Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 164




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cùng Tiêu Dương như keo như sơn dính rịt lấy nhau trong ba ngày, Hứa Cốc Xuyên lại trở về Trường Phản. Trước khi rời đi, anh về nhà thăm cha mẹ cùng ‘người vợ’ đang mang thai một chút, toàn bộ thời gian ngây người chưa tới ba tiếng đồng hồ. Tuy Tiêu Tiếu nói rằng Tiêu Dương không cần vì đứa nhỏ mà kết hôn giả, nhưng sau khi nhìn thấy Yến Phi có thể tự mình mang thai đứa nhỏ, Hứa Cốc Xuyên vẫn muốn có một đứa nhỏ mang trong mình huyết mạch của Tiêu Dương, bất quá chuyện này vẫn phải chờ đến khi Tiêu Dương đi du học trở về.

Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu mang Yến Phi đi tới căn cứ huấn luyện khảo sát một phen, Yến Phi đối với hoàn cảnh của căn cứ huấn luyện vô cùng vừa lòng, chủ yếu chính là rất an toàn. Hắn chọn cho cha mẹ một căn nhà hai tầng có sân nhỏ, so với căn nhà hắn mua cho cha mẹ ở quê kia thì nhỏ hơn một chút, bất quá ba người ở như vậy cũng đủ rồi, bên trong trang hoàng bài trí vô cùng thoải mái tiện nghi.

Tây Hàng bên kia Tiêu Tiếu không đi nữa, cậu dứt khoát lý công việc tại nhà, chủ yếu là làm bạn với Yến Phi. Yến Phi mang thai, bản thân hắn lại không biết, ba người dù thế nào cũng không dám để cho hắn ở một mình. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì bận rộn chuyện công ty, nhưng mặc kệ có bao nhiêu bận, chỉ cần có thể rút ra thời gian, cả hai nhất định sẽ trở về nhà ăn cơm tối. Tiệc xã giao gì đó đều bị bọn họ khước từ. Vì dời đi lực chú ý của Yến Phi đối với bệnh ‘sa dạ dày’, Tiêu Tiếu mỗi ngày ở nhà bồi hắn xem phim điện ảnh, xem phim hài kịch, hoặc là dẫn hắn đi ra ngoài hóng gió. Ở dưới sự cố gắng nỗ lực của Tiêu Tiếu, Yến Phi không còn suy nghĩ quá nhiều tới vấn đề ‘sa dạ dày’. Mỗi ngày đói bụng liền ăn, mệt nhọc liền ngủ, chỉ là bệnh trạng nôn mửa vẫn không giảm bớt, trong phạm vi hoạt động của Yến Phi tuỳ thời đều có ô mai dương mai gì đó được chuẩn bị sẵn.

Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu chỉ cần có thời gian rảnh nhất định sẽ tới Đông Hồ bồi Yến Phi tâm sự. Ba người đã lén lập kế hoạch, thời điểm Yến Phi sinh đứa nhỏ, bọn họ nhất định phải trở về. Cả ba cũng có chút lo lắng, sợ Yến Phi sau khi biết được tình huống thật sự của thân thể, có thể hay không không tiếp nhận được. Bất quá ngẫm lại, nếu người có thể mang thai là bọn họ, bọn họ cao hứng còn không kịp đi, cho nên đối với phản ứng của Yến Phi, ba người cũng không quá lo lắng.

Từ sau khi Yến Phi trở về đế đố, tâm tình của Yến Tam Ngưu nửa vui nửa buồn. Vui chính là, con trai lớn hiện tại rất có tiền đồ, rất hiếu thuận, tuy rằng cưới ba nam nhân khác về làm vợ, nhưng ba người này đối với con trai tốt lắm, rất chiếu cố con trai, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Con trai nhỏ hiện tại mỗi ngày đều ngoan ngoãn ở trong nhà ôn bài, chuẩn bị cho cuộc thi cấp ba. Buồn chính là, anh trai chị gái cùng đứa em trai duy nhất của ông bởi vì chuyện tình trưng dụng nhà ở mà chọc giận con lớn, cũng không biết ba người con dâu có thân phận gì, thế nhưng có thể khiến cho lò gạch của anh rể bị niêm phong; đại ca, nhị ca bị nơi công tác đuổi việc; ngay cả Yến Tam Ngưu vốn đang làm trưởng khoa cũng bị giáng chức trở thành một nhân viên bình thường; đại ca trong nhà mở một siêu thị nho nhỏ, hiện tại cũng bị đóng cửa.

Nhóm bảo tiêu mà Yến Phi lưu lại vô cùng tẫn trạch, không để cho bất luận kẻ nào bén mảng tới cửa quấy rầy Yến Tam Ngưu. Nhưng vài người Yến gia hiện tại đều đang gặp hoạ lớn, Yến Tam Ngưu làm sao có thể không biết. Bọn họ dùng hết thảy các mối quan hệ để tìm Yến Tam Ngưu cầu xin tha thứ, nhất là Yến Tứ Ngưu. Mười mấy năm không tới thăm anh trai dù chỉ một lần, hiện tại gã lại mang theo vợ cùng con chạy đến tận cửa, chẳng qua bị bảo tiêu ngăn chặn không cho vào. Yến Phi không nhả ra, Yến Tứ Ngưu liền ngay cả cổng nhà cũng không thể tiến vào, cho dù Yến Tam Ngưu có đồng ý cũng vô dụng. Nhưng mà Yến Phi sống chết không buông tha, lời biện hộ đã chuẩn bị sẵn của Yến Tứ Ngưu hoàn toàn không có đất dụng võ. Lúc này người Yến gia mới biết sự lợi hại của vị huynh đệ nhu nhược bất tài nhất nhà này, hoặc là nên nói, là sự lợi hại của Yến Phi. Đám anh em Yến gia ngay cả hai vị lão nhân đã qua đời cũng lôi ra, cầu xin Yến Tam Ngưu nể tình người một nhà, không cần cùng bọn họ so đo tính toán.

Buông xuống điện thoại của Yến Tam Ngưu, Yến Phi mất hứng nói với Tôn Kính Trì tối nay rảnh rỗi ở nhà bồi hắn: “Đem Yến Tam Ngưu bọn họ đón tới đây. Về phần Yến Tường, chờ bao giờ cuộc thi diễn ra, đưa một mình Yến Tường trở lại để dự thi, cùng lắm thì không thi nữa.”

Tôn Kính Trì lập tức nói: “Kỳ thực sớm nên đón bọn họ qua đây. Để em đi an bài.”

Yến Phi gật gật đầu, Tôn Kính Trì đi gọi điện thoại. Tiêu Tiếu bất động thanh sắc theo sát. Cầm lấy quả táo Tiêu Tiếu vừa mới rửa sạch, Yến Phi há mồm cắn xuống một miếng lớn, hai ngày nay hắn chỉ thích ăn táo.

Chờ sau khi Tôn Kính Trì thông qua điện thoại an bài xong mọi việc, Tiêu Tiếu nói với y: “Tam ca, đợi đến lúc ba người Yến Tam Ngưu tới đế đô rồi, cậu phái người đưa bọn họ qua chỗ Trọng Bình làm kiểm tra. Tớ muốn mau chóng biết được thể chất của Phi có phải hay không có tính di truyền.”

“Ừ.”

Tại sâu trong nội tâm, đối với việc đứa nhỏ có thể hay không di truyền đặc điểm thân thể của Yến Phi, ba người đều rất mâu thuẫn, vừa hy vọng lại vừa lo lắng. Hy vọng đứa nhỏ có thể di truyền được đặc điểm kia, lại lo lắng đứa nhỏ không tiếp nhận được. Dù sao di truyền thể chất của Yến Phi tương đương với việc phải thừa nhận rất nhiều rất nhiều áp lực.



Yến Phi ra lệnh một tiếng, một nhà ba người Yến Tam Ngưu lập tức khẩn trương sắp xếp hành lý. Yến Tam Ngưu cũng không nghĩ tới nói đi liền đi, đây chính là đế đô a, không phải đi chợ. Yến Phi bị đám thân thích của Yến gia quấy rầy đến phiền, trực tiếp để cho ba người Yến Tam Ngưu chuyển tới đây. Yến gia hiện tại tuyệt đối là do Yến Phi làm chủ, những người khác chỉ có nước nghe theo. Cứ như vậy, ngày thứ tư sau khi Yến Phi hạ lệnh, Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường mang theo tâm tình khẩn trương, lần đầu tiên ngồi máy bay bay tới đế đô. Đây chính là máy bay chỉ có thể nhìn thấy trên TV trong truyền thuyết a!

Thời điểm biết phải ngồi máy bay bay đến đế đô, một đêm trước ba người không ngủ được, nhất là Yến Tường. Ngồi trong khoang hạng nhất trên máy bay, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cũng không dám động đậy, lúc máy bay cất cánh, ba người phát ra từng trận kinh hô, trời ạ, bọn họ bay lên bầu trời rồi!

Ngồi máy bay bay tới đế đô, tâm trạng tuyệt đối vừa hưng phấn vừa thấp thỏm. Bay hơn hai giờ đồng hồ, mãi đến khi hạ cánh, trái tim của ba người mới trở lại chỗ cũ. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương quyết định phải cùng con lớn nói rõ ràng, bọn họ sau này vẫn là ngồi tàu hoả thì hơn. Bay ở trên trời, nhanh thì nhanh, nhưng rất đáng sợ. Cao hứng nhất chính là Yến Tường, cậu thích ngồi máy bay, thích cuộc sống mới sắp bắt đầu ở đế đô.

Tôn Kính Trì đặc biệt phái người đến sân bay đón ba người, dứa khoát đem bọn họ đưa tới Đông Hồ, hành lý gì đó để nhân viên trực tiếp mang tới nhà mới của Yến gia tại đế đô. Trên xe, ánh mắt của ba người vẫn luôn chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đây là đế đô a, quả nhiên là đế đô, là nơi vùng quê nông thôn của bọn họ không có cách nào so sánh được. Đối với cuộc sống tương lai, Yến gia một nhà vừa bất an lại vừa hy vọng. Nghĩ tới nếu không có con lớn, bọn họ căn bản ngay cả cửa thôn cũng không đi ra được, Yến Tam Ngưu nắm chặt bàn tay của vợ mình, khoé mắt rưng rưng. Ông chưa bao giờ dám nghĩ đến sẽ có một ngày bản thân cùng người nhà có thể chuyển tới đế đô sinh sống.

Tài xế chở ba người chạy một vòng quanh Đông Hồ, rồi mới tiến vào một khu biệt thự vừa nhìn qua đã biết là cao cấp. Yến Tam Ngưu nghĩ thầm: Con lớn chẳng lẽ sống ở nơi này! Nhưng vừa nghĩ đến ba người con dâu tựa hồ rất lợi hại kia, ông lại cảm thấy như vậy rất bình thường. Chỉ là, nơi này cũng quá tốt đi.

Ô tô dừng lại trước cổng một căn biệt thự có cảnh quan tốt nhất, vị trí tư mật nhất trong khu biệt thự. Có người đi ra nghênh đón, vừa thấy người tới, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương hốc mắt lại đỏ lên, là con lớn của bọn họ.

* cảnh quan:  phong cảnh xung quanh

“Cha, mẹ, Tường tử.”

Yến Phi mỉm cười tiến tới, cầm lấy tay mẹ mình, hỏi: “Cảm giác ngồi máy bay thế nào?”

“Tốt, tốt…”

Vừa thấy căn biệt thự này, Điền Vãn Hương cũng không biết phải nói sao. Yến Phi một tay dắt Điền Vãn Hương, một tay dắt Yến Tam Ngưu, mang bọn họ vào bên trong, nói: “Đây là nơi con sống. Chỗ ở của các người con cũng đã sắp xếp tốt, buổi tối ăn cơm xong, con đưa các người qua đó.”

“A a, rất phiền toái, rất phiền toái.” Yến Tam Ngưu không thể tin được nhìn bể bơi, suối phun cùng hoa viên bên trong căn biệt thự, ở trong một góc sân còn đậu bốn chiếc ô tô! Địa phương lớn như vậy, là nhà ở? Không phải nơi làm việc của quan lớn gì đó sao? Yến Tường hai mắt trừng to, cho dù là người có tiền nhất trong thôn, cũng không có được căn nhà đẹp như vậy!

Vào nhà, lấy ra ba đôi dép lê đã chuẩn bị sẵn từ trước để cho ba người thay đổi, Yến Phi nói tiếp: “Cha mẹ, Tường tử, đừng câu nệ. Đây là nhà của con cùng ba người kia. Thời điểm đi học con sẽ ngủ ở ký túc xá trường.”

“Căn nhà này, rất tốt, rất tốt.” Yến Tam Ngưu cảm thấy, cung điện cổ đại bất quá cũng chỉ như vậy. Nếu Yến Phi biết được Yến Tam Ngưu đang nghĩ cái gì, nhất định sẽ lập tức dẫn bọn họ đi nhìn xem cung điện chân chính là như thế nào, khẳng định không giống căn nhà hắn đang ở, ít nhất ở đây không có bồn cầu tự động.

Lấy ra các loại đồ uống, đồ ăn vặt, lại rót cho Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương mỗi người một cốc nước, Yến Phi lúc này mới ngồi xuống, nói: “Nhạc Thiệu cùng Kính Trì đang ở công ty, lát nữa sẽ về. Cha, mẹ, con sắp xếp cho các người ở trong một căn cứ huấn luyện thuộc quyền sở hữu của công ty Nhạc Thiệu bọn họ, bên kia đều là người nhà, rất an toàn. Nhà ở bên đấy cũng có sân, các người có thể nuôi gà trồng rau gì đó, Tường tử sau này đi học đều có xe riêng đưa đón. Con muốn tới gặp các người, hoặc các người muốn tới gặp con cũng đều có xe đưa đón, rất tiện.”

“Không cần phiền toái như vậy.” Yến Tam Ngưu rất bất an nói: “Cả nhà chúng ta đã làm phiền người ta nhiều lắm. Ba cùng má con tuỳ tiện ở chỗ nào cũng được, dù là túp lều cũng không sao.”

Yến Phi nói: “Các người là người nhà của con, con sao có thể để cho các người sống trong túp lều. Chuyện của nhà chúng ta cũng không phải việc gì phiền toái. Cha mẹ, các người tới đế đô vui vẻ sinh hoạt, Tường tử thoải mái đi học, cuộc sống của chúng ta về sau mỗi ngày sẽ càng tốt hơn.”

“Đã tốt lắm rồi, tốt lắm rồi.” Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương lập tức nói, nhiệt độ trong mắt hai người vẫn không thể hạ xuống.

“Anh trai, em sẽ cố gắng học tập thật tốt.” Yến Tường cùng anh trai cam đoan. Yến Phi yêu thương sờ sờ đầu cậu, hỏi: “Em muốn học trường bình thường hay trường trọng điểm? Vào trường trọng điểm anh sợ em sẽ phải cố gắng hết sức, áp lực cũng lớn; học trường bình thường sẽ thoải mái hơn một chút.”

Yến Tường không chút nghĩ ngợi nói: “Em muốn học trường trọng điểm, cho dù phải lưu ban học lại một năm cũng được. Anh trai, em muốn giống như anh, thi vào đại học Đế Đô.”

Yến Phi cũng không bất ngờ trước ý định của Yến Tường, chỉ nói: “Trước tiên cứ thi đã, anh sẽ lấy thành tích của em rồi so sánh với điểm sàn của trường trọng điểm, nếu vấn đề không lớn, liền học trường trọng điểm, cùng lắm thì thuê gia sư bổ túc thêm kiến thức cho em. Bất quá nếu đến lúc đó thật sự quá quá sức, em không được giấu diếm không nói, anh sẽ giúp em chuyển trường.”

“Anh trai, anh yên tâm, em sẽ không giấu diếm. Nếu quả thực học không theo kịp, em liền chuyển trường.” Bị anh trai đánh cho một trận, Yến Tường hiện tại tuyệt đối không dám giấu diếm anh trai bất cứ điều gì nữa.

Thời gian đã gần đến giữa trưa, Yến Phi bảo người quét dọn theo thời gian đi nấu cơm, buổi chiều Hà Khai Phục bọn họ sẽ lại đây. Người nhà của hắn đến đế đô, nhóm bằng hữu đương nhiên phải tự mình tới đây thăm hỏi. Nhìn thấy trong nhà Yến Phi còn có ‘người hầu’, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương càng cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Cuộc sống của bọn họ vì sao nhanh như vậy liền thay đổi nhiều đến thế? Yến Tam Ngưu dù thế nào cũng không thể tin tưởng được con lớn trước mắt một năm trước còn bởi vì nhà bọn họ nghèo khó mà tự sát.

Cùng cha mẹ và em trai ăn xong bữa trưa đơn giản, Yến Phi an bài phòng nghỉ để cho bọn họ trước đi nghỉ ngơi, hắn cũng mệt nhọc. Mỗi ngày cứ đến giữa trưa hắn phải ngủ một giấc. Thấy Yến Phi ngáp, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương cũng ngoan ngoãn đi nghỉ ngơi, miễn cho Yến Phi phải tiếp tục lưu tâm đến bọn họ. Yến Phi vừa lên tầng đi ngủ không bao lâu, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đều trở lại. Yến Tường hưng phấn không ngủ nổi, ngồi trong phòng khách xem TV, nơi này đài truyền hình so với ở quê nhiều hơn nhiều lắm.

Vừa thấy ba vị ‘chị dâu’ đã trở lại, Yến Tường vô cùng khẩn trương đứng lên. Tôn Kính Trì đối với cậu mỉm cười ôn hoà, bảo cậu không cần quá câu thúc. Ba người tặng cho Yến Tường vài món quà, có di động, Ipad cùng xe điện cân bằng. Nhận được những món quà đắt tiền này, Yến Tường ngay cả tâm tư xem TV cũng không còn. Nhạc Thiệu để Yến Tường tự mình ra ngoài sân chơi xe điện, anh cùng Tiêu Tiếu, Tôn Kính Trì lên tầng tìm Yến Phi.

Đợi tới thời điểm Yến Phi tỉnh ngủ, Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương đã thức dậy, mà Yến Tường đã bị vây quanh bởi một đống quà tặng. Hà Khai Phục, Tần Trữ, Vệ Văn Bân, Tiêu Bách Chu, Tiêu Dương, Nhạc Lăng, Hà Nhuận Giang, thậm chí ngay cả Park Tae Seok cũng tới đây, mỗi người đều mang theo một món quà để tặng Yến Tường. Yến Tường vừa thấy anh trai, liền cầm những món quà này chạy nhanh tới đưa cho anh trai nhìn xem, cậu cũng không biết có thể hay không nhận những thứ này. Yến Tường mặt đỏ bừng, cái mũi cũng đỏ bừng. Trừ bỏ quà mà anh trai mua cho ra, chưa từng có ai tặng quà cho cậu.

Yến Phi bảo Yến Tường an tâm thoải mái nhận toàn bộ số quà này, Yến Tường lại một lần nữa cảm thấy có anh trai thật hạnh phúc, cũng càng thêm sùng bái anh trai. Không có anh trai, cậu sao có thể tới được đế đô, còn thu được nhiều quà như vậy. Bất quá cậu vẫn thích nhất xe điện cân bằng do ‘chị dâu’ tặng cho. Nhận được sự đồng ý của anh trai, Yến Tường vui vẻ rạo rực chạy tới trong sân, tiếp tục chơi xe điện.

Vệ Văn Bân nhỏ giọng nói với Yến Phi: “Yến Tường thoạt nhìn rất giống với cậu ‘trước kia’, ngốc nghếch hiền lành.”

Yến Phi trừng mắt liếc cậu một cái: “Cậu trước kia không phải rất không vừa mắt ‘tôi’ hay sao?”

Vệ Văn Bân ngượng ngùng nói: “Khi đó là tôi không hiểu chuyện, với cả, tôi cũng đâu không vừa mắt cậu, được rồi chứ.”

Tần Trữ hỏi: “Yến Phi, em trai cậu có thiên phú hội hoạ hay không? Nếu có thì giao cho tôi bồi dưỡng đi.”

Yến Phi: “Chuyện này quả thực tôi không biết, để hôm nào tôi thử nhìn xem. Nếu có, tôi liền giao cho cậu. Để thằng bé học thêm chút tài lẻ cũng tốt.”

Tiêu Tiếu hướng Tôn Kính Trì nháy mắt, Tôn Kính Trì thu được tín hiệu, nói: “Phi, em mang bác trai bác gái cùng Tường tử đi xem nhà ở mới, sau đó chúng ta tụ họp tại ‘hội quán Cửu Thiên’, tối nay ăn cơm ở đó. Nhà ở bên kia nếu thiếu vật dụng gì, cũng tiện an bài để mua bổ sung.”

Yến Phi nhìn thời gian, nghĩ nghĩ nói: “Cũng được. Em đi nhìn xem có thiếu thứ gì cần mua thêm không.” Tiếp đó, hắn đối với cha mẹ nói: “Cha mẹ, hai người cùng Kính Trì đi xem nhà ở mới, nếu có cái gì không thích hoặc thiếu sót vật dụng gì, hai người cứ nói lại với Kính Trì.”

“Đủ rồi, đủ rồi.” Chỉ riêng số quà Yến Tường vừa nhận được đã đủ rồi. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương chỉ sợ gây thêm phiền toái cho mọi người. Bất quá nhìn thấy con trai có nhiều bằng hữu tốt như vậy, còn có một vị là người Hàn Quốc, bọn họ liền đặc biệt vui mừng cùng cao hứng.

Hành lý đã được mang qua chỗ ở mới, Tôn Kính Trì bảo Yến Tường cầm theo vài món quà mà cậu yêu thích, số còn lại tạm thời để ở bên này, về sau chậm rãi lấy sau, dù sao sau này cũng thường xuyên ghé qua đây. Yến Phi gần nhất ngồi ô tô liền bị say xe, hắn không đi cùng.

Ngoài dự kiến của Yến Phi, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu cũng muốn đi theo, mỹ danh nói  đây là điều nên làm. Những người khác đều biết được Nhạc Thiệu bọn họ muốn đi làm cái gì, Tiêu Bách Chu lập tức lôi kéo Yến Phi nói chuyện, dời đi lực chú ý của hắn. Yến Tam Ngưu, Điền Vãn Hương cùng Yến Tường cứ như vậy liền bị lừa rời đi. Tôn Kính Trì lái xe chở ba người Yến Tam Ngưu, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu lái một chiếc xe khác. Xe vừa rời khỏi biệt thự, Tôn Kính Trì lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Bác trai, bác gái, tôi đưa mọi người đi kỳ thực có một chuyện rất quan trọng cần các người phối hợp.”

Chuyện rất quan trọng?!

Yến Tam Ngưu lập tức nói: “Cậu nói đi, cậu nói đi.”

~ ~ ~ ~ ~

* xe điện cân bằng:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.