Bắt Em Về, Tiểu Nha Đầu

Chương 31: Ngoại truyện




Mỹ, San Francisco

_ Excuse me, can I ask you one question? Where is 9.L building? (Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi toà nhà 9.L ở đâu?)

_ You can ask the taxi, I don’t know (Anh hỏi taxi ấy, tôi không biết)

Vương Kha nhìn người con gái mang kiếng che hết nửa mặt đi lướt qua anh, cô có chút gì đó quen thuộc, chỉ là mái tóc ngắn hơi khác với những người anh từng gặp.

Nửa tiếng sau

_ Sorry, I’m late (Xin lỗi, tôi đến trễ)_ Vương Kha bước vào với dáng vẻ điển trai, thành đạt. Anh hiện là Chủ Tịch của tập đoàn Vương II, Vương I do Vương Tử đảm nhiệm. Vì phải ký hợp đồng với toà soạn thời trang nỗi tiếng bên Mỹ nên mới bay sang San Francisco.

_ Không sao, thời gian còn dài mà_

“Giọng nói này….chẳng phải” Vương Kha ngước lên nhìn người trước mặt mình. Đúng là không thể tin nổi đó chính là người phụ nữ đeo kiếng nửa mặt. Vậy mà cô ấy nói là không biết ở đâu, làm anh đi hỏi taxi sau đó mất hết 15 phút chạy lòng vòng để đến đây. Nếu cô ấy chỉ đường hoặc cho anh theo về toà soạn có lẽ kịp rồi.

_ Anh chắc mệt lắm nhỉ?_ cô gái đó hỏi.

_ Nhờ phước của Chủ tịch đây_ Vương Kha lạnh lùng trả lời

_ Vương nhị thiếu, sự lạnh lùng của anh hơn một năm rồi vẫn không thay đổi nhỉ_ người phụ nữ cong môi lên cười, lộ hàm răng trắng đều.

_ Chúng ta biết nhau?_ Vương Kha cau mày thắc mắc.

_ Chà, quên rồi sao? Lần cuối chúng ta gặp nhau có lẽ là lễ tốt nghiệp nhỉ?_ vừa nói, cô gái ấy với tháo kiếng mình ra_ Rất vui được gặp lại anh, Vương Kha.

_ Quá..Quách Chi Linh?_ anh ngạc nhiên nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.

Chi Linh trước mặt anh đã là một người con gái đẹp hơn trước gấp bội. Anh thật sự đã bị vẻ đẹp ấy thu hút…..hay tại vì lúc trước anh không để ý nhỉ.

_ Chúng ta ký hợp đồng được chứ? _ Chi Linh nở một nụ cười nhẹ như gió nói.

_ Có thể ký hai hợp đồng không?_ Vương Kha cứ nhìn vào cô bằng ánh mắt hút hồn mà nói.

Dĩ nhiên là Chi Linh phải cảm thấy nóng lòng ngực vì điều đó rồi, ánh mắt của anh, chính là thứ làm cô biết yêu từ lúc đi học cho đến tận bây giờ.

_ Hai hợp đồng? Thú vị thật, ở đây chỉ có một hợp đồng, lấy đâu ra cái thứ hai?_ Chi Linh nhếch môi hỏi lại.

_ Cô phải đồng ý tôi mới nói

Thấy Vương Kha có vẻ nghiêm túc, sự lạnh lùng từ anh làm Chi Linh phải rùng mình trả lời: Được thôi…tôi đồng ý.

_ Hãy thử yêu nhau. Nếu em yêu tôi trước, em thua. Nếu tôi yêu em trước em thua_ Vương Kha cười xảo quyệt nói.

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Chi Linh đánh rơi cây bút đang cầm.

_ A..anh vừa nói gì?

_ Một lần thôi, tôi không nói lần thứ hai_ thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Chi Linh, anh càng thích thú.

……2 phút im lặng trôi qua

_ N..nếu thua thì sao?_ phải lấy hết can đảm cô mới có thể nói ra câu này.

_ Thì phải làm người yêu thật của người thắng đến cuối đời_ nói xong Vương Kha nở nụ cười đắc thắng nhìn cô sau đó đặt bút ký hợp đồng với toà soạn.

_ Thế nhé, tôi đi trước đây. Em không thể ở Mỹ mãi đâu, tôi sẽ đợi đến khi em bắt đầu hợp đồng này với tôi_ anh vui vẻ bỏ tay vào túi bước ra ngoài.

Để lại Quách Chi Linh ngơ ngác không biết gì, đây có được gọi là anh đang cưa cẩm cô không nhỉ? Đây có phải là mơ không? Chuyện gì mới xảy ra thế?

Nụ cười hạnh phúc chợt hiện trên môi Chi Linh

_ Taylor, cho tôi một vé về nước trong tháng tới.

….~oOo~

Yêu….đôi khi cũng là một hợp đồng dịu dàng…

một con đường đầy màu sắc…

Một cơn gió lạnh dễ thương….

Tập đoàn Vương I

_ Chào chủ tịch, tôi là Bích Khanh, thư ký mới

_ Được rồi, mau đi đi_ Vương Tử gật gật đầu, nhưng vẫn nhìn những tài liệu trên bàn.

Bích Khanh thấy vậy tức giận, người gì đâu khó ưa thế không biết. Nhìn người ta một cái không được sao? Như vậy mà làm chủ tịch được à?

_ Này! Anh kia…….

Thế là cuộc cãi vã liền xảy ra trong phòng chủ tịch Vương….và dần dần….khi nó thấm vào tim…người ta gọi….đó là Yêu

Ba năm sau:

_ Khắc Dĩ Nguyệt Dao, mẹ cắt táo rồi. Mau lại ăn đi_ Mộc Trà đặt đĩa trái cây mình vừa cắt xong đặt trên bàn.

_ Cha à, cha nói xem sau này con có cười được vợ đẹp như mẹ không?_ Khắc Dĩ lấy một miếng táo sau đó liền chạy đến bên Tiêu Dũ.

Đang chơi Fifa, nghe con trai hỏi vậy anh liền dẹp qua một bên, bế Khắc Dĩ lên đùi rồi nói:

Tất nhiên rồi con trai

_ Thế bây giờ con muốn cưới vợ được không cha?_ Khắc Dĩ hỏi ngay

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu con trai, Tiêu Dũ bật cười

_Không lẽ, Khắc Dĩ nhà ta đã có ý trung quân?

_ Dạ, người con muốn cưới cũng giống hệt mẹ vậy_ Khắc Dĩ gật đầu nhìn Tiêu Dũ cười thật tươi.

_ Ơ…vậy còn Khiết Băng?_ Tiêu Dũ cau mày hỏi.

_ Khắc Dĩ này, lớn lên anh phải thích bé Băng. Nếu không chú La Khải sẽ không đến chơi với chúng ta nữa đâu_ Nguyệt Dao nói theo.

_ Không chỉ Khuyết Băng, con gái của Vương Kha cũng sắp sinh rồi, nghe nói sẽ đặt là Vương Thiện Mỹ đấy_ Mộc Trà ôm lấy Nguyệt Dao, mắt nhìn Khắc Dĩ nói.

_ Boss à, mấy em ấy còn nhỏ, làm sao con cưới được chứ. Hay con nhường hết cho em Vương Trực con chú Vương Tử đi cho đỡ mệt _ Khắc Dĩ liền làm nũng.

_ Thôi được, thôi được, bây giờ cha cho con thích hay cưới cô bạn mà con nói nhưng sau này lớn lên con phải suy nghĩ lại được không?_ Tiêu Dũ nhìn con trai mình chắc chắn hỏi.

_ Được được, nhưng cha phải hứa, nếu con thích, cô ấy phải là vợ con!_ Khắc Dĩ gật gật đầu chắc chắn sau đó liền đưa ngón út ra.

_ Hứa thì hứa_ Tiêu Dũ đáp, đưa tay móc nghéo với cậu con trai mình.

_ Được rồi! Mẹ ơi, chúng ta về phòng, sau này mẹ sẽ là vợ con, mẹ phải ngủ với con_ Khắc Dĩ nhảy vọt xuống ghế kéo Mộc Trà đi

Sắc mặt Tiêu Dũ liền tối xầm lại, không ngờ tên tiểu quỷ đó dám lừa cha nó.

_ Tiêu Khắc Dĩ! Đó là mẹ của con_ anh trừng mắt nhìn thẳng vào con trai.

_ Nhưng cha đã hứa rồi, mẹ sẽ là vợ con!_ thằng bé không những không sợ, còn đưa ánh nhìn tự tin nói lại Tiêu Dũ.

_ Tiêu Khắc Dĩ!

_ Cha dạy con nam tử hán đại trượng phu, nói phải giữ lời mà. Đừng nuốt lời nhanh thế chứ!_ Khắc Dĩ nhìn cha mình cười đắc thắng.

_ Con…_ quả nhiên anh cứng họng. Ngày thường anh dạy nó những lời lẽ như thế ý là muốn nó sau này trở thành một người đàn ông tốt. Rốt cuộc nó lại quay sang đối phó anh, thiệt tức chết mà!

_ Tiêu Dũ, anh tốt hơn nên dạy lại Khắc Dĩ, còn nữa, tối nay đừng mong vào phòng ngủ. Khắc Dĩ và Nguyệt Dao đều sẽ ngủ với em

Cô chống nạnh nhìn anh sau đó liền quay lưng bỏ lên lầu. Lúc quay lưng, khoé môi cô chợt cong lên, giỏi lắm con trai…. tối nay mẹ lại được thoải mái rồi.

Tiêu Dũ bị con trai làm đến bị vợ đuổi ra phòng, cục tức này nuốt không trôi anh liền liếc mắt sang Khắc Dĩ.

_ Tiêu Khắc Dĩ, xem hôm nay cha dạy con thế nào.

Tất nhiên con anh không phải đứa ngốc liền chạy đi

_ Cha à, hôm nay con qua nhà chú Khải ngủ “đợ”, cha nhớ nói Boss qua đón con, cha đón con không về :)

Nói xong, bóng dáng thằng bé cũng đã chạy lên xe riêng mà anh đã chuẩn bị cho nó và Nguyệt Dao, bảo tài xế lái đi mất.

Tiêu Dũ tức sôi máu, người ta bảo con hơn cha nhà có phúc, anh lại thấy thằng con này chỉ giỏi tìm trò quỷ quái chọc tức anh!

_ Nguyệt Dao, con mau năn nỉ mẹ giúp cha, cho cha vào phòng ngủ_ Tiêu Dũ nhìn con gái bằng ánh mắt tội nghiệp.

_ Mai cha mua sách Encyclopedia of the Neurological Science bản 2 cho con đấy_ Nguyệt Dao gấp sách mình lại đặt lên bàn sau đó đi lên lầu.

_ Được được, sách gì cũng được. Mau đi năn nỉ mẹ giúp cha_ Tiêu Dũ cười ra nước mắt với hai đứa con. Nha Đầu, em

* cuốn sách Nguyệt Dao muốn mua phải hơn hai ngàn đô chứ không phải ít….:)

Tại nhà La Khải

_ Chú Khải, cha con lại đuổi con ra ngoài rồi

_ Con lại chọc giận cha con chứ gì?_ La Khải bật cười khi thấy bộ mặt Khắc Dĩ xuất hiện.

Chuyện này đã quá quen đối với gia đình anh, không những chỉ anh mà còn gia đình hai anh em nhà Vương, nhà ông cố nó, nhà cha mẹ anh. Cứ một hai tháng, thằng bé lại chạy qua từng nhà trốn hai ba lần.

Mỗi lần đều ở lại đến hai ba ngày, người đến đón nó luôn là Nguyệt Dao hoặc mẹ vì nó sợ Nguyệt Dao và mẹ hơn là sợ cha nó. Tiêu Dũ mà đến, nó liền khóa cửa không chịu về.

_ Chú Khải, con lên phòng Khiết Băng được không?

_ Được, em đang ngủ, con lên xem em tỉnh chưa giùm chú nhé. Dì Tử Hạ sẽ làm bánh muffin cho con, chút xuống ăn nhé_ La Khải đồng ý, không quên hỏi thằng bé về món khoái khẩu của nó.

“Tử Hạ…..người con gái này anh gặp từ lúc Mộc Trà từ chối anh đến giờ. Cô là một nhân viên trong tiệm cà phê anh thường hay đến….nụ cười thân thiện của cô làm anh quên đi mệt mỏi của những công việc từ tập đoàn, và cả buồn đau sau những chuyện đã qua. Sau khi làm quen, tìm hiểu, cô đột nhiên nghỉ làm, anh đã cố tìm kiếm nhưng không ai biết cô ở đâu cả…Rồi đến một ngày, anh bắt gặp cô trong đại hội âm nhạc và biết cô là một tay dương cầm nổi tiếng và là con gái của ông chủ sở hữu tiệm bán nhạc cụ nổi tiếng của Ý. Vì muốn hiểu nhiều về đời người bên ngoài xã hội, nên cô đã làm nhân viên ở quá cà phê một thời gian. Gặp lại cô, anh vui mừng đến nổi nói không nên lời, cả cô cũng vậy,…..và thế là một tháng sau….đám cưới được diễn ra hoành tráng.”

_ Vâng, chút con sẽ xuống ăn_ Khắc Dĩ gật đầu rồi chạy lên trên phòng.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, Khắc Dĩ liền đi đến chiếc nôi trắng, sau đó bắt ghế đứng lên nhìn đứa bé dễ thương, hai má phúng phính đang ngủ đáng yêu vô cùng. Môi Khắc Dĩ chợt cong lên, nụ cười trẻ thơ nhưng ấm áp, cậu đưa tay mình xoa xoa má bé.

_ Khuyết Băng ngoan, sau này anh sẽ cưới em làm vợ.

_ Thiện Mỹ con chú Kha anh sẽ để cho em trai Khuyết Băng.

_ Còn Vương Trực, anh sẽ cho em ấy cưới em gái cưng của anh.

….Khắc Dĩ, tuy hiểu chuyện, nhưng chỉ có chữ Yêu là thằng bé không hiểu được. Yêu rốt cuộc là gì? Cảm giác, mùi vị thế nào? Khắc Dĩ vẫn chưa biết, rất muốn thử qua.

……

……..

………….Những đứa trẻ này, bây giờ chỉ biết suy nghĩ non nớt,

……yêu được xem như một thứ rất dễ và rất muốn được thử.

Sau này trưởng thành, chúng mới nhận ra….

Yêu….rất Mệt :)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.