Buông Tha Cho Ta Được Không

Chương 27




Khi hắn quay xe rời đi, ta chỉ có thể hổ thẹn đứng đó nhìn hắn đi xa dần. Lên đến nhà, thấy Tề Khiếu vẻ mặt đang đầy lo lắng, vừa nhìn thấy ta liền thoải mái thấy rõ, ta liền xin lỗi và giải thích với hắn một chút, nhưng không có nói cho hắn biết ta đã gặp Lãnh Ngưng.

.

Phải làm thế nào mới có thể khiến hắn trở về nhà sống đây? Khi nằm ở trên giường, ta vẫn phải cân nhắc chuyện này.

.

“Đang suy nghĩ cái gì vậy?” Tề Khiếu nằm ở bên cạnh, nắm tay ta cười dịu dàng hỏi.

.

“Ngươi có thể vì ta mà làm một việc hay không?” Ta nói.

.

“Hảo.”

.

“Đáp ứng nhanh như vậy, nếu như hối hận thì làm sao bây giờ?”

.

“Mặc kệ chuyện gì, ta đều sẽ đáp ứng ngươi.” Hắn ôn nhu nhìn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự sủng nịch.

.

“Trở về nhà ngươi ở đi.”

.

“Đây là chuyện ngươi muốn ta làm?” Ta vừa nói xong, hắn liền làm ra vẻ mặt tức giận nhìn ta.

.

“Tề Khiếu….” Ta nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, đặt hai tay lên vai hắn, chăm chú nhìn hắn một hồi, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên môi hắn.

.

“Thanh….” Trong trí nhớ, đây chính là lần đầu tiên ta chủ động hôn người khác, sau khi kết thúc mới phát hiện ra mình quá bạo dạn, ta liền xấu hổ đỏ mặt quay đi không dám nhìn hắn.

.

“Thanh, ta yêu ngươi.” Đặt tay lên thắt lưng kéo ta sát vào người mình, hắn nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai ta.

.

“Ta biết.”

.

“Thanh, quay lại nhìn ta được không?”

.

“Ân.” Xoay người lại, nhìn vào đôi mắt sáng như ngọc của hắn, trong lòng ta bỗng có một trận hoảng hốt, hắn liền nắm chặt lấy tay của ta.

.

“Thanh, vì sao muốn ta dọn về nhà ở? Cho ta một lý do.” Hắn vẫn tiếp tục truy hỏi.

.

“Bệnh của mẹ ngươi không được nữa rồi.” Ta nói.

.

Hắn hơi sửng sốt liếc mắt nhìn ta, giống như đang tự hỏi tại sao ta lại biết, nhưng rất nhanh, thần sắc đã trở nên buồn bã vô cùng.

.

Thở dài một tiếng xong, hắn xoay người nói một câu “Ngủ đi.” Sau đó liền không để ý đến ta nữa.

.

Ta biết hắn rất đau khổ, nhưng cũng không biết an ủi hắn như thế nào, chỉ có thể từ phía sau gắt gao ôm lấy hắn.

.

“Thanh, đừng rời khỏi ta.” Trầm mặc một lúc lâu, hắn xoay người lại nghẹn ngào nói.

.

“Sẽ không.” Ta nói.

.

“Ta lớn lên trong ánh mắt ước ao của người khác, từ bé đến lớn, ta chính là muốn gì được nấy. Mặc kệ ở thành phố có ra mắt loại đồ chơi gì mới, chỉ cần ta mở miệng, thứ đó liền ở trước mặt ta. Bởi vậy… Ta, bên người ta có rất nhiều kẻ ghen ghét đố kỵ, đồng thời cũng có cả ước ao.

.

Bọn họ muốn có được xuất thân phú quý như ta, muốn có được bố mẹ tốt như ta, họ thèm khát quyền thế của Tề gia, nhưng bọn hắn không bao giờ biết được nỗi thống khổ của ta, của mẫu thân ta. Ta mặc dù có phụ thân, thế nhưng cho tới bây giờ ta chưa bao giờ cảm thụ được tình thương của cha. Mặc kệ là ta sinh bệnh, hay là được lão sư biểu dương, thậm chí là gặp rắc rối, phụ thân cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cổ vũ hay là răn dạy cái gì. Ta hỏi mẫu thân vì sao phụ thân lại mặc kệ mẫu tử chúng ta, nhưng mẫu thân chỉ nghẹn ngào nói cho ta biết phụ thân chỉ vì có quá nhiều công việc mà thôi. Sau này khi ta đã trưởng thành, đã hiểu hết mọi chuyện thì cũng dần dần quen với việc này. Mẹ ta thời trẻ yêu cha ta đến điên cuồng, thế nhưng ông ta lại không hề yêu bà dù chỉ một chút, cho dù biết ông ấy chỉ vì lợi ích gia tộc nên mới lấy bà thế nhưng mẫu thân ta vẫn không hề để ý, một chút cũng không do dự đồng ý gả cho ông ta. Thanh, ngươi biết không? Hôn nhân không có tình yêu thật sự rất đáng buồn.”

.

Hắn lẳng lặng nói, trong ánh mắt lộ ra sự bi thương khiến lòng ta đau đớn. Ta nhẹ nhàng vỗ về hắn, rồi dần dần cũng vì hắn mà rơi lệ.



“Đừng rời khỏi ta, Thanh. Nếu như mất đi mẫu thân, ta thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ.” Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nắm chặt tay của ta, trong ánh mắt tràn ngập chờ đợi.

.

“Tề Khiếu, sẽ không, ta sẽ không rời khỏi ngươi.” Ta cười khổ một tiếng, vội vã xoa dịu hắn, “Ngươi tuy rằng trở về nhà sống, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn có thể tới đây, hay tới trường học tìm ta cũng được, ta sẽ lại nấu canh cho ngươi uống. Ngươi đã uống rượu quá nhiều năm rồi, những loại canh đó rất có lợi cho thân thể của ngươi. Còn  nếu muốn….” Nói liên miên một hồi lâu, ta mới kịp ý thức được có lẽ mình hơi lằng nhằng thì phải.

.

“Làm sao vậy? Vì sao không nói tiếp?” Hắn mỉm cười nhìn ta hỏi.

.

“Không có.” Ta đỏ mặt nói.

.

“Ngủ đi!”

.

“Hảo.”

.

Sau hôm đó, Tề Khiếu dọn về nhà hắn ở, mà Hàn Phong cũng biến mất, ta lại lần nữa trở lại với nếp sinh hoạt như trước đây. Mỗi ngày đi đi về về, cuộc sống không quá tốt cũng không quá tồi tệ.

.

Tề Khiếu thỉnh thoảng sẽ gọi điện, nói cho ta biết tình hình của mẹ hắn. Mà Hàn Phong, từ đêm đó, sau khi hắn nói với ta một câu đó liền triệt để biến mất, giống như hắn chưa từng tồn tại trong cuộc sống của ta.

.

Không có công việc gì nhiều, ta giống như một lão nhân, càng ngày càng thích nghĩ về chuyện xưa. Nhớ lại tất cả mọi chuyện phát sinh trước đây, cũng không biết vì sao ta luôn luôn có loại cảm giác không đúng.

.

Có chút lo lắng cho Hàn Phong, nhưng ta không có gọi điện hay nhắn tin gì cho hắn cả. Cho nên có nhiều lúc, ta cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại có thể lạnh nhạt với hắn như vây, thật kỳ lạ.

.

Mà còn cả Vân Du Vũ, tuy rằng ta đã nói ta muốn lợi dụng hắn, nhưng ta cũng chẳng thể nghĩ ra được cái gì, đương nhiên ngươi có nói ta ngu xuẩn ta cũng tiếp thu, nhưng mà ta chính là không thể nghĩ ra sẽ lợi dụng hắn như thế nào.

.

Ta vốn tưởng rằng có thể quên đi, nếu nghĩ không ra phương pháp, ta cũng không lợi dụng hắn nữa, thế nhưng giờ ta mới biết trên đời này luôn có người khiến cho ngươi cảm thấy không hài lòng. Khi mẹ của Vân Du Vũ tìm đến ta, liền cho ta một cái tát, ta mới biết được là tuy mình cái gì cũng không có làm nhưng mà trong lòng nàng ta vẫn là người dụ dỗ nhi tử bảo bối của bà ta.

.

Trong lòng ta hô to oan uổng, thế nhưng sau khi phải chịu cái tát đó, ta vẫn bảo trì thần tình hờ hững. Vốn định hảo tâm giải thích vài câu, nhưng khi thấy nàng tranh cãi, ta nghĩ chính mình câm miệng vẫn là tốt nhất, dù sao nếu bà ta đã nhận định một việc gì, giải thích cũng chỉ càng lúc càng rối. Loại việc này ta không làm được.

.

Đợi được lão bà lớn tuổi của Vân gia đó rời đi, ta mới có thể thở dài một hơi, lại một lần nữa thầm than trong lòng, hoàn hảo đây là phòng làm việc của ta, hoàn hảo đã đóng cửa, lại kín đáo, ta cũng không muốn có xáo trộn gì ở trường này.

.

Vốn cho rằng bão tố đã qua đi, ngày hôm nay hẳn là có thể bình tĩnh vượt qua, thế nhưng không nghĩ tới nương hắn mới vừa đi, Vân Du Vũ đã tìm tới tận cửa.

.

Hắn vẻ mặt áy náy nhìn ta hướng ta xin lỗi, ta nói không cần, bảo hắn quay trở lại lớp học.

.

Cũng không biết có đúng sự lạnh lùng của ta đã chọc giận hắn hay không, hắn đột nhiên ném ta lên trên ghế sô pha, xé rách y phục của ta. Sau đó rống lên với ta, nói hắn thích ta, nói hắn mỗi ngày đều nhìn ảnh của ta mà tự an ủi, hỏi ta vì sao lại cười với người khác, không để ý đến hắn, nói hắn đánh nhau chỉ là vì muốn cho ta chú ý.

.

Hắn nói xong, ta nhất thời ngây ngẩn cả người. Ta vốn nghĩ nếu không thể lợi dụng hắn, vậy thì nên tận lực lảng tránh hắn a! Lại không nghĩ rằng ta làm vậy đã kích thích hắn.

.

Khi có một nam nhân đột nhiên đứng phía sau Vân Du Vũ, ta chỉ có thể lắp bắp: “Ngươi…. Ngươi….”

.

Sau đó thấy Vân Du Vũ bị hắn ném thẳng vào tường, hôn mê ngay lập tức, mới đột nhiên tỉnh ngộ, vừa rồi ta dĩ nhiên lại bị tên tiểu quỷ đó chiếm tiện nghi.

.

“Thanh, cho ta một lời giải thích.” Cái kẻ đã lâu không xuất hiện kia lạnh lùng đi tới trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt ánh lên hỏa diễm biểu hiện rõ ràng là hắn đang tức giận.

.

“Hàn Phong, ta….” Biết lúc này hắn đang giống như dã thú không thể đắc tội, ta cũng sốt ruột muốn giải thích cho hắn rõ, nhưng không biết vì sao, một chữ cũng không nói  nên lời.

.

“A….” Áo sơmi của ta liền bị hắn xé tung ra. Ta kinh hãi nhìn lửa giận trong mắt hắn, vô thức muốn giãy giụa để tránh né, liền bị hắn đấm thẳng vào bụng.

.

“Ta thực sự không biết hắn lại như vậy…. Ta….” Thấy hắn thật sự không để ý hoàn cảnh mà muốn động dục, ta chỉ có thể sợ sệt nói nhỏ.

.

“Sau này nếu như ngươi còn dám đến đây dạy học, ta sẽ cắt đứt chân ngươi.” Hắn thở dài, tàn bạo uy hiếp bên tai ta, sau đó liền gắt gao ôm lấy ta, giống như muốn đem ta hòa tan ra để hợp thành một thể với hắn.

.

“Ân.” Bị hắn ôm đi ra ngoài, ta cố gắng giãy giụa, thế nhưng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể vùi đầu vào trong lòng hắn, vọng tưởng trốn tránh tất cả mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.