng giả làm người khỏe mạnh bình thường sau đó sẽ dẫn anh về căn cứ, nhưng bây giờ cậu lại có chút chần chừ.
Trên hành lang có một cánh cửa khép hờ, khi Lạc Vũ đi qua thì có liếc nhìn vào trong, cậu thấy một cái bàn trang điểm, trước gương bày đủ loại chai lọ linhtinh, có cái còn nằm ngang trên bàn, có vẻ cách đây không đã có người dùng.
Mấy thứ này có lẽ là của cô gái tóc đỏ ngồi trên quầy bar kia.

Lạc Vũ do dự xem có nên tìm cô hỏi mượn hay không, trong đầu hiện ra vẻ mặt hận không thể ăn thịt mình của cô gái, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đẩy cửa vào thẳng trong phòng.
Mượn mấy món mỹ phẩm một chút hẳn cô ấy sẽ không để ý đâu ha.
Bên cạnh bàn trang điểm có một cái đàn guitar bằng gỗ, Lạc Vũ cẩn thận đi vòng qua nó, tìm một cái hộp hình tròn trong vô số chai lọ trên bàn.

Theo trí nhớ của cậu, trong túi đồ mỹ phẩm của mẹ có hai ba món như vậy, hẳn là phấn nền.

Lạc Vũ thong thả nhìn mỗi món đồ tương tự rồi tìm thêm lọ kem che khuyết điểm.

Vừa mới xoay người thì đã nghe được một tiếng gầm giận dữ.
Tiếng gầm kia to như truyền đến từ trên đỉnh đầu, lạc Vũ chỉ nhìn thấy có gì đó mạnh mẽ đánh về phía mình, vì vậy cậu lắc mình tránh sang một bên, dưới chân đứng không vững nên ngã ngồi ra đất, đầu đập mạnh vào tủ đầu giường sau lưng, cậu đau đến hoa cả mắt.
Người kia nhào từ trên không xuống, cong lưng đứng dậy, người nọ quay đầu trừng Lạc Vũ một cách hung ác.
Đó là anh chàng theo phong cách nhạc rock, có vẻ là bạn trai của cô gái tóc đỏ.
——————–
Doãn Trừng: Là người thì đều biết tôi có thể tự tắm rửa, đến Lạc Vũ thì không biết.
Lạc Vũ: Yo.

Bị chơi rồi, thiếu chút nữa còn bị bạn trai người ta đánh.
(Ai bảo cậu lấy đồ trang điểm của chị gái mà không nói trước với người ta).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.