Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 140: Ngày lành [Hoàn]




Trong nhà ấm áp như mùa xuân, cũng không ngửi được mùi thuốc mà ngược lại còn có một mùi thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan.

Đông Thanh còn chưa vào phòng đã nghe hai cung nhân nói nhỏ, “Tối hôm qua ta lại nghe thấy tiếng động kỳ quái, rì rầm, không biết là cái gì.”

Kẻ kia đáp, “Vốn dĩ ta còn tưởng là chuột. Trung Bình Hầu đại nhân còn tức giận làm um lên nhưng chúng ta tìm khắp nơi cũng chẳng thấy con chuột nào,” dứt lời kẻ đó nhỏ giọng nói, “Ngươi đoán thế nào? Bệ hạ thấy chúng ta ra ra vào vào thì buông sổ con trong tay và cười nói: ‘Làm gì có chuột. Các ngươi không biết trong này có thêm một con mèo hoang à?’”

Khi bọn họ nói tới đây thì Đông Thanh đã bước vào trong. Hai người thấy hắn là hoảng lên và vội hành lễ rồi đi ra ngoài. Đông Thanh theo thái giám đi vào điện Tuyên Thất, vừa vào tới nơi hắn đã ngửi được mùi hoa thật nồng nên vội đưa mắt tìm thì thấy trên bàn có một bình hoa cắm một bó hoa dại màu tím nhạt.

Trên giường của hoàng đế cũng có mấy bông, cứ thế tùy tiện vương vãi không ai dọn.

Hắn nhận ra đây là một loài hoa dại tên “Mê Điệt” nhưng không nhiều lời bởi vì hoàng đế đang đứng bên cửa sổ nghe hắn vấn an đã quay đầu lại đón.

Hai tháng không gặp nên Đông Thanh cảm thấy khí sắc của hoàng đế tốt hơn trước nhiều. Tuy hắn vẫn gầy guộc nhưng thoạt nhìn tinh thần sảng khoái, từ

trong ra ngoài đều là vẻ vui mừng tràn đầy sức sống.

Đông Thanh thấy hắn như thế thì đoán những lời đồn nói hắn bệnh nặng đều là giả, trong lòng cũng thả lỏng, cả người đột nhiên thấy vui sướng hơn nhiều. Hắn đi đến bên cạnh hoàng đế và cùng nhìn ra cảnh sắc bên ngoài thì thấy một con li miêu đang nhảy nhót trong vườn vờn bướm, nghịch hoa.

Đông Thanh vui vẻ, “Hóa ra trong cung của hoàng huynh có thêm một con li nô.”

Hoàng đế dùng ngón tay dài gõ lên cửa sổ, trên mặt là ý cười thật sâu, “Con mèo này không phải mèo thường đâu. Nó xinh đẹp hơn những còn mèo khác, lại quấn người, đến long sàng nó cũng dám nhảy lên.”

Dứt lời thấy Đông Thanh kinh ngạc thế là hắn tự vui vẻ và hắng giọng rũ mắt nhìn con li miêu bên ngoài. Một lát sau trong mắt hắn dần có sắc trầm, “Lúc trẫm bằng tuổi đệ thường thấy một con li nô chạy trong Ngự Hoa Viên. Vậy con mèo này hẳn là con cháu của nó.”

Nói đến đây hắn xoay người nhìn Đông Thanh và hỏi, “Đệ có thấy con mèo này thật đáng yêu không?”

Đông Thanh rất thân thiết với hoàng đế nên không hề cảm thấy ngượng ngùng lúc nói chuyện. Hai tay hắn bám lên cửa sổ và bướng bỉnh đánh đu, vừa chơi vừa nói, “Mèo thích làm nũng, gặp người là nằm bò ra, quả thực đáng yêu.”

Ánh mắt hoàng đế đột nhiên kéo ra thật xa. Từ trong mắt Đông Thanh hắn như nhìn thấy bản thân mình mười năm trước. Dưới sự chỉ dẫn của tiên hoàng, hắn cũng nhìn con li nô kia liếm lông chải vuốt, nhưng đột nhiên nó lại như mũi tên vọt ra, cắt đứt cổ con chim nhỏ trong vườn. Lúc quay đầu khóe miệng nó chỉ

còn vương vài sợi lông chim.

“Mỗi lần trẫm nhìn mặt li nô đều sẽ nghĩ tới Vương Hiệp,” hoàng đế bỗng nhiên trầm giọng hỏi, “Đông Thanh, đệ còn nhớ rõ vì sao phụ hoàng lại bại trong tay tên tiểu nhân gian xảo kia không?”

Đông Thanh nghe thấy lời này thì vội đứng thẳng và nhìn hoàng đế nói, “Năm ấy phụ hoàng đã nghi ngờ Vương Hiệp và muốn nhân lúc kẻ đó vào kinh báo cáo công tác để vây ông ta ở Trường Lăng. Nhưng Vương Hiệp lại lấy cớ phải để tang cho ông nội nên xin về quê. Ông nội của Vương Hiệp là người ông

ngoại cực kỳ yêu thương phụ hoàng nên phụ hoàng không đành lòng để ông ấy không có con cháu tận hiếu lúc qua đời. Cũng vì thế phụ hoàng mới thả Vương Hiệp về quê.”

Nói tới đây lông mi của hắn run lên, “Tuy trên đường có người đi theo giám sát nhưng kẻ kia đã sớm sắp xếp. Hắn vừa phản công đã ào ạt như vũ bão nên mới có chiến dịch ở Uyển Thanh. Phụ hoàng thân chinh dẫn quân lại trúng mai phục của kẻ gian, cuối cùng…..”

Hắn không nói nữa, nước mắt trong suốt đậu trên mí mắt. Một lát sau có bàn tay ấm áp cầm lấy tay hắn.

Lưu Trường Ương cầm tay em trai, một tay khác lau nước mắt cho đứa nhỏ và dịu dàng nói, “Đông Thanh lớn rồi, về sau dù có khổ sở cũng phải giấu đi, không được để người khác thấy,” nói xong hắn chỉ mấy con li nô trong vườn và ánh mắt đột nhiên trầm xuống, “Bởi vì chúng nó vẫn luôn ở đây, đuổi cũng không đi, ném cũng không được.”

Đông Thanh nghe thế thì trong lòng chợt thấp thỏm. Hắn ngửa đầu nhìn phía hoàng đế và chần chừ, “Hôm nay hoàng huynh và Đình Bác Công thực kỳ quái, lời nào cũng như…… như……”

Hắn không dám nói tiếp bởi tôn ti khác biệt nhưng cảm giác kia lại vô cùng rõ ràng —— hoàng đế sắp ra đi, và từ đây sẽ không trở về nữa. Như thế tòa cung điện nặng nề này sẽ đè lên người hắn.

Nhưng hắn không gánh được, cũng không muốn chia lìa với người thân duy nhất trên đời này……

Vì thế hắn càng khóc kinh hơn, nước mắt rơi xuống lạch cạch, không sao ngừng được.

Lưu Trường Ương thấy hắn khóc thì không buồn lòng mà ngược lại cảm thấy trẻ con ngây thơ đáng yêu. Bởi vì hắn biết Đông Thanh sẽ gánh vác được trọng trách, giống như hắn từng hứa sẽ đưa mơ ngâm đường cho Đỗ Hâm và hắn đã giữ lời. Hắn đồng ý với Triệu Hoán sẽ sống thật tốt và nhất định hắn cũng sẽ thực hiện được.

Tựa như mười năm trước hắn đã từng thề trước linh cữu của mẫu hậu tuyệt đối không để kẻ ác hoành hành và cuối cùng hắn đã làm được. Hắn giết cha con Thẩm Úy không hề nể tình, nhưng chân tướng cũng không tàn khốc như thế nhân đồn đãi.

“Những người khác của Thẩm gia vẫn còn sống,” Lưu Trường Ương thổ lộ bí mật hắn đã nén trong lòng thật lâu với Đông Thanh. Tâm hắn tình cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn, “Trẫm cũng không xẻo thịt Thẩm Úy, chỉ bí mật xử tử ông ta.”

Minh quân mở ra thời kỳ thịnh trị thì cân bằng sẽ tồn tại dài lâu, còn bạo quân hà khắc sẽ chỉ dẫn tới diệt vong. Lưu Trường Ương tin tưởng Đông Thanh hiểu những lời “Di ngôn” hắn đang nói.

Lúc hoàng hôn buông xuống, Đông Thanh rời khỏi điện Tuyên Thất. Khi bước ra ngoài hắn nhìn ráng màu rực rỡ nơi xa thì thấy vô cùng choáng ngợp, tâm tình cũng trở nên mênh mông. Đúng lúc này hắn nghe thấy hoàng đế gọi mình phía sau nên dừng bước và xoay người thì thấy Lưu Trường Ương cũng đã đi tới bên ngoài và đứng đó cùng hắn nhìn nắng chiều như bốc cháy.

“Đệ phải đồng ý với trẫm một việc,” khóe miệng Lưu Trường Ương mang theo sắc xuân, tay khoác vai Đông Thanh nói, “Vĩnh viễn không được tấn công Thương Nam. Đệ phải lập chiếu làm chứng, để con cháu đời đời truyền xuống.”

Đông Thanh ngẩn ngơ và muốn hỏi vì sao nhưng lại thấy cái tay trên vai mình hơi dùng sức, bên tai truyền đến tiếng cười dịu dàng của hoàng đế, “Bởi vì, ta ở nơi đó.”

Đầu tháng 10 năm Vĩnh Duyên thứ hai, Tân Đức đế băng hà, không con nối dõi.

***

Gần đây đám thợ săn và nông dân ở gần Hoàng Tuyền cốc hay thấy một chuyện lạ.

Bọn họ vốn tưởng Quá Sơn Phong là nữ, nhưng mấy ngày trước có người thấy bóng một người đàn ông trẻ tuổi thấp thoáng sau bóng cây. Theo người ta kể lại thì người kia có dáng người thẳng tắp, gương mặt tuấn tú như tiên nhân hạ phàm.

Lại có người nói Quá Sơn Phong thực ra là đàn ông, bởi trước giờ đã ai thấy bóng dáng của nàng bao giờ.

Việc này được mọi người bàn tán sôi nổi một thời gian. Cuối cùng bọn họ chẳng thể phân biệt nổi Quá Sơn Phong là nam hay nữ.

Nhưng qua hai năm lại có người phát hiện trong Hoàng Tuyền cốc có thêm một đứa trẻ mới sinh. Nó được người đàn ông tuấn tú kia ôm trong lòng, miệng ê a không biết đang nói cái gì. Lần này mọi người phát hoảng lên. Bọn họ đều nghĩ Quá Sơn Phong này không ra nam không ra nữ, lại còn lưỡng tính, có thể tự mình sinh con. Đây đúng là đột phá vượt qua sức tưởng tượng của những người nông dân cả đời không ra khỏi thôn.

Rồi sau đó đứa nhỏ kia lớn lên và thường tự mình lẻn ra ngoài cốc chơi. Có hôm thôn dân hỏi hắn về cha mẹ thế là hắn nghiêm túc bịa ra bao nhiêu là lời nói dối. Nhưng đáng chú ý nhất chính là hắn bảo cha hắn là hoàng đế Đại Yến. Dân trong thôn cười rụng hết cả răng.

Nhưng nghe nhiều nên mọi người cũng chỉ coi như chuyện cười. Dù sao lúc này gió đã ấm lên, ánh nắng vàng rực, cây trên đồng đã nảy mầm, cá cũng từ từ béo lên, ngày lành còn đang ở phía trước kìa.

HOÀN THÀNH

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.