Bề Tôi Trung Thành

Chương 87




Trong sân bay dòng người qua lại nhộn nhịp, tiếng nói chuyện xì xào lẫn với tiếng vali lăn bánh, thời gian trên điện thoại thay đổi không ngừng, mỗi giây mỗi phút đều đang diễn ra cảnh tượng chia ly, đoàn tụ.



Sầm Sâm xuất hiện cũng coi như đặt một dấu chấm hết cho cảnh biệt ly này —— Quý Minh Thư chầm chậm thoát khỏi vòng tay anh, Sầm Dương cũng thức thời chuẩn bị rời sân.

Từ khi Sầm Dương còn rất nhỏ bà ấy đã phát hiện anh ta không phải con của Sầm Viễn Triều, nhưng bà ấy lại không nghĩ đến chuyện bế nhầm con, vô thức cho rằng đó là con bà với thanh mai trúc mã trước kia, cho nên bà tìm mọi cách giấu cả nhà họ Sầm.

Y tá trưởng nhớ ra còn có sổ khám thai vẫn chưa đưa họ, lúc đầu định đưa luôn, nhưng lúc cô ấy đứng trước cửa đang định gõ cửa thì nghe thấy đoạn hội thoại sến sẩm của đôi vợ chồng “chiếu cũ” trong kia.



Nhưng bỗng “cạch” một tiếng, có mấy thứ không rõ là gì rơi ra khỏi túi Quý Minh Thư.

Còn người mẹ ruột thịt của Sầm Sâm từ đó không gượng dậy nổi, sau khi về ngõ Nam Kiều Sầm Sâm từng gặp bà một lần, ánh mắt bà nhìn anh không chỉ có xa cách, thấm chí pha trong đó còn có vẻ chán ghét.

Sầm Sâm: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

Sầm Dương phản ứng lại đầu tiên, cúi xuống nhặt giúp cô, tiện thể cầm lên xem thử, vẻ mặt lúc đó thật đặc sắc.

“Em có lén lút đâu.” Quý Minh Thư khẽ ho hắng, lúng túng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, sao anh lại đến đây, không phải hôm nay anh đi bàn chuyện đầu tư à? Không phải anh chạy đi giữa chừng đấy chứ.”

Ban đầu Sầm Viễn Triều vốn rất kiến định muốn giữ lại Sầm Dương, nuôi cả hai đứa. Nhưng sau khi biết chuyện bế nhầm, vợ ông suy sụp vô cùng. Nguyên nhân không phải vì việc bế nhầm, mà là vì bà đã hết lòng bảo bọc một đứa trẻ không phải kết tinh tình yêu như bà tưởng.

Sầm Sâm cũng không để ý đó là gì, lạnh lùng giật lại, rũ mắt nhìn.

Quý Minh Thư bỗng giơ tay chọc vào yết hầu, do dự hỏi ra điều bây lâu mình luôn tò mò nhưng lại mãi chưa hỏi được.

Chợt cô phát hiện một điều thú vị, giành lấy máy đọc sách của Sầm Sâm, chất vấn anh với giọng pha chút đắc ý khi nắm được thóp được người ta: “Mười phút mới lật một trang, anh như này mà xem sách cái gì!”

Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Quý Minh Thư.

Quý Minh Thư vén tóc, lại mím môi.

Quý Minh Thư nằm tựa lên đùi anh: “Em cũng đang nghĩ.”

Sầm Sâm nhìn chiếc Passat* của vệ sĩ đang lái theo phía sau, giọng nói không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Quý Minh Thư: “…”

“Uhmm… em muốn biết, mẹ anh, ý em là người sinh ra anh ấy… Anh có từng gặp chưa?”

Tối tắm xong nằm trên giường, hai người họ một người chơi điện thoại một người đọc sách. Tâm trí Quý Minh Thư chẳng hề đặt vào chiếc điện thoại, nhưng thấy Sầm Sâm đang chăm chú đọc sách, cô cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Sầm Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy tay tạm biệt.

Bầu không khí lắng lại vài chục giây, vẫn là Sầm Dương phản ứng lại trước, anh ta khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng.”

Năm đó nhà họ An cũng là dòng dõi thư hương ở Đế Đô, trùng hợp sinh con cùng bệnh viện với nhà họ Sầm, y tá sơ ý, bế nhầm con của hai nhà.

Quý Minh Thư vén tóc, lại mím môi.

Rồi sau này Sầm Sâm đưa điều kiện có anh thì không có Sầm Dương, Sầm Viễn Triều cũng thuận đó đưa Sầm Dương về lại nhà họ An.

Dù chuyện mang thai chẳng phải chuyện xấu xa mất mặt gì, nhưng que thử thai rơi ra như thế, thật sự là xấu hổ muốn tắt thở.

Ngày bé cô cũng từng gặp mẹ ruột của anh, chỉ là khi ấy bà vẫn là mẹ Sầm Dương. Trong ấn tượng của cô, đó là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng điềm đạm, tri thư đạt lễ, không ngờ đối với con ruột của mình bà lại lạnh lùng như thế, ngay cả chỉ gặp nhau một lần bà cũng không nói một lời.

Y tá trưởng mỉm cười tươi tắn đưa giấy báo kết quả.

Không hiểu sao, vừa ngĩ đến cô hàng xóm dịu dàng ngày bé từng nhìn Sầm Sâm với ánh mắt chán ghét, cô lại thấy vô cùng bứt rứt khó chịu.

Cô như lơ đãng nhìn sang Sầm Sâm, không ngờ Sầm Sâm cũng đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.

Nhưng tối nay, cô bỗng có cảm giác mình hoàn toàn tiến sâu vào nội tâm của Sầm Sâm.

Cô chỉ muốn mau mau kết thúc cái cảnh tiễn biệt đầy xấu hổ này, nhích bước lại, cô khoác tay anh, hắng giọng nói với Sầm Dương: “Uhmm… anh còn phải qua cửa hải quan, nên vào sớm đi thôi, bọn em không tiễn thêm nữa, lần sau đi Mỹ lại gặp nhé.”

Sầm Sâm: “Kí hợp đồng xong rồi.”

Sầm Sâm “ừm” một tiếng, xoa đầu cô, thấp giọng đảm bảo: “Thích em nhất.”

Sầm Dương gật đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy tay tạm biệt.

Lúc đó bà cũng bắt đầu làm thủ tục ly hôn với Sầm Viễn Triều, ngày thứ hai Sầm Sâm về ngõ Nam Kiều, bà bỏ đi không hề lưu luyến.



“Mấy năm nay anh ta luôn ôm lòng bất mãn với họ Sầm, cho nên anh không thể loại trừ khả năng anh ta sẽ bắt cóc em để trả thù sau khi đã mất hết lợi thế.”

Cô cũng dang tay ôm lại Sầm Sâm, nhưng ôm một lát, cô chợt cảm thấy Sầm Sâm thật im ắng, lại nửa làm nũng nửa bất mãn hỏi liền ba câu chết chóc: “Sao anh không nói gì? Không phải anh nói muốn sinh con sao? Em mang thai anh không vui à?”

Sân bay vẫn không ngừng có máy bay hạ cánh, cũng luôn có tiếng máy bay ồn ã khỏi động chuẩn bị cất cánh.

Sầm Sâm cũng không để ý đó là gì, lạnh lùng giật lại, rũ mắt nhìn.

Sầm Dương đi rồi, Sầm Sâm mân mê que thử thai trong tay: “Hôm nay lén lút ra ngoài là để mua cái này à?”

Trước nay Quý Minh Thư không thích tọc mạch cho lắm, thứ nhất là không hiếu kì, thứ hai là không muốn dây vào.

“Em có lén lút đâu.” Quý Minh Thư khẽ ho hắng, lúng túng chuyển chủ đề: “À đúng rồi, sao anh lại đến đây, không phải hôm nay anh đi bàn chuyện đầu tư à? Không phải anh chạy đi giữa chừng đấy chứ.”

Chuyện khi nào vậy?

Sầm Sâm im lặng, dẫn cô đến sofa ngồi, sau đó chống lên thành sofa, chầm chậm cúi xuống hôn lên bụng cô.

Sầm Sâm: “Kí hợp đồng xong rồi.”

Dù chuyện mang thai chẳng phải chuyện xấu xa mất mặt gì, nhưng que thử thai rơi ra như thế, thật sự là xấu hổ muốn tắt thở.

“Vậy là tốt rồi.” Quý Minh Thư khẽ thở phào.

Sầm Sâm: “Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.”

Sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Quý Minh Thư.

Có thể nói, đến khi Sầm Dương bảy, tám tuổi mới lộ ra thân phận đều là nhờ công bà ấy.

Lên xe theo Sầm Sâm, cô vẫn ngơ ngắc, lại hơi hồi hộp.

Quý Minh Thư chưa kịp hiểu ý anh: “Gì cơ?”

Sắc mặt anh vẫn trầm tĩnh trước sau như một, nhưng khi nhìn cửa phòng lại bất giác thất thần. Chu Giai Hằng gọi hai tiếng anh mới tập trung lại.

Sầm Sâm rũ mắt, liếc nhìn que thử thai.

Mẹ đẻ của Sầm Sâm là con nhà danh giá, trước khi lấy Sầm Viễn Triều, bà vốn đã đính hôn với thanh mai trúc mã của mình, nhưng hai người chưa kịp kết hồn thì anh ta đã gặp tai nạn giao thông rồi qua đời.



Quý Minh Thư khựng lại, sắp xếp ngôn từ giải thích: “À thì… Buổi sáng em buồn nôn đó, sau đó Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần nói chắc là em mang thai nên em định mua thử xem, em đi bệnh viện một mình cũng không hay lắm đúng không.”

Sầm Sâm: “Vậy sao không bảo anh.”

“Anh Sầm, cô Sầm, chúc mừng.”

Cô chỉ muốn mau mau kết thúc cái cảnh tiễn biệt đầy xấu hổ này, nhích bước lại, cô khoác tay anh, hắng giọng nói với Sầm Dương: “Uhmm… anh còn phải qua cửa hải quan, nên vào sớm đi thôi, bọn em không tiễn thêm nữa, lần sau đi Mỹ lại gặp nhé.”

Quý Minh Thư: “Thì anh phải bàn chuyện hợp tác còn gì. Em định là thử có kết quả rồi mới bảo anh đi bệnh viện với em.”

Sầm Dương từng bị bắt cóc?

Về đến nhà, hai người vẫn chìm nổi trong trạng thái lâng lâng khó tin, dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng thực ra đều bị ảnh hưởng rất nhiều từ việc mang thai.

Sầm Sâm im lặng, không dài dòng thêm về chuyện này nữa: “Anh bảo Triệu Dương xếp lịch khám rồi, bây giờ đi luôn.”

Sầm Sâm im lặng, không dài dòng thêm về chuyện này nữa: “Anh bảo Triệu Dương xếp lịch khám rồi, bây giờ đi luôn.”

Nhanh vậy mà đã xếp xong rồi?

“…”

Sau đó Sầm Viễn Triều xác nhận thân phận Sầm Sâm, muốn đón anh về.

Nãy giờ có thấy anh gọi điện gì đâu.

Đáy mắt Sầm Sâm là cảm xúc mịt mờ.

Quý Minh Thư chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm trong đầu.

Sầm Sâm nhận lấy xem, Quý Minh Thư cũng sán lại gần xem ké.

Sau khi Sầm Viễn Triều biết được sự thật, tất cả mọi thứ liên quan đến Sầm Dương đều khiến ông căm ghét, Sầm Dương bị bắt cóc, ông chẳng màng đến việc bọn tội phạm sẽ giết con tin mà dứt khoát báo cảnh sát, cũng may Sầm Dương cao số, được cảnh sát cứu ra.

Ngơ ra khoảng nửa phút, hai người mới nghe rõ những điều cần chú ý trong giai đoạn đầu mà y tá trưởng nhắc nhở.

Lên xe theo Sầm Sâm, cô vẫn ngơ ngắc, lại hơi hồi hộp.

Sầm Sâm rũ mắt, giọng nhàn nhạt: “Em hiểu quá ít về người nhà họ Sầm.” Nên cô mới không biết, bản chất bọn họ vốn đã lạnh lùng.

Cô liếc nhìn anh, mười phút sau lại liếc cái nữa.

Quý Minh Thư chậm rãi gõ ra một dấu hỏi chấm trong đầu.

Có vài người cứ căng thẳng hồi hộp là lại nói nhiều, Quý Minh Thư chính là kiểu như vậy, sau khi lên xe cô cứ không ngừng lảm nhảm, kể hết chuyện sau khi nhận cuộc gọi trước đó của Sầm Dương.

Cô nói thật chân thành: “Chồng ơi, anh đừng buồn, sau này em và con sẽ đối tốt với anh.”

Xin lỗi đã làm phiền.

Nhà họ Sầm chỉ tuyên bố với người ngoài là bà ra nước ngoài cùng Sầm Dương, một năm sau bà qua đời vì bệnh, tro cốt chôn ở nghĩa trang Tây Giao, từ đó giống như Sầm Dương, bà trở thành điều cấm kị của nhà họ Sầm.

Kể đến đoạn hai người nói chuyện điện thoại, cô vẫn thấy buồn cười: “Đúng rồi, lúc nãy nói gọi anh sao anh căng thẳng quá vậy, em thấy hai anh cũng lạ thật đấy, đừng bảo là anh tưởng Sầm Dương muốn bắt cóc em thật nhé, nghĩ cái gì vậy…”

Nghe xong, thật lâu sau Quý Minh Thư vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

“Nhỡ thế thì sao.”

Sầm Sâm chợt cắt ngang.

Lúc vừa biết tin có thai, Quý Minh Thư và Sầm Sâm đều thấy mông lung không tưởng, trên đường về cả hai bàn với nhau, quyết định tạm thời chưa nói cho người lớn trong nhà.

Quý Minh Thư: “…?”

Kể đến đoạn hai người nói chuyện điện thoại, cô vẫn thấy buồn cười: “Đúng rồi, lúc nãy nói gọi anh sao anh căng thẳng quá vậy, em thấy hai anh cũng lạ thật đấy, đừng bảo là anh tưởng Sầm Dương muốn bắt cóc em thật nhé, nghĩ cái gì vậy…”

Sầm Sâm nhìn chiếc Passat* của vệ sĩ đang lái theo phía sau, giọng nói không thể hiện quá nhiều cảm xúc.

Thật ra anh chẳng hề muốn nói cho Quý Minh Thư biết những mẩu chuyện cũ nhàu nhĩ này chút nào, nhưng Quý Minh Thư được bảo bọc quá tốt, chưa từng tận mắt thấy lòng người bạc bẽo thâm độc.

“Vậy là tốt rồi.” Quý Minh Thư khẽ thở phào.

(*) Tên một dòng xe ô tô thuộc hãng Volkswagen.

Sau đó Sầm Viễn Triều bất ngờ phát hiện Sầm Dương không cùng nhóm máu với hai vợ chồng họ, ông âm thầm làm hai bản xét nghiệm ADN, sau khi có kết quả, ông tra rõ ngọn nguồn, nhanh chóng tìm ra nhà họ An.

“Lúc còn ở nhà họ Sầm, anh ta từng bị bắt cóc. Lúc đó đúng vào thời điểm họ Sầm biết thân thế của anh ta, họ định từ bỏ trước khoản tiền chuộc khổng lồ.”

Thậm chí đến bệnh viện khám xong rồi chờ kết quả, cô còn hơi thất thần, nửa là nghĩ có mang thai hay không, nửa là nghĩ về những chuyện trước kia của nhà họ Sầm.

Bà ấy luôn nhớ mai không quên thanh mai trúc mã kia, tâm huyết một đời đều gửi gắm cả vào Sầm Dương.

“Mấy năm nay anh ta luôn ôm lòng bất mãn với họ Sầm, cho nên anh không thể loại trừ khả năng anh ta sẽ bắt cóc em để trả thù sau khi đã mất hết lợi thế.”

Sầm Dương từng bị bắt cóc?

Chuyện khi nào vậy?

“Nhỡ thế thì sao.”

Thì ra toàn bộ câu chuyện là như thế.

Mất một lúc lâu mà Quý Minh Thư vẫn chưa tiêu hóa được tin này.

Sau khi y tá trưởng rời khỏi phòng nghỉ, cả căn phòng im phăng phắc.

Sầm Sâm đã thu hồi tầm mắt, điềm tĩnh tổng kết: “Cũng may anh ta vẫn còn biết suy nghĩ.”

Sầm Dương phản ứng lại đầu tiên, cúi xuống nhặt giúp cô, tiện thể cầm lên xem thử, vẻ mặt lúc đó thật đặc sắc.

Quý Minh Thư khựng lại, sắp xếp ngôn từ giải thích: “À thì… Buổi sáng em buồn nôn đó, sau đó Cốc Khai Dương và Tưởng Thuần nói chắc là em mang thai nên em định mua thử xem, em đi bệnh viện một mình cũng không hay lắm đúng không.”

Thật ra anh chẳng hề muốn nói cho Quý Minh Thư biết những mẩu chuyện cũ nhàu nhĩ này chút nào, nhưng Quý Minh Thư được bảo bọc quá tốt, chưa từng tận mắt thấy lòng người bạc bẽo thâm độc.

Trong sân bay dòng người qua lại nhộn nhịp, tiếng nói chuyện xì xào lẫn với tiếng vali lăn bánh, thời gian trên điện thoại thay đổi không ngừng, mỗi giây mỗi phút đều đang diễn ra cảnh tượng chia ly, đoàn tụ.

Nếu hôm nay Sầm Dương không thật sự nghĩ thông, chỉ vẫy tay chào tạm biệt cô, mà lại muốn bất chấp hậu quả để trả thù nhà họ Sầm, vậy cũng chỉ cần chút tình xưa nghĩa cũ, một cuộc gọi là đã đã lừa được cô rồi.

Quý Minh Thư: “…”

Ngoài cửa sổ, mưa rơi ngớt dần, cuối cùng chỉ còn mưa đọng trên ngọn cây nhỏ xuống tí tách, trong phòng yên tĩnh thật lâu, Quý Minh Thư bỗng ôm eo Sầm Sâm, rồi lại ngồi dậy ôm cổ anh, nhẹ hôn phớt lên môi anh, một cái, hai cái, ba cái.

Trường hợp đồng quy vu tận, bất chấp không để người khác được yên thân này chỉ sợ không chỉ là một phần vạn, anh cữ nghĩ đến là không kiềm nổi mình.

Quý Minh Thư tiêu hóa xong chuyện này nhưng vẫn không hề thấy sợ hãi ghê rợn, chỉ cảm thấy kinh ngạc: “Sao em không biết chuyện này nhỉ, sao khi đó lại định từ bỏ anh ấy?”

Sầm Sâm rũ mắt, giọng nhàn nhạt: “Em hiểu quá ít về người nhà họ Sầm.” Nên cô mới không biết, bản chất bọn họ vốn đã lạnh lùng.

Sầm Sâm chợt cắt ngang.



Quý Minh Thư cứ tưởng mình đã chuẩn bị xong tâm lý mang thai, song đến khi nghe tin đính chính thì chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, không chân thật, lại hơi kỳ diệu.

Trên đường đi bệnh viện, Quý Minh Thư vẫn đang cố tiếp thu chuyện Sầm Dương từng bị bắt cóc, có chuyện này phân tán lực chú ý, sự căng thẳng trước đó của cô biến mất sạch.



Thậm chí đến bệnh viện khám xong rồi chờ kết quả, cô còn hơi thất thần, nửa là nghĩ có mang thai hay không, nửa là nghĩ về những chuyện trước kia của nhà họ Sầm.

Trong khi chờ kết quả kiểm tra, Sầm Sâm nghe điện thoại, nghe Chu Giai Hằng báo cáo tiến độ công việc đang diễn ra.

Nhưng bỗng “cạch” một tiếng, có mấy thứ không rõ là gì rơi ra khỏi túi Quý Minh Thư.

Sắc mặt anh vẫn trầm tĩnh trước sau như một, nhưng khi nhìn cửa phòng lại bất giác thất thần. Chu Giai Hằng gọi hai tiếng anh mới tập trung lại.

Một người lặng im không nói một lời, một cái người thì nghe cô ấy dặn khe khẽ gật đầu.

Kết quả kiểm tra của Quý Minh Thư là do y tá trưởng tự đưa đến phòng nghỉ.

“Anh Sầm, cô Sầm, chúc mừng.”

Sầm Sâm day xương mày, thừa nhận: “Nghĩ chuyện của con.”

Nhanh vậy mà đã xếp xong rồi?

Y tá trưởng mỉm cười tươi tắn đưa giấy báo kết quả.

Thật ra lúc hai người nghe thấy hai từ “Chúc mừng” thì đầu óc đều trống rỗng, xem kết quả khám chỉ là phản ứng theo bản năng thế thôi, chứ thực ra mấy chỉ số chuyên ngành trên đó họ xem chẳng hiểu gì.

Sầm Sâm nhận lấy xem, Quý Minh Thư cũng sán lại gần xem ké.

Quý Minh Thư: “…?”

Thật ra lúc hai người nghe thấy hai từ “Chúc mừng” thì đầu óc đều trống rỗng, xem kết quả khám chỉ là phản ứng theo bản năng thế thôi, chứ thực ra mấy chỉ số chuyên ngành trên đó họ xem chẳng hiểu gì.

Quý Minh Thư: “Thì anh phải bàn chuyện hợp tác còn gì. Em định là thử có kết quả rồi mới bảo anh đi bệnh viện với em.”

Trường hợp đồng quy vu tận, bất chấp không để người khác được yên thân này chỉ sợ không chỉ là một phần vạn, anh cữ nghĩ đến là không kiềm nổi mình.

Ngơ ra khoảng nửa phút, hai người mới nghe rõ những điều cần chú ý trong giai đoạn đầu mà y tá trưởng nhắc nhở.

Trong khi chờ kết quả kiểm tra, Sầm Sâm nghe điện thoại, nghe Chu Giai Hằng báo cáo tiến độ công việc đang diễn ra.

Một người lặng im không nói một lời, một cái người thì nghe cô ấy dặn khe khẽ gật đầu.

Y tá trưởng thấy phản ứng của họ như vậy thì thầm nghĩ: Tấm chiếu trải nhiều có khác, nghe tin mang thai mà cũng bình tĩnh không một gợn sóng như thế.

Sau khi y tá trưởng rời khỏi phòng nghỉ, cả căn phòng im phăng phắc.

Nếu hôm nay Sầm Dương không thật sự nghĩ thông, chỉ vẫy tay chào tạm biệt cô, mà lại muốn bất chấp hậu quả để trả thù nhà họ Sầm, vậy cũng chỉ cần chút tình xưa nghĩa cũ, một cuộc gọi là đã đã lừa được cô rồi.

Quý Minh Thư hoàn hồn khỏi trạng thái như đi vào cõi tiên, kéo góc áo Sầm Sâm:  “Em, em mang thai thật rồi.”

Đầu ngón tay Sầm Sâm giật giật, không nói gì, chỉ chậm rãi xoay người, ôm cô vào lòng.

Quý Minh Thư cứ tưởng mình đã chuẩn bị xong tâm lý mang thai, song đến khi nghe tin đính chính thì chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, không chân thật, lại hơi kỳ diệu.

Cô cũng dang tay ôm lại Sầm Sâm, nhưng ôm một lát, cô chợt cảm thấy Sầm Sâm thật im ắng, lại nửa làm nũng nửa bất mãn hỏi liền ba câu chết chóc: “Sao anh không nói gì? Không phải anh nói muốn sinh con sao? Em mang thai anh không vui à?”

Trán Sầm Sâm chạm vào trán cô, nhìn chăm chú vào mắt cô, mãi sau mới khàn khàn nói: “Anh rất vui.”

Đối với con cái, mẹ luôn có ý nghĩa rất đặc biệt, thật ra khi ấy bà chỉ cần dịu dàng với Sầm Sâm bằng một phần mười mọi ngày, có lẽ Sầm Sâm cũng sẽ không trở thành một người ngoài mặt ôn hòa bên trong lãnh cảm như thế.

Quý Minh Thư ngoái ra sau nhìn, thấy không có ai vào, bỗng cô lén vén vạt áo lên, lộ ra cái bụng phẳng lì trắng nõn, nói ngang: “Vậy anh hôn con cái đi, như vậy mới có thể chứng minh anh thật sự vui, thật sự thực thích nó.”

Có vài người cứ căng thẳng hồi hộp là lại nói nhiều, Quý Minh Thư chính là kiểu như vậy, sau khi lên xe cô cứ không ngừng lảm nhảm, kể hết chuyện sau khi nhận cuộc gọi trước đó của Sầm Dương.

Sầm Sâm im lặng, dẫn cô đến sofa ngồi, sau đó chống lên thành sofa, chầm chậm cúi xuống hôn lên bụng cô.

Nãy giờ có thấy anh gọi điện gì đâu.

Quý Minh Thư không nhịn được cong khóe môi, chủ động đứng lên ôm anh, một lát sau mới lại nhớ ra, ra lệnh bổ sung: “Nhưng mà sau khi sinh con, anh vẫn phải thích em nhất!”

Kết quả kiểm tra của Quý Minh Thư là do y tá trưởng tự đưa đến phòng nghỉ.

Sầm Sâm “ừm” một tiếng, xoa đầu cô, thấp giọng đảm bảo: “Thích em nhất.”

Y tá trưởng nhớ ra còn có sổ khám thai vẫn chưa đưa họ, lúc đầu định đưa luôn, nhưng lúc cô ấy đứng trước cửa đang định gõ cửa thì nghe thấy đoạn hội thoại sến sẩm của đôi vợ chồng “chiếu cũ” trong kia.

“…”

Quý Minh Thư thở dài, bỗng chốc lại thấy hơi phiền muộn: “Thì em cứ cảm thấy… Rất không chân thật, bản thân em còn chưa được chín chắn nữa, giờ tự nhiên lại phải nuôi con. Hơn nữa hồi nhỏ mẹ toàn bỏ mặc em, em cũng không biết làm một người mẹ thì nên đối xử với con thế nào nữa.”

Xin lỗi đã làm phiền.

“Hmm?”



Lúc vừa biết tin có thai, Quý Minh Thư và Sầm Sâm đều thấy mông lung không tưởng, trên đường về cả hai bàn với nhau, quyết định tạm thời chưa nói cho người lớn trong nhà.

Sầm Sâm là vì vốn không mặn mà gì lắm với người nhà, cũng cảm thấy không nhất thiết phải báo cho họ ngay.

(*) Tên một dòng xe ô tô thuộc hãng Volkswagen.

Quý Minh Thư thì lại vì xem phim cung đấu, bị những tình tiết giấu mang thai đầu độc, cô cảm thấy chưa được ba tháng thì không nên gióng trống khua chiêng cho mọi người biết làm gì.

Về đến nhà, hai người vẫn chìm nổi trong trạng thái lâng lâng khó tin, dù đã cố tỏ ra bình thường nhưng thực ra đều bị ảnh hưởng rất nhiều từ việc mang thai.

Quý Minh Thư xem xem, xem hết cả tập mà cũng chả biết nội dung thế nào. Sầm Sâm nấu ăn, ớt xanh xào thịt lại thành ớt xanh xào ớt đỏ, còn bỏ muối hai lần.

Quý Minh Thư xem xem, xem hết cả tập mà cũng chả biết nội dung thế nào. Sầm Sâm nấu ăn, ớt xanh xào thịt lại thành ớt xanh xào ớt đỏ, còn bỏ muối hai lần.

Tối tắm xong nằm trên giường, hai người họ một người chơi điện thoại một người đọc sách. Tâm trí Quý Minh Thư chẳng hề đặt vào chiếc điện thoại, nhưng thấy Sầm Sâm đang chăm chú đọc sách, cô cũng chẳng biết phải mở lời thế nào.

Cô liếc nhìn anh, mười phút sau lại liếc cái nữa.

Quý Minh Thư chưa kịp hiểu ý anh: “Gì cơ?”

Chợt cô phát hiện một điều thú vị, giành lấy máy đọc sách của Sầm Sâm, chất vấn anh với giọng pha chút đắc ý khi nắm được thóp được người ta: “Mười phút mới lật một trang, anh như này mà xem sách cái gì!”

Bầu không khí lắng lại vài chục giây, vẫn là Sầm Dương phản ứng lại trước, anh ta khẽ hắng giọng, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng.”

Sầm Sâm day xương mày, thừa nhận: “Nghĩ chuyện của con.”

Sầm Dương đi rồi, Sầm Sâm mân mê que thử thai trong tay: “Hôm nay lén lút ra ngoài là để mua cái này à?”

Quý Minh Thư nằm tựa lên đùi anh: “Em cũng đang nghĩ.”

Mà cô dâu nhà họ An – Trần Bích Thanh sau khi sinh xong đã chuyển nhà đến Tinh Thành vì vấn đề công việc, cuộc sống cũng dần trở nên bình đạm hơn.

“Hmm?”

Quý Minh Thư thở dài, bỗng chốc lại thấy hơi phiền muộn: “Thì em cứ cảm thấy… Rất không chân thật, bản thân em còn chưa được chín chắn nữa, giờ tự nhiên lại phải nuôi con. Hơn nữa hồi nhỏ mẹ toàn bỏ mặc em, em cũng không biết làm một người mẹ thì nên đối xử với con thế nào nữa.”

Thậm chí trong một khoảng thời gian dài, cô luôn tuân thủ nguyên tắc có tiền tiêu là vạn sự đại cát, rất có ý thức giữ vững giới hạn của cuộc liên hôn gia tộc, chủ động cho nhau không gian riêng tư.

Sầm Sâm vuốt tóc cô, không biết anh nghĩ gì mà không thấy tiếp lời.

“Lúc còn ở nhà họ Sầm, anh ta từng bị bắt cóc. Lúc đó đúng vào thời điểm họ Sầm biết thân thế của anh ta, họ định từ bỏ trước khoản tiền chuộc khổng lồ.”

Quý Minh Thư bỗng giơ tay chọc vào yết hầu, do dự hỏi ra điều bây lâu mình luôn tò mò nhưng lại mãi chưa hỏi được.

“Uhmm… em muốn biết, mẹ anh, ý em là người sinh ra anh ấy… Anh có từng gặp chưa?”

“Từng gặp một lần.”

Đáy mắt Sầm Sâm là cảm xúc mịt mờ.

Quý Minh Thư hoàn hồn khỏi trạng thái như đi vào cõi tiên, kéo góc áo Sầm Sâm:  “Em, em mang thai thật rồi.”

Quý Minh Thư: “Hồi nhỏ em cũng từng gặp rất nhiều lần, nhưng bỗng dưng, cả bà ấy và Sầm Dương đều biến mất.”

Sầm Sâm đã thu hồi tầm mắt, điềm tĩnh tổng kết: “Cũng may anh ta vẫn còn biết suy nghĩ.”

Trước nay Quý Minh Thư không thích tọc mạch cho lắm, thứ nhất là không hiếu kì, thứ hai là không muốn dây vào.

Thậm chí trong một khoảng thời gian dài, cô luôn tuân thủ nguyên tắc có tiền tiêu là vạn sự đại cát, rất có ý thức giữ vững giới hạn của cuộc liên hôn gia tộc, chủ động cho nhau không gian riêng tư.

Sầm Sâm là vì vốn không mặn mà gì lắm với người nhà, cũng cảm thấy không nhất thiết phải báo cho họ ngay.

Quý Minh Thư thì lại vì xem phim cung đấu, bị những tình tiết giấu mang thai đầu độc, cô cảm thấy chưa được ba tháng thì không nên gióng trống khua chiêng cho mọi người biết làm gì.

Cô không hỏi tại sao anh và Sầm Dương lại bị bế nhầm, cũng không cố tìm hiều tại sao mẹ chồng chính thức của mình lại hoàn toàn biến mất, càng chưa từng hỏi suy nghĩ trong lòng Sầm Sâm bấy lâu nay.

Nhưng tối nay, cô bỗng có cảm giác mình hoàn toàn tiến sâu vào nội tâm của Sầm Sâm.

Cảm giác này ấp ủ từ thái độ lịch sự nhiều hơn thân thiết của anh đối với nhà họ Sầm, mãi cho đến hôm nay anh nói với cô một câu lúc lái xe: “Em hiểu quá ít về người nhà họ Sầm”, cô mới bừng tỉnh phát giác, hình như mình đã chia cho Sầm Dương rất nhiều sự thông cảm, song lại chưa bao giờ nghĩ sâu hơn: Sầm Sâm rõ ràng là có người nhà, tại sao trong một khoảng thời gian dài cách sống của anh lại toát lên vẻ cô độc, như một kẻ cô đơn không thân không thích.

Đầu ngón tay Sầm Sâm quấn đuôi tóc cô, im lặng thật lâu mới trả lời: “Bà ấy đã qua đời lâu rồi.”

Sầm Sâm xuất hiện cũng coi như đặt một dấu chấm hết cho cảnh biệt ly này —— Quý Minh Thư chầm chậm thoát khỏi vòng tay anh, Sầm Dương cũng thức thời chuẩn bị rời sân.



Mẹ đẻ của Sầm Sâm là con nhà danh giá, trước khi lấy Sầm Viễn Triều, bà vốn đã đính hôn với thanh mai trúc mã của mình, nhưng hai người chưa kịp kết hồn thì anh ta đã gặp tai nạn giao thông rồi qua đời.

Từ khi Sầm Dương còn rất nhỏ bà ấy đã phát hiện anh ta không phải con của Sầm Viễn Triều, nhưng bà ấy lại không nghĩ đến chuyện bế nhầm con, vô thức cho rằng đó là con bà với thanh mai trúc mã trước kia, cho nên bà tìm mọi cách giấu cả nhà họ Sầm.

Quý Minh Thư tiêu hóa xong chuyện này nhưng vẫn không hề thấy sợ hãi ghê rợn, chỉ cảm thấy kinh ngạc: “Sao em không biết chuyện này nhỉ, sao khi đó lại định từ bỏ anh ấy?”

Có thể nói, đến khi Sầm Dương bảy, tám tuổi mới lộ ra thân phận đều là nhờ công bà ấy.

Bà ấy luôn nhớ mai không quên thanh mai trúc mã kia, tâm huyết một đời đều gửi gắm cả vào Sầm Dương.

Sau đó Sầm Viễn Triều bất ngờ phát hiện Sầm Dương không cùng nhóm máu với hai vợ chồng họ, ông âm thầm làm hai bản xét nghiệm ADN, sau khi có kết quả, ông tra rõ ngọn nguồn, nhanh chóng tìm ra nhà họ An.

Năm đó nhà họ An cũng là dòng dõi thư hương ở Đế Đô, trùng hợp sinh con cùng bệnh viện với nhà họ Sầm, y tá sơ ý, bế nhầm con của hai nhà.

Quý Minh Thư: “Hồi nhỏ em cũng từng gặp rất nhiều lần, nhưng bỗng dưng, cả bà ấy và Sầm Dương đều biến mất.”

Mà cô dâu nhà họ An – Trần Bích Thanh sau khi sinh xong đã chuyển nhà đến Tinh Thành vì vấn đề công việc, cuộc sống cũng dần trở nên bình đạm hơn.

Sau đó Sầm Viễn Triều xác nhận thân phận Sầm Sâm, muốn đón anh về.

Ban đầu Sầm Viễn Triều vốn rất kiến định muốn giữ lại Sầm Dương, nuôi cả hai đứa. Nhưng sau khi biết chuyện bế nhầm, vợ ông suy sụp vô cùng. Nguyên nhân không phải vì việc bế nhầm, mà là vì bà đã hết lòng bảo bọc một đứa trẻ không phải kết tinh tình yêu như bà tưởng.

Sau khi Sầm Viễn Triều biết được sự thật, tất cả mọi thứ liên quan đến Sầm Dương đều khiến ông căm ghét, Sầm Dương bị bắt cóc, ông chẳng màng đến việc bọn tội phạm sẽ giết con tin mà dứt khoát báo cảnh sát, cũng may Sầm Dương cao số, được cảnh sát cứu ra.

Rồi sau này Sầm Sâm đưa điều kiện có anh thì không có Sầm Dương, Sầm Viễn Triều cũng thuận đó đưa Sầm Dương về lại nhà họ An.

Còn người mẹ ruột thịt của Sầm Sâm từ đó không gượng dậy nổi, sau khi về ngõ Nam Kiều Sầm Sâm từng gặp bà một lần, ánh mắt bà nhìn anh không chỉ có xa cách, thấm chí pha trong đó còn có vẻ chán ghét.

Mất một lúc lâu mà Quý Minh Thư vẫn chưa tiêu hóa được tin này.

Lúc đó bà cũng bắt đầu làm thủ tục ly hôn với Sầm Viễn Triều, ngày thứ hai Sầm Sâm về ngõ Nam Kiều, bà bỏ đi không hề lưu luyến.

Nhà họ Sầm chỉ tuyên bố với người ngoài là bà ra nước ngoài cùng Sầm Dương, một năm sau bà qua đời vì bệnh, tro cốt chôn ở nghĩa trang Tây Giao, từ đó giống như Sầm Dương, bà trở thành điều cấm kị của nhà họ Sầm.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, đèn đặt dưới đất tỏa quầng sáng vàng ấm, giọng Sầm Sâm đều đều trầm thấp, cả câu chuyện cũ được anh kể ra như thể chẳng liên quan đến mình.

Nghe xong, thật lâu sau Quý Minh Thư vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Thì ra toàn bộ câu chuyện là như thế.

Trán Sầm Sâm chạm vào trán cô, nhìn chăm chú vào mắt cô, mãi sau mới khàn khàn nói: “Anh rất vui.”

Ngày bé cô cũng từng gặp mẹ ruột của anh, chỉ là khi ấy bà vẫn là mẹ Sầm Dương. Trong ấn tượng của cô, đó là một người phụ nữ vô cùng dịu dàng điềm đạm, tri thư đạt lễ, không ngờ đối với con ruột của mình bà lại lạnh lùng như thế, ngay cả chỉ gặp nhau một lần bà cũng không nói một lời.

Không hiểu sao, vừa ngĩ đến cô hàng xóm dịu dàng ngày bé từng nhìn Sầm Sâm với ánh mắt chán ghét, cô lại thấy vô cùng bứt rứt khó chịu.

Bên ngoài mưa rơi tí tách, đèn đặt dưới đất tỏa quầng sáng vàng ấm, giọng Sầm Sâm đều đều trầm thấp, cả câu chuyện cũ được anh kể ra như thể chẳng liên quan đến mình.

Đối với con cái, mẹ luôn có ý nghĩa rất đặc biệt, thật ra khi ấy bà chỉ cần dịu dàng với Sầm Sâm bằng một phần mười mọi ngày, có lẽ Sầm Sâm cũng sẽ không trở thành một người ngoài mặt ôn hòa bên trong lãnh cảm như thế.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi ngớt dần, cuối cùng chỉ còn mưa đọng trên ngọn cây nhỏ xuống tí tách, trong phòng yên tĩnh thật lâu, Quý Minh Thư bỗng ôm eo Sầm Sâm, rồi lại ngồi dậy ôm cổ anh, nhẹ hôn phớt lên môi anh, một cái, hai cái, ba cái.

Cô nói thật chân thành: “Chồng ơi, anh đừng buồn, sau này em và con sẽ đối tốt với anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.