Bảy Ngày Phiêu Lãng

Chương 30-2: (tiếp theo)




Cô bẽn lẽn chạm vào ngực anh một cách gợi tình với hy vọng đổi lại trạng thái cũ.

Không hiệu quả.

Anh đẩy mình đứng dậy, chìa một tay ra cho cô. "Đi nào. Mau lên."

"Hả? Sao vậy?"

"Anh sẽ giải thích lúc đi lên lầu. Ta không được để mất thời giờ."

Hoang mang, cô nắm lấy tay anh. Anh giúp cô đứng dậy, rồi thu nhặt tất cả y phục vứt lung tung. "Tới giờ này thì dãy phòng của em đã được chuẩn bị xong rồi. Chắc họ đã đi lấy mấy cái rương của em trên đường về. Anh sẽ đưa em về phòng, rồi cử một cô hầu giúp em tắm rửa và thay đồ."

"Ngay nửa đêm sao?"

Anh liếc nhanh ra cửa sổ đang mở. "Bình minh sắp lên rồi."

Anh đặt một tay lên thắt lưng cô và kéo cô lại gần, dẫn cô ra khỏi phòng và đến dãy cầu thang cong cong rộng lớn. Khi họ hối hả chạy lên các bậc thang, Minerva cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về việc mình đang chạy nhón chân trần qua một trong số điền trang huy hoàng nhất, mang tính lịch sự nhất nước Anh mà không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi vải ba-tít của Colin. Ví dụ điển hình của một vụ tai tiếng.

Nhưng rồi... một ngày nào đó cô sẽ trở thành bà chủ của ngôi nhà này. Có lẽ vậy. Nếu giả sử quá trình theo đuổi diễn ra trôi chảy.

Trời ạ, cô thấy khó hiểu quá.

"Trong lúc em tắm rửa và thay đồ thì anh ở đâu?"

"Anh cũng làm y như vậy," anh nói. "Tắm rửa, thay đồ. Rồi đi lo liệu đàn ngựa."

"Ngựa?"

"Phải. Ta cần rời đi càng sớm càng tốt." Anh dừng lại. "Cánh cửa nào nhỉ...? À há. Phòng em đây."

Anh dẫn cô vào một trong căn phòng khách tuyệt đẹp được trang hoàng trong màu ngà và lục xám. Minerva hầu như chẳng có dư thời gian nhìn thoáng qua để chiêm ngưỡng các đường gờ được chạm khắc, hay để thở dài vui thích thành tiếng khi mấy ngón chân mệt lử vì đi đường của cô chìm vào chồng thảm chồng nhung lông.

"Colin, ta vừa mới tới đây. Gần như chưa ngủ trong nhiều ngày. Ít ra ta có thể nghỉ ngơi trước khi lao đi nữa được không? Đây là căn phòng đẹp nhất mà em từng thấy."

"Trông em rất đẹp trong căn phòng này." Để cô đứng ngay giữa tấm thảm, anh đi một vòng quang phòng. Đầu tiên, anh kéo màn ra. Một tia nắng rạng đông le lói ánh bạc chiếu qua những ô cửa sổ cao từ sàn để đụng trần. "Phòng thay đồ của em ở đây," anh nói trong lúc chỉ vào một cánh cửa mở. "Và phòng ngủ thì đi qua đó. Anh hy vọng lần tới ta đến đây em sẽ có nhiều thời gian hơn để khám phá nó." Anh đi ngang qua những cánh cửa đang đóng, chỉ vào. "Phòng tắm. Phòng để y phục."

Cô nhắm mắt, rồi mở mắt trở lại. "Colin. Anh định đưa em đến chỗ quái nào vậy?"

"Đến Scotland. Đến buổi hội nghị."

"Nhưng... đã quá trễ rồi. Buổi hội nghị diễn ra hôm nay mà."

"Anh biết. Đó là lí do ta phải mau lên. Chúng ta sẽ đến trễ. Chẳng thể tránh được."

"Sao ta có thể đến nơi được? Đâu còn xe ngựa nữa, Colin. Chúng ta không thể." Cô biết đêm qua anh đã khốn khổ thế nào khi ở trong xe. Cô sẽ không bắt anh trải qua chuyện đó một lần nào nữa."

"Anh có kế này," anh nói. "Em sẽ hiểu."

"Nhưng Francine..."

"Vẫn còn tồn tại. Dù có khuôn thạch cao hay không. Dấu chân của cô bé có tồn tại. Cô bé đã để lại dấu vết của mình trên thế giới." Anh tiến lại gần và nắm lấy hai tay cô. "Và em cũng sẽ như vậy, Min. Có thể em sẽ không cầm chắc phần thưởng khi không có chứng cứ trong tay. Nhưng em sẽ tới đó và em sẽ gây ấn tượng của riêng mình."

Cô không biết phải nói gì.

Một người hầu xuất hiện tại ô cửa phòng tắm. Cô bé hắng giọng và khẽ nhún gối cúi chào. "Thưa tiểu thư, bồn tắm đã chuẩn bị xong."

Colin cho người hầu lui đi bằng một cái gật đầu.

Anh siết chặt tay Minerva. "Chúng ta đã đi xa thế này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Đây là câu chuyện tương lai của hai ta - câu chuyện mà ta sẽ kể cho bạn bè, khách khứa dự bữa tối và con cháu của chúng ta nghe - và chuyện không kết thúc bằng sự thất bại. Nó kết thúc bằng thắng lợi. Thắng lợi của em."

Anh đưa hai tay cô lên môi. Hôn một tay, rồi đến tay kia.

Bên trong cô tan chảy.

"Cứ tin anh sẽ đưa em đến đó," anh nói. "Rồi làm anh tự hào nhé."

"Cái này?" Một tiếng sau, Minerva đứng trên các nấc thang mặt tiền Riverchase, ăn vận y phục đi đường được nhất còn sót lại của mình, được may bằng vải chéo go màu xanh lá đậm. Cô hy vọng trông mình có bề ngoài lạc quan cho dù cô không hẳn cảm thấy thế. "Ta sẽ đi đến Edinburgh bằng cái này à?"

Cô nhìn kỹ vào phần rạng đông mù sương. Trong lối vào là cỗ xe bốn bánh màu sắc sặc sỡ nhất, có nhíp xe cao nhất, ghế được bọc xa xỉ nhất mà cô từng thấy trong đời. Chỗ ngồi hẹp, được tạo nên chỉ chứa đủ hai người - một xà ích, một hành khách - hẳn phải cao ít nhất gần hai mét tính từ mặt đất. Chiếc xe thể thao nhỏ bé này được buộc vào hai con ngựa ô đẹp mã nhất, tương xứng nhất mà Minerva có thể tưởng tượng ra. Trông chúng như ngựa đua hơn là thú để chở khách.

"Không thể an toàn được," cô nói.

"Nó không hẳn là kiểu mẫu dành cho gia đình."

"Chúng ta sẽ rực sáng trong bóng tối." Cô nhíu mày khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào lớp sơn mài màu màu vàng của hoa thủy tiên.

"Đúng vậy, nó sặc sỡ, chói mắt và khinh suất." Colin giật mạnh một phần đai yên bằng da để thử sức bền của nó. "Nhưng đây là phương tiện chuyên chở nhanh nhất mà nước Anh có được. Anh thắng được nó trong một ván bài vài năm trước."

"Anh thắng được nó. Nhưng liệu anh có biết cách lái nó không?"

Anh nhún vai và mỉm cười. "Ta sẽ biết sớm thôi."

Minerva đến gần cỗ xe với nỗi lo âu cùng cực. Nhưng cô ép sự sợ hãi xuống, nhất quyết phải can đảm. Colin đang tin cậy hoàn toàn vào cô. Cô phải khiến chuyện này xứng đáng với niềm tin đó.

Với sự giúp đỡ của một người giữ ngựa, cô xoay xở leo lên được chỗ ngồi. Hai con ngựa rộn lên nôn nóng, chiếc xe lắc lư trên nhíp. Đầu Minerva quay cuồng.

Đừng nhìn xuống, cô tự nhủ.

Đương nhiên là cô nhìn xuống ngay giây tiếp theo. Mấy lệnh cấm thế nào có bao giờ hiệu quả không?

Nhấc người leo lên ghế, Colin ngồi xuống cạnh cô. Anh kéo vành mũ của mình xuống và tập hợp dây cương. "Bảy mươi ba dặm. Đó là khoảng cách từ đây đến Edinburgh. Nếu thời tiết cứ kéo dài như vậy, ta có thể đi được mười hai dặm một giờ rất dễ dàng với cỗ xe này. Mười lăm dặm nếu anh thúc ngựa nhanh hơn. Nếu may mắn, ta sẽ tới nơi lúc trưa. Ta có thể làm được việc này, Min. Chúng ta thực sự có thể."

Cô gật đầu. "Anh thực..." Luồn cánh tay vào cánh tay anh, cô nuốt nghẹn khó khăn. "Colin, anh thực sự biết cách lái thứ này, phải không?"

Anh mỉm cười. "Em cứ hỏi anh câu đó."

"Anh cứ từ chối trả lời."

Anh đưa mắt lên con đường và giật dây cương, thúc nhẹ cỗ xe đi từ từ. "Anh không thích ngồi trong xe khi di chuyển. Đánh xe lại là một vấn đề khác."

Khi mà họ đánh vòng ở lối ra vào, Colin quất dây cương và cho hai con ngựa chạy tự dthúc thúc, thúc ngựa chạy nước kiệu.

Chúng không chạy nước kiệu. Mà chúng bay.

"Ối." Cơn gió cuốn đi tiếng cười hoảng hốt của cô và thổi nó bay vèo qua mảnh đất trải dài ở Riverchase.

Đây hẳn là cảm giác khi bay của một viên đạn.

Được tiếp lực bởi hai sinh vật máu nóng oai vệ, tao nhã, chiếc xe chạy vùn vụt theo lối đi thẳng rải sỏi như xe ngựa đánh trận của các thiên thần. Ghế ngồi nhún nhẹ nhàng, Minerva gần như chẳng cảm thấy những vết xe lún trên đường.

Lúc họ tới cuối lối đi vào, Colin cho cỗ ngựa chạy chậm lại và dẫn chúng đi vào trục đường chính rất thành thạo và dễ dàng. Trông anh như thể anh được sinh ra đã biết cầm cương.

Cô nghiêng người đến gần hơn, buộc phải hét lên qua tiếng gió gào rít và tiếng vó ngựa ầm ầm. "Đồ tinh ranh. Anh thực sự biết cách lái nó."

"Câu lạc bộ đánh xe Four-in-Hand!" Anh hét lại, nháy mắt ranh mãnh với cô. "Rất thịnh hành trên thành phố."

Cười phá lên, Minerva đặt nhanh một tay lên mũ bonnet, quá hồ hởi bởi luồng gió thổi và tốc độ nên chẳng buồn than phiền. Tất nhiên rồi. Anh chàng tinh quái này là thành viên mà mọi câu lạc bộ sẵn sàng chào đón. Câu lạc bộ của quý ông, câu lạc bộ đấm bốc, câu lạc bộ cờ bạc, câu lạc bộ phiêu lưu. Sao lại không có câu lạc bộ đánh xe cho được?

Đó là cuộc sống của anh ở London. Hết thảy các câu lạc bộ ấy. Tất cả những người bạn ấy. Toàn bộ các trò tiêu khiển sang trọng, tráng lệ ấy.

Tất cả những phụ nữ ấy.

Khi họ chạy lên hướng Bắc, tâm trí cô quay cuồng nhanh hơn bánh xe ngựa.

Đề nghị được theo đuổi công khai chắc chắn khiến cô vui sướng rộn ràng. Tham dự những vũ hội và nhạc kịch opera trong tay của Huân tước Payne đẹp trai, bảnh bao ư? Nội ý nghĩ đó cũng khiến tim cô lỗi mấy nhịp. Và cô tin anh lúc anh nói anh quan tâm đến cô. Anh sẽ không nói dối về điều đó.

Anh ấy đang phi cực nhanh tới Scotland vì mình, cô nhủ thầm. Đương nhiên là anh ấy có quan tâm rồi.

Nhưng... chỉ ít ngày trước anh đã dành cả một buổi chiều lợp mái nhà tranh. Anh đã xông vào làm công việc của gia nhân bằng sức mạnh, lòng nhiệt tình và tâm trạng vui vẻ. Nhưng anh chưa hứa sẽ dành phần đời còn lại làm công việc đó. Có lẽ nào sự gắn bó đột ngột của anh với Minerva chỉ là kết quả của hoàn khắc nghiệt chăng?

Và nếu cô đang hồ nghi sự gắn bó của anh, có thể anh hồ nghi tình yêu của cô.

Hoặc có lẽ anh chỉ hồ nghi thôi. Có khi anh hồ nghi việc cô có thể trở thành một tử tước phu nhân thích hợp và ai có thể trách anh chứ? Vì Chúa, nghĩ đến ngôi nhà và điền trang khổng lồ, đẹp đẽ mà xem. Ai mà tin được Minerva có thể làm bà chủ của nó? Chưa gì cô đã để lại phòng khách một cảnh hỗn độn và để nước mưa nhỏ giọt lên khắp tấm thảm ở lối vào. Những gia nhân ở đó sẽ ghét cô lắm.

Cô chẳng thể ngăn mình lo nghĩ về một trăm thứ khác nhau. Chắc hẳn Colin cũng đang lo. Anh đã thú nhận mình đang rơi vào tình cảnh không biết chắc điều gì. Đó là lí do anh muốn đợi.

Cô suy luận, đợi là một hành động khôn ngoan. Hoãn lại việc đính hôn là hướng hành động biết suy xét, cẩn trọng.

Thế thì tại sao điều đó lại làm cô kinh hãi?

Họ dừng lại ba lần để thay ngựa và ăn uống nhẹ giải lao, luôn luôn hối hả lên đường trở lại ngay khi có thể. Cảnh vật lướt ngang là một đường uốn lượn xanh mơn mởn. Như là một nữ thần đang nằm nghiêng, thức dậy sau giấc ngủ đông của người.

Ngược lại, cơn gió là mụ phù thủy lạnh lùng, tàn ác.

Minerva co người lại dưới một lớp chăn dệt cho ấm, nhưng không khí giá lạnh vẫn ùa vào qua lớp đó. Khi con đường thẳng hơn và anh có thể nới bớt dây cương, Colin kéo cô sát lại, vòng cánh tay qua đôi vai cô. Cô nép vào cạnh anh, cảm thấy dễ chịu với hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh. Ngắm nhìn đôi bàn tay đeo găng của anh lái cỗ xe bằng những động tác tự tin, khêu gợi.

Cô trượt một cánh tay vòng qua eo anh để ôm thật chặt. Hôm nay hay ngày mai có xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng. Điều này - chỉ điều này thôi - là đáng giá tất cả.

Bọn họ tiến gần đến Edinburgh ngay khi mặt trời lên cao nhất vào ban trưa.

"Sắp tới nơi rồi," anh nói lúc leo lên ghế trở lại sau khi dừng để hỏi đường một người bán hàng. "Sẵn sàng cho giây phút trọng đại chưa?"

"Em..."

Em không biết, em không biết. Người ta không biết em là phụ nữ. Em đã làm mất toàn bộ ghi chú và bản phác thảo. Họ sẽ không tin lời em về Francine mà không có bằng chứng. Và sau khi đi bảy mươi dặm chỉ trong một buổi sáng thì tóc em hẳn như quỷ dạ xoa.

Tất cả bọn họ sẽ cười nhạo. Ôi Chúa ơi. Em chỉ biết tất cả bọn họ sẽ cười nhạo.

Nỗi khiếp sợ khiến ruột gan cô quặn thắt. Nhưng cô không nói ra những nỗi sợ đó. Cô đã hứa với Colin mình sẽ không hạ thấp bản thân nữa.

"Em nghĩ vậy. Nếu anh ủng hộ em, em sẵn sàng cho mọi thứ."

Anh kéo cương cho ngựa dừng lại, ngay giữa đường.

"Ta tới nơi rồi hả?" Cô hỏi, dáo dác nhìn chung quanh.

"Chưa đâu." Anh dùng một đầu ngón tay mang găng xoay mặt cô về phía anh. "Nhưng anh nghĩ mình không nên làm chuyện này ở trước ngưỡng cửa Hội Địa chất Hoàng Gia.

Anh cúi xuống hôn cô. Ngay trên đường và bằng tình cảm nồng nàn, dịu dàng, toàn bộ nỗi lo âu của cô dần biến mất, bị đẩy sang bên bởi cảm xúc trong tim muốn vỡ ra.

"Đỡ hơn chưa?" Anh hỏi, gom dây cương lại.

Cô gật đầu, cảm thấy sự tự tin quay trở lại. "Cảm ơn anh. Em cần điều đó."

Thêm một vài phút đi trên những đường phố rải sỏi đông đúc, Colin kéo cỗ xe dừng lại trước một dinh thự oai phong bằng gạch. Anh quăng dây cương và một đồng tiền cho một cậu người hầu trước khi đi vòng qua xe để giúp cô bước xuống.

"Mau lên nào. Em vừa kịp lúc để tạo phong cách vào trễ thật đặc sắc."

Tay trong tay, họ phóng lên các bậc thang. Minerva đang bận lo làm sao để không vấp lên váy của mình nên cô chẳng để ý thấy một người gác cổng - hay bất kì ai khác.

Cho đến khi một giọng nói trầm khiến họ dừng lại.

"Xin thứ lỗi. Hai người nghĩ mình đang đi đâu vậy?"

- Hết chương 30 -



























Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.