Bất Công

Chương 26: 26: Tôi Không Thích Cô





Trần Kiết Nhiên biến thành một pho tượng đá, nụ cười trên mặt chưa kịp tiêu tán đã bị lời nói của Cố Quỳnh đánh thành dị dạng, nàng nhếch miệng, trong mắt sợ hãi vạn phần, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.

Tay nàng vẫn còn treo trên cổ Cố Quỳnh, giờ khắc này không dám dùng sức, trái tim tựa hồ đã ngừng đập, huyết mạch cũng ngừng lưu chuyển, thân thể lạnh lẽo, người sát người nhưng không lan toả được một phần ấm áp.
"Cậu...Cậu nói...Cậu nói gì?" Trần Kiết Nhiên ngơ ngác lùi ra xa, cơ thể như lá khô lảo đảo trong gió, vai run rẩy, ngổn ngang vài bước chân, cho đến khi đụng phải bàn trà mới dần ổn định thân hình, sắc mặt trắng xám đáng sợ, môi xanh lên, không thể nói xong một câu hoàn chỉnh.
Cố Quỳnh mới nói cái gì? Có phải nàng vừa nghe được hai chữ "Chia tay"? Cố Quỳnh, cậu ấy...!Cậu ấy không cần mình nữa sao?
Trần Kiết Nhiên dùng sức tóm chặt ngực, nàng không thở nổi, tự mình an ủi nỉ non, sẽ không sẽ không, Cố Quỳnh sẽ không như vậy, cậu ấy không phải loại người này! Là...Là Cố Quỳnh tự mình nói, nói...Nói thích nàng! Cậu ấy làm sao có thể không cần nàng?
Cậu ấy...
Ngày đó, cô ghé vào tai nàng, ánh mắt thật tâm, nói yêu thích nàng, muốn đối tốt với nàng.
Là nàng nghe lầm, nhất định là nàng nghe lầm!
Con ngươi đen kịt ảm đạm đột nhiên sáng lên, Trần Kiết Nhiên nhìn Cố Quỳnh, chỉ ước ao nhận được một lời phủ định, cười cười nói nàng là đồ ngốc, ha ha, lại bị lừa rồi!
Cố Quỳnh thích gọi nàng là đồ ngốc, cũng rất thích trêu ghẹo nàng.
Chuyện này, nhất định là cậu ấy đang đùa, đúng vậy, nhất định...
Cố Quỳnh không dám nhìn vào mắt nàng, vẫn đứng tại chỗ, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt, bày ra vẻ mặt bình tĩnh như thường, lặp lại một lần: " Trần Kiết Nhiên, chúng ta chia tay đi."
Cố Quỳnh sợ nàng hiểu sai ý, còn đặc biệt giải thích một câu: "Mình không muốn ở bên cạnh cậu."
Hai mắt tối sầm, Trần Kiết Nhiên như bị sét đánh.
Hai chân run cầm cập, thân thể quá sức chịu đựng, chỉ có thể đưa tay chống đỡ tường mới miễn cưỡng duy trì trạng thái.

Nhìn kỹ đầu ngón tay, mới phát hiện còn trắng hơn vách tường ba phần!
"Tại..." Tâm nàng cũng đang run rẩy, hô hấp khó khăn, váng đầu hoa mắt, môi run lên, không thể nói một câu hoàn chỉnh.
Trần Kiết Nhiên dùng sức bấm lòng bàn tay của chính mình, móng tay đã cắt trọc lóc nhưng vẫn xuyên vào da thịt, rỉ máu: "Tại sao?"
Nàng không hiểu, đánh chết cũng không nghĩ ra, chẳng phải các nàng vẫn rất tốt sao? Không phải quang minh chính đại mơ về tương lai sao? Hai người còn nói về chuyện con cái? Vì sao...Vì sao lại như vậy?
Không phải, nhất định Cố Quỳnh có điều khó xử! Không muốn liên lụy đến nàng, vì lẽ đó mới tìm lí do đẩy nàng ra xa!
Trần Kiết Nhiên nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, chạy tới kéo tay Cố Quỳnh, ánh mắt khẩn cầu mang theo điểm hy vọng duy nhất: "Cố Quỳnh, cậu có chuyện khó xử phải không? Cậu nói cho mình nghe! Cậu nói với mình đi có được không? Mình...Mình biết mình ngốc, cũng không có bản lĩnh gì, không thể giúp cậu, nhưng mà...Nhưng mà chí ít mình có thể nghe cậu nói, bên cạnh cậu, không để cậu gánh vác một mình..."
Quả nhiên là đồ ngốc, đến nước này vẫn nghĩ cho Cố Quỳnh.
Cố Quỳnh nghe nàng cầu xin, nội tâm giao động, chủ động dùng răng cắn lên đầu lưỡi, muốn nhờ cảm giác đau đớn thức tỉnh lý trí, mạnh mẽ nhắm mắt, lớn tiếng nói: "Cô đừng tưởng bở, tôi chẳng có gì phải khó xử, tôi không thích cô."
Không thích cô!
Tôi không thích cô...
Trần Kiết Nhiên rơi vào hố sâu.
Toàn thân không còn tri giác, không nghe thấy cũng không nhìn thấy, đèn trong phòng sáng choang, nhưng trước mắt đen kịt một màu, đại não không ngừng vang vọng, tất cả những lời Cố Quỳnh từng nói.
Tôi không thích cô.
"Nhưng mà..." Trần Kiết Nhiên sững sờ, không có tiêu cự, biểu tình trên mặt mê man lại bình tĩnh cực kỳ quái lạ, hai mắt hướng về Cố Quỳnh, trừng trừng vô thần, khiến Cố Quỳnh ớn lạnh.
Thanh âm của nàng bình lặng, nhẹ tựa lông vũ, thậm chí còn phảng phất ý cười: "Rõ ràng cậu đã nói, cậu thích mình, muốn đối tốt với mình..."
Cố Quỳnh thoáng hoang mang, không lựa lời, nói thẳng: "Hiện tại tôi không còn thích cô nữa, mọi người ai cũng như vậy."

Trần Kiết Nhiên sợ nhất là nghe bốn chữ "Tôi không thích cô" từ miệng Cố Quỳnh nói ra, hai người ngày ngày bên nhau, thật ra tâm nàng luôn vui sướng lẫn lo lắng, giờ khắc này lại đang nhắc nhở nàng, nếu một ngày Cố Quỳnh không còn thích nàng nữa, thì phải làm sao? Đã quen với việc có người bên cạnh sưởi ấm, làm cách nào gom đủ dũng khí để một mình đối mặt với bóng tối âm lãnh đây?
Mỗi một lần ý niệm này xuất hiện trong đầu, ngay tức khắc sẽ bị Trần Kiết Nhiên kinh hoảnh giẫm nát, sẽ không, Cố Quỳnh sẽ không ngừng thích nàng! Mình...Mình đối xử với cậu ấy rất tốt, trao cho cậu ấy tất cả, cậu ấy sẽ không...sẽ không!
Trần Kiết Nhiên không biết, không phải mọi thứ trên đời đều có thể dùng chân tâm đối đãi, nàng không hề che giấu, hết lòng hết dạ với Cố Quỳnh, cũng không đáng giá bằng một ánh mắt uyển chuyển câu người.
Mọi người ai cũng như vậy.
Trần Kiết Nhiên si ngốc, nàng cũng muốn, nhưng chuyện tình cảm, nào có thể nói thay đổi liền đổi thay?
Có phải là...Nàng ôm trái tim khóc lóc một hồi, có phải là nàng làm sai chỗ nào, vì nàng vô dụng, mới khiến Cố Quỳnh, không chịu được?
Nhất định là như vậy...Trần Kiết Nhiên thống khổ tự trách, oán giận chính mình, nhất định là như vậy! Nàng quá ngốc, chuyện gì cũng không làm được, sẽ không được người ta yêu thích, ngay cả mẹ Trần cũng không thích nàng, răn dạy từ nhỏ đến lớn, nói chán ghét tính cách của nàng, muốn sửa cũng sửa không xong, nhưng mà Cố Quỳnh...Từ khi bên nhau, cậu ấy chưa từng nặng lời quát mắng! Nhất định là vì nàng ở bên cạnh Cố Quỳnh quá lâu, vênh váo hưởng phước, không tu tâm sửa tính! Cố Quỳnh không tiện nói thẳng, ngày ngày tích lũy, rốt cuộc không nhịn nổi, bắt đầu chán ghét nàng!
"Cố Quỳnh! Cố Quỳnh!" Trần Kiết Nhiên ôm Cố Quỳnh cầu xin: "Có phải mình chọc giận cậu, khiến cậu không vui? Cậu nói cho mình đi! Mình sẽ sửa mà, thật đấy, mình có thể thay đổi!"
"Nếu mình sửa không được, cậu có thể đánh mình, mắng mình! Không sao cả!"
Thân thể và giọng nói đều run rẩy, Cố Quỳnh nhắm mắt, trong lòng chua xót, cắn môi, không dám nói gì.
Chỉ sợ mở miệng, liền sẽ nói lời hối hận.
"Xin...Xin cậu...Nói cho mình biết đi...Mình sẽ sửa mà..." Cố Quỳnh trầm mặc chống cự, tâm tư Trần Kiết Nhiên từng điểm từng điểm chìm xuống, cuối cùng thân thể mềm nhũn vì tuyệt vọng, cầm lấy tay Cố Quỳnh dựa vào người cô như một cây dây leo đánh mất vật chủ, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống.
"Cậu đừng..." Thanh âm run run giống như chim sẻ không có nhà để về, nàng co rúm thân người, tia sáng ít ỏi trong mắt dần lụi tàn.
"Cậu đừng không thích mình..."
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói thích nàng.
Chỉ có Cố Quỳnh.
Đầu óc trống rỗng một mảng, Trần Kiết Nhiên không phát hiện mình đang khóc.
Hàng mi không động, từng giọt lệ vĩ đại thay nhau tràn khỏi viền mắt, lăn xuống gò má, vô tri vô giác nỉ non, mất mặt nhìn Cố Quỳnh lẩm bẩm cầu khẩn.
"Cậu đừng không thích mình..."
"Mình đã làm sai điều gì? Mình sẽ sửa...Mình đều có thể thay đổi..."
"Xin.."
"Van xin cậu..."
Ngoại trừ lần đó, nàng quỳ trên đất xin mẹ Trần cho phép được đi học, chưa bao giờ Trần Kiết Nhiên van xin ai điều gì.
Nàng chất phát, ngoan ngoãn, hướng nội, là người dễ bị nắm bắt, luôn chịu thiệt thòi, nhận ủy khuất chỉ lẳng lặng nuốt ngược vào trong, nhưng lòng tự tôn của nàng rất cao.
Xin, chữ này viết thì đơn giản, nhưng muốn nói ra khỏi miệng quả thực nặng tựa ngàn cân, một khi nói ra, chính là tự tay ném hết tôn nghiêm, đánh nát cốt khí, mặc người chà đạp.
Nhưng Trần Kiết Nhiên không quản được nhiều như vậy, miễn là Cố Quỳnh có thể tiếp tục yêu thương nàng, ném tôn nghiêm cho cô mặc sức giẫm thì có sao? Trần Kiết Nhiên nếm qua tư vị được người quan tâm liền không muốn dứt, sau này sẽ có ai thương nàng như vậy nữa đây, nàng chỉ có một mình.

Vì thế cho dù phải quỳ rạp dưới chân Cố Quỳnh đi nữa, nàng cũng nguyện ý, miễn là Cố Quỳnh đừng không cần nàng, không thích nàng.
Cố Quỳnh vừa đau vừa buồn bực, đau lòng Trần Kiết Nhiên thấp kém hạ mình, cô oán hận chính mình, oán hận Trần Tử Oánh, cũng oán hận nữ sinh đầm đìa nước mắt nhưng một tiếng khóc cũng không thể phát ra.

Cố Quỳnh dùng phần buồn bực hướng về Trần Kiết Nhiên phát tiết, ngữ khí táo bạo, mất kiên nhẫn cau mày: "Trần Kiết Nhiên, cô có thể có chút chí khí không?"
Nói xong liền hối hận, hoảng hồn nhìn về phía người kia, mặt mày Trần Kiết Nhiên không còn một giọt máu, run run, lặng thinh.
Trái tim nàng như bị người ta dùng búa tạ không lưỡng lự giáng xuống, giờ khắc này biến thành một đống máu thịt tung toé, đau đến không thể đứng lên, Trần Kiết Nhiên run lập cập đỡ tường, tập tễnh di chuyển bước chân, lại giống như bà lão gần đất xa trời, bất lực ngồi trên sàn nhà.

Không dám ngồi lên sô pha.
Ngôi nhà này giờ đây không còn dính dáng gì đến nàng, Trần Kiết Nhiên bôn ba một ngày dài, trở về trên người ngâm đầy mồ hôi, không muốn khí vị này ô nhiễm sô pha.
Những lời sau đó Cố Quỳnh nói gì Trần Kiết Nhiên đều không nghe, màng tai ong ong, ngăn cách âm thanh.
Chỉ biết Cố Quỳnh đi rồi, cũng không biết là đi tới nơi nào, để lại một mình Trần Kiết Nhiên trong căn nhà cô tịch.
Trần Kiết Nhiên ngồi bên bàn trà, ôm gối, co ro thành một khối như tượng đá.
Nước mắt vẫn rơi lã chả, nhưng trên mặt không có một điểm biểu tình, đại não giật giật, mơ hồ nhìn chằm chằm đường nét sắc bén nơi góc tường.
Không biết qua bao lâu, Trần Kiết Nhiên mới có động tĩnh, di chuyển cổ một cách máy móc, quay đầu nhìn quanh.
Tất cả vẫn nguyên trạng như ngày đầu nàng đến, ngoại trừ có thêm một đôi dép, trên khay trà có thêm một ly nước, còn lại, không nhìn thấy một điểm liên quan đến người tên Trần Kiết Nhiên.
Mà đôi dép và ly nước kia, thật sự không phù hợp với phong cách bày trí của ngôi nhà.
Trần Kiết Nhiên minh bạch, nàng chính là một người xa lạ không xứng đáng xuất hiện trong đời Cố Quỳnh, giờ khắc này, chỉ là chuyện đương nhiên.
Đừng khóc.
Trần Kiết Nhiên dùng tay quẹt nước mắt, hít hít mũi, chí ít hôm nay còn có chuyện vui, nàng thi đậu đại học, sau này có thể thực hiện lý tưởng, trở thành lão sư.
Đừng khóc.
Dễ dàng rơi nước mắt.
Không được.
Không có tiền đồ.

Trần Kiết Nhiên không ngăn được nước mắt, tự mắng chính mình, thật đúng là không có tiền đồ, gặp chuyện chỉ biết khóc, khóc thì giải quyết được gì? chẳng trách Cố Quỳnh không cần nàng, cõi đời này chẳng có lấy một người thích nàng!
Cõi đời này không ai yêu thích Trần Kiết Nhiên...
Rốt cuộc nàng không nhịn được, ôm mặt khóc trong im lặng.
Nàng là sao chổi khiến người ta chán ghét, trên thế giới này không ai thích nàng.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, Trần Kiết Nhiên khóc đến thẫn thờ, đầu óc mơ màng, ngồi trên đất một hồi lâu, con ngươi vô thần chuyển động, nhìn đồng hồ treo tường.
Đã gần 5 giờ sáng.
Xem ra, ngày mai không thể đi làm, Trần Kiết Nhiên đỡ bàn trà đứng lên, một trận choáng váng kéo tới, cũng may có điểm tựa mới không bị ngã.
Nàng quơ quơ đầu, trực tiếp đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, thu dọn đồ đạc.
Không nhiều, chỉ vài món, ba lô vẫn còn rộng rãi, lại đi vào phòng tắm, nhặt bàn chải đánh răng, khăn mặt, chén súc miệng, cho vào ba lô, coi như đã xong.
Nàng quải cái ba lô sờn góc lên lưng, đảo mắt một lần nhìn chung quanh.
Gian phòng này là nơi nắm giữ những ký ức hạnh phúc nhất trong đời nàng, không buồn phiền, không ưu sầu, chỉ cần bước vào cửa, tâm nàng liền ấm áp, vui thích, đây là tiểu thiên đường thuộc về nàng.
Trần Kiết Nhiên lưu luyến gỡ chùm chìa khoá khỏi thanh kim loại cao cấp, nhẹ nhàng vỗ vỗ tủ giày.
Tạm biệt.


Nàng nhìn gian phòng quen thuộc thêm một lần, cũng có thể là vĩnh biệt.
Trần Kiết Nhiên thầm cảm ơn Cố Quỳnh, cảm ơn Cố Quỳnh ban cho nàng quãng thời gian hạnh phúc, để nàng biết được cảm giác được yêu thương là thế nào, có người thích mình là chuyện tốt đẹp ra sao.
Cho dù bây giờ Cố Quỳnh nói không thích nàng nữa, Trần Kiết Nhiên cũng không có một điểm oán giận.
Cố Quỳnh bố thí cho người như nàng tình yêu, đương nhiên có quyền thu hồi cảm mến, huống hồ thời gian bên nhau, cô đối xử với nàng vô cùng tốt, so với lúc ở nhà thật sự tốt hơn rất nhiều.

Người qua đường tiện tay thiện ý nàng còn ghi lòng tạc dạ, luôn suy nghĩ làm cách nào để đáp trả, huống hồ Cố Quỳnh là dùng chân tâm đối đãi với nàng.
Trần Kiết Nhiên chỉ hận chính mình, không biết cách báo đáp tình yêu, cho nên mới khiến tình cảm trong Cố Quỳnh hao mòn.
Có phải vì nói đến chuyện con cái, nên Cố Quỳnh cảm thấy áp lực?
Trần Kiết Nhiêm đau đến chua xót, nàng hối hận rồi, đáng ra nàng không nên gây áp lực lớn như thế, các nàng còn trẻ, đường còn dài, vội vàng nói những thứ này, chẳng trách Cố Quỳnh lo lắng.
Đều tại nàng! Đều do nàng không tốt, ép bức Cố Quỳnh không chịu nổi.
Viền mắt vừa nóng vừa đau, Trần Kiết Nhiên không muốn khóc nữa, tay chân luống cuống, tựa như chạy trốn khỏi nhà Cố Quỳnh.
Không sai, nhà của Cố Quỳnh.
Trần Kiết Nhiên, mày thật quá ảo tưởng, sao có thể mơ chỗ này cũng có thể là nhà của mình.
Nàng luôn ngoan ngoãn, yên tĩnh lưu lại đây, không làm ầm ĩ, cũng không yêu cầu gì, chỉ mong nơi đây có thể trở thành tổ ấm của nàng và Cố Quỳnh.
Đáng tiếc không thể.
Nhấc từng bước chân nặng nề xuống cầu thang, Trần Kiết Nhiên mới ý thức được, đây là nhà Cố Quỳnh, chỉ là nhà của Cố Quỳnh, nơi đó không có chỗ cho Trần Kiết Nhiên dung thân.
Nhưng đâu mới là nhà của nàng đây?
Trần Kiết Nhiên không biết.
Lúc trước, ba mẹ Trần dùng mấy tấm gỗ mục đóng sơ sài thành "giường", mà lần trước đã bị Trần Tử Oánh triệt để đạp đổ, sau đó ngay cả chỗ dung thân Trần Kiết Nhiên cũng không có.
Nàng đẩy xe ra khỏi tiểu khu, thẫn thờ dắt bộ trên con đường.
Tờ mờ sáng, xe cộ thưa thớt, chỉ thấy công nhân dọn vệ sinh cầm chổi quét rác, Trần Kiết Nhiên đứng đầu đường, mờ mịt nhìn trước ngó sau, không biết nên đi đâu, có chỗ nào thu nhận nàng hay không.
Nàng ngây người bi thảm, một chiếc taxi từ phía sau đi tới, dừng lại bên làn đường đi bộ, tuýp còi hai lần.
Trần Kiết Nhiên quay đầu theo bản năng, cửa sau mở ra, Trần Tử Oánh cười xinh đẹp, phấn khởi vẫy vẫy nàng: "Chị, mau lên xe!"
"Tử Oánh?" Trần Kiết Nhiên ngẩn người: "Sao em lại ở đây?"
"Đương nhiên là đến đón chị về nhà!" Trần Tử Oánh và tài xế trao đổi vài câu, lại thân thiết nắm tay chị gái: "Chị, mau về nhà với em, em đợi chị lâu rồi."
Trần Kiết Nhiên hỏi: "Em đến từ khi nào?"
"Tối qua, em đứng chỗ chốt trực của bảo vệ toà nhà." Trần Tử Oánh nói chuyện đương nhiên, tiếp tục kéo người lên taxi.
"Xe...Xe đạp của chị." Trần Kiết Nhiên lên tiếng nhắc nhở.
"Không cần." Trần Tử Oánh vung tay: "Cái xe này đã sớm không hợp mắt em! Chị, trước tiên hãy theo em, chúng ta đi ăn điểm tâm, sau đó về nhà ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy em sẽ dẫn chị đi mua xe, mua một cái xe tốt nhất!"
"Đừng nói bậy."
"Em không có nói bậy!" Trần Tử Oánh mở to hai mắt, nhìn nàng: "Chị, em nói thật mà, chị không cần lo lắng về tiền, bây giờ em có tiền rồi, sẽ mua cho chị thứ tốt nhất!"
Trần Kiết Nhiên cười cười: "Nói bậy, em lấy tiền ở đâu ra?"
"Học bổng!" Trần Tử Oánh cười đến hai mắt loé sáng, kiêu ngạo ngẩng đầu: "Chị, chị biết không, năm nay Lý Tổng khăng khăng cho rằng đề thi quá khó, hại sĩ tử làm bài không tốt, tổng điểm của em nằm trong top 3 Tây Triều, hơn nữa điểm số chính là đứng đầu toàn tỉnh! Vì vậy trường học phát cho em học bổng, chị đoán thử xem là bao nhiêu? Chu toàn tích 1 vạn, tân Trạng nguyên 2 vạn, tổng cộng là 3 vạn đôla! Chị, chị thích cái gì em đều có thể mua cho chị!"
"Thật sao?" Trần Kiết Nhiên cũng cao hứng: "Quá tốt rồi Tử Oánh! Ba mẹ biết được chắc chắn sẽ rất vui a!"
Trần Tử Oánh nheo mắt, sờ sờ sau gáy, kỳ quặc nói: "Em không nói, chị, chị cũng không được nói."
"Tại sao?" Trần Kiết Nhiên không hiểu.
"Mẹ là người thế nào chẳng lẽ chị còn không rõ? Nếu biết em có tiền, còn không nghĩ trăm phương ngàn kế moi đi đánh bài sao? 3 vạn đôla rơi vào tay mẹ chỉ trong mấy ngày khẳng định tiêu tan, đưa tiền cho bà ấy chẳng khác nào vứt xuống sông, chị tuyệt đối đừng nói, được không?"

Trần Kiết Nhiên ngẫm nghĩ cảm thấy rất có lý, gật gù đáp ứng.
Trần Tử Oánh đến đón, đau xót trong lòng liền vơi đi một chút, có điều nàng không đồng ý mua xe đạp, hai tháng nữa là nhập học, mua rồi cũng không thể mang theo, hà tất lãng phí, hơn nữa xe của nàng vẫn còn sử dụng được, số tiền đó Trần Tử Oánh phải dùng cẩn thận, lỡ như có chuyện cần dùng còn có đường xoay sở.
"Em biết rồi, nói cho cùng chị chỉ lớn hơn em mấy phút mà thôi, cứ làm như trưởng bối? Em không mua xe nữa được chưa?" Trần Tử Oánh đắc ý nghĩ nghĩ, số tiền này đủ để các nàng học đại học.
Mà học đại học cũng có học bổng, toàn quốc toàn tỉnh, ắt sẽ còn thưởng nhiều hơn hiện tại.
Trần Tử Oánh hạ quyết tâm cùng Trần Kiết Nhiên nộp hồ sơ vào Lâm Sư, sau đó nỗ lực dành học bổng, ngày tháng sinh viên của các nàng sẽ trôi qua rất thoải mái, Trần Kiết Nhiên không cần cực khổ làm thêm.
Nghĩ đến đây, Trần Tử Oánh vui vẻ kéo tay Trần Kiết Nhiên, không chú ý đau thương trong mắt nàng.
Nàng cùng chị gái đi ăn rồi mới về, 8 giờ sáng, mẹ Trần quả nhiên không có nhà, ba Trần đã đi làm, Trần Kiết Nhiên hỏi em gái, mẹ đâu rồi?
Trần Tử Oánh bĩu môi: "Hôm qua đánh bài, cả đêm không về, phỏng chừng hôm nay cũng vậy."
"Vậy lâu nay em và ba ăn gì?"
"Em tự mình nấu chứ sao." Trần Tử Oánh sượt sượt chị gái: "Chị không biết đấy thôi! Hiện giờ tay nghề của em rất tốt! Ba ba dùng bữa cũng khen ngon! Trưa nay em sẽ làm cơm, để chị thử tài nấu nướng của em!"
"Tốt như vậy sao." Trần Kiết Nhiên cười cười, thả ba lô xuống.
Cách bày trí trong nhà và cả Trần Tử Oánh dường như rất khác, không còn cái giường nhỏ, tấm mành đen, phòng khách rộng rãi lên không ít, Trần Kiết Nhiên thấp thỏm, giờ đây nàng không còn chỗ dung thân! Trần Tử Oánh nhìn thấu ý nghĩ của chị, nắm ba lô đi vào phòng mình.
"Chị, hai chúng ta ngủ chung! Thời gian qua không có cơ hội gặp chị, hôm nay phải tâm sự nhiều một chút mới được!"
Dứt lời,liền đẩy Trần Kiết Nhiên vào phòng tắm, cẩn thận đặt quần áo lên cái ghế nhỏ ngoài cửa, nàng không rời đi, vẫn ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm, hỏi sau này chị gái muốn học nghành gì.
Trần Kiết Nhiên vừa tắm vừa trả lời: "Chị muốn học khoa sư phạm."
"Còn em, em nghĩ kỹ rồi, hiện tại nghành nghề tốt nhất là công nghệ thông tin, mức lương rất cao, chị, em muốn kiếm thật nhiều tiền, để sau này chị thích cái gì liền mua cho chị cái đó."
Thành tích của em rất cao, không nghĩ đến học nghiên cứu sao.
"Nghiên cứu cái gì? Em muốn kiếm tiền thật nhanh, để chăm sóc chị sớm một chút."
"Nói bậy." Trần Kiết Nhiên cười: "Em ưu tú như vậy, không trở thành nghiên cứu sinh thật lãng phí a, còn nữa, em kiếm tiền vì tương lai tiền đồ của mình, kéo chị vào làm gì."
Trần Tử Oánh không nói lời nào, tựa ở cạnh cửa, nghe tiếng nước chảy gột rửa thân thể Trần Kiết Nhiên, nàng cười khúc khích.
Tắm xong, Trần Tử Oánh dẫn Trần Kiết Nhiên ngồi lên giường, giường của nàng không rộng, chỉ khoảng 1m2, vừa vặn hai người ngủ.

Sau đó Trần Tử Oánh cũng đi tắm, xong xuôi mới vén chăn tiến vào, nàng quấn lấy Trần Kiết Nhiên, thoải mái thở dài một hơi: "Chị, mấy ngày nay chị không ở nhà, em nhớ chị muốn chết."
Trần Kiết Nhiên quay lưng không đáp, Trần Tử Oánh cho rằng nàng quá mệt, cũng không tiếp tục lên tiếng, dần chìm vào giấc ngủ.
Đột ngột cảm thấy vai Trần Kiết Nhiên run lên, kéo theo tiếng khóc nức nở.
"Chị, chị sao vậy?" Trần Tử Oánh giật mình.
"Cố Quỳnh...Cố Quỳnh cậu ấy không thích chị, không cần chị nữa..."
Chỉ nói câu này, lệ lại rơi xuống không ngừng.
Trần Kiết Nhiên không hiểu, mong ước của nàng là có một người yêu nàng thương nàng mà thôi, tại sao khó như vậy?
- ---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm tạ tại 2020-08-03 22:34:49~2020-08-04 22:51:45 trong lúc vì ta ném ra Bá Vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha ~
Cảm tạ ném ra hoả tiễn tiểu thiên sứ: V Ny 1 cái;
Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ: Tư thư lúng túng, yêu nói nói mơ 1 cái;
Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ: Kayo 2 cái; yêu là một hồi cô độc thịnh yến, hoa nở phú quý, lấy cái tra tên, Đổng phu nhân nha, Tohsaka Rin, Quản Duyệt, xuyên quần lót Đại thúc 1 cái;
Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ: Nam diệu nam 25 bình; vưu Siegel 20 bình; ha ha ha ha ha ha cách 19 bình; thì thiên, sông lớn vạn dặm vào mộng đến 10 bình; lâm lộc 3 bình; xem thế giới khói xanh quá, Seneca 2 bình; phong tuyết bóng đêm người về 1 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.