Bình Dương Công Chúa

Chương 35-36




Chương 35:


Trong thành Trường An không có gì là bí mật, nơi nơi đều có tai mắt.

Đêm qua Thẩm Hiếu mới cướp được ba vạn thạch lương thực, buổi sáng tin tức đã lan khắp cao môn đại tộc.
"Nghe nói Thẩm đề cử mang theo năm trăm binh lính đến cướp lương thảo, Bình Dương công chúa và Thôi phò mã cũng không ngăn được hắn, công chúa còn bị trẹo chân."
"Không phải, công chúa rõ ràng bị ngã gãy chân, chính là bị Thẩm đề cử đẩy một cái, ngã ở bậc thang.

Công chúa bị dọa sợ lắm."
"Nghe nói Thẩm đề cử cướp đi ba vạn thạch lương thực."
"Có cái rắm, ta nghe nói cướp tới mười vạn thạch lương thực."
"Ta nghe nói hắn khoắng sạch toàn bộ kho lương của Bình Dương công chúa."
Tin tức lớn lớn bé bé cứ từ người này đến người kia truyền đi, sau cùng thêm mắm dặm muối không biết đâu là sự thật.
Nhưng dù thông tin có biến tướng thế nào, tóm lại là Bình Dương công chúa chịu thiệt, bị Thẩm đề cử đoạt lương.
Bên ngoài người ta bàn tán ồn ào huyên náo đến mức nào, kẻ một tay đảo loạn triều chính là Thẩm Hiếu lúc này lại vô cùng bình tĩnh.
Chàng đứng bên ngoài Thừa Thiên Môn, giờ Tỵ mặt trời mới mọc không lâu, cũng không thấy nóng lắm.
Thẩm Hiếu mặc một bộ y phục xám nửa cũ nửa mới, cổ áo và tay áo bị giặt nhiều đến bạc màu, trên đầu không đội quan mão, bên hông cũng không đeo Ngư phù, thắt lưng cài điệp tiệp thất sự* một cái cũng không có.
*điệp tiệp thất sự: chỉ 7 món đồ đeo ở thắt lưng nam giới, ở thời Đường 7 vật đó bao gồm: bội kiếm, dao găm, đá mài, đinh chạm khắc, dùi tháo gút buộc, ống tre, đá lửa.

Toàn thân toát ra vẻ bần hàn, nhưng lại mang khí chất ngay thẳng sạch sẽ.

Như thể chàng không có gì phải vướng bận, nên sẽ không sợ hãi.

Thứ duy nhất trên người chàng liên quan đến chuyện triều chính là một phong tấu chương.

Thẩm Hiếu đang chờ Hoàng Thượng triệu kiến.
Đêm qua cướp lương, hôm nay cả thành Trường An náo loạn, bệ hạ sớm muộn sẽ triệu kiến chàng.

Nghĩ xem, cứ cho là bệ hạ có ý để chuyện nhỏ hóa không, nhưng Thôi Tiến Chi cùng bè lũ Thái Tử sao có thể bỏ qua được.
Thẩm Hiếu đứng được một lát, chợt nghe phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, chàng quay sang nhìn, một con lương mã Ðại Uyên vừa lúc dừng trước mặt chàng, người trên ngựa ghìm cương, nhảy phắt xuống.
Nhị hoàng tử Lý Viêm, sắc mặt cực kỳ không tốt.
Lúc chuyện Thẩm Hiếu cướp lương truyền đến tai Lý Viêm, hắn tức đến lật bàn, lôi đầu Hộ Bộ thượng thư ra mắng té tát.
Nhưng Hộ Bộ thượng thư cũng có biết gì đâu, chỉ thấy Thẩm Hiếu nói chắc chắn như đinh đóng cột, chỉ cần 500 tên lính đi chuyển về ba vạn thạch lương thực.

Ai mà biết chàng không phải đơn giản đi chuyển lương, mà là cướp lương chứ.
Lý Viêm trong tay còn nắm roi ngựa, vọt tới trước mặt Thẩm Hiếu.
"Thẩm Hiếu, ngươi ăn gan hùm mật gấu chắc, đêm qua rốt cuộc đã làm gì? Bản vương bảo ngươi đi mượn lương, không bảo ngươi cướp lương!"
Cuối cùng vẫn cố kỵ nơi này là Thừa Thiên Môn, làm ra động tĩnh lớn cũng không tốt, Lý Viêm nghiến răng nghiến lợi, hạ thấp giọng chất vấn.
Chỉ là sắc mặt xanh mét như muốn giết người.
Thẩm Hiếu bị Nhị hoàng tử mắng mỏ một trận, biểu cảm trên mặt không đổi, còn trầm tĩnh lạ thường.

Chàng thong thả đáp:
"Cướp lương là chủ ý của tại hạ, hậu quả cũng sẽ do hạ quan một mình gánh vác, điện hạ và Hộ Bộ thượng thư không rõ sự tình, hạ quan sẽ không để người bị liên lụy."
Lý Viêm giận quá hóa cười:
"Ngươi gánh vác kiểu gì? Chỉ bằng việc ngươi bỏ mũ cánh chuồn, cởi quan phục chắc? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cướp không chỉ là lương thảo của Bình Dương, đắc tội cũng không chỉ một mình Bình Dương.

Thái Tử sẽ vin vào chuyện Bình Dương chịu thiệt mà náo loạn, đầu sỏ sẽ từ ngươi mà chuyển sang bản vương!"
"Ngươi có tin không, lúc này trên bàn phụ hoàng ít nhất có thể bày mấy chục phong tấu chương, tất cả do Đông Cung chỉ thị, tất cả đều muốn dồn bản vương vào chỗ chết! Ngươi còn nói ngươi không làm ta bị liên lụy?"
"Thẩm Hiếu, ngươi là do ta đề bạt vào Hộ Bộ, bản vương đối với ngươi có ơn tri ngộ, ngươi báo đáp ta như thế này đây?!"
Lý Viêm tính tình bảo thủ lại nóng nảy, nói đến nửa câu sau không kìm được lớn giọng.
Thủ vệ đứng bên ngoài Thừa Thiên Môn hai mắt nhìn nhau, rồi làm như không nghe thấy gì hết, nhìn thẳng như cũ.
Thần tiên đánh nhau, quỷ nhỏ tốt nhất tránh xa một chút.
Thẩm Hiếu vẫn bình tĩnh:
"Điện hạ, lợi hại mà ngài nói hạ quan đều đã nghĩ qua.

Hạ quan đã suy tính cẩn thận, mới dám đi cướp kho lương của Bình Dương công chúa.

Đoạt lương thất bại, điện hạ muốn chịu liên lụy, hạ quan cũng nằm dưới lưỡi đao trước, bất cẩn liền mất mạng."
"Hạ quan sẽ không dùng sinh mạng mình làm điều vô nghĩa, còn mong điện hạ tin ta, người buộc tội ngài càng nhiều, ngài mới càng không xảy ra chuyện."
Chàng nhìn Lý Viêm một cách nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra uy nghi:
"Hạ quan nói không làm liên lụy đến điện hạ, thì nhất định sẽ không liên lụy đến điện hạ."
Lý Viêm buông cổ áo Thẩm Hiếu ra, khiến chàng lảo đảo.

Hắn căn bản không tin.
Càng nhiều người buộc tội hắn lại càng an toàn?

Có cái rắm.
Thẩm Hiếu bị điên rồi.
Hắn lúc trước đúng là có mắt như mù, sao lại đi coi trọng Thẩm Hiếu cái thứ người liều mạng như vậy, còn thu về dưới trướng.
Lý Viêm vẫn còn muốn mắng chửi, lại thấy phía sau tốp năm tốp ba quan lại áo đỏ áo tím đi tới, ngũ tự lục bộ tam tỉnh, tất cả quan lại có danh hào đều ở đây.
Bọn họ vừa đi, khóe mắt vừa liếc sang Lý Viêm một cái, lần lượt hành lễ:
"Tham kiến Nhị hoàng tử điện hạ."
Sau đó ngó sang Thẩm Hiếu một thân áo quần cũ kĩ, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, lại khinh thường —— đêm qua vừa đoạt lương, hôm nay muốn từ quan tạ tội sao.
Những người này đều là người của Thái Tử đảng, Lý Viêm không cần nghĩ cũng biết bọn họ khẳng định sẽ góp một tay với Thái Tử, buộc tội Thẩm Hiếu, nhân tiện hắt cho hắn một bát nước bẩn.
Lý Viêm và bọn họ đều được Chính Nguyên Đế triệu tiến cung.
Lý Viêm không muốn đi cùng đám người này, đợi bọn họ đi vào hết, hắn mới phủi phủi áo choàng, hừ lạnh với Thẩm Hiếu một tiếng, rồi phất áo nhập cung.
Thẩm Hiếu bị bỏ lại bên ngoài, không lâu sau từ Thừa Thiên Môn một thái giám đi tới.
Xưa nay nội thị trong cung luôn kiêu ngạo, đuôi mày khóe mắt đều toát lên vẻ âm lãnh, gã liếc xéo Thẩm Hiếu rồi thủng thẳng:
"Bệ hạ có khẩu dụ, tuyên Hộ Bộ đề cử Thẩm Hiếu vào triều yết kiến."
Thẩm Hiếu chắp tay thi lễ: "Còn nhờ công công dẫn đường."
Gã thái giám lại liếc chàng cái nữa, vốn định nhắc nhở chàng nên đi đổi quan phục rồi vào diện thánh.

Nhưng nghĩ lại, Thẩm đại nhân phạm vào trọng tội, trên long án của Hoàng Thượng còn la liệt tấu chương tố cáo kia, cái chức quan bát phẩm bé tí này còn giữ được sao?
Được, áo vải thì áo vải, đỡ cho bọn họ lát nữa phải giúp tháo mũ cánh chuồn.
Vào Thừa Thiên Môn, dọc theo đường Long Vĩ đi về phía trước, phía trên những bậc thang cẩm thạch chính là Hàm Nguyên Điện.

Đây là nơi bệ hạ hằng ngày xử lý chính sự.
Nội thị đứng hầu ngoài điện thấy Thẩm Hiếu tới, vội vàng đi vào bẩm báo Hoàng Thượng, Thẩm Hiếu đứng ngoài điện chờ.
Trong chốc lát, liền thấy mấy tên nội thị khiêng một cỗ kiệu hướng về phía này.
Trong cung dám dùng kiệu, cũng thật phô trương.
Sau khi vào cung phải hạ kiệu xuống ngựa, đây là quy củ, trừ khi bệ hạ ban cho kiệu liễn.

Hiện giờ trong triều người được hưởng ân vinh như vậy cũng chỉ có Trịnh bộc xạ, cũng bởi ông ta đã hơn 70 tuổi, tuổi già sức yếu, chân cẳng không tiện, mới được khoan dung như vậy.
Nhưng người trong kiệu rõ ràng là nữ quyến.
Thẩm Hiếu nhìn một lát, thấy nội thị hạ kiệu dưới bậc, chàng mới thấy rõ —— người tới thì ra là Bình Dương công chúa.
Trên chân nàng là một tầng băng gạc dày, hiển nhiên vì đi đứng không tốt, không có cách nào đi lại nên mới được khai ân cho người nâng đến đây.
Thẩm Hiếu hơi nhíu mày, mơ hồ nhớ lại hình như đêm qua lúc nàng xuống xe ngựa, sốt ruột lại vội vàng mà bị trật chân.
Nhưng trật chân thôi mà, cần gì khoa trương như thế.

Nhìn độ dày của đống băng gạc đó, cứ như thể nàng bị gãy chân luôn ấy chứ.
Mà cũng đúng, không thể hiện ra ngoài thảm một chút thì lấy cớ đâu mà cáo trạng với Hoàng thượng.
Nội thị vừa vào thông báo đi ra, thấy Bình Dương công chúa tới, lập tức bỏ qua Thẩm Hiếu, vội vàng cúi đầu khom lưng chạy xuống bậc thang, ân cần như chó nuôi trong nhà.
"Nô tài ra mắt Bình Dương công chúa.

Công chúa, chân của ngài......làm sao vậy ạ?"
Lý Thuật bảo gã đỡ mình, khập khiễng đi lên bậc thang, lúc nàng đến gần Thẩm Hiếu thấy sắc mặt nàng tái nhợt.
Chỉ là ánh mắt vẫn lãnh đạm mà thông thấu như cũ, nàng liếc xéo Thẩm Hiếu:

"Chân? Đây đều là nhờ phúc của Thẩm đại nhân đấy.

Đêm qua Thẩm đại nhân đoạt lương, thật là đã tặng cho bổn cung một niềm vui kinh hãi......"
Thẩm Hiếu cũng nhìn lại nàng, không nói lời nào, chỉ im lặng cười mỉm.
Đúng như Lý Viêm nghĩ, Chính Nguyên Đế từ sáng sớm đã nhận được không ít tấu chương.

Không cần đếm cũng biết có khoảng sơ sơ gần trăm cái, nội dung bên trong tương tự nhau.
"Hộ Bộ đề cử Thẩm Hiếu dung túng binh lính cướp bóc điền trang của Bình Dương công chúa, ý đồ đáng chết!"
Nhìn lạc khoản*, đều là người thuộc phe Đông Cung.
*lạc khoản: phần kí tên
Người dâng tấu chương quá nhiều, Chính Nguyên Đế cũng rảnh gọi tất cả tới, chỉ chọn quan viên từ chính ngủ phẩm trở lên, dù vậy, Hàm Nguyên Điện vẫn đông đúc tầm hai mươi người, đều là tay chân đắc lực ở mỗi công bộ.
Đông Cung đúng là lợi hại, chuyện vừa xảy ra đêm qua sáng hôm sau đã có thể triệu tập chừng ấy người, nếu để thêm mấy ngày, có khi tất cả quan lại trong triều đều sẽ dâng tấu lên Hàm Nguyên Điện không!
Chính Nguyên Đế sắc mặt âm trầm, không rõ hỉ nộ, nặng nề ngồi sau long án, bên dưới hai nhân vật chính của câu chuyện cũng chậm rãi tiến vào.
Chúng quan viên quay đầu lại, thấy Bình Dương công chúa khập khiễng đi phía trước, sắc mặt tái nhợt, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Bình Dương công chúa xưa nay có tiếng đa mưu túc trí, không giống con gái bình thường tỏ vẻ yếu đuối nhu mì để lấy lòng người khác.

Nhu nhược đáng thương chẳng bao giờ liên quan đến nàng.
Thế mà giờ phút này nhìn lại, mới phát hiện thì ra nàng cũng rất gầy yếu, bỗng nhiên lại trông nhu nhược yếu ớt như vậy, càng thấy càng thương xót.
Đối lập với nàng, Thẩm Hiếu đứng bên cạnh trông thật đáng ghét.
Lấy binh đoạt lương, khinh nhục công chúa, gan chó cũng lớn thật!
Chính Nguyên Đế ngồi ngay ngắn bên trên, vui buồn mừng giận không lộ ra ngoài.

Chẳng qua thấy Lý Thuật khập khiễng, vẫn là có chút tấm lòng người cha, cho phép nàng ngồi.
Lý Thuật hành lễ xong không nói lời nào, ngồi xuống ghế, chân còn bó một lớp băng vải thật dày, nàng rũ mắt, càng lộ vẻ đáng thương.
Thẩm Hiếu quỳ xuống hành đại lễ, không nói lời dư thừa, đôi tay dâng lên một phong tấu chương.

Lưu Thấu vội vàng nhận lấy đặt lên long án.
Chính Nguyên Đế nhìn lướt qua tấu chương, sau đó nhìn Thẩm Hiếu, cũng không cho chàng bình thân, chỉ hỏi:
"Thẩm Hiếu, ngươi biết vì chuyện gì mà trẫm triệu ngươi đến đây không?"
Thẩm Hiếu quỳ mà sống lưng vẫn thẳng, một thân áo xám mơ hồ toát lên kiêu ngạo:
"Vi thần biết, là bởi vì đêm qua thần đã lấy đi của Bình Dương công chúa ba vạn thạch lương thực."
Lời còn chưa dứt, Thôi Tiến Chi đã cười khẩy:
"Lấy? Thẩm đại nhân nói thật dễ nghe, ngươi rõ ràng là cướp bóc!".

Chương 36:

Chương 36:


Thôi Tiến Chi đứng phía sau Thái Tử, sắc mặt lạnh nhạt, tiên phong làm khó dễ Thẩm Hiếu.


"Bẩm bệ hạ, đêm qua Thẩm đề cử mang theo 500 tên lính xâm nhập điền trang của công chúa ở quận Vạn Niên, ỷ vào việc có chiếu chỉ, trực tiếp cướp đi ba vạn thạch lương thực."


"Thẩm đại nhân, ta đây không rõ, ngươi chỉ là bát phẩm đề cử, lấy đâu ra nhiều lính tráng như vậy?"


Thôi Tiến Chi hướng mắt về phía Hộ Bộ thượng thư phía sau Lý Viêm, mắt sắc như đao: "Chắc là Hộ Bộ thượng thư cấp cho Thẩm đại nhân binh lính rồi, có phải không?"


Rồi đặt tầm mắt lên người Lý Viêm: "Nhị hoàng tử điện hạ cai quản Hộ Bộ, sao lại dung túng cấp dưới làm ra việc phạm pháp như thế?"


Thôi Tiến Chi cười nhạt: "Nếu thần không nhớ nhầm, lúc trước Thẩm đại nhân đang làm việc tại Ngự Sử Đài, sau đó không rõ vì sao lại được Nhị hoàng tử điều đi Hộ Bộ, giờ phạm phải tội lớn như vậy, thần thắc mắc, rốt cuộc là Nhị hoàng tử điện hạ dùng sai người, hay là......chính ngài đã sai sử Thẩm Hiếu?"

Lý Viêm nghe xong mặt tái mét.


Thôi Tiến Chi nói như vạn tiễn xuyên tâm, đem đầu sỏ từ Thẩm Hiếu ném lên người Hộ Bộ, nhắm ngay vào Nhị hoàng tử.


Đêm qua Thôi Tiến Chi không thể ngăn cản Thẩm Hiếu đoạt lương, sau khi cơn tức giận qua đi, y mới bừng tỉnh—— đúng như Lý Thuật nói, Thẩm Hiếu dám đoạt lương, nhưng ba vạn thạch lương thực sợ là chàng ta nuốt không được, cuối cùng vẫn phải nhổ ra!


Thẩm Hiếu dám đoạt, y dám tố cáo. Không chỉ mình y muốn buộc tội, triệu tập tất cả quan viên phe Thái Tử lại cùng nhau buộc tội. Mục tiêu cũng không chỉ có mình Thẩm Hiếu, mà càng là kẻ đứng sau chàng_ Nhị hoàng tử.


Chuyện này hiện giờ đã không còn liên quan đến mình Thẩm Hiếu nữa, chàng chẳng qua chỉ là mồi lửa, chiến hỏa sẽ cháy từ Thẩm Hiếu, một lần đốt sạch.

Nhổ củ cải trắng còn mang theo bùn*, Thôi Tiến Chi triệu tập thế lực dưới trướng Thái Tử buộc tội Thẩm Hiếu, có hai mục đích.


*拔出蘿卜帶出泥來ý chỉ những phần tử bị bắt từ đó khai ra đồng phạm


Thứ nhất, tất nhiên là nhằm vào Nhị hoàng tử.


Thẩm Hiếu chính là thuộc hạ của Nhị hoàng tử, không cần biết Nhị hoàng tử có biết chuyện hay không, cấp dưới phạm pháp, Nhị hoàng tử thân là cấp trên không tránh khỏi trách nhiệm. Tốt nhất là có thể thông qua tội danh của Thẩm Hiếu lột đi một lớp da của Nhị hoàng tử, không thì cũng phải để Hộ Bộ ăn một đòn đau.


Thứ hai...... Thôi Tiến Chi nghĩ đến vấn đề sâu xa hơn, đến Thái Tử còn không phát giác —— tranh đấu giữa thế gia và hàn môn.


Chính Nguyên Đế từ lúc đăng cơ tới nay luôn muốn đàn áp thế gia, nâng đỡ hàn môn, cốt để thu lại hoàng quyền. Hoàng Thượng cùng thế gia tranh đấu nhiều năm như vậy, Hoàng Thượng có tàn nhẫn, thế gia lại không yếu, giằng co như vậy tất có thắng thua.

Năm xưa Thôi gia tung hoành trong quân bị Chính Nguyên Đế chèn ép, là Chính Nguyên Đế thắng.


Chống lại áp lực cho mở khoa cử, có ý đồ tuyển chọn thêm con cháu hàn môn, cũng là Chính Nguyên Đế thắng.


Chẳng qua khoa cử mới mở, ngoại trừ tân khoa Trạng Nguyên xuất thân bần hàn, tam giáp tiến sĩ có ai không phải hậu duệ đại tộc trăm năm. Lần này Chính Nguyên Đế thua.


Hoàng Thượng muốn đả kích thế gia, nhưng Thái Tử lại chưa chắc muốn như vậy. Muốn giữ được trăm năm ân vinh bất diệt, thế gia buộc phải ôm đùi Thái Tử, coi Thái Tử là trời.


Nói một câu đại bất kính, thế gia đại tộc chỉ chờ Chính Nguyên Đế sớm ngày quy tiên, Thái Tử thượng vị. Thái Tử không có tài cán, lên ngôi rồi còn không phải tùy ý bọn họ điều khiển sao.


Bức cho Thái Tử và hoàng đế bất đồng, cũng là Chính Nguyên Đế thua.

Hôm nay Thôi Tiến Chi triệu tập nhiều thế gia như vậy, nào phải vì buộc tội một mình Thẩm Hiếu, rõ ràng định một cước đá toàn bộ lũ hàn môn khỏi triều, bóp chết ý tưởng dùng người hàn môn của Chính Nguyên Đế từ trong trứng nước.


Một là nhổ đi cái đinh Thẩm Hiếu, hai là đả kích Nhị hoàng tử, ba là chèn ép tầng lớp hàn môn.


Kế hoạch của Thôi Tiến Chi là một hòn đá ném ba con nhạn, đều đã được tính kĩ càng.


Giọng Thôi Tiến Chi vang vọng trong Hàm Nguyên Điện, nội điện yên tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ. Trong sự tĩnh lặng đó, Lý Thuật rũ mắt ngồi trên ghế tròn không nói một lời.


Như thể nàng không hề có mặt tại đây, lời Thôi Tiến Chi nói không biết có lọt vào lỗ tai nàng không nữa.


Lúc lâu sau Chính Nguyên Đế phá vỡ sự im lặng, tuy bất động thanh sắc nhưng thanh âm nặng nề.

"Thôi Tiến Chi, ngươi là phò mã của Bình Dương, Bình Dương chịu thiệt về lý ngươi nên nói vài câu. Vậy ngươi xem, Thẩm Hiếu dùng binh đoạt lương phải bị trừng trị như thế nào?"


Thôi Tiến Chi nghe vậy, ánh mắt dừng trên người Lý Thuật vài giây, thấy nàng vẫn như cũ ngồi im bất động. Trước nay mỗi lần bàn tới chuyện triều chính Lý Thuật luôn mang một đôi mắt tỏa sáng hữu thần. Hôm nay Thôi Tiến Chi cứ cảm thấy nàng có gì đó là lạ. Nhưng lại không biết lạ ở đâu.


Có thể vì chân đau, đêm qua lại bôn ba một trận, bây giờ cơ thể không thoải mái lắm.


Thôi Tiến Chi dời mắt, cất giọng sang sảng:


"Thẩm Hiếu dùng binh cướp bóc, khinh nhục công chúa, trái với pháp luật, tội không thể tha. Hộ Bộ thượng thư dung túng cấp dưới, cũng phải chịu trách nhiệm. Còn Nhị hoàng tử điện hạ...... dùng người sai lầm, quản lý bất lực; Vĩnh Thông ba tháng nay nhiều lần hết lương thực, đủ thấy Nhị hoàng tử quản Hộ Bộ vô năng...... Hừ, Nhị hoàng tử sợ là không đủ sức làm chủ Hộ Bộ nữa."

Chính Nguyên Đế ngồi sau long án, lưng dựa vào ghế ngồi, khuôn mặt lập tức chuyển sang âm trầm, chỉ nghe ông ta nặng nề hỏi một câu: "Còn gì nữa không?"


"Còn, Thẩm Hiếu làm quan mới gần ba tháng đã dám làm ra chuyện hoang đường như vậy, hắn chính là tân khoa Trạng Nguyên, Bảng Nhãn Thám Hoa so với hắn đều có rất nhiều thành tích. Vi thần cho rằng, hậu duệ hàn môn như Thẩm đại nhân đây không nên làm quan trong triều nữa."


Lời Thôi Tiến Chi vừa thốt ra, cả điện lại chìm vào yên tĩnh, Chính Nguyên Đế nhìn y rồi lại nhìn đám quan lại đang đứng: "Các vị ái khanh thấy thế nào?"


Tất cả quan viên lại như đã bàn bạc qua, lần lượt hô :"Thôi thị lang nói phải."


Trong Hàm Nguyên Điện, lúc này tất cả quan viên đều đứng phía sau Thái Tử, bên cạnh Nhị hoàng tử, ngoại trừ Hộ Bộ thượng thư ngoại cũng không còn ai khác.

Chỉ có Lý Thuật vẫn ngồi yên trên ghế tròn, Thẩm Hiếu quỳ trên mặt đất, như thể tách biệt với mọi người.


Hiện giờ trong điện, trận chiến giữa Thái Tử và Nhị hoàng tử ai thắng ai thua, cơ hồ đã thành kết cục đã định.


Thái Tử cũng đã nhìn ra, hận không thể bày ra bộ mặt đắc thắng nhất. Hắn ngóng trông ngày lão nhị thất thế đã lâu như vậy, không ngờ cuối cùng lão nhị lại thua bởi chính người của mình.


Báo ứng!


Thôi Tiến Chi dùng khóe mắt lạnh lẽo cảnh cáo Thái Tử, Thái Tử lập tức thu hồi toàn bộ biểu tình.


Cũng may là Chính Nguyên Đế không nhìn Thái Tử, ông ta nghiêng đầu hỏi Nhị hoàng tử:


"Lão nhị, Thẩm Hiếu là người Hộ Bộ, con là chủ của hắn, con có gì muốn nói nữa không?"


Lý Viêm đứng lên, nửa ngày sau cũng không thốt nên lời.


Hắn cũng không biết nên nói gì nữa.

Hắn dùng Thẩm Hiếu, là vì coi trọng dũng khí dám tố cáo Bình Dương, nhân tài như vậy mới có lá gan đi mượn lương cho hắn. Chỉ là Lý Viêm không ngờ, lá gan của Thẩm Hiếu lại quá lớn, dám ngang nhiên dẫn người cướp lương!


Thái Tử đã tóm được sai lầm lớn nhất của hắn trong chuyện lần này, hận không thể ném hắn xuống rãnh vực thật sâu, khiến hắn vĩnh viễn không thể trèo lên mặt đất.


Trách ai được đây?e


Trách hắn mắt mù, nhìn người không rõ, lại tin dùng con sói mắt trắng Thẩm Hiếu này.


Lý Viêm im lặng một lúc lâu, Chính Nguyên Đế thúc giục: "Lão nhị?"


Lý Viêm vội nâng mắt, nhìn thoáng qua Chính Nguyên Đế, lúc thu mắt hắn thấy Thẩm Hiếu đang quỳ cau mày nhìn mình, trong mắt chàng ta tựa như có ngàn vạn lời nói, nhưng đều không thể truyền đạt, đặt trong mắt Lý Viêm lại có ý tứ cảnh cáo.

Thẩm Hiếu cảnh cáo hắn? Nực cười, cảnh cáo hắn cái gì, đừng vứt bỏ chàng ta hay sao!


Lý Viêm trầm mặt, trong lòng đã có chủ ý ——


Thái Tử không có khả năng bỏ qua cho Thẩm Hiếu, chính hắn hiện giờ cũng đang trong thế bất lợi, nếu cứ tùy tiện bảo vệ Thẩm Hiếu, không chỉ bản thân không có trái ngọt để ăn, hơn hết còn trực tiếp đắc tội với hơn nửa thế lực trong triều.


Hắn vất vả bao nhiêu năm mới đạt được chút sự nghiệp như vậy, chỉ một Thẩm Hiếu không đáng cho hắn đánh cược.


Thẩm Hiếu vốn dĩ chính là tế phẩm hắn chuẩn bị.


Lý Viêm hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên đã thấy Thẩm Hiếu quay đầu đi, quỳ đưa lưng về phía hắn, thân hình chàng thẳng tắp, dường như không có gì có thể khiến chàng sợ hãi nữa rồi.


Chàng không sợ, thì chính là Nhị hoàng tử sợ.

Hắn lo trước lo sau, sợ đầu sợ cuối. Hắn có được rất nhiều, cho nên càng sợ mất đi.


Lý Viêm:


"Thẩm Hiếu dùng binh cướp bóc, khinh nhục Bình Dương, to gan lớn mật, tội đáng tru di. Nhi thần cho rằng Thôi thị lang nói rất đúng, Thẩm Hiếu dĩ nhiên phải bị trừng phạt, cách chức thôi còn chưa đủ, nên lưu đày đi biên tái, để cho hắn hoàn toàn được giáo huấn."


Bỏ tốt giữ soái, chỉ khi bản thân tỏ ra chí công vô tư, mới có thể chứng minh bản thân vô tội.


Lý Thuật nghe xong ngẩng đầu lên.


Nhị ca quá độc ác.


Thẩm Hiếu chính là do hắn đề bạt lên, nói cách khác, đây giống như câu chuyện giữa thiên lý mã và Bá Nhạc*. Nhưng hôm nay câu chuyện lại sai hướng rồi, nhị ca hận không thể làm thịt thiên lý mã.


*thiên lý mã và Bá Nhạc: điển cố chỉ việc người quân tử tiến cử nhân tài

Trong cuộc chiến đoạt đích, mượn sức chính là dựa vào thế lực đối phương, chính là quan viên cấp dưới phải có tài, chủ tử cũng muốn gieo ân tình, như vậy mới là quân thần không tương phụ.


Tuy nói hành động cướp lương của Thẩm Hiếu quá to gan, nhưng chàng liều cả con đường làm quan, thậm chí có khi còn đền cả mạng, đều là để giúp Hộ Bộ làm việc. Chỉ là kết quả chàng nhận được lại là nhị ca dùng chàng để chắn đao.


Quyết định như vậy, cũng không sợ thuộc hạ dưới trướng mình rét lạnh tim gan hay sao!


Lý Thuật chớp mắt.


Trong cuộc chiến này, nhị ca không đi xa được.


Chính Nguyên Đế hỏi một vòng, dù là Thái Tử hay là Nhị hoàng tử, đáp án đều giống nhau.


Dường như Thẩm Hiếu đang quỳ dưới kia là kẻ tội ác đầy mình, ai ai cũng muốn phải gϊếŧ chàng mới thỏa.

Nhưng Thẩm Hiếu là được đích thân ông ta chấm bài, phong làm Trạng Nguyên.


Ông ta đã phải đấu trí đấu dũng với bao nhiêu thế lực, mới có thể giữ con cháu hàn môn lại kinh thành.


Chiếu quyên lương cũng là đích thân ông ta viết, để Thẩm Hiếu mang theo bên người mượn lương.


Còn đống tấu chương trên bàn này, từ lạc khoản mà dò gia phả, tám đời trước có ai không làm đại quan tiền triều.


Bọn chúng đắc thế quá lâu rồi, xem thường hàn môn. Đến mức...... có là hàn môn được hoàng đế cất nhắc cũng không xem ra gì.


Chính Nguyên Đế đăng cơ hơn 30 năm, cả đời đều liều mạng tranh đấu với thế gia, việc mà ông ta có thể tâm đắc cũng chỉ có việc chèn ép Thôi gia lụn bại.


Nhưng ông ta già rồi, không ngờ kẻ cầm dao găm đâm vào lưng ông ta lại là con ruột, là đứa con huyết mạch tương thông với mình!

Cái ghế Đông Cung dường như ngồi không chắc, Thái Tử sợ ngã, vì thế câu kết với bao nhiêu thế gia đại tộc, mà lại chính là những kẻ ông ta muốn trừ bỏ đi.


Chính Nguyên Đế trong lòng luân chuyển rất nhiều suy nghĩ, cha con tranh nhau quyền lực, hàn môn thế gia mâu thuẫn, hoàng tử tranh chấp hoàng vị......


Ai ai cũng tranh đấu, hoàng gia đúng là vô tình.


Chính Nguyên Đế siết một góc long án, cả người đều căng lên, ông ta cất lời một cách chậm rãi, nhưng hữu lực.


"Thẩm Hiếu nghe chỉ, ngươi dùng binh đoạt lương, tội không thể miễn, luận theo lẽ nên bị phạt."


Thẩm Hiếu thẳng lưng lên, lại nghe Chính Nguyên Đế nói tiếp:


"Trẫm phạt ngươi, từ Hộ Bộ đề cử thăng làm Môn Hạ Tỉnh cấp sự trung, ngay trong ngày nhậm chức."


Thẩm Hiếu ngẩn ra, lập tức nhìn về phía Lý Thuật, nàng cũng đang nhìn chàng, hai người chạm mắt nhau chốc lát, nàng vội dời mắt đi.

Chúng quan viên nghe được sắc mặt đại biến, Nhị hoàng tử còn đang ngơ ngẩn nhìn Chính Nguyên Đế.


Môn Hạ Tỉnh cấp sự trung, chính ngũ phẩm, là thiên tử cận thần, tra xét tất cả tấu chương quan lại. Chính Nguyên Đế đề bạt Thẩm Hiếu vào Môn Hạ Tỉnh, chẳng khác nào cắm một cái đinh vào trái tim của thế gia!


Chính Nguyên Đế mặc kệ người khác nghĩ gì, tiếp tục ra chỉ:


"Bình Dương nghe chỉ. Trẫm ban chiếu quyên lương xuống đã hơn hai tháng, Thẩm Hiếu phụng chỉ cầu kiến con không phải một hai lần, nhưng con thì sao......"


Lần đầu tiên của ngày hôm nay Chính Nguyên Đế lộ ra chút biểu cảm, ông ta cười gằn:


"Con nắm trong tay mấy chục vạn thạch lương thực, có ba vạn thạch cũng không muốn nhả ra. Con coi thường Thẩm Hiếu, hay là coi thường chiếu chỉ của trẫm?!"

Chính Nguyên Đế cầm một phong tấu chương trên bàn lên, mở ra đọc:


"Quan Trung đại hạn, xác chết đói chất dài ngàn dặm, lưu dân khắp nơi. Vậy mà Bình Dương công chúa ngang nhiên tàng trữ thuế ruộng, tận tình hưởng lạc, không màng dân sinh......"


Trên tay ông ta chính là phong tấu chương Thẩm Hiếu dâng lên ban nãy.


Chính Nguyên Đế:


"Thẩm Hiếu buộc tội con, từng câu từng chữ đều có lý, hắn vì Quan Trung bá tánh hỏi xin lương, vì trẫm hỏi xin lương. Nhưng vì lẽ gì con lại cãi lời?"


Chính Nguyên Đế nhìn xuống hai hàng dài quan lại quỳ bên dưới, gằn giọng:


"Chiếu quyên lương là trẫm viết, Thẩm Hiếu cướp lương, cũng là vì các ngươi không giao lương! Cả triều công khanh, không ai thấu tỏ dân gian khó khăn, lại đi cố tình chèn ép một người biết vì dân vì nước!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.