Beta: Tiểu Ngạn
St. Petersburg.
Tàu hỏa tới thành phố này cũng là thời gian dùng bữa tối.
Nhưng do ở đây có vĩ độ cao hơn Moscow, nên ban đêm bầu trời cũng sáng mờ mờ.
Sau khi thoát khỏi đám người truy đuổi của lão tướng quân, hai người xuống tàu rồi tới nội thành, tìm một phòng khách sạn để ăn và ngủ lại.
Trước khi đồ ăn được bưng lên, gã tới quầy mượn điện thoại, còn cô thì ngồi tại chỗ, không nhịn được, đưa mắt nhìn chăm chú bầu trời đêm mờ sáng ở bên ngoài khung cửa sổ trong suốt.
Sắc trời như vậy có chút kỳ dị, cách đây một giờ, sắc trời cũng vẫn như vậy, không có chút xíu xu hướng tối đi nào.
“Vào tháng sáu hàng năm, ở đây có khoảng một tuần là trời không tối, dân bản xứ gọi khoảng thời gian này là ‘đêm trắng’.”
Không cần quay đầu, cô cũng cảm nhận được gã đàn ông này đã ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.
Cô không nên hôn gã.
Trước kia, khi không có nụ hôn đó, cô còn có thể tự lừa bản thân là giữa mình và gã không có gì, cho dù từng có, thì nó cũng đã là chuyện quá khứ rồi, nhưng cái hôn này lại làm cho cô không có cách nào tiếp tục lơ là không để ý gã.
Dường như trên người gã có sẵn một loại cảm giác vô lại đặc thù, mỗi khi gã đến gần, tri giác của cô liền trở nên cực kỳ mẫn cảm, khiến cho cô có thể dễ dàng nhận thấy sự tồn tại của gã.
Cô có thể ngửi được mùi của gã, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể gã, thậm chí tiếng gã nói chuyện cũng làm cho đôi tai của cô nóng lên, nhớ lại sự thân mật hai người từng trải qua khiến cho nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của cô không ngừng tăng cao.
Cũng chỉ là một tên lưu manh mà thôi.
Cô thầm mắng trong lòng, sau đó hít một hơi thật sâu, muốn mình tỉnh táo lại.
Nhưng vào đúng lúc này gã lại vươn tay qua ngang ngực cô, lấy lọ muối ăn ở cạnh cửa sổ quán.
Cánh tay gã sượt qua người cô, để lại cảm giác nóng bỏng, nhịp thở của cô không khỏi ngừng lại, gã đàn ông kia lại như thể không cảm thấy gì.
Chỉ trong nháy mắt, cô muốn bảo gã ngồi vào vị trí đối diện, lại cảm thấy như vậy có vẻ quá mức hẹp hòi, bởi gã vẫn luôn coi như không có chuyện gì xảy ra, đối với chuyện ở trên xe lửa, hai người ngoài ý muốn lau súng cướp cò, nhắc cũng không hề nhắc tới, đương nhiên cô cũng sẽ không ngốc đến nỗi tự mình đi nhắc nhở gã.
Cho nên cô chỉ hơi dịch sang bên cạnh một chút, làm bộ không để ý hỏi gã kết quả của cuộc điện thoại vừa nãy.
“Bên đó nói sao?”
“Nửa tiếng nữa người đó sẽ tới.”
Lúc này, bồi bàn bưng lên từng đĩa từng đĩa thức ăn phong phú, thịnh soạn, gã không khách sáo cầm dao dĩa lên bắt đầu ăn như gió cuốn, khiến cho người ta tưởng gã đã không ăn cơm mấy ngày nay rồi, nhưng thực tế là… hồi nãy lúc ở trên xe lửa, gã mới ăn hết hai cái bánh mì đen kẹp cá hộp.
Dạ dày của gã như không đáy.
Nhưng khác với những lần trước là, lúc này gã chọn một chai Vodka, rót vào chén cho hai người, nhưng lại không đưa tay cầm chén uống, tựa như chỉ đặt ở đó cho đẹp mắt.
Cô ăn xong salad rau và bánh cá là đã tương đối no, gã thì vẫn tiếp tục tấn công chỗ đồ ăn trên bàn.
Nửa tiếng sau kể từ lúc gã bắt đầu chiến dịch “quét” đồ ăn, một gã đàn ông tóc đen to cao mặc đồ tây trang ngồi xuống cái bàn đối diện, gã đàn ông này là người da vàng, nhưng khuôn mặt lại có nét của người phương tây, đôi đồng tử lại thâm sâu như u tuyền trong địa ngục.
Bộ tóc đen của gã được chải chuốt rất cẩn thận, bộ tây trang thẳng thớm như mới được là qua.
Sau khi ngồi xuống ghế, gã chỉ đưa mắt nhìn cô một cái, sau đó thì dời tầm mắt đến trên người gã vô lại ngồi cạnh cô. Nhưng cô luôn cảm thấy tuy gã thoải mái ngồi tựa lưng vào ghế, nhưng thực tế là vẫn luôn chú ý tình hình xung quanh.
“Hàn, đã lâu không gặp.”
“Đừng khách sáo như vậy, ăn đi.” Hàn Vũ Kì đẩy đồ ăn tới trước mặt gã, rót giúp gã một ly Vodka, không khách sáo chút nào, mặt dày nói: “Bữa ăn này tính cho ông, gần đây tôi nghèo như quỷ.”
“Lần trước gặp mặt, tôi nhớ ông có nói là ông muốn rút mà.” Gã lầm ly vodka, nhẹ nhàng uống một ngụm.
“Đúng là tôi đã rút lui.” Gã lấy một tờ danh thiếp trong túi áo ra, “Tôi mở một công ty điều tra chuyện ngoài ý muốn, chuyên điều tra những chuyện bất ngờ ngoài dự kiến.”
Gã đàn ông đó nhận lấy, nhìn tấm danh thiếp, nhướng mày, “Ngoài ý muốn?”
“Tuần trước, nhà bảo tàng Mát-xcơ-va bị cháy.”
“Có vấn đề à?”
“Đương nhiên, những bức tranh trong đó không phải bị đốt cháy, mà là bị trộm mất.”
Hắn vừa ăn cơm, vừa dùng phương pháp nhanh chóng và đơn giản nhất giải thích với người kia.
“Cho nên ý của ông là, lúc này không có chứng cứ xác thực, ông mong tôi có thể cung cấp cho ông một cái máy bay, cho ông bay đến Vladivostok, điều tra container của quân đội?
“Ai nói tôi không có chứng cứ xác thực?” Hàn Vũ Kì cười cười, ném một chiếc USB cho gã, “Ở đây có tài liệu buôn bán súng ống đạn dược lén lút của tướng quân, từ ngày giao dịch cho đến số lượng, tên hàng, đều có cả, ông chỉ cần phái người đi thăm dò một chút là có thể dễ dàng chứng thực chuyện này.”
Gã nghiêng người về phía trước, nhận USB đang bay giữa không trung, lật qua lật lại giữa các ngón tay, sau đó kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhíu mày hỏi: “Ông lấy cái này ở đâu ra vậy?”
“Đương nhiên là down load từ trong máy tính của Kewa Ivanov rồi.” Gã vừa xiên một miếng thịt dê, đưa đến bên miệng, vừa nói: “Tôi chỉ cần đến hai địa điểm của Vladivostok thôi, còn những cái khác tôi sẽ tự nghĩ cách, không liên lụy đến ông đâu.”
“Tôi tưởng là từ trước tới nay ông chỉ làm một mình thôi chứ.”
“Cô ấy không giống người khác.” Hàn Vũ Kì nhếch môi cười, “Cô ấy là nữ thần may mắn của tôi.”
Gã không thay đổi nét mặt nhìn gã đàn ông đang ăn thịt dê nướng ở trước mặt, lại nhìn cô gái vẫn luôn trầm mặc nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ở dưới mặt bàn, tay phải đang cầm súng chĩa vào gã. Tầm mắt của cô, từ đầu đến giờ đều nhìn chằm chằm vào bóng gã ở trên cửa sổ thủy tinh, hiển nhiên là chỉ cần gã có hành động gì nguy hiểm, cô nàng tuyệt đối sẽ thưởng cho gã một viên đạn ngay lập tức.
Hàn Vũ Kỳ đã từng là kẻ địch khiến cho gã vô cùng đau đầu, đồng thời cũng là đối thủ khiến gã cực kỳ kính nể, căn cứ tình báo, quả thực là năm đó gã ta rời khỏi CIA, thành lập một công ty điều tra, nhưng… đương nhiên toàn bộ mọi thứ cũng có thể là CIA giúp hắn ngụy tạo để che giấu tin tình báo.
Nhưng mà… trong cục đã điều tra tướng quân rất lâu rồi, khổ nỗi lại không có bằng chứng cụ thể, nếu như tin tình báo tướng quân buôn bán vũ khí quân đội là thật, mà thằng cha này có thể tìm được những bức họa kia làm chứng cứ, quả thật là bằng chứng như núi, tuyệt đối có thể xử lý lão già kia.
Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng, chỉ trong 3 giây cân nhắc ngắn ngủi, gã đã nhét USB tóm được vào trong túi áo, “Sau khi ông tìm được bức tranh, phải ưu tiên trả về cho lãnh đạo.”
“Hiện tại ta đang thụ lý vụ này cho công ty bảo hiểm Kesi Tan, anh cũng biết, bỏ tiền là lão đại.”
“Những bức họa kia là vật chứng.”
Hàn Vũ Kì thở dài, “Như vậy đi, tôi chỉ phụ trách tìm tranh, sau khi tìm được, tôi sẽ báo cho anh và người của Kesi Tan biết đầu tiên, đến lúc đó các người tự thỏa thuận với nhau, ok?”
Đối với đáp án này, gã không quá hài lòng, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. “Chút nữa sẽ có một đội vận chuyển tua-bin cất cánh đi Vladivostok, một tiếng nữa đến cửa phòng lớn chờ tôi, đừng đến trễ. Nói xong, gã uống nốt ly Vodka trong tay rồi đứng dậy rời đi.
“Sao?”
Gã người Nga kia vừa đi ra khỏi cửa, cô liền mở miệng hỏi.
“Gã đã đồng ý cung cấp máy bay, bảo chúng ta sau khi ăn xong thì đến cửa phòng lớn chờ gã.” Gã tóm tắt sơ lược đoạn đối thoại vừa rồi nói cho cô nghe.
“Phòng lớn?”
Gã cười, giải thích: “Đây là căn phòng cao lớn nhất thành phố này, tòa nhà tổng bộ hội quốc an.”
“Tên kia rốt cuộc là loại người nào?” Có thể nói cung cấp máy bay liền cung cấp máy bay.
“Nếu anh nói cho em biết, thì anh nhất định phải giết em.” Gã đùa cợt nói.
Cô nhíu mày nhìn vẻ mặt cợt nhả của gã, lúc này gã mới giơ dĩa lên, ra vẻ đầu hàng, sửa lời, nói: “Ivan là người của FSB.”
“FSB?”
Gã đẩy bát đĩa vốn đầy thịt dê nướng bị gã càn quét sạch sẽ sang một bên, rồi lại kéo một đĩa sủi cảo chất đầy như núi Siberia sang, tiếp tục vừa ăn vừa giải thích: “Sau khi Soviet (Xô Viết) giải thể, Ủy ban an ninh quốc gia KGB bị tước quyền, giải tán thành năm đơn vị, đơn vị tình báo chủ yếu đổi tên thành FSB, tên đầy đủ là ‘Tổng cục an ninh liên bang Nga’, công việc tình báo đổi tên thành điều tra phản gián, đảm bảo an ninh nội địa và biên giới, chống khủng bố, chống buôn lậu ma túy …”
“Nếu gã là người của FSB, sao không trực tiếp phái người đi tra xét hàng hóa của Tướng quân?”
“Nếu dựa theo trình tự bình thường thì tuyệt đối sẽ không ngăn chặn được đường đi của những bức họa kia. Gã để cho anh làm thay, vì như vậy gã sẽ tiết kiệm được sức lực, lại không cần phải đi xin xỏ nhờ cậy cấp trên.”
“Anh biết tên kia lâu chưa?” Ai biết gã kia có quay lưng bán đứng bọn họ không.
Hiểu nỗi nghi ngờ của cô, gã mở miệng muốn cô an tâm: “Từ trước tới nay tên kia đều nói một là một, hai là hai, nếu gã đã nói là muốn đưa chúng ta lên mặt trăng, thì cho dù gã phải cướp một con thuyền vũ trụ, gã cũng sẽ nghĩ biện pháp để làm cho bằng được.”
…
Gã người Nga kia quả thực là người nói được thì làm được.
Cô không biết gã lo liệu như thế nào, chỉ biết khoảng một giờ sau, gã thực sự dẫn theo hai người bọn họ, thần thông quảng đại lái xe đi thẳng vào căn cứ quân sự, tự mình đưa bọn họ lên máy bay, hơn nữa còn là máy bay vận tải quân dụng.
“Máy bay sẽ bay đến Vladivostok, sau khi hai người đến đó, sẽ có người đón.” Gã đưa hai cái chăn lông cho Hàn Vũ Kỳ, “Đây không phải là máy bay thương mại nên không được thoải mái như vậy, phía trên nhiệt độ rất thấp, đừng để cho người phụ nữ của anh bị chết cóng.”
Nói xong, gã gật đầu với hai người phụ trách lái máy bay, xong quay người rời đi.
Hàn Vũ Kì cầm chăn lông, nhìn bong dáng của gã đàn ông kia, đột nhiên dùng tiếng Trung mở miệng gọi gã.
“Nghiêm Phong.”
Gã dừng bước, quay đầu.
“Anh còn nhớ đề nghị của tôi ở Paris không?”
Gã gật đầu.
“Tôi nói nghiêm túc đấy.” Hàn Vũ Kì nhe răng cười, “Nó có hiệu lực vĩnh viễn.”
Khóe miệng gã khẽ cong, vung tay phải lên, sau đó xoay người lên xe rời đi.
“Tên đó là người Trung Quốc?” Thanh Lam tò mò hỏi.
“Con lai, cha gã là người Sark, mẹ là người Trung Quốc.”
Gã kéo cô tới chỗ chứa hàng của máy bay, tìm vị trí để ngồi xuống.
“Chỗ này rất rộng, chúng ta không cần phải vất vả chen chúc làm gì.” Không muốn ngồi dựa vào gần gã, cô không ngồi xuống vị trí bên cạnh gã, chỉ nhíu mày kháng nghị.
“Tên kia nói với bọn họ chúng ta là vợ chồng.”
Gã đàn ông này cười toe toét đến mang tai.
Cô nheo mắt, vô cùng nghi ngờ gã đang nói dối.
Máy bay chuẩn bị khởi hành, tiếng động cơ ầm ĩ bao phủ hết thảy, bao gồm cả những lời thoát ra khỏi miệng gã, nhưng cô lại có thể thấy rất rõ khẩu hình của gã.
“Em sợ anh?”
Cô cứng đờ cả người, lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Không phải.”
“Vậy ngồi xuống.”
Gã cười, đáy mắt lại xuất hiện vẻ giễu cợt, cô trừng mắt nhìn gã, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh gã, cài dây an toàn.
Gã đưa chăn lông cho cô, sau đó mới cài dây an toàn của mình.
Máy bay chạy dài trên đường băng, cô lấy chăn lông bao kín mình lại, sau đó kìm không được nhìn con mèo lười đang ngáp liên tục bên cạnh.
“Này?” Cô dùng khuỷu tay chọc chọc cánh tay gã.
“Ừ?” Gã mở một mắt, nhìn cô.
“Anh đề nghị gì với tên đó vậy?”
“Không có gì…” Gã ngáp một cái thật dài, rồi mới bâng quơ nói tiếp: “Chỉ là hỏi gã có muốn tới công ty anh làm không thôi.”
Thanh Lam nghe vậy thì giật mình, chỉ có thể mở to mắt nhìn gã.
“Anh rủ tình báo viên của tổng cục an ninh liên bang Nga tới công ty anh làm?”
Gã gật đầu.
“Anh điên rồi.” Cô đưa ra kết luận.
Gã nghe vậy lại cười, nói: “He he, mắt nhìn người của anh rất chuẩn đấy, em xem, em đã thích ứng với công việc này rồi.”
Cô nghiêm mặt, “Đây chỉ là công việc tạm thời, tôi cũng không nói là muốn làm nhân viên công ty anh.”
“Em thích mạo hiểm nhưng sao lại chọn công việc bàn giấy, trong lòng em biết rõ em không thể ngày ngày ngoan ngoãn tới cùng một chỗ, không ngừng làm đi làm lại một công việc tương tự nhau, em không phải là loại người như vậy, em không có loại kiên nhẫn này.”
Một cơn giận dữ xông lên, cô lạnh lùng nói: “Anh đã từng nghĩ, có khi nào tôi chính là người thích làm một công việc bình thường, hoặc tôi là một người thích ngày ngày làm một công việc đơn điệu lại nhàm chán, hoặc có lẽ tôi chính là loại người này, loại người kiên nhẫn đến nỗi anh không thể nào hình dung được.”
“Nếu vậy anh chính là con ếch xanh khoác lác nhất trên đời.” Nói xong, gã còn không nhịn được kêu mấy tiếng ồm ộp.
Cô khó chịu trừng mắt nhìn gã, gã lại không biết sợ chết, tiếp tục nói: “Em yêu, kiềm chế hạt nhân mạo hiểm trong tế bào, giả vờ thành người không phải em sẽ chỉ khiến em thêm áp lực, mệt mỏi.”
Cô nheo mắt, “Tôi không giả vờ, cũng không có áp lực.”
“Haha, không có áp lực cái shit ý, nhìn hậu quả của việc làm con ngoan trò hiền trong ba năm học cao trung của em đi.”
Cô hếch cằm, khiêu khích hỏi: “Hậu quả gì? Tôi là người có điểm tốt nghiệp cao nhất trường sao?”
“Không, ý anh là vào ngày tốt nghiệp nào đó đã chạy tới lên giường của anh!”
Cô hít sâu một hơi, cứng họng trừng mắt nhìn gã.
Ngay sau đó, nắm đấm của cô vung lên, vào khoảnh khắc máy bay rời khỏi mặt đất, nắm đấm mạnh mẽ rơi vào chính giữa mắt gã.
…
Mắt trái của gã sưng phù, hơn nữa lại hơi phiếm hồng.
Cô biết, tới ngày mai, nhất định chỗ hồng hồng kia sẽ chuyển thành màu đen.
Sau khi cất cánh không được bao lâu, cô giả vờ ngủ, gã thì đi tới phía trước nói chuyện phiếm với người ta, mãi một giờ sau mới quay về ngủ.
Cô không biết gã giải thích với hai tên người Nga kia là mắt trái tự nhiên bị sưng như thế nào, nói tóm lại là không có ai dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô.
Thành thực mà nói, cô thật sự không hiểu sao mình lại có thể mất khống chế mà vung tay đấm gã, lúc đó trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng cũng phải nói, gã đàn ông này thích gợi đòn mà.
Có gã đàn ông nào lại dùng phương thức khó đỡ đó để nhắc tới loại chuyện này sau bao nhiêu năm như vậy không chứ?
Nghĩ tới đây, cô không kìm nổi lại phát cáu, căm tức nhìn chằm chằm vào cái tên chết bằm đang quấn chăn bông nằm gáy o o.
Tên này không có một chút phong độ nào cả!
Huống chi, năm đó cô có việc đi tìm gã, không phải là muốn mượn… mượn chuyện này để giải tỏa áp lực!
Chuyện đó đúng là chuyện ngoài ý muốn, được chưa?
Lúc ấy là lúc cô cảm thấy tò mò với chuyện nam nữ, đúng lúc đó gã lại trở về nghỉ ngơi, cho nên mới âm kém dương sai—
Được rồi, coi như là cô thật sự có một chút áp lực như vậy đi, nếu không phải là cô thực sự thích gã thì cũng không có khả năng ở cùng một chỗ với gã, nói như vậy thật giống như là cô bởi vì áp lực quá nhiều nên mất trí, tùy tiện tìm một gã đàn ông để lên giường!
Cái quái gì thế này?
Thấy gã sau khi tùy tiện vu oan cô xong lại vẫn có thể ngủ ngon như vậy, cô lại càng thêm khó chịu.
Đáng ghét, năm đó cô thật đúng là mắt chó đui mà, đàn ông nào mà chẳng được, lại cứ coi trọng tên đầu heo tự cho là đúng này!!
Áp lực? Cô mới không có cái thứ áp lực chết tiệt đấy!
Căm hận xoay người, cô quấn chặt chăn lông, nhắm mắt lại, thầm băm gã thành thịt vụn, rồi quăng tới biển cho cá mập ăn.