Bí Thư Trùng Sinh

Chương 26: Đâm lao phải theo lao




- Chủ tịch Triệu, bệnh đau tay của anh lại tái phát sao? Trước đó anh Trương ở bệnh viện huyện không phải đã nói trị hết cho anh rồi sao? Bây giờ sao lại tái phát? Anh Trương không trị dứt được à?

Cao mập bị kẹt giữa bí thư và chủ tịch xã mà đầu óc choáng váng, lúc này nghe thấy Triệu Liên Sinh nói cánh tay lại đau, thế là vội vàng dùng giọng nịnh nọt hỏi.

Cao mập nói như vậy thì vẻ mặt Triệu Liên Sinh càng khó coi, tên mập kia nói lời tâng bốc, nhưng rõ ràng vỗ mông ngựa dịch xuống đùi ngựa. Triệu Liên Sinh thầm mắng, tên mập này trước nay luôn có ánh mắt, bây giờ sao lại cứ chọc vào mình thế này?

Vương Tử Quân nhìn tên mập nói lời nịnh nọt với Triệu Liên Sinh mà càng cảm thấy đối phương xin nghỉ là có vấn đề, tuy trong lòng đã đoán như vậy nhưng biểu hiện lại giả vờ như chưa từng phát giác ra.

- Anh Triệu, chữa bệnh là quan trọng, anh cứ yên tâm đi chữa trị, nhà của tôi ở thành phố Giang Châu, cũng có người quen trong bệnh viện, có vài người là chuyên gia giỏi. Tôi sẽ nói với bọn họ một tiếng, anh trực tiếp đi tìm bọn họ là được.

Vương Tử Quân nói, tay định nhấc điện thoại lên gọi đi.

Triệu Liên Sinh vốn giả vờ bị bệnh, sao lại để cho Vương Tử Quân gọi bác sĩ cho mình? Thế nên hắn vội vàng nói với Vương Tử Quân:

- Bí thư Vương, tôi có bệnh thì sẽ tự tìm bác sĩ, cũng không dám làm phiền anh.

- Anh Triệu, anh là người công tác với năng lực rất mạnh, anh cũng đừng khách khí với tôi, tìm chuyên gia tốt thì sẽ an tâm hơn, biết đâu bác sĩ tôi quen thì anh cũng biết?

Tên mập cũng hồn nhiên không biết tình huống ảo diệu giữa hai vị lãnh đạo, lúc này hắn cảm thấy chuyện hai vị lãnh đạo không hợp nhau hình như chỉ là lời đồn thì phải, thế là vội vàng phụ họa:

- Chủ tịch Triệu, tôi thấy anh cũng đừng nên chối từ, nhiều chuyên gia hội chuẩn sẽ tốt hơn.

" Tốt cái đầu mày! "

Triệu Liên Sinh thật sự muốn đạp cho tên mập một cái, người này đúng là một con lợn, chút giác ngộ chính trị tối thiểu cũng không có. Hắn rơi vào tình huống bị động chỉ có thể nói lời cảm ơn Vương Tử Quân, giải thích là mình có hẹn với bác sĩ, nếu như là trước đó thì nhất định sẽ làm theo.

- Vậy thì được rồi, anh cứ yên tâm đi xem bệnh, có gì khó khăn cứ liên lạc với tôi.

Vương Tử Quân dùng vẻ mặt đáng tiếc nói.

- Bí thư Vương, lần này tôi đi kiểm tra có thể sẽ không về ngay được, tất cả mọi chuyện trong xã đều trông chờ vào anh, nhưng tôi tin bí thư Vương sẽ làm tốt mọi chuyện.

Triệu Liên Sinh nói, trong tay đã có tờ đơn xin nghỉ:

- Nghe bác sĩ nói bệnh của tôi cần phải mất hai tuần khám và điều trị, mong bí thư phê chuẩn.

Vương Tử Quân tiếp nhận đơn xin nghỉ của Triệu Liên Sinh, thầm nghĩ người này quá mẫn cảm, khứu giác thật sự linh mẫn, vì muốn thi triển chiêu thức mà xin nghỉ những hai tuần.

- Xoẹt!

Vương Tử Quân ký ba chữ tên mình lên tờ đơn.

Triệu Liên Sinh xin nghỉ phải là chính hắn viết đơn, chữ của hắn rất đẹp, hắn tin tưởng vào câu nói trà trộn vào quan trường thì thứ nhất cần chữ đẹp; thứ hai cần tài tình; thứ ba cần tửu lượng. Nói thật hắn bình thường cũng không ỷ vào nó để khoe khoang, nhưng thấy người ngoài khen không dứt miệng thì tất nhiên trong lòng cũng thoải mái.

Vương Tử Quân ký ba chữ tên của mình lên giấy, ba chữ đó thật sự giống như vẻ mắt cho rồng, như mây bay nước chảy, cương nhu giao hòa, rồng bay phượng múa, búp lực cứng cáp, làm cho Triệu Liên Sinh cũng thầm thán phục.

Tất nhiên Triệu Liên Sinh cũng chỉ thán phục chữ viết của Vương Tử Quân mà thôi.

Tiểu Vương này viết chữ rất tốt, nhưng người này muốn công tác ở đây cũng là quá non, một đứa bé từ trường đại học đi ra cũng không phù hợp. Triệu Liên Sinh thầm nghĩ như vậy, bước chân cũng đã dịch ra bên ngoài:

- Bí thư Vương, tôi đi đây, tôi cần về nhà dọn dẹp một chút, đến chiều tôi sẽ đi.

Cao mập thấy Triệu Liên Sinh cũng đi thì vội vàng cáo từ Vương Tử Quân, hắn bước theo sát Triệu Liên Sinh:

- Chủ tịch Triệu, ngài chờ tôi một chút, cánh tay của ngài sao lại tái phát như vậy?

Triệu Liên Sinh chợt dừng bước, sau đó trừng mắt nhìn Cao mập, cuối cùng mới đi về phía phòng làm việc của mình...

Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc mà đau khổ suy tư về những việc sẽ phát sinh ở xã Tây Hà Tử sau khi mình gặp chuyện không may, chính hắn dù có tìm kiếm như thế nào cũng không thể nào cho ra điều gì khác, đều không có bất kỳ chuyện lớn gì phát sinh. Mà bây giờ sự việc sắp phát sinh biết đâu có liên quan đến chuyện cường thế trấn áp đối thủ của mình.

Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi trước bàn làm việc, hắn suy tư rối loạn, đành phải dùng tay vỗ lên trán, vẻ mặt mới khá hơn.

- Cốc, cốc, cốc!

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, chủ nhiệm văn phòng Vương Lục Thuận tiến vào.

- Bí thư Vương, chủ tịch Triệu sẽ đi chữa bệnh, anh ấy nói tôi đến đưa lên phần danh sách các công tác đang triển khai mở rộng trong xã để anh xem qua.

Vương Lục Thuận nói xong thì lấy ra một phần tài liệu đặt xuống trước mặt Vương Tử Quân.

Trên giấy có hơn mười hạng mục công tác, tất cả đều được ghi rất rõ ràng, Vương Tử Quân nhìn thái độ nghiêm trang chờ đợi của Vương Lục Thuận, trong lòng không khỏi xem trọng Triệu Liên Sinh thêm vài phần.

Đối phương khá cẩn thận, đối phương xin nghỉ, còn giao tất cả hạng mục công tác hiện tại cho Vương Tử Quân, nếu như trong lúc nghỉ việc khám bệnh mà có xảy ra nhiễu loạn, sợ rằng sẽ chẳng liên quan gì đến Triệu Liên Sinh.

Vương Tử Quân thầm có ý nghĩ, hắn cẩn thận xem qua danh sách, sau đó nói với Vương Lục Thuận:

- Chủ nhiệm Vương, chủ tịch Triệu thật sự là nhân tài khó kiếm được, không những có năng lực công tác rất mạnh, còn làm việc đến nơi đến chốn, bây giờ đau tay cũng không quên thúc đẩy xã Tây Hà Tử phát triển, đúng là khó có được.

Vương Lục Thuận là tâm phúc của Triệu Liên Sinh, tất nhiên hắn sẽ biết rõ Triệu Liên Sinh đi làm gì, sau khi hắn nghe xong lời cảm thán của Vương Tử Quân thì thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Thầm nghĩ, Tiểu Vương này dù thế nào cũng còn quá non, đấu với chủ tịch Triệu cũng không xứng tay.

- À, chủ tịch Triệu thường xuyên mang bệnh đi kiên trì công tác.

Vương Lục Thuận hấy Vương Tử Quân tán dương Triệu Liên Sinh, cũng tranh thủ mở lời phụ họa.

- Chủ tịch Triệu đã vì sự phát triển của xã Tây Hà Tử mà quan tâm cố sức, chịu nhiều mệt nhọc, bây giờ phát bệnh thì đảng ủy chính quyền xã cũng không thể không coi trọng, cần phải xem hạng mục chữa bệnh cho chủ tịch Triệu là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chủ nhiệm Vương, gần đây anh là người thận trọng, tôi thấy anh nên vất vả một chuyến, cùng đi với chủ tịch Triệu đến Giang Châu!

Vương Tử Quân nói, lúc nói hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lục Thuận.

Vương Lục Thuận nằm mơ cũng không ngờ Triệu Liên Sinh vốn giả vờ xin nghỉ bệnh mà Vương Tử Quân lại coi như là thật, nghĩ đến nhiệm vụ mà Triệu Liên Sinh giao cho mình, hắn lên tiếng:

- Bí thư Vương, văn phòng rất bề bộn, tôi thấy nên đổi lại là người khác thì hay hơn...

- Chủ nhiệm Vương, trước mắt chuyện trị bệnh cho chủ tịch Triệu chính là đại sự của xã Tây Hà Tử chúng ta, tôi sở dĩ cho anh đi cũng là vì tín nhiệm anh hơn cả, đây là công tác mà ủy ban xã giao cho anh, có biết không?

Vương Tử Quân căn bản không cho Vương Lục Thuận dư âm quay đầu, hắn cài chiếc mũ trách nhiệm chính trị lên đầu đối phương.

Vương Lục Thuận còn muốn nói gì đó nhưng há hốc mồm mà không nên lời, Vương Tử Quân đã đưa chuyện trị bệnh của chủ tịch Triệu lên một độ cao chính trị, hắn không ra tay nắm bắt thì còn chờ lúc nào? Vương Tử Quân nói lời quá hùng hồn, dù hắn không tình nguyện thì còn lời gì có thể phản bác được? xem tại TruyenFull.vn

- Được rồi, anh đi đi, chủ nhiệm Vương, đừng phụ lòng tín nhiệm của đảng ủy đối với anh.

Vương Tử Quân mỉm cười vỗ vai Vương Lục Thuận, tỏ vẻ anh làm việc thì tôi an tâm.

Vương Tử Quân chỉ cảm thấy trong lòng thật sự đầy bi ai, mà sự thật là như vậy, thế cho nên sắp xếp của hắn làm cho Vương Lục Thuận thật sự không kịp chuẩn bị. Thế là sau khi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nhanh chóng chạy đến nhà của Triệu Liên Sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.